Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không có khởi đầu nào trong sự bình yên của khu rừng thiên sứ, trong hơi ấm dịu dàng của mùa hạ, nơi ánh nắng vuốt ve gò má và cỏ xanh trải dài dưới chân, trong hương gió thoảng qua, mang theo sương mai tinh khiết, trong cánh chim đồng nội tung bay, tìm kiếm sự tự do giữa bầu trời rộng lớn.

Đôi mắt Kurapika mở to. Cơn choáng ngợp ập đến dữ dội như chính cơn đau đang thiêu đốt từng thớ thịt. Cậu nằm sõng soài trên nền đất khô cằn, đau nhức đến tận xương tủy, đến mức không còn phân biệt được chỗ nào đau đớn hơn.

Không có nước trong phổi—tất cả đều khô khốc khi cậu hớp vào luồng không khí đầu tiên—và cổ họng cậu bỏng rát như thể vừa nuốt phải một nắm gai nhọn. Không khí nặng mùi khô hạn, nhưng sự sống vẫn len lỏi quanh đây. Khi Kurapika ho nhẹ, những con quạ đen đang rỉa lòng bàn chân cậu vội đập cánh lao vút lên không, bỏ lại những tiếng kêu thê lương vang vọng khắp trời. Chỉ với âm thanh đó, cậu không thể đoán được mình đang ở nơi nào.

Cậu hít vào một hơi nữa, và lần này nó dễ dàng hơn nhiều. Kurapika không biết mình đã nằm đây bao lâu, lưng tựa trên lớp lá khô và đá sỏi sắc cạnh, mặt hướng về bầu trời đang dần chìm vào bóng tối. Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, cũng có thể là vĩnh hằng. Thời gian đã trôi tuột khỏi tâm trí cậu, dù trước kia, nó luôn là điều cậu khắc cốt ghi tâm.

Những mảnh tàn dư của một giấc mơ vẫn còn lẩn khuất trong tiềm thức khi cậu tỉnh dậy. Có một chuỗi thanh âm lạ lẫm vang vọng bên tai, những giọng nói mà cậu chẳng thể phân biệt, những hình ảnh vỡ vụn như dòng chảy xiết lướt qua tâm trí. Kurapika đưa tay vuốt tóc—và chợt nhớ đến hơi ấm mơ hồ, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán. Cậu nhớ đến đôi mắt của một thiếu nữ, chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng khi đo đếm thời gian bằng năm tháng, cô ấy vẫn trông như lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô.

Ký ức ập đến, rõ ràng đến tàn nhẫn, như một lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí.

“Chưa phải lúc đâu.”

“Hít thở đi.”

Lời nói ấy đánh thẳng vào cậu, khiến trái tim cậu như trật một nhịp. Một cơn co thắt dữ dội siết chặt lấy lồng ngực cậu.

Không thể nào—

“Hít thở đi.”

Kurapika nghẹn lại, hơi thở vỡ vụn thành một tiếng nấc nghẹn. Hai tay cậu siết chặt lấy mái tóc của chính mình, như thể muốn níu kéo chút gì đó thực tại giữa cơn chấn động này. Cậu muốn bật khóc, muốn gào lên như cách mà bao năm qua cậu chưa từng cho phép mình làm. Nhưng không—cậu không thể khóc, không phải lúc này.

Mỗi hơi thở đều là một cuộc vật lộn, nhưng rồi, từng chút một, cậu cố gắng điều chỉnh lại, buộc bản thân phải chậm rãi hít vào, thở ra, cho đến khi cơn hoảng loạn dần tan biến.

“Hãy giữ an toàn nhé. Ta sẽ đợi con.”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Là vì nhẹ nhõm hay tiếc nuối, hay là một cảm xúc nào đó xa lạ? Cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng có thứ gì đó đã khắc sâu vào linh hồn mình, không cách nào xoá nhoà.

Cậu chống tay xuống mặt đất, cảm nhận bề mặt thô ráp dưới lòng bàn tay, rồi gắng gượng ngồi dậy. Khi cậu nhấc người lên, từng khớp xương cất lên những tiếng phản kháng mỏi mệt. Cơn đau kéo theo một làn sóng nhận thức, nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra trước khi đôi mắt khép lại, vì trong khoảnh khắc đó, cậu ngỡ mình sẽ không bao giờ mở chúng ra nữa.

Từ bỏ mạng sống chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng cũng không khó như cậu tưởng. Khi năng lực kiệt quệ, cậu chỉ còn bám víu vào sự sống bằng một sợi tơ mỏng manh—trước khi nó đứt lìa. Và điều cậu không ngờ tới là việc mình lại thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thay vì nằm yên dưới đại dương sâu thẳm.

Nhưng ở đây không có nước. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể ở bất kỳ nơi nào gần Black Whale—thậm chí không phải trên một hòn đảo nào đó.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô, để rồi vài chiếc đáp xuống vạt áo cậu. Kurapika nhặt một chiếc lên, ngắm nghía nó giữa những ngón tay. Chỉ một lực rất nhẹ, chiếc lá liền vỡ vụn, để lại trên tay cậu chẳng còn gì ngoài chiếc cuống gầy guộc và những đường gân mảnh mai. Cậu ngẩng đầu, dõi theo chiều gió. Xa xa, bên kia những đống phế liệu ngổn ngang, một thành phố hiện lên nơi đường chân trời.

Nếu đây là địa ngục, thì nó cũng không thể nào so sánh được với những gì cậu từng trải qua.

Kurapika chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi bẩn bám trên quần áo. Có một cảm giác ẩm ướt len lỏi qua lớp vải áo vest khiến cậu cau mày. Cậu đưa tay ấn nhẹ lên đó, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Máu.

Máu thấm đẫm lòng bàn tay cậu.

Nhưng đó không phải là máu của cậu.

Là của Kuroro.

Phải mất một lúc để dòng suy nghĩ của cậu sắp xếp lại. Khi nhắm mắt, cậu thấy một gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, một thân thể hao gầy vì mất máu, một linh hồn chênh vênh trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi Kuroro đánh mất thế giới của mình, Kurapika cũng không thể cứu vãn được thế giới của cậu, và cả hai đã lặng lẽ đồng hành cùng nhau cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Thế nhưng, trái tim cậu vẫn đập đều đặn, một nhịp đập đó không hề giống của một người sắp lìa đời—thậm chí không thuộc về một người lẽ ra đã chết. Hơi thở vẫn nhẹ nhàng như cuộc sống trước kia của cậu, không có gì khác biệt. Cậu không tin vào cơ hội thứ hai, nhưng ngoài điều đó ra, cậu chẳng thể tìm thấy lời giải thích nào khác.

Kurapika không phải kiểu người ngồi yên chờ đợi trong vô vọng, vì thế cậu vẫn luôn quan sát và tìm kiếm. Cậu cần lời giải đáp, và biết đâu, thành phố trước mặt sẽ cho cậu câu trả lời.

Mất khoảng nửa giờ đi bộ để đến đó, và suốt dọc đường, cậu đã bước qua vô số mảnh chai thủy tinh vỡ, những vỏ kẹo bạc màu và những tờ báo cũ bị gió cuốn bay. Một trang báo nhàu nát mắc lại dưới chân cậu, cậu cúi xuống nhặt lên. Ánh mắt lướt qua dòng tiêu đề, mực in đã mờ đi sau bao lần bị lật giở, và rồi mọi thứ bỗng chốc ngưng lại.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở RYUUSEIGAI BỊ KẾT ÁN OAN VÌ TỘI GIẾT NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC MINH OAN SAU 3 NĂM.

62 NGƯỜI ĐÃ THIỆT MẠNG TRONG VỤ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT—TỰ SÁT.

Cổ họng Kurapika khô khốc khi nỗi bất an cuộn trào. Những con chữ trước mắt nhòe đi, danh sách những người đã khuất hiện rõ trên mặt giấy nhàu nhĩ, và cậu vô thức siết chặt tờ báo, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu biết rất rõ về vụ việc này—sự kiện “người lang thang” từ một thập kỷ trước, khi 31 kẻ đã kết án oan một người đàn ông vô tội, để rồi bị 31 cư dân Ryuuseigai khác giết chết trong một màn báo thù đẫm máu.

Chính điều đó khiến Kurapika cảm thấy choáng váng.

Ngày tháng in trên tờ báo cho thấy đây là sự kiện đã diễn ra từ mười năm trước.

Kurapika không biết phải làm gì với những thông tin này, bởi một sự thật hiển nhiên đã trở nên rõ ràng—cậu đang ở Ryuuseigai.

Một thứ khí quyển đặc quánh, vẩn đục vây lấy cậu, báo hiệu rằng cậu đã đặt chân đến nơi này. Cậu nín thở, bước dọc theo những con phố bụi bặm, rồi gấp tờ báo lại, cẩn thận nhét vào túi áo vest. Khi đi ngang qua những khu chung cư cũ kỹ và những thân người co ro trong những con hẻm tối, cậu nhận ra sự hiện diện của mình không hề bị phớt lờ. Những người lang thang nơi góc phố dừng lại, chăm chú quan sát bộ đồ cậu đang mặc, rồi ghé tai nhau xì xào với tông giọng không hề nhỏ.

Bộ vest đen của Kurapika nổi bật một cách lạc lõng giữa những tấm áo sờn rách vắt vẻo trên những thân hình gầy guộc. Cậu định tiếp tục bước đi, nhưng rồi, một hình ảnh thoáng qua ở khóe mắt khiến bước chân cậu chững lại.

Một đứa bé trai.

Cậu bé ôm chặt chiếc túi nhỏ vào lòng, cuộn người lại như một con thú nhỏ giữa vòng vây của những đứa trẻ lớn hơn. Những cú đá, những cú đấm liên tiếp giáng xuống để cố giật món đồ trong tay cậu bé. Suốt cả trận đòn, đứa trẻ không phát ra một tiếng nào, cho đến khi một cú đá nặng nề giáng thẳng vào bụng, khiến cậu bé bật ra một tiếng thở hắt đau đớn.

Kurapika cau mày.

Chỉ trong nháy mắt, cậu vươn tay, túm lấy cổ áo của hai đứa trẻ trong nhóm và nhấc bổng chúng lên khỏi mặt đất.

“Cái quái gì—?”

“Thả tôi ra!”

Cả hai vùng vẫy phản kháng, nhưng Kurapika không hề nhân nhượng khi buông tay. Bước qua những kẻ ngã lăn dưới chân, cậu lạnh lùng ra lệnh. “Biến đi.”

Lũ trẻ hoảng hốt lùi lại, đồng loạt chạy biến vào con hẻm. Nhưng ngay trước khi khuất bóng, một đứa còn ngoái đầu lại, để lại một lời buông thõng đầy gai góc. “Đừng ra vẻ dạy đời ở đây, đồ ngoại lai.”

Lời nói đó không hẳn là sai, nhưng Kurapika không thèm để tâm. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, hướng ánh nhìn về phía đứa trẻ trước mặt. Đằng sau mái tóc bạc rối bù, đôi mắt tròn xoe của cậu bé đang ngước lên, và bằng cách nào đó, Kurapika có cảm giác như đã từng bắt gặp ánh mắt ấy ở đâu đó trước đây.

Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng chìa tay ra. “Em không sao chứ?” – Kurapika dịu dàng hỏi. Cậu bé gật đầu, nhưng không đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

“Thứ đó quan trọng với em lắm à?”

Cậu bé cúi xuống nhìn chiếc túi vải trong tay, dịch chuyển nó một chút. Những đồng xu bên trong va nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh leng keng. “Em đói lắm.”

Giữa con hẻm tối tăm, những âm thanh mơ hồ vang lên—những sinh vật nhỏ bé lục lọi kiếm ăn trong bóng đêm, móng vuốt cọ vào kim loại, rồi tiếng lon sắt lăn dài trên mặt đất.

“Em có—?”

Kurapika đưa tay sờ vào túi áo khoác và quần, rồi chợt nhớ ra ví tiền của mình vẫn còn nằm trong túi sau. Cậu không hiểu vì sao giữa bao nhiêu thứ đã mất đi, thứ này vẫn còn ở đó. Kurapika mở chiếc ví đen ra, và ngay khi cậu bé nhìn thấy những tờ tiền bên trong, cậu ta bất giác tiến lại gần hơn. Gần đến mức…

Và sau đó—

Ví tiền không còn nằm trong tay cậu nữa.

Chỉ trong nháy mắt, thằng bé đã vụt chạy, và ngay sau đó, Kurapika đuổi theo, băng qua những con phố để chặn nó trước khi quá muộn. Trời ạ, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu chủ động giúp đỡ một người xa lạ, vậy mà cái giá phải trả lại là thế này sao?

Kurapika suýt mất dấu thằng bé khi nó lách qua một xe bán hàng rau củ. Cậu chỉ kịp dừng lại vào phút chót, suýt chút nữa là đã đâm sầm vào nó, làm những món hàng cũ kỹ đổ lăn lóc trên mặt đường.

Những tiếng chửi rủa của người bán hàng vang lên sau lưng, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang rẽ vào khúc cua của một con phố hẹp. Đó là một con hẻm cụt—tốt lắm, cậu có thể chặn nó lại ở đó.

Thế nhưng, khi bước vào con hẻm, trước mắt cậu không chỉ có đứa trẻ ấy, mà còn có một người khác đang đứng đó, tựa lưng vào bức tường gạch loang lổ.

Sự hiện diện của người đó ở đây giống như một nghịch lý. Kurapika cảm giác như mình vừa nhìn thấy một bóng ma.

Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen tối sâu thẳm, và mái tóc đen mượt rẽ ngôi ngay ngắn trên vầng trán được điểm xuyết bởi dấu thập. Đầu óc cậu không kịp xử lý hết những gì đang diễn ra trước mắt, bởi chỉ có một ý niệm duy nhất đang gào thét trong tâm trí cậu—Kuroro đã chết. Nhưng Kuroro đang đứng ngay đây.

Không có vết máu loang lổ, không có dấu rách trên quần áo, cũng chẳng có bất kỳ thương tích nào trên cơ thể hắn. Đây không phải là Kuroro mà cậu biết. Hắn trông rất trẻ, và sạch sẽ hơn nhiều, dường như bằng tuổi với cậu lúc này.

Thằng bé nép sát vào chân Kuroro, toàn thân run rẩy. Hắn cúi xuống xoa đầu nó, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều và nói. “Nếu đã ăn trộm thì đừng để bị bắt quả tang, Kortopi. Nhất là khi họ lại tử tế như vị khách này.”

Kurapika cảm thấy máu trong người đông lại.

Đây là một cơn ác mộng hay là một trò đùa quái ác của số phận?

Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, để lại trong lòng cậu một cảm giác trống rỗng như vừa bị giáng một cú đánh mạnh vào lồng ngực. Giúp một đứa trẻ thì không có gì đáng nói, nhưng giúp một Spider lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cậu cố nén cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong cổ họng. Kortopi lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng điều đó chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào.

Kuroro nhận lấy chiếc ví từ tay Kortopi rồi thản nhiên ném về phía Kurapika. Cậu giơ tay bắt lấy một cách dễ dàng.

“Nơi này không dành cho khách du lịch đâu.” – Kuroro cất lời, ánh mắt lướt qua cậu như đang đánh giá một thương nhân giàu có hay một nhà truyền giáo lạc đường. “Tốt nhất là cậu nên rời đi.”

Kurapika cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Khi Kuroro lướt qua cậu, cậu vẫn không biết mình nên làm gì. Liệu cậu có nên đưa tay ra hay gọi tên hắn không? Nhưng đó chắc chắn là một hành động ngu ngốc, khi mà Kuroro dường như không hề nhận ra cậu.

Kurapika hít sâu, cố gắng phớt lờ cơn nhức nhối kỳ lạ trong lồng ngực. Sau cùng, cậu chỉ nói một câu. “Cảm ơn vì đã trả lại.”

Kuroro khẽ vẫy tay thay cho lời hồi đáp, trước khi biến mất cùng với đứa trẻ trong màn đêm.

Kurapika đứng lặng giữa con hẻm, cảm giác như mình vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi để hắn rời đi như vậy. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống kiểm tra chiếc ví của mình.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, những tờ tiền chưa bị động đến, những hóa đơn mua sắm cũ, và cả vé tàu từ những chuyến đi gần đây.

Tất cả đều có ngày tháng trùng khớp với thời đại của cậu, nhưng cậu không chắc liệu có nên hỏi ai đó về ngày tháng hiện tại hay không.

Tuy nhiên, ngoại trừ một thứ—giấy phép Hunter của cậu…

Đã không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com