Chương 8
Na Tra xây dựng phủ đệ của riêng mình trên đống đổ nát của cung Hoa Cái, sau đó đặt tên là Liên Hoa.
Để tiết kiệm công sức, cung Liên Hoa được xây dựng với bố cục không khác gì điện Tinh Quân cũ, chỉ có sân giữa được thay thế: phiến đá ngọc bích trước kia đổi thành một ao nước trong vắt, nhìn thấu đến tận đáy. Trên mặt ao rộng lớn như gương chỉ nở duy nhất một đóa sen đỏ ở ngay giữa, đó chính là đóa sen đã nở ra tại ao Dao Trì khi Na Tra ngộ đạo.
Đóa sen đó vốn là của cậu, do cậu tự tay hái được, Tây Vương Mẫu cũng không thể nói gì.
Na Tra lui về sống ẩn dật, ít khi ra ngoài, nơi này lại hẻo lánh, vài năm sau, cung Liên Hoa đón tiếp vị khách đầu tiên.
Cậu thả người nằm trong ao, tay nâng niu đóa sen đỏ, để nước ngập cả khuôn mặt, chỉ chừa lại chóp mũi nhô lên.
Khuôn mặt cậu tinh xảo như búp bê sứ, giữa hai hàng mày có một chấm đỏ hình hoa sen, tóc buộc gọn thành hai búi tròn, ẩn hiện trong làn nước, giống hệt kim đồng ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát, chỉ là giữa đôi mày thanh tú vẫn ẩn chứa vài phần sát khí khó tan.
Cậu từng cố gắng né tránh khuôn mặt này, vì người kia không thích. Giờ thì không cần phải vậy nữa, đây là trạng thái thoải mái nhất của cậu, được tự do thuận theo lòng mình, thư thái thả lỏng trong làn nước.
Cậu bỗng mở choàng mắt, thấy có người đứng trên bờ ao, dáng vẻ tuấn tú phi phàm, áo mỏng nhẹ nhàng, thân hình cao lớn như ngọc, rất giống một vị thần vừa giáng thế. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là thiên thần sao?
Na Tra ngồi dậy từ trong nước, cất giọng gọi: "Nhị ca."
"Na Tra, sao xuất quan rồi mà không đến gặp nhị ca?"
Không phải là không muốn gặp, mà là không dám gặp.
Na Tra giả vờ hỏi: "Nhị ca, tìm được chó chưa?"
Nếu chưa tìm được thì chắc hẳn con chó đã bị thiêu thành tro rồi, cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để giấu giếm chuyện này.
Dương Tiễn nhướn mày, "Tìm thấy rồi, dù không tìm thấy thì có Cửu Long Thần Hỏa Tráo của ngươi bảo vệ, chẳng thể nào bị thiêu chết được."
Nói đoạn, hắn biến ra pháp khí của Na Tra trả lại cho cậu. Na Tra chỉ thò một tay ra, Cửu Long Thần Hỏa Tráo liền hóa thành ánh sáng vàng bao trùm lấy cậu rồi biến mất.
"Ta suýt nữa là quên béng nó rồi, cảm ơn nhị ca đã giúp ta giữ gìn." Na Tra cất kỹ pháp khí rồi nhìn xuống chân và phía sau Dương Tiễn, "Tiểu Thiên Khuyển không đi cùng nhị ca sao?"
"Nó nghe tin ta đến tìm ngươi thì sợ đến mức trốn tiệt trong nhà không chịu ra ngoài, ta đành phải tự mình đến đây."
Na Tra liền nói một câu có phần vô lý, "Con chó nhỏ này, đúng là không biết đùa gì cả."
Dương Tiễn lười biếng, không muốn tốn công sửa sai cho cậu, chỉ lắc đầu thầm thở dài, chẳng buồn nói thêm gì nữa. Tính trẻ con của em trai hắn muốn sửa thì đã sửa từ lâu rồi.
Na Tra ngồi trong nước hỏi hắn, "Hôm nay, nhị ca tìm ta có chuyện gì?"
"Vốn dĩ ta định tìm ngươi ôn lại chuyện cũ, ai ngờ nghe ngóng một hồi, ngươi lại xây hành cung ngay trên nền cũ của Hoa Cái tinh cung." Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào thần sắc của cậu, rồi nói tiếp, "Na Tra, ta nghe nói ngươi đã ngộ được Phật pháp, diệt trừ tình dục, nên đặc biệt đến đây xem thử, một đứa nhóc con thì diệt trừ được cái thứ tình dục gì."
Na Tra lười nhác đáp trả, "Nhị ca, ta đã nói với nhị ca rồi, ta không còn là thân đồng trinh nữa, đừng có coi ta là trẻ con chứ."
Dương Tiễn nghĩ đến đứa con trong bụng Ngao Bính, lần này mới chịu tin. "Có người chịu dỗ dành ngươi, chịu chơi đùa cùng ngươi, không có nghĩa là ngươi không phải trẻ con."
Na Tra không muốn nghe hắn nói những lời này, liền đứng dậy khỏi ao sen, mặc kệ hắn mà rời khỏi sân.
Thằng nhóc thối tha này, có thèm để ý đến người ta hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng.
Dương Tiễn gọi cậu lại: "Na Tra, ngươi muốn biết Ngao Bính đang ở đâu không?"
Na Tra không trả lời trực tiếp, như một con búp bê mặt lạnh, bình thản giải thích tâm tình: "Nhị ca có biết ta đã tham ngộ ba nghìn thế giới trong ảo cảnh, quan sát vạn tượng duyên khởi duyên diệt, tất cả đều như ảo ảnh, chiếu thấu bản tâm, đã biết khổ đau của ái tình ly biệt do nhân duyên mà sinh ra, vốn không có tự tính, chỉ có phá trừ chấp niệm mới có thể nhìn thấy diệu cảnh liên hoa."
Trong lòng Dương Tiễn, Na Tra từ đầu đến cuối vẫn là một đứa trẻ, dù đã qua ngàn năm, cậu vẫn là trẻ con thôi. Nghe cậu nói về chuyện tình dục thật quá kỳ lạ. Hắn cười khẩy: "Đây chính là nguyên nhân ta không có duyên với Phật pháp, thứ gì mà thần thần bí bí vậy."
"Nhất niệm không sinh Bát Nhã sinh, nhị ca à, tâm ta như đóa sen đẫm máu, chỉ mang sát khí độ người, không nhiễm bụi trần, Ngao Bính chính là bụi trần của ta, là chấp niệm tham lam của ta, ta đã đoạn tuyệt ý niệm này rồi."
"Nhưng theo ta thấy, nếu không phải tham chấp quá sâu, sao lại nghĩ đến chuyện dùng Phật pháp diệt tình? Nhìn ta này, ta không cần ép mình nhất niệm không sinh, nhưng cũng sẽ không vướng vào khổ đau của tình ái, chấp niệm tham lam gì đó."
Na Tra cụp mắt, "Có lẽ vậy, nhưng ta đã dẹp yên sóng gió, chuyện quá khứ, cứ để nó trôi đi."
Dương Tiễn lại hỏi một lần nữa: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn biết Ngao Bính đang ở đâu không?"
Na Tra không chút vướng bận, nói: "Không, ta không muốn."
Dương Tiễn khẽ cười: "Vậy thì tốt."
Trước khi đi, Dương Tiễn cảm thán: "Không ngờ có ngày lại cùng ngươi luận đạo, ngươi thật sự đã trưởng thành rồi."
"Nhị ca, ta đã hơn một nghìn tuổi rồi, sao nhị ca cứ mãi coi ta là trẻ con vậy."
"Na Tra, ngươi thuận theo thiên mệnh mà làm, dùng giết chóc để chứng minh đạo quả. Hãy nhớ kỹ, thế gian này có thiện ác, nhưng không có đúng sai tuyệt đối, vạn sự vạn vật đều có định số của nó, dù sau này xảy ra chuyện gì, đó cũng không phải lỗi của ngươi, tất cả vốn dĩ đã nằm trong quỹ đạo của thiên mệnh."
Na Tra không hiểu ý, tưởng rằng Dương Tiễn đang lo lắng cậu sẽ cảm thấy áy náy vì đã giết ba vạn ba nghìn yêu thú. Cậu cười không để bụng: "Nhị ca, nhị ca quên mất ta là một ác đồng rồi sao, nếu không có thiên số, sao ta có thể dùng giết chóc để thành thánh?"
"Ngươi hiểu được là tốt rồi, ngươi có thiên số của mình, hắn cũng có thiên số của hắn, đừng chấp mê bất ngộ."
Đừng chấp mê bất ngộ.
Dương nhị ca hôm nay dường như có gì đó khác lạ, Na Tra luôn cảm thấy hắn muốn nói điều gì đó với mình, nhưng lại không dám nói thẳng ra.
Còn chưa kịp suy nghĩ đầu đuôi, Dương Tiễn lại chuyển sang một chủ đề khác, "Ngươi có nghe qua ở hạ giới có một con khỉ đá, trời sinh thần thông, pháp lực cao cường chưa?"
Na Tra không mấy bận tâm: "Yêu tộc đã mất đi sự sủng ái của thiên đạo, Tiệt giáo sau khi thất bại nghìn năm trước càng thêm suy sụp, hiện giờ chỉ có thể tu luyện mấy loại bàng môn tả đạo, giới hạn cũng chỉ đến thế, mạnh đến đâu được."
"Tôn Ngộ Không là tinh hoa của trời đất tụ lại, giống như ngươi, là linh khí chí thuần của thế giới, nghiêm túc mà nói thì không tính là yêu. Hắn trời sinh kỳ cốt, lại bái nhập làm môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư mà học thành thần thông, sau khi về núi thì xưng vương, tự phong Mỹ Hầu Vương. Thiên Đế phái Thái Bạch Kim Tinh chiêu an, mấy lần đều bị đánh trở về, thật sự khó đối phó."
Na Tra đưa ra thắc mắc, "Hắn có bản lĩnh lớn như vậy mà chỉ muốn về núi làm đại vương, có thể thấy vẫn là bản tính của khỉ, không có chí hướng lớn lao, cũng không gây uy hiếp cho Thiên Đình, sao phải đi trêu chọc hắn?"
Dương Tiễn nghe xong liền cười ha hả: "Ngươi nói đúng lắm, sao phải đi ghẹo hắn làm gì." Cười xong, hắn lại nói tiếp, "Nhưng hắn còn cướp đi Định Hải Thần Châm, Đông Hải Long Vương tức giận muốn kiện lên Thiên Đình, chuyện này khó giải quyết rồi."
Na Tra kinh ngạc: "Cái gì?"
Định Hải Thần Châm, tên gọi gốc là "Thiên Hà Định Để Thần Trân Thiết", trên thân khắc dòng chữ "Như Ý Kim Cô Bổng", là thần thiết thượng cổ, được Thái Thượng Lão Quân dốc tâm huyết luyện thành, sau này thuộc về Đông Hải, đặt giữa biển khơi, trấn áp sóng gió.
"Đại vương là linh căn tụ khí từ ba nghìn thế giới, trời sinh khí chất bất phàm, lại bái nhập cao môn, học được thần thông vô biên, trong thiên hạ ai có thể sánh vai cùng ngài? Nếu không phải là đệ nhất kỳ binh trong thiên hạ, sao có thể xứng với tay ngài chứ?"
Tôn Ngộ Không được một phen tâng bốc, đã lâng lâng quên hết mọi thứ, càng nhìn gã thư sinh trắng trẻo trước mặt càng thêm thuận mắt: "Mạc Liên hiền đệ nói phải lắm, chỉ có đệ nhất thiên hạ mới xứng với ta."
"Ta có giao tình riêng với Đông Hải Long Vương, hay là ta giới thiệu hai người gặp mặt, thiên hạ chí bảo giao cho đệ nhất thiên hạ, ngài muốn xin ông ấy, ông ấy nhất định sẽ đồng ý."
"Vậy thì làm phiền hiền đệ rồi." Mỹ Hầu Vương nâng chén rượu uống cạn, "Hiền đệ, cùng ta cạn chén này, ngày sau có được thần binh, ta sẽ kiếm chút rượu ngon đến thiết yến chiêu đãi hiền đệ."
Thiếu niên gật đầu mỉm cười: "Đa tạ đại ca có lòng."
Mạc Liên rời Hoa Quả Sơn, hướng phía đông mà đi thẳng đến Đông Hải, bên bờ biển đã có người chờ sẵn, chính là Đông Hải Long Vương.
Ngao Quang vội hỏi: "Con khỉ đó có nghe theo lời khuyên của con không?"
Mạc Liên dung mạo bình thường, nhưng thần thái khiêm tốn, đứng thẳng người, chắp tay nói: "Phụ vương yên tâm, tâm tính con khỉ này rất đơn thuần, con chỉ nói vài câu đã dỗ nó xưng huynh gọi đệ rồi." Như thể thấy có chút thú vị, y cười nói, "Người ta nói sinh linh núi rừng không hiểu lễ nghĩa, con hơn nó cả nghìn tuổi, vậy mà nó lại gọi con là hiền đệ."
"Không thể sơ suất, con khỉ tinh đó tuy không rành tâm kế, nhưng pháp lực vô song, một khi kế hoạch bị nó phát hiện, với tính tình của nó, khó mà dàn xếp được hậu quả."
"Nó cũng khá giống Na Tra."
Mạc Liên đột nhiên nói một câu, Long Vương nhìn y, thấy y không có gì khác thường, thở dài nói: "Cũng nguy hiểm như nhau thôi, tuyệt đối không được lơ là."
"Con chờ đợi ngày này đã lâu, sẽ không để xảy ra sai sót." Mạc Liên cụp mắt, ánh mắt trầm ngâm, "Chẳng mấy chốc, Tôn Ngộ Không sẽ đến Thủy Tinh Cung cầu xin người một món thần khí, lúc đó người hãy cùng hắn vòng vo vài lần rồi để hắn cướp đi Như Ý Kim Cô Bổng."
"Ta tuy không biết Tôn Ngộ Không có liên quan gì đến cảnh ngộ hiện tại của con, nhưng nếu có thể giúp con sớm thoát khỏi bể khổ, phụ vương nhất định sẽ dốc hết sức mình."
"Phụ vương, con đã không còn đường lui, Na Tra hại con đến mức này, nếu hắn không chết, con sẽ chẳng thể nào thoát khỏi tình cảnh khốn cùng như bây giờ, cũng sẽ vĩnh viễn không được sống an bình. Tuy rằng thiên số đã định, nhưng những việc con làm, thế gian này không một ai có thể hiểu được, chỉ có người, người nhất định phải giúp con."
"Con là con ta, con chịu khổ chính là ta chịu khổ, ta thà chết cũng không phản bội con."
Mạc Liên cười thảm đạm: "Nguyên thần của con đã ra ngoài quá lâu, nên trở về rồi."
Cha con thâm tình ôm chầm lấy nhau, Mạc Liên quyến luyến ngoái đầu nhìn lại, tung mình nhảy xuống biển, trong nháy mắt hóa thành bọt nước tan biến vào biển khơi.
Cùng lúc đó, trong ma vực Quy Khư sâu thăm thẳm của Đông Hải, ma long nguyên thần nhập vị, hiện ra hình người.
Trong bóng tối dày đặc, đôi con ngươi đỏ rực như nhỏ máu ẩn chứa vài phần u ám, tinh mang lấp lánh ẩn hiện. Bộ y phục trắng tinh tươm bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm, làm nổi bật làn da tuyết trắng. Một người nằm ngửa trên chiếc giường làm bằng ngọc Mực Dục, dung mạo cực kỳ diễm lệ, nhưng tư thế lại không tao nhã, đôi chân dài thò ra khỏi trường sam, hai chân mềm nhũn bất lực mà dang rộng, ngón tay trong suốt co quắp bám vào bắp đùi, mang theo bụng bầu lớn vượt mặt như phụ nữ mang thai mười tháng, y đương khó chịu uốn éo như rắn trườn, vì quá đau đớn mà bật ra mấy tiếng rên rĩ. Hồng tâm giữa lông mày khiến người ta thấy bức bối, vùng da lộ ra ngoài phủ đầy hồng văn, hai màu đỏ trắng đan xen vô cùng yêu mị, lập tức ma khí tràn ngập xung quanh, như ma chướng phủ lên giường ngọc, ép người đến mất hồn.
Ở góc phòng vốn có một tiểu đồng đang ôm gối run rẩy, sau khi chạm vào ma khí nồng đậm liền co giật ngã xuống, chỉ trong chốc lát đã không chịu nổi bạo thể mà chết, nguyên dương hồn phách chí thuần rời khỏi cơ thể, lập tức bị hút vào ma thai.
Người đàn ông tuấn mỹ trên giường dần kiệt sức, hai mắt vô thần nhìn vào hư không, mái tóc dài màu xanh ngọc xỏa ra tán loạn, che khuất khuôn mặt kiều diễm. Lát sau, sương mù bao phủ lấy hai mắt, ánh đỏ quỷ dị được rửa sạch, lộ ra sắc tím bi phẫn, một giọt lệ từ khóe mắt rỉ ra, lặng lẽ rơi xuống nệm giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com