Chương 16
Đỉnh núi xanh biếc nhấp nhô trùng điệp, chim chóc cất tiếng hót líu lo, gió mát thổi qua mang theo hương thơm trái cây ngào ngạt. Một con chim hoàng oanh đậu trên cành cây trước cửa Thủy Liêm Động, ngây thơ nghiêng đầu, xuyên qua màn sương nước mỏng manh nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ trong động.
Bên ngoài là cảnh chim hót hoa thơm, bầu không khí bên trong lại nóng bỏng đến cực điểm, tiếng rên rỉ hoang dã hòa cùng tiếng thở dốc trầm thấp và âm thanh da thịt va chạm như sóng nhiệt ập đến, rồi bị màn nước bắn tung tóe che lấp.
"Tam thái tử thích không? Mẹ ngài sinh ra ngài từ chỗ này, bây giờ ta lại đưa ngài về nhà."
Nghe vậy, dương vật của Na Tra lại trướng to thêm một vòng, cậu tuyệt vọng nhắm mắt, cảm giác mềm mại quấn quanh dương vật mình ngày một rõ hơn.
Ngao Bính cười hiểu ý, "Hóa ra bé con nhớ mẹ sao? Mẹ sẽ yêu thương con thật tốt." Y giơ cao hai tay nắm lấy dây leo rủ xuống trên giường đá để giữ vững thân mình, ngửa hai đầu vú hồng nhạt non mềm, vặn vẹo eo đối mặt gian dâm với đứa con trai ngoan của mình.
Na Tra nghe tiếng rên rỉ của y, bèn mở mắt ra nhìn, âm huyệt kia hiện lên màu đỏ rục, nơi giao hợp của hai người phun ra bọt nước dày đặc, sự va chạm thị giác khiến cậu suýt chút nữa đã trụ không nổi.
Cậu bị tên ác nhân này làm nhục, lẽ ra nên xuất tinh từ sớm mới phải, nhưng lại ghê tởm giữ chặt tinh quan, vô thức muốn kéo dài khoái cảm.
Không biết đã hoan ái bao nhiêu ngày, chỉ biết ánh sáng ngoài cửa Thủy Liêm Động lúc lên lúc xuống, hết chớp rồi lại tắt. Na Tra trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng cái gốc rễ vô dụng kia vẫn ngâm mình trong mật huyệt, cứ liên tục dựng đứng rồi mềm nhũn.
Cậu đã khuất phục trước dục vọng, cuối cùng bi ai phát hiện, cậu vậy mà còn có thể nghĩ đến khuôn mặt khác rồi lên đỉnh.
Âm môi của Mạc Liên đã bị chơi đến đỏ ửng sưng vù, cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái, châm biếm nghĩ rằng cái thứ của đàn bà này cũng chẳng có gì ghê gớm.
Na Tra vẫn còn vùi trong người y, nhưng mặt mày lạnh tanh, hỏi: "Ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao?"
Thấy Na Tra đã chết tâm, y lại lắc lư thêm hai cái, huyệt thịt kia tê dại đến mất cảm giác, rõ ràng đã hết sạch hứng thú, y liền rời khỏi người cậu.
Y thừa thãi khoác áo tiên lên người, lại trở về dáng vẻ nhàm chán vô vị rồi ngồi phịch vào lòng Na Tra, gục đầu vào ngực cậu như tình nhân mà hỏi: "Ngài và Ngao Bính có từng hoang dâm vô độ đến mức trời đất tối tăm như vậy chưa?"
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Thân tâm ta đều đã cho ngài, bên dưới còn chứa tinh dịch của ngài, sao lại không liên quan đến ta?" Ngao Bính co một chân lên cọ vào người cậu, làm nũng, "Tam thái tử quả là kẻ phụ tình."
Na Tra thấy buồn cười: "Ta phụ tình? Ta là hóa thân của hoa sen, căn bản không có tim."
Có lẽ trên đời này chỉ có Ngao Bính hiểu được trò cười của cậu, y cũng cười theo: "Cũng đúng, nếu ngài có tim, hôm nay Long Tam thái tử cũng không cần dùng ta để làm tổn thương trái tim ngài, ngài cũng không được nếm thử mỹ vị như ta."
Ai lại tự nói mình ngon miệng chứ, Na Tra đã hết cả giận, chỉ nhàn nhạt nói với y: "Nhưng ta không đau lòng."
"Thật sao?" Ngao Bính nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt cậu, trong đôi mắt chết lặng của cậu không trông ra điều gì cả, y cũng chẳng còn cố chấp. Y đứng dậy hôn Na Tra một cái, vui vẻ đề nghị, "Đợi ngài nhập ma, ta cũng không tranh giành với y đâu, đến lúc đó y làm vợ lớn, còn ta làm vợ nhỏ, thế nào?"
"Ta sẽ giết cả hai người các ngươi."
Ngao Bính cười đến mức không đứng thẳng được, "Ôi chao, Na Tra, ta yêu ngài quá đi." Y cười mệt rồi thì liền ngã lên người Na Tra, trìu mến ngước nhìn cậu, buồn bã nói, "Đáng tiếc, thật đáng tiếc..."
Còn tiếc cái gì thì y không nói.
Ngao Bính nhắm mắt cảm nhận hơi thở của Na Tra, rất lâu sau mới rời khỏi người cậu, mặc quần áo chỉnh tề định rời đi.
Na Tra thấy khó hiểu, bèn hỏi, "Ngươi cứ vậy mà bỏ cuộc sao? Ta còn chưa nhập ma."
Ngao Bính liếc nhìn nửa thân dưới của cậu, giễu cợt, "Sao còn giữ ta lại? Chẳng lẽ ngài vẫn chưa thỏa mãn?"
Na Tra ghét bỏ ra mặt, trầm giọng chất vấn: "Ngao Bính muốn giết ta, ngươi bây giờ có thể ra tay rồi, cất công phái ngươi đến đây mê hoặc ta nhập ma, ta chưa nhập ma mà ngươi đã muốn đi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"
Na Tra vốn dĩ không nên bị y giết, còn chuyện có nhập ma hay không, y chỉ muốn cười nhạo cậu, dù sao cũng chỉ là thức ăn của con y mà thôi.
"Ngài sinh ra thuận theo thiên đạo, chết đi cũng thuận theo thiên đạo, bảo ngài giết người thì ngài liền giết người, bảo ngài làm chó săn của Thiên Đình ngài liền làm, ngài để ý như vậy khiến ta càng muốn xem thử mùi vị đi ngược thiên đạo này là như thế nào."
Lời y nói mang theo hận ý ngút trời, Na Tra lại thấy bóng dáng của người khác trên người y.
Áo tiên khoác hờ hững trên vai, Mạc Liên quay người rời đi, lúc này Na Tra mới nhìn rõ phía sau lưng y kéo dài đến đỉnh hõm xương sống ở cổ, dưới vạt áo lộ ra một chút màu đỏ.
Trong lòng mơ hồ có suy đoán, Na Tra cố gắng ngồi dậy, gọi với theo, "Ngao Bính!"
Ngao Bính biết cậu đã nhìn thấy lưng mình, y bất chợt khựng lại, nới lỏng vạt áo sau, lộ ra một đôi xương bướm xinh đẹp, đâu phải gân rồng gì nữa, ở giữa là một đóa sen máu đỏ rực.
"Thánh nhân quả nhiên chung tình, vẫn còn hy vọng ta là Ngao Bính." Nói xong, y kéo vạt áo lại, chế nhạo, "Ta phải về báo cáo rồi, chỉ là không biết thánh nhân có muốn Ngao Bính biết ngài ở trên người ta còn thích thú hơn trên người y, có muốn y vì ngài mà ghen tuông không?" Ngao Bính cười lớn, cuối cùng liếc nhìn cậu một cái, chạm vào màn nước liền hóa thành dòng nước chảy đi.
Mạc Liên vừa đi không lâu, Dây Trói Tiên liền tự động tuột ra. Thân thể lẫn tinh thần của Na Tra mệt mỏi rã rời, cậu chỉ mặc độc một cái quần, chân trần nhảy xuống Thủy Liêm Động, dùng nước hồ dưới màn nước để rửa sạch vết bẩn trên người.
Cũng không biết mình đang khó chịu vì điều gì.
Là Ngao Bính phái người đến cưỡng bức cậu, hay là cậu thật sự cảm nhận được khoái lạc tột đỉnh trong cái âm huyệt chết tiệt kia, dù là cái nào cũng khiến cậu tự ghét bỏ bản thân.
Ngao Bính lại có thể làm ra chuyện hạ lưu tuyệt tình như vậy, cũng không cần phải thương hại y nữa, càng không cần phải đau buồn vì y, bây giờ cậu thấy thương xót cho chính mình hơn.
Đến tận đêm khuya, có người lẻn vào Liên Hoa Cung, trộm đi hoa sen đỏ của cậu. Na Tra cảm nhận được, nhưng cũng chỉ có thể bất lực thở dài, lúc này có tự mắng mình ngu ngốc cũng vô ích.
Ma khí lan rộng đến ngực, cậu đã không còn sức phản kháng, hiện tại đã ra khỏi Thủy Liêm Động, Dương Tiễn chắc chắn đã nhìn thấy cậu rồi.
Quả nhiên, vừa rạng sáng, cậu ngồi trong đầm nước chậm rãi mở mắt ra, từ phía ngược sáng nhìn thấy Chân Quân hiền thánh, một người một chó từ trên không trông xuống, ma khí trong người cậu hoảng sợ tụ lại dưới thánh quang.
Na Tra lại cảm thấy có chút tủi thân, bèn gọi hắn: "Nhị ca."
"Đứa nhỏ ngốc nghếch, sao lại trốn ở đây?"
"Nhị ca, ngươi có tin ta không?"
"Ngươi sắp khóc rồi, sao ta có thể không tin?" Dương Tiễn đưa tay về phía cậu, "Tôn Ngộ Không bây giờ đã bị Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn không lo nổi thân mình, ngươi vẫn nên quay về đi, ta sẽ không để họ giết ngươi."
Na Tra không nắm lấy tay hắn, lắc đầu nói: "Bây giờ hoa sen đỏ bị trộm mất, mà ta đã nảy sinh ma tâm, thành ma chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi có thể bảo vệ ta một lúc, Thiên Đế sao có thể dung túng để ta rơi vào ma đạo, thay vì lên Tru Tiên Đài, chi bằng ngươi giết ta bây giờ, cũng tốt hơn để Lý Tịnh nhìn thấy rồi hả hê."
Dương Tiễn từ đầu đến cuối chỉ muốn bảo vệ cậu, sao có thể giết cậu chứ, "Về chuyện hoa sen đỏ, ngươi không thể nở thêm một đóa sao?"
"Hoa sen đỏ là hóa thân đạo tâm của ta, đâu phải cỏ dại hoa hoét, sao có thể nói nở là nở? Trừ khi ta nhập cảnh lần nữa, nếu không thì không thể."
"Ngươi đã giác ngộ được một lần, nhập cảnh lần nữa có gì khó?"
"Ta đã thử rồi!" Na Tra tuyệt vọng nhắm mắt, "Dục niệm của ta quá nặng, Phật quang đã tắt, làm gì cũng vô ích thôi."
Mọi thứ đều đã định sẵn, Dương Tiễn không muốn trách mắng thêm. "Ta không thể giết ngươi, còn ngươi không thể trừ được tâm ma, ta càng không thể để ngươi một mình ở bên ngoài."
"Nhị ca muốn đưa ta về?"
"Ta khác với ngươi, Na Tra, ta nhìn thấu thiên cơ, vừa ở ngoài cuộc lại vừa ở trong cuộc, nhiều việc không thể tự quyết định."
"Nhị ca đã nhìn thấy số mệnh của ta ư?"
Dương Tiễn im lặng, Na Tra đành tự hiểu ra.
"Ta sẽ chết sao?"
"Ngươi sợ à?"
Cậu sợ lên Tru Tiên Đài, cũng chỉ là không muốn Lý Tịnh đắc ý, ngoài ra, hình như cũng không có gì đáng sợ, chỉ là có chút không cam tâm.
Nếu không phải do Ngao Bính, cậu đường đường là Trung Đàn Nguyên Soái, đệ nhất thánh nhân sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Ánh mắt Na Tra trở nên kiên định, hận giọng nói: "Ta không sợ, nếu thiên mệnh muốn ta lên Tru Tiên Đài, ta cũng phải mang theo Ngao Bính đi cùng."
Dương Tiễn thấy thời cơ chín muồi, tuy có chút không nỡ, vẫn nói với cậu: "Được, ngươi có quyết tâm thì ta sẽ giúp ngươi phá vỡ cục diện bế tắc."
"Nhị ca có cách gì?"
"Ngươi có nhìn thấy ma thai trong bụng Ngao Bính chưa?"
"Thấy rồi." Còn sờ qua nữa, cậu nghi ngờ nói, "Cái ma thai đó còn có thể giúp ta tiêu trừ ma khí sao?"
"Ma thai là ma hoàn ngưng tụ từ ma khí ở Quy Khư, ma hoàn và linh châu của ngươi quấn quýt trăm đời, linh châu được triệu hồi trong Phong Thần Chiến, đầu thai thành ngươi, ma hoàn trốn về Đông Hải, nhập vào long thai, mẫu long dùng mạng sống hóa giải ma khí của nó, vẫn còn sót lại chút ít trên người long tử, đó chính là Ngao Bính." Thiên cơ đã tới, đến lúc có thể nói tường tận rồi, Dương Tiễn kể lại chi tiết cho cậu nghe, "Chút ma khí đó vốn không đáng kể, nếu Ngao Bính giữ vững đạo tâm, đời này cũng sẽ bình an vô sự, nhưng tính cách y mềm yếu không đủ kiên định, lại để chút ma khí sót lại đó có cơ hội lợi dụng."
Ngao Bính tính tình nhu nhược, cậu đồng ý. Nhưng không đủ kiên định, Na Tra xin giữ lại ý kiến, ít nhất trong việc báo thù người tình cũ, có mấy ai có thể kiên trì tận mấy trăm năm chứ?
Hơn nữa chỉ là chuyện nhỏ nhặt, sao lại đến mức này.
"Vậy ta cần giết cái ma thai đó sao?"
"Không sai, số mệnh của ngươi thay đổi vì Ngao Bính mang thai, ngươi nhập ma cũng vì ma hoàn đó sắp ra đời, số mệnh của ngươi và hắn tương khắc tương sinh, thiên đạo này chỉ có thể dung nạp một người, chỉ có tiêu diệt ma thai đó thì ngươi mới có thể trở về chính đạo mà linh châu nên có."
Na Tra đột nhiên nhớ lại lúc sờ bụng y, khoảnh khắc chạm vào lại có một phản ứng kỳ lạ, ma vật đó dường như hòa làm một với sát khí của cậu, cái thứ nhỏ bé đó còn động đậy chào hỏi cậu.
Sao cậu lại cảm thấy không nỡ?
Thật nực cười.
Ánh mắt Na Tra lạnh lẽo, "Vậy thì giết nó thôi."
"Hơn nữa," Dương Tiễn bổ sung, "Ngươi phải giết nó trước khi nó chào đời."
"Vì sao?"
"Một khi đứa trẻ đó được sinh ra, nó sẽ thay thế số mệnh của ngươi trở thành linh châu, con yêu long kia ăn nhiều đồng nam đồng nữ như vậy, e rằng cũng giống như ngươi, vì ma thai của nó mà độ sát kiếp."
"Ta giết yêu ma tà túy, y giết đồng nam đồng nữ, sao có thể giống nhau?"
Có lẽ đã thấu hiểu quá nhiều thiên cơ, Dương Tiễn ngược lại nhìn thoáng hơn. "Hắn là ma hoàn, ngươi là linh châu, vốn dĩ khác nhau." Dương Tiễn nói ẩn ý, "Thiên đạo có thiện ác, không có đúng sai, dù là hành động tốt hay việc làm xấu đều là thiên số, thật ra rất khó nói rõ, đừng nói phàm nhân, thần tiên cũng khó mà chi phối."
"Ta chưa khai thiên nhãn, cũng không thể tham ngộ thiên đạo, chỉ biết ta sinh ra để chém giết yêu ma, tuyệt đối không thể rơi vào ma đạo, nếu y hại ta nhập ma, ta chỉ việc giết y là xong."
Ngao Bính đem hoa sen đỏ trồng ở Thủy Tinh Cung, lại thiết lập kết giới bảo vệ. Long Vương đứng sau lưng y, không đành lòng nhìn thân thể mang thai quái dị của con trai.
"Xin phụ vương giúp con trông nom đóa sen đỏ này, đợi hài nhi của con ra đời, đoạt được số mệnh linh châu của Na Tra, vẫn cần hoa sen đỏ giúp nó rửa sạch ô uế."
Ngao Quang căn bản không quan tâm đến ma hài kia, ông ta chỉ muốn biết kết cục của con trai mình: "Vậy con thì sao?"
"Con ư?" Ngao Bính cười, "Con là cha ruột của linh châu, đương nhiên sẽ ở cùng nó."
"Sao con cứ coi như đó là chuyện đương nhiên, nếu tên Thân Công Báo lừa con..."
"Phụ vương." Ngao Bính mỉm cười, cắt lời ông ta, "Con sắp sinh rồi, người đi tìm Na Tra về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com