Chương 4
Nói Kuroro đang tức giận là còn quá nhẹ. Hisoka không có quyền tấn công các thành viên Ryodan, chỉ vì hắn cay cú mình là kẻ thua cuộc. Shalnark và Kortopi lúc ấy đều không có Niệm, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nếu Kurapika không có mặt ở đó…
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Từ lúc gặp Người Dùng Chuỗi, hắn chỉ toàn rơi vào thế bị động trước cậu. Kurapika đã tha mạng cho Uvo, gỡ bỏ Niệm trên người bọn họ, và bây giờ còn cứu cả Shalnark và Kortopi. Thật là một sự sỉ nhục! Từ trước đến giờ, Kuroro chưa từng gặp ai khó hiểu đến mức này. Kurapika căm ghét họ, nhưng vẫn cứu họ.
Kuroro chưa từng bị một người nào làm cho ngạc nhiên nhiều đến thế. Hắn ghét điều đó. Và hắn cũng ghét cái cách mình bị cuốn hút bởi cậu.
Ban đầu, hắn đã định lợi dụng trận đấu với Hisoka để giết Người Dùng Chuỗi như một vật thế chấp để đổi lấy sự tự do, nhằm thoát khỏi chuyện truy tìm Scarlet Eyes. Nếu kế hoạch đó thất bại, hắn sẽ tìm cách đẩy cậu vào chỗ chết trong nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ…
Kuroro muốn gặp lại cậu.
Hắn muốn biết liệu lần tới, cậu có còn khiến hắn bất ngờ nữa hay không.
✾ ✾ ✾
Kurapika không biết mình mong đợi điều gì khi quyết định gặp mặt Genei Ryodan vào một ngày thứ năm ngẫu nhiên nào đó. Nhưng cậu chắc chắn không ngờ rằng mình sẽ bước vào một quán bar được bọn chúng thuê trọn thế này.
“Cậu ta đến kìa!” – Shalnark reo lên, nhanh chóng chạy đến chào đón cậu. “Này, Kurapika! Xin lỗi nhé, cậu ngủ mất tiêu trước khi tôi có thể cảm ơn đàng hoàng vì đã cứu Kortopi!”
Kurapika nhận ra anh ta cố tình không nhắc đến việc cậu cũng đã cứu anh ta. Nhưng mà, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cảm kích nếu có ai đó cứu bạn mình thay vì cứu mình. Điều đó quan trọng hơn.
“Không có gì.” – Kurapika đáp, dù biết rõ đó không phải sự thật. Nó có ý nghĩa, nhưng là ý nghĩa gì thì cậu vẫn chưa xác định được. Qua ánh mắt của những thành viên Ryodan khác, cậu có thể thấy chúng cũng không tin vào câu nói đó.
“Nào nào, để tôi gọi cho cậu một ly nhé!”
“Tôi không uống rượu.” – Kurapika nói, dù thực tế thì không hẳn vậy. Thỉnh thoảng, nếu đi cùng bạn bè, cậu vẫn có thể nhấm nháp một chút. Nhưng không đời nào cậu lại làm suy giảm khả năng phán đoán của mình khi đang ở giữa một nhóm sát nhân hàng loạt.
“Vậy thì trà cũng được!” – Shalnark cười, kéo Kurapika về phía bàn nơi những thành viên Ryodan còn lại đang ngồi. Kurapika có thể cảm nhận được ánh mắt của chúng đang dán chặt lên mình. Chẳng có gì lạ nếu chúng không thích cậu. Cậu đã từng làm trọng thương một thành viên của chúng, phong ấn Niệm của tên thủ lĩnh, thậm chí còn ép chúng phải hợp tác với cậu. Chắc chắn cậu không để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Và cậu cũng không ngạc nhiên nếu chúng đối xử với cậu bằng ánh mắt khinh…
“Cậu ta đây rồi!” – Một giọng nói oang oang vang lên, kèm theo một cái vỗ mạnh vào lưng. Chắc chắn là Uvogin. “Giờ ta không còn phải lo lắng về việc mất Niệm nữa, ta có thể thách đấu lại với ngươi rồi!”
Vài thành viên khác thở dài. Có vẻ như đây là chủ đề đã được nói không ít lần.
“Kurapika không đến đây để đấu với anh đâu, Uvo.” – Kuroro bình thản cất lời. “Cậu ấy đến để bàn về kế hoạch tìm cặp Scarlet Eyes thứ hai.”
Kurapika cau mày. “Thứ hai? Tôi vẫn chưa có cặp nào cả.”
Kuroro triệu hồi cuốn sách của mình, và Kurapika phải cố gắng kìm lại phản xạ theo bản năng. Một phần trong cậu muốn triệu hồi chuỗi xích ngay lập tức, nhưng cậu biết Ryodan đang quan sát cậu để xem liệu cậu có phản ứng thù địch hay không. Cậu phải chứng minh rằng mình có thể hợp tác với chúng.
“Thứ hai.” – Kuroro lặp lại. “Bởi vì tôi không thích mắc nợ ai cả.”
Hắn mở ra một túi vải nhỏ, nhẹ nhàng trải nó ra. Một cặp Scarlet Eyes nằm ngay trước mặt cậu. “Tôi tin rằng cái này đủ để trả cho mạng sống của Shalnark và Kortopi rồi nhỉ?”
Kurapika không trả lời ngay lập tức. Cậu không thể rời mắt khỏi cặp mắt trên bàn. Cậu cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhuốm một màu đỏ, rồi hít sâu một hơi.
“Ừ.” – Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng “Như vậy là đủ rồi.”
Nếu tay cậu có hơi run rẩy khi cầm lấy chúng từ Kuroro, không ai nhắc đến điều đó. Nếu mắt cậu có hơi ươn ướt, cũng không ai nói gì.
Lần đầu tiên kể từ năm 12 tuổi, Kurapika đã thực sự tiến triển trên con đường đưa bộ tộc mình về nơi an nghỉ.
Cuộc họp chủ yếu xoay quanh việc thảo luận xem cặp Scarlet Eyes tiếp theo có thể đang ở đâu, và phương án để lần theo dấu vết của chúng.
Cuối cùng, họ đã quyết định xong nhiệm vụ. Họ sẽ gặp nhau vào thứ năm tuần sau, rồi lên đường.
Shalnark trông có vẻ vô cùng háo hức.
Kurapika thì không rõ cảm xúc của mình là gì. Hồi hộp hay lo sợ.
Có lẽ là cả hai.
✾ ✾ ✾
“Cậu ta kia rồi!” – Uvo lại cất tiếng chào như lần trước. “Lâu dữ vậy!”
“Tôi đến sớm 10 phút đấy.” – Kurapika đáp. “Kuroro thậm chí còn chưa tới nữa.”
Quả thật, toàn bộ thành viên của Ryodan đã tụ họp đông đủ. Ít ra thì không ai trong số chúng uống rượu, điều đó khiến Kurapika cảm thấy hài lòng. Có vẻ bọn chúng thực sự nghiêm túc với nhiệm vụ lần này.
“Danchou sắp tới rồi.” – Shalnark lên tiếng. “Muốn chơi bài giết thời gian không?”
“Không, cảm ơn.” – Kurapika từ chối, ánh mắt lướt về phía cửa ra vào. Đáng lẽ cậu nên đến đúng giờ, không sớm hơn cũng không muộn hơn. Chỉ một phút dư thừa ở đây cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Chậc, vậy là thiếu người đánh Pinochle* rồi.” – Shalnark thở dài, rồi quay sang cô gái tóc hồng. “Machi?”
“Được thôi.” – Cô lạnh nhạt đáp, ngồi xuống bàn với Phinks và Shizuku. Kurapika phớt lờ họ, chọn một chiếc bàn trống và lặng lẽ chờ đợi.
Kuroro đến sớm hơn năm phút so với thời gian đã thỏa thuận.
“Tốt, tất cả mọi người đều ở đây.” – Hắn nói, giọng bình thản nhưng mang theo uy quyền ngầm. “Đi thôi.”
*Pinochle: là một trò chơi bài khá phổ biến ở phương Tây, thường chơi theo cặp hoặc nhóm bốn người. Trò chơi sử dụng bộ bài 48 lá và tập trung vào việc tạo thành các bộ bài mạnh và đánh bại đối thủ thông qua chiến thuật.
✾ ✾ ✾
Dinh thự này trông có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng cũng phải thôi, hầu hết những kẻ sở hữu Scarlet Eyes không thực sự mạnh, bởi vì những vệ sĩ của họ mới là mối lo ngại thực sự. Bản thân họ không cần phải đề phòng một gã nhà giàu có sở thích sưu tầm nhãn cầu, nhưng họ phải e dè hệ thống an ninh của lão ta.
“Có lý do gì mà anh lại mang theo toàn bộ thành viên của Ryodan thực hiện nhiệm vụ này không?” – Kurapika hỏi.
Kuroro thậm chí còn dẫn theo cả Kalluto—em trai của Killua—người thay thế vị trí của Hisoka. Bọn họ chia thành từng cặp nhỏ, và cậu bị xếp đi cùng với Kuroro. Kurapika không thích sự sắp xếp này, nhưng cũng hiểu được dụng ý đằng sau. Để người ngoài cuộc đi cùng thủ lĩnh
—một cách để kiểm tra xem cậu ra sao.
Lúc này, cả hai đang lẻn lên tầng cao nhất để kiểm tra khu vực được phân công, trong khi những nhóm khác lo phần còn lại của dinh thự.
“Tất cả bọn họ đều muốn tham gia, mà tôi thì lại nghĩ càng đông càng vui.*” – Kuroro đáp. “Như vậy việc lục soát dinh thự sẽ nhanh chóng hơn. Và hơn nữa, ai trong số họ cũng có năng lực, nhiệm vụ này hẳn sẽ chẳng có gì khó khăn cả.”
*Câu gốc: They all wanted to come and I figured the more the merrier. — “the more the merrier” là thành ngữ chỉ một tình huống hoặc sự việc gì đó sẽ tốt hơn, thú vị hơn nếu có nhiều người tham gia. Cũng có thể hiểu là “càng đông càng vui” hay “thêm bạn thêm vui”.
Dường như lời nói hắn đã mời gọi vận rủi đến — tiếng chuông báo động lập tức réo vang khắp nơi.
“Hướng nào?” – Kurapika hỏi.
“Theo kinh nghiệm của tôi, chỗ nào có nhiều an ninh nhất thì ở đó sẽ có thứ đáng giá nhất.” – Kuroro nói, nhanh chóng dẫn đường.
Cả hai đến một ngã rẽ. Hành lang bên trái vắng tanh, còn bên phải có một vài tên vệ sĩ đang lao về phía họ.
“Vậy thì đi bên phải.” – Kurapika nói, đồng thời vung chuỗi xích hất văng một vài tên lính gác.
Kuroro nhanh chóng lách qua, đánh gục gọn gàng từng tên chỉ bằng một nhát chặt chính xác vào gáy.
Họ tiếp tục phương thức này cho đến khi gần đến cuối khu vực được phân công. Một khúc ngoặt nữa, và trước mặt họ là một nhóm vệ sĩ đông nhất từ nãy đến giờ. Chỉ mất vài phút, họ đã dọn sạch chúng.
“Đây là đường cụt.” – Kurapika nói, ánh mắt dừng lại trên bức tường trống trơn trước mặt.
“Có lẽ có một lối đi bí mật ở đây.” – Kuroro bình thản đáp. “Nếu chúng ta tìm ra được thì—”
Kurapika không đợi hắn nói hết câu. Cậu vung xích, phá nát gạch tạo một lỗ lớn trên bức tường. Sau đó, một hành lang dài và hẹp hiện ra, dẫn vào một căn phòng sáng đèn.
“Hoặc là làm vậy cũng được.” – Kuroro lơ đãng nhận xét.
“Chúng đã biết chúng ta ở đây rồi.” – Kurapika nói. “Lén lút không còn tác dụng nữa, tốc độ mới là ưu tiên hàng đầu.”
Kuroro dẫn đường tiến vào căn phòng.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Kurapika, khiến cậu lập tức dùng Ngưng để kiểm tra xung quanh. Cậu phát hiện ra trên sàn có rất nhiều vết tích của Niệm.
Một trong số đó—ngay đúng vị trí mà Kuroro vừa đặt chân lên.
Kurapika không cần suy nghĩ, lập tức vung xích, trói chặt Kuroro trong Chain Jail, đồng thời ném hắn về phía bên kia căn phòng, nơi không có bất kỳ dấu hiệu tập trung của Niệm.
Ngay sau đó, một luồng năng lượng thuần túy bắn xuyên qua vị trí mà Kuroro vừa đứng.
Nếu cậu không ra tay kịp, nó sẽ xuyên thẳng qua ngực hắn.
Kurapika đứng ngay phía sau, cố né sang một bên, nhưng cậu đã tốn quá nhiều thời gian để cứu Kuroro. May mắn thay, cậu vẫn kịp di chuyển, khiến đòn tấn công chỉ sượt qua vai, dù vậy, nó vẫn đau dữ dội. Chính xác hơn, nó xuyên qua phần vai, đồng thời cắt vào ngực cậu một chút. Nhưng có lẽ… vết thương không chí mạng.
Cậu vẫn gắng gượng đứng vững, chủ yếu bằng cách tựa vào bức tường gần đó. Thay vì hét lên, Kurapika chỉ buông ra một tiếng chửi thề đầy bực tức, xét theo tình hình thì vẫn chưa phải là tệ nhất. Nếu có thể tập trung sử dụng Niệm của mình để cầm máu, cậu sẽ ổn thôi.
“—Cậu làm cái quái gì vậy hả?”
Kuroro đã đứng ngay bên cạnh cậu, có vẻ như cậu vừa lơ đãng trong chốc lát.
“Không có gì đâu.” – Kurapika lạnh nhạt đáp. “Tôi không thể tin được là anh bước vào đây mà không thèm dùng Ngưng đấy.”
“Chúng ta chưa gặp bất kỳ Niệm nhân nào, nên tôi nghĩ là không cần thiết phải dùng nó.”
Kurapika cắn chặt môi để nén tiếng rên rỉ khi Kuroro đột nhiên ấn vào vết thương trên vai cậu.
“Đúng là một sự bất cẩn không đáng có.” – Một giọng nói vang lên. Kurapika ngẩng đầu lên, phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên trong căn phòng. “Những cái bẫy của ta có thể giết chết cả những Niệm nhân nếu chúng không để ý.”
Cậu quan sát xung quanh. Những mảng Niệm rải rác khắp căn phòng, và khi nhìn kỹ hơn, đây đích thực là kho báu mà họ đang tìm kiếm.
“Giết ta cũng không thể vô hiệu hóa những cái bẫy được đâu. Các ngươi cần một Trừ Niệm Sư để hoá giải chúng.” – Bà ta nở một nụ cười quỷ quyệt. “May cho các ngươi, thứ vừa kích hoạt chỉ là một trong những cái bẫy ít nguy hiểm nhất của ta. Dù vậy, đến giờ vẫn chưa có kẻ nào sống sót sau khi xâm nhập vào căn phòng này.”
Bà ta tiếp tục nói về việc bọn họ phải vượt qua tất cả cái bẫy của bà ta để rời khỏi đây, hay đại loại vậy. Kurapika không còn tâm trạng để nghe nữa.
Câu nói của bà ta bị cắt ngang bởi một con dao cắm thẳng vào cổ họng.
Kurapika chớp mắt, rồi quay sang Kuroro—người vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
“Một người tinh thông về Niệm thì chẳng việc gì phải e ngại với mấy cái bẫy này cả.” – Hắn lầm bầm, bước lách qua chúng. “Nếu chủ nhân ngôi nhà này có thể đi lại tự do bên trong, vậy thì chắc chắn phải có một lối đi an toàn.”
Kurapika đẩy mình khỏi bức tường, định bước theo, nhưng Kuroro quay phắt lại, trừng mắt cảnh cáo. “Đứng yên đó. Đừng làm vết thương trên vai của cậu nặng thêm.”
“Không có gì nghiêm trọng cả.” – Kurapika đáp, mặc dù cậu cũng không biết vết thương trông ra sao. Cậu cố tình không nhìn vào nó. Miễn là giữ cho đầu óc bận rộn, nó thực sự cũng không đau lắm. Nếu cậu không ra tay cứu Kuroro, hắn đã chết rồi, nên dù thế nào cậu cũng không hối hận.
Kuroro thoáng nhìn cậu, ánh mắt không chút hài lòng. Trong lúc hắn tìm kiếm, Kurapika tập trung kích hoạt Emperor Time, cố gắng chữa trị vết thương hết mức có thể. Dù chưa hoàn toàn hồi phục, ít nhất cậu cũng không còn nguy cơ mất máu quá nhiều. Và giờ thì cậu có thể đứng vững mà không bị chóng mặt.
“Tôi đã bảo cậu đứng yên cơ mà.” – Kuroro nhắc lại.
“Tôi ổn. Tôi có thể tự chữa trị vết thương.”
Kurapika bắt đầu dò xét xung quanh, tránh những cái bẫy khi bước qua, liếc nhìn những báu vật kỳ quái trong căn phòng. Có một ngón tay khô quắt đặt cạnh một đống hồng ngọc. Rõ ràng chủ nhân nơi này không có chút khiếu thẩm mỹ nào.
Kuroro không nói gì, nhưng Kurapika chắc chắn nếu cậu quay sang, cậu sẽ thấy một ánh nhìn bất lực hướng về mình.
Ở chiếc bàn thứ ba mà cậu kiểm tra, Kurapika cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần.
Hoặc… gần như vậy.
Một mảnh giấy nhỏ đặt ở đó với dòng chữ:
[Cậu lẽ ra không nên xen vào chuyện này.]
Dưới cùng là chữ ký. Một ngôi sao và một giọt nước.
“Khốn kiếp!” – Kurapika nghiến răng, vò nát tờ giấy trong tay. Chắc chắn là Hisoka. Hắn biết chính xác cậu đang tìm thứ gì.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hisoka đến trước chúng ta rồi.”
Hắn đang nhắm đến tất cả Scarlet Eyes, hay chỉ giữ số này cho riêng mình rồi biến mất?
“Đừng lo. Hắn không thể trốn mãi được đâu.” – Kuroro lên tiếng, bước đến sau lưng cậu.
Vậy nên, Kuroro nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Dù là lý do nào đi chăng nữa, chuyện này cũng thật bực bội. Cậu ta chẳng thu hoạch được gì dù đã vất vả, thậm chí một bên vai còn bị thương. Một phần trong Kurapika chỉ muốn ngã quỵ xuống sàn, gục mặt vào đầu gối mà bật khóc cho đến khi không thể khóc nổi nữa. Nhưng phần lý trí mạnh mẽ hơn trong cậu không cho phép bản thân bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Kuroro.
“Cứ lấy bất cứ thứ gì anh muốn đi.” – Kurapika nói, chính cậu cũng cảm thấy giọng mình trống rỗng. “Nếu cần tôi giúp thì cứ nói.”
Cậu không biết Kuroro đã mất bao lâu để thu gom những thứ hắn muốn. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào mảnh giấy nhàu nát trong lòng bàn tay. Thật thảm hại. Cả người cậu bê bết máu, còn bị đánh bại bởi một mẩu giấy với một câu viết vỏn vẹn trên đó.
Có lẽ Kuroro đã nói gì đó với cậu, nhưng cậu chẳng mấy để tâm. Cậu chỉ lặng lẽ bước theo hắn ra khỏi hầm chứa kho báu, hướng về điểm tập kết đã định sẵn.
“Vết thương đó cần phải được xử lý.” – Kuroro lên tiếng. “Machi có thể giúp.”
“Không cần.” – Kurapika đáp. Có vẻ như cả hai người họ là nhóm cuối cùng ra khỏi đây. Cũng dễ hiểu thôi, vì chính bọn họ là người tìm thấy kho báu. Những nhóm khác chỉ cần quét dọn tầng của mình rồi rời đi.
“Chà, cậu đã gặp chuyện gì vậy?” – Phinks hỏi ngay khi thấy hai người họ. Cứ như có một công tắc được bật lên, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Kurapika.
“Có vẻ như hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ ha!” – Uvo cười hềnh hệch.
Vậy là thật sự tệ đến thế sao? Kurapika cúi xuống nhìn bả vai mình, cảm giác nhức nhối truyền đến khiến cậu khẽ cau mày. Chỗ đó vẫn còn lở loét trông khá tồi tệ. Nếu ban nãy cậu không tự chữa trị một phần, có lẽ giờ này bả vai của cậu gần như lìa ra rồi. Quả thực, những vết thương gây ra bởi Niệm khó chịu vô cùng.
“Không sao.” – Kurapika nói, lặp lại một lần nữa, như muốn tự thuyết phục chính mình. “Tôi ổn.”
Cậu chỉ muốn trở về khách sạn, vùi mình xuống giường và mặc sức ủ rũ.
“Ít nhất thì cũng để tôi xem qua vết thương đã chứ.” – Machi nói, tiến lại gần. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Kurapika ném cho Kuroro cái nhìn trừng trừng. “Có người lao thẳng vào kho báu khổng lồ mà không buồn dùng đến Ngưng, để rồi tôi phải ra tay cứu cái mạng ngu ngốc của hắn.”
“Trước đó chúng ta chưa từng chạm trán với ai dùng Niệm cả.” – Kuroro biện hộ, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đầy khinh bỉ của Kurapika. Hắn thở dài. “Được rồi, tôi xin lỗi. Cậu bị thương là vì sự bất cẩn của tôi. Và… cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.”
Kurapika… không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không ngờ thủ lĩnh của Genei Ryodan lại có thể thành thật đến vậy. Cậu chỉ hừ nhẹ rồi quay đi. “Thôi bỏ đi. Dù sao thì Scarlet Eyes cũng không có ở đó!”
“Chết tiệt, bọn tôi cứ chắc mẩm là lão ta giữ chúng chứ.” – Shalnark than vãn.
“Hắn ta có giữ.” – Kuroro nói. “Nhưng Hisoka đã đột nhập trước và cuỗm mất rồi.”
“Thằng khốn nạn đó!” – Uvo gầm lên.
“Tôi cũng đã nói y chang vậy.” – Kurapika buông một câu châm chọc.
“Cái này có thể sẽ hơi đau đấy.” – Machi lên tiếng. “Ráng chịu đựng nhé.”
Kurapika không đáp, chỉ âm thầm chuẩn bị tinh thần. Ngay khi sợi chỉ Niệm chạm vào da, cậu rít qua kẽ răng khi cảm nhận rõ cơn đau như hàng nghìn mũi kim châm chích khắp bả vai. Dù vậy, cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ vài giây sau, Machi đã xong và lùi lại.
“Mũi khâu Niệm của tôi sẽ giữ vết thương ổn định cho đến khi lành hẳn.” – Cô nói.
“Cảm ơn.” – Kurapika đáp.
“Ít nhất thì đây cũng là điều tối thiểu mà tôi có thể làm, xét đến việc cậu đã đỡ đòn thay cho Danchou của chúng tôi.”
“Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đi tìm cặp mắt tiếp theo?” – Phinks hỏi.
“Tuần sau đi.” – Kuroro đáp. “Như vậy thì Kurapika sẽ có thời gian hồi phục.”
“Không cần đợi lâu vậy đâu.” – Kurapika nói. “Khi hồi phục được chút năng lượng, tôi có thể dùng Niệm để chữa trị thêm. Vài ngày nữa là ổn thôi.”
“Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Kurapika nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm nhất có thể. “Anh nghĩ tôi là loại người thích nghỉ ngơi lắm hả?”
“Một tuần.” – Kuroro đáp lại chắc nịch. “Tôi sẽ nhắn tin cho cậu về chiến lược của chúng ta.”
“Ừ, tùy anh.” – Kurapika nhún vai. Bả vai trái vẫn còn hơi nhói, nhưng ít nhất cũng đỡ đau hơn trước.
“Cậu đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cậu về.” – Pakunoda hỏi.
“Chỉ cần đưa tôi đến quán bar là được. Tôi sẽ tự đi bộ về khách sạn.” – Kurapika nói.
“Cậu biết là dù gì chúng tôi cũng sẽ lén đi theo để chắc chắn rằng cậu về đến nơi an toàn mà, đúng không” – Shizuku xen vào. “Vậy thì thà để chúng tôi chở đi cho tiện.”
Kurapika thở dài. “Được thôi.”
Còn gì tệ hơn việc cho một đám sát nhân vào phòng khách sạn của mình chứ? Dù sao thì cậu cũng đã mất quyền kiểm soát với hầu hết mọi thứ trong cuộc đời mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com