Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở khi Todoroki giơ cao thứ thiết bị theo dõi nhỏ xíu lên trước mặt mọi người.

Các khớp ngón tay anh trắng bệch vì siết quá chặt, còn đôi mắt dị sắc thì dán chặt vào Dabi, hệt như ánh nhìn của một kẻ săn mồi sắp lao đến.

Bản năng của Midoriya khiến cậu ngay lập tức đưa mình đứng chắn ngang trước mặt người bạn thuở nhỏ, cả cơ thể gồng lên như một tấm khiên bảo vệ.

Đôi mắt xanh lóe lên ngọn lửa nghi hoặc, theo sát đó là từng thớ cơ căng cứng, sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.

Bakugo đứng phía sau Midoriya, không thể nói gì.

Cả người cậu như đông cứng, chỉ biết trừng mắt nhìn Dabi với một biểu cảm thật khó để miêu tả, không phải giận dữ — mà là tổn thương. Cậu chật vật nghiến chặt quai hàm, chỉ để đại não cố tiếp nhận những gì đang xảy ra trước mắt.

Bakugo đã tin tưởng hắn. Thứ mà cậu hiếm khi làm với bất kỳ ai. 

Kirishima, người đang đứng ngay sát bên cạnh Todoroki liền với tay lấy thứ thiết bị nhỏ bé kia để quan sát. Cậu lật nó ra trong lòng bàn tay mình, lông mày dần nhíu lại. "Cái này từ đâu ra?" cậu hỏi, vẫn giữ tông giọng trầm nhưng không giấu nổi run rẩy.

Todoroki không đáp lại. Thay vài đó anh lao đến phía trước, túm chặt lấy cổ áo Dabi rồi giật mạnh, lôi hắn đến trước mặt mình. "Ra đây là lý do mà từ nãy giờ ngươi cứ quấn lấy em ấy sao?" Todoroki gầm lên, giọng khàn đặc vì giận dữ. "Sao ngươi dám?"

Dabi giơ hai tay lên trong thế phòng thủ, khuôn mặt co rúm lại vì bực bội.
"Tao không còn lựa chọn nào khác!" hắn vặc lại.

"Lúc nào cũng có lựa chọn, Toya. Nhưng anh chưa bao giờ muốn chọn đúng cả." Todoroki rít lên qua kẽ răng, bàn tay siết chặt cổ áo anh trai mình. "Còn muốn biện hộ gì nữa không? Hay tôi trực tiếp chuyển đến phần ra tay luôn nhé?"

Dabi hất mạnh tay Todoroki ra, lùi lại một bước. "Tránh ra, Shoto," hắn cảnh báo, nhưng giọng nói lại run rẩy, không còn cái vẻ giễu cợt thường treo trên gương mặt hẳn. Đó không phải là thách thức. Mà là tuyệt vọng.

Kirishima nhanh chóng bước tới, nắm lấy cánh tay Todoroki để ngăn anh lại.
"Bình tĩnh đi, Roki. Nghe hắn ta nói đã."

Todoroki không vùng ra, nhưng toàn thân không thể ngừng run lên trước những uất hận bị dồn nén. Mắt anh vẫn xoáy chặt vào Dabi, đôi con ngươi  băng giá như dao cắt, cảnh cáo đến bất kỳ lời nói nào hắn chuẩn bị thốt ra.

Dabi đưa tay lên vuốt tóc, hơi thở dồn dập. "Tsuki bảo tao phản bội chúng mày," hắn nói, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng lại chất chứa nỗi giằng xé. "Cô ấy muốn tao giao ra Katsuki — vì nó là mục tiêu kế tiếp. Như tao đã nói."

Mồ hôi Bakugo khẽ rịn ra, nhưng vẫn im lặng, ánh mắt cậu không hề rời khỏi Dabi.

Dabi tiếp tục, giọng nói dần trở nên gấp gáp hơn. "Tối nay tao đến đây chỉ để kiểm tra thiết bị thôi, để chắc chắn rằng cô ấy không bám theo chúng mày. Tao thề là cái thứ kia chưa bao giờ được bật, chỉ là tao đề phòng thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tao còn biết đường mà lần — nếu cô ấy bắt được nó... — tao có thể lần ra dấu vết ngay lập tức"

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Midoriya, vẫn đứng chắn trước Bakugo, cậu là người lên tiếng đầu tiên. Chàng trai vẫn luôn ấm áp nay mang theo âm giọng trầm khàn, lạnh lẽo đến rợn người. "Làm sao bọn ta có thể tin ngươi."

Dabi khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt đầy cay đắng. "Có lẽ là không thể đâu," hắn ta thừa nhận. "Nếu tao là chúng mày, tao cũng chẳng tin tao đâu."

Hai bàn tay Todoroki nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh không nói một lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt của anh trai — người mà anh từng xem là máu mủ, giờ chỉ còn là kẻ xa lạ đang cố biện minh cho mình.

"Shoto," Kirishima nói khẽ, siết nhẹ cánh tay anh, "Cậu muốn làm gì?"

Todoroki im lặng hồi lâu, rồi quay sang Bakugo. "Em nghĩ sao?"

Bakugo cuối cùng cũng rời mắt khỏi Dabi để nhìn thẳng vào Todoroki. Trong ánh mắt ấy là sự giằng xé, nhưng giọng nói thốt nên lại bình tĩnh đến lạ. "Thật sự thì," cậu đáp khẽ, "tao muốn tin hắn."

Todoroki khẽ sững người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Bakugo quay lại nhìn Dabi, ánh nhìn sắc bén như mũi dao. "Câu chuyện của hắn không phải là không có lý. Lúc nãy hắn xin lỗi tao— chắc là do hắn tự thấy tội lỗi. Nhưng..." giọng Bakugo chùng xuống, cổ họng như nghẹn lại. "Tao chỉ mong niềm tin của mình sẽ không bị biến thành trò cười."

Todoroki hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu. Anh nhìn Dabi, quai hàm siết chặt. "Được," anh chậm rãi nói. "Tôi cũng muốn tin anh. Nhưng nếu anh phản bội bọn tôi — nhất là phản bội tôi — thì anh chắc chắn sẽ phải hối hận."

Dabi gật đầu, ánh mắt đượm van nài. "Tao hiểu. Những gì tao đang nói đều là sự thật."

Todoroki chìa tay ra, Kirishima liền đặt thiết bị theo dõi vào tay anh. Không nói thêm lời nào, Todoroki quay người lại, ấn mạnh thứ đó vào ngực Dabi.
"Vứt nó đi. Ngay."

Dabi lại gật đầu, siết chặt thiết bị trong tay.

"Và kể từ giờ," Todoroki nói, giọng trầm thấp, lạnh đến rợn người, "tránh xa Bakugo ra. Đừng chạm vào em ấy. Không được bén mảng lại gần dù chỉ một chút. Nếu tôi bắt gặp ánh mắt đê tiện của anh đặt trên người em ấy dù chỉ một lần nữa thôi, thì anh xong đời."

"Rõ rồi," Dabi khẽ đáp, giọng dịu xuống.

Bakugo vẫn luôn đứng phía sau Midoriya, với đôi tay khoanh trước ngực. Mặc dù không nói gì, nhưng đôi vai căng thẳng đã dần dần được thả lỏng.

Dabi liếc nhìn Bakugo, ánh mắt mang theo chút ân hận. "Xin lỗi," hắn nói khẽ. "Tao thực sự chỉ muốn bảo vệ mày thôi."

Bakugo nhìn hắn thật lâu, rồi mới khẽ gật đầu. "Tao biết," cậu nói nhỏ.

Todoroki tiến lại gần cậu, giọng dịu xuống như trấn an. "Đi thôi," anh khẽ nói, tay đặt lên cánh tay cậu. "Nghỉ ngơi một chút"

Bakugo gật đầu, để mặc Todoroki dẫn cậu đi khỏi đó.


*


Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhấp nháy chỉ 3 giờ 42 phút sáng, chớp đỏ yếu ớt kia là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tịch mịch.

Todoroki trở mình, đôi mắt khẽ mở khi nghe thấy một âm thanh nhỏ, khẽ khàng như một tiếng rên nghẹn phát ra từ bên cạnh.

Lúc đầu anh cứ ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng rồi âm thanh đó lại vang lên – lần này rõ hơn, là một tiếng thở hắt đầy đau đớn.

Và khi anh quay đầu, trước mắt anh là cơ thể căng cứng của Bakugo với lồng ngực phập phồng một cách khó thở.

Hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như thể đấy là sợi dây cứu mạng, gương mặt nhăn nhó đau đớn cùng mồ hôi ướt đẫm thái dương. Môi thì đang mấp máy như thể đang nói gì đó.

"Katsuki..." Todoroki nhẹ giọng gọi, vẫn còn hơi khàn đặc vì vừa tỉnh.

Bakugo không đáp, chỉ phát ra một tiếng nấc nhỏ đau đớn.

Todoroki ngồi bật dậy, trái tim trong lồng ngực dường như thắt lại. Anh đặt tay lên vai Bakugo, khẽ lay tỉnh người thương. "Katsu, dậy đi. Em đang gặp ác mộng."

Bakugo vẫn không tỉnh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, bàn tay run lên dưới lớp chăn.

"Katsuki." Todoroki gọi lớn hơn, không giấu nổi lo lắng. "Tỉnh lại đi em."

Vẫn không có gì xảy ra.

Đầu óc Todoroki trở nên căng thẳng. Anh ghét việc phải dùng Mệnh lệnh lên người Bakugo trừ phi là trong tình huống khẩn cấp, dẫu vậy, anh vẫn rất sợ hãi.

Anh cố bình tĩnh, đặt một tay lên giữa ngực cậu, hít một hơi thật sâu và rồi ra quyết định. "Dậy đi, Katsuki."

Lời nói như một luồng điện bất ngờ lan qua cơ thể Bakugo. Cậu giật mình bật dậy, đôi mắt kia mở to trong hoảng loạn, đỏ hoe, ướt nhòe vì nước mắt.

Trong thoáng chốc, cậu như vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, mơ hồ, bối rối, hơi thở vẫn gấp gáp hỗn loạn, lồng ngực nặng trĩu phập phồng dưới lớp áo đẫm mồ hôi.

Todoroki với lấy cánh tay người thương, nhưng trước khi kịp chạm đến Bakugo đã hất mạnh tay anh ra,

"Không được!" Bakugo khàn đặc hét lên, cả người lùi về sau áp sát vào đầu giường, cánh tay theo bản năng tự vệ mà chắn trước mặt.

Todoroki sững lại. Tim anh nhói lên. "Suki à, là anh," anh hạ giọng, cố gắng dỗ dành hết mức có thể, "Là anh đây mà."

Ánh mắt Bakugo dao động, con ngươi vẫn mờ đục theo từng nhịp thở dốc đầy hỗn loạn, nước mắt cứ liên tục trào ra dù có được lau đi bao nhiêu lần chăng nữa

Tâm trí Todoroki xao động và rồi, anh chợt hiểu.

Kể từ lúc họ rời khỏi khu nghỉ dưỡng kia, dù cho tất cả dường như đã kết thúc thì sâu trong tâm trí Bakugo, em ấy vẫn chưa thể nào thoát khỏi thứ bóng ma đã in hằn nỗi ám ảnh đó.

Nhất là khi phải đối mặt với kẻ thù có thể giả dạng làm anh - người em ấy tin tưởng nhất - để rồi dùng chính giọng nói ấy, ánh mắt ấy để ép buộc và điều khiển Bakugo như một con rối, trong sự bất lực và vô vọng nhất mà chính em ấy cũng không thể nào chống cự.

Thế mà gần đây, mọi thứ xảy ra lại một lần nữa gợi lên những mảnh kí ức gần như là lặp lại, về thứ tổ chức bẩn thỉu ấy vẫn chưa bị triệt phá hoàn toàn, vẫn nhởn nhơ đi dưới vòng pháp luật, bắt cóc những Sub vô tội rồi buôn bán họ... Tất cả đều đổ xô ập đến với Bakugo không một kẽ ngơi nghỉ.

"Suki à.." Todoroki khẽ gọi, như một mặt hồ bình lặng dịu dàng vỗ về, dù trong lòng đang rối như tơ vò. "Em không sao rồi. Anh hứa với em. Có anh ở đây, sẽ không ai làm hại em được đâu."

Todoroki có thể thấy bằng mắt thường rằng cơn hoảng loạn vẫn đang xâu xé lấy người thương, rằng người con trai vẫn luôn mạnh mẽ và rực lửa ấy giờ đây như một ngọn lửa suy tàn dần tắt lịm.

Hít một hơi thật sâu, việc đầu tiên anh cần làm lúc này là phải giữ bình tĩnh trước đã. Rồi anh im lặng trong phút chốc, trước khi hạ giong ra lệnh. "Bình tĩnh nào,"

Bakugo khựng lại, lồng ngực vẫn phập phồng trong gấp gáp nhưng từng thớ cơ trên người dường như đã đỡ căng hơn, cả cơ thể đang dần xuôi theo dòng mệnh lệnh từ Dom của mình.

"Thở chậm thôi," Todoroki thì thầm thêm một câu lệnh nữa vào tai cậu, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất. "Em ổn rồi, Katsuki. Hít thở thật đều nào."

Nhịp thở của Bakugo bắt đầu ổn định lại, dù cơ thể vẫn hơi run nhẹ.

Todoroki nghiêng người, giọng gần như tan vào bóng đêm, "Đừng sợ,"

Những Mệnh lệnh của anh có vẻ như đang dần khiến Bakugo bình ổn lại. Cậu khép lại đôi mắt ướt đẫm rồi thở ra một hơi run rẩy, bờ vai dần thả lỏng.

Một lúc sau, Bakugo khẽ mở mắt, nhìn Todoroki bằng ánh mắt pha lẫn mệt mỏi có chút xấu hổ.

"Xin lỗi," cậu khàn giọng nói, âm thanh phát ra thật mỏng manh yếu ớt làm sao.

Trái tim Todoroki nhói lến. Anh khẽ lắc đầu, lần này chậm rãi đưa tay đặt lên cánh tay cậu. "Không cần phải xin lỗi," anh an ủi. "Lẽ ra anh nên nói Jumanji, xin lỗi em. Lúc đó đầu anh chẳng nghĩ được gì cả."

"Không phải lỗi của anh." ánh mắt cậu rơi trên tấm chăn mỏng đắp trên người mình, bàn tay luống cuống cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng. "Chỉ là... thật khó để tin tưởng một ai." cậu thú nhận, giọng khàn đặc. "Chắc vì thế mà dạo này đầu óc tao hơi xao nhãng."

Bàn tay đang đặt lên vai Bakugo của Todoroki trượt xuống, nắm lấy đôi tay hẵng còn lúng túng của cậu, dịu dàng siết chặt lấy. "Anh hiểu mà," giọng anh ấm áp. "Anh cũng thế. Nhưng em luôn có thể tin anh. Anh sẽ luôn ở đây vì em, thương yêu của anh."

Bakugo ngước mắt nhìn anh, đôi con ngươi đỏ sẫm ấy giờ đây ánh lên những mong manh, thứ mà đã lâu rồi chẳng ai có thể thấy được, ngoại trừ anh trong giây phút này.

Todoroki xích lại gần hơn, vòng một tay ôm lấy vai cậu, để đầu Bakugo dựa vào lồng ngực mình.

Không chút chống cự, Bakugo chỉ thở ra một hơi lặng lẽ rồi vùi mình tan chảy trong vòng tay ấy.

"Em an toàn rồi," Todoroki thì thầm, tựa cằm lên đầu Bakugo. "Có anh ở đây, em sẽ không sao hết."

Bakugo nhắm mắt lại, hơi thở dần đều, để hơi ấm của Todoroki bao quanh lấy mình.

Trong một khoảng lặng dài, không gian chỉ còn lại tiếng rì rầm của máy sưởi và nhịp thở hòa vào nhau.

Todoroki nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thành kính lên thái dương Bakugo. "Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em," anh thì thầm. "Không bao giờ."

Bàn tay Bakugo khẽ siết lại trên cánh tay Todoroki, như một lời cảm kích thầm lặng.

Khi từng phút trôi qua, Bakugo dần thả lỏng hoàn toàn, toàn bộ trọng lương cơ thể cậu giờ đây dần dồn hết về phía anh.

Todoroki biết Bakugo em ấy, không chỉ kiệt sức về mặt thể xác, mà còn đang mang nặng những mỏi mệt về tinh thần, và anh chỉ ước rằng, mình có thể nào đem hết những thứ đang đè lên đôi vai ấy đi thật xa, thật xa khỏi người anh thương nhất trần đời.

"Xin lỗi em, đã bắt em phải chịu đựng những rắc rối của cả anh lẫn chính mình cùng một lúc... Em có muốn kể cho anh nghe không?" Todoroki hỏi khẽ, những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc vàng phồng xù.

Bakugo khẽ lắc đầu, mặt vùi vào ngực Todoroki. "Không phải bây giờ," cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Chỉ cần... cứ giữ nguyên như này là được."

Todoroki mỉm cười, kéo tấm chăn phủ lên cả hai. "Được," anh dịu dàng dỗ dành "Vậy thì cứ ở yên như này thôi."

Suốt đêm hôm đó, Todoroki ôm chặt lấy Bakugo trong vòng tay mình, như đang bảo vệ một báu vật mà anh hết mực trân quý. Anh chẳng ngủ nhiều—chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo, với một lòng chắc nịch về người mà anh phải quyết tâm bảo vệ bằng bất cứ giá nào.


*


Tối hôm sau, nhiệm vụ bắt đầu với khung cảnh quen thuộc.

Midoriya kiểm tra lại toàn bộ thiết bị, hứa sẽ để mắt đến Bakugo, trong khi Bakugo ngồi bên cạnh, im lặng theo dõi màn hình từ các camera ẩn gắn trên người bọn họ.

Kirishima và Todoroki rời khỏi căn cứ trong trang phục đen kín mít, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Không khí ban đêm lạnh buốt, nhưng Todoroki gần như chẳng cảm thấy gì khi anh và Kirishima bước đi trong im lặng và căng thẳng giữa những con phố mờ sáng.

Thành phố trải dài vô tận trước mắt họ, những tòa nhà sừng sững đổ bóng dài lên các con ngõ hẹp.

Trong đầu Todoroki như đang xảy ra một cơn lốc của nghi ngờ và tội lỗi, chúng khiến đầu anh như một cuộn băng không ngừng tua đi tua lại kế hoạch, dù cho cả đám đã xem xét từng chi tiết nhỏ nhặt nhất đến mức hoàn hảo.

Nhiệm vụ là: thâm nhập tổ chức villian kia, giành được lòng tin của bọn chúng, và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nhưng việc phải giả vờ đồng ý với những lý tưởng méo mó của bọn chúng khiến lòng anh cồn cào.

Kirishima đứng ngay bên cạnh anh — thường thì cậu ấy là người mang đến cảm giác lạc quan và vững chãi — nhưng hôm nay cũng trầm lặng khác thường. Bộ đồ đen tuyền khiến cậu ấy gần như hòa vào bóng tối, đôi mắt đỏ sẫm lấp lóe cảnh giác.

Cậu ấy cũng căng thẳng như Todoroki mà thôi, dù cố tỏ ra bình thản đến mức nào đi chăng nữa.

"Cậu ổn chứ?" Kirishima lên tiếng, phá tan khoảng lặng.

Todoroki thoáng ngập ngừng trước khi gật đầu đáp lại. "Ừ."

Kirishima liếc sang. "Trông không giống ổn lắm. Từ lúc ra khỏi nhà cậu đã có vẻ suy tư gì đó rồi."

Todoroki khịt mũi. "Không có gì. Cứ tập trung thôi."

Kirishima cau mày nhưng cũng không hỏi thêm.

Họ từng bước đi đến điểm hẹn — đó là một con hẻm vắng, trên tường nguệch ngoạc những tác phẩm graffiti loang lổ hòa cùng với mùi ẩm mốc của bê tông trong cái cơn rét mướt của đêm lạnh.

Tsuki đã đứng đợi sẵn, cô ta tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Khoác lên mình bộ đồ Nullifier  khiến cô ta trông dữ dằn hơn thường ngày, và cái nhìn lạnh buốt trong đôi mắt xanh lá đó khiến Todoroki bất giác rùng mình.

"Lại đến muộn," cô ả gằn giọng, đẩy lưng đứng thẳng dậy.

"Tắc đường xíu," Kirishima cười gượng, cố xoa dịu bầu không khí.

Tsuki đảo mắt. "Đi theo tao."

Todoroki hơi nghiến răng nhưng vẫn im lặng, rải bước theo ả villian qua những lối hẹp đầy bóng tối.

Càng đi sâu, bóng đêm càng đặc quánh, tiếng ồn của thành phố dần biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng rợn người.

Todoroki liếc nhìn Kirishima, nhận được một cái gật nhẹ đầy trấn an.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ.

Tsuki đẩy cánh cửa rỉ sét, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong màn đêm đặc quánh.

Bên trong tòa nhà chỉ có một bóng đèn duy nhất đang chớp tắt yếu ớt, hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ vẻ như sắp tàn lúi, kéo lê những bóng người méo mó dọc theo bức tường nứt nẻ.

Vài tên villian đã tụ lại sẵn từ trước, từng gương mặt dữ tợn của bọn chúng in hằn nét lạnh lùng đầy đề phòng. Và khi Todoroki cùng Kirishima bước vào, tất cả ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn về phía họ — lạnh lẽo, nghi ngờ, soi xét từng cử động.

"Lính mới từ hôm qua," Tsuki nói, giọng khô khốc. "Đến để gặp boss."

Đám villian liếc nhìn nhau, trao đổi những ánh nhìn ngờ vực nhưng rồi cũng chậm rãi tản ra, nhường chỗ cho một người đàn ông cao lớn với đống cơ bắp cuồn cuộn — kẻ dường như chẳng cần lên tiếng cũng đủ khiến cả căn phòng cúi đầu.

Hắn là một khối uy lực sống động, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua hai người họ với sự sắc sảo và tính toán lạnh lùng.

"Đây là Koroshi," Tsuki nói, giọng chuyển sang đầy cung kính. "Ông ấy là người đứng đầu chỗ này."

Koroshi cất giọng, trầm thấp và đanh cứng. "Ra ngoài đi, Tsuki. Bảo mấy tên khác cũng rời khỏi đây luôn."

Tsuki gật đầu, không nói thêm lời nào rồi lặng lẽ biến mất sau cánh cửa gỉ sét.

Koroshi lặng lẽ quan sát họ, ánh nhìn của hắn nặng nề đến mức khiến không khí trong phòng đặc quánh lại.

Todoroki cảm nhận rõ áp lực từ ánh mắt ấy, lồng ngực như bị siết chặt.

Đây chính là khoảnh khắc mà họ đã chuẩn bị suốt bấy lâu, nhưng việc phải đối mặt trực tiếp với một gã đáng sợ như Koroshi lại khiến dạ dày anh cuộn lên vì lo âu.

"Tsuki nói rằng các ngươi có thể có ích cho bọn ta," Koroshi cất giọng — giọng hắn trầm, khàn và lạnh lẽo như lưỡi dao bén ngót rạch tan sự im lặng. "Nhưng ta không tin tưởng bất kỳ kẻ nào trước khi hắn ta tự chứng minh được giá trị của mình."

"Thế nên bọn tôi mới đến đây." Todoroki đáp, giọng anh bình tĩnh đến lạ mặc dù dạ dày anh đang cuộn trào.

Koroshi hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn nheo lại như đang thấu tận xương gan của kẻ đứng đối diện.

"Lòng trung thành là thứ phải giành được, không phải do ban phát. Nói ta nghe, tại sao ngươi lại nghĩ bọn sub đáng bị đối xử thấp kém hơn?"

Trái tim Todoroki chùng xuống.

Anh có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Bakugo qua chiếc camera gắn trên người — ý nghĩ rằng người ấy đang nghe thấy từng lời này khiến dạ dày anh thắt lại.

"Vì bọn họ vốn sinh ra là để phục tùng," Todoroki đáp, giọng trầm mà đều, cố giữ cho cảm xúc không lộ ra ngoài. "Đó tự nhiên là trật tự của thế giới này."

Từng từ như lưỡi dao cắt qua lưỡi anh— cay đắng, nhục nhã và phản bội tất cả những gì mà anh tin tưởng.

Anh muốn ngoảnh mặt đi, muốn nhắm mắt để khỏi nhìn thấy ánh mắt khinh thường kia, nhưng Todoroki ép mình phải nhìn thẳng. 

Vì nhiệm vụ. Anh phải nhớ điều đó.

Cái nheo mắt của hắn ta ngày càng sâu hơn, đôi đồng tử tối sẫm như đang dò xét từng mạch suy nghĩ trong đầu anh.

Todoroki cảm nhận nhịp tim mình tăng dần, song khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng không một kẽ hở.

"Còn ngươi?" Koroshi quay sang Kirishima.

Kirishima khựng lại một thoáng, rồi đáp dứt khoát: "Tôi cũng nghĩ thế. Kể từ khi sinh ra bọn họ đã không phải là kẻ có thể nắm quyền — phục tùng chúng ta là sứ mệnh của họ."

Koroshi im lặng quan sát cả hai. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Cuối cùng, khóe môi hắn nhếch lên — một nụ cười lạnh lẽo, không hề có lấy một tia ấm áp. "Thú vị đấy."

Không báo trước, Koroshi lao đến trước mặt Kirishima.

Động tác nhanh đến mức không kịp nhìn.

Kirishima kịp thời phản ứng, toàn thân chuyển sang trạng thái cứng, đôi cánh tay hóa thành lớp giáp đỡ lấy cú đấm như búa giáng vào ngực mình.

Tiếng va chạm vang dội, khiến cả căn phòng rung lên, Kirishima lùi lại một bước, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh giác.

Koroshi vẫn không đổi sắc mặt. Hắn xoay người, rồi ánh nhìn chuyển sang phía Todoroki.

Anh chỉ vừa kịp siết chặt nắm tay.

Rồi gã đàn ông ấy lao đến.

Cơ thể to lớn của hắn như một con tàu lửa xông thẳng vào Todoroki.

Theo bản năng, Todoroki dựng lên một bức tường băng giữa hai người.

Cú đấm của Koroshi nện thẳng vào đó — tiếng nứt vỡ vang lên, từng mảnh băng văng tung tóe như một cơn mưa thủy tinh.

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. "Nhanh hơn ta tưởng đấy."

Todoroki không đáp. Anh cố đứng vững, chỉnh lại nhịp thở nhưng toàn thân đã lên dây cót sẵn sàng để đối phó với đợt tấn công tiếp theo.

Koroshi không tiếp tục. Hắn chỉ lùi lại khoanh tay, giọng nói trầm đục cất lên:
"Tốt. Khá đấy. Tsuki đúng quả thật là có con mắt tinh tường. Đúng là may mắn khi phe ta lại có được con trai của Endeavor."

Nghe đến tên cha mình khiến dạ dày Todoroki quặn lại, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như đá, không để lộ bất cứ một phản ứng nào.

Koroshi rút ra từ túi áo một chiếc điện thoại dùng một lần, thảy về phía Todoroki.

"Mai ta sẽ liên lạc. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được gửi qua đây. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại."

Todoroki đón lấy nó một cách chắc chắn dù trong lòng hẵng còn đang xoáy sâu một cơn bão.

Anh khẽ gật đầu.

Koroshi phất tay — một động tác hờ hững, nhưng mang nặng sức mạnh của kẻ bề trên.

"Các ngươi có thể đi rồi."


*


Làn không khí đêm lạnh buốt ùa đến khi họ bước ra ngoài, và chỉ lúc ấy Todoroki mới cảm thấy mình thật sự thở được.

Kirishima cúi đầu, nói nhỏ vài câu vào bộ đàm, báo cho Midoriya rằng nhiệm vụ đã hoàn tất, yêu cầu Endeavor tạm thời án binh bất động.

Lũ tội phạm đã rút. Bất kỳ hành động hấp tấp nào lúc này đều có thể khiến cả kế hoạch đổ bể.

Todoroki gần như chẳng nghe thấy những lời đó.

Những câu nói vừa thốt ra vẫn vang vọng trong đầu anh — từng lời dối trá, những câu nịnh bợ mà anh buộc phải nói ra để giành lấy niềm tin của tên Koroshi kia.

Cảm giác tội lỗi dâng lên như cơn sóng, trĩu nặng trong khoang ngực. Chân anh ngày một bước nhanh hơn, chỉ mong chóng quay lại chỗ trú ẩn của bọn họ.

Ánh mắt Kirishima liếc sang, không thể không nhận thấy trạng thái bất ổn của Todoroki hiện giờ.

"Cậu ổn chứ?"

Todoroki gật đầu, nhưng cổ họng nghẹn cứng. "Không sao."

Một lời nói dối khác.

Anh không hề ổn, ít nhất là trước khi được gặp lại Bakugo.


*


Khi cả hai vừa đặt về đến nơi, Todoroki đã không thể chờ nổi nữa.

Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt vội vã đảo qua cả căn phòng và chỉ dừng lại ở nơi có Bakugo, người đang ngồi ở bàn ăn.

Hai tay cậu khoanh trước ngực, vẻ mặt khó dò.

Todoroki tiến thẳng lại gần, trái tim như bị bóp nghẹt vì cảm giác tội lỗi.
"Katsu..." Giọng anh khàn đặc, trĩu nặng. "Anh xin lỗi."

Bakugo ngẩng lên, đôi mắt đỏ sẫm bắt lấy ánh mắt anh. Một thoáng im lặng kéo dài giữa họ.

Rồi Bakugo thở ra, đứng lên và tiến về người trước mặt. "Biết là diễn," giọng cậu lặng lẽ. "Nhưng trực tiếp nghe thì cũng đếch vui vẻ gì."

Todoroki đặt tay lên cánh tay cậu, cái chạm của anh thật dịu dàng. "Anh sẽ bù đắp cho em," anh hứa.

Khóe môi Bakugo khẽ cong, vờ như miễn cưỡng. "Nên thế."

Họ cùng trở lại bàn, nơi Kirishima và Midoriya đang bàn về kế hoạch tiếp theo. Trong suốt cuộc họp, Todoroki vẫn thầm lặng đặt tay qua vai Bakugo, một cử chỉ nhỏ bé nhưng lại đem đến chỗ dựa vững chãi cho người anh muốn bảo vệ.

Todoroki vẫn để cánh tay mình vòng qua vai Bakugo, một cử chỉ nhỏ bé nhưng vững vàng.








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com