Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Artist @unou_mha on X (art này artist xóa trên X rồi, cái này nhặt ở chỗ khác reup)

------------------------

Kacchan 💥🧡 [10:33 AM]
[Chia sẻ địa điểm]
Đây là địa chỉ của tiệm may. Cuộc hẹn của mày là với Enokida.
Nếu thấy bố mẹ tao ở đó, nhớ chạy hướng khác.

Tôi [10:35 AM]
Cảm ơn Kacchan!!
Aww nhưng tớ quý cô và chú mà
Cũng lâu rồi chúng ta không đi ăn tối với họ (╥﹏╥)

Kacchan 💥🧡 [10:35 AM]
Có lý do chính đáng cả.
Đừng đến muộn đấy.

Tôi [10:35 AM]
(b ᵔ▽ᵔ)b

Các chuyến tàu vào thứ Bảy rất đúng giờ, dòng người di chuyển đều đặn và Izuku vui mừng thông báo rằng cậu đã đến sớm hơn thời hẹn của mình, nếu mọi người nghi ngờ.

Thậm chí còn đủ thời gian để dừng lại ở một quầy bánh crepe! Cậu mua một chiếc bánh sô cô la với dâu tây và ăn từ từ, cẩn thận không để bất kỳ vết xi-rô nào dính vào quần áo. Người thợ may mà cậu đến gặp hôm nay là bạn và đồng nghiệp của gia đình Bakugo, và là người mà Kacchan thực sự thích, vì vậy Izuku đã cố gắng hết sức để ăn mặc trông có gu hơn. Ochako rất vui khi được gọi video với cậu trong khi cậu lục tung tủ quần áo để tìm một bộ quần áo.

Họ quyết định chọn áo sơ mi trắng, tay ngắn, rộng rãi, cài khuy, một bên tà áo nhét vào bên trong chiếc quần ống rộng màu xám kết hợp với thắt lưng đen. "Cậu tuyệt đối không được đi đôi giày thể thao màu đỏ đó, Deku-kun," Ochako đã nói thế, vậy nên cậu đã chọn một đôi giày đen trắng thay thế.

"Mà cậu định đi đâu thế?" Ochako hỏi, ngồi trên ban công trong bộ pajamas, nhấp một ngụm trà. Cậu đặt điện thoại lên tủ quần áo; giống như đang nhìn qua một ô cửa sổ nhỏ đến một góc khác của Tokyo.

"Cậu biết buổi dạ tiệc thường niên tại cơ quan của Endeavor chứ?" Cậu luồn thắt lưng qua các vòng và cài chúng lại. Nếu cậu mất nhiều thời gian hơn bình thường chỉ để đeo thắt lưng, thì có lẽ là tay chân cậu vụng về, hoặc có thể cậu chỉ đang cố che giấu sự đỏ mặt. Khỏi tầm mắt của Ochako. Bạn thân nhất của cậu. "Ừm thì. Kacchan đã mời tớ."

Có một tia sáng trong mắt cô khiến tiếng chuông cảnh báo trong não của cậu vang lên. "Như một buổi hẹn hò à?"

"Tớ không biết...?"

"Sao cậu lại không biết chứ? Deku-kun. "

"Chà, cậu ấy không nói đó là một buổi hẹn hò! Cậu ấy chỉ hỏi tớ có được mời không và tớ nói có vì tớ làm việc theo hợp đồng cho bộ phận phân tích của họ, cậu biết chuyện đó mà, nên là họ vẫn mời tớ ngay cả khi về quy tắc thì tớ không phải là nhân viên chính thức của cơ quan, tớ đánh giá cao sự tốt bụng của họ, và sau đó cậu ấy hỏi tớ có ai đi cùng không và tớ nói không và sau đó nữa cậu ấy hỏi tớ có muốn đi cùng cậu ấy không và tớ nói có, thế thôi!"

"Đôi khi cậu thực sự bỏ lỡ cả khu rừng chỉ vì vài cái cây nhỉ," Ochako thở dài, vừa thích thú vừa bực bội. Cô ngồi dựa vào ghế và nhìn lên thứ gì đó sau ống kính máy ảnh. "Vậy giờ cậu định đi đâu mà lại cần lời khuyên về thời trang chứ?"

"Ồ, ừ thì, bất cứ khi nào Kacchan cần thợ may, cậu ấy sẽ liên hệ với một người đàn ông tên là Enokida, người đó là bạn của bố mẹ cậu ấy. Tớ từng hỏi tại sao cậu ấy không nhờ bố mẹ mình thì cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy là một 'người đờn ông trưởng thành' và cậu ấy 'không hề có ý định cầu xin sự giúp đỡ từ mụ phù thủy và ông già'", Izuku giải thích, trích dẫn lời Kacchan bằng cách nhại lại giọng Kacchan cáu kỉnh. Cậu nhấc điện thoại lên và móc ngón tay vào gót giày rồi mang chúng đặt ở lối ra vào. Cậu cho chìa khóa, ví và điện thoại vào chiếc túi đeo chéo màu đen của Kacchan, Izuku choàng dây đeo túi qua đầu. "Thế là Kacchan đã đặt hẹn tớ may cho tớ một bộ vest mới."

"Bởi vì những bộ vest cũ của cậu tệ lắm luôn ý," Ochako nói nốt thay cậu.

Và wow, được thôi, có lẽ những bộ vest cậu từng mặc trước khi chuyển đến sống cùng Kacchan... không được thời thượng cho lắm, nhưng cậu thấy chúng đẹp chứ bộ! Ít nhất thì mẹ cậu vẫn luôn khen cậu đẹp trai.

Vậy nên bây giờ cậu đang ở trung tâm Tokyo, nhìn lên tòa nhà năm tầng hẹp mà Kacchan đã gửi địa chỉ cho cậu đến. Toàn bộ mặt trước của tòa nhà là cửa sổ kính từ sàn đến trần. Khi cậu bước vào, có một bảng chỉ dẫn hướng cậu đi lên tầng ba và nhìn thấy một cánh cửa kính mờ. Tấm biển bên cạnh ghi 300, Enokida Designs.

"Xin chào?" Izuku mở lời và bước vào trong.

Nơi này là một không gian rất sáng sủa - ánh nắng buổi chiều chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ bên trái, chiếu sáng trên những bức tường trắng, điểm nhấn bằng kim loại trên đồ nội thất giản dị. Bên phải, có một lối vào có rèm và một quầy lễ tân không có người với một chiếc bình đựng một bông hoa duy nhất.

Cậu đột nhiên thấy vui vì mình chọn trang phục kĩ lưỡng trước khi đến. Không gian của tiệm may rất hiện đại và đơn giản, và cậu sẽ cảm thấy rất lạc lõng nếu mặc quần đùi thể thao và áo thun All Might. "Xin chào?" cậu lại lên tiếng. "Tôi đến tìm ngài Enokida? Tôi đã hẹn lịch trước! Ừm. Kacchan đã đặt hẹn cho tôi? K-Katsuki. Bakugo Katsuki."

Từ phía sau tấm rèm, có tiếng người té cái thụp, rồi tiếng thở dài, rồi tiếng bước chân. Người xuất hiện hoàn toàn không giống những gì mà Izuku mong đợi. Chú ấy trông sẽ giống Best Jeanist nếu như Best Jeanist đột nhiên nhuộm tóc màu xanh và thực sự thích nhạc punk rock. Cao, gầy, da nhợt nhạt, mặc quần jean đen rách với thắt lưng xích và áo ba lỗ lấp lánh màu của một vũng dầu loang. Tai được viền bằng những chiếc khuyên kim loại và cánh tay phủ đầy những hình xăm.

Chú ấy trông ngầu oách xà lách luôn.

"Cảm ơn," Enokida đáp, tất nhiên là vì Izuku đã nói to điều đó. Giọng chú ấy thấp, trầm khàn. Với sự tập trung sắc bén, chú ấy quét mắt lên xuống cơ thể Izuku. "Hm. Cậu không vô vọng như Bakugo mô tả đâu."

Cậu không muốn nói với nhà thiết kế thời trang siêu ngầu này rằng trang phục thường ngày của cậu là áo thun có in dòng chữ T-Shirt kèm quần short cargo mà cậu đã mặc suốt bảy năm và đôi giày thể thao màu đỏ tươi của mình. "Ồ, ừm. Tôi đã được trợ giúp sáng nay."

"Khôn ngoan." Enokida gật đầu. "Đi theo ta."

Bước qua cánh cửa có rèm là một phòng làm việc lớn, trông vừa lộn xộn mà cũng vừa ngăn nắp. Có một máy hát đĩa kiểu cũ đang phát một giai điệu nhạc jazz nhẹ nhàng. Những chiếc kệ cao từ sàn đến trần xếp dọc theo các bức tường, chứa đầy những thước vải đủ mọi màu sắc và họa tiết. Ma-nơ-canh trưng bày quần áo ở những trạng thái hoàn thiện khác nhau. Có một chiếc bàn làm việc dài ở giữa phòng, chất đầy những tập bìa mẫu lớn, sổ phác thảo và những mảnh vải vụn, và ở góc phòng, một chiếc gương thợ may uốn cong quanh một cái bục đứng thử đổ được chiếu đèn sáng rực.

"Ta cần đo số đo của cậu," Enokida nói, ra hiệu cho Izuku bước lên bục. "Để ta cất túi cho cậu. Ta sẽ cần chạm vào cậu một chút, nhưng chỉ dùng thước dây hoặc chỉ điều chỉnh quần áo cậu đang mặc để có số đo chính xác thôi. Như vậy có được không?"

"Được chứ, tôi ổn!"

Với thước dây trên tay, Enokida bắt tay vào việc. Chú ấy di chuyển nhanh, có kiểm soát, thao tác điêu luyện và ghi chép mọi thứ vào một cuốn sổ tay nhỏ bằng nét chữ gọn gàng. Không có gì ngạc nhiên khi Kacchan thích chú ấy – chú ấy trầm tính và làm việc nhanh gọn lẹ và trông giống như một ngôi sao nhạc rock.

"Vậy nơi này là của chú à?" Izuku hỏi. "Chú là nhà thiết kế sao? Và chú từng làm việc với gia đình Bakugo à?"

"Đúng. Và quả thật là ta quen biết Masaru và Mitsuki. Bọn ta đã làm việc chung trong một số dự án. Ta cũng đã thiết kế vài bộ vest cho chồng cậu. Cậu ổn chứ?"

Vâng, Izuku rất ổn, cậu chỉ vừa sặc nước bọt của chính mình và giờ đang ho lòi phổi. Cái - cái gì của cậu cơ? Đây không phải là lần đầu tiên có người nghĩ Kacchan là chồng cậu - nhưng lần này lại từ một người mà cậu chưa từng gặp và chưa từng thấy cậu và Kacchan bên nhau, vậy thì làm sao...? Tại sao? Bằng cách nào?

"Ừm," Izuku thở khò khè. Ngực cậu đau. "Vâng, cảm ơn, xin lỗi, tôi ổn. Tại sao - tại sao chú lại nghĩ Kacchan là chồng tôi?"

Enokida rút thước dây ra khỏi eo Izuku và nhướn một bên lông mày xỏ khuyên. "Thế thằng nhóc đó không phải chồng cậu sao?"

"Không phải! Cậu ấy – chúng tôi là bạn thân? Và là bạn cùng phòng. Và chúng tôi đã biết nhau từ lâu, và - và tôi – đừng nói với cậu ấy biết điều này nha? Làm ơn đừng nói với cậu ấy điều này, nhưng tôi sẽ rất may mắn nếu cậu ấy là chồng tôi, chỉ là tôi không nghĩ cậu ấy sẽ... muốn...? Kết hôn với tôi?"

"Hm," Enokida nói, gõ bút chì vào sổ tay. Cái nhìn chằm chằm như tia laze của chú ấy thật đáng sợ. "Nhưng cậu ta đã đặt lịch hẹn ngày hôm nay cho cậu, và cũng trả tiền cho một bộ vest may đo mà ta phải gấp rút may cho kịp sự kiện mà hai cậu sẽ cùng nhau tham dự trong một tuần nữa?"

Ái chà, đúng là khi các chi tiết được sắp xếp như thế này thì...

"Tấm chân tình của cậu ta cũng thể hiện rõ qua cách thằng nhóc đó nói về cậu. Và cả việc Masaru và Mitsuki thường gọi cậu là con rể của họ nữa."

Hơi nước chắc chắn đang bốc ra từ tai Izuku, vì Enokida cười, một tiếng cười nghe như tiếng hai giấy nhám chà vào nhau, và ra hiệu cho Izuku bước xuống bục. "Ta xin lỗi vì đã tự tiện đoán mò. Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Nào, hãy xem qua một số mẫu thiết kế và mẫu vải và chúng ta sẽ lên lịch thử đồ khi cậu có thời gian vào tuần tới."

Izuku phải làm gì với chuyện này đây? Tại sao tự nhiên mọi người đều nghĩ cậu và Kacchan đã kết hôn vậy trời? Cảm xúc của cậu có được thể hiện rõ trên khuôn mặt, trong từng hành động, từng lời cậu nói không? Mọi người có nói điều tương tự với Kacchan không? Ôi trời, anh ấy cảm thấy thế nào về chuyện đó? Anh ấy có định giữ khoảng cách với cậu không?

Có rất nhiều câu hỏi làm cậu đau đầu trong cả tuần đó.

Kacchan đang có lịch làm việc kỳ lạ và Izuku đang phải thực hiện một số khóa đào tạo năng lực bổ sung với một vài học sinh của mình sau giờ học, vì vậy họ giống như những con tàu về bến trong đêm, chỉ thấy mặt nhau trong một hoặc hai giờ trước khi phải ngủ hoặc quay lại làm việc. Trong một thời gian dài, họ đã ở trong một mối quan hệ bạn bè mơ hồ nhưng có thể hơn thế nữa: những người bạn ôm ấp nhau trên đi văng, những người bạn ngủ chung giường khi gặp ác mộng, những người bạn mang bữa trưa cho nhau và chăm sóc vết thương của nhau và chia sẻ quần áo, hơi ấm lẫn không gian.

Cậu yêu Kacchan, theo rất nhiều cách. Mọi cách thì đúng hơn. Và ngay lúc này, không quan trọng Kacchan có thể yêu cậu ấy lại bao nhiêu - Izuku chỉ là rất nhớ anh ấy.

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ của cậu rất to. "Này đồ mọt sách, mày gần xong chưa?"

May mắn cho cậu, hôm nay là thứ Bảy, lịch trình của họ trống trải, và họ sẽ dành cả buổi tối này ở bên nhau trong những bộ vest sang trọng, thưởng thức tiệc finger food sang chảnh và nhấm nháp những ly rượu sâm panh ngon lành. Cậu rất phấn khích, và có thể hơi lo lắng một chút, nhưng chủ yếu vẫn là phấn khích.

"Tớ sắp xong rồi!" Izuku đáp, vuốt tay xuống ve áo vest. Bộ đồ mà

Enokida thiết kế và may cho cậu vừa vặn hơn bất kỳ thứ gì cậu từng mặc - nó có màu xanh ngọc lam đậm, tối đến mức trông gần như đen, và có một chút ánh kim khi cậu di chuyển. Cậu đã chải chuốt mái tóc của mình thành những lọn tóc xoăn đẹp, và cậu cũng thoa một ít son bóng lên môi và xịt một ít nước hoa và cậu nghĩ mình đã sẵn sàng.

"Okay," cậu nói, mở cửa và vội vã đi vào phòng khách. Kacchan đang đứng ở cửa kính nhìn ra ban công, ngắm hoàng hôn; Izuku cảm thấy miệng mình khô khốc, ngắm nhìn Kacchan.

Bộ vest của họ có kiểu cắt may và chất liệu tương tự nhau, nhưng bộ đồ của Izuku có màu xanh ngọc lam đậm, còn bộ của Kacchan có màu cam cháy đậm. Chiếc quần bó sát khiến đôi chân của anh trông dài cả thước, và chiếc áo vest của anh ấy được cài cúc và ôm sát vào vòng eo nhỏ, vừa vặn với đôi vai rộng và cánh tay khỏe mạnh của anh.

Wow.

Kacchan sai quá sai, sai đẹp triêu, siêu đẹp trai luôn.

Khi anh ấy quay lại, Izuku thấy họ có khăn bỏ túi giống nhau - họa tiết hình học với màu xanh ngọc và cam - và Izuku khóc vì điều đó. Cứ như họ đang mặc đồ đôi vậy.

"Tao biết tao trông ngon lắm, nhưng mày không cần phải khóc đâu," Kacchan nói, bước tới với hai tay đút trong túi quần, cái vẻ mặt vênh váo ngốc nghếch ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Anh ấy nhìn Izuku, nhìn và nhìn và nhìn thực kĩ, sau đó đưa tay vuốt một lọn tóc lòa xòa ngay trán Izuku. Giọng anh ấy ấm áp và ngọt ngào như nitroglycerin khi cậu nói, "Mày trông chỉnh tề đấy, đồ mọt sách."

"C-Cảm ơn, Kacchan."

"Đi thôi, Burnin sẽ mắng tao điếc lỗ tai nếu chúng ta đến muộn quá mức cho phép đấy."

Họ đi giày tây vào và đi xuống hành lang đến thang máy. Các bức tường của thang máy phản chiếu, và Izuku không thể không liếc mắt sang nhìn Kacchan bên cạnh mình, không thể không ngạc nhiên khi Kacchan cũng nhìn lại mình.

Có phải Kacchan đang đỏ mặt không?

Chắc là do ánh sáng.

Kacchan nhếch mép cười. "Muốn cá cược không?"

Nghe có vẻ nguy hiểm. Và có thể là không khôn ngoan lắm, vì nơi đó có quá nhiều Anh hùng chuyên nghiệp, nhân viên hỗ trợ lẫn quản lý, bao gồm tất cả những cấp trên của họ. Vì vậy, tất nhiên Izuku đã trả lời, "Được thôi, thích thì chiều. Cậu muốn cá cái gì?"

"Mày nghĩ Bình nóng lạnh sẽ từ chối bao nhiêu người mời nó khiêu vũ tối nay?"

"Đừng có chọc cậu ấy!" Izuku đấm vào vai Kacchan (thật nhẹ nhàng, để không làm hỏng đường nét hoàn hảo của bộ đồ Kacchan, và cũng để không khơi dậy cơn thịnh nộ của anh ấy, bởi vì luôn là một canh bạc nếu Kacchan hiểu lầm cú đấm đùa giỡn của cậu là lời mời gọi đấu vật ngay tại chỗ) trước khi bước qua cánh cửa thang máy đang mở ra. "Cậu biết là cậu ấy đang cố gắng trở nên hòa đồng hơn mà."

"Vẫn không phải là cậu trả lời tao cần."

"Chà, thế thì tối nay cậu định từ chối bao nhiêu người mời cậu khiêu vũ đây?"

"Tất cả bọn họ," Kacchan nói, dừng lại ở cửa sảnh để mở cửa cho cậu. Khi Izuku bước qua, cậu ngửi thấy mùi nước hoa của Kacchan, một mùi hương thoang thoảng, cay nồng và ngọt ngào, và tự nhủ với bản thân mình hông có buồn. Không phải chuyện gì mới mẻ; cậu vốn biết Kacchan không thích khiêu vũ mà, anh ấy có xu hướng lãng vãng ở phía sau phòng tiệc trước khi trốn về, nhưng một phần nhỏ nhất trong Izuku đã hy vọng...

Tiếng gót giày của họ vang trên vỉa hè. Một khoảng thời gian không xác định trôi qua trước khi Kacchan hắng giọng và lẩm bẩm, "Dù sao thì tao có thể khiêu vũ với mày một điệu."

Cảm giác như cậu đang trên mây lần nữa, mũi tên tình ái vút qua trái tim cậu. "Được thôi."

---Còn tiếp---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com