Chương 5
Mọi chuyện vốn đang diễn ra suôn sẻ với Kurapika. Với sự giúp sức của Genei Ryodan, cậu đã thu hồi được một vài cặp Scarlet Eyes. Nhưng rồi, lũ kiến Chimera bắt đầu tấn công, và chỉ trong chớp mắt, tất cả đều bị trì hoãn.
Lần đầu tiên cậu nghe về chúng là khi Genei Ryodan bất ngờ hủy bỏ một phi vụ vì Ryuuseigai đã bị chúng xâm chiếm. Rồi sau đó, khi cậu còn chưa kịp nắm rõ tình hình, Gon đã nằm viện. Kurapika cảm thấy xung quanh mình dường như sụp đổ.
Lẽ ra cậu không nên rời xa Gon và Killua. Lẽ ra cậu nên đi cùng tụi nhỏ, bất kể chúng đi đến đâu. Lẽ ra cậu nên kiểm tra tình hình của chúng thường xuyên hơn. Nhưng lúc đó, cậu nghĩ rằng hai đứa nhỏ đang ở NGL—nơi không thể liên lạc được. Dù vậy, cậu vẫn nên tìm cách.
Cũng như với bộ tộc của mình, cậu rời đi… và mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tất cả đều phải gánh chịu đau khổ, ngoại trừ cậu. Ngay cả Genei Ryodan cũng tham gia cuộc chiến, vậy mà Kurapika thì không.
Một phần trong cậu thậm chí không muốn đến thăm Gon. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng. Nhất là khi cậu đã không ở bên Gon lúc cậu bé cần nhất. Nhưng cũng có một phần khác trong cậu lại nói rằng, cậu nên đến thăm Gon, bởi đó là điều cậu bé muốn.
Cuối cùng, Kurapika vẫn chọn ích kỷ.
“Này.” – Killua gọi ngay khi trông thấy cậu. “Anh đến rồi!”
Kurapika kéo Killua vào lòng. Cậu không thể nói. Cậu không biết phải nói gì. Cậu có quyền gì để đứng đây, giả vờ như bây giờ cậu có thể trở thành chỗ dựa cho chúng, khi mà cậu đã không làm được điều đó lúc chúng cần cậu nhất?
Nhưng Killua đang run rẩy. Và Kurapika tự hỏi liệu có phải ngay lúc này, bạn bè cậu cũng cần cậu không kém gì khi ấy?
Cậu muốn xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chúng. Cậu muốn quấn Killua trong mười lớp chăn rồi giấu cậu bé đi, và muốn hứa rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương Killua thêm một lần nào nữa. Cậu muốn thề sẽ trả thù cho những ai dám làm tổn thương cậu bé.
Thế nhưng, cậu chẳng làm gì cả. Cậu chỉ im lặng, ôm chặt Killua trong vòng tay mình, cho đến khi cậu bé ngừng run rẩy.
“Cảm ơn vì đã đến.” – Killua nói.
“Đương nhiên rồi.” – Cậu đáp, dù trong lòng vẫn không ngừng day dứt. Cậu cảm giác như mình không xứng đáng ở đây. Nhưng cậu chọn phớt lờ nó. Bởi vì, xét cho cùng, điều mà Gon và Killua cần lúc này quan trọng hơn cảm xúc cá nhân của cậu.
Cậu nên tự thấy may mắn. Vì lần này không phải là một cuộc thảm sát. Killua vẫn ở đây. Gon vẫn còn sống. Leorio và Senritsu không có mặt ở đó. Ngay cả Genie Ryodan cũng không sao.
Khoan đã. Từ khi nào cậu bắt đầu xếp cả Genie Ryodan vào danh sách “Những người mà cậu quan tâm” vậy? Là từ khi Franklin kéo cậu tránh khỏi đòn tấn công trong một nhiệm vụ nào đó? Hay từ khi Machi chữa trị vết thương cho cậu? Hay là từ khi Kuroro lên tiếng xin lỗi?
Điều đó không còn quan trọng nữa.
Chỉ biết rằng, họ đã trở thành một phần trong lòng cậu, và điều đó chỉ khiến cậu càng cảm thấy có lỗi khi không thể ở đó vì họ.
Kurapika không hỏi thêm về những gì đã xảy ra. Cậu nghĩ rằng có lẽ Killua đã kể lại câu chuyện này quá nhiều lần rồi, và giờ cậu bé cần phải nghỉ ngơi.
Khi Kurapika rời đi, trông Killua có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, như thể gánh nặng mà cậu bé mang trên người đã vơi đi.
✾ ✾ ✾
Đôi khi, Kurapika tự hỏi liệu mình có bị nguyền rủa hay không.
Cậu đã dành gần như cả cuộc đời mình để truy tìm Scarlet Eyes, để đưa đồng tộc về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu biết rằng điều đó cũng chẳng thể mang lại sự bình yên. Kể từ cái ngày cậu trở về làng, chỉ để chứng kiến 128 thi thể lạnh lẽo nằm lại giữa đất trời, Kurapika không còn biết đến hai chữ “bình yên” nữa.
Đôi khi, Kurapika tự hỏi liệu con đường duy nhất để cậu tìm thấy sự bình yên có phải là đi theo họ hay không. Nhưng lúc nào cũng có một thứ gì đó thôi thúc cậu bước tiếp. Cậu phải trở thành Hunter. Cậu phải tìm lại Scarlet Eyes.
Nhưng sau đó thì sao?
Sâu thẳm trong lòng, Kurapika sợ rằng khi hành trình của mình kết thúc, cậu cũng sẽ không còn lý do để tồn tại nữa. Nếu ngay cả khi vẫn còn mục tiêu để theo đuổi, cậu cũng chỉ đang miễn cưỡng níu lấy sự sống, vậy thì khi không còn mục tiêu nào nữa, cậu sẽ ra sao?
Nhưng dù sợ hãi, cậu cũng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm lại toàn bộ Scarlet Eyes.
✾ ✾ ✾
Vào tối thứ năm, Kurapika gặp mặt Genei Ryodan tại một quán bar ở thành phố Yorknew, thay vì chỗ hẹn thường lệ ở Ryuuseigai. Đến tận bây giờ, cậu gần như chắc chắn rằng thứ năm là ngày họp mặt cố định của cả nhóm, còn lại thì ai muốn làm gì thì làm, mặc dù cuối cùng họ vẫn hay tụ tập với nhau. Đó là một quy tắc bất thành văn: Luôn có mặt vào tối thứ năm.
Nghe đâu trong số tất cả thành viên của Genei Ryodan, chỉ có mỗi Hisoka là vắng mặt mà không phải vì tình huống khẩn cấp. Một phần nhỏ trong Kurapika cảm thấy ấm áp khi được mời tham gia những buổi họp này, dù cậu biết đó chỉ là vì chuyện hợp tác tìm Scarlet Eyes mà thôi. Khi tất cả kết thúc, họ sẽ không còn dính dáng gì đến cậu nữa. Nhưng Kurapika chợt nhận ra rằng, bản thân cậu không còn chắc chắn về điều đó nữa.
“Cậu trông tệ quá.” – Shalnark nhận xét ngay khi thấy cậu.
“Cảm ơn.” – Kurapika đáp lại tỉnh bơ. “Là do thiếu ngủ đấy.”
“Lần cuối cùng cậu ngủ là khi nào?” – Paku hỏi.
“Hôm nay là thứ năm, đúng không?” – Kurapika ngồi phịch xuống một trong những chiếc bàn, uể oải tựa lưng vào ghế. “Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ mình có chợp mắt vào thứ ba.”
Xét cho cùng, cậu vẫn đang làm việc cho Mafia, vừa tìm manh mối về Scarlet Eyes, vừa bị Nostrade giao làm nhiệm vụ ngày càng nhiều hơn. Hôm qua, cậu phải túc trực hơn 18 tiếng trong một cuộc họp, chỉ vì đội ngũ an ninh thiếu quá nhiều nhân lực. Đấy là chưa kể những việc cậu phải làm để theo kịp với Genei Ryodan, cũng như trông chừng Gon, Killua và Leorio. Killua vừa mới trải qua đủ thứ chuyện với gia đình mình và Zodiacs, mặc dù thằng bé có vẻ vui khi được đi đây đi đó cùng Alluka, Kurapika vẫn muốn để mắt đến cậu.
Nhưng nguồn cơn lớn nhất khiến cậu kiệt sức chính là chuyện hiện tại, cậu là người duy nhất mà ông Nostrade tin tưởng giao phó mọi trọng trách. Bảo vệ ông ta, bảo vệ con gái ông ta, bảo vệ kho báu của ông ta, kiêm luôn vai trò trung gian liên lạc giữa Dons. Một giấc ngủ trọn vẹn đối với cậu là điều xa xỉ, chưa nói đến chuyện ăn đủ ba bữa một ngày. Phiên đấu giá ở Yorknew chỉ còn một tháng nữa là diễn ra, vậy mà giờ cậu đã bị vắt kiệt sức.
“Ở đây có cà phê không?” – Kurapika hỏi. Ngay khi xong việc với Genei Ryodan. Cậu sẽ họp với các Đội trưởng bộ phận an ninh để bàn về kế hoạch bảo vệ phiên đấu giá, sau đó phải đến gặp Neon để xác nhận danh sách các món hàng cần mua và tra cứu thông tin về chúng, rồi đi phỏng vấn nhân viên an ninh mới. Mà dù có tuyển hết những người nộp đơn, đội ngũ an ninh vẫn sẽ thiếu người, bởi vì năm ngoái, Genei Ryodan đã thảm sát gần như toàn bộ lực lượng an ninh của giới Mafia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, áp lực đè nặng trên đôi vai cậu, và điện thoại của cậu thì cứ 10 phút lại có người gọi đến than phiền về tình hình an ninh.
“Tôi không đưa cậu cà phê đâu.” – Paku đáp. “Ngủ một lát đi.”
“Tôi không có thời gian để ngủ.” – Kurapika nói. “Tôi còn cả một đống việc cần phải làm nữa kìa. Ngủ là dành cho những người không phải làm hai, ba công việc cùng lúc.”
“Vậy thì cậu bỏ bớt việc đi.” – Shizuku đề xuất.
“Không giống như các người, Tôi không nhận được đồng nào từ việc này. Tôi không buôn bán Scarlet Eyes.*” – Kurapika gục đầu xuống bàn, lầm bầm. “Khi nào Kuroro tới thì gọi tôi dậy.”
Cậu khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Và rồi, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí cậu — Thật kỳ lạ khi cậu có thể ngủ say giữa những kẻ đã sát hại bộ tộc mình.
*Kurapika đang so sánh bản thân với Genei Ryodan. Họ có thể kiếm được tiền từ những phi vụ cướp bóc của mình, trong khi cậu phải gánh vác quá nhiều thứ mà không nhận được lợi ích gì. Ngoài ra, Kurapika muốn nhấn mạnh sự khác biệt giữa cậu và Genei Ryodan. Họ coi Scarlet Eyes như một món hàng để trao đổi, còn cậu thì không bao giờ làm điều đó. Câu nói “Tôi không buôn bán Scarlet Eyes.” vừa thể hiện lòng trung thành của Kurapika với bộ tộc, vừa là một lời nhắc nhở cay đắng rằng Ryodan chỉ coi cậu là một phần trong thương vụ của họ.
✾ ✾ ✾
Kurapika choàng tỉnh khi tiếng chuông báo thức vang lên, nhắc nhở cậu về cuộc họp với các trưởng bộ phận an ninh sắp diễn ra. Cậu chỉ còn đúng 15 phút nữa.
Khoan đã, có gì đó không đúng. Chẳng phải cậu có hẹn với Genei Ryodan trước sao?
“Shalnark, tôi tưởng anh đã tắt điện thoại của cậu ta rồi chứ!” – Giọng Kortopi vang lên.
“Tôi chỉ tắt thông báo thôi, ai mà nghĩ phải kiểm tra cả báo thức luôn đâu!”
“Mấy giờ rồi?” – Kurapika lầm bầm, với tay lấy điện thoại và nhìn vào màn hình. 6:45. Nếu chạy hết tốc lực, cậu có thể đến cuộc họp kịp lúc. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu thì không thể nào. Cậu chắc chắn sẽ đến muộn, khiến cuộc họp sẽ bắt đầu trễ, kéo dài hơn dự kiến, rồi cuộc họp với Neon cũng bị dời lại. Và tất nhiên, Neon sẽ cằn nhằn ít nhất ba mươi phút trước khi chịu vào việc chính…
Thôi vậy. Dù sao thì Kurapika cũng không có ý định ngủ đêm nay.
Cậu vừa đứng dậy, định lao ra cửa thì bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung.
“Không dễ thế đâu.” – Phinks nói, đặt cậu ngồi trở lại ghế một cách dứt khoát. Nếu như không kiệt sức thế này, Kurapika có lẽ đã tránh kịp. “Cậu cần ngủ một giấc đàng hoàng, chứ không phải vật vờ với cái thứ giấc ngủ chắp vá tội nghiệp một tiếng rưỡi kia.”
Kurapika vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã lỡ hẹn với bọn họ à? Đó có phải là lý do họ giữ cậu lại không?
“Tôi có một cuộc họp trong vòng 15 phút nữa.” – Kurapika nói, giọng dứt khoát. “Xin lỗi vì đã ngủ quên trong buổi họp của chúng ta. Có lẽ ngày mai tôi có thể tranh thủ gặp mọi người trong giờ nghỉ trưa, hoặc tôi có thể làm việc đó trước khi đi kiểm tra địa điểm xem có ai can thiệp vào hệ thống camera an ninh không*. Dù vậy, tôi chỉ có khoảng 10 đến 15 phút thôi, nên nếu cần thêm thời gian, tôi có thể gặp sau cuộc họp tối nay. Nhưng có lẽ phải sau 2 giờ sáng tôi mới xong, và chúng ta cần kết thúc trước 3 giờ rưỡi vì 4 giờ tôi phải ra sân bay đón bạn của Neon. Đường khu đó lúc nào cũng kẹt xe, bất kể thời gian—”
*Câu gốc: Or maybe I can do it before I check out the venue for any tampering in the security cameras. — Câu này nói rằng Kurapika sẽ gặp mặt nhóm trước khi đến nơi diễn ra phiên đấu giá để kiểm tra hệ thống an ninh.
• Ở đây, “do it” chỉ việc họp mặt với Genei Ryodan.
• “venue” nghĩa là địa điểm, là nơi diễn ra phiên đấu giá ngầm tại thành phố Yorknew.
• “tampering” nghĩa là can thiệp, làm giả, chỉnh sửa.
“Khoan đã, chỉ nhìn anh thôi là tôi cũng thấy căng thẳng theo rồi.” – Kalluto xen ngang. “Anh bận đến mức đó từ khi nào vậy?”
“Phải đó, đây không phải chỉ là công việc ban ngày thôi sao?” – Franklin lên tiếng hỏi. “Cớ gì mà phải làm việc đến tận 4 giờ sáng?”
“Thì còn gì ngoài việc toàn bộ đội an ninh của Mafia năm ngoái đã bị giết sạch. Nhờ ơn các người cả đấy. Bây giờ bọn họ đang làm quá lên để bù lại cho chuyện đó, mặc dù nhân sự thì thiếu thốn trầm trọng.”
Kurapika cố đứng dậy lần nữa, nhưng tầm nhìn của cậu hơi chao đảo. Hoặc có lẽ chính bản thân cậu đang loạng choạng, nên mọi thứ mới trông như thế.
“Và bằng cách nào đó, tôi phải quán xuyến tất cả mọi thứ, trong khi tôi không thể giao bớt việc cho ai cả, vì còn ai nữa đâu mà giao. Họ cũng đã bị giết hết rồi.”
Kurapika quay sang Uvo. “Nếu ông giết thêm bất kỳ nhân viên nào trong đội an ninh của chúng tôi nữa, tôi sẽ khóc thật đó.”
Ít nhất thì Uvogin cũng tỏ ra hơi áy náy.
“Kurapika, tôi nói điều này với tất cả sự tế nhị nhất có thể.” – Nobunaga đặt hai tay lên vai cậu, ấn cậu ngồi trở lại ghế. “Cậu trông tàn tạ lắm rồi đấy.”
“Khoan, tôi có nghe nhầm không? Giờ nghỉ trưa của cậu chỉ có 15 phút thôi ư?” – Franklin hỏi. “Cái đó chắc chắn là phạm luật rồi.”
“Trước đây tôi có 1 tiếng, nhưng giờ chẳng còn thời gian để nghỉ nữa.” – Kurapika đáp. “Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi đã trễ rồi. Mà tôi trễ cuộc họp này bao nhiêu thì những cuộc họp sau sẽ bị đẩy lùi bấy nhiêu. Chưa kể, tôi còn phải đón bạn của Neon ở sân bay nữa. Nếu không, tôi sẽ phải dành hẳn 2 tiếng đồng hồ chỉ để đối phó với cơn thịnh nộ của cô ấy. Thành thật mà nói, tôi không có chút thời gian nào cho chuyện đó vào ngày mai, trừ khi tôi quyết định bỏ cả ăn lẫn ngủ.”
“Tiếc là cậu vừa bỏ lỡ buổi thảo luận về nhiệm vụ sắp tới của chúng ta rồi.”
Kurapika ngước lên và thấy Kuroro đang ngồi ở quầy bar. Hắn đã ở đó từ lúc nào vậy?
“Chúng tôi quyết định sẽ đánh sập hoàn toàn hệ thống an ninh của phiên đấu giá Yorknew.”
Chịu hết nổi rồi. Kurapika ghét hắn. Cậu ném cho Kuroro ánh nhìn sắc lạnh chết chóc, càng thêm đáng sợ bởi quầng thâm sâu hằn dưới mắt. Chỉ nghĩ đến những hàm ý trong câu nói đó thôi cũng đủ khiến mức độ căng thẳng của cậu tăng vọt.
“Tôi. Sẽ. Giết. Anh.”
Dựa vào vẻ mặt ngỡ ngàng của các thành viên Ryodan, có vẻ như ngay cả họ cũng không hề biết chuyện này. Trông họ chẳng khác nào vừa nghe thấy một bí mật động trời từ chính miệng thủ lĩnh của mình.
“Tiếc thật đấy.” – Kuroro nở nụ cười đầy tự mãn. “Thấy không? Chỉ cần loại bỏ một người khỏi cuộc chơi, chúng ta đã có thể phá hủy toàn bộ hệ thống an ninh của phiên đấu giá.”
“Điều đó không hiệu quả đâu.” – Kurapika đáp. “Tôi có thể làm hầu hết mọi công việc, nên nếu các người giết ai đó, tôi sẽ đảm nhận vị trí đó cho đến khi tìm được người thay thế.”
Cậu nhìn thấy sự bừng tỉnh trong ánh mắt của những thành viên còn lại trước khi bản thân kịp nhận ra vấn đề. “Chờ đã—”
“Xem như cậu bị bắt cóc đi.”
Franklin và Phinks mỗi người túm lấy một bên tay cậu, rồi kéo dậy. Chưa kịp phản ứng, Kurapika đã bị quăng lên vai ai đó, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là… bờ mông của Franklin.
“Thả tôi ra!” – Kurapika gắt lên, với tay lên bấm mạnh vào gáy Franklin. Nhưng gã chẳng mảy may nhúc nhích. “Nghe này, các người không biết tất cả Scarlet Eyes đang ở đâu, trong khi Mafia thì có cách tìm ra chúng. Tôi không thể đột nhiên biến mất được!”
“Cậu đâu có biến mất.” – Kuroro điềm nhiên đáp lại. “Cậu đang bị bắt cóc mà. Họ chắc chắn sẽ hiểu thôi.”
“Chắc họ sa thải tôi luôn thì có.”
“Liệu bọn họ có đủ khả năng để sa thải cậu không?” – Shalnark hỏi, tay lướt trên màn hình điện thoại của Kurapika. Anh xoay điện thoại lại để cả bọn cùng thấy lịch trình trên đó. “Tôi chưa từng thấy ai có lịch làm việc dày đặc như vậy cả. Họ có trả tiền làm thêm giờ cho cậu không?”
Dĩ nhiên là không. Kurapika quyết định không đề cập đến chuyện đó.
Cậu thở dài, quay sang Kalluto. “Ít nhất cũng báo cho anh trai cậu biết là tôi bị bắt cóc đi, để thằng bé khỏi cuống lên.”
“Tôi nhắn tin rồi. Anh ấy ok rồi đấy.”
“Chúng ta phải làm cho thật giống.” – Shalnark vừa nói vừa kéo một cái túi trùm lên đầu Kurapika. “Xin lỗi nhé. Nhưng đừng lo, tôi chắc cậu sẽ thích Ryuuseigai thôi!”
“Vậy tức là các người ép tôi phải nghỉ phép không lương à?”
“Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể trả tiền cho cậu.” – Kuroro nhẹ nhàng đề xuất. “Xem như hối lộ cậu để chúng tôi có thể cướp sạch vật phẩm của phiên đấu giá năm nay đi.”
Thật tình… Kurapika cũng chẳng còn sức để tranh luận nữa. Nói đúng hơn là cậu không thể, bởi vì cậu quá mệt mỏi, đến mức sắp ngủ gục ngay tại chỗ. Họ thậm chí không cần phải tiêm thuốc mê cho cậu.
✾ ✾ ✾
Đúng như dự đoán, hệ thống an ninh của phiên đấu giá đã hoàn toàn bị phá hủy. Một phần trong Kurapika thậm chí còn không thèm bận tâm. Có lẽ vì khoảng thời gian vừa rồi, cậu đã có một trải nghiệm vui vẻ và thư giãn ở Ryuuseigai cùng Genei Ryodan, một lần hiếm hoi cậu được tận hưởng sự thảnh thơi. Chỉ trong tháng này, họ đã giúp cậu thu thập được ba cặp Scarlet Eyes. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng ít ra, cậu cảm thấy mình đang tiến gần hơn với mục tiêu.
Họ đưa cậu đến một nơi giống như căn cứ an toàn nào đó ở Ryuji. Luôn có một thành viên của Ryodan kè kè bên cạnh cậu để duy trì cái vỏ bọc “bắt cóc” này, hoặc có thể bọn họ chỉ đơn giản là muốn quây quần với cậu. Nhờ Shalnark, giờ đây cậu đã quen thuộc với Poker, Hearts, Pinochle, BS* và Gin. Chỉ trong vòng một tháng, số lần cậu chơi bài còn nhiều hơn cả quãng đời trước đó cộng lại. Cũng phái thôi, đã lâu lắm rồi, cậu không có ai để cùng chơi.
*BS là từ viết tắt của “Bullshit”, là một trò chơi bài phổ biến, mang tính chất lừa bịp, suy luận và thử thách khả năng phát hiện nói dối giữa người chơi với nhau. Trò chơi này chủ yếu dựa vào việc người chơi đưa ra thông tin có thể đúng hoặc sai, và những người còn lại phải quyết định có nên tin hay thách thức lời tuyên bố đó hay không. Ngoài ra, Trò chơi bài BS còn có tên gọi khác là “Cheat” hay “I Doubt It”.
“Mấy người từ phiên đấu giá về đấy à?” – Kurapika hỏi khi cả nhóm lần lượt bước vào phòng.
“Yup.” – Kortopi đáp, rồi tùy tiện ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa.
Uvogin ném một vật gì đó về phía cậu, theo phản xạ, Kurapika đưa tay đón lấy. Đó là một cặp Scarlet Eyes.
“Chúc mừng sinh nhật.” – Uvo cười khoái trá.
“Sinh nhật tôi vào tháng 4 cơ.” – Kurapika nhướn mày.
“Vậy thì coi như là sinh nhật nửa năm đi.”
“Cũng được.” – Kurapika nhún vai, nhận món quà rồi đặt nó lên bàn. Cậu chỉ còn thiếu vài cặp mắt nữa thôi. Chỉ một chút nữa… mục tiêu cả đời của cậu sẽ thành hiện thực. Nhưng rồi, một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng cậu. Sau khi thu thập tất cả cặp mắt, cậu sẽ đi về đâu?
“Vậy là buổi đấu giá đã kết thúc rồi. Tôi có thể rời đi được chưa?”
“Còn tùy.” – Kuroro chậm rãi lên tiếng. “Cậu định quay về làm việc cho bọn Mafia à?”
Kurapika vốn đã có ý định rời đi. Mà thực ra, ở thời điểm này, cậu đã có đủ mối quan hệ trong giới Mafia để có thể duy trì liên lạc và cập nhật tin tức về Scarlet Eyes. Hơn nữa, khi không còn phải phí thời gian trông chừng ông chủ Nostrade và cô con gái được nuông chiều quá mức của ông ta, cậu có thể tập trung vào mục tiêu quan trọng hơn.
“Có lẽ không. Tôi sẽ tìm chỗ khác để làm việc, nơi có thể giúp tôi thu thập thêm thông tin.”
Kurapika chợt tự hỏi, nếu không có sự can thiệp của Genei Ryodan, cậu sẽ ra sao lúc này? Có lẽ đã kiệt quệ, thậm chí bỏ mạng ở xó xỉnh nào đó. Dù vậy, ngay cả khi tiêu hao sức lực của chính mình đến tận cùng, cậu cũng chưa chắc đã đạt được từng ấy tiến triển. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy may mắn vì bản thân đủ tỉnh táo để ép bọn họ vào một thỏa thuận giúp thu thập Scarlet Eyes. Mặc dù, thực lòng mà nói, cậu lẽ ra phải hiểu rõ rằng, đặt niềm tin vào bọn họ chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan.
“Vậy thì cứ đi đi.” – Kuroro hất cằm về phía cánh cửa, giọng điệu bình thản như thể cậu chỉ là một vị khách vừa hoàn thành kỳ nghỉ của mình.
“Nếu tôi quyết định tiếp tục ở lại làm việc cho Mafia thì sao?” – Kurapika hỏi.
“Vậy thì tôi sẽ tìm cách khiến bọn họ không còn là lựa chọn dành cho cậu nữa. Dù có phải giết hết Dons một lần nữa rồi đổ tội cho cậu, tôi cũng sẽ làm.” – Kuroro đáp lại bằng giọng điệu lãnh đạm đến đáng sợ. “Bọn họ không hề trân trọng tài năng của cậu, lại còn bóc lột cậu đến tận xương tủy, mặc kệ sự trung thành của cậu dành cho họ.”
Kurapika không biết mình nên cảm thấy tán thưởng hay là bối rối. Có lẽ là cả hai.
“Ờm… Cảm ơn, tôi đoán vậy. Anh có đề xuất nào về nơi tôi có thể tìm việc không?”
“Cứ ăn trộm tiền đi, vừa nhanh vừa dễ.” – Feitan thản nhiên buông một câu.
Kurapika thở dài. Thôi bỏ đi, mong chờ đám người này giúp đỡ đúng là chuyện viển vông.
✾ ✾ ✾
Kurapika vừa xếp nốt hành lý vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai. “Anh nghe nói là em đã gặp bố mình rồi.” – Cậu dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. “Mọi chuyện thế nào?”
“Cũng ổn ạ, em đoán vậy.” – Gon đáp, giọng có chút lưỡng lự. “À mà anh biết không? Leorio đã đấm ông ấy đấy ạ.”
Kurapika hơi nhướn mày, rồi khẽ bật cười. “Tốt lắm, Leorio.” – Cậu nói, giọng pha chút hài hước. Sau đó, giọng điệu dịu lại. “Xin lỗi em vì dạo này anh không thể gặp em được.”
“Không sao đâu ạ.” – Gon vẫn giữ nguyên sự vui vẻ thường trực. “Killua nói với em là anh bị Genei Ryodan bắt cóc ép đi nghỉ dưỡng vì Mafia bóc lột sức lao động của anh quá mức.”
Kurapika thở dài, đưa tay day nhẹ trán. “Killua có vẻ rất giỏi thêm mắm dặm muối nhỉ.”
Nhưng Gon chẳng để tâm đến điều đó, cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới với giọng hào hứng. “Hay là tháng 6 này, chúng ta tụ họp lại để ăn mừng sinh nhật của tất cả mọi người nhé? Chắc chắn sẽ vui lắm đấy!”
Kurapika cười nhẹ, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. “Nghe hay đó.” – Cậu đáp, khóe môi cong lên. “Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Còn tùy vào kế hoạch của mọi người nữa ạ. Nhưng chúng ta có thể hẹn gặp ở Đảo Cá Voi, như vậy anh cũng sẽ có dịp gặp dì Mito của em! Còn nếu ai vướng bận công việc thì chúng ta có thể đổi địa điểm sau cũng được.”
Kurapika gật đầu, đôi mắt ánh lên tia mong chờ. “Ý tưởng tuyệt đấy, Gon.” – Cậu nói, tay nhẹ nhàng kéo khóa vali. “Anh mong đến ngày đó lắm.”
✾ ✾ ✾
“Tôi không thể tin được là anh kéo tôi vào chuyện này!” – Kurapika nghiến răng, rít lên khi lướt ngang qua Leorio ngay sau khi đặt chân đến thành phố Swardani.
“Ban đầu anh cũng định từ chối.” – Leorio thản nhiên đáp. “Nhưng rồi anh nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để bọn mình gặp nhau, nhất là khi cậu vừa mới rời khỏi Mafia. Cậu cũng đang cần công việc mới mà, đúng không? Zodiacs có nhiều thế lực lắm đấy.”
“Và có cả một núi trách nhiệm chào đón.” – Kurapika lầm bầm khó chịu.
“Đâu bắt buộc cậu phải nhận lời.” – Leorio cười xòa.
“Họ hứa sẽ đưa cho tôi Scarlet Eyes.” – Kurapika đáp, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Leorio hiểu vì sao cậu đồng ý. “Trước đó, có một đoạn video lan truyền trên darkweb* về một gã sở hữu rất nhiều cặp mắt.”
Mà nói đi cũng phải nói lại, dù không có điều kiện trao đổi kia, Kurapika vẫn sẽ nhận lời, chỉ để có cơ hội gặp lại Leorio. Đã quá lâu rồi cậu không được nhìn thấy ai trong số những người bạn của mình, ngoại trừ các thành viên của Genei Ryodan. Cậu nhớ họ. Lần duy nhất cả bọn tụ họp lại với nhau gần đây là ở Yorknew để tổ chức sinh nhật chung, bởi vì thời điểm đó, Kurapika vẫn còn vướng bận công việc và không thể đi xa đến Đảo Cá Voi. Cậu đã hứa với Gon rằng tháng 9 này, vào sinh nhật dì Mito, cậu nhất định sẽ đến gặp cậu bé để bù lại.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Leorio, Kurapika rời đi để đến gặp Mizaistom. Khi bước đi, Kurapika chợt nhận ra lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Có phải đây là cảm giác khi có những người quan trọng bên cạnh không?
Đã từ rất lâu rồi, cậu gần như đã quên mất cảm giác đó…
*Darkweb: là một phần nhỏ của Internet mà không phải ai cũng có thể dễ dàng truy cập được. Đây là nơi mà nhiều hoạt động bất hợp pháp diễn ra, từ buôn bán ma túy, vũ khí, cho đến giao dịch thông tin bị đánh cắp, thuê sát thủ, khiêu dâm…
✾ ✾ ✾
Kurapika đang chuẩn bị hành lý để lên đường cho chuyến hải trình trên Black Whale thì điện thoại bất chợt rung lên. Chỉ cần lướt qua màn hình, cơn giận dữ lập tức dâng trào, tầm nhìn của cậu đã nhuốm sắc đỏ.
[Ta sẽ mang chúng lên Black Whales. Nếu có thể, hãy đến tìm ta.]
Không cần nhìn chữ ký quen thuộc, Kurapika cũng biết ai là người gửi tin nhắn.
Cậu nên báo cho Genei Ryodan biết. Mục tiêu của cậu khi lên Black Whale là truy tìm Scarlet Eyes, và Hisoka cũng sẽ ở đó, mang theo cặp mắt cuối cùng. Cậu có thể nhờ họ giúp một tay.
Nhưng Hisoka từ lâu đã tuyên chiến với Genei Ryodan. Dù Kuroro hay thậm chí Feitan đủ khả năng đối đầu với hắn, vậy còn những người còn lại thì sao? Họ sẽ phải đối mặt với hiểm nguy từng giây từng phút khi ở trên đó. Hơn nữa, Kurapika đã dựa dẫm vào bọn họ quá nhiều. Họ đã giúp cậu thu thập gần như toàn bộ số cặp mắt còn lại. Và cặp cuối cùng này… cậu sẽ tự tay giành lấy.
Chỉ cần làm tròn vai trò của một hộ vệ, tìm ra những cặp mắt còn lại, đánh bại Hisoka, đoạt lại cặp mắt cuối cùng… và sống sót rời khỏi đó.
Chuyện này đơn giản mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com