Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: 01180624

-------------------------------------------------

Nhà hàng chật kín thực khách. Guardiola ngồi đó, bàn tay múc một muỗng súp khoai tây từ cái đĩa sâu lòng đặt ngay trước mặt trong khi đôi mắt dán vào tờ báo vừa được mở ra. Hắn lướt qua những con chữ, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra tại Rosario, Argentina vào năm 1997.

Đúng vậy! Hắn đã "tới đây" được một tuần rồi!

Mới bảy ngày trước đó, Guardiola còn nhớ rất rõ tất cả hoạt động của mình. Manchester vẫn yên bình và mọi thứ được vận hành như thường lệ. Hắn tới câu lạc bộ như thường lệ, tham gia vào buổi tập với các cầu thủ như thường lệ, nghiên cứu video trận đấu của đối thủ trong văn phòng như thường lệ, lên một vài ý tưởng chiến thuật rồi lái xe về nhà và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Nếu phải chỉ ra một điều kỳ lạ vào ngày hôm đó, thì có lẽ là việc Guardiola vô tình lướt qua một tấm hình của Messi thời trẻ khi hắn đang lướt mạng xã hội. Hắn đã thất thần trước tấm hình đó hồi lâu rồi quyết định lưu nó vào điện thoại.

Là một kẻ vô thần, Guardiola không đặt niềm tin của mình vào Chúa. Vì lẽ đó, hắn cũng chẳng tin rằng, tồn tại một vị thần vô danh nào đó đang ngự trị ở một góc bí mật của thế giới và có thể thoả mãn vô vàn điều ước chôn giấu trong lòng hắn. Ấy thế mà, khi mở mắt ra, Guardiola phát hiện cảnh vật xung quanh đã không còn là ngôi nhà quen thuộc ở Manchester.

Đây là một căn phòng xa lạ.

Ban đầu, Guardiola tưởng rằng ai đó đã lẻn vào nhà và bắt cóc hắn mà hắn không hề hay biết. Nhưng khi vô thức đưa tay lên gãi đầu và cảm nhận một sự khác lạ dưới những đầu ngón tay, hắn giật mình bật dậy rồi lao thẳng vào phòng tắm. Trước gương, một gương mặt trẻ trung được phản chiếu, nét ngỡ ngàng còn chưa bị dập tắt.

Guardiola phải tự véo vào má mình để chắc chắn rằng hắn không nằm mơ.

Tại sao hắn lại tới đây? Nơi đây là chỗ nào?

Đúng lúc đó, có tiếng ai kia ở bên ngoài. Guardiola bước tới mở cửa. Trước mặt là một người phụ nữ trung niên với vẻ hiền hậu. Bà ấy đưa cho hắn một tờ báo và nhiệt tình chào hỏi bằng chất giọng Argentina đặc trưng.

"Xin chào ngài Guardiola. Đầu bếp của chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Ngài có thể xuống dùng bữa bất cứ khi nào. Nhân tiện, đây là tờ báo vừa phát hành hôm nay. Chúc ngài một ngày tốt lành!"

Hắn mở tờ báo ra. Tiêu đề được in dòng chữ "Nhật báo Rosario" và đó là năm 1997.

***

Chiếc TV trong nhà hàng đang phát bản tin buổi sáng. Ở một đất nước mà bóng đá đã trở thành một thứ tôn giáo không chính thức, những cuộc tám chuyện của người dân luôn xoay quanh trái bóng tròn. Ví dụ như mối thù giữa Rosario Central và Newell's Old Boys, trận siêu kinh điển giữa River Plate và Boca Junior, hay xa hơn thế, vượt qua cả Đại Tây Dương để tới bán đảo Iberia, câu chuyện về chàng đội trưởng trẻ trung dẫn đầu đội hình trong mơ của Barcelona - người vừa được trao tấm băng thủ quân nhưng đang bị những chấn thương liên tiếp hành hạ

Thật lạ lẫm khi lắng nghe những lời nhận xét về chính bản thân hắn từ miệng của những cổ động viên ở tận bên kia bán cầu. Guardiola chăm chú lắng nghe một lúc nhưng họ cũng không bình phẩm quá nhiều về hắn. Vì thế, hắn bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì.

Dù là một kẻ không tin vào thánh thần, nhưng hắn đã ngược dòng thời gian để tới nơi đây, vào chính năm tháng này, thế nên Guardiola đương nhiên hiểu rõ định mệnh muốn hắn gặp được ai.

Messi!

Thế nhưng, hắn vẫn rất bối rối. Hắn đã sống ở Rosario suốt một tuần liền, nhưng hắn vẫn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào có thể liên quan tới Leo. Hắn đã đi qua mọi góc ngách của thành phố này, nơi đâu cũng in dấu bóng đá. Mỗi khi bắt gặp một sân vận động, hắn lại dừng chân, lặng lẽ dõi theo lũ trẻ đang nô đùa với trái bóng, đặc biệt là những đứa nhỏ bé hơn bạn bè. Thế nhưng, suốt một tuần dài, hắn vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào của Messi.

Lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng thu được kết quả nào. Guardiola ngồi bên khung cửa sổ và trầm tư suy nghĩ. Hắn không hiểu. Thành phố này đâu quá lớn. Hắn đã tìm đến mọi nơi có thể liên quan đến bóng đá, nhưng vì sao vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào của Messi?

Cho đến khi hắn bị giật mình bởi một quả bóng bất ngờ va vào cửa sổ...

Tấm kính vỡ tan tành. Guardiola đẩy khung cửa ra và nhìn thấy mấy đứa trẻ đang làm mặt xấu trêu chọc hắn. Hắn chẳng bận tâm. Thử hỏi có cậu bé nào mê bóng đá mà chưa từng vô tình sút bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm?

Nhưng bà chủ nhà thì lại nghĩ khác. Bà ấy lao ra với cơn thịnh nộ đang cuộn trào, tay vẫn cầm cái xẻng nấu ăn:

"Lại là lũ chúng mày! Sao chúng mày cứ nhằm vào kính nhà bà để đá thế hả?"

Lũ trẻ bỏ chạy tán loạn, chỉ còn vang vọng lại tiếng cười của một thằng nhóc nào đó:

"Thưa bà, tại vì kính của nhà bà đẹp quá ạ!"

Bà chủ nhà nhăn nhó như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội lắm. Đây đã là tấm kính thứ ba trong tháng này mà bà phải thay. Bà chủ ngước nhìn lên, ánh mắt áy náy. Bà vốn định nói lời xin lỗi vị khách ở phòng trên, nhưng rồi bà chợt nhận ra, chàng trai trầm tĩnh ấy đã rời đi tự bao giờ.

Sau khi bày trò tinh quái, lũ nhóc nhanh chóng chạy biến. Rõ ràng là chúng đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc, chúng lại tụ họp ở một điểm hẹn khác. Niềm vui sau một phen nghịch ngợm thành công khiến chúng hớn hở vô cùng. Chúng muốn ăn mừng, nhưng khi nhìn vào những cái túi trống không, cả bọn liền nghĩ cách kiếm chút tiền lẻ. Chúng lại tản ra, trước đó không quên hẹn gặp nhau tại một chỗ đã định sẵn.

"Thưa ngài... xin hãy rủ lòng thương xót... con chỉ dám xin vài đồng peso..."

Guardiola nhìn cậu bé lấm lem bùn đất đang níu lấy ống quần mình. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, hắn nở một nụ cười chân thành. Bàn tay khẽ véo gương mặt lấm bẩn của đứa bé trước mặt.

"Vừa rồi là nhóc đá vỡ cửa kính của phòng chú, đúng không Leo?"

"Ô!" - Bộ não của cậu bé Lionel Messi như bị chập mạch trong vài giây. Nhóc không ngờ tới một sự trùng hợp như vậy. Làm sao chủ nhân của tấm kính cửa sổ vừa bị đá vỡ lại có thể tìm thấy nhóc chứ? Rõ ràng là nhóc đã chạy rất nhanh.

Nhóc muốn chạy trốn theo thói quen, nhưng ngay lập tức bàn tay đã bị ai đó nắm lấy và kéo lại. Có vẻ như nhóc không thể chạy được rồi! Sẽ bị mắng mất thôi! Messi chu môi, đầu nhỏ cúi gằm, hai chân khẽ cọ vào nhau trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên nhóc bị bắt lại sau khi bày trò nghịch ngợm.

Guardiola cảm thấy nét mặt của Messi 10 tuổi trông rất thú vị. Hắn ngồi xổm xuống và nắm lấy cánh tay nhóc con đó: "Leo, chú không có ý mắng nhóc đâu!"

Messi chầm chậm ngẩng đầu lên, quan sát kỹ người đàn ông trẻ tuổi trước mặt và thì thầm: "Nhưng... thưa ngài, sao ngài lại biết tên của cháu?"

Guardiola đứng lặng im, không nói nên lời. Hắn phải nói gì đây? Nói rằng hắn đến đây vì nhóc à? Hay là nói rằng Chúa đã đưa hắn đến thế giới của nhóc? Guardiola nhìn vào đôi mắt trong vắt của Messi trước mặt. Cậu bé còn quá nhỏ, không nên gánh chịu thứ cảm xúc nặng nề như thế. Vì vậy, hắn chỉ mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ của Messi.

"Bà chủ nhà nói cho chú biết đấy. Bà ấy bảo rằng, có một nhóc con lúc nào cũng đá vỡ kính của nhà bà, nhưng nhóc con đó là đứa trẻ đá bóng giỏi nhất vùng này!"

Gương mặt Messi bé con bỗng chốc sáng bừng vì niềm hạnh phúc. Cậu nhóc gật đầu rồi cười hớn hở: "Tất nhiên rồi! Cháu là cầu thủ giỏi nhất ở đây đấy!"

Một đứa trẻ ngoan hệt như một quả bóng bằng bông gòn mềm mại. Chưa kể tới việc đứa trẻ này mai sau sẽ trở thành vì sao rực rỡ và duy nhất trong sự nghiệp huấn luyện của hắn. "Nàng thơ" của hắn, giờ đây đang ở trong dáng vẻ thơ ấu của mình và xuất hiện trước mắt hắn. Guardiola phải cố gắng kìm nén cảm xúc để có thể trông như một người xa lạ. Hắn cố gắng đứng dậy rồi lại hỏi lần nữa.

"Thế cầu thủ giỏi nhất vùng này vừa nói gì với chú nhỉ? "Rủ lòng thương xót, cho con xin vài đồng peso" à?"

Quý ông đứng trước mặt quá đỗi khó đoán, khiến nhóc Messi nhỏ bé không biết phải giải thích thế nào về trò chơi của mình và đám bạn. Ngài ấy không hề trách mắng nhóc vì đã lỡ làm vỡ ô cửa kính. Dường như ngài ấy là một người tốt, nhưng suy cho cùng, nhóc Messi không hề biết người đó là ai. Liệu ngài ấy có tha thứ cho những trò nghịch ngợm của nhóc và lũ bạn không?

Nhóc Messi khẽ mân mê ngón tay, im lặng một lúc, rồi ngước lên hỏi Guardiola: "Thưa ngài, nếu cháu nói thật, ngài có giận không?"

Trẻ con vẫn là trẻ con! Guardiola tiếp tục trêu chọc: "Thế nếu chú giận thì sao?"

Khuôn mặt bé nhỏ của Messi ửng hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng, như thể nhóc không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Guardiola nắm lấy tay nhóc, đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa hàng, vừa đi vừa nói:

"Được rồi! Chú không giận nhóc đâu. Không ai trách mắng nhóc hết! Leo à, đi mua đồ uống nhé, được không?"

Khi những đứa trẻ khác thấy Messi đứng trước mặt chúng cùng với một quý ông trẻ tuổi - người đàn ông nghiêm nghị đó vừa mới trở thành mục tiêu trêu chọc của tụi nó - thì dù cho đứa nhóc có gan lì đến đâu cũng phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi, sau khi Guardiola mua cho mỗi đứa nhóc một chai Coca và nghiêm nghị dặn dò rằng đừng sút bóng về phía cửa sổ nhà hắn nữa thì cả bọn chợt nhận ra: quý ông này thực sự là một người rất tốt bụng.

Chỉ là mặt của ngài ấy có hơi đáng sợ mà thôi.

Trời đã gần đến giờ cơm tối, lũ trẻ cũng nên về nhà. Từng tốp ba đứa một tản ra, chỉ còn lại Guardiola vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Messi. Hắn khẽ hỏi:

"Nhà nhóc ở đâu? Chú đưa nhóc về nhé?"

Messi khẽ nâng niu những viên kẹo vừa nhận được từ Guardiola rồi nghiêng đầu, ngước nhìn người đàn ông cao lớn hơn nhóc rất nhiều: "Thưa ngài, ngài tốt với cháu quá..."

Guardiola mỉm cười: "Chú tốt ở điểm nào?"

"Ngài nhắc Gerardo rằng không được đá vào cửa sổ của ngài nữa, nhưng ngài không nhắc cháu... Thế cháu có được đá vào cửa sổ của ngài không ạ?"

Guardiola nắn bàn tay bé nhỏ: "Nếu được, chú mong là cháu đừng đá vào cửa kính nữa nhé! Bà chủ nhà phải thay kính suốt ngày. Khổ bà ấy lắm đó!"

"... Dạ!"

"Nhóc còn nhiều cách để khoe khả năng chơi bóng mà, không phải lúc nào cũng nên làm vậy đâu." - Guardiola đi theo chỉ dẫn của Messi và rẽ vào một con ngõ khác rồi khẽ cười: "Mà nhóc vẫn chưa nói cho chú biết vì sao chiều nay lại làm vậy đâu nhé!"

Chắc chắn rằng quý ông này đã biết tỏng câu trả lời cho những gì mà ngài ấy muốn biết rồi. Vậy là Messi đã kể cho ngài ấy nghe về trò nghịch ngợm giữa nhóc và lũ bạn. Khi bọn nhóc muốn uống Coca, chúng thường giả làm những đứa trẻ ăn xin ngoài phố để xin tiền từ người qua lại và Messi luôn là đứa nhóc nhận được nhiều tiền nhất.

"Có lần, cháu còn mời tất cả bạn bè cùng uống Coca!" - Messi nói lớn, dù chẳng rõ nhóc tự hào về điều gì.

Guardiola mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Messi. Hạnh phúc của trẻ con luôn giản đơn như vậy. Hắn đáp lại: "Bởi vì Leo nhà ta là đứa trẻ đáng yêu nhất mà!"

Nhóc con có chút ngượng ngùng khi được khen thẳng thắn như vậy. Messi cúi đầu, lưỡi đảo quanh viên kẹo ngọt ngào trong miệng. Guardiola lại hỏi: "Nhóc chơi hay thế, bình thường hay đá bóng ở đâu?"

"Sau khi gia nhập Newell's Old Boys, tụi cháu thỉnh thoảng đá bóng ở đó nữa!" - Messi ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Guardiola: "Cháu là cây săn bàn giỏi nhất trong đội đấy!"

Guardiola mỉm cười dịu dàng hỏi: "Vậy chú có thể đến xem nhóc thi đấu không?"

"Tất nhiên rồi! Cuối tuần này tụi cháu có trận đấu. Chú sẽ đến chứ ạ?"

Guardiola không biết khi nào mình sẽ rời khỏi nơi này, vì quyết định đó không thuộc về hắn. Rõ ràng là thời khắc ra đi chẳng do hắn định đoạt. Vì vậy, hắn lặng im một lúc rồi khẽ nói:

"Nếu có thời gian, chú nhất định sẽ đi xem."

Nhóc Messi không nhận ra sự thay đổi thoáng qua trong tâm trạng của Guardiola. Họ bước đến một ngã rẽ và nhóc chỉ vào ngôi nhà có ánh sáng đèn hắt qua khe cửa:

"Cháu về đến nhà rồi ạ. Cảm ơn ngài vì đã cho cháu ăn kẹo!"

Guardiola cúi xuống, nhẹ nhàng đặt vào tay Messi một viên kẹo nhỏ mà hắn đã giữ trong túi áo từ lâu: "Lần sau, khi nhóc chơi bóng, chúng ta lại có thể cùng nhau ăn kẹo."

"Vâng ạ!" Messi gật đầu đầy hào hứng.

"Nhưng tối nay thì không được ăn đâu đấy!" Guardiola xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn, trêu cậu nhóc một câu: "Ăn nhiều kẹo quá là không cao lên được đâu!"

Câu nói ấy thế mà lại khiến nhóc Messi trầm ngâm vài giây. Cậu nhóc nhìn viên kẹo Chupa Chups trong tay, vẻ mặt đắn đo, nhưng rồi nhanh chóng tìm cách thoả hiệp:

"Thế nếu cháu chơi bóng với ngài, cháu sẽ được ăn kẹo chứ?"

Guardiola bật cười, dịu dàng đáp: "Được rồi! Nhưng nhóc không được đá vỡ cửa sổ nhà chú nữa đâu đấy!"

Guardiola nhìn theo bóng dáng nhóc Messi bước vào nhà, rồi lặng lẽ quay trở lại khách sạn nhỏ của mình theo con đường cũ. Leo... cuối cùng thì hắn cũng được gặp cậu ấy, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hắn sẽ ở đây bao lâu? Hắn còn có thể tiếp tục ở bên cậu ấy bao lâu nữa?

Thật khủng khiếp khi không thể kiểm soát chính cuộc đời mình. Guardiola căm ghét cảm giác này. Hệt như năm 1997! Hắn liên tục bị những chấn thương hành hạ, bất lực nhìn đội bóng giành lại danh hiệu La Liga mà không có hắn. Hắn vẫn nhớ rõ nỗi bất an khi ấy - mỗi ngày chỉ có thể tập trung hồi phục, cứ thế đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Dần dần, đội bóng đã tìm được người thay thế và sự hiện diện của hắn trở nên dư thừa - cứ như thể chỉ cần mặt trời ló dạng vào sáng ngày mai, câu lạc bộ sẽ lập tức ra thông báo đẩy hắn lên thị trường chuyển nhượng. Cảm giác bất lực như bị treo lơ lửng giữa không trung...

Trước ngày hôm nay, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến mỗi ngày là khi nào mới có thể gặp lại Leo. Sau ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi khiến hắn trăn trở sẽ trở thành: Ngày mai... liệu hắn còn có thể gặp lại cậu ấy nữa không?

Sau khi trở về khách sạn, đón tiếp Guardiola là dáng vẻ vội vàng của bà chủ nhà. Bà ấy nói với hắn rằng tấm kính trong phòng đã được thay mới rồi khẽ khàng xin lỗi. Guardiola vội xua tay, bảo rằng trò nghịch ngợm của bọn nhóc chẳng khiến hắn bận lòng chút nào. Trẻ con vốn ở cái tuổi được phép sống hồn nhiên theo bản tính của chúng và sự tử tế của thế gian sẽ dìu dắt chúng đi đúng hướng. Hơn nữa, hắn cũng chẳng chịu tổn thất gì.

Hắn hỏi bà chủ về bọn trẻ và biết được rằng chúng là lũ nhóc cũng sống quanh đây. Chúng rất mê bóng đá và thường tụ tập chơi bóng trên bãi cỏ xanh bên cạnh nhà thờ sau quán trọ. Sau khi nhận được thông tin hắn đang tìm kiếm, Guardiola lặng lẽ trở về phòng.

Chỉ đến khi nhắm mắt trên giường, hắn mới thực sự tự hỏi liệu một kẻ vô thần như hắn có nên cầu nguyện với vị Chúa đã mang hắn đến đây, cầu xin ngài đừng vội đưa hắn trở lại Manchester của thế kỷ 21.

Nếu có thể... hắn muốn cùng Leo trưởng thành.

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com