Chương 9
Na Tra không thường xuyên tham gia triều hội, những người thịt nát xương tan thành thánh như cậu không bị Đả Thần Tiên và Phong Thần Bảng trói buộc, không phải ghi tên vào Phong Thần Bảng, cũng không bị luật trời o ép. Cậu và Dương Tiễn chỉ nghe lệnh chứ không nghe triệu tập, hoàn toàn tùy tâm trạng mà giúp đỡ.
Chẳng qua hôm nay cậu lên triều khá hăng hái, vì đoán chắc sẽ có trò hay để xem.
Đến điện Linh Tiêu, không ngờ Dương Tiễn cũng có mặt. Cậu chậm rãi lướt đến bên hắn, nhỏ giọng hỏi: "Nhị ca cũng đến xem náo nhiệt à?"
Dương Tiễn khinh bỉ liếc nhìn cậu: "Ngươi nghĩ ta giống ngươi chắc?"
"Nhưng hôm qua nhị ca nói với ta, Tôn Ngộ Không trộm Định Hải Thần Châm của Đông Hải Long Vương, hôm nay lại là triều hội, chẳng phải nhị ca muốn hóng hớt mà thấy hơi ngại nên mới kéo ta đi cùng sao?"
Ý là: ngươi chạy đến nhà ta nói chuyện đông tây kim cổ một hồi, cuối cùng lại nói với ta Tôn Ngộ Không trộm bảo vật của Đông Hải Long Vương, chẳng phải là biết rõ ta thích hóng chuyện sao? Không đến thì thật có lỗi với ngươi, đã tốn công chạy từ Quan Giang Khẩu xa xôi đến Liên Hoa Cung vậy mà.
Đằng nào cũng là Dương Tiễn muốn cậu đến, mà bản thân cậu cũng muốn xem thử có chuyện gì.
Dương Tiễn suýt nữa thì vỗ tay khen ngợi cậu: "Chậc, sao ta thấy ngươi khôn ra phết nhỉ?"
"Nhị ca quên rồi sao, ta tu Phật pháp, ngộ được huệ căn rồi." Na Tra đắc ý nói, "Nhị ca đừng có trêu ta, ta biết tỏng hết đấy."
"Ta đâu dám trêu ngươi, Trung Đàn Đại Nguyên Soái."
Lúc này Đông Hải Long Vương cuối cùng cũng đến, Ngao Quang vì có mối thù không đội trời chung với cậu, nên không tiến tới tay bắt mặt mừng. Dương Tiễn ngồi trên cao chào hỏi xong, lại nói chuyện với Thái Bạch Kim Tinh ngồi bên dưới.
Thái Bạch Kim Tinh là quan văn, đứng hai bên khác với bọn họ là võ tướng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đứng cạnh cậu. Hai người này đều chịu khổ từ Mỹ Hầu Vương, vừa hay, cậu vểnh tai nghe ngóng hai vị khổ chủ này tâm sự, tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện.
Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên bỏ lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt bầm tím, thở dài đầy phiền muộn: "Đánh người thì đừng đánh vào mặt, con khỉ tinh này thật độc ác, cứ nhè gương mặt tuấn tú của ta ra mà vung gậy."
"Ông còn nhẹ đấy, nó đuổi đánh ta khắp nơi còn muốn rút gân rồng của ta làm dây lưng."
Na Tra vốn dĩ đang nghe rất chăm chú, nhưng khi nghe đến đây, cậu liền nghiêng đầu nhìn ông ta, nụ cười trên mặt vụt tắt, khuôn mặt trẻ con bỗng trở nên lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Dương Tiễn tiến đến gần cậu, hỏi: "Na Tra, ngươi đến đây xem náo nhiệt, hay là quan tâm thái quá đến chuyện của Đông Hải vậy?"
Na Tra không đưa ra phản ứng mà hắn mong muốn: "Nhị ca, ngươi suy đoán thế nào cũng được, đó là việc của ngươi, không liên quan đến ta."
Hai người kia lại tiếp tục than vãn với nhau, Na Tra nghe những lời lặp đi lặp lại của họ cảm thấy chán ngắt, liền mất hứng thú, chỉ lo chơi đùa với Hỗn Thiên Lăng.
Các chư tiên đã vào vị trí, Thiên Đế đủng đỉnh tới muộn.
Long Vương vừa nhìn thấy Thiên Đế, nước mắt liền tuôn rơi như mưa, ra chiều rất thảm thiết. "Lão thần nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, giờ ngay cả bảo vật trấn hải cũng bị cướp mất, quả là quá đáng, Đông Hải của thần đứng đầu tứ hải, sao cứ đem nhà thần ra bắt nạt, uy nghiêm còn để ở đâu chứ?"
Long Vương nhắc lại chuyện cũ, Thiên Đế sợ Na Tra nổi giận, lo lắng liếc nhìn cậu, nhưng thấy cậu cúi đầu không nói gì, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều chi.
Thiên Đế giả vờ ho khan hai tiếng, nói: "Ngao Bính đã được Phong Thần Bảng phong làm thần, tiên hiệu Hoa Cái tinh quân cũng coi như xứng đáng với long tộc các ngươi rồi, có chuyện gì thì nói thẳng, đừng lật lại quá khứ nữa."
Long Vương oán hận liếc nhìn Na Tra, không cam lòng đáp: "Chuyện cũ đều là thiên số, con của thần mệnh không tốt, không trách được ai." Ông ta chắp tay khóc lóc, "Nhưng con khỉ kia thì sao? Chẳng lẽ nó đại náo long cung, tước đoạt bảo vật trấn hải của thần cũng là thiên số sao?"
Tính cách hòa giải của Thiên Đế lại trỗi dậy: "Chỉ là một khối huyền thiết thôi mà, sau này ta sẽ ban thưởng cho ngươi vài món bảo khí, chắc chắn không kém nó đâu."
"Bệ hạ không biết đó thôi, khối thiết này là thần khí mà Đại Vũ dùng để bình định hồng thủy, từ xưa đến nay trấn áp ma vật ở vực sâu Quy Khư của Đông Hải, giờ bị rút ra rồi, ma vật khắp nơi xổng ra ngoài, gây hại cho nhân gian, nếu không mau chóng trả lại để phong ấn Quy Khư, e rằng tà ma hoành hành, sinh linh lầm than, nhất định gây ra họa lớn!"
"Cái này... chẳng phải ta đã phái Thái Bạch Kim Tinh đến chiêu hàng rồi sao?"
Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào khuôn mặt bầm dập của mình, "Bệ hạ, không phải thần không muốn làm việc, chỉ là lực bất tòng tâm thôi. Con khỉ Tôn Ngộ Không đó căn bản không biết lý lẽ, chạy xuống địa phủ xóa tên khỏi sổ sinh tử, thần nhân danh bệ hạ phong cho hắn chức Bật Mã Ôn, hắn chê chức vị thấp kém, đánh thần một trận rồi giải quan về núi, hiện giờ đang rục rịch làm phản đấy."
Long Vương cũng bênh vực Thái Bạch Kim Tinh: "Bệ hạ, Tinh Quân dù sao cũng là Văn Khúc tinh, con khỉ đó là sinh linh hoang dã trong núi, chưa được khai hóa, nói chuyện với hắn, hắn có nghe lọt tai đâu?"
Thiên Đế vốn không coi trọng long tộc lắm, nhưng nếu náo loạn đến địa phủ, liên quan đến luân hồi thiên đạo, thì không đơn giản như vậy.
"Thế phải làm sao?" Thiên Đế giả vờ khổ não, hỏi Na Tra, "Na Tra, ngươi đi được không?"
Na Tra vốn dĩ không muốn đi, nhưng còn chưa kịp từ chối, Ngao Quang đã nói trước: "Bệ hạ, con khỉ Tôn Ngộ Không đó nói, chỉ chiến đấu với Nhị Lang Thần, nói cái Thiên Đình này, trừ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, những người khác không xứng đánh với hắn."
Lời từ chối vừa đến miệng lại phải nuốt vào, Na Tra nghe vậy liền nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn ông: "Hắn là cái thá gì mà đến ta cũng không để vào mắt?"
"Ta nói với hắn, Tam Đàn đệ nhất thánh nhân Na Tra có thể độ hóa sát khí chí cực của ngươi, hắn khinh miệt nói, đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ranh, bảo ngươi... bảo ngươi về tìm mẹ bú sữa đi."
Mọi người cười ồ lên.
Sát khí trong mắt Na Tra bùng nổ, ma chướng tràn trề tỏa ra, cậu nhảy lên không trung dùng Càn Khôn Quyển đánh vào cột đá bằng ngọc của điện Linh Tiêu, lập tức tiếng sấm vang dội, chúng tiên lập tức im lặng, vội vàng bịt tai lại.
"Để ta đi nghênh chiến hắn một phen."
Dương Tiễn cảm thấy có gì đó khác thường, nhìn thoáng qua vẻ mặt giả vờ khiêm tốn của Long Vương, liền ngăn cậu lại: "Na Tra đừng lỗ mãng, đừng để bị kích động."
Na Tra không vui nói: "Nhị ca cũng thấy ta đánh không lại Tôn Ngộ Không hắn sao?"
"Tam thái tử đã nguyện ý xuất chiến, vậy thì hãy để hắn dẫn mười vạn thiên binh thiên tướng đến Hoa Quả Sơn, nhất định phải bắt con khỉ đó về."
"Không cần thiên binh thiên tướng, ta đi một mình là đủ san bằng hang ổ của hắn rồi!"
Dương Tiễn thầm thở dài, cái tính khí bướng bỉnh này, thật hết thuốc chữa.
Na Tra vốn dĩ nói là làm, vừa ra khỏi triều hội đã đạp Phong Hỏa Luân bay ngay xuống hạ giới.
Lúc này, tại động Thủy Liêm ở Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không đang cùng Mạc Liên uống rượu hàn huyên, "Đa tạ hiền đệ đã chỉ điểm cho ta, ta mới biết Bật Mã Ôn là cái thá gì, cái Thiên Đình đó đã đùa giỡn ta như thế nào."
"Ta chỉ là thấy bất bình thay cho đại ca, đại ca uy danh lẫy lừng, pháp lực vô biên, lại dám dùng một chức quan tạp dịch để lừa gạt ngài, quả là quá vô lý, không coi đại ca ra gì chính là không coi ta ra gì, Mạc Liên đương nhiên không thể bỏ qua."
"Nhưng, có một chuyện lạ ta chưa nói với ngươi, ngươi kể về chuyện sổ sinh tử, mấy hôm trước ta liền đến địa phủ một chuyến, lật ra xem thử, vốn định xóa tên huynh đệ chúng ta cùng một lượt, nhưng lại không tìm thấy tên Mạc Liên hiền đệ, là vì sao?"
Mạc Liên thản nhiên cười, từ tốn giải thích: "Đại ca có lòng rồi, chỉ là ta đã chết một lần, linh nguyên đã lên Phong Thần Đài, tên đã khắc trên Phong Thần Bảng, hiện giờ không còn là phàm thai nữa, địa phủ đương nhiên không ghi tên ta."
Tôn Ngộ Không ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cũng là thần tiên sao?"
"Chỉ là tán tiên vô danh thôi, ta vốn dĩ không ưa thói làm việc của Thiên Đình, ngược lại hợp tính trò chuyện với đại ca, người phóng khoáng tự do tự tại như vầy."
"Tốt, tốt, đợi Ngưu Ma Vương về núi, chúng ta lại triệu tập mấy vị đại vương kết nghĩa huynh đệ có được không?"
"Được chứ, cầu còn chẳng được."
Họ đang uống rượu vui vẻ trong động phủ, nào ngờ bên ngoài động xảy ra dị tượng, lửa đốt ráng chiều, chim thú im bặt, chỉ có đàn khỉ trên núi kêu la kỳ quái, một con khỉ nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đứa bé đạp bánh xe lửa lơ lửng trên không trung, lớn tiếng quát: "Yêu hầu, ta là Na Tra Tam thái tử, đến đây lấy mạng ngươi, mau ra chịu chết!"
Hai gò má Mạc Liên ửng hồng, chén rượu trong tay khựng lại bên môi, nhếch miệng cười.
Tôn Ngộ Không nghe tiếng liền nhìn ra, lập tức Cân Đẩu Vân hiện hữu dưới chân, rút Như Ý Kim Cô Bổng từ trong tai, bay vọt ra ngoài.
Vừa thấy người đến, hắn khinh miệt cười: "Sao lại là một đứa nhóc tì thế này?" Nói đoạn, hắn thu Kim Cô Bổng về, "Ta không đánh nhau với con nít, nói ra có hại đến uy danh của ta."
Na Tra giận tím mặt, nhảy vọt lên, ném Hỏa Tiêm Thương vào cái miệng thối tha kia.
Tôn Ngộ Không khinh địch, không ngờ đứa trẻ này tốc độ nhanh như vậy, uy lực không nhỏ, vừa vặn né được, nhưng vẫn bất cẩn nên bị rạch trúng vào mặt. Hỏa Tiêm Thương cắm vào một ngọn núi sau lưng hắn, núi rung đất chuyển, quang cảnh lập tức bốc cháy trơ trọi.
Tôn Ngộ Không co móng khỉ lại, che mặt cười lớn: "Có ý tứ, có ý tứ, cuối cùng cũng có người biết đánh rồi."
"Hừ, ngươi nhớ kỹ gia gia tôn hiệu là Na Tra Tam thái tử, hôm nay ta sẽ giết ngươi để độ kiếp, rồi lột da ngươi làm thảm cho Liên Hoa Cung của ta!"
Mạc Liên đứng ở cửa động Thủy Liêm, cách một bức màn nước nhìn về phía người trên trời, thần âm của Na Tra vang xa trăm dặm, y đương nhiên cũng nghe thấy.
Y nhìn bàn tay mình, làn da trắng bệch dần trở nên trong suốt, dường như không thể duy trì hình dáng thực thể, chỉ nhìn thấy cậu từ xa thôi mà nguyên thần đã không ổn định, mấy trăm năm rồi, vẫn vô dụng như vậy.
Y nhắm mắt lại không buồn nhìn, đưa tay chạm vào làn nước, trong nháy mắt hóa thành dòng nước chảy đi.
Tinh thần Na Tra khẽ lay động, đột nhiên nhìn về phía động Thủy Liêm, nhưng không còn cảm nhận được khí tức thoáng qua kia nữa.
Còn chưa đợi cậu nghĩ ra lý do, Tôn Ngộ Không đã rút Kim Cô Bổng tấn công trực diện, cậu một tay lấy Càn Khôn Quyển ra đỡ, tay kia triệu hồi Hỏa Tiêm Thương, xoay mũi thương đâm vào bụng Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không lộn ngược ra sau né tránh, hai người cứ vậy mà đối đầu trên không trung.
"Nhóc con, ngươi ăn gì mà lớn, sao lại có thần lực ghê gớm thế này?"
"Xét về vai vế thì ta phải là tổ tông của ngươi, nếu ngươi còn gọi ta là nhóc con, ta liền nướng sạch lũ khỉ trên núi này đấy."
Nói đến đây thì đừng nhiều lời nữa.
"Hôm nay đã tới đây rồi thì đừng hòng quay về, ta cũng muốn thử xem bảo bối mới có được này của ta thế nào." Nói xong tùy tiện vẩy tay, Kim Cô Bổng trong tay lập tức dài ra, quét tan bóng thương, cách mấy trượng thương bổng giao nhau, lửa văng tung tóe.
Đánh nhau mấy hiệp, Na Tra có vẻ không địch lại, Tôn Ngộ Không dùng hết sức biến Kim Cô Bổng thành hình thái trấn hải, bổ xuống đầu cậu, Na Tra giơ Hỏa Tiêm Thương lên, hai tay chống đỡ cây sắt khổng lồ như trời sập, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ khó bề chống lại ập đến, cả người bị chấn động bay ngược ra ngoài, vừa vặn giữ vững thân hình, hai cánh tay cậu tê dại, liền phun ra một ngụm máu.
Na Tra khó tin nhìn chất lỏng màu đỏ trong tay, quên mất rằng dù cậu dùng sen đúc thân thể, nhưng cũng là thân xác thành thánh bằng xương bằng thịt.
Tôn Ngộ Không quyết không cho cậu cơ hội thở dốc, giơ cây sắt khổng lồ lên vung tới tấp lần nữa, với một gậy này cậu chắc chắn hồn bay phách tán.
Đến bây giờ, Na Tra mới vận Tam Muội Chân Hỏa, trong nháy mắt lớp da trẻ con bị thiêu rụi, hiện ra pháp tướng chân thân ba đầu sáu tay, Na Tra dùng luôn sáu tay trụ đỡ, gắng gượng chịu đựng Kim Cô Bổng giáng xuống.
Tôn Ngộ Không kinh hô: "Á! Ghê quá, ngươi là thứ gì vậy?"
Na Tra giận dữ gầm lên: "Ta là ông nội ngươi!", rồi nắm lấy Kim Cô Bổng quăng con khỉ bay đi.
Na Tra toàn thân bốc lửa ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, nhìn xuống hắn từ trên cao: "Hôm nay vừa hay, thử xem sát khí của ba vạn ba nghìn hung hồn dưới thương của ta, tiện thể độ kiếp cho con khỉ tinh nhà ngươi."
Nói xong, dưới chân Tôn Ngộ Không bốc lên một ngọn lửa cháy rừng rực, hắn còn đang kinh ngạc thì thấy ngọn lửa lập tức bùng cháy dữ dội hơn, nở rộ thành một đóa hỏa liên, chưa kịp để Tôn Ngộ Không nhận ra đây là Tam Muội Chân Hỏa, hoa sen lửa tư thái uyển chuyển, từ từ khép lại. Tôn Ngộ Không bị nhốt chặt trong đó, hắn bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt toàn thân đến mức la hét ầm ĩ, cất giọng chửi rủa: "Ngươi sao lại vô lý hơn ta vậy, ta có thù oán gì với ngươi? Vừa gặp mặt đã đánh đánh giết giết."
Na Tra đã tự giới thiệu tên họ, Tôn Ngộ Không hẳn phải biết cậu là ai mới phải, "Ta là ai? Ngươi nói ta là trẻ con không thèm đánh với ta, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết, ai mới là ông nội ngươi, Na Tra tam thái tử ta đây!"
"Ta khi nào nói không thèm đánh với ngươi? Ta không quen biết ngươi thì có."
Na Tra ngẩn người, "Ngươi không nói ta về tìm mẹ bú sữa sao?" Nói xong mới nhận ra mình bị Long Vương chơi xỏ.
"Ta nói ta không quen biết ngươi, mau thả ta ra, nóng chết ông rồi!"
Na Tra vội vàng thu hồi hoa sen lửa, không có chút áy náy nào, thậm chí còn trách móc: "Ngươi cũng chả nói sớm là ngươi không biết ta."
Hai người không đánh không quen biết, Na Tra vốn dĩ đến thu phục hắn, vì tính tình tương đồng, rất hợp ý nhau, nào ngờ lại được mời vào động Thủy Liêm.
Trong động phủ của Tôn Ngộ Không vẫn còn tàn dư của một bữa tiệc, rượu vẫn còn ấm, hẳn là vừa rồi có khách.
Cậu nhớ lại cảm giác kỳ lạ thoáng qua kia, hỏi: "Vừa rồi có khách đến sao?"
"Huynh đệ của ta là Mạc Liên, cũng là thần tiên như ngươi." Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, "Bảo hắn đợi ta sao lại đi trước rồi."
Trên trời có vô số tiên nhân, tiểu tiên càng nhiều vô số kể, Na Tra không quen biết, nhưng cũng không để ý lắm.
Bày lại tiệc rượu, hai người chén chú chén anh, trò chuyện suốt mấy ngày liền, đối chiếu lại chuyện cũ, Tôn Ngộ Không bèn giận dữ nói: "Con lươn già kia dám đùa giỡn chúng ta, ngươi cùng ta đến long cung một chuyến, quậy tan hang ổ con lươn đó."
Na Tra uống say bí tỉ, nhìn chằm chằm vào thác nước như đang cố gắng suy nghĩ gì đó, lắc đầu: "Thôi đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."
"Ngươi đánh ta lúc đó đâu có nói như vậy."
Na Tra thở dài một hơi, lè nhè nói: "Không giống nhau, ta nợ Đông Hải một ân tình."
Đông Hải long cung dù sao cũng là nhà của cậu, cậu đã phụ lòng họ quá nhiều trong kiếp này, trải qua một lần ái ân, xong cũng đành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com