Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều, Kuroro dẫn đường cho cậu băng qua những con đường đất đá lởm chởm và những đống rác đang bốc khói âm ỉ dưới sức nóng oi bức. Dù chỉ mới rời khỏi căn hộ của Kuroro không bao lâu, Kurapika đã bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc trong không khí. Họ men theo lối mòn hướng ra vùng ngoại ô của thành phố, tránh những con đường đông đúc để rẽ vào những con hẻm ít người qua lại nhưng lại đầy rẫy hiểm họa. Nếu như Ryuuseigai vốn đã là một ổ nguy hiểm, thì các con hẻm phía sau còn khủng khiếp hơn.

Kurapika cảm nhận được cái đói khát phát ra từ những con người đang lẩn khuất trong bóng tối. Ánh mắt của họ săm soi khuôn mặt cậu, dò xét từng cử chỉ như đang tìm kiếm dấu hiệu của sự non nớt, cố ý cản đường cậu. Nhưng rồi họ lập tức tránh sang một bên khi Kuroro xuất hiện. Không phải vì họ kính nể, mà là vì họ biết rõ rằng tốt hơn hết là không nên gây chuyện với Kuroro. Dù còn trẻ, nhưng danh tiếng của hắn đã vang xa đến tận những ngóc ngách sâu nhất của thành phố này.

Trên đầu họ, những cầu thang sắt ngoài trời từ các khu chung cư cũ kỹ chồng chéo lên nhau, khiến con hẻm như bị bóp nghẹt, chật chội và tù túng. Kurapika bước sát sau lưng Kuroro, gần hơn mức cậu mong muốn, khi cả hai lách qua những cơ thể bất động và những kẻ đang lúi húi bới rác tìm vật dụng còn sót lại. Dần dần, các lối hẹp lùi về phía sau, nhường chỗ cho một vùng đất rộng lớn với cảnh tượng tan hoang—những tòa nhà đổ nát trải dài trong sương mù màu cam đậm như máu, nuốt trọn đường chân trời.

Dù đã kéo vạt áo vest lên che kín mũi, Kurapika vẫn phải gồng mình để không ho sặc mỗi khi hít thở. Hôm qua cậu còn chịu đựng được, vậy mà hôm nay, phổi của cậu như đang phản kháng dữ dội. Khói và bụi bám vào mái tóc, khuôn mặt và cả bộ vest đen, quấn lấy người cậu như lớp da thứ hai—dơ bẩn và ám mùi.

Một cơn gió bất chợt thổi ngang qua, cuốn theo mùi hôi thối nồng nặc của rác thải và xác thối phân huỷ. Không khí ô nhiễm của Ryuuseigai không chỉ len lỏi vào phổi, mà còn thấm vào cả da thịt, như muốn rút cạn sự sống trong người cậu từng chút một.

Một tiếng ho bật ra khỏi cổ họng cậu.

Bước chân của Kuroro chậm lại rồi dừng hẳn khi nhận ra Kurapika đã tụt lại phía sau. Kuroro ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt phảng phất một sự quan tâm mơ hồ.

“Cậu ổn chứ?”

Kurapika khom người, các ngón tay bấu chặt đầu gối đến mức gần như để lại dấu hằn trên vải quần. Mắt cậu cay xè, nước mắt trực trào nơi khóe mi.

Cậu cố hít vào một hơi thở vô vọng, rồi gắng gượng lấy lại vẻ bình tĩnh và gật đầu. Dù cố mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc của cậu vẫn không thể bật ra được lời nào.

Khi Kuroro bước đi ung dung giữa cái khắc nghiệt của môi trường này, điều đó càng khẳng định rằng những người sử dụng Niệm rõ ràng có lợi thế ở đây. Những ai không đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình chỉ có thể héo úa và chết mòn trong lớp bụi độc này. Cảm giác mục rữa như lan truyền dưới làn da khiến Kurapika chỉ muốn trút bỏ nó đi. Sau một ngày trời giữ mình trong trạng thái thụ động, cậu cuối cùng cũng giải phóng hào quang của mình—một lớp kén bảo vệ bao bọc toàn thân, xoa dịu cái không khí bị nhiễm độc nơi đây, cho phép cậu hít thở trở lại.

Phải mất một lúc để cậu lấy lại bình tĩnh. Khi áp lực nơi lồng ngực dần tan biến, cậu mới có thể hít vào thở ra mà không còn cảm giác bị bóp nghẹt. Lẽ ra, cậu nên làm điều này từ sớm.

Khi đuổi kịp Kuroro, hắn cố tình bước chậm lại để đi song song cùng cậu.

Sánh bước cùng Kuroro, Kurapika bất chợt nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa hai người nay đã không còn nữa. Trong ký ức của cậu, Kuroro luôn cao hơn—vậy mà giờ đây họ lại đứng ngang bằng. Dù vóc dáng tương đồng, nhưng Kurapika vẫn cảm thấy khó chịu với việc mặc bộ đồ rộng thùng thình mà cậu mượn từ Kuroro.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần nếu hắn hỏi thêm điều gì đó, nhưng chỉ có sự im lặng đọng lại giữa hai người. Có lẽ, Kuroro đủ tinh ý để cậu lấy lại hơi thở thay vì ép phải nói.

Nếu Kuroro phát hiện ra cậu đang lén quan sát hắn, thì hắn cũng không để lộ ra.

Cả hai tiếp tục băng qua vùng đất hoang tàn, chỉ dừng lại khi trước mặt hiện ra một nhà thờ bỏ hoang nằm giữa đống đổ nát. Nó không mang vẻ tráng lệ của một thánh đường hay đại giáo đường, mà là một công trình đá cao chót vót đang dần mục nát và sắp sụp đổ dưới sự bào mòn của thời gian. Với tiếng bản lề kêu ken két rỉ sét, Kuroro đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra rồi dẫn cậu vào bên trong.

Ngay góc cửa ra vào, một con nhện đơn độc đang giăng tơ. Trước khi sắc đỏ quen thuộc kịp loé lên trong đôi mắt, Kurapika đã vội quay đi và bước theo sau Kuroro.

Cậu hít một hơi thật sâu, tìm chút bình yên sau lớp bụi bẩn và khói mù bên ngoài. Dù không khí nơi đây ngột ngạt và ẩm mốc, cậu vẫn nhận ra thoang thoảng mùi hương trầm, như thể vừa có một buổi lễ tiễn đưa ai đó, và Kurapika chợt nhớ lại lời Kuroro nói về việc an táng người đồng đội đã khuất.

Bên trong nơi thờ tự yên lặng đến lạ lùng, chỉ bị khuấy động bởi tiếng bước chân nghiền lên những mảnh kính vỡ dưới sàn. Các ô cửa kính màu quanh họ đều bị vỡ tan, ánh sáng ban ngày len qua những mảnh vỡ, đổ xuống các bức tường đá đen kịt, pha lẫn bóng tối trong gian điện chính. Những cây nến nhỏ được thắp lên như lời cầu nguyện dành cho người đã khuất, ánh sáng lập lòe như đom đóm soi đường cho họ khi Kurapika theo chân Kuroro tiến sâu hơn vào lối đi chính. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt của Kuroro, phác họa làn da nhợt nhạt một chút sắc màu nhân thế, như thể đang khoác cho hắn dáng hình của một kẻ phàm trần, sẵn sàng chào đón tín đồ của mình.

Tám Spider đang đợi họ trên bậc thềm trước bàn thờ chính, dáng vẻ trang nghiêm trong bộ đồ tang lễ. Pakunoda. Machi. Kortopi. Feitan. Franklin. Phinks. Nobunaga. Uvogin.

Ba tên không có mặt. Có thể Kuroro vẫn chưa chiêu mộ chúng, hoặc chúng chưa đến.

Ngay phía sau bàn thờ, tấm kính màu lớn duy nhất còn nguyên vẹn tỏa ra ánh sáng rực rỡ lên những khuôn mặt u ám ấy. Đôi mắt lạnh lẽo của chúng xoáy sâu vào Kurapika, ánh nhìn nặng trĩu như những pho tượng thánh vô cảm đang canh giữ nơi thờ phụng. Kurapika vốn đã quá quen với những ánh mắt khinh miệt. Và lần này, cũng không khác gì.

Spiders vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu. Chỉ có Kortopi là chạy tới, vòng tay ôm lấy chân cậu. “Anh Kurapika!”

Kurapika hơi khựng lại một chút trước khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Có vẻ như Kuroro đã nói tên cậu cho nó biết từ trước. “Gọi tôi là Kurapika là được rồi.”

“Kurapika.” – Kortopi nhắc lại bằng giọng ngượng ngập. Cậu bé níu lấy ống quần của Kurapika bằng đôi bàn tay bé xíu. Và vì một lý do khó hiểu nào đó, Kurapika lại để yên như vậy thay vì đẩy thằng bé ra. “Em là Kortopi.”

Kurapika đặt tay lên mái tóc bạc của cậu bé. “Rất vui được gặp lại.”

Pakunoda khoanh tay dưới ngực bầu ngực căng đầy, càng khiến dáng người của cô thêm phần nổi bật. “Anh đến trễ đấy, Danchou.”

“Xin lỗi. Bọn tôi đang ăn sáng.” – Kuroro đáp, khiến những người còn lại tròn mắt ngạc nhiên, như thể họ vừa nghe thấy điều phi lý nhất trong ngày. Không nói thêm lời nào, hắn quay sang Kurapika. “Người đưa tin của tôi—Shalnark—vẫn chưa quay lại, nên chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp mà không có cậu ấy.”

“Đã xảy ra chuyện gì à?” – Pakunoda liếc nhìn Kurapika đầy dè chừng khi cô bước xuống bậc thềm, tiếng gót giày vang lên cộc cộc trên nền gỗ. “Mọi thứ ổn chứ?”

Kuroro mỉm cười, ánh mắt vô tội đến mức khiến người ta phát bực. Hắn không hiểu vì sao lại không ổn. “Ừ?”

Giữa hai người này rõ ràng có một sự thân mật khó lý giải, bởi Pakunoda tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào quầng thâm vẫn còn in trên làn da tái nhợt của Kuroro. Một vết bầm tím không hề có khi hắn gặp các thành viên lúc sáng nay.

Pakunoda mím môi, ánh mắt trở nên lo lắng. Câu cô nói tiếp theo khiến người ta không khỏi sững sờ.

“Nếu có chuyện gì với bạn trai thì anh cứ nói, bọn này luôn đứng về phía anh mà.”

Kurapika ho sặc sụa đến trào nước mắt. Thấy thủ lĩnh mình bỗng nhiên bị thương đúng là đáng ngờ thật—nhưng bằng cách nào đó, cả đám lại tưởng Kuroro là nạn nhân của bạo lực tình yêu, còn cậu là thủ phạm.

Mà xét cho cùng thì… chúng cũng không sai khi gọi cậu là kẻ gây ra. Nhưng tại sao lần nào cũng hiểu sai về mối quan hệ của cậu với Kuroro vậy? Và tại sao lúc nào cậu cũng là người bị đổ lỗi?

Kuroro chớp mắt bối rối. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Pakunoda khỏi khuôn mặt mình. “Tôi biết là cô lo lắng, nhưng Kurapika không phải là bạn trai tôi.”

Dù lời nói đó là sự thật, nhưng Pakunoda vẫn không có vẻ gì là tin cả. Phản ứng bảo vệ của cô hoàn toàn hợp lý, bởi cô đã đoán đúng một điều: Kurapika chính là người đã khiến Kuroro bị thương, chỉ là chưa rõ nguyên do.

“Vậy… cậu ta là ‘sugar daddy’ của anh à?”

“Cái gì?” – Kuroro và Kurapika đồng thanh thốt lên.

Cả hai không hề tỏ ra ngượng ngùng như những cậu trai ở độ tuổi họ khi bị gán ghép với nhau. Kurapika không chắc cổ họng mình còn hoạt động trơn tru không, nhưng nếu không kìm chế được bản thân, câu sẽ bật ra khỏi miệng cậu chắc chắn là: “Cái quái gì vậy?!”

“Trông cậu ta rất sang, không giống người dân ở vùng này.” – Machi lên tiếng giải thích khi thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người. Ánh mắt lạnh lùng của cô đánh giá Kurapika từ đầu tới chân, dừng lại ở những đường may chỉn chu của bộ vest. Mặc dù những thành viên khác trong Ryodan cũng mặc đồ trang trọng, nhưng chất liệu vải và độ vừa vặn của bộ đồ Kurapika đang mặc vẫn dễ dàng bị nhận ra bởi con mắt tinh tường của một thợ may lành nghề. “Mà chúng ta đang cần nguồn tài trợ đấy.”

Như Kuroro đã từng đề cập trước đó, chuyện mấy tay nhà giàu săn tìm bạn tình yếu thế ở Ryuuseigai là chuyện như cơm bữa. Nhưng việc bị gán mác với kiểu người như Nasubi Hui Guo Rou cũng đủ khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Một bàn tay nặng nề bất ngờ đặt lên vai Kurapika khiến cậu phải kìm lại bản năng giật lùi. Cậu cần phải cảnh giác hơn, bởi nếu người vừa rồi là Pakunoda, toàn bộ bí mật về sự hiện diện của cậu ở nơi này chắc chắn sẽ bị bại lộ.

“Cậu ta không có mùi tiền.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. “Nhưng có mùi giống anh đấy, Danchou.”

Kurapika ngước nhìn lên, phớt lờ câu nói đầy ám chỉ về mối quan hệ giữa cậu và Kuroro.

Việc phải đối diện với Uvogin ở khoảng cách gần khiến tim cậu đập dồn dập như muốn vỡ tung lồng ngực. Gương mặt này trông trẻ hơn nhiều, mái tóc cuộn lại thay vì xõa tung thành một chiếc bờm, khác hẳn với con quái vật trong những cơn ác mộng của cậu. Gã đàn ông trước mặt không phải là một trong những kẻ đã sát hại bộ tộc Kurta—ít nhất là chưa.

Một cơn buồn nôn trào lên khi ký ức về đêm đầu tiên cậu giết người hiện về. Ánh trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên sa mạc, đỏ như chính đôi mắt của bộ tộc Kurta, âm thầm chứng kiến cuộc hành quyết. Âm thanh của xương vỡ vụn, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí… tất cả vẫn còn ám ảnh cậu, dù bao năm đã trôi qua. Đến tận bây giờ, dư vị của máu vẫn còn bám ở tận sâu nơi cuống họng cậu.

Giọng nói của Uvogin khi xưa vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Những lời cầu xin được kết liễu, trước khi trái tim bị xiềng xích nghiền nát—

“Đi chết đi.”

Kurapika hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang hỗn loạn. Cậu lạnh lùng hất bàn tay kia khỏi vai mình. “Đừng có chạm vào tôi.”

“Cậu ta bị gì thế?” – Uvogin nhăn mặt khó chịu, hoàn toàn không hề hay biết người đứng trước mặt chính là người sẽ tiễn gã về thế giới bên kia trong tương lai. Kurapika không cố tỏ ra thân thiện với kẻ mà cậu chẳng buồn quan tâm cũng chẳng tôn trọng. “Danchou, anh chắc là cho cậu ta tham gia cùng chúng ta chứ? Nhìn cậu ta yếu xìu à.”

Uvogin mà Kurapika nhớ tới chỉ là một cái xác nằm sâu trong nấm mồ không tên. Nếu tình huống buộc phải như vậy, cậu biết rõ bản thân hoàn toàn có thể giết gã một lần nữa.

Machi vẫn nhìn Kurapika bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. “Nếu cậu ta có thể ra đòn chính xác trúng Danchou, thì chắc chắn không phải là tay mơ đâu.”

Nhưng Uvogin có vẻ không tin cho lắm. “Điều đó chẳng có nghĩa lý gì—”

“Trong một trận đấu giữa hai người.” – Kuroro bình tĩnh ngắt lời và nhìn sang Kurapika, trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ quan tâm kỳ lạ. “Tôi cũng không biết ai sẽ thắng.”

Kurapika giữ nét mặt vô cảm trước ánh mắt dò xét của mọi người. Lời nói của Kuroro khiến cậu chấn động, nhưng không rõ liệu Kuroro thực sự tin vào năng lực của cậu hay chỉ đang cố lấy lòng.

“Danchou!” – Giọng của Uvogin vang vọng khắp thánh điện. Sự hiện diện của hắn quá áp đảo, và giọng nói thì lớn đến mức chói tai. “Câu nói đó là sao? Đừng nói với tôi là anh đang bênh vực cậu ta nhé!”

“Tôi không bênh ai cả.” – Kuroro cười nhạt, đôi mắt xám lạnh phản chiếu lấp lánh màu sắc khác nhau trong ánh sáng của lăng kính. “Đủ rồi. Tôi muốn mọi người chào đón Kurapika một cách đàng hoàng. Cậu ấy không phải người yêu hay nhà tài trợ như mọi người đang nghĩ—”

Machi nhún vai. “Mà là người có thể sẽ trở thành đồng đội mới của chúng ta.”

Kuroro bắt đầu giới thiệu từng người với Kurapika. Trái ngược với Spiders hiếm khi nhớ mặt của nạn nhân mà chúng đã giết, Kurapika lại khắc ghi tên và gương mặt của từng tên một cách rõ ràng. Trong số bọn chúng, Machi và Feitan tỏ ra thờ ơ nhất, giữ khoảng cách và chẳng mấy hứng thú với chuyện Kurapika gia nhập. Franklin và Phinks thì cảnh giác quan sát hơn là phản đối công khai. Pakunoda nhẹ nhàng dắt tay Kortopi lùi ra xa, dù cậu nhóc vẫn lưu luyến muốn đứng bên cạnh Kurapika.

Nobunaga là người được giới thiệu cuối cùng, nhưng gần như chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Gã chỉ liếc Kurapika một cái rồi quay đi. “Vì lý do gì mà anh nghĩ bọn tôi sẽ chấp nhận cậu ta?”

“Tôi đâu có hỏi ý kiến của mấy người.”

Tuy Nobunaga không nao núng trước sự lạnh lùng trong giọng nói của Kuroro, nhưng đôi vai thì căng cứng khi sát khí của Kuroro bất ngờ lan tỏa. Áp lực từ luồng hào quang mạnh mẽ khiến không khí nặng nề đến mức Kurapika gần như nghẹt thở, rõ ràng là một lời cảnh cáo không cần dùng đến lời nói.

Dù vậy, Nobunaga vẫn không hề lùi bước. Hai tay gã siết chặt hai bên người, hơi run rẩy, nhưng trong đôi mắt không hề có lấy một tia sợ hãi nào. Thay vào đó là sự phẫn nộ sâu sắc vì cách Kurapika được đưa vào nhóm quá đường đột.

“Sao anh có thể chọn thành viên mới nhanh như vậy? Thậm chí còn chưa hỏi ý kiến của ai cả?”

Kurapika không hề bận tâm trước sự phản đối.

Thứ chúng tức giận là việc người cũ bị thay thế quá dễ dàng. Kuroro có thể là Đầu Nhện, nhưng việc đưa ra quyết định mà không màng đến các Chân là một sai lầm—có lẽ cũng vì vậy mà sai lầm mang tên Hisoka đã từng xảy ra. Bầu không khí kỳ lạ giữa bọn chúng khiến Kurapika cảm thấy mình chẳng khác gì một gã cha dượng bị Kuroro mặt dày dắt về ra mắt lũ trẻ—chỉ một ngày sau khi cha mẹ ruột của chúng qua đời.

“Chúng ta cần chuẩn bị để truy lùng thân chủ của Silva Zoldyck. Dù là ngày mai hay vài tháng sau mới tìm được thành viên mới, thì vị trí số 8 cũng sẽ bị thay thế thôi.” – Kuroro lên tiếng giải thích. “Tôi nói sai chỗ nào à, Nobunaga?”

“Chỉ mới một ngày thôi mà.” – Nobunaga đáp, giọng nói chất chứa đau buồn lẫn phản bội. Sắc mặt của Kuroro cho thấy hắn sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự chống đối nào nữa.

Dựa vào phản ứng của hắn, có vẻ đây là lần đầu tiên chúng phải thay thế một Spider. Kurapika biết rõ sự gắn kết giữa các thành viên, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ khi thấy chúng có tính nhân văn như vậy.

“Sao chúng ta có thể tin cậu ta khi cậu ta xuất hiện ngay sau khi số 8 chết?” – Phinks chất vấn, trong khi Nobunaga im lặng với vẻ mặt bất mãn.

Kuroro suy nghĩ một hồi lâu, đến mức không gian tưởng như ngừng lại, rồi mới cất lời. “Tôi nghĩ có lẽ đây là định mệnh.”

Một tiếng cười khẩy bất ngờ bật ra từ Kurapika. Tức thì mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cậu, sự ngờ vực vẫn không hề nguôi ngoai.

“Vì anh ấy đã giúp chúng ta hai lần.” – Kortopi lên tiếng bênh vực Kurapika, thoát khỏi sự kìm kẹp của Pakunoda và một lần nữa bảo vệ cậu. Kurapika đoán lần đầu tiên hẳn là khi cậu cứu Kortopi. “Với lại, anh ấy dễ thương hơn anh nhiều, Phinks!”

Phinks đứng bật dậy, mắt trừng trừng đe dọa. Kortopi lập tức trốn sau chân Pakunoda.

“Tôi không chiêu mộ Kurapika một cách mù quáng.” – Kuroro lên tiếng trấn an các thành viên. “Vì cậu ấy chưa chứng minh bản thân bằng cách giết một người trong số chúng ta, nên sẽ phải chiến đấu với tôi để giành lấy vị trí. Một khi mọi người chứng kiến sức mạnh của cậu ấy, mọi nghi ngờ sẽ tan biến.”

Ý nghĩa ẩn trong lời nói của Kuroro khiến Kurapika không khỏi băn khoăn—nếu cậu không đủ ấn tượng thì sao? Hẳn Kuroro sẽ không ngần ngại cướp lấy Niệm của cậu trước khi để cậu rời đi.

Uvogin bẻ khớp tay, vẻ háo hức không giấu nổi trên khuôn mặt. “Sao không để tôi đấu với cậu ta?”

“Không. Thử thách này là của tôi.” – Kuroro thẳng thừng từ chối. “Theo thỏa thuận giữa tôi với cậu ấy, tôi sẽ là người đấu với Kurapika. Phải không?”

Khi Kuroro quay sang nhìn cậu, ánh nến hắt lên khuôn mặt của hắn khiến Kurapika rơi vào trầm tư. Kuroro nổi bật giữa ô kính màu có hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, ánh sáng phía sau tạo thành một vầng sáng bao quanh đầu hắn như vầng hào quang của các vị Thánh. Khung cảnh ấy khiến Kurapika bất giác ngẩng đầu nhìn lên, như thể Kuroro đang đứng trên bệ đá cao, nhìn xuống tất cả. Trong một nơi đã bị đức tin ruồng bỏ, Kuroro chờ đợi sự tái sinh của Spider đã khuất, và Kurapika tự hỏi liệu bản thân có thể đáp ứng kỳ vọng đó không.

“Đúng vậy.” – Đó là tất cả những gì Kurapika có thể đáp lại.

Kuroro đi tới chỗ Machi, người đang ngồi trên bậc thang.

“Cho tôi mượn dây buộc tóc.”

Machi ngẩng lên, giọng có chút khó chịu. “Lại nữa hả?”

Cô tháo dải ruy băng màu ngọc lam, để mái tóc màu hoa vân anh xõa xuống vai, rồi đưa dải vải cho Kuroro.

“Cảm ơn.” – Kuroro nói với nụ cười nhẹ. Hắn rút con dao Benz bên hông, buộc dải ruy băng vào chuôi dao rồi nâng lưỡi dao về phía Kurapika. “Là một phần trong bài đánh giá, tôi muốn cậu lấy dây buộc tóc này khỏi tay tôi trước khi mặt trời lặn. Cậu có thể dùng bất cứ cách nào. Nếu thành công, tôi sẽ chấp nhận một yêu cầu từ cậu, nếu cậu không muốn gia nhập cùng chúng tôi. Nhưng nếu tôi thắng, cậu sẽ trở thành Spider, như đã hứa.”

Trộm đồ từ một tên trộm khét tiếng.

Kurapika thầm nghĩ điều đó có lẽ hợp lý hơn là phải đánh cho Kuroro một trận nhừ tử, dù không có nghĩa là cậu sẽ nương tay.

“Được thôi.” – Kurapika đáp lời, giọng không chút do dự. “Tôi chấp nhận thử thách của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com