2
Artist @kkrhumi169 on X
---------------------------
"Tớ chỉ nói vậy thôi, làm sao chúng ta có thể biết chúng thoải mái như thế nào nếu không thử chúng? Thật tệ khi chúng ta không thể đặt lại cái chúng ta đã có trước đó nhưng họ không còn sản xuất thương hiệu đó nữa – tớ nghĩ họ đã ngừng kinh doanh, thật không may, tôi thực sự thích chiếc đi văng cũ của chúng ta - nhưng chuyến đi này sẽ rất vui, phải không? Bây giờ chúng ta có thể thử tất cả các loại khác nhau và so sánh chúng, xem chúng ta thích cái nào nhất!"
"Mày đã thuyết phục được tao rồi, đồ mọt sách. Mày không cần phải cố gắng nữa đâu," Katsuki càu nhàu, đứng ngay lối ra vào, đã ăn mặc chỉn chu, đi giày, điện thoại, ví và chìa khóa đã nằm trong túi đeo chéo, sẵn sàng lên đường. Anh đã dựa vào tường trong bảy phút qua, đợi Izuku đánh răng, và tìm kính râm, và "Kacchan ơi cậu có thấy kính râm của tớ ở đâu không?", và mũ của cậu ấy để ở đâu rồi nhỉ, và cậu ấy cần mang theo sạc dự phòng do cậu quên sạc điện thoại tối qua vì bận thức khuya làm giáo án, và "Kacchan có muốn ăn thanh protein khi đi dạo không?", cậu ấy nghĩ thanh có vị yêu thích của Kacchan ở đâu đó trong này...
Nếu có điều gì Katsuki học được trong hai năm qua khi sống với Izuku, thì đó là anh sẽ phải chờ cho đến khi cậu ấy sẵn sàng, và điều đó cũng ổn thôi. Cái giếng kiên nhẫn của anh, phải thừa nhận là nó thiếu chiều sâu và thường khô cạn hoàn toàn, có nghĩa là anh thực sự phải đào thật sâu để tìm thấy sự kiên nhẫn bên trong mình. Có những ngày thật sự khó khăn – dù sao anh là con trai của mẹ anh và hai mẹ con đều nóng tính như nhau – nhưng có những ngày...
"Tớ chuẩn bị xong rồi, tớ đã sẵn sàng," Izuku cất tiếng, chạy như bay về phía lối ra vào. Cậu ấy mặc quần short và áo phông lưu niệm họ mua ở thủy cung. Mái tóc rối bù của cậu ấy được giấu dưới chiếc mũ xô màu xanh lá cây của thương hiệu hợp tác với Froppy với đôi mắt ếch nhỏ bằng nỉ nhô ra ngay đỉnh đầu. Cậu ấy đi đôi giày cao cổ màu đỏ của mình vào rồi đứng thẳng dậy và cười rạng rỡ. "Xong rồi nè."
...Chà, hầu hết các ngày đều đáng để chờ đợi.
"Mày đang mặc cái gì đây," Katsuki hỏi, giọng không thể nào cưng chiều hơn được nữa, một tay đeo kính râm một tay mở cửa.
Izuku nhìn trang phục của Katsuki - quần chạy bộ đen, giày thể thao đen, áo phông trắng trơn - rồi nhìn xuống bản thân, trông như trẻ mẫu giáo. Khuôn mặt cậu ấy xịu xuống, sự nghi ngờ hiện lên trong mắt. "Tớ có nên đi thay đồ không?"
Katsuki không nghĩ mình có thể đợi thêm nửa tiếng nữa. Anh bước ra hành lang, nhẹ nhõm khi Izuku theo sau. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. "Không, nhìn mày," ngốc nghếch, dễ thương, xinh yêu đến mức tao muốn đấm cho một cái, "Ổn. Chúng ta phải đi thôi; cửa hàng đồ nội thất sắp đóng cửa rồi."
"Hả?" Izuku kiểm tra đồng hồ. "Chỗ đó đóng cửa lúc sáu giờ cơ. Còn bảy tiếng nữa lận."
Cửa thang máy mở ra, và họ bước vào bên trong. Katsuki nhấn nút xuống tầng trệt. "Ừ, và đó là khoảng thời gian tao dành ra hôm nay để mày đưa ra quyết định."
Izuku bĩu môi. "Kacchan xấu tính quá."
Đôi môi hồng chết tiệt đó chu lên bĩu môi suốt chặng đường xuống sảnh tòa nhà chung cư, rồi ngưng chu chỉ để cười nhẹ khi họ bước ra ngoài vào buổi sáng mùa hè tươi sáng, rồi ngay lập tức lại cong lên thành một cái bĩu môi. "Tớ quên kính râm rồi."
"Lạy chúa trên cao, tao sợ mày luôn đó Izuku," Katsuki thở dài, quay lại đứng trước mặt Izuku trên vỉa hè. Anh tháo kính râm của mình ra và đeo vào mặt Izuku, cẩn thận chỉnh lại vị trí kính ngay mũi và sau tai. Trong lúc đó, anh tiện vén một ít tóc xanh ra sau và chỉnh lại mũ cho cậu. Tròng kính râm tối màu phản chiếu sự tận tụy sến con mẹ nó súa đến đáng thương của mình vào đôi mắt của Katsuki, và anh rụt tay lại và dậm chân bỏ đi, cảm thấy xấu hổ.
"Cảm ơn, Kacchan," Izuku nói khi đuổi kịp, đập vai vào cánh tay Katsuki. Cậu hướng nụ cười rạng rỡ thẳng vào mặt Katsuki. "Hôm nay trời nắng quá."
Anh thầm nghĩ, 'thà tao mạo hiểm làm hỏng võng mạc của mình còn hơn nhìn mày tiếp tục bĩu môi hờn dỗi'.
"Nói cho tao nghe về những chiếc đi văng", anh nói.
"Ồ, đúng rồi!" Izuku rút điện thoại ra. "Đây là trang web của họ. Thì là tớ đã tạo một bảng tính khi tớ đang làm việc vào ngày hôm kia, đừng nói với Aizawa nha, và một trong những học sinh của tớ đã phát hiện ra việc tớ đang làm nhưng cuối cùng cô bé ấy đã giúp tớ chọn ra một số tiêu chí! Đây là mẫu đi văng tớ thích mà họ có tại cửa hàng. Đây, cậu xem cái này."
Khi họ đến cửa hàng đồ nội thất, Katsuki đã phải xem qua mười hai chiếc đi văng và biết được nhiều hơn những gì anh cần biết về quy trình sản xuất đệm mút. Izuku vẫn đang nói về polyurethane thì cậu đột nhiên dừng lại - dừng nói cũng như dừng bước, ngay giữa vỉa hè đông đúc. Mọi người đi quanh họ như dòng nước chảy len lỏi qua những tảng đá nơi lòng sông.
"Wow, chúng ta có đến đúng chỗ không vậy?" Izuku hỏi, nhìn lên mặt tiền cửa hàng siêu hiện đại, bóng loáng ánh bạc. "Nơi này nhìn có vẻ như... vượt quá ngân sách của chúng ta."
Katsuki đặt một tay lên lưng Izuku và đẩy cậu ấy ra khỏi đường đi của những người đi bộ đang cố gắng lách qua họ. "Tao đã nói với mày là chúng ta không có ngân sách mà", anh nói, mở cánh cửa kính lớn và dẫn Izuku vào trong. "Mày không coi giá trước trên trang web của họ sao?"
"Có thấy đâu! Trên web ghi là 'hỏi nhân viên trong cửa hàng'. Nó cực kỳ vô ích cho bảng tính của tớ," Izuku rít lên, tháo kính râm ra, nhìn quanh showroom sạch sẽ tinh tươm - hai tầng với lối vào mở, sàn đá bóng, đèn chùm thủy tinh lấp lánh - với vẻ kinh ngạc và không kém phần hoảng loạn. Mất tập trung, Izuku gập một gọng kính râm, rồi quay lại và vô tình đâm vào cổ họng Katsuki bằng gọng còn lại trước khi cậu có thể nhét nó vào sau cổ áo của Katsuki. "Kacchan–"
Katsuki thở dài. Anh đặt tay lên bên cổ Izuku, nhẹ nhàng, chỉ giữ, và dùng ngón tay cái chống vào hàm Izuku để ngẩng đầu cậu lên. Đôi mắt xanh lá nguy hiểm đó nhìn thẳng vào anh. "Izuku. Tao muốn mày chọn thứ gì đó mà chúng ta thích. À! Không có nhưng nhị gì hết, nghe tao này. Chúng ta dành rất nhiều thời gian trên đi văng và tao muốn nó thoải mái hết mức. Tao không quan tâm nó đắt bao nhiêu. Được chứ? Hãy coi đó là một khoản đầu tư đi."
"Không phải đồ nội thất dễ mất giá sao," Izuku càu nhàu, cau mày và nhìn đi hướng khác.
Sự thôi thúc muốn khép chặt ngón tay quanh cổ họng Izuku ngày càng mạnh mẽ. Anh siết chặt, chỉ một chút, chỉ để xoa dịu suy nghĩ xâm nhập, và hoàn toàn không cười khi Izuku khúc khích và vỗ vào mu bàn tay anh. "Kacchan! Cậu không thể ám sát tớ ở nơi công cộng được."
"Đừng ra lệnh cho tao không được phép làm cái gì." Katsuki buông tay và quay sang người phụ nữ đã chờ họ định thần lại trong hai phút qua. "Chào."
"Ôi trời, xin lỗi và xin chào!" Izuku quay lại và vẫy tay.
Một người phụ nữ với mái tóc nâu nhuộm xám mặc chiếc váy xanh navy chào đón họ. "Không có vấn đề gì đâu ạ. Chào mừng đến với Furuya Furniture. Tôi tên là Yui. Hôm nay chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho anh?"
"Chúng tôi đến đây để mua một chiếc đi văng mới", Izuku nói. "Tôi thấy một số chiếc trên trang web của các bạn mà tôi muốn xem thử, bạn có thể dẫn đường cho chúng tôi không?"
Yui mỉm cười. "Tất nhiên là được rồi, xin mời hai anh đi hướng này."
Rút điện thoại của mình ra, Izuku và bảng tính cùng ba mươi bảy câu hỏi của cậu ấy giờ là vấn đề của Yui. Nhiệm vụ của Katsuki là đi theo sau họ, ngồi thử trên vài chiếc đi văng và đánh lạc hướng Izuku bất cứ khi nào cậu ấy chuyển sự chú ý của mình sang giá tiền.
Với lại nhiệm vụ của anh cũng là ngăn Izuku làm anh xấu hổ đến mức đội quần khi cậu ấy bắt đầu giải thích chính xác lý do tại sao họ cần một chiếc đi văng mới. Không ai cần biết về chuyện đó ngoài anh, Izuku và Kirishima, và có thể là cả công ty vận chuyển mà anh thuê để kéo chiếc đi văng cũ ra khỏi căn hộ.
Lúc đó anh và Kirishima đang chơi game, và Kirishima đã nói điều gì đó ngu ngốc đến nỗi Katsuki đấm cậu ta, sau đó họ xảy ra xô xát nhẹ, và cuối cùng mọi thứ đã leo thang thành một cuộc đấu vật thực sự. Đó là một cuộc ẩu đả khá nhẹ nhàng, theo tiêu chuẩn của họ, nhưng kết quả là chiếc đi văng cũ bị cháy và nát banh chành, điều mà Yui hoàn toàn không cần biết.
Họ lượn một vòng quanh tầng một và sau đó lên đến tầng hai. Yui không hề nao núng trước sự nhiệt tình của Izuku. Một phần trong Katsuki nghi ngờ rằng cô ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện ban đầu của anh và Izuku về việc giá cả không thành vấn đề và sau đó quyết tâm theo đuổi cơ hội kiếm khoản hoa hồng béo bở trước mắt; nhưng anh cũng nghĩ, một giọng nói khác điềm tĩnh hơn trong đầu anh nghe có vẻ giống như giọng của Izuku, rằng Yui có thể chỉ là một người tốt bụng và giỏi việc của mình.
Ugh. Có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh thằng mọt sách. Anh đang trở nên... tốt bụng?
"Chồng anh rất... chu đáo," Yui nói, bước đến cạnh Katsuki.
Họ nhìn Izuku ngã người trở lại xuống một cái ghế da siêu to khổng lồ không thể nào vừa với căn hộ của họ.
"Ừm," Katsuki nói. "Khoan, cô nói gì cơ?"
"Anh ấy hiểu biết về hàng trong kho của cửa hàng chúng tôi hơn cả một số nhân viên của chúng tôi nữa", cô nói, tự cho phép mình cười khẽ, như thể là vì Katsuki đang nghi ngờ sự tỉ mỉ của Izuku trong câu nói của cô chứ không phải sự thật rằng cô vừa gọi tên mọt sách là thằng chồng chết tiệt của anh. "Anh ấy hẳn đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi!"
"Ờ," Katsuki đáp.
"Nè, Kacchan," Izuku gọi, nhấc mình ra khỏi chiếc ghế da lớn và vòng qua một vài chiếc ghế bành. Chiếc mũ của cậu bị lệch. "Còn cái này thì sao?"
May mắn thay, cái này chính là cái họ đang tìm kiếm. Nó cũng cho Katsuki cơ hội để khởi động lại bộ não của mình và tập trung vào chiếc đi văng. Đó là một chiếc đi văng màu xám ấm áp với lớp bọc cực kỳ mềm mại, đủ chắc chắn để chịu được hai người đàn ông trưởng thành cao lớn ngã xuống nó. Nó có các tính năng, theo Izuku nói một cách phấn khích, khi cậu ngọ nguậy ngay góc của chiếc ghế hình chữ L, như chỗ để cốc và một không gian nhỏ ẩn dưới tay vịn có thể để những chiếc remote và có một góc ghế thậm chí có thể ngả ra sau như một chiếc ghế bành, thật tuyệt phải không? Katsuki chìm vào đệm lưng và quyết định, vâng, anh chắc chắn có thể đánh một giấc trên thứ này.
"Cộng một điểm khả năng ngủ trưa", Izuku nói.
"Điểm gì cơ," Katsuki hỏi.
"Cậu còn nhớ tớ đã kể với cậu về học sinh của tớ, người đã giúp tớ đặt ra các tiêu chí của mình không? Khả năng ngủ trưa là một trong số đó: cậu nghĩ mình có thể ngủ trưa ngon lành trên chiếc ghế đi văng này không? Tớ thấy là cậu sắp ngủ đến nơi rồi đó!"
"Tao nghĩ mình sắp sống hết đời trên chiếc đi văng này nếu chúng ta không mau ra khỏi đây." Bụng Katsuki cồn cào. Anh muốn ăn trưa. "Đây có phải là cái được chọn không?"
Vung chân qua mép và đặt bàn chân trở lại sàn, Izuku nhìn quanh, cắn môi. "Ờ, tớ nghĩ vậy? C-cậu không muốn xem thêm những cái khác à? Không phải chúng ta nên xem xét mọi thứ rồi mới quyết định sao? Ý tớ là, nếu chúng ta chi nhiều tiền như vậy, chúng ta nên chắc chắn rằng sẽ chọn ra được cái mà chúng ta thích nhất, và chúng ta không thể làm như vậy nếu chúng ta không phân tích từng lựa chọn và thu hẹp phạm vi chọn lựa của mình—"
"Tôi thích cái này," Katsuki nói với Yui, người đang đứng lịch sự gần đó. "Tiếp theo phải làm gì?"
"Thật tuyệt vời," Yui đáp, "Mời anh đi lối này."
Để Izuku ở lại một mình lẩm bẩm so sánh và liệt kê ưu nhược điểm của từng cái chiếc đi văng, Katsuki đi theo Yui xuống cầu thang đến một văn phòng được trang trí đẹp mắt. Anh trả tiền cho chiếc ghế dài kèm dịch vụ bảo hành và dịch vụ giao hàng nhanh, Yui in biên lai cho anh và bảo rằng anh hãy quay lại nếu anh cần thêm bất kỳ món đồ nội thất mới nào.
"Deku! Đi thôi!"
Cái mũ ếch Froppy ngu ngốc đó xuất hiện đầu tiên trên lan can tầng hai, rồi đến khuôn mặt hồng hào của Izuku. "Kacchan, nhỏ tiếng thôi! Đừng thô lỗ như thế! Cậu không cần phải hét lên đâu!"
"Tao vừa tiêu hai triệu yên ở đây – tao có thể hét lên nếu muốn."
"Đừng có nói là," Izuku nói, vội vã chạy xuống cầu thang. "Kacchan, cậu không thể tiêu nhiều tiền như thế."
"Không phải việc của mày. Đi thôi nào, tao đói rồi."
Izuku lắp bắp. "Không phải việc của–Kacchan, đó cũng là căn hộ của tớ! Ít nhất thì đó cũng là một nửa trách nhiệm của tớ! Nói cho tớ biết cậu tiêu bao nhiêu tiền đi!"
Yui vẫy tay chào họ khi họ rời đi, Izuku thoát khỏi cuộc tranh cãi để cúi chào cô một cách lịch sự và cảm ơn cô rất nhiều ngay cả khi Katsuki đẩy cậu ra khỏi cửa hàng. Nếu không, họ sẽ không bao giờ rời khỏi đây được.
"Cậu thật là biết cách làm cho tớ bực mình," Izuku nói khi họ đã ra đến vỉa hè, giật lấy chiếc kính râm trên cổ áo Katsuki và đeo vào. "Tớ giận cậu rồi đấy."
Cậu ấy dỗi thật, nhưng cậu vẫn cho phép tay Katsuki đặt trên lưng mình, nên không sao cả. Bất kể cảm xúc của cậu như thế nào, bất kể Katsuki có khiến cậu tức giận đến phát khóc hay bắt gặp cậu cuộn tròn trên sàn phòng tắm sau cơn ác mộng, bất kể cậu có bị ốm, đang lo lắng hay đang tập trung, Izuku luôn cho phép Katsuki chạm vào cậu.
Thật nhẹ nhõm, vì Katsuki bây giờ sống và thở với nhu cầu được chạm vào... chồng của anh? Nghe chấn động thật. Nhưng dù sao thì: vẫn là của anh.
Ba ngày sau, Katsuki nhận được một tin nhắn khi anh đang đi tuần tra. Tiếng chuông thông báo là tiếng chuông anh đã cài đặt riêng cho Izuku, vậy nên anh bước vào một con phố vắng vẻ và rút điện thoại ra.
Mọt sách [4:46 PM]
Chiếc đi văng được giao đến rồi nè!!!! (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Kacchan ơi nó đã lắm!!
Tôi [4:46 PM]
Công ty giao hàng có tự đem mọi thứ lên không?
Mọt sách [4:47 PM]
Có! Họ không cho tớ giúp. Aoi và Nao từ công ty giao hàng đang lắp ráp nó á!
Họ nói rằng họ được yêu cầu cụ thể là không được nói cho tớ biết mọi thứ tốn hết bao nhiêu tiền (╬'益')
Kacchan nghiêm túc đấy à???
Tôi [4:47 PM]
Thích thì chịu, không thích thì cũng phải chịu.
Mọt sách [4:47 PM]
Vì cậu xấu tính trước nên tớ sẽ ngồi lên đi văng trước mà không thèm đợi cậu ヽ('﹏')ノ
Tôi [4:48 PM]
👍
Todoroki, cộng sự tuần tra hiện tại của anh, quay lại sau khi nhận ra Katsuki không còn ở bên cạnh anh ta nữa. Phải mất tận hai phút anh ta mới nhận ra. Đúng là thằng ngu mà.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Todoroki hỏi, ngó đầu về phía điện thoại của Katsuki, thứ anh đã đút lại vào túi.
"Chỉ là thằng mọt sách nhắn thôi," Katsuki nói. Anh đấm vào vai Todoroki. "Mày muốn nói cho tao biết tại sao mày lại mất nhiều thời gian như vậy để nhận ra tao đã biến mất không?"
"Tôi đang cho cậu sự riêng tư. Hay cậu có muốn tôi nghe lén chuyện nhà cậu?"
"Tch. Quay lại tuần tra đi, Bình nóng lạnh."
Ba giờ sau, Katsuki trở về căn hộ chung của họ, mệt lử, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm sau chuyến tuần tra, hơi buồn nôn vì đã ăn vội mấy miếng cơm nắm cho bữa tối để có thể về nhà.
"Tao về rồi đây", anh gọi, đá đôi giày thể thao ra khỏi chân ngay lối ra vào và mặc kệ chúng rơi đâu thì rơi. Quần chạy bộ anh vẫn chưa cột dây và anh nghĩ áo anh cũng mặc ngược. Đầu anh chả có cái mẹ gì trong đó khoảng hai tiếng rưỡi trước rồi. Anh chậm rãi, đi đôi dép trong nhà vào, lê bước qua bếp và vào phòng khách.
Đây rồi: chiếc đi văng mới, kê sát tường. Trông đẹp thật. Màu sắc cũng đẹp. Não của Katsuki không còn nhiều chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài việc được nằm xuống càng nhanh càng tốt.
Izuku đã chiếm hết không gian: cậu ngồi ngay góc, giữa ba chiếc gối và quấn mình trong hai chiếc chăn khác nhau, điện thoại và cuốn sổ tay mới nhất của cậu nằm trên chiếc ghế dài cạnh cậu. Cậu ấy mặc quần ngủ All Might và một trong những chiếc áo hoodie cũ của Katsuki mà anh nghĩ mình đã làm mất.
"Mừng cậu đã về!" Izuku cười rạng rỡ, dang rộng hai tay ra như thể đang muốn nói [nhìn chiếc đi văng mới của chúng ta này!]. "Cậu nghĩ sao? Tớ nghĩ nó hoàn hảo!"
'Tao cũng vậy', Katsuki nghĩ trong đầu rồi ngã ngay vào vòng tay rộng mở của Izuku.
"Úi. Đợi đã, để tớ di chuyển chân cái," Izuku nói.
Họ sắp xếp vị trí lại: Izuku gỡ mình ra khỏi đống gối và chăn rồi nằm xuống, giữ nguyên tư thế khi Katsuki thoải mái nằm giữa hai chân Izuku, đầu tựa vào ngực cậu, tai áp vào nhịp tim đều đặn mạnh mẽ. Không dịch chuyển Katsuki tới lui quá nhiều, Izuku đắp chăn lên người cả hai, rồi vòng một tay qua lưng Katsuki và đặt tay còn lại lên sau đầu anh.
Khi Katsuki thở một hơi dài, cảm giác như nó đến từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh. Anh không chắc mình đã từng cảm thấy thoải mái như vậy chưa.
"Chào Kacchan," Izuku cất giọng nhẹ nhàng, xoa lưng anh. "Một ngày dài vất vả à?"
"Mm," Katsuki đáp.
"Cậu có đói không? Cậu đã ăn gì chưa?"
"Mm," Katsuki chỉ đáp.
Tiếng cười dịu dàng lướt qua tai anh. Cậu ấy định nói gì đó, ngập ngừng, rồi thở dài. Khi Katsuki véo hông cậu, cậu mới ngượng ngùng nói, "Cậu biết không, khả năng âu yếm cũng là một tiêu chí trong bảng tính lựa chọn đi văng mới của tớ."
"Mười trên mười," Katsuki lẩm bẩm, "Cái ôm tuyệt vời nhất từ trước đến nay."
"Ý cậu là chiếc đi văng tuyệt vời nhất từ trước đến nay à?"
"Không."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, được ru ngủ bởi tiếng cười khúc khích e thẹn, nhịp thở đều đặn và tiếng đập thình thịch nơi trai tim của Izuku, Katsuki đảm bảo mình đã ôm Izuku thật chặt.
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com