Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong một khoảng thời gian, Kurapika gần như đã quên đi sự tồn tại của Genei Ryodan. Chúng không còn liên quan gì đến cậu nữa.

Nhưng thật không may, dường như số phận luôn thích trêu đùa cậu. Bởi vì chỉ vài tuần sau đó, một thành viên của Genei Ryodan đã tiếp cận cậu khi cậu đang đọc sách trong thư viện. Đó là người có năng lực đọc ký ức, nếu cậu nhớ không nhầm, tên cô ta là Pakunoda.

“Tôi có thể giúp gì được cho cô?” – Kurapika hỏi, giọng trầm xuống đầy căng thẳng. Chỉ vì cậu không muốn giết ai, nhưng không có nghĩa là cậu muốn ở gần chúng. Với cậu, Genei Ryodan nên biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.

“Tôi không đến để gây sự.” – Cô ta bình thản đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Vậy thì đi chỗ khác đi.”

Ba mươi giây trước, tâm trạng của Kurapika còn rất tốt. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, cậu vừa đi chơi cùng Senritsu, vừa nghe tin Killua đã vượt qua kỳ thi Hunter, lại vừa pha được một ấm trà hoàn hảo. Và bây giờ, tất cả đã bị phá hỏng.

“Chúng tôi đã tìm được một Trừ Niệm Sư.”

“Chúc mừng.” – Kurapika đáp lại bằng giọng điệu nhạt nhẽo, nhưng rồi bất giác khựng lại.

Khoan đã. Nếu Ryodan đã tìm được Trừ Niệm Sư, tại sao Judgment Chain của cậu vẫn còn gắn chặt với Uvogin và thủ lĩnh của chúng? Pakunoda dường như đoán được chính xác cậu đang nghĩ gì.

“Trừ Niệm Sư không thể phá bỏ điều kiện của cậu.”

Điều kiện? Kurapika không hề đặt ra điều kiện nào cho Judgment Chain của mình. Vậy thì rốt cuộc cô ta đang nói về cái gì?

“Ra vậy.” – Kurapika giữ vẻ mặt vô cảm, che giấu sự bối rối trong lòng. Liệu có thể vô tình thiết lập điều kiện mà cậu không nhận ra không nhỉ? Cậu không nghĩ rằng nó lại hoạt động theo cách đó. Hơn nữa, nếu điều kiện đủ mạnh để cản trở cả một Trừ Niệm Sư, thì lẽ ra cậu phải đánh cược bằng mạng sống của chính mình. Nhưng… làm sao có thể tồn tại một điều kiện sống còn mà cậu lại không hề hay biết?

Được rồi. Bình tĩnh. Cậu tự nhắc nhở mình.

Rốt cuộc, điều kiện mà cậu đã vô tình đặt ra là gì? Điều gì khiến cậu thà chết chứ không dùng Judgment Chain để thực hiện?

Rõ ràng là giết người rồi. Và làm tổn thương bạn bè của cậu nữa. Kurapika không muốn bất kỳ ai phải chết (Ngoại trừ đôi lúc, vào những ngày thật sự tồi tệ nhất, chính bản thân cậu.)

Liệu điều đó có khiến Kurapika bất lực trước việc sử dụng Judgment Chain để giết người khác không? Cậu đã phong ấn Niệm của thủ lĩnh bọn chúng và cấm Uvogin truy tìm cậu, nhưng liệu cậu có thực sự đặt ra một bản án tử hình nào cho chúng không?

Phải chăng… Kurapika đã vô thức thề rằng sẽ không giết người mà chính bản thân cậu cũng không hay biết?

“Vậy nên, tôi đến đây để nhờ cậu gỡ bỏ Niệm của cậu khỏi đồng đội của tôi. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của mình.”

Nghe không hợp lý chút nào. Uvogin chấp nhận hy sinh mạng sống của gã chứ không phản bội đồng đội, và thủ lĩnh của chúng tin rằng mạng sống của hắn chẳng là gì. Nghĩa là… theo cách nghĩ của hai tên đó, chúng sẽ không bao giờ để Pakunoda thực hiện cuộc thương lượng này. Điều đó có nghĩa là…

“Thủ lĩnh của cô không biết cô đang ở đây, đúng chứ?”

Pakunoda không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ dời ánh mắt khỏi Kurapika, thay vào đó tập trung nhìn chiếc bàn trước mặt.

“Cô không có thứ gì tôi muốn cả.”

Thứ duy nhất mà Kurapika khao khát chính là Scarlet Eyes. Đúng, Genei Ryodan sở hữu một cặp, nhưng chúng đang nằm dưới sự kiểm soát của gã thủ lĩnh. Nếu Pakunoda có mặt ở đây mà không có sự cho phép của hắn, thì cô ta cũng không thể mang nó ra trao đổi được.

“Làm ơn.” – Cô nhẹ nhàng van nài, và Kurapika không dám nhìn vào mặt cô. Cậu biết cô ta sẽ cầu xin, và cậu không có trái tim đủ sắc đá để phớt lờ lời cầu xin ấy. “Chỉ cần Kuroro thôi, chỉ cần để anh ấy lấy lại Niệm của mình.”

Kurapika cười khúc khích, đầy mỉa mai. “Tại sao? Để hắn dùng năng lực của mình tàn sát thêm một nhóm người khác nữa à? Không đời nào.”

“Anh ấy là một Floor Master.” – Cô nói. “Hisoka đã chọn đấu với anh ấy. Hắn sốt ruột và thúc giục để đẩy trận đấu diễn ra sớm hơn. Hắn cho rằng nếu Kuroro không thể lấy lại Niệm, thì hắn sẽ thay thế anh ấy chiếm lấy vị trí Floor Master ở Heaven Arena, rồi tìm đối thủ mạnh hơn để thách đấu ở đó.”

Kurapika vẫn không nhìn cô. Cậu không muốn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô ta.

Bọn chúng lấy tư cách gì để đến đây và yêu cầu cậu làm điều này?

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu còn nợ chúng điều gì sao?

Không. Cậu chẳng nợ chúng bất cứ thứ gì cả.

Nhưng Kurapika cũng không muốn có thêm ai phải chết.

Mà nếu như Judgment Chain của cậu thực sự bị ràng buộc bởi một điều kiện, rằng nó không thể được dùng để giết người (ngoại trừ chính cậu, và điều đó có nghĩa là gì đây? Rằng mạng sống của cậu không còn chút ý nghĩa nào ư?)

Vậy nếu thủ lĩnh của chúng chết vì không thể sử dụng Niệm thì sao?

“Tôi không thể gỡ bỏ nó từ xa.” – Cậu nói. “Tôi cần phải gặp trực tiếp hắn. Tôi sẽ làm điều đó, nhưng với ba điều kiện.”

“Thứ nhất, sau khi tôi giải trừ Niệm, các người phải để tôi rời đi an toàn.”

Đây này là điều hiển nhiên. Cậu sẽ không bao giờ giải trừ Niệm nếu biết rằng mình đang bị giăng bẫy.

“Thứ hai, bất kỳ thời điểm nào, nếu Genei Ryodan tình cờ tìm thấy Scarlet Eyes, các người chỉ có hai lựa chọn: hoặc là rời đi, hoặc là giao chúng cho tôi.”

“Thứ ba.” – Kurapika nhếch môi cười. “Tôi muốn vé xem trận đấu.”

“Vé?” – Pakunoda hỏi. “Để làm gì?”

“Tôi không có tình cảm gì với Hisoka hay thủ lĩnh của các người đâu. Một trong hai tên đó sẽ thua trận, và tôi nghĩ mình muốn tận mắt chứng kiến điều đó.” – Kurapika ngả người ra sau. “Về nói với thủ lĩnh của các người về điều kiện của tôi. Nếu hắn chấp nhận, tôi sẽ giải trừ Niệm trên người hắn và Uvogin.”

“Cảm ơn.” – Pakunoda đứng lên. Nhưng thay vì lập tức rời đi, cô đứng yên và nhìn cậu thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. “Có một điều tôi vẫn chưa hiểu.”

“Tôi không quan tâm.” – Kurapika đáp, lật sang trang sách mới.

Nhưng Pakunoda vẫn không từ bỏ.

“Tại sao cậu không giết Uvogin khi có cơ hội?”

Kurapika sững người. “Chuyện đó không liên quan đến cô!”

Cô ta không chạm vào cậu, vậy nên không thể nào đọc được suy nghĩ của cậu. Không thể nào biết được rằng, khi nhìn Uvogin, toàn thân bê bết máu nhưng vẫn không chịu đầu hàng, cậu lại nghĩ đến Gon ở giai đoạn cuối của kỳ thi Hunter.

Hanzo không thể ra tay giết Gon vào thời điểm đó, và Kurapika cũng không thể giết Uvogin.

Không phải là khi gã ta vẫn chiến đấu hết mình để bảo vệ điều mà gã tin tưởng.*

*Câu này nhấn mạnh đến việc Uvogin không đơn thuần là một kẻ giết người, mà gã có lý tưởng riêng — một niềm tin mạnh mẽ vào Genei Ryodan và đồng đội của mình. Chính sự kiên định đó đã khiến Kurapika không thể ra tay kết liễu gã, giống như Hanzo không thể giết Gon trong kỳ thi Hunter vì Gon cũng có một ý chí kiên cường như thế.

Cậu có thể dễ dàng tự thuyết phục mình rằng, Uvogin đơn giản là không đáng để cậu phải nhọc công nhuốm máu bàn tay mình… Nhưng đó không phải sự thật.

Kurapika thật sự không muốn ai phải chết.

“Ra vậy.” – Cô ta chỉ nói thế, rồi xoay người rời đi.

Kurapika hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô ta, nhưng cậu biết rõ điều đó không thể nào thành sự thật.

✾ ✾ ✾

“Tôi không có tâm trạng.” – Kurapika lạnh lùng đáp. Đáng lẽ cậu nên rời khỏi York New sớm hơn. Rốt cuộc thì Genei Ryodan đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải bọn chúng đặt căn cứ ở Ryuuseigai sao?

“Vậy thì khi nào cậu mới có tâm trạng?” – Một tiếng cười khúc khích vang lên, với tông giọng trầm ấm và mềm mỏng.

Kurapika thở dài, miễn cưỡng bước theo thủ lĩnh của Genei Ryodan vào con hẻm nơi hắn đang ẩn mình.

“Pakunoda đã nói với anh về điều kiện của tôi rồi chứ?” – Cậu không vòng vo mà hỏi thẳng.

“Cô ấy có nhắc qua, nhưng tôi sẽ điều chỉnh một chút.” – Thủ lĩnh của Genei Ryodan —kẻ được gọi là Kuroro, theo cách Pakunoda xưng hô —tựa người vào bức tường gạch xám. “Là một tên trộm, nếu bắt gặp một báu vật quý hiếm, tôi không thể nào làm ngơ mà bỏ qua. Nhưng cũng chẳng thể đem nó cho đi một cách vô nghĩa.”

“Vậy thì coi như tôi và anh chẳng có gì để bàn bạc cả.” – Kurapika thẳng thừng cắt ngang. Cậu không có ý định thỏa hiệp về đôi mắt.

“Tôi đâu có nói là tôi sẽ không giúp cậu tìm chúng.” – Kuroro nhanh chóng lên tiếng. “Đây là đề nghị của tôi: cả hai chúng ta cùng truy tìm Scarlet Eyes. Khi phát hiện ra chúng, cậu sẽ hợp tác với Genei Ryodan để lấy lại chúng từ tay kẻ sở hữu. Cậu giữ đôi mắt, còn những thứ khác sẽ thuộc về chúng tôi.”

Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Kurapika sẽ phải dành rất nhiều “thời gian quý báu” bên cạnh Genei Ryodan—một kiểu thời gian mà cậu thà vứt đi còn hơn lãng phí với bọn chúng. Có khả năng là Kuroro chỉ đang cố kéo cậu theo, rồi tìm cách biến cậu thành một con tốt thí, để hắn có thể rảnh tay loại bỏ cậu một lần và mãi mãi.

Nhưng nếu nghĩ theo hướng thực tế hơn, đã mấy tháng trôi qua và Kurapika chỉ mới tìm được một cặp mắt. Nếu có thể tận dụng nguồn lực của Genei Ryodan, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kể, có khả năng chúng còn nắm giữ thông tin về những kẻ đã mua lại đôi mắt ngay từ đầu.

Nếu phải lựa chọn giữa việc an táng đồng tộc và hợp tác—thậm chí có thể bỏ mạng—bên cạnh những kẻ mà cậu căm hận, thì lựa chọn của cậu đã quá rõ ràng.

“Được thôi. Nhưng đừng bao giờ hy vọng tôi đặc niềm tin vào các người trong bất kỳ nhiệm vụ nào.” – Kurapika lạnh lùng đáp. “Tôi đoán Uvogin cũng ở gần đây để tôi có thể giải trừ Niệm trên người gã luôn nhỉ?”

“Ừ. Anh ấy cũng đang giữ vé cho trận đấu sắp tới của tôi. Vào tuần sau.”

Kuroro lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn.

“Có vẻ như tôi chưa tự giới thiệu một cách đàng hoàng. Kuroro Lucilfer.”

Hắn chìa tay ra, nhưng Kurapika không đáp lại. Thay vào đó, cậu tập trung Niệm của mình, phóng Judgment Chain xuyên qua tim hắn. Ngay khoảnh khắc điều kiện được gỡ bỏ, Kurapika có thể thấy Kuroro đã lấy lại được quyền kiểm soát Niệm của mình thông qua ánh mắt của hắn.

Vài phút sau, Uvogin xuất hiện, mang theo năm tấm vé xem trận đấu. Kurapika cũng giải trừ Niệm trên người gã. Ngay sau đó, cậu cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Judgment Chain không phải là sợi xích có tính sát thương cao nhất, nhưng nó lại tiêu hao nhiều Niệm nhất để duy trì.

“Sau trận đấu của anh, tôi sẽ tìm anh và bàn bạc kế hoạch để tìm Scarlet Eyes.” – Kurapika nói. “Còn bây giờ, như tôi đã nói, tôi không có tâm trạng.”

Nói rồi, cậu rời khỏi con hẻm, cảnh giác theo dõi dòng chảy Niệm xung quanh, đề phòng một đòn đánh lén. Nhưng không có cuộc tấn công nào diễn ra.

Cậu tự hỏi liệu Gon đã hoàn thành trò chơi Đảo Tham Lam chưa, và liệu cậu bé có muốn xem trận đấu này không.

✾ ✾ ✾

Gon và Killua hiện không có mặt, dường như cả hai đang mải mê nghiên cứu gì đó ở NGL. Kurapika không rõ vì sao tụi nhỏ lại vướng vào chuyện đó*, nhưng nếu cần giúp đỡ, chắc chắn chúng sẽ tìm cách báo cho cậu biết. Dù vậy, Leorio và Senritsu đều vui vẻ đi cùng cậu.

*Câu gốc: How they got roped into that — “Get roped into” là thành ngữ chỉ ai đó bị lôi kéo vào chuyện gì đó, thường là ngoài ý muốn hoặc do ai đó thuyết phục.

“Trận đấu này đã cháy vé chỉ sau 3 phút mở bán.” – Leorio xuýt xoa. “Cậu kiếm đâu ra vé vậy?”

“Tôi có quen biết một người.” – Kurapika đáp gọn lẹ, rồi nhìn thẳng vào võ đài. “Giờ im lặng đi, trận đấu bắt đầu rồi.”

Kurapika cũng không rõ mình mong đợi điều gì. Nhưng chắc chắn không phải cảnh Kuroro điều khiển một đội quân rối bằng con người rồi dùng họ để vùi lấp Hisoka.

“Whoa.” – Leorio thì thầm, mắt không rời khỏi sàn đấu.

Kurapika quan sát trận đấu, vừa bị cuốn hút vừa cảm thấy dạ dày như thắt lại. Khả năng kiểm soát Niệm của cả hai không thể chê vào đâu được, nhưng sự tàn bạo của họ khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu gần như thở phào khi trận đấu kết thúc với cái chết của Hisoka, và Kuroro chính thức trở thành người chiến thắng. Dù vậy, phá hủy cả đấu trường thì có phần hơi quá tay*. Có lẽ Kuroro đã hy vọng giết luôn cậu trong vụ nổ để trốn tránh thỏa thuận.

*Câu gốc: They did go a little overboard, what with blowing up the arena — “Go overboard” là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là làm quá, thái quá, quá mức cần thiết. Cụm từ này thường được sử dụng để mô tả việc một người hành động hoặc nói quá mức cần thiết, thường là do quá phấn khích, nhiệt tình hoặc háo hức.

Dù thế nào đi nữa, Kurapika vẫn sẽ tìm hắn để bàn bạc kế hoạch. Kuroro sẽ không dễ dàng thoát khỏi cậu như vậy.

“Mọi người ra ngoài trước đi.” – Kurapika nói, xoay người rời đi. “Tôi có việc phải gặp một người.”

Kurapika rẽ sang hướng ngược lại với lối ra, đoán rằng đó là nơi có khả năng cao sẽ tìm thấy Kuroro. Khi đi ngang qua khu nhà vệ sinh, cậu bắt gặp thành viên tóc vàng của Genei Ryodan đang nói chuyện điện thoại. Có lẽ cậu có thể nhờ anh ta dẫn mình đến chỗ Kuroro.

Trước tiên, cậu bước vào nhà vệ sinh. Người kia có vẻ đang tập trung vào cuộc gọi*, nên có khi cậu đã xong việc rồi anh ta vẫn chưa rời đi.

*Câu gốc: The guy on the phone seemed pretty engaged — “Engaged” không phải là “đính hôn” mà có nghĩa là “tập trung, bận rộn”.

Ngay khi vừa bước vào, cơ thể cậu phản ứng trước cả khi đầu óc kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, một thành viên của Genei Ryodan — người có mái tóc dài che gần hết khuôn mặt — đã bị trói chặt trong Chain Jail ngay sau lưng cậu. Máu rỉ qua từng mắt xích, người đó đã bất tỉnh, nhưng theo như Kurapika cảm nhận thì người đó vẫn chưa chết.

Ở phía đối diện, Hisoka đang đứng đó, vẫn sống sót một cách thần kỳ, và ánh mắt hắn tràn ngập sát khí.

“Cậu định cản đường ta sao?” – Hắn cất giọng, nở nụ cười méo mó đầy ám muội. “Ta sẽ giết sạch Spiders, từng tên một. Nếu có ai đó hiểu được khát khao báo thù này, thì người đó phải là cậu chứ.”

Hisoka vẫn chưa ra tay, nghĩa là Kurapika có thể lợi dụng cơ hội này để tìm đường thoát, giống như trước đây cậu từng làm—dùng lời nói lí lẽ. Nhưng lúc này, tâm trí cậu không thể tập trung được. Làm sao Hisoka có thể sống sót? Những thành viên khác của Genei Ryodan đâu? Trong đầu Kurapika vẫn đang tua lại trận đấu của bọn họ, cố gắng tìm ra lời giải thích cho việc Hisoka có thể thoát chết.

“Sao thế? Cậu không định nói gì à? Ta vẫn luôn nghĩ rằng trí tuệ của cậu là thứ vũ khí sắc bén nhất khi đối đầu với ta. Vậy mà giờ đây, cậu lại không buồn dùng đến nó ư?”

Kurapika bất giác siết chặt tay. Chain Jail của cậu có thể trói Hisoka không? Trước đây hắn từng là thành viên của Ryodan, nhưng liệu điều đó có đủ thỏa mãn điều kiện để chuỗi xích hoạt động không? Nếu cậu kích hoạt mà không hiệu nghiệm, cậu sẽ chết ngay lập tức, đây không phải thứ có thể tùy tiện thử nghiệm. Điều kiện của cậu là gì? Chain Jail chỉ có thể sử dụng lên các thành viên của Ryodan, nếu không, cậu sẽ mất mạng.

Hisoka chắc chắn không phải thành viên hiện tại. Nhưng vấn đề là, chưa có tiền lệ nào về một thành viên đã rời nhóm mà cậu vẫn còn sống. Hắn từng thâm nhập vào Ryodan, và bản thân hắn không coi mình là một phần của bọn chúng. Nhưng các thành viên khác thì sao? Chúng có xem hắn là một phần của Ryodan không?

“Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.” – Kurapika đáp. “Tôi cứ tưởng là anh đã chết rồi. Phản ứng khi nãy… chỉ là hành động vô thức.”

Đầu của thành viên Genei Ryodan kia gục sang một bên, khuôn mặt khẽ co giật. Tốt, cậu ta vẫn còn sống, nhưng e rằng chẳng thể giúp ích gì.

“Vậy thì ta khuyên cậu nên tránh sang một bên.” – Hisoka gần như cất tiếng gầm gừ đầy thích thú, và Kurapika biết rằng tình thế bắt đầu trở nên nguy hiểm. “Cậu không phải mục tiêu của ta, nhưng ta cũng không ngại giết cậu đâu. Cậu thú vị đấy, nhưng không đến mức ta sẵn sàng để con mồi của mình trốn thoát.”

Trời ạ, Kurapika ước gì mình nắm rõ hơn về năng lực của các thành viên Genei Ryodan. Với kẻ đang bị trói trong xiềng xích của mình, cậu có thể nhận thấy cậu ta không còn khả năng sử dụng Niệm. Cậu ta đã cho Kuroro mượn Niệm của mình sao?

“Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy anh ra tay lúc cậu ta không thể sử dụng Niệm của mình.” – Kurapika cất giọng lãnh đạm, cố tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. “Cái này nghe giống phong cách của tôi hơn. Anh chẳng phải thích một trận chiến công bằng sao?”

“Ta vừa có một trận chiến thực thụ rồi, và bây giờ, ta sẽ bứt từng cái chân của con nhện này ra khỏi cơ thể nó.”

Kurapika tự hỏi liệu cậu có thể thay đổi điều kiện của xiềng xích, chỉ kích hoạt nó với những kẻ có ý định làm hại mình và đồng đội hay không? Có lẽ là không kịp trong tình huống này, nhưng nếu còn sống sót, cậu nhất định sẽ cân nhắc lại điều đó.

Cậu nên rời đi. Nếu buộc phải chọn giữa mạng sống của mình và một tên trong Genei Ryodan, cậu sẽ chọn chính mình. Chỉ có cậu mới có thể đưa đồng tộc về nơi an nghỉ.

Nhưng Kurapika không muốn ai phải chết… ngoại trừ chính cậu.

Vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Cậu giải thoát thành viên của Ryodan khỏi xiềng xích.

“Ngoan lắm.” – Hisoka cất giọng như đang vỗ về một con thú cưng. Kurapika bước sang một bên, để hắn tiến về phía thành viên Ryodan đang bất tỉnh.

Và rồi Kurapika ra tay.

Cậu chờ đợi… nhưng cái chết không ập đến.

“Xem ra, cựu thành viên vẫn được tính.” – Cậu nói, trong khi Hisoka đang gồng mình chống lại Chain Jail. “Dù mục đích của anh có sai lệch đi chăng nữa, anh vẫn từng là một phần của Genei Ryodan.”

Được rồi, vậy là Kurapika có thể giữ Chain Jail đến khi cạn kiệt Niệm, nhưng cậu không biết quá trình đó sẽ kéo dài bao lâu, và Hisoka có thể sẽ chịu đựng được đến lúc đó. Cậu cần có một kế hoạch.

Điện thoại cậu rung lên. Có lẽ là Leorio. Cậu nên bắt máy, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn Leorio và Senritsu dính dáng đến gã hề sát nhân này.

Chẳng phải ngay bên ngoài còn một thành viên của Ryodan sao?

“Này Kortopi, sao cậu lâu quá vậy…” – Một giọng nói cất lên, nhưng rồi đột ngột khựng lại khi anh  ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người đồng đội của mình đã bất tỉnh, Kurapika và Hisoka thì đối đầu nhau. “Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?”

“Thả ta ra.” – Hisoka nói, giọng nhẹ như hơi thở nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. “Và ta hứa sẽ cho cậu chết một cách nhanh chóng, không đau đớn. Còn nếu cậu cứ cố chen vào, ta sẽ móc mắt cậu ra, bắt cậu tự nuốt chúng trước khi dìm cậu trong chính vũng máu của mình.”

Toàn thân hắn rung lên trong xiềng xích, ánh mắt sắc bén lướt qua ba người còn lại trong phòng.

“Không hứng thú, cảm ơn.” – Kurapika đáp lại đầy châm biếm, rồi quay sang người tóc vàng. “Tôi bắt hắn khi hắn đang định giết bạn của anh. Tôi nghĩ nếu một thành viên Ryodan chết, thủ lĩnh vĩ đại của các người sẽ không vui đâu, và có thể sẽ chẳng muốn giúp nữa. Anh có thể gọi hắn quay lại đây, được không? Hay anh có cách nào khác không?”

“Cứ để tôi giết hắn lần nữa là xong.” – Người đó lạnh lùng nói, và trước khi anh ta kịp rút vũ khí, một cơn đau nhói, lạnh lẽo xuyên thẳng vào ngực Kurapika.

“Không.” – Cậu nghẹn lại trong đau đớn. “Chừng nào hắn còn bị trói trong xiềng xích của tôi.”

Vì lý do nào đó, những điều kiện của Kurapika dường như không dựa trên lời nói của cậu, mà lại phản ánh đúng những gì nằm trong trái tim. Điều đó có thể là lợi thế trong khoảnh khắc này, nhưng đồng thời cũng đáng lo ngại, bởi vì cậu không thể chắc chắn rốt cuộc điều kiện thực sự là gì. Bằng cách nào đó, Kurapika biết rằng nếu Hisoka chết khi vẫn còn bị trói trong Chain Jail, chính cậu cũng sẽ phải nhận lấy phán quyết và bỏ mạng.

Trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu có đáng để kết liễu Hisoka không. Nhưng rồi lại nghĩ, tên khốn này chắc chắn sẽ quay trở lại bằng cách nào đó.

“Vậy thì, tôi hết cách rồi.” – Người tóc vàng lên tiếng. “Để tôi gọi Machi, cô ấy hẳn đang ở gần đây.”

Hisoka bật cười. “Machi đang gặp một… chút rắc rối.”

Nếu thành viên Ryodan kia là người của bộ tộc Kurta, Kurapika chắc chắn mắt anh ta sẽ đỏ lên. Anh ta nghiến răng. “Ngươi đã làm gì Machi?”

“Ồ, cô ta chỉ không tiện ra mặt thôi. Đừng lo, cô ta vẫn còn sống.” – Giọng Hisoka mang đầy vẻ thích thú, một điều đáng ngờ với kẻ đang không thể sử dụng Niệm. “Ít nhất là… tạm thời.”

Thành viên của Ryodan kia lao lên phía trước, rút ra một con dao. Bằng cách nào đó, anh ta đã lén mang theo vũ khí mà Kurapika không hề hay biết. Nhưng cậu lại nhanh chóng nhận ra Hisoka đang định làm gì.

“Không!” – Kurapika thét lên. Cậu không thể dùng Chain Jail để ngăn người này lại, trừ khi chấp nhận thả Hisoka ra, mà điều đó thì hoàn toàn không thể. Hisoka chắc chắn có cách sống sót, nhưng cái chết của người này sẽ khiến Kurapika mất mạng, và khi đó, Hisoka sẽ được tự do làm những gì hắn muốn.

Thành viên Ryodan kia khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Kurapika thực sự không ngờ câu nói của mình lại có tác dụng.

“Nếu anh giết hắn, tôi cũng sẽ chết. Và cái chết có vẻ chẳng thể giữ hắn lại lâu, nên chúng ta cần một kế hoạch khác!”

“Xin lỗi.” – Chàng trai tóc vàng kia nói, hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại. “Vậy giờ phải làm gì đây?”

“Tôi không biết!” – Kurapika cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang đè nặng lên cơ thể. Hisoka không ngừng giãy giụa, và sát khí của hắn dày đặc đến mức gần như bóp nghẹt bầu không khí trong phòng. “Thủ lĩnh của các người đâu?”

“Anh ấy không có ở đây.”

“Rõ ràng là thế. Nhưng sao anh không gọi hắn tới?” – Kurapika nghiến chặt răng. “Anh nghĩ tôi duy trì thế này dễ lắm à!”

“Cậu đã giữ Uvo lâu hơn thế còn gì!”

“Lúc đó tôi đang bùng nổ cơn thịnh nộ, và sau trận đó tôi đã bất tỉnh suốt 3 ngày đấy.” – Kurapika đáp lại. “Nghe này, tôi có thể giữ hắn thêm một lúc nữa, nhưng hắn đang cố khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đấy.”

“Chà chà chà.” – Hisoka nhếch môi cười. “Từ khi nào cậu lại hợp tác với Genei Ryodan thế? Không phải cậu căm hận bọn chúng lắm sao?”

“Chúng là nguồn thông tin hữu dụng nhất để tôi lấy lại Scarlet Eyes, nên tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết.”

Có vẻ như anh chàng tóc vàng cuối cùng đã nghe theo lời khuyên của Kurapika, rút điện thoại ra gọi. Trong khi đó, người còn lại đang có dấu hiệu tỉnh lại. Điện thoại của Kurapika lại đổ chuông.

“Cậu không định nghe máy à?” – Người trên sàn hỏi, cố gắng gượng dậy.

“Không.” – Kurapika lạnh nhạt đáp. “Nhân tiện, cậu nên nằm yên đi. Cậu đã bất tỉnh được vài phút rồi, ai biết được cơ thể cậu có chấn thương nào chưa phát hiện ra không.”

“Ồ, đừng lo. Cậu can thiệp trước khi ta kịp xé toạc cái đầu của tên đó như kế hoạch.” – Hisoka nhẹ nhàng lên tiếng. “Nhưng yên tâm đi, ta vẫn giữ nguyên ý định đó.”

Kurapika tựa lưng vào tường. Nếu ai đó quan sát đủ kỹ, họ sẽ nhận ra tay cậu đang run nhẹ. Cậu đã dùng Chain Jail để khống chế Kortopi trước, tránh cho cậu ta bị dính vào tình huống nguy hiểm*, rồi mới trói Hisoka lại. Tổng cộng chưa đến mười phút. Vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy kiệt sức đến thế?

*Câu gốc: He’d used his Chain Jail on Kortopi first to get him out of the line of fire. — Cụm từ  “Line of fire” có nguồn gốc từ cách diễn đạt trong quân đội và các tình huống chiến đấu, mô tả một khu vực nơi đạn dược có thể gây hại và nơi mà những cá nhân cần tránh xa để bảo vệ bản thân.

• Nghĩa đen: chỉ khu vực nơi có thể bị bắn trúng bởi súng hoặc đạn (Đường đạn).

• Nghĩa bóng: chỉ tình huống hoặc hoàn cảnh mà một người hoặc một nhóm phải đối mặt với những rủi ro hoặc mối đe dọa nghiêm trọng (Tình huống nguy hiểm).

Khi bắt giữ Uvogin, cậu hầu như ngồi suốt. Hơn nữa, lúc đó chỉ cần giữ gã ta lại cho đến khi đưa về căn cứ, trước khi gã bị tiêm thuốc tê.

Kurapika đưa mắt nhìn người thành viên tóc vàng của Genei Ryodan, thấy anh ta vừa đút điện thoại vào túi.

“Hắn có đến không?”

Chàng trai tóc vàng nhăn mặt. “Khoảng 15 phút nữa.”

Nếu ngay cả anh ta cũng tỏ ra không vui với thông tin này, vậy chắc hẳn Kurapika trông còn thê thảm hơn nhiều. Hisoka mạnh hơn Uvogin rất nhiều, và cậu có thể cảm nhận được năng lượng của mình đang nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng cậu vẫn có thể cố cầm cự thêm mười lăm phút nữa. Nhất là khi những người này có thể ra mặt giải vây, giúp cậu bớt gánh nặng trong việc nghĩ cách đối phó.

“Chắc tôi phải ngồi xuống thôi.”

Kurapika để bản thân trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn mà chẳng màng đến dáng vẻ của mình. Cậu mặc kệ những lời đe dọa ngày càng ghê rợn của Hisoka, thay vào đó, tập trung nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một phần trong cậu muốn nhắm mắt lại, thiền định một chút để ổn định tinh thần, nhưng với tình trạng kiệt sức thế này, đó không phải lựa chọn khôn ngoan. Nếu cậu ngủ quên, mọi chuyện sẽ càng trở nên rối rắm.

Cửa phòng vệ sinh bật mở. Kurapika quay đầu xem ai vừa bước vào, nhưng ngay lập tức hối hận khi tầm nhìn của cậu trở nên chao đảo. Cậu đã nhìn lên trần nhà bao lâu rồi?

Hisoka lập tức tận dụng khoảnh khắc yếu ớt đó để vùng ra, nhưng may mắn thay, Chain Jail vẫn không hề suy chuyển. Với điều kiện đã đặt ra, sợi xích vẫn xem Hisoka là thành viên của Genei Ryodan, vậy nên dù hắn có làm gì cũng không thể phá vỡ nó.

“Ra là cậu ở đây!” – Leorio thở dài, quỳ xuống bên cạnh cậu. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chúng tôi đang chờ Kuroro đến xử lý hắn, trước khi hắn phát điên lên và giết hết mọi người ở đây.” – Kurapika đáp, hất cằm về phía Hisoka, kẻ vẫn đang bị trói chặt và tức giận đến phát điên. “Hắn ta sắp đến rồi.”

“Cậu trông như chết đến nơi rồi vậy.”

“Anh lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào với tôi nhỉ.” – Kurapika khẽ mỉm cười với anh. “Senritsu đâu rồi?”

“Cô ấy đang đợi bên ngoài. Cậu đang ở trong phòng vệ sinh nam đấy. Nhưng yên tâm đi, nếu có gì bất thường, cô ấy sẽ biết ngay.”

Leorio nhìn hai thành viên của Genei Ryodan. Anh nhận ra chàng thanh niên tóc vàng đã rút ra một bộ bài và cả hai người họ đang chơi gì đó. Thật là bất lịch sự, họ thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem Kurapika có muốn tham gia không.

Mà khoan đã, nghĩ lại thì… có khi họ đã hỏi, chỉ là cậu không để ý. Suốt nãy giờ, cậu tập trung hoàn toàn vào việc duy trì Chain Jail, nên chẳng còn tâm trí đâu để nghe ngóng xung quanh.

“Bọn họ là ai thế?”

“Tôi cũng không rõ.” – Kurapika nhún vai. “Chỉ biết họ là thành viên của Genei Ryodan.”

“Ối trời, quên mất chưa tự giới thiệu!” – Anh chàng tóc vàng quay sang họ, nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng dù có cố che giấu thế nào, Kurapika vẫn nhận ra chút lo lắng ẩn giấu trong ánh mắt của anh ta. “Tôi là Shalnark, còn đây là Kortopi.”

“Rất hân hạnh. Tôi là Kurapika, còn đây là Leorio.” – Kurapika đáp lại hờ hững, phẩy tay về phía người bạn của mình rồi hỏi thẳng. “Bao lâu nữa thì Kuroro tới?”

Cánh cửa đột ngột mở ra. “Tôi đây.”

Kurapika nhìn chằm chằm vào hắn. “Nãy giờ anh đứng ở ngoài canh đúng thời điểm rồi mới bước vào à?” – Cậu lắc đầu. “Thôi bỏ đi, giờ có đủ sức đánh thêm trận nữa không?”

Hisoka nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia thích thú. “Muốn tái đấu không?”

“Gọi là tái đấu thì nghe hơi quá.” – Kuroro bình thản đáp. “Thả hắn ra đi, Kurapika.”

“Tôi không nghe lệnh của anh.” – Kurapika lầm bầm, nhưng vẫn nới lỏng xích. Ngay khi làm vậy, cơn kiệt sức lập tức ập đến như một cơn sóng cuốn trôi mọi sức lực còn sót lại.

Leorio đặt tay lên vai cậu. “Ổn không đấy?” – Anh hỏi, rồi chẳng đợi câu trả lời mà lập tức cúi xuống đỡ lấy cậu. Kurapika gần như không còn đứng vững, cuối cùng phải dựa hẳn vào Leorio khi cả hai rời khỏi nhà vệ sinh.

“Mệt…” – Kurapika thở hắt ra. “Họ có bắt được hắn không?”

“Hắn đã chuẩn bị từ trước, nên trốn thoát được rồi.”

Cánh cửa khép lại phía sau, Kurapika tựa đầu vào vai Leorio.

“Được rồi, đừng lo, có tôi đây mà.”

Chẳng hiểu sao, cậu bị vác lên lưng lúc nào không hay.

“Sao cậu cứ tự đẩy mình vào mấy tình huống này hoài thế?” – Leorio lắc đầu, càu nhàu. “Cậu cũng tệ ngang Gon vậy!”

“Cho nói lại! Gon tệ hơn tôi cả trăm lần! Thằng bé chắc chắn đang gây chuyện ở đâu đó cho xem!”

(Tại NGL, khi Killua đang vật lộn với một con quái vật nửa người nửa cá sấu, Gon đột nhiên hắt xì một cái.)

“Chà, xem ra cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để bàn về kế hoạch lấy lại Scarlet Eyes đâu ha.” – Một giọng nói khó chịu cất lên.

“Chỉ vì anh không giết Hisoka cho ra hồn đó.”

Kurapika muốn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Kuroro một cái, nhưng bờ vai của Leorio khá thoải mái, nên cậu quyết định không làm vậy.

“Đừng có đổ lỗi.” – Kuroro bình thản nói. “Shalnark đã có số của cậu rồi, tôi sẽ nhắn tin hẹn thời gian bàn bạc sau.”

“Đúng là xâm phạm quyền riêng tư của người ta một cách trắng trợn.” – Kurapika buông lời cằn nhằn, mặc dù một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể dời cuộc thảo luận sang lúc khác. Giờ mà bàn bạc thì kiểu gì cũng làm hỏng kế hoạch.

“Ừ, chắc vậy.” – Kuroro đáp, rồi Kurapika nghe tiếng bước chân hắn xa dần.

“Tôi ghét hắn.” – Kurapika lầm bầm.

“Ừ, chắc là cậu ghét hắn lắm nhỉ.” – Leorio vừa nói vừa bước đi.

“Thật mà! Hắn đáng ghét không chịu được!”

“Thế mà cậu vẫn đồng ý hợp tác với hắn đó thôi.”

“Vì tôi cần làm tròn tâm nguyện của bộ tộc tôi. Vì điều đó, tôi có thể hợp tác với bất kỳ ai.”

“Kể cả Hisoka?”

“Kể cả Hisoka luôn!”

“Tôi không tin đâu.”

“Im đi, tôi sẽ chợp mắt trên lưng anh một lát.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com