Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ thuở khai thiên lập địa, tinh hoa của đất trời đã tạo ra một khối tiên thạch bảy màu, rơi xuống Hoa Quả Sơn thuộc nước Ngao Lai ở Đông Thắng Thần Châu. Trải qua hàng vạn năm bảo táp mưa sa, một ngày nọ tiên thạch nứt ra, kết tinh thành một thạch noãn, gặp gió hóa thành một thạch hầu. Thạch hầu ngũ quan đầy đủ, tứ chi toàn vẹn, ngay khi vừa được sinh ra, mắt nó phát ra hai luồng kim quang, bắn thẳng lên Đẩu Phủ, kinh động đến Thiên Đế.

Thiên Đế phái Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đến Nam Thiên Môn quan sát và nghe ngóng. Sau khi nhận được báo cáo, Thiên Đế ban lời khoan dung: "Vật thể được tạo ra từ tinh hoa đất trời, không có gì đáng ngạc nhiên."

    
         
         
Từng triều đại ở nhân gian cứ thế thay đổi, không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.

Linh Lung Bảo Tháp bị phong ấn trong trận pháp, mấy trăm năm không hề động đậy. Lý Tịnh bày thiên la địa võng bên ngoài trận, được thiên binh canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, kín bưng không một kẽ hở. Tam Muội Chân Hỏa trong tháp cháy hừng hực suốt mấy trăm năm, vẫn chưa từng lụi tàn.

Hôm nay, một luồng kim quang xuyên qua tầng mây, chiếu lên Linh Lung Bảo Tháp. Na Tra ở trong tháp nhìn thấy kim quang, như thể được triệu hồi, cậu liền thu đài sen lửa vào đạo tâm và bước ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp.

Thiên la địa võng yếu ớt như giấy dán, tự vỡ tan không cần công phá. Pháp tướng chân thân ba đầu sáu tay đạp Phong Hỏa Luân phá tháp mà ra, ngay lập tức thiên tượng biến chuyển, chân trời nhuộm một màu đỏ rực chói mắt, trong ao Dao Trì chợt nở ra một đóa hồng liên.

Na Tra mơ màng mở mắt pháp, thấy Lý Tịnh bày trận vây khốn mình, bèn cười giễu cợt phóng ra chân hỏa, thiêu đốt cả Linh Lung Bảo Tháp và toàn bộ trận pháp. Đám thiên binh sợ hãi bỏ chạy làm Na Tra bật cười ha hả, Lý Tịnh thấy vậy thì thất kinh.

Lý Tịnh không dám đối đầu với cậu, khi nghe tin cậu xuất quan, lập tức đến Linh Tiêu Bảo Điện cầu cứu Thiên Đế.

Vì Na Tra bế quan, chuyện nhà ông ta mới yên tĩnh được vài trăm năm, giờ lại đến làm phiền ngài, Hạo Thiên Thượng Đế trong lòng khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh để đối phó với ông ta: "Hai cha con các ngươi không thể nói chuyện tử tế, giải trừ hiểu lầm sao? Cứ phải đánh nhau mãi, cả ngàn năm nay rồi, không mệt sao hả?"

"Bệ hạ, thần cũng muốn nói chuyện tử tế với nó, nhưng Na Tra đứa trẻ này, ngài cũng biết, nó có nghe thần nói đâu?"

Thiên Đế mất kiên nhẫn phẩy tay, gọi cung nữ tuyên Na Tra vào điện.

Chẳng mấy chốc, Na Tra đến diện kiến.

Các chư tiên khi bái phỏng Thiên Đế đều phải cất đi tọa kỵ và pháp khí, chỉ có Na Tra hiên ngang đạp Phong Hỏa Luân tiến thẳng vào điện. Thiên Đế đã quen với tính khí của cậu, cũng không lấy chuyện này làm khó dễ.

Na Tra bế quan mấy trăm năm cũng không thay đổi nhiều, Thiên Đế nghe nói cậu giết ba vạn ba ngàn sinh linh trong tháp, vốn tưởng rằng sẽ nhiễm sát khí ngút trời, nào ngờ không tăng mà còn giảm đi đáng kể, khí tức trên người so với mấy trăm năm trước yếu đi nhiều.

Chỉ là cái tính ương bướng vẫn y như cũ.

Na Tra lúc này lại biến về hình dáng trẻ con, lơ lửng trên không trung, chỉ vào Lý Tịnh đang trốn sau lưng Thiên Đế quát lớn: "Lý Tịnh! Ông tưởng trốn đến Linh Tiêu Bảo Điện là ta không giết ông sao?"

Thiên Đế giả vờ giận dữ: "Na Tra, không được làm càn trong Linh Tiêu Bảo Điện."

"Ngài hỏi xem ông ta đã làm gì, rồi hãy đánh giá xem ta có nên giết hay không!"

Thiên Đế cũng lười quản chuyện này, nhưng cũng không thể để Na Tra giết Lý Tịnh thật.

"Lý Tịnh, ngươi đã làm gì Na Tra?"

Lý Tịnh không dám trả lời, quỳ rạp xuống chân Thiên Đế cầu xin: "Bệ hạ cứu thần!"

"Ông không nói thì ta nói giúp cho. Khi ta đang ngộ đạo trong Linh Lung Tháp, ông đã tách một phần thần thức muốn đến hãm hại ta."

"Ngươi cũng xóa đi một phần hồn phách của ta, chúng ta coi như huề nhau."

"Ai huề với ông? Hôm nay ta nhất định phải giết ông mới hả giận."

"Ngươi, đứa trẻ độc ác này, rốt cuộc tu loại phật pháp gì mà vẫn còn hung bạo như vậy?"

"Ta một là độ hóa yêu ma quỷ quái, hai là độ hóa cái kẻ đáng chết như ông, coi như đây sẽ là người đầu tiên ta giết sau khi xuất quan."

Nói xong, cậu giơ thương lên định đâm tới, Thiên Đế cuối cùng cũng ra tay ngăn cản cậu, đóng vai người hòa giải: "Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, nguyên khí của Lý Tịnh bị tổn thương nặng nề, phải tu dưỡng mấy trăm năm mới hồi phục, cũng coi như nhân quả báo ứng, hà tất cứ đuổi theo không buông?"

Ngoài dự đoán, Na Tra lại dễ dàng thu thương về. "Bảo ta tha cho ông ta cũng được, nhưng ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì? Ngươi cứ nói."

"Ta yêu cầu một phủ đệ riêng, đừng để ta nhìn thấy Lý Tịnh nữa."

Thiên Đế lúc đầu muốn hai cha con họ hòa hảo nên mới sắp xếp họ ở cùng một cung điện, nhưng ngàn năm nay hai cha con vẫn như có thù sâu biển hận, chỉ có thể chấp nhận sự thật.

"Chuẩn tấu, sau này sẽ để thiên quan sắp xếp cho ngươi, ngoài Linh Tiêu Bảo Điện, ngươi muốn ở đâu thì ở đó."

"Bẩm--"

Na Tra đạt được mục đích, cũng không muốn ở lại đây nữa, đang định đi thì cung nhân ngoài điện vào bẩm báo. Thiên Đế muốn nhanh chóng lật qua trang này, vội vàng mời người vào: "Chuyện gì? Mau báo! Mau báo!"

Cung nhân chào hỏi Lý Tịnh và Na Tra xong, mới vội vàng nói: "Phía đông đột nhiên giáng thiên hỏa, thiêu rụi một cung điện, lửa bốc cao thấu trời, Long Thần Vũ Sư đến dập lửa cũng không dập được yêu hỏa đó, xin Thiên Đế phái thượng thần đến hỗ trợ." Nói xong liếc nhìn Na Tra bên cạnh.

Thiên Đế hỏi: "Cung điện nào?"

"Hoa Cái Tinh Cung."

"Ta nhớ không nhầm thì Hoa Cái Tinh Cung là phủ đệ của tam thái tử Long tộc Ngao Bính, người hắn không sao chứ?"

"Không ai vào được, thiên hỏa này tiên thủy cũng không dập tắt được, nếu ngài ấy ở trong đó thì sớm đã biến thành rồng nướng rồi."

Na Tra vốn chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này đột ngột đứng im như trời trồng, quay lưng về phía mọi người, vẻ mặt trở nên u ám khó lường. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt rực lửa hơi nheo lại, đáy lòng dâng lên những gợi sóng lăn tăn, nhưng chỉ trong một khắc thoáng qua, cậu lại nắm chặt Hỏa Tiêm Thương trong tay, không hề muốn xen vào chuyện của người khác, bèn nhấc chân định rời đi.

Thiên Đế vội vàng tìm cách chuyển sự chú ý của cậu: "Vừa hay, Tam thái tử Na Tra cũng có mặt ở đây, thôi thì để hắn cùng đi."

Na Tra lạnh lùng nói: "Ta chuyên về lửa chứ không phải hô mưa gọi gió, đi đến đó làm gì chứ?"

"Ngươi thông thạo về lửa, đương nhiên sẽ hiểu rõ về nó, cứ qua đó xem thử tình hình thì mới có thể nghiên cứu cách giải quyết."

Cung nhân kính cẩn nói: "Tam thái tử, xin hãy đi cùng ta."

Thiên Đế lại ra lệnh: "Na Tra, mau đến đó coi sao, hành cung của ngươi ta sẽ giúp ngươi sắp xếp."

Na Tra hết cách, chỉ có thể rút Hỏa Tiêm Thương lại, nối bước theo cung nhân rời khỏi điện.

Cậu vừa đi khuất, Lý Tịnh liền tâu với Thiên Đế: "Vì sao Na Tra vừa xuất quan thì Hoa Cái Tinh Cung lại bốc cháy? Nó và Hoa Cái Tinh Quân vốn có hiềm khích, chuyện này thật sự đáng ngờ."

Quả là chỉ sợ thiên hạ thái bình, Thiên Đế sao lại không biết được tâm tư của ông ta, nhịn không được khóe miệng co giật, đành quở trách: "Ngươi bớt nói vài câu đi."



Khi gần đến Hoa Cái Tinh Cung, Na Tra đột nhiên hóa ra pháp tướng, chỉ là thu lại ba đầu sáu tay. Cung nhân đi theo cậu cảm thấy khó hiểu, vì lúc nãy đối đầu với Lý Thiên Vương thì cậu không dùng đến chân thân, bây giờ làm vậy là có ý gì?

Hắn hỏi Na Tra: "Tam thái tử, có phải ngài cảm nhận được điều bất thường về ngọn thiên hỏa này không?"

Cậu lạnh lùng buông một câu: "Chuyện của thánh nhân, ngươi đừng hỏi nhiều", sau đó tăng tốc bỏ lại hắn.

"Tam thái tử, đợi ta với!"

Ngọn thiên hỏa kia xuất hiện không rõ nguồn gốc, cứ như là thiên đạo giáng xuống hình phạt, quyết tâm thiêu rụi Hoa Cái Tinh Cung thành tro bụi, nước thánh từ Dao Trì cũng không dập tắt được, nhưng kỳ lạ là nó không hề lan sang các khu vực lân cận.

Mọi người đứng trước cung điện đều bó tay hết cách, thấy Na Tra đến thì khom người hành lễ, rồi nói tình hình cho cậu nghe: "Hai canh giờ trước, một quả cầu lửa từ đường chân trời lao đến, dội thẳng vào Tinh Quân điện. Tam thái tử, đây quả là điềm báo chẳng lành."

Na Tra lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng viễn cảnh trước mặt, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Rất lâu sau, cậu mới lên tiếng hỏi: "Hoa Cái Tinh Quân có ở trong đó không?"

"Cái này... Hoa Cái Tinh Quân là người cô độc, ít khi giao du với ai khác trong Thiên Cung, nên chúng tôi càng không biết ngài ấy có ở trong đó hay không."

Na Tra quan sát một lúc, cậu biết rằng ngọn lửa này không cần phải dập tắt. Nó sẽ tiếp tục thiêu trụi toàn bộ cung điện, bên trong ngọn lửa đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa, nếu y ở trong đó, quả thật đã cháy thành rồng khô rồi.

Thâm tâm Na Tra không mang cảm giác gì nhiều, cậu vốn không có hồn phách, bây giờ lại tu vô tình vô tâm chi đạo, tuy vẫn nhớ những kỷ niệm da diết với Ngao Bính, nhưng lòng cậu đã thôi rung động từ lâu.

Chỉ là cậu thấy tiếc nuối cho dáng vẻ xinh đẹp kia của y. 

Na Tra nhắm mắt lại, trong đầu cậu dường như vẫn còn hiện rõ hình ảnh làn da trắng muốt như tuyết của Ngao Bính, đôi mắt ánh tím vừa đáng sợ vừa đáng thương, cả cặp sừng rồng xanh mượt luôn bị dọa cho hiện nguyên hình.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đương bùng cháy, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, đến cả ý định suy nghĩ về cách dập lửa cũng không có. Mãi một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng ai đó than khóc. Khi nhìn sang, cậu thấy Lý Ngận, một tên hải dạ xoa đang nước mắt lưng tròng.

Na Tra đứng ngay trước mặt Lý Ngận, anh ta nhìn thấy Phong Hỏa Luân từ từ tiến đến, sợ hãi lăn lộn bò lùi lại.

Na Tra cao giọng hỏi: "Lý Ngận, Ngao Bính có ở trong đám lửa đó không?"

Lý Ngận biết rõ mối quan hệ giữa Na Tra và Ngao Bính. Hải tộc không quá coi trọng các quy tắc đạo đức, anh ta chỉ cảm thấy thương xót cho Tam thái tử long tộc khi bị kẻ thù ức hiếp. Nếu là một người đàn ông khác, có lẽ anh ta đã không phán xét nhiều như vậy.

Nào ngờ vào lúc này, anh lại cảm thấy may mắn vì mối quan hệ giữa Tam thái tử và Na Tra. Anh biết rằng, người duy nhất có thể giúp đỡ Ngao Bính bây giờ chỉ có Na Tra thôi, nên vội vàng nắm lấy ống quần cậu, nhưng không may bị Phong Hỏa Luân làm bỏng, đau đớn kêu la thảm thiết.

Na Tra cảm thấy cạn lời, cậu dùng pháp lực chữa lành vết bỏng cho anh ta, rồi hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Lý Ngận quỳ rạp xuống dưới chân cậu, cất giọng van xin: "Xin Tam thái tử hãy giúp Tinh Quân dập tắt ngọn thiên hỏa này."

Na Tra hỏi lại một lần nữa: "Tinh Quân nhà ngươi có ở bên trong đám lửa đó không?"

Lý Ngận khóc nức nở trả lời: "Không có, Tinh Quân đã giao phó cho tôi trông coi hành cung, nhưng tôi lại để hành cung bị thiêu rụi thành tro."

Không hiểu vì sao, Na Tra lại cảm thấy nhẹ nhõm, cậu hỏi: "Y không có ở đó, ngươi khóc lóc cái gì?"

"Tam thái tử không biết, từ khi ngài bế quan, Tinh Quân cũng biến mất chưa rõ tung tích. Suốt mấy trăm năm qua, Tinh Quân điện này chỉ có một mình tôi ở. Nếu không giữ được nó, khi Tinh Quân trở về, thiên giới sẽ không còn nơi nào cho ngài ấy dung thân nữa."

"Y đã đi đâu?"

"Tôi không biết." Hiện tại, trong toàn bộ thiên giới, chỉ có Na Tra là người có thể quyết định số phận của Ngao Bính, hơn nữa, cậu còn là một trong những thượng thần hàng đầu. Lý Ngận bám lấy Na Tra như thể bám lấy người thân, liên tục kể lể: "Tôi đã hỏi thăm khắp tiên giới, nhưng chẳng ai quan tâm đến ngài ấy cả. Họ chỉ biết rằng tên của Tinh Quân vẫn còn trên Phong Thần Đài, nghĩa là ngài ấy vẫn còn sống, nên họ cũng không tìm kiếm nữa."

Lý Ngận liên tục dập đầu, ra sức nài nỉ: "Tam thái tử, ngài có pháp lực vô biên, xin hãy giúp tôi tìm Tinh Quân nhà tôi. Mấy trăm năm nay, tại sao ngài ấy lại rời đi, ít nhất cũng nên có một chút tin tức gì chứ."

Na Tra lùi lại một bước, từ chối cái dập đầu của anh: "Ta có quan hệ gì với y, sao lại đến lượt ta đi tìm? Y còn sống thì càng không cần phải tìm."

Lý Ngận ngẩn người. Anh nhớ rất rõ, lần cuối cùng Na Tra rời khỏi Tinh Quân điện, Ngao Bính đã khóc suốt mấy ngày trong tẩm cung. Sau đó, Na Tra không bao giờ quay lại, và Ngao Bính cũng biến đi đâu mất tăm.

Anh ta cho rằng Na Tra đã làm trái tim Tinh Quân tổn thương, giờ nghĩ lại thì chắc chắn là như vậy.

Sao ngài ấy có thể tuyệt tình đến thế chứ? Lý Ngận cảm thấy bất bình thay cho Ngao Bính.

"Sau khi ngài rời đi, Tinh Quân ngài ấy... dùng nước mắt rửa mặt suốt mấy ngày liền, rồi sau đó bỏ đi, không bao giờ xuất hiện nữa."

Na Tra chỉ thản nhiên đáp: "Vậy sao? Có gì đáng khóc chứ."

Lý Ngận buồn bã nhắm mắt, ngay lập tức đứng thẳng dậy, không van nài cậu nữa: "Cung điện sắp cháy hết rồi, xem ra cũng không cần phải dập lửa. Tam thái tử hãy dẫn thiên binh trở về trước đi. Không còn Tinh Quân điện nữa, tôi cũng nên trở về Đông Hải."

Ngọn lửa ngày càng nhỏ dần, những đường chạm khắc quấn quanh lan can, vài bức tranh treo trên tường, trong nháy mắt hóa thành một đống tro tàn. Na Tra nhớ lại dáng vẻ trước đây của Ngao Bính, lạnh lùng và thanh tịnh như chủ nhân của cung điện, loanh quanh cô độc tự thương lấy chính mình. Bên tai cậu dường như vẫn còn nghe thấy tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá ngọc, trong khi cậu thì gác chân ngủ trong sân, chỉ liếc nhìn Ngao Bính một cái, cũng đủ khiến y kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Cậu biết rõ điều đó, rồi nở một nụ cười xấu xa.

Có rất nhiều hồi ức hiện lên trong đầu cậu, như những thước phim quay chậm lúc lâm chung, diễn ra không tiếng động. Tất cả những hình ảnh tồi tệ, đáng thương, vô vị, cuối cùng đều dừng lại ở nụ hôn đó, và sau ấy là vẻ mặt kinh ngạc của Ngao Bính khi cậu rời đi, thật ngu ngốc làm sao.

Na Tra quay đầu nhìn từ xa, âm thầm ngắm tia lửa cuối cùng cũng tắt hẳn. Đến phút chót, hóa ra mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com