Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: 01180624

-------------------------------------------------

Dù Messi đã hứa sẽ đến chơi bóng cùng Guardiola, nhưng suốt cả ngày hôm sau, Guardiola đứng lì bên cửa sổ, quan sát những đứa trẻ đi thành từng tốp trên phố mà vẫn không thấy bóng dáng của nhóc con mà hắn cần tìm. Đối với Messi, cậu nhóc đó không thể nào chịu nổi một ngày không chơi bóng đá, vậy tại sao nhóc con đó lại không đến tìm hắn chứ?

Tâm trí hắn vô tình trôi đến bãi cỏ xanh mà bà chủ nhà từng nhắc tới. Nơi đó ắt hẳn không cách xa nhà nghỉ này. Vì vậy, Guardiola quyết định thử vận may một lần, và hắn đã tìm thấy cậu nhóc đó đang đứng một mình trên sân, liên tục đá trái bóng đập vào bức tường.

Bức tường ấy được phủ kín những mảng graffiti lớn, có bầu trời xanh và mây trắng, mặt trời và những con vật ngộ nghĩnh. Messi cứ lặp đi lặp lại động tác đá bóng về một điểm cố định. Dưới ánh chiều buông, Guardiola đã đứng lặng người, ngắm nhìn cậu nhóc chơi bóng trong một khoảnh khắc yên bình mà cô đơn ấy.

Hắn chầm chậm tiến tới. Tuy Guardiola chưa kịp gọi tên cậu nhóc thì Messi đã chú ý tới sự xuất hiện của quý ngài này. Quả bóng nảy lại sau cú sút mạnh vào tường. Nhóc nhẹ nhàng móc lấy quả bóng vào chân, đôi mắt tròn chăm chú nhìn Guardiola.

"Thưa ngài, sao ngài lại ở đây?"

"Bà chủ nhà bảo với chú rằng nhóc hay tới đây chơi bóng, thế nên chú tới xem." - Ngừng lại một chút, Guardiola nói tiếp: "Sao chỉ có mình nhóc?"

Messi cúi đầu, đôi chân khẽ khàng di di trên mặt đất. Cậu nhóc nhặt quả bóng lên, vỗ nhẹ vài cái rồi lại ôm chặt nó vào lòng. Chính cái im lặng ấy đã khiến Guardiola bật cười. Hắn đã quá quen với biểu cảm này. Mỗi khi Leo không muốn trả lời những câu hỏi của hắn, cậu ấy lại chìm vào im lặng như một cách lẩn tránh.

Còn hắn thì đã quá thành thạo trong việc đối phó với những lần "chiến tranh lạnh" như thế này. Guardiola nhìn những sợi tóc ướt đẫm dính trên thái dương của Messi rồi bước đến gần và quỳ xuống trước mặt cậu nhóc. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào cặp mặt tròn xoe của đứa trẻ trước mặt.

"Nhóc mệt chưa? Chú mua đồ uống cho nhóc nhé?"

"Cháu muốn uống Coca!" - Messi lập tức ngẩng đầu lên.

Guardiola không khỏ ngừng cau mày. Đương nhiên rồi, lại là một thức uống có ga! Tình yêu của Leo dành cho loại đồ ăn vặt này quả thật là bẩm sinh. Thế nhưng, hắn cũng cảm thấy rằng cậu nhóc vẫn đang còn ở độ tuổi được phép ngang ngạnh và cần được cưng chiều. Sẽ thật tàn nhẫn nếu hắn cố giải thích cho Leo về những tác hại của thứ thức uống không lành mạnh này đối với cơ thể. 

Vì vậy, hắn đành thở hắt ra một hơi, đứng dậy rồi nắm lấy tay Messi và nói: "Mặc dù chú không đồng tình với việc nhóc uống thứ nước đó, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ nhé!"

Messi nắm lấy tay của người đàn ông cao lớn và đi theo đối phương về phía một cửa hàng: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì axit carbonic và đường trong nước có ga sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của xương và cơ bắp." - Guardiola đáp lại, rồi cúi xuống nhìn nhóc con đó. Đôi mắt Messi ngập tràn sự khó hiểu. Những khái niệm này quả thật quá đỗi phức tạp đối với một đứa trẻ mới 10 tuổi.

"..." Thôi bỏ đi! Tương lai còn nhiều cơ hội để giải thích điều này cho cậu ấy mà!

Hai người họ, mỗi người mở một chai Coca rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài cửa tiệm. Messi ngậm chiếc ống hút trong miệng, nhanh chóng uống cạn chai nước ngọt, trong khi Guardiola chỉ cầm lấy chai nước của mình mà chưa hề uống một ngụm nào.

"Thưa ngài... nếu ngài không thích uống Coca, tại sao lại mua tận hai chai?" - Messi chớp mắt nhìn người đàn ông kia, gương mặt cậu nhóc giống như viết hẳn dòng chữ: "Ngài có cần cháu giúp uống nốt chai này không? Cháu uống nhanh lắm, hãy để cháu giúp ngài giải quyết nó."

Guardiola siết chặt chai nước trong tay. Đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu nhóc, gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị: "Không có gì. Chỉ là chú thích uống Pepsi hơn thôi!"

Nói rồi, hắn dứt khoát ngửa đầu, uống cạn chai Coca trong tay.

"Ợ—"

Uống vội quá, thế là... ợ một cái.

Messi bật cười khúc khích. Guardiola bất lực chờ nhóc con đó cười xong, rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Thế nói cho chú biết đi, vì sao nhóc lại chơi bóng một mình?"

Messi khẽ cắn ống hút. Chai Coca đã rỗng từ bao giờ, chỉ còn nghe được âm thanh của cái ống hút va nhẹ vào thành chai. Sau một lúc lâu, nhóc con ấy mới khẽ thì thầm:

"Bởi vì các bạn giận cháu."

"Tại sao lại giận nhóc?"

"Bởi vì họ nghĩ cháu không chuyền bóng cho họ..."

Guardiola tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Messi tiếp tục:

"Nhưng nếu cháu chuyền cho họ, họ cũng sẽ bị mất bóng mà thôi. Tốt hơn hết là để cháu tự rê bóng. Cháu có thể vượt qua tất cả đối thủ và sút thẳng vào khung thành mà!" - Messi ngước mắt nhìn Guardiola: "Thưa ngài, cháu không nghĩ mình đã làm gì sai. Ở trên sân bóng, chẳng phải điều quan trọng nhất là thi xem ai ghi được nhiều bàn thắng hơn sao?"

Quá trẻ con! Nhóc con này vẫn còn ngây ngô lắm! Guardiola thầm nghĩ. Leo vẫn chưa biết bản thân sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai.

Hắn đứng dậy, chìa tay về phía Messi: "Đi nào! Chúng ta chơi bóng thêm chút nữa, được không?"

"Dạ!"

Hai người quay trở lại bãi cỏ ban nãy. Messi sẽ là người tấn công trong khi Guardiola đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự. Nhóc con bé nhỏ này thực sự rất nhanh nhẹn và linh hoạt, đã liên tiếp ghi hai bàn. Mỗi lần bóng lăn vào lưới, Messi lại giẫm một chân lên quả bóng, ánh mắt lấp lánh pha chút kiêu hãnh nhìn về phía Guardiola.

Guardiola nhướng mày. Dù Messi rất tài năng, nhưng lúc này đây, cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp lại là hắn. Phòng ngự trước một cậu nhóc 10 tuổi, thực ra cũng không quá khó khăn.

Khi Messi kéo bóng lên, Guardiola đã nhìn thấu hướng di chuyển của nhóc và nhanh chóng áp sát từ bên cạnh. Cậu nhóc phản ứng nhanh như một tia chớp, cố gắng lách qua Guardiola. Tuy từng bị người thầy cũ mắng là "còn chậm hơn cả bà ngoại của tôi", nhưng Guardiola dù sao cũng cao lớn hơn một cậu nhóc như Messi. Với thể chất của một cầu thủ chuyên nghiệp, đấu với một đứa bé như thế này có phần không công bằng. Guardiola xoay người, cắt bóng gọn gàng rồi dẫn ngược về phía khung thành của đối phương, nhẹ nhàng sút bóng vào lưới.

Messi trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên có một đối thủ mà nhóc không thể thoát khỏi.

Guardiola trả lại trái bóng cho Messi. Cậu nhóc đón lấy, vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Guardiola mỉm cười. Với một tâm trạng thoải mái, hắn khẽ hỏi: "Thêm một lần nữa chứ?"

"Dạ!"

Messi đón bóng rồi xoay người lao về phía khung thành của Guardiola. Một cú xoạc bóng chính xác đến hoàn hảo - Guardiola tắc bóng gọn ghẽ mà chẳng hề chạm vào người của cậu nhóc. Hắn nhẹ nhàng chiếm lấy quả bóng rồi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, đưa bóng bay thẳng vào lưới của Messi.

Messi đã hơi cáu giận. Bị cướp bóng hai lần liên tiếp khiến nhóc không cam tâm. Nhóc chạy nhanh về khung thành của mình, nhặt trái bóng lên, giọng đầy quyết tâm:

"Lại lần nữa nào!"

Guardiola lắc đầu, chậm rãi tiến đến trước mặt Messi: "Không cần đâu."

"Tại sao chứ?" - Messi nhíu mày, nhóc vẫn muốn phân định thắng thua.

Guardiola kéo cậu bé ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt và nghiêm túc giảng giải: "Leo à, chú chỉ muốn bảo cháu rằng... Những gì cháu phải đối mặt trong tương lai sẽ còn khắc nghiệt hơn những điều mà chú làm ngày hôm nay."

Hắn nhẹ nhàng vỗ vào bắp chân của Messi.

"Để ngăn cản nhóc, đối thủ có thể dùng gầm giày đạp thẳng vào chân nhóc."

Bàn tay hắn di chuyển xuống cổ chân của cậu nhóc và khẽ chạm vào.

"Họ có thể giẫm lên mắt cá chân của nhóc mà chẳng thèm do dự. Họ sẽ dùng thể hình vượt trội để hất văng nhóc ra ngoài. Không ai quan tâm sự nghiệp của nhóc có thể kéo dài bao lâu. Họ sẽ làm mọi thứ để ngăn cản nhóc chiến thắng. Và mỗi chấn thương gặp phải đều có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn, rút ngắn sự nghiệp của nhóc."

Guardiola ngừng lại một chút, đôi mắt nhuốm màu dịu dàng trong ánh chiều tà: "Vậy nên, nhóc phải học cách bảo vệ chính mình."

Messi cúi xuống, tay nhỏ khẽ xoa chân, giọng nói thì thào như hòa vào làn gió: "Vậy thì... cháu sẽ chạy nhanh hơn họ..."

"Thế nếu họ cử ra tới 10 người chắn trước mặt nhóc thì sao? Nếu họ bất chấp phạm lỗi với nhóc dù cho phải nhận thẻ đỏ thì sao?"

Messi mở to mắt nhìn Guardiola, vẻ mặt không thể tin được: "Tại sao họ lại làm vậy? Họ phạm lỗi... Chẳng lẽ họ không sợ bị đuổi khỏi sân sao?"

Ánh mắt Guardiola khẽ rời đi, hướng về cây thánh giá trên nóc nhà thờ ở xa xa, giọng nói chậm rãi như làn gió thoảng: "Vẫn có những con người như thế. Trên sân bóng có đủ loại người. Có kẻ sẵn lòng dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, có kẻ chỉ muốn hợp thức hóa bạo lực, và có những kẻ tầm thường ghen tị với một thiên tài mà họ mãi mãi không thể trở thành."

"Cháu không sợ!" - Messi đứng bật dậy, bước tới chắn trước mặt Guardiola, che khuất tầm mắt hắn. Trong ánh nhìn của Guardiola lúc này chỉ còn lại đôi bàn tay siết chặt của cậu bé.

"Chỉ cần cháu còn có thể chạy, cháu sẽ chạy. Nếu họ đẩy cháu ngã, cháu sẽ đứng dậy và tiếp tục chạy!"

Ôi Leo! Một Leo còn rất trẻ, nhưng đã phảng phất bóng dáng của cầu thủ vĩ đại nhất mà Guardiola từng chứng kiến - mạnh mẽ, không sợ hãi và luôn tiến về phía trước.

Guardiola nhẹ nhàng nắm lấy tay Messi, để cậu nhóc dần thả lỏng nắm đấm và ngồi xuống trước mặt mình.

"Leo, chuyền bóng có thể chỉ là một phương thức tấn công đối với người khác, nhưng chú hy vọng nhóc có thể chuyền bóng vào đúng thời điểm. Không vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ là chú muốn nhóc có thể bảo vệ chính mình."

"Trước khi họ kịp làm tổn thương nhóc, hãy chuyền bóng đi! Đừng cho họ cơ hội làm điều đó."

"Bóng đá vốn luôn là môn thể thao của mười một con người. Nhóc cần đồng đội. Nhóc không thể gánh vác cả đội một mình."

Guardiola nhìn Messi, chờ đợi cậu bé trước mặt hiểu được những gì hắn vừa nói. Một lúc lâu sau, Messi khẽ gật đầu. Dù trên gương mặt vẫn còn chút không cam lòng, nhưng Guardiola biết rằng, ít nhất cậu nhóc đã lắng nghe lời hắn.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời. Guardiola đứng dậy, khẽ hỏi cậu nhóc: "Chú đưa nhóc về nhé?"

Messi cũng đứng lên, tâng trái bóng hai lần, rồi bất ngờ đẩy bóng qua giữa hai chân Guardiola và nhanh nhẹn lao về phía khung thành. Bóng lăn nhẹ vào lưới.

Cậu nhóc nhặt bóng lên, xoay người nhìn Guardiola, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh hoàng hôn: "3-2! Thưa ngài, hôm nay cháu thắng rồi!"

Guardiola bật cười trước sự láu cá của Messi. Cậu nhóc này thực sự khát khao chiến thắng tới vậy đấy! Hắn bất lực giơ tay ra vẻ đầu hàng: "Đương nhiên rồi! Leo là người giỏi nhất ở đây!"

Messi nghiêng đầu nhìn quý ngài trước mặt như thể đang suy nghĩ gì đó. Guardiola chợt hiểu ra, mỉm cười bổ sung: "Kể cả cú xâu kim đó cũng rất đẹp mắt đấy!"

Cậu nhóc cuối cùng cũng chịu mỉm cười. Messi bước đến gần Guardiola, ngước mắt lên, giọng điều đầy mong đợi: "Hôm nay cháu có được ăn kẹo không?"

Messi lấy ra viên kẹo mà Guardiola đã cho nhóc vào ngày hôm qua. Những viên kẹo tròn được gói trong những mảnh giấy màu lấp lánh, nằm trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Guardiola nhẹ nhàng nắm lấy tay Messi, đặt vào đó một chiếc kẹo Chupa Chups : "Để ngày mai nhé? Hôm nay nhóc đã uống Coca rồi!"

Hai người chậm rãi bước về phía nhà Messi. Cậu bé cẩn thận cất viên kẹo vào túi áo, vừa đi vừa lặng lẽ suy ngẫm những điều Guardiola nói hôm nay. Khi chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn, cậu nhóc bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn Guardiola, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả sắc trời chiều:

"Thưa ngài... một người có thể làm được không? Ý cháu là, nếu cháu cứ ghi bàn mãi, chẳng phải đội bóng chắc chắn sẽ thắng hay sao?"

Guardiola lặng người trong giây lát. Hắn muốn nói rằng, có một người như thế, một người mà hắn đã từng gặp. Cậu ấy là vị Chúa toàn năng, từng gánh vác Argentina và Barcelona trên đôi vai nhỏ bé của mình, từng cô độc tiến về phía trước, từng lặng lẽ bước đi trên con đường chinh phục vinh quang.

Thấy người đàn ông không trả lời, Messi khẽ lắc tay đối phương: "Thưa ngài?"

Guardiola giật mình tỉnh lại. Hắn khẽ thì thầm: "Có lẽ sau này sẽ có một người như thế, nhưng Leo, chú mong rằng nhóc sẽ không bao giờ phải trở thành người đó."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì sẽ rất vất vả."

Messi không hiểu. Với nhóc, bóng đá giống như viên kẹo ngọt. Chỉ cần được chơi bóng là nhóc đã hạnh phúc rồi. Messi ôm trái bóng vào lòng, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang. Chỉ là đá bóng thôi mà, sao lại vất vả chứ?

Guardiola biết rằng Leo bây giờ chưa hiểu, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu nhóc nhận ra. Chỉ là... hắn thực sự hy vọng, ngày ấy sẽ đến muộn một chút.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Messi: "Không sao đâu, bóng đá là niềm vui mà! Leo chỉ cần chơi bóng một cách thật hạnh phúc là được!"

"... Chú ơi, chú là cầu thủ chuyên nghiệp sao?"

Thấy Guardiola gật đầu, Messi liền thở phào nhẹ nhõm. Thua một cầu thủ chuyên nghiệp cũng không có gì đáng xấu hổ. Hơn nữa, nhóc không những không thua, mà còn từng "xâu kim" qua một cầu thủ chuyên nghiệp và giành chiến thắng. Nghĩ đến đây, trong lòng Messi bỗng dâng lên một niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi, nhưng đồng thời cũng có đôi chút thắc mắc. Nhóc ngước lên hỏi:

"Vậy tại sao chú lại có thời gian chơi bóng với cháu? Cầu thủ chuyên nghiệp rất bận rộn mà, đúng không?"

Guardiola khẽ khuỵu gối, nhìn thẳng vào đôi mắt của Messi:

"Cầu thủ chuyên nghiệp sẽ có những lúc không thể ra sân vì chấn thương. Bản thân chú cũng đã từng bị chấn thương trong một khoảng thời gian dài. Có rất nhiều cầu thủ tài năng đã phải kết thúc sự nghiệp sớm chỉ vì những chấn thương đó. Thế nên, Leo à, chú hy vọng sau này nhóc sẽ không bao giờ bị chấn thương."

"Vậy thì sau này cháu có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không?" - Đôi mắt Messi bỗng sáng rực, cậu nhóc nhìn Guardiola đầy mong đợi.

Guardiola gật đầu: "Tất nhiên rồi! Nhóc sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mà thế giới này từng chứng kiến."

Messi hoàn toàn không hề hay biết, rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình là một thiên tài chiến thuật và câu nói này được đúc kết từ toàn bộ sự thấu hiểu của đối phương về bóng đá, trên tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp lẫn một huấn luyện viên tài năng. Những lời đó hàm chứa cả phán quyết cuối cùng dành cho mọi cầu thủ trong quá khứ, ở hiện tại và cả tương lai.

Nhưng điều mà cậu nhóc chắc chắn biết, rằng nếu đã làm, thì cậu sẽ trở thành người giỏi nhất. Vì vậy, Messi gật đầu, giọng nói đầy sự kiên định.

"Cháu sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất!"

Guardiola buông tay, dịu dàng nói: "Về nhà đi! Ngủ ngon nhé!"

Messi ôm lấy quả bóng rồi bước về phía cánh cửa nhà mình. Bỗng nhiên, nhóc dừng lại, ngoái đầu nhìn Guardiola:

"Ngày mai, cháu sẽ lại tìm chú đấy!"

"Được thôi!" 

Đó là một lời hẹn ước với thời gian và địa điểm rõ ràng. Guardiola mỉm cười đáp lại. Ít nhất thì ngày mai, hắn cũng không cần phải tìm kiếm trong vô định nữa.

-- Còn tiếp --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com