Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cơ thể rã rời của Kurapika khao khát có một giấc ngủ thật ngon để hồi phục, bù đắp cho chuỗi ngày dài cạn kiệt sức lực. Nhưng tâm trí cậu thì chẳng chịu yên. Nó vẫn miên man như cơn sóng, gợn lên từng lớp ký ức, từng câu hỏi không lời đáp.

Cả ngày hôm nay… liệu có thật không? Hay chỉ là ảo ảnh của một linh hồn cận kề với cái chết, một tia hy vọng cuối cùng cố gắng vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Suốt bao năm qua, cậu chỉ mơ thấy những người đã khuất, những người cậu không thể cứu. Đây là lần đầu tiên, cậu lại dang tay cứu lấy một người, mà người đó… lại là Kuroro—kẻ từng là hiện thân cho cơn ác mộng của cậu.

Tại sao cậu lại tự ru mình bằng hình bóng của kẻ thù cũ, thay vì những người thân yêu đã mãi mãi rời xa cậu?

Kurapika không tin một giấc mơ có thể kéo dài đến thế. Và càng không tin nó lại chân thật đến mức cậu có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ của Kuroro, như một bản nhạc êm dịu trong giấc ngủ bình yên. Tấm ga trải giường mềm mại cọ nhẹ lên làn da khi cậu xoay người, hé mắt nhìn xuống mép giường. Trong bóng tối, cậu chỉ thấy lồng ngực Kuroro khẽ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, rõ ràng đến mức xua tan mọi hoài nghi trong lòng cậu.

Ở đâu đó, sâu trong tiềm thức, cậu biết chắc rằng có điều gì đó xảy ra—giữa khoảnh khắc cậu phó mặc sinh mạng của mình trên Black Whale và khi cậu tỉnh dậy ở thành phố rác thải này.

Nhưng là chuyện gì nhỉ?

Suy đi nghĩ lại, Kurapika chỉ có thể hình dung đến một loại Niệm tiềm ẩn nào đó—một loại năng lực dẫn lối cho cậu vượt qua lằn ranh giới sinh tử. Dù vậy, vượt qua cả dòng chảy thời gian vẫn là điều mà cậu không sao lý giải nổi.

Kurapika lại thả mình xuống gối. Cơ thể cậu kiệt quệ đến mức không cho phép cậu tiếp tục chất vấn bản thân thêm nữa. Khi nhắm mắt lại, cậu chẳng mong đợi gì vào ngày mai khi mở mắt ra.

Ấy vậy mà…

Sáng hôm sau, cậu vẫn tỉnh dậy.

Cảm giác mềm mại, ấm áp và tĩnh lặng vây lấy cậu như chiếc kén mộng mị, khiến cậu chỉ muốn lún sâu vào nó hơn, muốn ngủ thêm một kiếp nữa, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng rồi, cái bình yên ấy bị xé toạc bởi trực giác sắc bén khi cậu cảm nhận một sự hiện diện ngay sát bên mình. Một luồng hào quang quen thuộc, gần đến mức trái tim cậu như thắt lại—thứ hào quang mà cậu chưa từng cảm nhận gần đến thế này, kể từ khi con tàu chìm xuống đáy đại dương. Ánh sáng nhẹ rọi vào mí mắt bỗng bị che khuất bởi một cái bóng.

Và trong kiếp sống thứ hai—trong cuộc đời vừa mới bắt đầu lại—gương mặt đầu tiên mà Kurapika nhìn thấy khi tỉnh dậy lại chính là Kuroro.

Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Kurapika lập tức ra đòn như một phản xạ tự nhiên. Nắm đấm cậu giáng thẳng vào mặt Kuroro, khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống sàn.

“Ối—”

Kurapika giật mình, ngồi bật dậy trên giường, cả người quấn chặt trong lớp chăn rối tung. Tâm trí vẫn còn hoang mang, nhưng cơ thể thì lập tức phản ứng đầy cảnh giác. Cánh tay cậu vẫn còn vươn ra trong tư thế vừa tung đòn, các đốt ngón tay rát buốt với vệt đỏ bắt đầu loang ra trên da.

Cơn đau này… không thể là thứ đến từ một giấc mơ được.

Adrenaline tràn ngập trong huyết quản, Kurapika đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ, đơn sơ lặng người, ánh đèn vàng hắt lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Sách—rất nhiều sách—được xếp kín trên các kệ sát tường. Rồi ánh mắt cậu nhìn xuống sàn nhà, thấy Kuroro đang lồm cồm ngồi dậy sau cú đấm trời giáng của cậu. Trông hắn choáng váng hơn là đau đớn, tay ôm một bên mắt. Và… hắn cũng trông trẻ hơn mười tuổi so với lần cuối cùng Kurapika nhìn thấy.

Sau đó, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của Kuroro. Kurapika cố điều chỉnh nhịp tim mình ổn định lại, nhưng rõ ràng, dù ở hình hài của một thiếu niên, Kuroro vẫn có khả năng kích hoạt toàn bộ cơ chế tự vệ trong cậu chỉ trong vòng một nốt nhạc.

“Tôi—” – Kurapika định nói gì đó nhưng lập tức khựng lại, bởi điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là: ‘Tôi không thấy có lỗi gì cả.’

“Anh làm cái quái gì vậy hả?”

“Gọi cậu dậy ăn sáng thôi mà.” – Kuroro đáp, giọng đều đều như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một sự cố nhỏ. Hắn chớp mắt nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên. Đáp lại, ánh mắt của Kurapika sắc bén đến mức có thể cắt qua cả bầu không khí im lặng. “Tôi đâu có định hôn cậu hay làm gì đâu, nên cậu không cần phải nhìn tôi như thể tôi sắp làm gì sai trái không bằng.”

Các ngón tay của Kurapika siết chặt lấy mép chăn, như đang cố tìm thứ gì đó để siết cổ hắn. “Hôn—?”

Kurapika gần như mất bình tĩnh, nhưng may thay vẫn chưa buột miệng lặp lại từ đó. Cậu kéo chăn lên tận cằm, như thể lớp vải mỏng manh ấy có thể bảo vệ cậu khỏi mọi hành vi thiếu đứng đắn kia. “Nói anh có ý định giết tôi còn hợp lý hơn.”

“Chỉ là đùa thôi mà.” – Kuroro lên tiếng trấn an, tuy không mấy hiệu quả, vì giọng điệu của hắn không có chút hài hước nào. Và để mọi thứ càng tệ hơn, hắn còn bồi thêm câu. “Cậu chưa từng nghe truyện ‘Công chúa ngủ trong rừng’ sao?”

Kurapika trừng mắt nhìn hắn, không tin nổi những gì tai mình nghe thấy. Kuroro trong ký ức của cậu—lạnh lùng, tàn nhẫn, trầm lặng như bóng đêm—làm gì biết mở miệng nói mấy câu kỳ quặc như vậy, đến mức khiến người ta phát cáu.

“Không có gì đáng cười cả.”

Kuroro im lặng trong chốc lát, rồi lại bày ra vẻ mặt hối lỗi, cái kiểu khiến người ta phát bực chứ không thấy nhẹ nhõm. Dù là ở kiếp nào, tên khốn này vẫn có thể dễ dàng khiến cậu rơi vào thế bị động. Bằng một ánh mắt, bằng một câu nói, hoặc đơn giản chỉ là sự hiện diện của hắn cũng khiến mọi thứ xung quanh như lệch nhịp.

“Xin lỗi—tôi không cố ý làm cậu giật mình.”

Ánh mắt của Kuroro chậm rãi lướt xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn của Kurapika, những đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết, trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Kurapika nghĩ mình sẽ tức giận như mọi lần—sự phẫn nộ quen thuộc sẽ dâng trào, như một phản xạ tự nhiên. Nhưng… không có gì xảy ra cả. Điều đó thật đáng lo ngại. Có vẻ như, cậu đã kiểm soát được cảm xúc của mình, và đáng lý ra, cậu nên xem đó là một điều tốt. Chỉ tiếc là khi cơn giận nguôi ngoai, nó lại để trong lòng cậu một khoảng trống lạnh lẽo. Chỉ còn chút bực bội le lói khi Kuroro nhìn cậu với đôi mắt rũ buồn và bờ vai khẽ chùng xuống, làm cậu nhớ đến hình ảnh chú chó con vô tình bị chủ nhân đá trúng.

“Anh ổn chứ?” – Kurapika lên tiếng với sự bình tĩnh đến mức chính cậu cũng không thể hiểu nổi, có phần miễn cưỡng.

Kuroro đưa tay lên, để lộ vết sưng tấy ở mắt trái. Một mảng tím bầm hiện rõ trên làn da tái nhợt, dù vẫn chưa thấm thía gì so với trận đòn nhừ tử mà Kurapika từng giáng cho hắn ở Yorkshin. “Chắc là ổn. Nhưng mà… tay cậu khỏe thật đấy.”

“Anh hoàn toàn có thể né được nó.” – Kurapika nói, dù biết rõ câu nói đó nghe giống như một tên khốn nạn chẳng biết hối lỗi là gì.

Thay vì phản bác cậu, Kuroro lại thừa nhận. “Ờ, tại cậu ra đòn bất ngờ quá thôi.”

Môi Kurapika hơi mím lại. Kuroro không nên tỏ ra mong manh, yếu đuối như vậy. Đây không phải là hắn. Người mà cậu nên cảnh giác, nên oán hận đến tận xương tủy… tuyệt đối không thể là cái hình ảnh non trẻ, ngơ ngác và không thể làm tổn thương người khác. Cậu không biết phải ghép nối thế nào giữa Kuroro trước mặt—trẻ trung, có phần ngây thơ, và gần như vô hại—với người đàn ông lạnh lùng từng gây ra những tội ác kinh khủng. Kẻ đã lên kế hoạch cho các cuộc thảm sát để làm lễ truy điệu cho đồng đội đã khuất. Kẻ đã móc đôi mắt của Tserriednich không chút do dự để đòi lại công lý không thuộc về mình. Kẻ đã từng gọi Kurapika là “nhân từ” trong khi chính bản thân cậu còn chẳng dám nhận mình như vậy.

Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người họ. Kuroro dường như đang cân nhắc lời nói để tránh làm cậu thêm khó chịu. Cuối cùng, chính Kurapika là người phá vỡ bầu không khí đó bằng một tiếng thở dài, đủ mạnh để khiến vài lọn tóc mái lượn nhẹ quanh gò má. Cậu ném cho hắn ánh nhìn ngờ vực, rồi hất tung chăn ra và rời khỏi giường.

“Để tôi xem vết thương của anh.”

Kurapika quỳ xuống sàn, ngồi trước mặt Kuroro. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào một bên mặt hắn, động tác chậm rãi và thận trọng, như thể sợ làm đau hay chạm trúng điều gì không nên. Những ngón tay nhẹ nhàng áp vào vùng da mềm sưng tấy quanh mắt, cảm nhận rõ độ nóng âm ỉ dưới đầu ngón tay. Kuroro không kìm được cái nhíu mày vì đau, nhưng hắn cũng không gạt tay cậu ra, mặc dù lần chạm gần nhất giữa hai người họ là một cú đánh còn vương mùi bạo lực.

Kuroro ngồi im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn Kurapika, trong khi cậu cẩn thận xem xét vết thương trên gương mặt hắn. Việc chữa trị thật ra chỉ cần một chút Niệm là đủ để cơ thể tự lành nhanh hơn, nhưng thật nực cười khi Kurapika lại suy nghĩ đến chuyện đó—như thể Kuroro, gã thủ lĩnh đáng sợ của Genei Ryodan, lại yếu ớt đến mức không thể chịu nổi một cú đấm.

Cậu cảm nhận rõ máu, cơ thịt và xương cốt bên dưới làn da của hắn, cùng nhịp đập âm thầm của dòng khí chảy trong huyết quản. Cái chạm tưởng như vô tình lại khiến Kuroro trở nên hữu hình hơn, níu cậu lại với hiện thực, trong khi điều Kurapika thấy trước mắt vẫn chỉ là bóng ma trú ngụ dưới lớp vỏ con người. Giống như cậu đang cố lau đi vệt máu không hề tồn tại trên gương mặt mình, dẫu trong tâm trí chúng vẫn đỏ tươi.

Cậu vẫn chưa thể nào tin nổi. Một cơn đau đầu âm ỉ nhói lên sau thái dương, không phải cảm giác kiệt sức vì dùng Emperor Time, mà là cảm giác khi lý trí cố lý giải một hiện thực mà bản thân cậu hoàn toàn không muốn chấp nhận.

Kuroro bất chợt nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. “Cậu định chữa trị cho tôi lần nữa à?”

Kurapika lập tức rút tay lại. Với cái kiểu hành xử nửa vời của mình, Kuroro hẳn nghĩ cậu đã mất trí.

“Đừng có trẻ con thế chứ.” – Kurapika nói, lời lẽ bật ra có vẻ gay gắt hơn cậu dự tính.

Đôi mắt của Kuroro mở to, vẻ ngơ ngác chân thành trong ánh nhìn khiến cậu khựng lại một chút. Có lẽ… hắn đã mong chờ một điều gì đó khác ở cậu.

“Không sao đâu.” – Kurapika đáp, rồi đứng dậy. “Nhà có đá không?”

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Kuroro trả lời. “Trong tủ lạnh.”

Kurapika bước tới gian bếp nhỏ ở phía bên kia căn phòng, đi ngang qua bàn ăn nơi bữa sáng đã được dọn sẵn. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Kuroro dõi theo từng bước chân của mình, một cảm giác râm ran bắt đầu từ gáy rồi chạy dọc xuống sống lưng như một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu khẽ xoay vai như muốn phủi bỏ sự chú ý đó, đồng thời kéo cao cổ áo để ngăn nó tuột khỏi vai.

Mở tủ lạnh ra, Kurapika thấy nó hầu như trống rỗng, chỉ có một bình nước lọc bên trong. Có lẽ Kuroro đã dùng hết nguyên liệu để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu. Sự đơn sơ đến lạnh lẽo trong không gian sống của Kuroro vẫn khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, đến mức khiến cậu phải tự hỏi rằng rốt cuộc hắn giấu những món đồ đánh cắp ở đâu. Nhưng nếu bản thân không sở hữu gì nhiều, thì việc giữ gìn mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp cũng chẳng phải là việc khó khăn.

Ngăn đá phía trên vẫn còn đủ đá để dùng. Cậu lấy một chiếc khăn sạch trên kệ, bọc mấy viên đá lại để tạo thành túi chườm lạnh, cố gắng phớt lờ ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình.

“Tôi có thể tự làm được.” – Giọng Kuroro vang lên ngay sau lưng.

Kurapika suýt giật mình. Cậu mải suy nghĩ đến nỗi không hề nhận ra Kuroro đã tiến đến gần từ lúc nào.

“Ngồi xuống đi.” – Kurapika hối thúc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kuroro nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang dò xét. Thói quen nhỏ ấy khiến Kurapika bất giác sững lại—cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhưng Kuroro vẫn nghe lời, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống bàn, lặng lẽ chờ cậu tiến tới.

“Đây.” – Kurapika đứng trước mặt hắn, đưa túi chườm áp lên vùng mắt bầm tím với lực không hề nhẹ chút nào, khiến Kuroro lại nhăn mặt. Cậu không ngạc nhiên nếu hắn nghĩ cậu đang cố ý làm cho vết thương của hắn đau hơn. “Cứ giữ thế này một lúc, chỗ sưng sẽ xẹp xuống.”

Kuroro khẽ mỉm cười— một nụ cười mang chút ngập ngừng. Khi đưa tay ra nhận lấy túi chườm từ Kurapika, ngón tay hắn lướt nhẹ qua tay cậu. “Cảm ơn.”

Bầu không khí giữa họ vẫn căng như dây đàn. Kurapika chưa kịp nói thêm lời nào thì bụng cậu đột nhiên réo lên. Cậu lập tức ngậm miệng lại, cảm giác xấu hổ dâng lên hai má, cố tỏ ra bình thản nhưng hoàn toàn thất bại.

Kurapika thậm chí không nhớ lần cuối mình ăn uống đàng hoàng là khi nào. Cơ thể cậu đã quen với cái đói triền miên, cầm cự bằng chút sinh lực cuối cùng đang cạn dần.

Kuroro bật cười—một tràng cười nhẹ nhàng, ấm áp. Thật ra… nghe cũng êm tai nếu người tạo ra nó không phải là hắn. “Cậu nên ăn đi, kẻo nguội hết đấy.”

Trước sự trêu chọc dịu dàng ấy, quyết tâm trong lòng Kurapika bất giác lung lay. Cậu vội quay mặt đi để tránh ánh mắt của hắn kia.

“Nếu anh đã nài nỉ.” – Kurapika lẩm bẩm, như thể mình không còn lựa chọn nào khác.

Cậu trốn vào phòng tắm để rửa mặt, biết ơn vì có được khoảnh khắc thoát thân ngắn ngủi này. Nước lạnh vỗ lên mặt như một cái tát tỉnh người. Cậu vuốt ngược tóc mái, để lộ vầng trán cao. Những giọt nước lăn từ tóc xuống cằm, nhỏ tí tách vào bồn rửa.

Khi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào gương, Kurapika bỗng thấy có một khoảng cách lạ lẫm. Cậu trông chẳng khá hơn ngày hôm qua là bao. Đôi mắt phản chiếu trong gương u uất và thiếu ngủ, vóc dáng gầy guộc ẩn dưới chiếc áo sơ mi của Kuroro, trông cậu mỏng manh đến độ chỉ cần một cú xô nhẹ là sẽ gục ngã.

Cậu luồn tay qua mái tóc vàng, gom lại phía sau gáy thành kiểu đuôi ngựa tạm thời. Nhưng không có thứ gì để buộc, thế nên chỉ đành thả ra. Tóc mái lại rơi nhẹ xuống hai bên má, phủ lấy đôi mắt. Kurapika đưa hai tay áp lên mặt lần nữa, cảm nhận rõ sắc da nhợt nhạt đang khiến toàn bộ cơ thể cậu mang một vẻ gì đó như… hư ảo. Nhưng cậu đang thực sự ở đây—rõ ràng và hữu hình.

Cậu còn sống. Không phải là hồn ma.

Thế nhưng, cả một thập kỷ như đã quay ngược lại. Thời gian đáng lẽ phải trôi về phía trước, giống như dòng nước chảy ra từ vòi, len qua kẽ tay rồi biến mất. Không thể gom lại. Cũng không thể giữ lại. Hẳn có điều gì đó đã xảy ra—một hiện tượng sai lệch trong dòng thời gian, hay có bàn tay can thiệp của Thần linh—và bằng cách nào đó, nó đã đưa cậu đến nơi này, đúng vào giây phút này… Trở lại bên cạnh hắn. Không phải mẹ, không phải bố, không phải Pairo, cũng không phải Leorio hay bất kỳ ai khác… mà là Kuroro. Cậu không hiểu sao lại như vậy. Không sao lý giải được.

Hình ảnh phản chiếu trong gương không cho cậu câu trả lời, nhưng chối bỏ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu quay mặt khỏi tấm gương, ánh mắt dừng lại nơi bộ vest đã được treo ngay ngắn trên giá cạnh buồng tắm. Kurapika lấy khăn khỏi móc và lau khô mặt. Cậu có thể thay đồ sau.

Khi quay trở lại, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kuroro, người đang đọc từng trang báo trên bàn. Kuroro ngẩng lên nhìn cậu một cách kiên nhẫn, tay vẫn giữ túi chườm đá lạnh áp lên vùng mắt bầm tím. Trước mặt Kurapika là một bát cháo trắng, vài lát bánh mì baguette nướng giòn với bơ và sữa đặc ăn kèm. Bên cạnh còn có một ly cà phê nghi ngút khói, rõ ràng là phần của cậu. Một bữa sáng đơn giản, nhưng đủ để khiến dạ dày cậu sôi ùng ục vì đói.

Thế nhưng, Kurapika không quên những hành động tử tế này—từ việc cho cậu ngủ lại, đến việc chuẩn bị bữa sáng—thật ra đều rất khéo léo. Rằng Kuroro làm thế không chỉ vì lòng tốt. Mà bởi hắn đang toan tính. Hắn muốn đổi lấy thứ gì đó.

“Anh tự làm hết mọi thứ à?” – Kurapika hỏi, hai bàn tay cầm lấy chiếc ly bị mẻ miệng. Hơi ấm truyền qua làn da, dịu dàng sưởi ấm đôi bàn tay của cậu.

Kuroro gật đầu, vẫn giữ túi chườm đá trên mắt. “Sáng nay tôi ra ngoài mua bánh mì. Định gọi cậu đi cùng, nhưng lúc đó cậu ngủ say quá.”

Kurapika lại thầm trách bản thân vì chẳng hề hay biết Kuroro rời khỏi phòng từ lúc nào. Đồng hồ sinh học của cậu đã bị rối tung sau chuỗi ngày lênh đênh trên biển, thiếu ánh sáng ban ngày và chồng chất trách nhiệm.

“Chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi, nhưng tôi hy vọng nó hợp khẩu vị của cậu.”

Kurapika cố nặn ra một nụ cười cảm kích, nhưng nét mặt lại không chịu phối hợp vì người đó là Kuroro, thế nên cậu chỉ mím môi, ánh mắt có chút lạnh lùng pha lẫn gượng gạo. Cậu nâng ly cà phê lên môi, tạm dừng lại một chút. Cẩn trọng chưa bao giờ là sai, nhưng sau ngần ấy lần thoát chết với đủ loại “đặc sản” điên khùng chẳng ai tưởng tượng nổi, cậu nghĩ… rủi ro lần này mình có thể chấp nhận được.

Ngụm đầu tiên ngọt gắt đến choáng váng, khiến Kurapika đặt ly trở lại bàn ngay lập tức. “Nếu anh ra ngoài, tôi đoán là anh đã gặp bạn bè của mình rồi.”

Kuroro hạ túi chườm đá xuống, ngón tay bóp nhẹ lớp vải lạnh. Ánh mắt của hắn xa xăm, như nhìn xuyên qua đôi tay của chính mình.

“Họ đã chôn cô ấy vào sáng nay.”

Kurapika không nói lời chia buồn nào. Kuroro cũng không mong đợi điều đó.

Sự im lặng rơi xuống như tấm màn mỏng, Kurapika lần đầu tiên nếm thử bữa sáng đơn sơ do chính tay Kuroro nấu. Món súp chỉ hơi ấm, nhưng lại vừa miệng đến lạ thường. Hương gừng, tỏi và nước hầm xương lắng đọng ở đầu lưỡi, để lại chút dư vị dễ chịu. Cậu với tay lấy miếng bánh mì trong rổ, xé một phần nhỏ để ăn kèm với cháo. Có thể Kuroro không trông đợi sự lịch thiệp nào, nhưng Kurapika vẫn đợi nuốt xong rồi mới mở lời.

“Kế hoạch của anh là gì?” – Kurapika hỏi. “Anh định truy đuổi Silva Zoldyck à?”

Kuroro từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu. “Tôi hứng thú với kẻ đã thuê ông ta thực hiện vụ ám sát hơn nhiều. Tay trong của tôi đang điều tra chuyện đó.”

“Vậy à.” – Kurapika đáp lại, như một tiếng nghĩ ngợi lửng lơ. Vì rõ ràng Kuroro vẫn chưa biết lý do mình bị nhắm đến là gì. Cậu tiếp tục ăn cháo, để từng thìa cháo ấm trôi xuống dạ dày. “Nghe như anh là một nhân vật quan trọng vậy.”

Kuroro nhướng mày, nhưng Kurapika vốn chẳng định tâng bốc gì cả. “Cậu từng nghe đến cái tên Genei Ryodan chưa?”

Kurapika không trả lời ngay. Ánh mắt lướt qua những tờ báo trên bàn với hàng tiêu đề đã lỗi thời, thứ duy nhất đập vào mắt cậu chỉ là ngày in: ngày 4 tháng 9. Cậu suýt bật cười, nhưng may là kìm lại được, vì cho rằng làm vậy sẽ xúc phạm hắn. Cậu xoay vòng chiếc thìa trong bát cháo, tập trung suy nghĩ.

“Bọn họ là những tên trộm, tội phạm, và… nhà từ thiện.” – Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, như thể đang nhắc lại những điều mà mình từng nghe với giọng điệu giả vờ không chắc chắn. “Đại loại là vậy.”

“Phải.” – Kuroro bình thản nói, không hề tỏ ra đe dọa. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay trái, nơi con nhện được xăm bên dưới lớp áo dài tay. “Và tôi là thủ lĩnh của bọn họ.”

Lần thứ hai nghe câu nói ấy, Kurapika không còn cảm thấy chấn động như lần đầu nữa. Nếu là trước kia—phiên bản trẻ hơn của cậu, chưa bị sứt mẻ bởi thời gian—thì chỉ riêng tiết lộ này cũng đủ thắp lên ngọn lửa căm hận thiêu rụi lý trí, khiến trái tim cậu hóa thành lò than rực cháy vì lòng thù hận. Cậu từng sẵn sàng dựng lên một ngọn tháp canh tang thương bằng máu thay cho từng người thân yêu đã khuất.

Một sự thôi thúc âm ỉ của bạo lực đang dâng lên trong đôi bàn tay nắm chặt của cậu. Nhưng rồi, cậu buông lỏng. Giờ đây, điều duy nhất còn lại trong trái tim cậu là bóng ma của một ký ức xa xưa, và một mục tiêu từng là tất cả, nay hóa thành điều gì đó thật xa xăm.

Cậu không nhận ra mình đói đến mức nào cho đến khi nhìn xuống bát cháo đã cạn đáy. Trong rổ chỉ còn nửa khúc bánh mì baguette, mặc dù Kuroro không hề động đến một miếng nào.

“Cậu có vẻ không lo lắng nhỉ.” – Kuroro cất giọng trầm nhưng không nặng nề, như đã mong chờ một phản ứng khác từ cậu.

Kurapika vén gọn vài lọn tóc ra sau tai, vẻ mặt không biểu lộ gì ngoài sự dửng dưng. Cậu bắt gặp ánh mắt của Kuroro dừng lại trên chiếc hoa tai hồng ngọc bên tai trái của cậu—ánh nhìn lướt qua nhanh đến mức tưởng như không tồn tại.

“Nếu một người đủ kiên nhẫn để dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, thì hẳn không đáng sợ đến thế đâu. Với lại, tôi đã gặp những kẻ còn tồi tệ hơn anh nhiều.”

Kuroro bật ra một tiếng thở nhẹ, nghe như tiếng cười mà cũng như không. Không tức giận, cũng chẳng bào chữa, hắn chỉ ngồi đó, dáng vẻ vẫn thản nhiên, thậm chí là thoải mái đến khó hiểu. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, để má tựa vào lòng bàn tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kurapika, lặng lẽ quan sát cậu như đang ngắm nhìn một điều gì đó thân thuộc mà trìu mến.

“Vậy, Kurapika…” – Kuroro lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió, hòa nhịp với dáng vẻ thư thái của hắn. “Cậu là ai?”

Kurapika đặt thìa xuống, tiếng kim loại va chạm nhẹ vang lên giữa chiếc thìa và thành bát. “Tôi tưởng anh đã bảo là sẽ không hỏi mà.”

“Tôi chỉ tò mò về cậu thôi.” – Kuroro đáp, môi cong lên một nụ cười nhẹ như lời xin lỗi. “Tôi chỉ biết mỗi cái tên và việc cậu là một Hunter. Nhưng cậu lại xuất hiện vào đúng ngày tôi mất đi một thành viên. Vậy nên… tôi không thể không muốn tìm hiểu về cậu.”

Kurapika cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý nào đó không đến mức viển vông như du hành thời gian. Cậu không có nghĩa vụ phải kể cho Kuroro nghe bất cứ điều gì. Nhưng ánh mắt của Kuroro—trầm tĩnh, dò xét, không vội vã—lại khiến cậu cảm thấy mình như bị soi rọi từ tận sâu bên trong.

Cậu nghĩ về những vai trò mình từng mang trong kiếp trước—Kẻ báo thù. Đồng đội. Những thành công và thất bại, tình bạn và lòng tin, và danh tiếng mà cậu đã gây dựng cho bản thân—tất cả đều là những mảnh vụn của một thế giới đã rời khỏi tầm tay. Ở đây, chúng chẳng còn nghĩa lý gì. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lại được. Cậu không có gì cả. Cũng không còn ai.

Bầu không khí im lặng trôi qua như một sợi dây siết cổ. Và mỗi giây trôi qua như vậy, ánh mắt Kuroro càng lúc càng nặng nề hơn, và cậu sẽ trở thành đối tượng đáng nghi nếu cứ tiếp tục giữ im lặng. Không còn lựa chọn nào khác, Kurapika đành chọn một cái cớ… dù không hoàn toàn đúng với bản thân cậu.

“Tôi là sứ giả đến từ vương quốc Kakin.” – Kurapika trả lời một cách thận trọng.

“Kakin.” – Kuroro lặp lại, chỉ nhướng mày nhẹ nhàng như đang thắc mắc. Hắn ném cái tên ấy vào hư không mà nghiền ngẫm nó như một viên đá trong lòng bàn tay.

“Đúng vậy.” – Kurapika đối diện với ánh mắt mãnh liệt của Kuroro, không cho phép mình bị lung lay. “Tôi đến để tìm một người phụ nữ ở Ryuuseigai. Tôi được giao trọng trách hộ tống cô ấy về vương quốc, đóng vai trò là vệ sĩ trong chuyến đi.”

Nét mặt của Kuroro dịu lại, trở nên dễ đọc hơn. “Một tù nhân?”

“Một người vợ.” – Kurapika sửa lại, giọng dứt khoát.

Kuroro nhướng mày tỏ vẻ tò mò.

“Nhà vua đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy trong chuyến đi trước đây của mình.” – Kurapika kể, giọng nói trôi chảy như đã thuộc lòng, lạnh nhạt mà chuẩn xác như mọi lần cậu đối mặt với những câu hỏi khó từ các vệ sĩ Kakin trên Black Whale. Câu chuyện này đủ thuyết phục rất nhiều người. “Và giờ Ngài ấy có ý định lấy cô ấy làm vợ thứ tám của mình.”

“Một người phụ nữ đến từ Ryuuseigai.” – Kuroro suy ngẫm. Một khoảng im lặng đầy suy tư trôi qua khi hắn cân nhắc câu chuyện của Kurapika. “Điều này không có gì mới mẻ cả. Silva Zoldyck cũng tìm thấy phu nhân của mình ở đây mà. Nhưng tám người vợ ư?”

“Chế độ đa thê được chấp nhận để nhà vua có nhiều hậu duệ. Từ đó sẽ chọn ra người xứng đáng nhất để kế thừa ngai vàng.” – Kurapika giữ giọng đều đều, không ngừng cung cấp thông tin. “Người phụ nữ tôi đang tìm tên là Oito, Nhưng tôi chưa lần ra được dấu vết của cô ấy. Tất cả đồ đạc của tôi đã bị lấy sạch khi tôi đặt chân đến đây, khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.”

Kuroro nhìn cậu thêm một lúc nữa, mắt nheo lại như đang cân đo điều gì đó, rồi gật đầu nhẹ. “Cậu sẽ quay trở về ngay khi tìm được cô ta à?”

Kurapika không đáp vội. Cậu suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời. “Tôi dự định sẽ không để cô ấy rời khỏi nơi này.”

Kuroro dường như hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi hắn. “Cậu định tước đi giấc mộng cổ tích của cô ta sao?”

“Nếu như giấc mộng đó kết thúc bằng một bi kịch còn tệ hơn cả việc sống ở Ryuuseigai…” – Kurapika đáp với giọng kiên định nhẹ nhàng, lời nói chắc chắn hơn cả cảm xúc của cậu. “Thì vâng.”

Nhưng Kuroro không hỏi điều gì có thể tồi tệ hơn cả quê hương hắn. Thay vào đó, hắn chỉ nghiêng đầu, và hỏi. “Cô ta trông như thế nào?”

Khi Nữ hoàng Oito biết tin cậu quyết định ở lại, Kurapika vẫn nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Một chiếc xuồng cứu sinh lơ lửng trên mặt nước băng giá, ngay rìa của con tàu đang chìm dần. Đôi bàn tay của cô run rẩy khi với về phía cậu, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô đã trào ra trên khuôn mặt. Ánh mắt đau đớn nhìn cậu như thể đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu. Nữ hoàng thứ tám của vương quốc Kakin, giờ đây chẳng khác gì một kẻ ăn xin.

Cậu vẫn nhớ rõ cặp chân mày mỏng của cô luôn chau lại đầy u uẩn. Tròng mắt trắng hằn lên dưới đôi con ngươi đen, khi ánh mắt của cô lúc nào cũng mở to và đầy lo lắng. Những lọn tóc đen quấn lại phía sau, được cố định bằng chiếc kẹp tóc tinh xảo. Kurapika chắp nối những mảnh ký ức về cô, từng đặc điểm nhỏ nhất, như xâu chuỗi những hạt ngọc để dựng nên hình bóng của một người. Có những khuyết điểm nhỏ khiến cô trở nên đời thường hơn, những điều cậu chắc chắn sẽ quên dần theo thời gian, giống như cậu đã từng quên mất gương mặt bố mẹ mình. Vì vậy, cậu cố gắng hết sức để giữ lấy ký ức đó.

“Cô ấy đẹp theo kiểu giản dị.” – Kurapika nhận xét. Nữ hoàng Oito lúc nào cũng mặc chiếc đầm trắng thanh khiết, chẳng cần đến những thứ lòe loẹt. Cậu khựng lại một chút, mắt nheo lại vì bất ngờ nhận ra một điều. “Cô ấy… có nét hơi giống anh.”

Kuroro chớp mắt, ngạc nhiên không nói nên lời. Kurapika ước gì mình có thể rút lại câu nói đó, vì nó nghe như thể cậu đang ngụ ý rằng Kuroro… có sức hút. Mặt cậu nóng bừng, làm cho tình hình trở nên ngượng ngập hơn, và cậu chỉ mong có thể chuyển sang chủ đề khác trước khi buột miệng nói thêm bất kỳ điều gì đó khiến cậu hối hận không kịp.

“Cậu định bỏ trốn cùng cô ta à?” – Kuroro hỏi sau một lúc im lặng.

“Sao cơ?” – Kurapika thốt lên, hoàn toàn không ngờ tới câu hỏi đó.

“Cậu đang ngăn chặn lễ đính hôn của Nhà vua.” – Kuroro lý giải một cách thực tế, ngón tay đặt hờ lên cằm. “Tôi đoán là vì cậu muốn cô ta cho riêng mình.”

“Tất nhiên là không!” – Kurapika nghẹn lời phản bác.

Kuroro hơi nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ngây thơ đến mức khiến người muốn đấm một phát. “Vậy thì tại sao?”

Kurapika hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố thả lỏng cơ thể căng cứng theo từng nhịp thở ra. Rồi cậu lặp lại những lời mà Nữ hoàng Oito từng nói với cậu vào lần đầu tiên họ gặp mặt.

“Sẽ có một cuộc chiến kế vị giữa các Hoàng tử. Nhà vua buộc các con của mình phải chứng tỏ bản thân xứng đáng với ngôi vị. Và chỉ có một người duy nhất được sống sót.” – Giọng cậu vẫn giữ nhịp điệu đều đều khi kể lại một sự kiện không liên quan đến bản thân, nhưng trong tâm trí cậu lại hiện lên vẻ hối tiếc của Nữ hoàng Oito khi cô bất đắc dĩ để con gái mình chịu số phận ấy—một sự tuyệt vọng thầm lặng. Cậu đã từng cứu họ một lần, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể làm lại lần nữa được hay không. “Hầu hết các Hoàng tử đều có thế lực và tài nguyên để tự bảo vệ mình. Nhưng nếu Oito trở thành Nữ hoàng và sinh ra đứa con út cho Nhà vua, thì chính cô và đứa trẻ sẽ là những người yếu thế nhất trong cuộc chiến này. Họ sẽ không thể sống sót.”

Nếu Kuroro không tin cậu, thì cậu cũng đành chịu, bởi vì đó là sự thật. Nếu Senritsu ở đây, lắng nghe nhịp tim của cậu bằng đôi tai nhạy bén của mình, thì cô cũng không thể phát hiện ra bất kỳ lời nói dối nào từ cậu. Kurapika cảm thấy nhói lòng khi nghĩ đến Senristu.

“Nhưng tại sao cậu lại làm đến mức như vậy vì cô ta?”

“Tôi không muốn cô ấy mất đi gia đình của mình.” – Kurapika khẽ nói, từng câu từng chữ chữ nặng nề vì một quá khứ mà Kuroro không hề biết đến. “Nhưng đủ rồi, giờ đến lượt tôi—trừ phi anh cũng sẵn sàng trả lời vài câu hỏi của tôi.”

Kuroro không phản đối, đón nhận sự thay đổi chủ đề một cách dễ dàng. “Cứ hỏi đi.”

“Anh cho tôi ở lại qua đêm là vì lý do gì?” – Giọng Kurapika không hề để lộ chút nghi ngờ nào. “Và đừng bảo rằng tất cả chỉ vì muốn trả ơn.”

Kuroro trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. “Giữ cậu bên tôi có lợi hơn là để cậu đi.” – Hắn trả lời một cách cẩn trọng, dừng lại đúng lúc, không nói quá lên, nhưng chính những điều không nói ra lại là thứ khiến hắn tổn thương nhất. “Đặc biệt là sau khi tôi mất một thành viên trong Spiders.”

Kurapika cắn môi, vị máu mằn mặn lan ra trong khoang miệng, nhưng Kuroro không hề dao động trước cảnh tượng đó. Cậu rời mắt khỏi hắn trong giây lát, nhìn xuống ly cà phê vẫn còn nguyên. Cậu không dám cầm nó lên, vì sợ rằng ly gốm sẽ vỡ tan tành trong tay cậu.

“Vì anh muốn chiêu mộ tôi.” – Kurapika nói khi quay lại nhìn hắn, giọng điềm tĩnh đến lạ thường, như thể đang nói ra một sự thật rõ rành rành. Cơn giận nén chặt sau hàm răng nghiến chặt, nhưng cậu nhất quyết không để nó bật ra thành lời. “Vì anh muốn tôi gia nhập băng nhóm của anh.”

“Đúng vậy.” – Một nụ cười thoáng hiện trên môi Kuroro, như thể hắn ngạc nhiên vì Kurapika đoán trúng ý đồ của mình. “Tôi muốn cậu, Kurapika.”

Cậu biết điều này là không thể tránh khỏi. Biết rõ bản thân lẽ ra nên đoán trước. Nhưng khi nghe chính miệng Kuroro xác nhận, nó vẫn giáng xuống cậu như một cú đấm thẳng vào ngực. Không gì trên đời này có thể khiến cậu sẵn sàng đón lấy nó.

Một luồng sức mạnh bùng lên sau đôi mắt—đỏ rực và bỏng rát. Kurapika vội nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, đau thương và nỗi khát khao báo thù đang dâng trào. Không, không được… không thể để dòng máu của cậu bị lợi dụng thêm lần nào nữa.

Khi mở mắt ra, nét mặt cậu đã hóa thành chiếc mặt nạ lạnh băng. Bởi cậu phải như thế. Bởi chỉ cần một tia đỏ lóe lên trong đôi mắt, cậu sẽ có nguy cơ lộ tất cả.

Áp lực dồn lên đầu, đè nặng sau hốc mắt. Đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy tệ đến như vậy—kể từ khi Kuroro trao đôi mắt của bộ tộc cho cậu như một lời đề nghị hợp tác, tay còn vấy máu của Tserriednich, để Kurapika không phải ra tay làm điều đó.

Tiếng đôi bàn tay của Kurapika đập mạnh xuống mặt bàn vang vọng khắp căn phòng, toàn bộ bàn rung chuyển vì sức lực đó. “Bộ anh không có liêm sỉ hả?”

Nụ cười của Kuroro thoáng chùng xuống. “Hả?”

Đây không phải là điều Kurapika định nói ra. Cũng không phải là lời cảnh tỉnh kiểu đạo lý về việc không nên tin người lạ, dù rằng cách Kuroro chiêu mộ các thành viên Ryodan trong quá khứ chẳng khác gì trò đùa với mạng sống.

Kurapika đã đứng dậy, từ lúc nào chính cậu cũng chẳng hay. Thứ duy nhất còn lưu lại trong trí nhớ là cơn giận đang rực cháy trong huyết quản, nóng hừng hực trong từng mạch máu sôi sục. Và cậu nhớ rất rõ lý do tại sao nó lại bùng lên, và cũng nhớ rằng mình không được phép quên điều đó.

Nhưng cậu phải giữ cho bản thân bình tĩnh. Phải bảo vệ quá khứ, phải khóa chặt mọi thứ không thuộc về nơi này. Cậu dồn nén tất cả, kìm hãm những tiếng gào thét đang muốn bật ra, ép toàn bộ sát khí đang cuộn trào quanh mình trở vào bên trong, chôn nó sâu đến khi chỉ còn là tàn tro thoi thóp. Đến khi nó chỉ còn âm ỉ dưới lớp da, thay vì sẵn sàng thiêu cháy cả xương tủy.

Không có lời nào đủ để nói lên cảm xúc lúc này, vì bất kỳ điều gì thốt ra cũng có thể đe dọa đến sự hiện diện của cậu tại đây.

“Anh nên cẩn thận hơn với người mình đưa vào nhóm.” – Cậu nói, từng từ bật ra qua kẽ răng nghiến chặt, cứng rắn và chuẩn xác. “Tôi không nói điều này vì tôi nguy hiểm, mà vì anh hoàn toàn không biết tôi là ai hay năng lực của tôi.”

“Những gì tôi thấy ở cậu đã đủ khiến tôi bị cuốn hút.” – Kuroro đáp, dù thực tế là lúc đó hắn bất tỉnh. “Tôi nhận ra cậu là một người sử dụng Niệm lão luyện. Cậu đủ khả năng bảo vệ Kortopi và chữa trị vết thương cho tôi, dù cậu không có lý do gì để giúp cả. Dù mục đích có là vì giấy phép Hunter, thì hành động của cậu ngày hôm qua đã khiến cậu trở thành đồng minh của tôi.”

Cổ họng Kurapika khô khốc, khô hơn cả vùng sa mạc bao quanh Ryuuseigai. Mỗi lần nuốt xuống, cậu như đang nuốt từng hạt cát, từng hạt trở thành thủy tinh, những mảnh sắc nhọn cứa vào cổ họng cậu từ bên trong.

“Anh tin tưởng tôi quá rồi đấy.” – Cái siết nghẹn nơi cổ họng cậu không hề giảm bớt, khi hắn lẽ ra nên nhìn nhận cậu như là một mối đe dọa, chứ không phải là đồng minh. Nhưng thay vì rút lui, ánh mắt của Kuroro dường như sáng lên. “Rốt cuộc, anh nghĩ sẽ được lợi gì từ chuyện này?”

Kuroro nở một nụ cười khiến người khác mất cảnh giác. Một luồng khí lạ tỏa ra từ hắn, dịu dàng một cách đáng ngờ, như cố tình xoa dịu Kurapika bằng một làn sóng bình thản.

“Chúng tôi mất một thành viên hỗ trợ khi số 8 ngã xuống, và cô ấy còn là bác sĩ chuyên về chữa trị. Nếu tôi định truy tìm kẻ giết cô ấy, tôi sẽ cần cậu giúp sức. Cậu sẽ là tài sản quý giá nếu trở thành một phần của Ryodan.”

Thật mỉa mai làm sao khi chính kẻ đã hủy diệt cả thế giới của cậu lại là người đưa ra lời đề nghị gia nhập nhóm sẽ tiếp tục phá hủy nó. Dù Kuroro không biết gì về Scarlet Eyes hay dòng máu cậu mang trong người, dù cậu không giết hai thành viên để đạt đủ điều kiện gia nhập, hắn vẫn khao khát có cậu, với ánh mắt đầy tò mò và ám ảnh không thể giải mã. Chưa ai từng nhìn cậu như cách hắn nhìn—như thể cậu là một cổ vật đáng sở hữu, trong khi bản thân chỉ là món đồ giả nằm giữa kho báu thật sự.

“Tôi muốn đưa ra một đề nghị.” – Kuroro tiếp tục, dù cậu đã biết chắc chắn điều mình sắp nghe. “Khi một thành viên của tôi—một trong những Spiders—ngã xuống, tôi có trách nhiệm tìm người thay thế. Nếu cậu đồng ý trở thành thành viên số 8 mới của nhóm, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành mục tiêu của mình, dù là tìm Nữ hoàng Kakin hay bất kỳ việc gì khác.”

“Nếu tôi từ chối thì sao?” – Kurapika hỏi, giọng nghe có vẻ căng thẳng.

“Cậu không phải là con tin của tôi, Kurapika.” – Kuroro đáp. Và Kurapika thề rằng, trong giọng nói của hắn có một chút tiếc nuối, mặc dù rất nhỏ. “Cậu có thể đi bất cứ đâu mình muốn.”

Bản năng của Kurapika đang gào thét bảo cậu phải từ chối. Không có gì ngăn cậu quay lưng bỏ đi, tự mình tìm đường thoát khỏi Ryuuseigai. Cậu có thể lang thang khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu về những dạng Niệm có khả năng thao túng không gian và thời gian, mong tìm ra lời giải cho tình cảnh trớ trêu hiện tại, hay ít nhất là cơ hội quay về dòng thời gian của mình. Cậu cũng có thể lần theo ký ức và quay về khu rừng quê hương nơi cậu sinh sống—nhưng ở Lukso, cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không còn nơi nào thuộc về, không còn đầu mối nào để lần theo.

Kurapika im lặng, cố dùng lý trí để nhìn nhận lời đề nghị của Kuroro một cách rõ ràng hơn. “Anh sẽ giúp tôi tới mức nào để hoàn thành mục tiêu của mình?”

Kuroro quan sát phản ứng của cậu, hay đúng hơn là sự im lặng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn tiếp tục nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tối thẫm như vực sâu, thấm đượm sự từng trải. “Cậu đang hỏi về điều gì?”

Kurapika suy nghĩ về những điều cậu có thể yêu cầu. Nếu ở lại bên cạnh Kuroro, cậu có thể tận dụng nguồn lực của hắn, đồng thời tìm hiểu động cơ thực sự phía sau vụ thảm sát, ngoài sự ám ảnh với Scarlet Eyes. Với kho năng lực đánh cắp trong tay, rất có thể Kuroro đã từng gặp phải một loại Niệm nào đó liên quan đến không gian–thời gian, thứ có thể giúp Kurapika lý giải được sự hiện diện kỳ lạ của cậu ở đây trong quá khứ.

“Tôi đã từ bỏ Kakin vì gia đình mình.” – Kurapika siết chặt nắm đấm, nhận ra những ngón tay đã không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của chuỗi xích. “Gia đình của tôi, những người không hề biết rằng tôi vẫn còn sống. Sau khi đảm bảo Oito vẫn an toàn ở Ryuuseigai, tôi muốn đi tìm họ.”

“Tôi có thể giúp cậu.” – Kuroro cam đoan, không chút ngập ngừng. “Nếu cần, tôi cũng có thể gọi người cung cấp cho tin của mình để hỗ trợ.”

Kurapika dần buông lỏng bàn tay, hít sâu một hơi trước khi lên tiếng. “Vậy điều kiện của anh là gì?”

“Hình con nhện 12 chân được xăm trên da cậu.” – Kuroro đáp, bởi vì tất cả thành viên của hắn đều mang dấu ấn vĩnh viễn và không thể chối bỏ ấy—dấu hiệu của sự quy phục. “Và một trận đấu.”

“Một trận đấu?” – Kurapika lặp lại.

“Với tôi.” – Kuroro khẳng định. Kurapika chưa từng thật sự giao đấu với hắn trước đây. “Tôi sẽ không giết cậu. Nhưng tôi cần đánh giá năng lực để biết cậu sẽ hòa nhập với đội như thế nào.” – Hắn đan hai tay lại đặt trên bàn, ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc như một nhà tuyển dụng đang cân nhắc nhân sự. “Là một Spider, cậu sẽ phải tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi. Mệnh lệnh của tôi, với tư cách là thủ lĩnh, phải được chấp hành. Khi tôi gọi, cậu phải có mặt. Ngoài những mệnh lệnh ấy, cậu có thể đi bất cứ đâu tùy ý. Và tôi sẵn sàng đồng hành cùng cậu để hoàn thành mục tiêu của mình.”

Hắn dành cho Kurapika một khoảng thời gian để suy ngẫm, ánh mắt dõi theo cậu một cách kiên nhẫn. “Cậu có chấp nhận không?”

Nếu Kurapika chấp nhận, cậu có thể điều tra lý do thực sự đằng sau vụ thảm sát mà Ryodan đã gây ra. Bộ tộc cậu rốt cuộc đã lấy đi điều gì từ bọn chúng, để rồi phải gánh chịu toàn bộ nỗi đau này?

Còn nếu cậu từ chối?

Khi ấy thì sao?

Sẽ lại có một cậu bé khác lựa chọn rời khỏi quê hương, dứt áo chia tay bộ tộc mình, chỉ để sống với nỗi đau rằng cậu sẽ không bao giờ thuộc về họ nữa. Một cậu bé mất toàn bộ ngôi làng trong biển lửa, máu và tro tàn, chỉ còn lại những đôi mắt vô hồn của người đã khuất. Một cậu bé rơi xuống vực thẳm, đuổi theo những bóng ma khi không còn ai để bấu víu.

Đó chính là bi kịch lớn nhất của Kurapika. Cuộc thảm sát ấy đã cướp đi tuổi thơ, gia đình và người thân yêu của cậu, và khi cậu dâng hiến cả đời mình để trả lại những gì đã mất, cậu cũng đánh mất luôn chính bản thân mình. Cậu thề sẽ không để tương lai đó tái diễn lần nữa—một tương lai mà Kuroro đã hủy diệt thế giới của cậu, và cậu thì tự tay hủy hoại chính mình.

Dù bị mắc kẹt trong dòng thời gian này khiến cậu bất lực, nhưng mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Kurapika có thể đã chết—và chết nghĩa là không thể làm được gì cả. Nhưng hiện tại, cậu vẫn còn sống, và sống là còn có thể làm được tất cả. Có được cơ hội này, với cậu, là cả một thế giới, và cậu sẽ dốc toàn bộ sức lực, bằng mọi giá, để bảo vệ bộ tộc Kurta trước vòng xoáy định mệnh. Dù có phải ở lại bên cạnh Kuroro đi chăng nữa.

Cậu có thể cứu họ. Cậu biết là mình có thể.

Một sự quyết tâm lặng lẽ lan ra trong huyết mạch như lớp băng mỏng nhưng vững chãi. Con đường phía trước sẽ đầy khó khăn và thử thách, khi mà cậu không biết mình phải bắt đầu từ đâu, phải sửa chữa những gì. Nhưng cậu có thể nhìn thấy quê nhà ở cuối hành trình—rực sáng, và đầy ắp người thân của cậu. Tất cả đều là bảo vật.

Kurapika xưa nay chưa từng để mắt đến điều gì khác ngoài con đường cậu đã chọn. Một khi đã có mục tiêu, cậu sẵn sàng dốc trọn bản thân để đạt được nó. Cậu nhớ lời thề với bộ tộc mình, nhớ những lời nguyện cầu gửi đến những người chẳng còn cơ hội nghe thấy, khi các ngón tay cậu lướt nhẹ qua lớp thủy tinh, đặt tên cho những đôi mắt vô hồn của người đã khuất.

Trở thành thành viên của nhóm đồng nghĩa với việc giao nộp bản thân cho Kuroro và Spiders, phản bội tất cả những gì cậu từng tin tưởng. Nhưng cậu sẽ không để bọn chúng đụng vào những người cậu yêu thương thêm một lần nào nữa. Và không quan trọng là cậu phải làm gì, hay lợi dụng ai để khiến điều đó thành hiện thực. Có lẽ, cậu sẽ tiêu diệt bọn chúng, từ bên trong.

Cuối cùng, cậu ngồi xuống ghế, đáp lại lời đề nghị của Kuroro bằng một thách thức của riêng mình. “Nếu anh đánh bại tôi, tôi sẽ gia nhập.”

Trong mắt Kuroro loé lên một tia sáng kỳ lạ, rực rỡ và đầy cuồng nhiệt. Có thể hắn vẫn chưa biết hết năng lực của Kurapika, nhưng ít nhất Kurapika đã phần nào nắm được năng lực của hắn. Cậu sẽ không dùng toàn bộ sức mạnh, không cần kích hoạt Emperor Time. Cậu không cần phải làm đến mức đó, vì bản thân cậu đã có đủ lợi thế rồi.

“Được thôi.” – Kuroro nở nụ cười điềm tĩnh, trái ngược với ánh mắt sáng rực lúc nãy. “Tôi muốn giới thiệu cậu với những đồng đội của tôi, nếu cậu không phiền. Lần này là một buổi ra mắt đàng hoàng.”

Kurapika gật đầu đồng ý. Kuroro đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đĩa trống trên bàn. Hắn mang tất cả đến bồn rửa, mở nước và rửa sạch, không hề yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Kurapika.

“Tôi đã cố gắng giặt sạch quần áo cho cậu.” – Kuroro nói, lưng vẫn quay về phía cậu. “Tôi đã phơi chúng trong nhà tắm. Cậu thay đồ xong thì chúng ta đi.”

Kurapika lại đứng dậy, định vào thay quần áo. “Cảm ơn anh.”

Cậu vừa bước tới cửa phòng tắm thì tiếng nước trong bồn rửa chén bỗng dừng lại.

“Và này, Kurapika?”

Kurapika dừng bước, quay đầu nhìn hắn. “Gì?”

“Máu… khó giặt lắm đấy.” – Kuroro nói, và máu trong người Kurapika như đông cứng lại.

Một tay cậu bấu chặt vào cánh cửa để giữ bình tĩnh, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bản thân như bị lột trần, bị nhìn thấu tất cả.

“Một ngày nào đó…” – Kuroro tiếp tục, quay đầu nhìn qua vai, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. “Tôi hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết… rốt cuộc cậu là ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com