Chương 17
Bên ngoài tam giới là vùng đất hỗn mang.
Tử khí mờ mịt, mây tía bốc lên, tiếng chiêng trống rền vang như sấm, thanh âm của đại đạo chân chính từ chốn xa xôi vọng đến, tất cả gộp lại thành một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Tử Tiêu Cung là nơi Đạo Tổ Hồng Quân từng thuyết pháp, nằm ẩn mình sâu bên trong.
Bước vào cung, trước điện có một ao tiên, cá lượn lờ dưới đáy nước, ba nghìn đóa sen xanh biếc khẽ lay động.
Thân Công Báo bước lên bậc thềm ngọc lưu ly, chín đạo thần quang lưu chuyển, đạo vận từ hư không hiện ra. Ông cầm theo Thái Cực Thần Bích mới được thánh quang cho phép đi qua, vào đến sảnh chính, ở giữa là một pháp đàn, trên đó đặt bốn thanh kiếm Tru Lục Hãm Tuyệt. Ông không khỏi liếc nhìn thêm một lần, thần uy dữ dội đến mức lấn át cả ánh sáng soi chiếu từ mặt trời và mặt trăng, khiến người ta khó mà nhìn thẳng được.
Thông Thiên Giáo Chủ ngồi trước điện, rũ mắt ngưng thần. Thân Công Báo không dám quấy rầy, đứng một bên chờ ngài hỏi chuyện.
Không lâu sau, Thông Thiên Giáo Chủ lên tiếng: "Thần tủy sắp ra đời rồi."
"Bẩm sư tôn, yêu long kia đã hút ba vạn linh hồn của Trần Đường Quan, ma khí quả thật đã đủ, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ."
"Còn cần đợi thời cơ gì?"
"Yêu long vẫn đang đợi Na Tra."
"Linh châu? Nó hiện tại đã vô dụng rồi, còn đợi nó làm gì?"
"Sư tôn không biết, thần tủy này còn một kiếp nạn, nên nói là kiếp nạn do Na Tra mang đến cho nó."
"Ta lại không biết, là kiếp nạn gì?"
"Giết cha."
"Linh châu cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh cha con tàn sát lẫn nhau."
"Đúng vậy, mà hai người bọn họ chỉ có thể giữ lại một người. Nếu kiếp nạn này không qua khỏi... nếu ma thai không nuốt được cha ruột, Na Tra e rằng sẽ phản sát."
"Linh châu là con cưng của trời đất, vốn dĩ giỏi tạo ra nhân quả. Nhưng nếu nó không có thiên phú, cũng sẽ không dẫn thần tủy của ta đầu thai được." Thông Thiên Giáo Chủ vuốt râu, "Thôi, ngươi hãy đi giúp yêu long kia. Linh châu là món thần binh lợi khí của Xiển Giáo, nếu thần tủy có thể trừ khử nó thì cũng là chuyện tốt."
Thân Công Báo cung kính đáp, "Tuân lệnh." Ông định lui xuống, nhưng đột nhiên quay trở lại, "Còn bên Xiển Giáo, Khương Tử Nha cũng bắt đầu có động thái."
"Hắn không phải đã ẩn cư rồi sao?"
"Đại kiếp như vậy, hắn hẳn là đã xuất quan. Dương Tiễn đang thay hắn hành động."
"Nhị Lang Thần? Cũng không biết thiên nhãn của hắn có thể nhìn thấy bao nhiêu."
"Na Tra vốn đã khó đối phó, nếu Nhị Lang Thần tham chiến, đồ nhi sợ không ứng phó được."
"Hai người này có gì đáng sợ." Thông Thiên Giáo Chủ niệm thầm chú quyết, một đạo phù chú lóe lên ánh sáng vàng kim hạ xuống, ngài nói với Thân Công Báo, "Lão tổ tuy đã xuất giới để ngao du, nhưng có đặt ra lệnh cấm, ta không thể ra khỏi Tử Tiêu Cung, vậy ngươi hãy mang theo chú quyết của ta đi, lấy yêu long làm trận nhãn, bố trí Tru Tiên Trận, giúp thần tủy giết cha."
"Trận nhãn lấy ba hồn bảy phách làm nguồn năng lượng, e rằng yêu long kia không chống đỡ nổi trận pháp này."
"Thần tủy xuất thế chắc chắn sẽ hút cạn nguyên thần của mẫu thể, nó chỉ là một cái bình chứa mà thôi, sinh ra thần tủy thì cũng sẽ chết, lo lắng cho nó làm gì?"
"Hiến tế yêu long thì không sao, đồ nhi chỉ sợ làm tổn thương đến thần tủy."
"Chẳng sao cả, tuy trên người yêu long còn sót lại ma khí, nhưng sức mạnh của chính thần long tộc đủ cung cấp cho trận pháp. Hơn nữa, linh thể của thần tủy cường hãn, đáng tiếc khi sinh ra đã là ma hoàn, nhưng Tru Tiên Trận chỉ tru tiên chứ không hàng ma, cũng coi như may mắn, ngươi chỉ cần đảm bảo yêu long sinh con trong Tru Tiên Trận, rồi dẫn Na Tra vào trận, đảm bảo thần tủy an toàn là được." Thông Thiên Giáo Chủ vung tay, bốn thanh kiếm nhập vào vỏ, bay lơ lửng đến trước mặt Thân Công Báo, "Dùng chú quyết của ta mà bảo vệ thân thể, ngươi có thể điều khiển bốn thanh kiếm Tru Lục Hãm Tuyệt, phát động Tru Tiên Trận."
Thân Công Báo khó giấu được vẻ kích động, ông nâng bốn thanh kiếm lên, hồ hởi đáp, "Tuân lệnh!"
Thông Thiên Giáo Chủ lạnh giọng nói, "Lão tổ nói ta muốn thiết lập lại thế giới là điều mơ mộng hão huyền, nên ta chấp nhận tổn hại một phần hồn để thay đổi thiên số, tạo ra thần tủy là tinh hoa đúc kết từ nước, lửa và gió, nhất định phải xây dựng lại trật tự thế giới này cho hắn xem."
Thân Công Báo quỳ phục xuống đất, kiên quyết nói, "Thân Công Báo nguyện ý hy sinh tính mạng để giúp sư tôn hoàn thành đại nghiệp."
Để tránh rơi vào ma tâm, Na Tra đành biến thành bộ dạng trẻ con, dùng toàn bộ pháp lực chống lại ma khí trong người. Dương Tiễn cõng cậu trên lưng, cưỡi mây bay đến núi Côn Lôn.
Hắn vòng qua Ngọc Hư Cung nguy nga tráng lệ rồi đáp xuống trước một căn nhà tranh. Cửa khép hờ, hắn bèn đẩy cửa bước vào nhưng không có ai ở trong.
Dương Tiễn quen đường đi đến bờ sông đằng sau nhà tranh, quả nhiên nhìn thấy Khương Tử Nha đang lặng lẽ ngồi bên bờ sông câu cá, đầu đội nón, trên người khoác một chiếc áo rơm xanh.
Dương Tiễn chắp tay thưa, "Sư thúc, con đưa Na Tra đến rồi."
Dưới vành nón lá là một ông lão tóc bạc, mặt mũi xanh xao, nom gầy gò ốm yếu. Khương Tử Nha chỉ nhìn chằm chằm mặt nước mà không nhìn hắn, nói, "Để đó đi, trước tiên cùng ta câu cá một lát."
Núi Côn Lôn linh khí nồng đậm, con sông này chỉ có yêu quái sinh sống, lấy đâu ra cá? Dương Tiễn sốt ruột nhưng cũng đành nhẫn nại. Hắn thản nhiên đặt Na Tra xuống đất, lại ngồi bên cạnh Khương Tử Nha, tiện tay nhặt một cọng cỏ biến thành cần câu rồi ngồi cùng ông như chịu phạt.
Dương Tiễn không nhịn được lâu, chủ động mở miệng: "Ma hoàn sắp giáng thế rồi, Na Tra bây giờ lại ra nông nỗi này, đừng nói là đối phó với ma hoàn, e rằng ngay cả Ngao Bính cũng đánh không xong." Hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng... "Kiếp nạn này vì hắn mà sinh ra, cuối cùng phải tự bản thân hắn vượt qua thôi, con cũng không thể giúp hắn quá nhiều."
"Con giúp Na Tra vậy là đủ rồi, vì tình nghĩa đồng môn, nó nhất định sẽ cảm kích."
Dương Tiễn nhìn về phía Na Tra đang ngủ say, trong mắt tràn ngập nỗi xót xa. "Lúc con biết hắn, hắn đã là một sát thần khiến vạn người nghe danh đều phải sợ khiếp vía, ai mà không biết hành động quyết tuyệt lóc thịt trả cha, róc xương trả mẹ. Tuy là linh châu chuyển thế, không thể lấy lẽ thường để phán đoán, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, lại có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy, con thật sự không đành lòng. Na Tra thân thích mỏng manh, lại cùng con làm việc dưới trướng của người, con liền cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm sóc hắn nhiều hơn. Có lẽ hắn luôn tỏ ra là một đứa trẻ trước mặt con, Lý Tịnh lại đối xử với hắn không tốt, dù chúng ta đều đã thành thánh, hắn cũng đã là thống lĩnh tam quân Trung Đàn Nguyên Soái, nhưng con vẫn lấy làm bất an."
Khương Tử Nha lắc đầu, thở dài: "Nhị Lang, con luôn như vậy, hết lo lắng cho em gái rồi còn lo lắng cho Na Tra, không gánh vác chút gì thì không thoải mái."
Dương Tiễn cũng biết bệnh cũ của mình, cười khổ: "Thân làm anh trai, sao có thể yên tâm được. Đừng nói là cảm kích, nếu có ngày Na Tra biết được những gì con đã làm, nhất định cũng sẽ hận con."
"Thiên số đã định, nó và đứa trẻ kia nhất định phải có một người chết, con để nó biết thì sao, chỉ thêm đau lòng mà thôi." Khương Tử Nha kéo thấp nón lá, giấu đi vẻ thương cảm trong đáy mắt, "Bi kịch trên đời này đã quá đủ rồi."
Khi Na Tra tỉnh lại thì cơ thể đã nằm yên bất động, cậu chỉ thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh tồi tàn, cậu nghiêng đầu quan sát, thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cắm trước giường, Tiếu Thiên Khuyển đang chơi một con yêu thú nhỏ trên đất, thì ra Dương Tiễn đang canh giữ bên cạnh cậu.
Cậu khó khăn gọi hắn: "Nhị ca."
Dương Tiễn chỉ mặc một bộ trường sam trắng muốt, khác hẳn với phong thái uy nghiêm thường ngày của võ tướng, trông khá có dáng vẻ thư sinh. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, cười nói: "Tỉnh rồi à?"
"Đây là đâu?"
"Nơi ở của Khương sư thúc, ngay dưới Ngọc Hư Cung, đây là địa bàn của Thiên Tôn, Thiên Đình chắc chắn sẽ không đến."
"Cũng phải, ta sao không nghĩ ra chứ."
"Ngươi cả ngàn năm nay không lui tới sư môn, đương nhiên không nghĩ ra."
Na Tra mỉm cười, nói: "Khương sư thúc cũng không hy vọng ta làm phiền đâu nhỉ."
Dương Tiễn cũng cười đáp lại: "Ngươi hiểu rõ ông ấy thật đó."
Nụ cười của hai người dần nhạt đi, sắc mặt Na Tra trở nên tái nhợt, lộ ra vẻ suy kiệt. "Ta sợ là không chống đỡ được đến lúc tự tay giết Ngao Bính."
Na Tra thà chết cũng không nhập ma, nhưng bây giờ ma hỏa đã xâm chiếm đạo tâm của cậu, cậu cũng chỉ biết bó tay chịu thua.
"Nhị ca, ngươi phải giúp ta giết y." Na Tra dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cười nói, "Sau đó đặt ta vào ao sen, kế tiếp cứ chôn cất y bên cạnh, ta muốn trông chừng y, để y chết cũng không được yên ổn."
Thâm tâm Dương Tiễn đau đớn tột cùng, hắn nắm tay cậu cố gắng truyền tiên khí vào, nhưng vừa vào trong cơ thể liền bị ma hỏa nuốt chửng.
Dương Tiễn tính sai thiên số, hắn tưởng rằng Na Tra nhất định sẽ chống đỡ được đến lúc đối chiến với ma thai, nhưng...
Na Tra nhắm nghiền mắt, từ tứ chi bắt đầu thoái hóa thành ngó sen, cơ thể cũng mơ hồ hiện ra hoa sen lẫn lá sen, hắn không đành lòng nhìn nữa, liền đứng dậy ra khỏi nhà tranh.
Trên trời xuất hiện điều bất thường, ráng đỏ phủ kín cả bầu trời, Dương Tiễn lâm vào tình cảnh bối rối. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vàng rực lóe lên, rẽ mây mù xuyên tới, Cửu Long Trầm Hương Liễn từ đỉnh núi đạp gió bay đến, đáp xuống trước nhà tranh.
Dương Tiễn quỳ xuống bái lạy: "Sư tổ!"
Nguyên Thủy Thiên Tôn được hai tiên đồng dẫn đường, bỏ qua những lễ nghi rườm rà với hắn mà đi thẳng vào nhà tranh.
Dương Tiễn vội vàng nối bước theo sau, thấy Na Tra chỉ còn lại mỗi cái đầu, hắn quay mặt đi không nhìn, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Na Tra yếu ớt đến mức không phát ra được tiếng, khe khẽ gọi: "Sư tổ..."
"Na Tra à, con vốn nên nhập ma, từ đó khôi phục thần lực rồi tiêu diệt ma thai kia, nhưng con vẫn một lòng với chính đạo, không nhiễm ma tâm, xứng đáng là đệ tử Xiển Giáo của ta. Nay khí số của con chưa hết, mệnh không nên tuyệt, ta sẽ cứu con một lần, còn trận chiến tiên ma sau này là tùy con quyết định."
Nói xong, ngài lấy ra một viên đan dược, đút vào miệng Na Tra, "Đây là Trấn Nguyên Đan, có thể tạm thời phong ấn ma khí trong người con."
Vừa uống xong, tiên đan liền có hiệu quả, thân thể Na Tra phát ra kim quang chú thuật, thân thể hoa sen lại lần nữa hóa thành da thịt, kim quang đó thu hết vào đan nguyên.
Cơ thể cậu hồi phục một cách kỳ diệu, cậu ngỡ ngàng ngồi thẳng dậy, cuộn tay thành quyền, mặc dù không nhẹ nhàng như trước nhưng thật sự không cảm nhận được ma khí nữa.
"Ma khí này sinh ra từ con, vốn dĩ là nguyên khí của con, vì đã phong ấn một phần nên thần lực sẽ không thể phát huy hoàn toàn."
Dương Tiễn hỏi: "Sư tổ, không phát huy hoàn toàn, vậy có thể phát huy được mấy phần?"
"Ba phần, con chỉ có ba phần sức mạnh như trước, nếu tổn hại nguyên thần lần nữa thì thật sự không còn cách nào cứu chữa."
Na Tra thử biến ra pháp tướng, căn nhà tranh lập tức bị thiêu rụi, cậu vồ lấy Hỏa Tiêm Thương từ hư không, lạnh giọng nói: "Ba phần, đủ để giết một mình Ngao Bính rồi."
Tru Tiên Trận, dùng hồn phách làm trận nhãn, dùng trận nhãn làm chất dẫn, chỉ tru diệt thần tiên chứ không hàng phục yêu ma. Trong vòng trăm dặm đều là phạm vi của trận pháp, người bố trận muốn giết ai thì giết người đó, muốn ai chết người đó phải chết, còn linh nghiệm hơn cả thiên kiếp.
"Ngọc quyết này cho ngươi, đợi ngươi sinh ma thai, dùng thuật chú báo cho ta, ta sẽ phát động Tru Tiên Trận ở bên ngoài."
Ngao Bính nhận lấy ngọc quyết bỏ vào ngực, vẫn có chút băn khoăn: "Tru Tiên Trận này thật sự giết được Na Tra sao?"
"Tiểu tử ngu ngốc, Thông Thiên Giáo Chủ muốn dùng trận này lật đổ Xiển Giáo, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Thái Thượng Lão Quân trợ trận thì đâu có cục diện ngày hôm nay? Tuy rằng ta thay sư tôn mang chú quyết nên hiệu quả giảm đi một nửa, nhưng giết một tên Na Tra nhỏ bé cũng đủ rồi." Thân Công Báo cười nhạo, "Na Tra vừa chết, linh châu rời khỏi xác, ngươi muốn ăn nó thì phải tranh thủ, thật ra nên sợ hắn chết quá nhanh mới đúng."
"Như vậy ta yên tâm rồi."
Thân Công Báo phát động chú quyết, vạch ra một vòng tròn rộng cả trăm dặm, dùng trận thức tứ phương bao vây Thủy Tinh Cung, bốn thanh kiếm Tru Lục Hãm Tuyệt cùng lúc xuất hiện.
Người ta thường nói trời tròn đất vuông, gói gọn trong hình tròn và hình vuông đó, không có gì là không thể đạt được, cũng chẳng có nơi nào để trốn chạy cả.
Thân Công Báo bố trí xong trận pháp liền rời đi, ông phải đứng ngoài trận, đồng thời thao túng những gì diễn ra bên trong trận.
Ngao Bính nhìn bốn thanh kiếm trong truyền thuyết, không mang cảm xúc gì nhiều khi bị đưa ra làm trận nhãn, dường như an nhiên chấp nhận số mệnh của mình.
"Phụ vương, trận pháp này rất tàn khốc, e rằng sẽ làm tổn thương người, người hãy ra khỏi trận đi, không cần ở bên con nữa."
Ngao Quang khuyên y: "Chi bằng con sinh đứa bé ra, để nó đối phó Na Tra, Ngao Bính à, phụ vương dẫn con rời khỏi đây, không quản những chuyện này nữa."
"Con phải đợi Na Tra, hài nhi của con ra đời phải cần ăn thịt, linh thể của Na Tra cường đại, hơn nữa..."
Hơn nữa, nếu lúc y sinh con mà Na Tra không có ở đây, sau này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cậu chết nữa. Ngao Bính mơ hồ cảm thấy mình sợ là không sống nổi. Thân Công Báo nói, con của y nhất định sẽ ăn thịt Na Tra, nhưng Na Tra không đến thì y sẽ không được thấy.
Y muốn tận mắt chứng kiến vẻ kinh hoàng của Na Tra lúc lâm chung, y thực sự muốn cảm nhận tâm trạng của Na Tra khi rút gân mình bên bờ Đông Hải năm xưa, nhất định là vô cùng khoái trá, đến mức năm trăm năm sau gặp lại, Na Tra vẫn như con quỷ đói, hết lần này đến lần khác nếm trải nỗi sợ hãi của y.
Y rất muốn để cậu cũng giống như mình, sống cả đời trong nỗi sợ đó.
Ngao Bính ứa nước mắt, y biết mình không trụ được nữa rồi, "Trong bụng con có mấy vạn hồn phách, cần linh châu độ hóa, con tuy tội ác tày trời nhưng cũng không chịu nổi nghiệp lực của mấy vạn oan hồn này." Y nắm lấy tay Long Vương dặn dò, "Phụ vương, nếu con gặp bất trắc, người nhất định phải đảm bảo hài nhi của con ăn được Na Tra, rồi... rồi..." Trong lòng Ngao Bính đột nhiên dâng lên nghi vấn, liệu trời đất có còn dung thứ cho nó không, "Con và hắn ta ngày đêm ở bên nhau suốt mấy trăm năm, từ hận thù hóa thành tình yêu, đã khó mà chia lìa, ma thai trời sinh thật ra không phải lỗi của nó, phụ vương à, vì con, người cũng phải bảo vệ nó thật tốt."
Long Vương sớm đã rơi lệ, gật đầu đồng ý.
Bên ngoài cung truyền đến một tiếng gầm giận dữ——
"Ngao Bính!"
Mặt biển bỗng dưng sôi trào, cả Thủy Tinh Cung rung chuyển dữ dội. Na Tra đuổi đến đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com