Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Cần bao nhiêu năm để đi hết một cuộc đời này, Obito?"

*

Kakashi ba mươi tuổi yêu say đắm một người đàn ông đã chết, yêu một lý tưởng, những lời nói là những gì duy nhất còn sót lại khi tất cả bọn họ đều đã rời đi. Y thấy mình đứng trước đống tro tàn đổ nát, tự hỏi rằng làm sao mà mọi chuyện đã đi xa được đến nhường này, đến địa ngục.

Tình yêu là lẽ dĩ nhiên và cũng chẳng cần phải đặt câu hỏi quá nhiều.

Người ta có thể dành bao nhiêu thời gian để tưởng niệm một người, một ký ức duy nhất, trước khi những cảm xúc trở nên hỗn độn và người ta nhận ra mình đang đứng trước bia mộ của người chưa từng nằm trong nấm mồ nhưng đáng lẽ ra nên nằm xuống từ lâu? Y đáng lẽ ra phải là người đó.

Có lẽ y đã muốn như vậy từ trước cả khi Obito chỉ còn là xương và tro, nhưng suy nghĩ ấy thật sự lại đau đớn hơn nhiều.

Thỉnh thoảng Kakashi cũng bất ngờ bởi tưởng tượng của chính mình. Obito sẽ trông như thế nào ở tuổi ba mươi. Y gần như có thể nhìn thấy cậu đang mỉm cười.

Kakashi nhắm mắt rồi y thấy đầu tóc đen nhánh rối bù của cậu, bên dưới chiếc mũ Hokage. Bước chân y bỗng trở nên thật nặng nề. Cậu ấy đáng lẽ ra sẽ trở thành Hokage và làng Lá đáng lẽ ra đã có thể trở thành một nơi khác hơn, một nơi mà chẳng còn mấy đứa trẻ phải chết vì chiến tranh phi nghĩa, một nơi mà ở đó, phía sau của ngày mai thật đáng để nghĩ về.

Kakashi đã không lên kế hoạch dài hạn trong nhiều năm. Một phần trong y, chết lặng và khác lạ, cũng kỳ vọng rằng biết đâu, y sẽ chết ngay ngày hôm nay hoặc ngày mai.

Y chỉ là chưa bao giờ may mắn như vậy. Chng sao c, y nghĩ. Ngươi vn còn mt tương lai đ dành cho cu y.

*

Thật không công bằng khi đội mới của y chẳng khác nào bọn họ.

Nhưng cũng thật hữu ích.

Cũng chẳng phải lần đầu nỗi đau tồn tại như một thứ nhiên liệu để y bước tiếp. Màu cam đúng là rất rực rỡ. Kakashi thậm chí còn biết được đứa nhóc từng mang kính chắn gió trước khi đeo hộ trán ninja. Ánh mặt trời vẫn châm chích trên da y, nhưng mặt trời không phải chỉ đến cùng nỗi đau và mất mát. Nhóc con nói; em nhất định sẽ trở thành Hokage, cứ chờ mà xem. Và ký ức, đúng là cũng rất đẹp đẽ.

Cô bé nhạy bén, duyên dáng và tốt bụng, nhưng ánh mắt phần nào loé lên tia đáng sợ. Chúng gợi y nhớ về đôi bàn tay cứng rắn giữa chiến trường, khi cơ thể người bạn thân nhất của y bị đè nát, bên trên bàn tay cô vẫn tập trung làm phẫu thuật.

Uchiha vẫn là cái tên khiến y đau đáu nhiều nhất, bởi những lý do khác nhau. Y bỗng nhiên ý thức được sức nặng của Sharingan.

Kakashi tự hỏi rằng lịch sử rốt cuộc có thể lặp lại tới mức nào. Y cũng nghe thấy giọng nói của Obito nhắc nhở mình đừng trở nên bi quan nữa. Ch mt ln thôi, Bakakashi.

Ba đứa trẻ coi lời nói của Obito như kim chỉ nam, lắng nghe từng câu từng chữ bằng sự chăm chú mà giờ đây đã khắc sâu vào trái tim chúng. Kakashi thấy hạnh phúc khi được chia sẻ một chút về cậu với thế giới. Lần đầu tiên kể từ khi.

*

Tiếng thét gào của Naruto vang vọng trong xương tuỷ y. Cậu khẳng định bằng sự bất diệt của mặt trời rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình, rằng cậu sẽ mang Sasuke quay trở lại.

Ý chí của cậu thật mạnh mẽ, tới mức Kakashi cảm thấy mặt đất đang rung chuyển dưới chân mình. Y nghĩ, Obito vn đang sng. Có l tt c không phi ch là vô nghĩa. Có l mi chuyn có th có lý do nào đó.

*

Kakashi biết mình ích kỷ. Trong một chuỗi những cái chết y mang theo trên lưng, Obito luôn là người được nhắc đến nhiều nhất.

Những nấm mồ vẫy gọi. Kakashi lẩm bẩm lời xin lỗi. Không phải là y thiên vị, mà Obito, vết thương hở vẫn luôn chảy máu, theo cái cách mà chính nó cũng là một liều thuốc đặc trị.

Y tưởng tượng cha y sẽ lắc đầu đầy ý vị. Minato ở bên Kushina cười vui vẻ. Và Rin, Rin mà luôn ở đó mỉm cười, nói rằng không sao cả, rằng cô ấy biết.

"Bởi vì các cậu luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình khi các cậu ở cạnh nhau, Kakashi."

"Chính là như thế."


Tiếng cười của y chỉ mang theo một chút đắng chát, vang vọng ở nơi nghĩa địa. Thanh âm dội ngược lại trên những tấm bia mộ lạnh lẽo mà chẳng liên quan gì tới những khuôn mặt ấm áp đang dần thối rữa dưới lòng đất.

"Chính là như thế, Rin. Bởi vì khi không có cậu ấy, thật khó để trở nên tốt đẹp hơn rác rưởi. Nhưng tôi có thể cố. Vì Obito. Vì hai cậu."

Những bước chân dẫn lối y về trước bia tưởng niệm (ở đó thậm chí còn chẳng có lấy một thi thể để chôn, bọn họ thậm chí còn chẳng để cho y cảm nhận dù chỉ một chút thuộc về cậu trên mặt đất y đang bước đi) và y lặp lại lời tuyên thệ,

"Tôi cố gắng mỗi ngày, Obito. Để làm cậu tự hào, dù chỉ một chút."


Kakashi là người đàn ông luôn tuân theo lề thói. Mỗi ngày là một nghi thức giống nhau, chờ đợi cái ngày y có thể rời khỏi bia tưởng niệm với cảm giác rằng mình có lẽ cũng xứng đáng được phép tự hào.

*

Vào ngày sinh nhật Obito và cũng như mọi năm, Kakashi đến thăm bia tưởng niệm với một bó hoa thật khác.

Ino biết rõ những bông hoa y dành tặng cho mỗi người đã khuất, bất ngờ thay hôm nay lại khác, cô bé nở nụ cười hỏi y có phải những bông hoa này là dành cho một ai đó thật đặc biệt.

"À, Ino. Thật ngại quá..."

Y mỉm cười.

"Nhưng em đoán đúng rồi, chúng là để dành cho một người vô cùng đặc biệt."

Hôm nay là sinh nhật của Obito và trước bia tưởng niệm, Kakashi chết lặng bởi loại nhận thức rằng cậu ấy đã chết lâu hơn hẳn thời gian mà cậu ấy từng sống. Đột nhiên, y thấy buồn nôn.

*

Kakashi ba mươi mốt tuổi, yêu say đắm một tên tội phạm.

Y đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên sau gần hai mươi năm. Khuôn mặt của hắn trông thật giống trong tưởng tượng của y, nhưng là hắn không cười, sự khác biệt rõ ràng ấy khiến thế giới của y sụp đổ, sụp đổ dưới chân y.

Nhưng y yêu Obito. Tình yêu ấy khiến y quỳ gối, nhặt lên từng mảnh vỡ.

"Cậu có thể chết vì một người như tôi,"

Y hét lên. Giữa những âm thanh hỗn loạn đổ nát, y chưa từng nghe thấy hắn nói hắn hối hận.

"Như vậy có nghĩa là trái tim của cậu sẽ không bao giờ chết đi, nghĩa là chắc chắn phải còn lại gì đó, ở đâu đó."

Obito chăm chăm nhìn y, nực cười. Hắn sửng sốt, sự căm hận trên gương mặt hoà hoãn lại trong một giây. Kakashi để hắn đá vào mặt y, xé toạc y ra thành từng mảnh. Nhưng Obito không bao giờ tung ra đòn đánh cuối cùng, kiểm chứng giả thuyết của y.

(Tôi yêu cu, bao nhiêu năm qua điu duy nht gi tôi bước đi là tình yêu tôi dành cho cu. Tôi vn luôn yêu cu.)

Kakashi lấy ra thanh kunai, lòng quyết tâm xẹt khắp cơ thể y như sấm chớp. Một quyết định xuất phát từ tình yêu sâu thẳm nhất.


Là tình yêu, tình yêu là thứ duy nhất giữ cho y đứng tại đây. Bởi vì Obito còn sống. Và tại sao, tại sao y chưa từng quay lại kiểm tra xem liệu còn gì thuộc về hắn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tại sao, chết tiệt, tại sao y không cố gắng nhiều hơn và tốt hơn nữa?

Obito yêu quá mc sâu đm, và tình yêu khiến cho lý trí hn lu m. Y nghĩ. Ngươi có nhn ra không? Y muốn cười lên, nhưng nỗi thống khổ lại quá lớn.

Tình yêu đáng lẽ ra phải cứu rỗi chúng ta, nhưng nhìn xem chúng ta đang đứng ở đâu đây. Obito cố gắng xé toạc ngực y làm hai, và Kakashi cầu xin để được chết khi bàn tay hắn xuyên qua máu thịt y, Raikiri nhấp nháy xuyên qua trái tim hắn. Một hành động quả cảm cuối cùng của tình yêu.

Nhưng bọn họ đã không (chưa) chết. Và tình yêu đã cứu rỗi y (lần này), bằng cách nào đó.

*

Y băng bó vết thương bằng đôi bàn tay của chính mình. Chiều không gian vô tận, tối tăm, méo mó bao quanh y. Có chút giống như bọn họ. Obito bỏ y lại đây, Kakashi lẩm bẩm,

"Đồ ngốc. Sau từng ấy năm... Cậu thậm chí còn không hề thử. Ruột thừa sao. Thật đấy à, Obito? Vết thương này sẽ không bao giờ giết chết được tôi."

Bọn họ đều biết.

*

Kakashi bốn mươi bốn tuổi yêu say đắm một anh hùng.

Ở nơi Obito chết mọc lên một cái cây, và khi trách nhiệm của Hokage không làm phiền y, Kakashi đã dành những buổi chiều dài ngồi trên thảm cỏ trong bóng râm của hắn.

Y nhắm mắt, cơn gió nhẹ thoảng qua như khẽ khàng mơn trớn. Y tựa lưng lên thân cây, những ngón tay lười biếng lả lướt qua gáy cuốn sách đọc dở đặt trên đùi.

Cuộc sống chưa bao giờ công bằng với bọn họ, nhưng thỉnh thoảng cây rồi cũng sẽ ra quả, và Hatake Kakashi mỉm cười.

*

"Cậu luôn cho đi tất cả cho tới phút cuối cùng, phải không? Luôn là như vậy. Đúng là Obito."

...

P/S: Đây là tác phẩm để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất sau khi đọc. Thực sự, tôi vừa dịch vừa khóc, dịch đến đâu khóc đến đó, mỗi lần vào chỉnh sửa câu từ là nước mắt nước mũi lại tèm lem. Những tiếc nuối trong cuộc đời Kakashi được thuật lại một cách da diết chỉ trong 10 ngàn chữ, và từng ấy là đủ để tôi thao thức cả năm trời từ lần đầu tiên đọc lifening. Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều nữa, tình yêu của tôi đã thể hiện hết qua từng câu chữ tôi trau chuốt khi chuyển ngữ. Tôi rất mong được biết cảm nhận của mọi người về tác phẩm tuyệt vời này. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com