Chương 4
“Tôi không biết là Danchou có người yêu đấy.”
Phinks là người lên tiếng đầu tiên, và lời hắn nói chẳng khác nào một sự xuyên tạc trắng trợn, đến mức khiến Kurapika nghẹn họng. Cậu đột nhiên có cảm giác mình có thể chết ngạt chỉ vì cậu không thể thốt ra nổi một lời nào. Cậu đứng bên giường, đối diện với bốn thành viên của Genei Ryodan—nếu có thể coi Kortopi là một phần của nhóm. Ngay từ những ngày đầu của Ryodan, Kurapika cũng không ngạc nhiên nếu Kuroro thu nhận cả một đứa trẻ vào băng nhóm của hắn.
Pakunoda vẫn còn sống. Nobunaga vẫn còn sống. Phinks vẫn còn sống. Kortopi vẫn còn sống. Bọn chúng đáng lẽ phải chết rồi, nhưng không, chúng vẫn chưa chết, vẫn còn đứng đây. Và người không thuộc về nơi này… chính là cậu. Kurapika luôn tự nhắc nhở bản thân điều đó, cậu không được phép quên.
Pakunoda nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là một kẻ biến thái nào đó, mà chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Kurapika cảm thấy khó chịu. Bàn tay cô vẫn che mắt Kortopi, như đang cố bảo vệ sự “trong sáng” của cậu nhóc. “Tôi không nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận bị động chạm khi còn bất tỉnh đâu. Trừ phi người tình của anh ấy thuộc kiểu người quá mức dồn nén thôi.”
“Không phải.” – Kurapika phản bác, giọng khàn hơn cậu tưởng. Cậu hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh. “Tôi không phải là người yêu của anh ta.”
Nhưng dù lời lẽ của bọn chúng có vô lý đến đâu, cậu cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào nghe hợp lý hơn.
Nobunaga đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt suy tư. “Vậy một kẻ như ngươi làm gì ở đây?” – Hắn tiến thêm một bước, và âm thanh của lưỡi kiếm lách cách rút ra khỏi vỏ làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. “Ta cho ngươi một cơ hội để trả lời.”
“Khoan đã—” – Kortopi vội gỡ tay Pakunoda khỏi mắt mình, rồi lảo đảo chen vào giữa hai bên. Cậu bé dang tay chắn trước Kurapika. “Anh ấy là người tốt!”
Ánh mắt cả nhóm càng thêm nghi hoặc. Nếu Phinks có lông mày, có lẽ hắn đã nhướng lên thật cao.
Kortopi chạy đến bên Kurapika, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo cậu trước khi ngập ngừng nắm lấy bàn tay cậu. Cậu bé ngước nhìn Kurapika, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự kiên định. “Chính anh ấy đã cứu em và đưa Kuroro về đây.”
Nhưng Nobunaga vẫn chưa bị thuyết phục. “Thời điểm quá trùng hợp, nhất là khi chúng ta vừa mới mất thành viên số 8. Nếu khi đó chúng ta có mặt—”
“Nhưng anh ấy đã ở đó.” – Kortopi cất giọng run run, như thể đây là lần đầu tiên cậu bé dám lớn tiếng đấu tranh vì điều gì đó trong đời. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé siết chặt lấy tay Kurapika. “Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không có mặt ở đó. Chính anh ấy cũng đã chữa trị cho Kuroro nữa.”
“Một người tốt bụng?” – Phinks nhìn thẳng vào Kurapika, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc lẻm. Trông hắn như đang dần mất kiên nhẫn trước sự im lặng của cậu. “Trên đời này chẳng có ai làm gì mà không mong cầu lợi ích cả. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Silva Zoldyck đã đến.”
Kurapika hơi giật mình, quay đầu về phía giường và thấy Kuroro đã mở mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cậu không rõ hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, chỉ biết rằng giá như hắn chịu mở mắt sớm hơn, thì có lẽ cậu đã không phải khổ sở một mình lôi xác hắn từ chỗ chiến trường về đây.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với vị khách của chúng ta. Phiền mọi người ra ngoài một lúc.” – Lời Kuroro vang lên không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh rõ ràng. Hắn gắng sức chống khuỷu tay ngồi dậy, gương mặt tái đi thấy rõ, nhưng ánh mắt vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh. “Mọi chi tiết tôi sẽ trình bày sau.”
Nobunaga quan sát hai người họ một lúc lâu rồi mới chịu tra kiếm về bao. Ngay cả Kortopi cũng ngoái lại nhìn lần cuối trước khi buông tay Kurapika ra.
Kurapika không chắc tất cả bọn họ có sống trong cùng tòa nhà này hay không, nhưng không gian của căn hộ này rõ ràng chỉ thuộc về một mình Kuroro. Khi chỉ còn hai người trong phòng, Kurapika đi thẳng vào vấn đề.
“Giấy phép Hunter của tôi đâu?” – Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Kuroro. “Tôi có cách để biết anh có nói dối hay không, nên tốt nhất là anh đừng làm vậy.”
Kuroro chớp mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người họ.
“Nếu đã ăn trộm thì đừng để bị bắt quả tang.” – Kurapika lặp lại câu nói trước đó, vừa nhấn nhá, vừa sắc lẻm. Cậu không rõ liệu một kẻ như Kuroro có thật sự biết cảm giác tội lỗi là gì hay không, nhưng bản thân cậu thì không có ý định cảm thông ở đây. “Đó không phải là điều anh từng nói với Kortopi sao?”
“Xin lỗi.” – Giọng Kuroro trầm và lịch thiệp đến mức hoàn hảo, không thể chê vào đâu được, nhưng vẻ mặt của hắn thì vẫn khó đoán như thường. Cậu đã lục tung hết túi áo, túi quần của hắn, thậm chí cả đồ lót, vẫn không tìm thấy gì cả. “Nhưng thứ đó không còn ở chỗ tôi nữa.”
Môi Kurapika mím lại thành một đường mỏng. “Không thể nào.”
“Ý tôi là…” – Kuroro cẩn trọng giải thích. “Nếu nó bị thất lạc trong lúc giao tranh, thì giờ chẳng còn cách nào để lấy lại được nữa. Khả năng cao là nó đã cháy thành tro rồi.”
Không nói thêm lời nào, Kurapika bất ngờ giáng mạnh tay lên bức tường, ngay sát bên đầu Kuroro. Nhưng hắn không hề dao động. Thay vào đó, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, dù khoảng cách cả hai lúc này chỉ còn vài phân. Ánh mắt của hắn lặng lẽ và bình tĩnh như đang hoàn toàn kiểm soát tình thế. Trong lòng Kurapika bùng lên cơn giận dữ, nhưng cậu không rõ bản thân đang tức vì điều gì—vì Kuroro đã cướp đi quá nhiều thứ của cậu—hay là tức giận vì tấm giấy phép Hunter ấy từng mang một ý nghĩa sâu sắc đối với cậu.
“Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à?” – Kurapika gằn giọng, chất giọng phẳng lặng như mặt nước lạnh. Mái tóc vàng rủ xuống, che đi nửa gương mặt khi cậu cúi nhìn Kuroro. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình cắt tóc là khi nào.
“Nếu nó thật sự quan trọng với cậu đến vậy.” – Kuroro cất lời, giọng có phần gượng gạo. “Tôi sẽ cố gắng kiếm một cái khác để thay thế nó.”
Mà “thay thế” trong từ điển của hắn, chắc chắn nghĩa là sẽ tìm cách trộm một cái khác hoặc mua từ chợ đen. Một lời hứa lịch sự đến lạ thường, thốt ra từ kẻ xưa nay chẳng bao giờ để bản thân mắc nợ ai.
Tức giận cũng chẳng có ích lợi gì.
Cơn giận của cậu dần lắng xuống, thay bằng một nỗi thất vọng mơ hồ. Dù trở thành Hunter chỉ để truy đuổi Spiders, cậu đã nỗ lực để giành lấy tấm thẻ ấy bằng chính sức lực của mình. Chính khoảnh khắc đó, cậu đã gặp những người bạn đồng hành đầu tiên, và đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được mình đang tiến gần hơn tới mục tiêu.
Kurapika không chắc liệu ở cuộc sống hiện tại, giấy phép Hunter còn đem lại lợi ích gì nữa hay không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Mất nó… giống như cắt đứt một mối liên kết với quá khứ. Cậu hít sâu một hơi. Nếu không giữ bình tĩnh, e rằng cậu sẽ siết cổ Kuroro trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Cậu quay mặt đi, hướng về phía bức tường đối diện.
Cậu cảm nhận được ánh mắt Kuroro đang dán chặt trên lưng mình, cẩn thận dò xét phản ứng của cậu từng chút một. Vài giây im lặng trôi qua, rồi một lời đề nghị bất ngờ cất lên. “Cậu có chỗ nghỉ ngơi chưa? Nếu muốn, cậu có thể ở lại đây đêm nay.”
“Anh chu đáo thật đấy.” – Kurapika trả lời một cách khô khan, tựa như lời mời ấy đủ để xóa bỏ mọi chuyện giữa họ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu có một nơi để gọi là “nhà”. Từ đó đến nay, cậu vẫn luôn xoay xở để tìm được chỗ ngủ. “Anh thường hay mời người lạ ngủ lại như vậy à?”
“Tôi rất cảm kích việc cậu đã giúp đỡ Kortopi, và cả tôi nữa.” – Kuroro khẽ nói. “Tôi nghĩ mình cũng nên đáp lại. Dù tôi có hứng thú muốn biết vì sao một Hunter lại xuất hiện ở nơi này, tôi sẽ không hỏi nếu cậu chưa sẵn sàng nói ra.”
Kurapika không thực sự tin tưởng Kuroro, nhưng giờ cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa. Cậu kiệt sức, gần như gục ngã, nhưng vẫn đủ sức để tự bảo vệ bản thân nếu có chuyện gì xảy ra trong đêm nay. Là một trong hai vệ sĩ còn lại của Nữ hoàng Oito, cậu đã quen với những đêm không ngủ và gánh vác công việc vốn dành cho cả một đội.
“Được.”
“Tôi có thể biết tên của cậu không?”
Kurapika ngập ngừng một chút, tự hỏi liệu có nên tùy tiện tiết lộ tên mình không. Nhưng cậu chưa từng dùng cái tên nào khác ngoài cái tên mà bố mẹ đặt cho mình. Cậu luôn mang theo nó với niềm kiêu hãnh, như vết tích cuối cùng của thứ ngôn ngữ đang dần dần biến mất.
“Hỏi tên người khác mà chưa tự giới thiệu bản thân thì có hơi bất lịch sự đấy.” – Kurapika liếc qua vai, đối diện với ánh mắt tò mò của Kuroro. “Kortopi thì gọi anh là Kuroro, còn những người kia lại gọi anh là Danchou.”
“Cứ gọi tôi là Kuroro. Kuroro Lucifer.” – Anh nói với nụ cười nhẹ trên môi. Ở một nơi như Ryuuseigai, nơi rất nhiều người thậm chí không có lấy một danh tính, cái tên lại mang sức nặng và ý nghĩa riêng. “Kortopi vẫn chưa đủ tuổi để gọi tôi như thế.”
“Kurapika.” – Cậu chỉ nói thế, dù Kuroro có vẻ như đang chờ đợi phần họ của cậu. Nhưng Kurapika không có họ.
“Kurapika…” – Kuroro lặp lại với chất giọng dịu dàng, chậm rãi như đang nếm từng âm tiết. “Đó là một cái tên đẹp.”
Kurapika không buồn đáp lại. Cậu chỉ hừ một tiếng, như thể việc nhận lời khen từ Kuroro là điều mà cậu không đời nào chấp nhận. Kuroro chậm rãi đứng dậy, cố giữ cho bước chân mình vững vàng khi đi đến mở chiếc tủ nhỏ ở góc phòng.
“Cậu ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới sàn.” – Kuroro vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng nếu hắn đã chủ động mở lời đề nghị, thì Kurapika chẳng việc gì phải thấy ngại cả. Kuroro lấy ra một bộ đồ sạch cùng một chiếc khăn tắm, gấp gọn gàng rồi đưa cho cậu. “Cậu cũng có thể dùng phòng tắm. Nước rất sạch, nếu cậu lo lắng về điều đó.”
Kurapika gật đầu, nhận lấy đống đồ trên tay hắn. “Vậy thì tôi đi tắm trước.”
Cậu lui vào phòng tắm của Kuroro, lặng lẽ đóng cửa rồi khóa lại. Có thể dễ dàng nhận ra phần còn lại của căn hộ này cũng sạch sẽ như phòng ngủ, dù diện tích không lớn, nhưng so với phần đông dân cư ở Ryuuseigai, nơi này rõ ràng là một điều kiện sống tốt.
Sau khi treo bộ đồ và khăn tắm của Kuroro lên móc treo trên tường, cậu tháo lỏng chiếc cà vạt đen, bắt đầu cởi bỏ từng phần của bộ vest đang mặc.
Cậu mở nước, rồi bước vào buồng tắm. Dòng nước ấm áp xoa dịu làn da và dần gột rửa cảm giác căng cứng nơi xương cốt. Cậu dùng những chai dầu gội và xà phòng có sẵn trên kệ, chậm rãi gội đầu, tắm rửa, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi cho bản thân. Bụi bẩn bám trên người nhanh chóng bị cuốn trôi. Căn phòng thoảng hương cây xô thơm sạch sẽ và dịu mát—một mùi hương dễ chịu, dù nó vẫn khiến cậu có cảm giác kỳ lạ khi biết rằng bản thân mình đang mang cùng một mùi hương với Kuroro.
Rời khỏi buồng tắm, Kurapika cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái hơn, mặc dù sự mệt mỏi vẫn đè nặng lên vai. Cậu dùng khăn lau tóc một cách cẩn trọng. Trong lòng vẫn chưa thể lý giải vì sao mình lại có mặt ở đây—tại Ryuuseigai, và cùng với Kuroro—trong vô vàn nơi có thể đến. Nhưng cậu vẫn còn sống. Những kẻ mà cậu từng biết… cũng vẫn còn sống, dù không còn như cách cậu nhớ về chúng trong ký ức của mình nữa.
Tấm gương trên bồn rửa mặt mờ sương vì hơi nước. Cậu đưa tay lau đi lớp mờ đọng trên bề mặt kính, và nhìn vào bóng hình phản chiếu của mình trong gương.
Đôi mắt nâu xám, đôi khi chuyển sang màu đỏ rực trong giây lát. Quầng thâm dưới mắt do những đêm dài cạn kiệt vì nhiệm vụ. Chiếc mũi nhỏ, xương hàm và gò má khiến cậu nhớ đến hình ảnh người mẹ quá cố của mình.
Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ đến độ tuổi mà bố mẹ cậu đã mất. Giờ đây, Kurapika sống lâu hơn họ nhiều năm. Ý nghĩ ấy khiến tim cậu nhói lên. Nhưng biết đâu, ở cuộc đời này, cậu sẽ có cơ hội gặp lại họ, thuở còn nhỏ—dẫu họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra cậu là ai.
Nghĩ vậy, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, hoặc đau đớn hơn, chính cậu cũng không rõ nữa. Cậu tiếp tục lau khô tóc, mái tóc ẩm ướt vẫn rủ xuống, che khuất đôi mắt. Có lẽ đã đến lúc cậu nên cắt nó đi, hoặc chí ít cũng buộc gọn lại. Hoàng tử Woble từng vô số lần kéo tóc cậu mỗi khi cậu cúi xuống bế cô bé trên tay. Ký ức ấy khiến cậu bất giác mỉm cười.
Khi cậu cảm thấy tóc mình đã đủ khô, cậu treo khăn tắm trở lại và thay bộ đồ mà Kuroro đã chuẩn bị.
Chiếc áo thun trắng dài ngang hông, quá rộng so với thân hình cậu. Phần vai áo lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh nhiều hơn mức cậu mong muốn. Quần thể thao cũng chẳng khá hơn là bao, ống quần dài đến nỗi cậu phải xắn gấu lên mắt cá chân. Nhưng cậu không để tâm. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là việc Kuroro lại sở hữu một món đồ nào đó… không phải là màu đen.
Kurapika quay trở lại phòng ngủ. Đèn vẫn bật sáng. Ở cuối giường, Kuroro đang ngồi trên tấm chăn trải dưới sàn, bản thân hắn cũng đã thay một bộ đồ sạch khác. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Kurapika hơi lâu hơn bình thường, rồi mới quay lại cuốn sách đang cầm. Hắn cư xử điềm tĩnh một cách kỳ lạ, nhất là khi vừa mất đi một thành viên của nhóm, trong khi Kurapika vẫn còn nhớ rất rõ hắn từng làm gì lần cuối cùng khi chuyện đó xảy ra.
Kuroro khép cuốn sách lại, đặt nó lên bàn trước khi đứng dậy. Hắn tiến về phía Kurapika và nhận lấy bộ đồ cũ từ tay cậu.
“Để tôi mang nó đi giặt sạch.”
“Cảm ơn.” – Kurapika đáp, và Kuroro nhoẻn miệng cười. Sự lịch thiệp này bắt đầu khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng có lẽ Kuroro vốn dĩ đã luôn như vậy.
“Tôi đi tắm đây.” – Kuroro nói. “Cậu có thể đi ngủ trước nếu muốn.”
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Kurapika đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Lần gần nhất cậu còn nhớ mình từng ngủ chung phòng với ai đó là hồi tham gia kỳ thi Hunter, và giờ cậu không biết bản thân mình cảm thấy thế nào khi phải qua đêm ở đây.
Kurapika cúi xuống, nhìn dưới gầm giường. Không có gì ngoài những chồng sách được xếp gọn gàng, thay vì những thứ người ta thường mong đợi trong phòng của một thiếu niên. Mà cũng phải thôi, đây là Kuroro mà.
Tiếng nước chảy vang lên từ sau cánh cửa khép kín. Kurapika nằm xuống giường, mắt dán vào những bức tường trắng trơn. Chiếc ví của cậu đã được giấu kỹ dưới gối, ngay tại nơi cậu có thể an tâm rằng nó vẫn còn ở đó.
Dù ga giường và chăn gối có mềm mại đến đâu, Kurapika cũng không chắc liệu mình có thể thật sự cảm thấy thoải mái khi nằm trên giường của Kuroro hay không, chứ chưa nói đến chuyện có thể ngủ được đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com