05
Y không hề nhận ra rằng cậu ấy sẵn sàng chết cho y.
Không hề khi những lời nói của Obito bị chặn lại trong khoảng trống chia cắt bọn họ tựa như tiếng vọng của một điều gì đó xa xôi vẫn hằng khao khát. Như cái tát vào mặt mà y đã vô thức chờ đợi từ rất lâu về trước.
Như xô nước lạnh cuối cùng cũng gạt phăng màn sương mù, xua tan bóng tối trong đôi mắt y.
Y đã không biết gì cả, nhưng tất cả đã trở thành hiện thực. Rằng y sẽ đỡ nhát đao kia vì cậu và rằng để đáp lại, đôi mắt của Obito sẽ không bao giờ còn giống như trước.
Bằng tất cả trí tuệ thiên tài, bằng tất cả kỹ năng xuất chúng của mình, Kakashi không nhận ra rằng y không chỉ (từ lâu đã) yêu Obito, mà y có lẽ cũng đã rơi vào tình yêu dành cho cậu.
Obito đấm vào mặt y thật mạnh, điều mà chẳng một ai dám làm trước đây. Cậu tiến đến bằng sự tự tin mà Kakashi không nghĩ là y đã cho phép cậu, nhưng Obito không quan tâm.
Cái niềm tin đã cắm rễ trong trái tim y, trở nên cũ kĩ khi bọn họ sóng vai nhau chiến đấu trong lãnh địa của kẻ địch. Chỉ cần một ánh mắt. Y đã không còn là con người của lúc trước.
Kakashi nhớ tới một câu nói; một cuốn sách trong số những cuốn xếp chồng lên nhau trên giá sách xập xệ: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì ngay cả dòng sông hay bạn đều đã không còn là của lúc trước. Y cũng nhớ về dòng sông chảy phía trước toà nhà, mặt hồ đã rửa sạch bàn chân Obito. Biển cả nơi bọn họ chưa từng biết đến. Y nhớ rằng bọn họ đã chẳng còn là con người cũ khi ánh đèn đêm thắp sáng bóng dáng của bọn họ, phóng chiếu cái bóng trên bờ cát rồi sẽ biến đổi mỗi khi làn nước chạm tới.
Y nhận ra rằng đúng, cả hai thực sự rất giống nhau; sắc đỏ của mặt trời khi chạng vạng, và Sharingan sáng rực khi Obito chứng minh cho y thấy rằng cậu sẵn sàng giết chóc vì y. Màu đỏ rực rỡ tựa như máu, như những trái tim đang đập, như ngọn lửa cháy bừng cùng cảm giác được ôm ấp bởi một điều gì đó thật to lớn. Và vững chãi hơn rất nhiều.
Không một nhận thức nào đến kịp.
*
"Tôi nghĩ cậu là một Jonin xuất sắc."
Y không thể nói được gì. Cánh môi không thể chạm nhau rồi rằng không từ ngữ nào đã tuôn ra.
Tôi yêu cậu.
Kakashi không nói lời nào.
*
Mặt đất vỡ làm đôi bởi tiếng gào của Kakashi khi Obito nói lời chào tạm biệt y. Y gào thét tên cậu cho tới khi cổ họng y rách toạc, tâm hồn y nứt vỡ. Không một ai trên đời này có thể quen thuộc với cái chết, huống chi là những đứa trẻ.
Obito nằm dưới những tảng đá, chẳng là gì hơn một thân thể rách nát khi dòng chất lỏng chảy ra thấm đẫm mặt đất dưới chân bọn họ bằng màu sắc mà chẳng hề liên tưởng gì tới những hoàng hôn, mặt trời, sự sống, hay những trái tim đang đập.
Đôi tay y không thể ngừng run rẩy. Dang rộng đối đầu với tảng đá. Lồng ngực y cũng rách toang, bởi vết thương mà bất cứ lúc nào cũng rình rập đóng đinh y tại chỗ, ngay bên cạnh những gì còn sót lại từ cơ thể Obito. Y nhắm chặt mắt, nhưng dù cho y cố gắng đến thế nào, tảng đá vẫn im lìm như cũ.
Y có thể chết vì cậu, nhưng Obito đã quyết định lật ngược tình thế, và lần này cậu đã giữ được lời hứa cuối cùng.
Kakashi không thể chạm vào cậu, y không dám chạm vào cậu. Nhưng Rin bền bỉ như gang sắt, những ngón tay của bọn họ đan vào nhau. Cô ấy dũng cảm, đáng yêu, ngay cả trong thời khắc này, và Kakashi hiểu ra quá nhiều chuyện, quá trễ.
("Cậu ấy mười ba tuổi,"
Kakashi lẩm bẩm, y không biết biểu cảm trên mặt mình.
"Cậu ấy mười ba tuổi, cậu ấy thích ăn đồ ngọt, thích giúp đỡ người già, và cậu ấy chết để dạy tôi một bài học.")
Kakashi cảm nhận được nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mình, dòng nước ấm áp khiến y nhận ra rằng y đã khóc, một lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua.
Người ta sẽ sống bằng cách nào sau đó?
Y khiến cho lưỡi kiếm của cha vỡ thành từng mảnh. Y xuyên nó qua thanh gươm của kẻ thù và con mắt của một ai đó y hết lòng yêu, dù khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong một giây, khắc sâu vào hộp sọ y. Ước nguyện duy nhất được thành toàn. Tương lai duy nhất, nhìn thấu bằng đôi mắt của người chết. Hai trái tim nhịp chung trong cùng một lồng ngực.
Chidori sáng chói trong lòng bàn tay cùng những tiếng chi chít liên tục bên tai y, Kakashi khiến bầu trời và cả sấm sét trả lời cho nỗi cay đắng của y. Đây đã chẳng còn là tiếng ngâm nga của hàng ngàn con chim nữa, mà là tiếng oán than của chúng.
Kakashi bật ra tiếng khóc uất nghẹn bởi nỗi đau sâu thẳm nhất trần đời. Y khiến mặt đất rung chuyển tới tận lớp lõi cuối cùng, ở chính khu rừng nơi bọn họ từng cùng nhau chiến đấu.
Sự phẫn nộ của thú dữ trỗi dậy bởi nỗi cay đắng của y, như một loại bản năng đã lặng lẽ lớn lên ở nơi sâu thẳm tận cùng nhất trong lòng y. Y đánh thức nó, khiến nó xuất hiện, bởi vì Obito đã chết. Obito đã chết vì y kẻ đã bỏ rơi Rin, kẻ chẳng đáng bằng rác rưởi.
Thế nhưng, Obito lại nói: Nanh Trắng là một anh hùng. Cậu là một Jonin xuất sắc, Kakashi.
Obito người ngâm đôi chân trần trong làn nước hồ. Obito người chưa từng biết về biển cả. Obito người rực rỡ như ngọn lửa cháy, như ánh mặt trời và tất cả những gì tốt đẹp, sống động, quan trọng. Obito với cơ thể bị phá huỷ bởi những thứ sụp đổ, sự trống rỗng trong nỗi hoang hoải của y trùng xuống khi Rin lấy đi Sharingan từ hốc mắt cậu.
Khi y mở ra đôi mắt của mình, Minato nói với y rằng anh đã giết hết những kẻ địch còn sót lại. Chỉ còn vài tên. Kakashi đã giết gần hết chúng, bằng sự cay đắng, bằng cơn sóng trào đầu tiên trỗi dậy bởi khao khát được gặp Obito lần nữa.
Khao khát ấy làm tổ trong lồng ngực y bằng những bông hoa đã chấp chới nở, đồng hành cùng y qua nhiều những năm tháng sau này.
*
Bầu trời đêm giăng đầy những vì sao, tỏ tường hơn bất kỳ điều gì đã từng. Có lẽ đây là dáng vẻ của cuộc sống qua con mắt của Obito. Tươi sáng hơn. Cô độc hơn.
Nhưng Rin đang đứng bên cạnh y. Y nắm lấy bàn tay cô, bàn tay đã mạnh mẽ giữ lấy Obito trong khoảnh khắc cuối cùng. Bàn tay đã không hề run rẩy, lấy đi Sharingan của cậu.
Bọn họ đứng dưới vùng trời vô tận, chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc. Từ ngữ để diễn đạt những gì đã diễn ra không hề tồn tại, Kakashi nhận ra rồi. Chỉ có lồng ngực của bọn họ rách toạc.
*
Obito luôn là người sẽ chúc mừng và lên kế hoạch cho những bữa tiệc sinh nhật. Sau cái chết của cậu và trong cái khoảng trống từ đấy cho đến cái chết của Rin, không một ai nhắc gì về những bữa tiệc nữa.
Sau chuyện đó, không một ai nhắc thêm một điều gì. Không bao giờ. Chẳng còn cái sinh nhật nào cả. Tuổi tác chỉ là thứ vô nghĩa.
Kakashi mua hoa cho bọn họ nhân ngày sinh nhật, tất nhiên là vậy. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt hơn bình thường bởi vì y luôn đặt những bông hoa mới lên ngôi mộ của bọn họ mỗi ngày.
Bia tưởng niệm lúc nào cũng xuất hiện một bó hoa tươi, dù rằng ý nghĩ ấy thật đau đớn. Dù mỗi ngày không còn cậu ấy đã đủ là một sự trừng phạt, nỗi đau này vẫn luôn là một đòn nhắc nhở.
Người ta nói, khi ai đó mà bạn yêu chết đi, một phần trong bạn sẽ chết cùng với họ. Người ta cũng nói, một phần của họ sẽ mãi mãi sống trong bạn. Có lẽ là như vậy, nếu bạn thay thế chúng. Nếu bạn đổi chỗ chúng. Có khi.
Không ai phàn nàn khi Kakashi bắt đầu đến muộn mọi lúc.
*
Kakashi đã gần 30 tuổi, độ tuổi mà đối với những người làm công việc như y, đã là quãng sống vô tận. Quá nhiều, nếu ai đó hỏi ý kiến của y. Mặc dù thật khó để nghe được câu trả lời thực sự từ y.
Lại một đêm y thức giấc với cơ thể đẫm mồ hôi, cả người run rẩy khi hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng bởi tiếng động nghe cũng không như nức nở lắm. Nhiều năm kinh nghiệm đã đè nén nó. Y nhắm mắt lại để được nhìn thấy họ lần nữa, những hình ảnh chồng chéo lên nhau.
Gương mặt nhăn nhó của Rin khi bàn tay y xé toạc lồng ngực cô. Cảm giác nơi đầu ngón tay khi từng chiếc xương sườn cô vỡ vụn bởi Chidori, thứ sức mạnh vẫn luôn giết chết người. Vẻ mặt co rút vì đau đớn và kinh ngạc. Giọng nói thì thào lặp đi lặp lại tên y trước khi cô ngã xuống mặt đất tạo ra một âm thanh kỳ dị.
Rin với tay về phía y, khuôn mặt cô biến dạng vì giận dữ. Kakashi thốt ra như một lời nguyền. Kakashi luôn tỉnh dậy vào lúc đó.
Y lại nhận ra mùi của máu. Cái cảm giác máu bám dính trên da y, trong kẽ móng tay, giữa những ngón tay, và trong những nếp gấp trên quần áo y.
Những lời thì thầm rằng chính y đã giết chết cô ấy. Rằng y là người gây ra cái chết ấy. Giọng nói kia đã không còn khiến y nhiễu loạn nữa, bởi vì những lời nói đó đâu phải gì dối trá. Chỉ chưa một lần nào ấy là giọng nói của Obito.
Kakashi, người đã cận kề tuổi 30, nhắm mắt lại lần nữa. Y nhìn thấy Obito bên dưới những tảng đá, thân thể rách toạc cùng nụ cười thật thà nói với y rằng y là một Jonin xuất sắc, và rằng cậu muốn bọn họ nhìn ngắm tương lai cùng nhau.
Y cảm thấy trái tim mình bị lồng ngực ép chặt, nhắc nhở y rằng trái tim này vẫn đang ở đây. Bài tập thở vẫn thật khó khăn, nhưng cũng đã thành công sau ba lượt hổn hển.
Phía trước có một tương lai để ngắm nhìn, Kakashi. Đây là mong muốn cậu trao cho y ngày hôm ấy, cũng là lời hứa đã chống đỡ cho những bước chân y sau này.
Nếu cậu ấy muốn bọn họ ngắm nhìn tương lai cùng nhau, thì nghĩa là phía trước chắc chắn phải có một tương lai nào đó. Thanh âm của Obito xua tan những cơn ác mộng, và mang lại một chút gì đó nhỏ bé giống như hi vọng.
*
Những ngày sau nhiệm vụ ở cầu Kannabi trôi qua trong mơ hồ như sự mờ mịt đã từng nuốt chửng Kakashi những ngày sau cái chết của cha y.
Y đứng trước tấm gương trong căn phòng tắm, Sharigan nhìn y chăm chú tỏa ra hào quang khác lạ.
Kakashi biết đã có gì đó khác về y bây giờ, khác hẳn năm y sáu tuổi, khác hẳn năm y mười hai. Một trái tim khác đang đập trong lồng ngực y mặc cho thương tiếc và thống khổ.
"Ấy là một món quà,"
Tông giọng lạnh tanh lẩm bẩm khi người ta đề nghị y cấy một con mắt mới, rằng Sharingan sẽ tiêu hao trữ lượng chakra của y, rằng gia tộc Uchiha không hài lòng với người giữ con mắt này.
"Tôi đã hứa với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ ngắm nhìn tương lai cùng nhau."
Y không còn nói gì hơn thế nữa.
Bọn họ không được phép cướp cậu ấy khỏi mình, là những gì y muốn nói. Không có lần thứ hai. Không bao giờ được phép nữa.
Kakashi chống lòng bàn tay lên tấm gương. Y nhớ cái chạm của những ngón tay mình trên tảng đá, bất động. Tấm gương lành lạnh và Sharingan sáng rỡ, nhắc nhở y rằng bây giờ y sẽ không còn cô độc nữa.
Kakashi đứng lặng trong phòng tắm của căn hộ, giờ y đã có thời gian để gọi tên từng thứ y cất giữ trong lồng ngực mình. Tình yêu, thật tệ hại bởi vì đã luôn chậm trễ. Phẫn nộ, thứ luôn hiện hữu mỗi lần ai đó quay lưng lại với đồng đội trên chiến trường. Mỗi ngày mà chiến tranh vẫn tiếp tục tuyên tử những nạn nhân của nó.
Kakashi nhìn chăm chăm gương mặt mình trong gương, vết sẹo dài chạy dọc mí mắt y, và sự thiếu vắng của bất kỳ cái bóng hay tấm màn nào trong con mắt đỏ rực của Uchiha.
Y tự hỏi, trong một khoảnh khắc, y sẽ nhìn thấy gì nếu y có thể tắt đi Sharingan. Con mắt của Obito, cho dù là sau khi cậu ấy chết, vẫn luôn sống động hơn y. Một màu đen đặc hoàn toàn khắc hẳn con mắt xám tro của y. Còn to tròn và lấp lánh.
Không còn quan trọng nữa,
Y nghĩ, mơ hồ lướt những đầu ngón tay dọc tấm kính trước mắt.
Điều quan trọng là những gì cậu ấy sẽ thấy.
"Obito."
Giọng y chắc nịch, đột nhiên trở nên tỏ tường.
"Tôi sẽ cho cậu thấy cách tôi chấm dứt trận chiến này bằng đôi bàn tay của chính mình."
Y rời khỏi phòng tắm với lòng kiên định sâu sắc, mạnh mẽ, quyết liệt. Y sẽ đón nhận tất cả những cảm xúc này, chuyển hoá chúng thành trách nhiệm mà y phải hoàn thành.
Kakashi ngồi xuống bên cạnh giường và rồi ánh mắt y dừng lại ở chiếc hộp xưa cũ mà y vẫn luôn giữ. Bên cạnh tất cả những mảnh chắp vá thuộc về trái tim y, chiếc kính chắn gió của Obito vẫn nằm đó.
Y đã đặt chúng trên tấm bia tưởng niệm vào ngày giỗ cậu. Rồi lại mang trở về để lau dọn nhưng chẳng bao giờ còn đủ dũng khí để đặt chúng về chỗ cũ. Không ai nói gì. Cơn giận trong y sôi trào, Kakashi đã nghĩ rằng chẳng một ai từng quan tâm Obito để nhớ rằng Obito luôn đeo kính chắn gió, rằng cậu ấy luôn luôn bảo vệ đôi mắt của mình như thể tôn thờ một tín ngưỡng, mong chờ một ngày Sharingan sẽ thức tỉnh. Rằng cậu ấy đã đánh thức Sharingan bởi vì y. Rằng cậu đã tặng nó cho y.
Tất nhiên là Rin biết. Nhưng Rin không thắc mắc gì cả.
Y nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhưng không hề mở nó ra.
"Tôi sẽ không đi lâu đâu,"
Y nói, sau khi đã dọn xong đồ.
"Tôi sẽ trở về sớm thôi, nhiệm vụ làm cùng Rin. Nhưng đừng lo lắng gì cả. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy, như tôi đã hứa với cậu."
Trước khi rời khỏi căn hộ, Kakashi nhận ra những bức tường trong phòng y thật trống trải. Giống như những bức tường trong căn nhà của cha đã từng. Bọn họ chưa từng đi mua sắm cùng nhau, y nhớ lại.
Chẳng có gì mấy trong căn phòng này. Một tấm nệm trên sàn, một chiếc giá đầy sách. Kakashi lướt một lượt quanh phòng rồi hỏi,
"Cậu có nghĩ là căn phòng này trông quá tẻ nhạt không, Obito?"
Nó tẻ nhạt y như cậu vậy đó, Bakakashi.
Y nghe thấy cậu trả lời.
Ít nhất cũng nên treo ảnh Pakkun đi. Hoặc một cái cây cũng được.
"Tôi thích cây cỏ. Có lẽ cũng không phải một ý tưởng tẻ nhạt đâu."
Y không mấy để tâm nếu y có thực sự bị điên, bởi vì giọng nói quen thuộc của Obito đã lấn át hết tất cả.
"Có lẽ tôi sẽ mua trên đường về. Nhưng trước tiên, chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến này đã, phải không?"
Y đặt tay lên con mắt Sharingan, khẽ chạm qua làn da trên mí mắt, dịu dàng để dành cho một ai đó.
Rồi chiếc hộ trán hạ xuống để bảo vệ con mắt của y, chắc chắn rằng thuốc nhỏ mặt đã nằm trong túi nhẫn cụ. Y rời đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
*
"Cần bao nhiêu năm để biến những năm tháng thành một cuộc đời, Obito?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com