Chương 3
Một tia chớp lóe lên giữa bầu trời, nhưng không một giọt mưa rơi xuống.
Bầu trời tối sầm, nặng nề và ngột ngạt, khiến cư dân thành phố vội vã đóng chặt cửa sổ, then cài cửa lớn mà chẳng chút do dự. Ryuuseigai vốn không phải nơi thường xuyên có mưa, hoặc có lẽ, chưa từng có. Tia chớp rạch ngang nền trời chẳng khác nào một điềm gở.
Sự thay đổi đột ngột của độ ẩm khiến tóc Kurapika bết dính vào khuôn mặt, như thể cái nóng chưa đủ khắc nghiệt. Những đống rác chất cao sừng sững bên cạnh các tòa nhà, mùi hôi thối nồng nặc như nhân lên gấp bội. Không một cơn gió nào lướt qua khi cậu men theo những con phố vắng, giữ khoảng cách vừa đủ phía sau Kuroro và Kortopi để không bị phát hiện. Cũng may là cậu vẫn có thể che giấu sự hiện diện của mình bằng Tuyệt.
Rời xa những khu chung cư cũ kỹ, khung cảnh trước mắt dần chuyển thành những căn nhà xập xệ, tồi tàn hơn nhiều. Một số có vẻ kiên cố hơn đôi chút với ván gỗ và bìa các-tông chắp vá, nhưng phần lớn chỉ là những mảnh bạt và dây thừng chằng chịt. Mặc cho hầu hết cư dân đã rút vào nơi trú ẩn của riêng mình, vẫn có những đứa trẻ chân đất chạy chơi dưới những mái lều thấp lè tè dựng bằng tôn và nhựa dẻo. Kurapika hơi lo lắng liệu chúng có thể cầm cự được bao lâu, nếu trời thực sự đổ mưa.
Cuối cùng, Kuroro dừng bước giữa một vùng đất trống, tách biệt khỏi khu dân cư của Ryuuseigai. Tốt lắm—ít nhất, Kurapika cũng không cần phải phục kích hắn ngay trước mặt bao nhiêu con người.
Giữa làn khói bụi lơ lửng trong không khí, nơi từng có thứ gì đó đứng sừng sững giờ chỉ còn là đống gạch vụn và mảnh kính vỡ. Hơi thở của sự hủy diệt vẫn còn đọng lại nơi đây.
Kurapika ép lưng vào một tảng đá lớn, không dám tạo ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Khi bụi mờ dần tan đi, cậu thấy một bóng người khổng lồ đang tiến về phía Kuroro và Kortopi.
Dòng chảy Niệm cuồn cuộn bao trùm lấy kẻ đó, thiêu rụi những mảnh tàn dư còn sót lại dưới chân họ, biến chúng thành hư vô. Hơi thở của Kurapika bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Silva Zoldyck bước ra từ màn bụi mờ, tay nắm chặt mái tóc đen dài của một người phụ nữ trẻ—nhưng cô ta không giãy giụa, thậm chí cũng không cử động. Chỉ có lớp váy trắng mỏng manh phất phơ theo chiều gió.
Sắc mặt Kuroro trắng bệch, nhưng nếu có thể tái nhợt hơn, hẳn lúc này hắn đã chẳng còn chút huyết sắc nào. Kortopi hoảng hốt bám chặt lấy chân hắn, toàn thân run rẩy, không hề có ý định buông ra.
“Ngươi để ta chờ lâu quá đấy, Spider.” – Silva buông tay. Cơ thể người phụ nữ rơi phịch xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc, tựa như một con búp bê vải bị vứt bỏ không thương tiếc. Mái tóc đen dài buông xõa, loang lổ vệt máu còn tươi. “Đám thuộc hạ còn lại của ngươi đâu rồi?”
Kuroro siết chặt quai hàm, ánh mắt kiên định không hề dao động trước vị khách không mời mà đến này. “Đi đi, Kortopi.”
Kortopi giật bắn người, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe kinh hãi. Cậu ta lắc đầu, bám chặt lấy vạt áo Kuroro như thể sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ tan biến.
“Cậu không nghe tôi nói sao?” – Giọng Kuroro lúc này trở nên gắt hơn. “Đi ngay.”
Kurapika chỉ biết loáng thoáng quá khứ giữa bọn họ, về việc Kuroro từng hai lần giao đấu với gia tộc Zoldyck mà vẫn toàn mạng. Nhưng cậu không rõ ai đã thuê Silva lần này? Dù thế nào đi nữa, thời điểm này thật không thích hợp chút nào. Cậu đến đây chỉ muốn lấy lại giấy phép Hunter của mình, chứ không muốn vướng vào cuộc chiến giữa hai người này.
Silva chậm rãi tiến tới, mỗi lần bước chân của ông chạm vào nền đất đều khiến không khí như nặng nề hơn, mang theo một mùi cháy khét len lỏi trong làn gió lặng thinh, báo hiệu nguy hiểm đang cận kề. Tia điện lách tách trong tay ông, xoáy thành một quả cầu tím rực rỡ rồi lao thẳng về phía bọn họ với uy lực kinh hoàng.
Kurapika thậm chí không kịp nhìn thấy kết cục. Trong khoảnh khắc đó, Kuroro đã chộp lấy cổ áo của Kortopi, ném thằng bé ra xa—hướng về phía Kurapika.
Kortopi lăn dài trên mặt đất, dừng lại ngay dưới chân cậu. Không chút do dự, Kurapika nhấc nó lên và chạy thật nhanh. Kortopi thốt ra một tiếng kinh ngạc, nhưng Kurapika không có thời gian để giải thích.
Mặt đất nứt vỡ, đá vụn bị nghiền nát. Khi ngoảnh lại, tim Kurapika đập loạn nhịp, Kuroro đã biến mất giữa màn bụi mịt mù.
Lớp bụi nóng rát quất vào da thịt, cay xè đôi mắt, nhưng cậu không dừng lại. Điện tích trong không khí mạnh đến mức làm tóc gáy cậu dựng đứng. Cậu ôm Kortopi dưới cánh tay như thể đang xách một bọc hàng, mà thật kỳ lạ—cậu ta nhẹ hơn rất nhiều so với vóc dáng của một đứa trẻ.
“Đừng lên tiếng, nhóc.”
Kortopi không vùng vẫy, chỉ ngước nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang tột độ.
“Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.”
“Nhưng Kuroro! Còn Kuroro—”
“Anh ta mạnh lắm.” – Kurapika đáp ngay, không chút chần chừ. Chưa bao giờ cậu thừa nhận điều này, dù Kuroro từng nhiều lần nói rằng sức mạnh và khả năng của cậu thật đáng kinh ngạc.
Sau lưng họ, một tiếng nổ vang lên, hàng trăm con chim hoảng loạn bay khỏi chiến trường.
“Anh ta mạnh hơn cậu tưởng nhiều. Anh ta sẽ không dễ chết vậy đâu.”
“Làm sao anh biết—”
“Tập trung đi.” – Kurapika nghiến răng. “Cậu không biết đánh nhau, nhưng tôi thì có. Ở lại đây, cậu chỉ làm vướng chân thôi. Cậu không muốn trở thành gánh nặng Kuroro, đúng không?”
Kortopi cắn chặt môi. Bờ vai nhỏ bé khẽ run lên. Rồi bỗng nhiên, một cú kéo mạnh ghì chặt tay áo cậu. Kurapika cúi xuống, thấy những vệt nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt Kortopi.
“Vậy thì hãy đi giúp anh ấy đi!” – Giọng cậu ta nghẹn lại. “Làm ơn.”
Có thứ gì đó nóng rực lóe lên trong lồng ngực cậu, nhưng Kurapika chọn cách phớt lờ nó. Cậu không ngoái lại, không dao động, chỉ tiếp tục chạy về phía trước, xuyên qua làn khói bụi mịt mù. Giữa những tiếng nổ dồn dập, một cơn chấn động chói tai vang lên, mạnh đến mức mặt đất dưới chân họ rung chuyển—và một tiếng nổ nữa, rồi lại thêm một tiếng khác—những vụ nổ cứ thế nối tiếp, ngày càng dữ dội hơn, tựa như cơn bão sấm sét không hồi kết.
Chỉ đến khi sức nóng trong không khí tan dần, và làn khói bụi cuộn xa khỏi tầm mắt, Kurapika mới đặt Kortopi xuống đất. Chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến khu phố cũ, Kurapika mới thật sự thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Họ nấp dưới mái hiên của một cửa tiệm bỏ hoang, tạm thời đủ để làm chỗ trú ẩn lúc này. Đầu cậu quay cuồng, đôi chân run rẩy, dù cậu không rõ đó là do dư âm của adrenaline, hay là vì bản thân quyết định cứu giúp một Spider.
Kurapika nên can dự vào chuyện này đến mức nào—nếu như cậu thực sự cần phải làm vậy? Kết cục của trận chiến kia đã được định đoạt—một sự giằng co mà cả hai bên đều sống sót sau cuộc chạm trán. Có lẽ cậu không cần phải làm gì cả, nhưng cậu đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều máu đổ xuống, và để một đứa trẻ tận mắt thấy cảnh tượng đó là điều khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi.
Kortopi ngước nhìn cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Thằng bé khóc thầm, chỉ phát ra những tiếng nấc nhẹ. “Người đó là ai vậy?”
Kurapika không thể nghĩ ra lời giải thích vòng vo nào để đáp lại. “Người đàn ông đó muốn giết Kuroro và đồng bọn của anh ta. Cậu đã thấy chuyện gì xảy ra với người phụ nữ kia rồi đó.”
Một thành viên Spider mà cậu chưa từng gặp qua. Nhưng cậu không bận tâm đến điều đó, vì cô ta đã chết.
“Nhưng tại sao?”
“Bởi vì có người thuê ông ấy làm vậy.”
Kurapika nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Silva ở Yorknew, khi ông ấy xuất hiện với tư cách là một sát thủ thay vì là cha của Killua, và cách ông ấy hành động theo ý mình, chẳng màng đến những quy tắc mà giới Mafia áp đặt.
“Ông ấy chỉ đang làm công việc của mình thôi.”
Kortopi im lặng suy nghĩ, cúi xuống nhìn lớp bụi bám trên đôi giày. Kurapika chưa bao giờ thích ở gần trẻ con, mặc dù suy nghĩ đó có lẽ đã thay đổi kể từ khi cậu đồng hành cùng Hoàng tử Woble. Cậu tự hỏi giờ này đứa bé ấy thế nào rồi, có bình an trở về cùng Nữ hoàng Oito hay không?
Khoảng khắc im lặng trôi qua, trước khi nét mặt Kortopi chuyển thành vẻ ngập ngừng. “Anh quen Kuroro sao? Anh… không có ý định giết anh ấy, đúng không?”
“Tôi chỉ từng nghe qua về anh ta thôi.” – Kurapika đáp với giọng điệu khó dò, khẽ nhắm mắt trong giây lát. Đã từng có lúc cậu mong muốn cái chết của Kuroro hơn bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ thì không. “Tôi chỉ muốn lấy lại giấy phép Hunter của mình, thế thôi. Tôi sẽ không vì chuyện đó mà giết anh ta.”
Kortopi dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt. “Tôi không muốn Kuroro bị thương. Nếu anh là một Hunter, chắc hẳn anh cũng rất mạnh.” – Cậu bé vươn tay níu lấy ống quần của Kurapika, như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. “Tôi nghĩ anh ấy cần giúp đỡ.”
Kurapika thở dài bất lực. Cậu thực sự không có kế hoạch nào khác ngoài việc tránh dính líu vào cuộc giao chiến giữa Kuroro và Silva. “Tôi sẽ đi xem xét tình hình. Ở lại đây, đừng đi đâu cả.”
Khi Kortopi cuối cùng cũng buông cậu ra, Kurapika lặng lẽ quay trở lại nơi cậu thấy Kuroro lần cuối. Dù xa xa vẫn vọng lại dư chấn từ trận chiến—một vụ nổ đâu đó giữa tàn tích—thế nhưng, lũ trẻ đường phố vẫn chưa chịu tìm nơi ẩn náu. Đôi mắt chúng ánh lên vẻ tò mò khi ngước nhìn bầu trời xám xịt không một hạt mưa. Cậu chỉ hy vọng Kortopi sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, tránh xa những rắc rối không đáng có. Cậu không muốn quay lại chỉ để thấy nó bị đánh đập lần nữa.
Càng tiến gần hơn, Kurapika cảm nhận lớp bụi mịt mù quét ngang qua cảnh vật. Cậu nâng vạt áo khoác lên để che mặt, lặng lẽ tiến vào chiến trường. Trong tình huống này, điều cậu không mong muốn nhất chính là để Silva nhầm tưởng cậu là người quen của Kuroro—hoặc tệ hơn nữa, là một Spider.
Khi lớp bụi tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chững lại trong thoáng chốc.
Mặt đất đã bị tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa—những chiếc hố sâu nham nhở, khói vẫn bốc lên từ lòng đất, là chứng tích của một cuộc đối đầu khốc liệt, và dấu chân in hằn trên lớp bụi, kéo dài khỏi khu vực vừa giao chiến. Không gian im lìm đến kỳ lạ. Không thấy bóng dáng của Silva Zoldyck đâu cả.
Giữa đống đổ nát, Kuroro nằm đó, chỉ cách cậu vài bước chân. Quần áo hắn bị cháy xém, rách nát thảm hại, máu đọng trên thân áo hắn, loang thành những vệt tối màu, gợi lên trong Kurapika một hình ảnh đã khắc sâu vào ký ức kể từ lần cuối cậu thấy hắn trên con tàu Black Whale. Cậu bước đến gần, quỳ xuống bên cạnh hắn.
Kuroro khẽ cử động, hàng mi rung nhẹ trước khi mở mắt. Nhận ra cậu, ánh mắt Kuroro trở nên sắc bén, mặc dù cơn đau vẫn bao trùm trong đôi đồng tử. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể tập trung vào khuôn mặt trước mắt.
“Là cậu.” – Giọng hắn khàn đặc, phảng phất chút ngạc nhiên, như thể chính hắn cũng không tin vào những gì mình đang thấy. “Tôi nhớ là đã bảo cậu về đi rồi mà.”
Kurapika kìm nén cơn bực dọc, khẽ nhếch môi. “Anh vẫn còn giữ đồ của tôi, và tôi sẽ không rời đi nếu không có nó.” – Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. “Ông ấy đâu?”
“Tẩu thoát rồi.” – Kuroro im lặng một lúc trước khi trả lời. Hắn cố chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến hắn khẽ cau mày. Theo phản xạ, Kurapika đưa tay ra đỡ lấy hắn. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ chỉ đơn giản vì Kuroro đang sống, và hơi ấm đó… Lạ lùng thay, cái chạm ấy khiến lòng bàn tay cậu nóng rực, như thể bị bỏng.
Kuroro dựa lưng vào đống gạch vụn, điều chỉnh nhịp thở. “Còn Kortopi? Đứa trẻ đi cùng tôi?”
“Cậu ta an toàn.”
“Tốt.” – Kuroro lẩm bẩm, như thể nói với chính mình. Đôi mắt khép hờ, khóe môi giãn ra, nhưng chẳng có gì là nhẹ nhõm trong biểu cảm ấy. Cơn đau vẫn len lỏi qua từng hơi thở, dằn xé trong từng thanh âm vỡ vụn. “Thế thì tốt rồi.”
Một âm thanh khe khẽ như hơi thở đứt quãng vang lên, là thứ cuối cùng Kurapika nghe thấy trước khi Kuroro đột ngột đổ người về phía trước, tựa vào vai cậu thay vì ngã xuống phiến đá đầy bụi bặm. Một mùi hương nồng nặc xộc vào khứu giác cậu, đó là mùi tanh của máu hòa lẫn với tro tàn. Cậu bất giác sững lại, bởi tất cả những gì đọng lại trong tâm trí là…
Kuroro tựa hờ hững vào vai cậu, và bất động. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn phả vào hõm cổ cậu. Cơ thể hắn đẫm máu và vỡ vụn. Kuroro thì thầm những lời cuối cùng trên làn da trần của cậu, hơi ấm mong manh còn vương lại trong từng nhịp thở. Rồi đôi mắt hắn khép lại, như thể muốn chắc chắn rằng Kurapika sẽ không phải đối diện với khoảnh khắc cuối đời trong cô độc.
Kurapika không nên có những ký ức da diết, đau thương đến thế về kẻ thù cũ của mình, nhưng thực tế thì cậu có.
Họ chưa từng là đồng đội. Họ chỉ là những kẻ sống sót cuối cùng sau khi gia đình mình bị tàn sát. Họ không chọn nhau.
Nhưng Kuroro mà cậu biết… đã chết từ lâu.
Kurapika hít sâu một hơi để trấn tĩnh, ánh mắt lần nữa hướng về con người trước mặt. Dù những vết thương mà Silva để lại trên người Kuroro có vẻ nghiêm trọng, nhưng số phận đã an bài rằng hắn sẽ sống sót qua kiếp nạn này. Còn bằng cách nào thì cậu cũng không rõ.
Kuroro đã mất đi ý thức, chỉ còn là một trọng lượng nhẹ đè lên vai cậu. Thật khó tin—hắn, kẻ rồi đây sẽ hủy hoại thế giới mà Kurapika từng trân quý, giờ đây lại trông mong manh đến vậy. Mái tóc đen ngắn hơn trong ký ức của cậu phủ lên gương mặt tái nhợt, đôi hàng mi dài rủ xuống, tạo thành vệt bóng mờ in trên gò má. Kurapika không thể nào hình dung được rằng đã từng có một thời điểm trong quá khứ, Kuroro là một người hoàn toàn ngây thơ.
Việc cậu đang ở đây, bên cạnh Kuroro, khiến cậu phải suy nghĩ về những viễn cảnh có thể mở ra trước mắt. Nếu cậu thực sự đã quay về quá khứ mười năm trước, dù điều đó có hoang đường đến đâu thì cậu vẫn còn cơ hội để thay đổi tất cả. Một tương lai mà bộ tộc cậu không bị hủy diệt, nơi cậu không phải là người sống sót cuối cùng lưu giữ ký ức về họ.
Nhưng cậu không phải là người có thể thay đổi thế giới. Cậu không có một trái tim rộng lớn như Gon, cũng không có đôi tay cứu giúp hàng ngàn sinh mạng như Leorio. Thế nhưng, hiện tại cậu là tất cả những gì thế giới này có. Cậu đã từng là một đứa trẻ, một kẻ sát nhân, một người cứu rỗi. Nhưng cậu cần trở thành ai? Cậu phải làm gì để xoay chuyển tất cả?
Kurapika không biết. Nhưng cậu hiểu rõ một điều, để diệt trừ một mầm bệnh, tốt nhất là nên nhổ tận gốc. Kuroro đang ở ngay trong tầm tay cậu, yếu ớt và vô phương kháng cự. Cậu có thể kết liễu hắn, sau đó truy quét tất cả Spiders trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Sợi xích nặng nề trong lòng bàn tay cậu như một lời nhắc nhở. Chỉ cần một chuyển động dứt khoát, tất cả sẽ kết thúc. Một tương lai không có Spiders lẽ ra phải khiến trái tim cậu nhẹ nhõm hơn—
Nhưng…
Kurapika không muốn bàn tay mình vấy thêm máu nữa. Dù không có Spiders cũng chưa chắc bộ tộc cậu sẽ không trở thành mục tiêu của những kẻ khác. Không có nghĩa là sẽ không có mối hiểm họa khác trỗi dậy thay thế chúng.
Bên cạnh cậu, lồng ngực Kuroro vẫn phập phồng yếu ớt. Những vết thương của hắn cần được xử lý ngay lập tức. Cậu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Kurapika biết điều gì sẽ xảy ra, và cậu đã chuẩn bị tinh thần. Tất cả những gì cậu cần làm là ngăn chặn thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra. Đó sẽ là mục tiêu mới của cậu, và cậu sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá, miễn là cậu còn sống.
Vì vậy, cậu nhẹ nhàng đỡ Kuroro ngồi dậy, để hắn dựa vào đống đổ nát phía sau. Bàn tay cậu run rẩy khi chạm vào lớp áo rách nát của hắn, cố gỡ bỏ những mảnh vải còn sót lại để kiểm tra vết thương. Khả năng cao là xương sườn của Kuroro đã gãy và đâm vào phổi. Có lẽ, cậu vẫn có thể chữa lành ở mức độ nào đó—
Nhưng cậu không muốn dùng Scarlet Eyes của mình cho việc này. Không phải sau tất cả những gì cậu đã đánh đổi bằng chính mạng sống của mình để có được sức mạnh lớn hơn.
Dẫu vậy, việc vẫn còn Niệm trong người cũng mang đến một sự an tâm nhất định. Sợi xích chữ thập lơ lửng trên làn da của Kuroro, tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Kurapika điều khiển dòng hào quang của mình, thúc đẩy quá trình hồi phục da thịt, cơ bắp và xương. Nó không thể chữa lành hoàn toàn, nhưng đủ để các vết thương trên cơ thể Kuroro tự lành sau này.
Nếu là Kurapika của hai năm trước, cậu chắc chắn sẽ không tha mạng cho Kuroro. Nhưng lần này, cậu cần hắn sống để tìm ra câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Khi các vết thương đã khép miệng, Kurapika vòng cánh tay hắn qua vai mình và nâng hắn dậy. Dù Kuroro không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng trọng lượng lại vượt trội hơn hẳn.
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải tự mình dìu hắn quay lại chỗ Kortopi. Quãng đường đến đó mất gấp đôi thời gian so với bình thường, nhất là khi Kuroro liên tục trượt khỏi vai cậu, buộc cậu phải điều chỉnh tư thế để không làm hắn va đập vào bức tường của những toà nhà dọc đường. Những ánh nhìn kỳ lạ từ đám trẻ con không hướng về Kuroro, mà nó hướng về cậu.
Cuối cùng, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kortopi vẫn đang chờ họ ở chỗ cũ.
Kortopi vội vã chạy tới, gương mặt đầy vẻ lo lắng. “Đã xảy ra chuyện gì?"
“Anh ta ổn.” – Kurapika đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện trong một ngày. Chân cậu nhức mỏi, và cậu sẵn sàng thả phịch Kuroro xuống đất bất cứ lúc nào. “Anh ta sống ở đâu?”
Kurapika thầm cầu nguyện rằng tòa nhà bị Silva phá hủy không phải là nơi ở của Kuroro. May thay, Kortopi nhanh chóng đáp lời. “Lối này!”
Căn hộ không quá xa, nhưng khi phải leo lên tầng một, đôi chân của Kurapika gần như phản đối. Kortopi giúp cậu mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Không gian bên trong khá đơn sơ, nhưng sạch sẽ hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Kurapika khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nơi này không phủ đầy bụi bặm và rác rưởi.
Cậu thả Kuroro xuống giường, thậm chí chẳng buồn nhẹ tay. Nhìn hắn có giường để nằm, Kurapika không khỏi cảm thấy ghen tị.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, lướt nhẹ trên gương mặt của Kuroro, khiến Kurapika lần nữa nhận ra hắn trẻ đến nhường nào. Đôi hàng mi khẽ rung rinh trong giấc ngủ, vùng da quanh mắt chẳng hề vương chút mệt mỏi. Khung cảnh ấy khiến cậu vô thức tự hỏi điều gì đã biến hắn thành con người như bây giờ—dù vậy, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Kurapika ngồi xuống mép giường, cẩn thận cởi bỏ phần còn lại của chiếc áo sơ mi ướt sũng máu, tiện tay ném nó xuống sàn. Lồng ngực Kuroro phơi bày trước mắt cậu, thấp thoáng những vết sẹo mờ nhạt do quá trình chữa trị còn dang dở, và cả hình xăm đen in trên cánh tay. Kurapika vội dời mắt trước khi chúng kịp nhuốm sắc đỏ.
Giấy phép Hunter của cậu hẳn đang nằm đâu đó trong túi quần hoặc giày của Kuroro. Cậu tự nhủ bản thân đừng quá bận tâm khi đưa tay lục soát, tìm kiếm tấm thẻ quen thuộc. Và rồi…
Tay nắm cửa khẽ xoay, sàn gỗ kêu lên một tiếng lách cách.
Kurapika ngẩng đầu lên, tim chùng xuống khi nhận ra bản thân đang đặt tay lên cơ thể Kuroro, người gần như cởi trần và bất tỉnh nhân sự.
Bóng dáng ấy, cậu không thể nhầm lẫn đi đâu được. Pakunoda đứng ngay lối vào, hai tay che mắt Kortopi. Chiếc váy của cô đơn giản, khuôn mặt không điểm trang, và đôi môi khẽ hé ra như thể vẫn còn quá bất ngờ để cất lời.
Kurapika có thể cảm thấy má mình nóng lên. Hôm nay có vẻ là ngày cậu liên tục rơi vào những tình huống tréo ngoe nhất có thể.
Nhưng thứ thực sự khiến tim cậu thắt lại chính là sự hiện diện của người phía sau cô.
Nobunaga tiến lại gần hơn, tay siết chặt chuôi kiếm, mặc dù gã chưa rút lưỡi kiếm ra.
“Ngươi là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com