Oneshort
Hôm nay quả là một ngày vắng vẻ tại tiệm tạp hóa Sakamoto, thường vào giờ này thì sẽ rất đông nhưng hôm nay thì chẳng ma nào thèm ngó. Shin nghĩ hẳn là tất cả mọi người đều đang có mặt tại lễ hội đang diễn ra tối nay.
"Vắng vãi... Có lẽ như này sẽ là tốt nhất và đêm nay có thể mình sẽ được ngủ..." Shin lẩm bẩm một mình.
Tiếng bíp bíp luôn vang lên mỗi lần có khách vào chợt tạo ra tiếng động bất ngờ trong không gian yên lặng , đó là âm thanh mang lại cảm giác đầy quen thuộc cho mỗi ca trực tối của Shin.
Tuy nhiên, tối nay, thứ âm thanh thân thuộc đó lại là khúc dạo đầu cho một cơn bão.
Nagumo, người đàn ông mà cứ mỗi lần xuất hiện thì luôn khiến bầu không khí bị biến dạng đang đứng lù lù trước ngưỡng cửa. Shin cảm nhận được sự nguy hiểm từ đôi mắt của anh ta, một phẩm chất phải nói là phù hợp vãi l*n với Order, cái nhóm sát thủ mạnh phi lý được nhắc đến là huyền thoại mà Nagumo được biết là có liên quan tới. Bụng Shin thắt lại, dường như chúng đang báo trước với anh về một mối nguy hiểm đang rình rập sắp sửa ập tới.
Ánh mắt của Nagumo lướt qua các gian hàng tạp hóa và nấn ná lại trên người Shin, ánh mắt đó là sự tò mò của một kẻ săn mồi.
"Anh đang muốn tìm gì đặc biệt sao?"
Shin hỏi, và anh đang cố gắng sử dụng toàn bộ những từ ngữ lịch sự nhất đối với tên này. Đối diện đó, đôi môi của Nagumo cong lên nở một nụ cười.
"Ah!~ Tôi chỉ tìm lướt qua thôi~..."
Hắn đáp, với một chất giọng đầy dụ hoặc.
"...và tìm một thứ gì đó phù hợp với tôi cho tối nay~"
Shin có cảm giác anh như con thú nhỏ đang bị dồn vào chân tường, với những suy nghĩ như lời khấn phật trong đầu rằng Nagumo anh cút mẹ nhanh đi, đồng thời cầu nguyện cho con nhỏ đồng nghiệp Lu sớm vác xác trở về. Hoặc chí ít là anh Sakamoto, lão sếp ơi quay lại kiểm tra anh đi và cứu anh khỏi tên đàn ông biến thái chết tiệt đó.
Nagumo chầm chậm tiến vòng ra sau quầy, đôi mắt thì chưa bao giờ rời khỏi người Shin. Một cái chạm. Đó là một cái lướt nhẹ qua mu bàn tay của Shin khi anh đang cố kiểm tra máy tính để né tránh chạm mắt với hắn khiến cơ thể anh phải rùng mình.
Đó quả là một trò mèo vờn chuột đau tim khi mà kẻ săn mồi thể hiện rõ ý đồ của hắn ta mà chẳng cần thở ra một lời nào. Hắn có thể thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt của Shin khi những giọt mồ hôi vẫn còn vương lại trên trán của anh. Nagumo thích thú kéo dài sự căng thẳng đó trong khi bất ngờ đặt tay lên vai và lôi Shin đến một góc nào đó trong cửa hàng, con nháy mắt nữa chứ.
"Cậu biết đấy... Tôi biết một nơi tốt hơn để hai ta nói chuyện đó...~" Hắn nói vào tai Shin, với cái giọng dụ dỗ âu yếm chết tiệt ấy.
Trước khi bị kéo vào nơi sâu hơn của cửa hàng, nơi mà khó có ai có thể nhìn thấy họ , hắn kéo anh vào nơi mà hai người họ có thể chìm trong thế giới riêng tư của sự nguy hiểm và cả ham muốn khoái lạc. Những âm thanh của cửa hàng - tiếng ù ù của tủ lạnh - đột nhiên được cảm nhận rõ ràng hơn, như thể tiếng ồn đang ở ngay sau lưng anh vậy. Không gian bây giờ là thế giới của chỉ hai người với sự mong chờ ngập tràn trong không khí. Tim của Shin đập nhanh tới nỗi khi áp bầu ngực ấy vào sườn Nagumo hắn cũng có thể cảm nhận được.
"Đồ ngu này, có người có thể vào cửa hàng... hơn nữa ở chỗ này á...! Không thể nào, đây là nơi tệ nhất đấy!" Shin khẽ nói, hơi thở thì dồn vào cuống họng. Và dường như anh cũng biết lời cầu xin của mình là vô ích.
"Nhưng mà cậu bạn nhỏ của tôi quá nóng lòng để có thể vác em về nhà tôi rồi, dù sao thì... đây cũng đâu có ai~"
Cửa hàng này mở cửa mọi lúc, và bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy họ. Và Nagumo thì hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của anh. Đôi tay của anh ta luồn qua tạp dề vuốt ve bờ hông của Shin trước khi áp nụ hôn ướt át của mình lên đôi môi mềm mại của cậu nhân viên, chiếc lưỡi của hắn xâm chiếm khoang miệng của chàng trai trẻ và thỏa sức khám phá lãnh địa của mình. Cuối cùng thứ có thể bật ra khỏi miệng Shin chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển, cả cơ thể và cái miệng khốn khiếp hoàn toàn phản bội anh rồi.
Đôi tay của Nagumo cũng chẳng rảnh rỗi gì, chúng tiếp tục luồn xuống phía dưới và lột bỏ cả quần dài lẫn quần đùi của Shin. Đôi chân nuột nà tội nghiệp tiếp xúc bất ngờ với gió lạnh của điều hòa khiến chúng run nhẹ.
"Lưng tôi lạnh quá... Anh làm cái mẹ gì thì làm nhanh lên..." Shin nói, trong khi cơ thể vẫn đang rùng mình.
"Ah ha~ Có người mất kiên nhất rồi... Thật ra thì thay vào đó em chỉ cần nói tôi cho vào nhanh lên thôi~"
Những ngón tay của Nagumo nắm lấy eo anh, và với một tiếng thét, Shin run rẩy siết chặt tay nắm chặt lấy vai của Nagumo khi tên sát thủ chết tiệt đâm thẳng một cú đến tận cùng bằng cái dương vật to khủng bố ấy mà không báo trước.
Mỗi cú thúc mà hắn làm đều mang đến những âm thanh khác nhau từ cổ họng của Shin, điều đó làm Nagumo nứng vãi, nhìn Shin cố gắng một cách tuyệt vọng kìm hãm lại những âm thanh mà anh phát ra để ngăn không ai nghe thấy càng làm hắn thêm hưng phấn muốn mạnh bạo chịch anh hơn. Lúc mà cơn đau đã biến thành khoái cảm sung sướng, Nagumo dường như trở nên điên cuồng hơn khi Shin dần bị đẩy đến cực khoái, mà bằng chứng là cách mà anh ôm lấy cổ của Nagumo, phó mặc toàn bộ cơ thể của mình cho hắn.
Shin thất bại khi bị đè dưới cơ thể nặng và to lớn của Nagumo, khi mà ham muốn của anh hòa chung vào với nỗi sợ hãi âm ỉ, khi chúng hòa tan vào nhau biến thành một thứ chất kích thích say đắm và đáng sợ khiến anh muốn phát điên.
Mặc dù Nagumo biết Shin có thể đạt được cực khoái trước tiên, nhưng hắn lại nắm lấy dương vật của anh và bịt kín niệu đạo lại bằng bàn tay to lớn khốn nạn ấy để trêu chọc người dưới thân.
Hắn khiến Shin phải bật thốt trong nước mắt "Ttt-ttên khốn ah.. đồ - khốn!" , khi mà anh cố nói tiếp thì chẳng có tiếng nào thoát ra khỏi miệng anh ngoài tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc, Nagumo cười khúc khích trước cảnh tượng tuyệt mĩ trước mặt. Ngon tuyệt vời~
Nagumo nghĩ rằng bản thân sắp bắn, và hắn biết Shin có thể đọc suy nghĩ của mình.
Trận mây mưa kết thúc và cả hai cùng lên đỉnh khi mà Nagumo chịu thả tay và tha cho cậu em bé nhỏ của Shin.
Đêm hôm ấy còn rất dài.... Và họ vẫn còn thời gian để tên khốn đó dày vò Shin trong nhiều hiệp liên tiếp nữa.
_End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com