Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cre: https://x.com/dtd_mha/status/1863950812973764887

Gần xong rồi. Còn chút nữa là xong rồi. Izuku chỉ chậm tiến độ một chút vì một trong những học sinh của cậu chạy vào phòng làm việc của giáo viên và ngay lập tức bật khóc, vung vẩy báo cáo của mình và khóc lóc về con chó bị lạc, cái ao, laptop của họ và đã thức trắng đêm, nên là năn nỉ đó, Midoriya-sensei, làm ơn cho em nộp báo cáo trễ được không ạ? Thì Izuku đã đồng ý và Aizawa gọi cậu là đồ ngốc nên giờ cậu ngồi đây, nhai đầu bút, nhìn chằm chằm vào trang bảng điểm trên máy tính và cố gắng không nhìn vào đồng hồ trên tường, thời gian tích tắc-tích tắc-tích tắc trôi qua.

Cậu sắp xong rồi!

Hôm nay là một ngày xuân đẹp trời, và mọi thứ đều... tốt đẹp. Một năm học đã trôi qua, và mặc dù vẫn có những ngày cậu tiếc nuối cho giấc mơ trở thành anh hùng chuyên nghiệp của mình đã tan biến, nhưng những ngày đó giờ đây cũng đã dần không còn xuất hiện trong tâm trí của cậu nữa. Công việc giáo viên của cậu thật đáng quý theo nhiều cách đáng ngạc nhiên nhất. Học sinh của cậu đầy thách thức, buồn cười, lố lăng, hay làm cậu bực bội nhưng đôi khi cũng truyền cảm hứng đến nỗi cậu khóc vì điều đó.

Và những năng lực của họ! Thật tuyệt vời - mỗi năm lại có một lứa học sinh mới với những năng lực mới để cậu phân tích. Đôi khi Nezu và Aizawa phải kiềm chế sự nhiệt tình của cậu, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình được - tìm hiểu về từng học sinh, giúp họ tìm hiểu về chính bản thân mình và mối quan hệ của họ với năng lực của mình, mài giũa kỹ năng của họ, theo dõi họ trưởng thành và phát triển - thật là một hành trình thú vị.

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền, Midoriya-sensei ơi?"

Izuku nhìn lên. Một học sinh khác của cậu thò đầu ra khỏi góc cửa. Botan là một đứa trẻ nhút nhát với năng lực có thể tạo ra phấn hoa của các loài thực vật, người ngồi gần cửa sổ và có xu hướng nhìn ra ngoài và mơ mộng nếu bài giảng của Izuku không đủ thú vị. Izuku không thấy buồn phiền đâu; thành thật mà nói, đó là một phép thử tốt và giúp cậu có động lực để làm cho các bài giảng của mình hấp dẫn hơn.

"Ừm, thầy ơi?"

"Vâng," Izuku nói, bật ra khỏi ghế. Chiếc ghế của cậu lăn ra sau và đập vào tủ hồ sơ bằng kim loại phía sau cậu với một tiếng keng! Cậu và Botan đều nhăn mặt. "Xin lỗi, vâng, thầy đang nghe đây. Thầy có thể giúp gì cho em, Botan?"

"Ừm. Anh hùng chuyên nghiệp Dynamight đang ở đây tìm thầy. Em nghe thấy anh ấy hét lên trong phòng hành chính về việc được phép vào trường." Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ trên tường như đang chế giễu cậu. Ôi, chúa ơi. Botan trông có vẻ lo lắng khi cậu bé tiếp tục nói, "Anh ấy nói rằng thầy có một cuộc hẹn ăn trưa–"

Một buổi hẹn ăn trưa. Một buổi hẹn ăn trưa? "Ồ, ồ. Chính xác thì anh ấy đã nói gì?"

"Ờ, ừm, anh ấy nói, 'Có đứa nào đi tìm Deku được không? Tụi tao lẽ ra phải ăn trưa cách đây một tiếng,' ngoại trừ, ừm, anh ấy đã dùng một số ngôn từ mà em không muốn bị phạt vì nhắc lại."

Có hẹn hay không thì cậu vẫn siêu trễ rồi. Và giờ Kacchan đang quấy rối những nhân viên hành chính tội nghiệp, may mắn thay, họ đã quen với tính cách thô lỗ của anh ấy khi anh còn là học sinh của trường và có lẽ họ sẽ không đuổi anh ấy ra khỏi trường. Izuku sẽ phải ở lại muộn hơn vào tối nay để hoàn thành việc chấm điểm, không có gì to tát.

Cậu không thể hủy Kacchan lần nữa nếu không cậu sẽ được thấy Anh hùng chuyên nghiệp Dynamight hét vào mặt mình.

"Cảm ơn em, Botan," Izuku nói, nhanh chóng lưu công việc dở dang của mình trên trang bảng điểm và đăng xuất khỏi hệ thống. Cậu nhấc ba lô lên và quét đống giấy tờ lộn xộn vào trong, kéo khóa lại, và đeo lên vai. "Em nhớ ăn trưa đấy nhé? Thầy nghĩ hôm nay Lunch Rush phục vụ katsudon."

"Em... em thích katsudon," Botan nói. Nụ cười ngập ngừng của cậu bé như một món quà đối với cậu.

"Thầy cũng vậy," Izuku nói, cười toe toét đáp lại. "Gặp lại em ở lớp sau nhé nếu Dynamight không xử đẹp thầy!"

Nắm chặt quai ba lô, cậu vội vã ra khỏi phòng giáo viên và đi xuống hành lang. Đang là giữa trưa, nên học sinh ở khắp mọi nơi - tụ tập giữa các lớp, gặp gỡ bạn bè ở hành lang, cùng nhau đi về phía căng tin. Một số người thấy cậu đi nhanh qua và tránh đường. Một số người chọn cách nghịch ngợm hơn.

"Midoriya-senseeiii," một học sinh năm hai tên Noriko gọi, đứng cạnh cầu thang với Midnight. Izuku chậm lại, nhưng không dừng bước, và Noriko vẫy tay với cậu khi cậu đến gần. "Chồng của thầy đang kiếm thầy kìa, sensei! Anh ấy ở phòng hành chính!"

"Đúng rồi, Midoriya, chồng em đang tìm em đấy," Midnight trêu chọc.

Izuku sẩy chân. Nếu không phải vì cậu đã biết họ đang nói về ai, cậu đã dừng lại và hỏi, nhưng hiện tại, cậu đã trễ hẹn và cậu không thể ngừng di chuyển. Và cứ như thế, cậu đỏ bừng từ chân tóc, đỏ đến mức cậu nghĩ mình có thể ngất đi. Chuyện không phải vậy, mối quan hệ của họ ổn, cậu và Kacchan đã chuyển đến sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp UA và dành nhiều thời gian bên nhau để hàn gắn tình bạn của họ, cậu có thể dễ dàng nói rằng Kacchan là người gần gũi nhất với cậu trên thế giới, và cậu cũng có thể nói rằng đôi khi cậu nghĩ về khả năng họ có thể trở nên nhiều hơn thế, về việc điều đó có thể trông như thế nào, nhưng họ không phải vậy, họ không ở bên nhau theo kiểu đó. Họ không phải là chồng của nhau!

Noriko cười khúc khích khi cậu vội vã đi qua. "Aww, Midoriya-sensei, thầy đỏ mặt à? Thầy được phép phải lòng chồng mình mà! Thầy dễ thương quá!"

"Được rồi, tạm biệt!"

Gào thét trong lòng, Izuku lao nhanh qua góc hành lang đến phòng hành chính và Kacchan vẫn đợi ở đó, mặc trang phục anh hùng, mặt nạ che mắt kéo lên tận tóc, dựa vào tường như một người mẫu đẹp trai và hung dữ. Hai tay khoanh trước ngực. Cơ bắp của anh ấy trông thật lố bịch. Tiếng la hét trong não cậu ngày càng lớn hơn.

Izuku vừa thích vừa ghét bộ trang phục mùa hè của Kacchan. Cánh tay của anh ấy, vai của anh ấy –

"Mày đến muộn đấy, đồ mọt sách," Kacchan quát.

"Tớ biết, tớ biết." Izuku vội vã tiến lên và giơ tay lên đầu hàng. "Tớ rất xin lỗi. Tớ đáng lẽ phải nhắn tin cho cậu ngay khi nhận ra mình không kịp xong việc, nhưng rồi tớ đã làm kịp và khi tớ gần như đã xong thì tớ lại gặp rắc rối với một học sinh và tớ muốn giúp cô bé nhưng Aizawa nghĩ rằng có lẽ cô bé đang nói dối–"

"Không sao đâu, Deku. Thế mày vẫn có thể ăn trưa không hay cần phải ở lại?"

"Tớ ổn! Đi thôi!"

Kacchan đẩy người ra khỏi tường. Khi đã đến đủ gần, anh đưa tay ra và cầm lấy ba lô của Izuku, đeo một dây quai qua vai mình và dẫn đường đến lối ra. Anh giữ cửa mở cho Izuku bước qua trước.

[Anh ấy nói rằng thầy có một buổi hẹn ăn trưa... Thầy được phép phải lòng chồng mình...]

"Sao mặt mày lại đỏ thế?"

"H-học sinh của tớ nói rằng bọn chúng có thể nghe thấy cậu hét vào nhóm quản lý đấy, Kacchan! Cậu nên xin lỗi họ!" Có lẽ nếu cậu giả bộ làm ầm lên, Kacchan sẽ không nhận ra nơi ánh mắt Izuku dừng lại, hay cách trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi họ cùng nhau đi qua sân và Kacchan choàng tay qua vai Izuku như thể đó không phải là chuyện gì to tát, như thể đó chỉ là điều bình thường họ vẫn làm và đúng là vậy, nhưng chủ yếu là ở nơi riêng tư chứ không phải ở nơi công cộng như thế này, và Izuku thích điều đó nhưng cậu không chắc mình có nên như vậy hay không vì không hiểu sao mọi người lại nghĩ rằng họ là chồng của nhau và lỡ như Kacchan biết được anh ấy sẽ giữ khoảng cách với cậu thì sao?

"Mày suy nghĩ nhiều quá đấy, đồ mọt sách," Kacchan nói, kéo cậu lại gần hơn một chút. "Mày muốn đến quán cà phê mới mở gần cơ quan của Fat Gum không?"

Izuku há hốc mồm. "Quán cà phê mèo á hả?" Quán mà cậu đã thấy khi giúp Fat Gum phân tích quirk của một anh hùng mà anh ấy muốn tuyển dụng? Với mặt tiền cửa hàng trông dễ thương, cửa sổ lớn và đồ trang trí đẹp mắt? Quán mà Kacchan nói nhìn như cái quần què và khăng khăng rằng anh ấy không muốn ghé qua–

"Tch. Mày muốn đi thì chúng ta đi," Kacchan nói, kéo cậu về phía trước một cách chắc chắn. Cậu hẳn đã lẩm bẩm. Hoặc vậy hoặc là Kacchan có thể thấy được những bánh răng trong đầu cậu đang mất kiểm soát. Gần đây Kacchan rất giỏi việc đó, anh ấy có thể đoán trước được những lo lắng và nhu cầu của Izuku, sau đó nói đúng điều cần nói để kéo cậu từ trên mây xuống.

Izuku mỉm cười, cảm thấy lòng ấm áp hẳn lên. "Okay, Kacchan."

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com