Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngay khoảnh khắc Kurapika nhìn thấy cuốn Bandit’s Secret trong tay Kuroro, mặt đất dưới chân cậu như sụp đổ.

Kurapika rơi phịch xuống một bãi rác thải và kim loại bỏ đi, cú va đập mạnh đến nỗi khiến cậu nghẹt thở. Những mảnh vụn sắt thép rơi lả tả lên người khi cậu nằm bất động giữa đống rác, đầu óc quay cuồng bởi thứ mà cậu nhận ra chính là năng lực dịch chuyển tức thời của Kuroro—cảm giác choáng váng ấy không lạ gì khi mà Kuroro từng bắt cậu nếm trải lần đầu trên con tàu Black Whale. Sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh khiến cậu không kịp lấy lại thăng bằng.

Một bóng người che khuất ánh mặt trời, chắn ngang tầm nhìn của cậu, không ai khác chính là kẻ đã đưa cậu đến chỗ này. Khi Kurapika ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt vẫn còn lờ mờ, Kuroro đã đứng đó, chìa tay ra như một lời đề nghị kéo cậu dậy. Trước phông nền là bãi phế liệu khổng lồ sau lưng, vẻ ngoài của hắn lại hoàn toàn sạch sẽ và chỉnh tề, không vướng chút vết bẩn nào, trong khi Kurapika thì lấm lem bụi đất, như thể chính cậu mới là cư dân ở Ryuuseigai này.

Kurapika gắng gượng ngồi dậy, cố chống chọi lại cơn chóng mặt dữ dội do cú ngã gây ra. Cậu tự mình đứng lên, giả vờ như cú ngã thảm hại vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Lần sau, nếu được thì báo trước một tiếng.” – Cậu lầm bầm.

“Tôi sẽ cân nhắc.” – Kuroro đáp lại, nở một nụ cười nhẹ. Hắn có vẻ thích thú trước việc Kurapika dễ dàng đoán ra được năng lực của hắn.

Nhưng chắc chắn hắn sẽ không cười nổi nếu biết Kurapika sẵn sàng nôn hết lên đôi giày của hắn bất cứ lúc nào. Cậu vẫn còn nhớ rõ trên Black Whale, cũng nhờ sự cố ấy mà đó là lần cuối cùng Kuroro thôi không chọc ghẹo cậu nữa.

Kuroro lùi lại vài bước, cho cậu thời gian làm quen với địa hình mới. Kurapika tranh thủ lấy lại thăng bằng, ổn định hơi thở. Một luồng gió nóng thổi qua bãi phế liệu, hất tung mái tóc khỏi khuôn mặt cậu, vạt áo vest phía sau cũng tung bay trong gió.

Họ không còn đứng giữa những tòa nhà chọc trời sừng sững như các thành phố khác nữa, thay vào đó là những núi rác khổng lồ vươn cao lên tận trời, trông như chỉ cần một cái động nhẹ cũng đủ khiến tất cả đổ sập xuống. Những ngọn núi ấy oằn mình vì gánh lấy phần tàn dư của cư dân Ryuuseigai và cả rác rưởi từ phần còn lại của thế giới. Dưới chân họ, mặt đất không có nổi một mầm xanh, cũng không một nhành cỏ, chỉ toàn là phế liệu chồng chất.

Đây là thánh địa và sào huyệt của Kuroro, và Kurapika biết mình phải cảnh giác cao độ vì cậu hoàn toàn không có lợi thế ở đây.

Kuroro bước tới mép đồi rác nơi họ đang đứng, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu đi theo. Hắn trượt xuống sườn dốc, và Kurapika cũng lặng lẽ theo sau.

Kuroro tiếp đất một cách nhẹ nhàng, không hề nao núng. Hắn đi thêm vài bước rồi quay lại, đứng đối diện cậu từ phía bên kia. Tay trái cầm Bandit’s Secret đang mở ra một trang trống, tay phải rút ra con dao Benz giắt ở hông, chuôi dao được buộc bằng dải ruy băng màu lam ngọc.

“Cả vũ khí vật lý* và Niệm đều được phép dùng trong trận đấu này.” – Kuroro nói, dải ruy băng trong tay hắn nhắc nhở Kurapika về mục tiêu của mình. Hắn chuyển sang tư thế nghiêm túc hơn, buộc Kurapika lập tức triệu hồi chuỗi xích, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Kuroro sẽ ra đòn trước.

“Giờ thì, cho tôi xem cậu có gì nào.”

*Vũ khí vật lý (physical weapon): là tất cả các thiết bị, công cụ hoặc phương tiện được thiết kế hoặc sử dụng với mục đích gây sát thương, nguy hiểm cho con người, phá hủy vật chất, bao gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, và các vật phẩm khác có tính năng tương tự.

Trong khoảnh khắc đó, thứ duy nhất chuyển động giữa họ chỉ là cơn gió thổi qua. Cả hai dò xét nhau bằng sự điềm tĩnh dè chừng—

Và Kurapika bất ngờ tấn công.

Cậu vung Dowsing Chain với lực mạnh như nhát roi trừng phạt. Sợi xích đập vào một đống sắt vụn, khiến nó nổ tung thành vô số mảnh kim loại văng tung tóe. Kuroro né tránh với tốc độ đáng kinh ngạc, điều đó chứng tỏ rằng việc hắn trẻ hơn không khiến hắn yếu đi chút nào.

“Xích, hả?” – Kuroro bật người nhảy qua đống sắt vụn nằm rải rác dưới chân, và một lần nữa tránh được đòn tấn công của cậu một cách dễ dàng. “Không nghĩ cậu lại có gu như vậy đấy. Ngoài chiến đấu ra, cậu còn dùng chúng vào việc gì khác nữa không?”

Một câu hỏi mang hàm ý khiêu khích, rõ ràng nhằm khiến cậu xao nhãng. Kuroro vừa quan sát vừa dò xét các điều kiện để kích hoạt năng lực của cậu.

Kurapika không đáp, để cho chuỗi xích trả lời thay mình. “Tự anh kiểm chứng đi.”

Sợi xích lao vút trong không trung, sượt qua đầu Kuroro khi hắn lùi lại bằng một bước chân uyển chuyển như đang khiêu vũ, mái tóc đen tung bay quanh khuôn mặt. Kurapika bám theo phía sau—không khỏi cảm thấy cay đắng trước nghịch lý: cậu đã dành cả đời mình để truy đuổi người đàn ông này, và giờ đây, vẫn là cuộc rượt đuổi ấy, chỉ khác là Kuroro đang cố dẫn dụ cậu.

Kuroro lượn qua những núi phế liệu chất cao, lợi dụng địa hình hỗn độn của kết cấu kim loại và ống dẫn xoắn xuýt để ẩn thân. Nhưng Kurapika vẫn không rời gót hắn nửa bước. Hắn liếc nhanh qua vai, chộp lấy cánh cửa ô tô bị tháo rời và ném thẳng về phía cậu.

Sợi xích của Kurapika vung ra. Một nhát chém dứt khoát khiến cánh cửa xé toạc làm đôi. Nhìn sắc mặt của Kuroro, hẳn là hắn không ngờ sợi xích của cậu lại uy lực đến vậy—mạnh đến mức chặt đầu ai đó chỉ trong một nhát.

Kuroro men theo sườn đống sắt vụn mà leo lên cao, rõ ràng là hắn muốn tạo khoảng cách. Nhưng Kurapika đâu dễ gì buông tha cho hắn. Cậu quấn xích quanh một một cây trụ thép gần đó, đủ sức nặng để nâng cơ thể cậu lên, rồi quất mạnh nó về phía Kuroro như một quả rìu chiến.

Kuroro vừa kịp nghiêng người né tránh. Vật thể bay sượt qua hắn và đâm sầm vào đống phế liệu. Cả “ngọn núi” rung chuyển rồi bắt đầu đổ sụp. Âm thanh sắt thép va chạm chát chúa chói tai như tiếng còi báo động. Một tấm mái tôn lớn văng khỏi sườn núi, rơi phịch đúng chỗ Kuroro vừa đứng chỉ vài giây trước.

Kurapika kịp tránh khỏi trận đổ sập, vừa chạy vừa né những mảnh vụn đang trút xuống như mưa. Cậu không dừng lại, vì nếu chậm một giây thôi, cậu sẽ bị chôn sống dưới trận lở tuyết rác thải và thép mục này.

Kurapika lao đến, sợi xích vung ra như một cú quật trời giáng. Kuroro lùi lại, né từng đòn đánh, không cho cậu cơ hội chạm được vào người hắn. Mỗi lần hụt mục tiêu, sợi xích lại đập tan tành đống phế liệu xung quanh, tựa như cơn thịnh nộ của cậu đang nghiền nát cả chiến trường thay vì đối thủ thực sự. Ngày xưa, việc đối đầu với Kuroro mà không mang trong mình lời thề sống còn là điều không thể. Nhưng lần này, Kurapika không bước vào trận đấu để chứng minh điều gì cả. Cậu không đến vì lòng căm thù hay khao khát báo thù.

Mà là để thử nghiệm.

Thử hắn, cũng như thử chính cậu.

Kurapika sở hữu cả một kho năng lực trong tay—nhiều đến mức cậu không hề có ý định bộc lộ tất cả vào lúc này. Cậu cảm nhận rõ sức nặng quen thuộc của chuỗi xích trong lồng ngực, lưỡi kiếm mỏng treo lơ lửng ngay trên trái tim như lời thề bất di bất dịch mà cậu đã ký kết với chính mình từ kiếp trước. Cậu không biết lúc nào mình sẽ phải kiềm hãm Spiders một lần nữa—chỉ biết rằng nếu tình huống bắt buộc, cậu sẽ không ngần ngại làm điều đó. Nhưng bây giờ thì chưa phải là lúc.

Kể cả nếu có thể kết thúc trận đấu bằng cách phong ấn Kuroro, cậu vẫn không thể làm vậy nếu không khiến người khác nghi ngờ về giới hạn đặt ra của sợi xích ngón giữa. Dù cậu đã từ bỏ con át chủ bài mạnh nhất, dù thừa biết mình có thể làm được nhiều hơn thế nếu bung hết sức, Kurapika vẫn tin rằng mấy ràng buộc đó sẽ không ngăn cản cậu giành chiến thắng trong lần này.

Cậu dồn sự tập trung vào dải ruy băng xanh lam ngọc buộc ở chuôi dao của Kuroro, thứ duy nhất mang màu sắc sống động giữa bãi rác bạc màu này. Quyết tâm bùng lên trong lòng khi cậu nhắm thẳng vào con dao, định đánh bật nó khỏi tay hắn. Thép lóe lên trong tay Kuroro khi hắn đỡ được đòn, chuẩn xác như mọi lần trước.

Âm thanh kim loại va nhau ngân vang trong không khí. Kurapika không ngừng ép sát hắn bằng cách tung ra những đòn tấn công liên hoàn, không một chút nương tay. Kuroro phản ứng ngay lập tức, gạt phăng sợi xích sang một bên mỗi khi nó tiếp cận, và cho dù Kurapika cố gắng đến mấy, cậu vẫn không tài nào xuyên thủng được lớp phòng thủ vững chắc của hắn. Theo những gì cậu biết, Kuroro đủ sức đấu ngang cơ với cả Silva và Zeno Zoldyck hợp lực, và hắn đã thành thạo chiến đấu ngay cả khi không dùng đến Niệm. Nhưng điều đó không hề mang lại chút thỏa mãn nào, khi mà Kuroro cứ lả lướt né tránh, luôn trong thế phòng thủ mà không thèm phản công, như thể mọi thứ vẫn chưa đáng để hắn ra tay.

Kurapika thừa hiểu rằng thứ duy nhất có thể chế ngự được Kuroro chính là yếu tố bất ngờ.

Thay vì đối đầu trực diện, đầu quả lắc của sợi xích bất ngờ đập thẳng vào tay hắn. Trong khoảnh khắc bị chững lại ấy, Kurapika quấn sợi xích quanh cổ tay Kuroro, trói hắn tại chỗ. Chỉ một tích tắc, vẻ mặt của Kuroro loé lên sự ngỡ ngàng—và trong chớp mắt ấy, Kurapika cảm nhận được một sự hài lòng khó tả khi nhìn thấy hắn trở tay không kịp.

“Tôi sẽ lấy dải ruy băng đó.” – Kurapika nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. “Nếu muốn ngăn tôi thì anh cứ thử đi.”

Kurapika giật mạnh sợi xích, kéo Kuroro về phía mình. Đối phương bị lôi xộc tới, chỉ còn cách trong tầm tay. Nắm đấm tay trái siết chặt, Kurapika dồn lực chuẩn bị tung một cú đấm đủ sức hạ gục đối phương, nhưng ngay trước khi nắm đấm kịp chạm vào mặt Kuroro, hắn đột ngột biến mất.

“Đằng sau.”

Kurapika quay phắt lại, cảm nhận được luồng sát khí ngay sau lưng, nhưng đã quá muộn—

Một cú đá giáng thẳng vào lưng, mạnh đến mức hất cậu văng xuyên qua đống phế liệu. Cơn đau buốt xé toạc vai và lưng khi những mảnh kim loại bén nhọn cứa rách lớp vải vest, thiêu đốt bởi sức nóng của ánh nắng mặt trời đến mức khiến da cậu vừa bỏng rát vừa rướm máu. Gió rít bên tai khi Kurapika đập vào những ngọn núi sắt vụn, mỗi lần va đập càng khiến cơn đau dữ dội hơn trước.

Chưa kịp định thần, Kuroro đã xuất hiện phía sau trong không trung, và tung cú đá thứ hai như sấm sét, nện cậu xuống mặt đất.

Lớp Niệm mỏng bao quanh đỡ phần nào cú ngã. Nhưng vừa chạm đất, Kurapika liếc thấy bóng dáng Kuroro đang lao xuống từ trên cao, và cậu lăn người né sang một bên theo phản xạ. Một tiếng nổ vang dội khi Kuroro đáp xuống khiến mặt đất nứt toác thành một cái hố sâu. Bụi mù và mảnh vụn văng tứ tung, che khuất tầm nhìn xung quanh.

Kurapika lộn một vòng, rồi nhanh chóng đứng dậy, Kiên bùng lên quanh cơ thể như một tấm khiên bảo vệ. Trong trạng thái hiện tại, khi chưa kích hoạt Emperor Time, cậu chỉ có thể cường hóa cơ thể với hiệu suất khoảng sáu mươi phần trăm. Kurapika vốn không mong Kuroro nương tay, nhưng vẫn không ngờ rằng các đòn tấn công của hắn lại mạnh đến mức này. Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, tranh thủ thời gian để phục hồi, Holy Chain phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, chữa lành từng vết thương trên da và cơ bắp cậu.

Rồi đột nhiên, một luồng chuyển động đột ngột trong không khí khiến cậu khựng lại giữa chừng, cắt ngang quá trình hồi phục.

Kurapika kịp đưa tay lên chặn cú đá đang lao đến, trượt ngược về sau vài feet khi lớp cường hóa Niệm của cậu hấp thụ một phần lực sát thương. Một cơn đau nhói xuyên qua cánh tay—xương của cậu có lẽ đã nứt nếu không có lớp Niệm bảo vệ—nhưng vẫn còn chịu được, so với việc bị ném lên không trung. Kurapika lập tức phản công bằng một cú quật xích đầy sát khí, nhưng Kuroro đã biến mất, rồi từ màn bụi mù, một cú đá tàn bạo nữa phóng ra, quật ngã cậu xuống đất.

Kurapika chống tay tiếp đất, dùng đà xoay người bật dậy bằng một cú nhào lộn và dồn Niệm vào gót chân, tung cú đá hết lực. Kuroro chụp lấy cổ chân cậu bằng một tay, không hề lay chuyển, trong khi tay còn lại vẫn cầm cuốn Bandit’s Secret, có lẽ để sẵn sàng dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời. Kurapika không lãng phí thời gian, vung xích đánh ngược về phía hắn, nhưng chỉ chém vào khoảng không khi Kuroro lại biến mất giữa lớp bụi mù mịt.

Kurapika trở về mặt đất, đôi mắt quét nhanh bốn phía. Phải có một quy luật nào đó ẩn sau cách Kuroro di chuyển, một chuỗi hành động vô thức giữa những đòn đánh—nhưng khả năng dịch chuyển tức thời của Kuroro quá bất định, khiến cậu gần như không thể phòng thủ được. Không còn lựa chọn nào khác. Một cái bóng mờ lướt qua trong làn bụi, và từ ngón trỏ đang giương ra, Kurapika phóng Steal Chain, nhằm cướp lấy kỹ năng của hắn.

Nhưng ống tiêm chưa kịp chạm vào mục tiêu.

Kuroro đã áp sát cậu từ lúc nào, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Một cú đấm cường hóa bằng Niệm giáng thẳng vào bụng Kurapika, đánh bật toàn bộ không khí khỏi lồng ngực cậu chỉ bằng một đòn không thể lường trước. Cơ thể cậu lại bị hất tung lần nữa, văng qua bãi phế liệu và đập thẳng vào bức tường kim loại, đầu bật ngược ra sau vì chấn động. Máu trào ra khỏi miệng, cơn đau lan khắp toàn thân như lửa bén vào gân cốt.

Chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ cậu. Những ngón tay của Kuroro hằn sâu vào da, siết nghẹt khí quản như muốn nghiền nát cả tiếng thở. Hắn nhấc bổng Kurapika khỏi mặt đất chỉ bằng một tay, rồi đập cậu trở lại vào bức tường kim loại nặng nề phía sau.

Kuroro nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm, dù bàn tay vẫn tàn nhẫn siết quanh cổ Kurapika. “Cậu chịu đầu hàng chứ?”

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Kuroro tại nơi này, Kurapika cảm thấy mạng sống của mình đang thực sự bị đe dọa. Giọng nói của Kuroro không khác gì trong ký ức của cậu ở Yorknew—trống rỗng, đều đều, không chút cảm xúc nào. Những ngón tay hắn siết chặt hơn, và Kurapika bắt đầu ngạt thở. Cậu không thể để Scarlet Eyes hiện ra—không được.

Kurapika nuốt ngược vị máu tanh đang dâng lên nơi cuống họng, cổ cậu phập phồng dưới bàn tay của Kuroro. Bóng tối bắt đầu len lỏi vào tầm nhìn ở rìa mắt vì thiếu dưỡng khí. Áp lực đè nén quanh cổ giờ đã nguy hiểm đến mức không thể phớt lờ—đáng ra cậu nên nghiêm túc hơn với trận đấu này, nếu biết Kuroro ra tay nặng đến thế.

Thay vì nhìn vào mắt hắn, Kurapika cố tìm một điểm tựa để giữ vững tinh thần, và cậu thấy dải ruy băng rực rỡ bên hông Kuroro, nhắc nhở cậu về mục tiêu của mình.

Giấu sợi xích của mình bằng Ẩn, Kurapika để Chain Jail tuột khỏi ngón giữa, một con rắn mảnh mai bằng Niệm trườn đi trong vô hình, thành công móc vào đầu dải ruy băng.

Ngưng bùng cháy trong đôi mắt của Kuroro khi hắn nhìn xuống chính mình. Không có gì ngạc nhiên khi hắn xác định được vị trí sợi xích nhanh đến vậy.

Kuroro buông cậu ra trước khi cậu kịp giật lấy dải ruy băng. Nhưng thay vì rơi tự do xuống đất, thì Kurapika lại rơi vào một khoảng không.

Áp suất không khí đột ngột thay đổi khi không gian lại tiếp tục biến dạng. Dạ dày cậu quặn thắt lại vì cú rơi đột ngột như tụt dốc, mặt đất biến mất dưới chân—

Rồi đột ngột xuất hiện trở lại.

Kurapika rơi mạnh xuống sàn gỗ, bụi tung mù mịt theo cú ngã nặng nề. Cơn buồn nôn quen thuộc trào lên khi cậu chống tay gượng dậy, toàn thân đau nhức, các cơ vẫn chưa kịp thích nghi với kiểu dịch chuyển tức thời của Kuroro. Cậu ôm chặt cổ, ho sặc sụa vì bụi khô rát làm tắt nghẽn cổ họng, hai lá phổi như thiêu đốt sau quãng thời gian dài không thở được. Việc ổn định hơi thở là cả một quá trình vất vả.

Kurapika lảo đảo đứng lên, bước chân xiêu vẹo và cậu phải bám vào một thùng gỗ gần đó mới giữ được thăng bằng, cảm giác choáng váng sau cú dịch chuyển vẫn khiến cơ thể chao đảo như đang lạc nhịp. Cậu không nhìn rõ gì trong bóng tối, nhưng mùi ẩm mốc của các thùng hàng và container cũ kỹ xung quanh nói cho cậu biết rằng mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang.

Cậu mở rộng khí xung quanh, dò tìm dấu vết của Kuroro, nhưng không thấy gì ngoài sự im lặng. Từng tế bào thần kinh trong người Kurapika căng như dây đàn khi cậu lặng lẽ tiến về phía trước, lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất.

Một gợn sóng chuyển động thoáng qua trong bóng tối là dấu hiệu duy nhất cảnh báo cậu.

Kurapika xoay người lại.

Bộ xương phát sáng mờ mờ của Indoor Fish đang lượn nhẹ trong không khí, bơi về phía cậu. Kurapika không chần chừ, lập tức bỏ chạy.

Con cá di chuyển nhanh hơn những gì Kurapika kịp phản ứng. Cậu luồn lách giữa những thùng gỗ, né tránh đường lao của nó. Thể lực của cậu đang dần cạn kiệt khi cơ thể chưa kịp hồi phục, trong khi con cá làm từ Niệm kia thì chẳng biết mệt là gì.

Cậu vung xích, quét ngang những chồng thùng hàng và pallet* cao ngất, đập tan chúng thành từng mảnh, khiến đống hàng đổ xuống như trận lở đất, chắn ngang đường đi của con cá. Lớp bụi dày từ mớ gỗ vỡ cuộn lên mù mịt trong không khí. Kurapika nhớ rằng Indoor Fish chỉ có thể tồn tại trong không gian kín. Nếu cậu đập vỡ các cửa sổ, nó sẽ tan biến—nhưng khổ nỗi, chẳng có cái cửa sổ nào ở đâu quanh đây cả.

*Pallet (kệ kê hàng): là một cấu trúc phẳng được sử dụng để cố định hàng hóa khi vận chuyển bằng xe, tời nâng, hoặc các thiết bị vận chuyển khác. Chúng có chức năng tạo thành đơn vị lượng tải giúp di chuyển và xếp hàng vào kho một cách hiệu quả. Pallet thường được làm bằng gỗ, nhựa, kim loại, hay giấy, vật liệu tái chế.

Cậu chạy đến cuối nhà kho, nhưng không tìm thấy nổi một lối thoát nào. Cậu đã bị dồn vào chân tường.

Từ làn bụi mờ, Indoor Fish hiện ra, lơ lửng giữa không trung ngay phía trên cậu, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chòng chọc vào Kurapika. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi sinh vật ấy bất ngờ lao xuống, cứ như thể muốn nuốt chửng lấy cậu. Và rồi—

Hôn nhẹ lên mũi cậu.

Kurapika mở mắt ra sau khi theo phản xạ nhắm lại, thấy gương mặt của Indoor Fish cách khuôn mặt mình vài phân. Nó phát ra âm thanh kỳ quái, phi nhân loại, rồi dụi nhẹ vào má cậu với một sự trìu mến kỳ dị đến khó hiểu. Kurapika chết trân tại chỗ.

“Nó là loài cá thích ăn thịt người.” – Giọng Kuroro vang lên khi hắn hiện thân từ bóng tối, một dải ánh sáng xuyên qua, hắt vào góc nghiêng của hắn. “Nhưng xem ra nó có vẻ thích cậu hơn.”

Kurapika đẩy đầu con cá ra, nhưng nó không hề nhúc nhích. Thay vào đó, nó cắn vào vạt áo vest của cậu, kéo giật giật như muốn gặm nhấm luôn cả người. “Bỏ ra—!”

Âm thanh vải rách toạc vang lên trong không gian. Hai tay áo vest biến mất không dấu vết. Dù vậy, cậu vẫn nên cảm thấy may mắn vì ít ra tay chân mình vẫn còn nguyên vẹn.

“Dừng cái trò nhảm này lại đi.” – Kurapika gắt lên, gom mấy mảnh vải còn sót lại của chiếc áo vest phủ lên vai. “Cứ đà này nó sẽ lột sạch đồ của tôi mất.”

Kuroro chỉ cười khẽ, tỏ ra khoái chí khi thấy thú cưng của mình tương tác với cậu. Trước khi nó kịp “ăn” nốt phần còn lại, Kurapika quấn chặt xích quanh thân nó như một sợi dây dắt chó.

Nhưng hiệu quả chẳng kéo dài được bao lâu. Con cá bắt đầu kéo ngược Kurapika, lôi cậu trượt lê dưới đất như một chú chó khổng lồ đang dắt chủ đi dạo. Trong khi đó, Stealth Dolphin của cậu thì thông minh hơn nhiều.

Lợi dụng lúc Kurapika đang bị lôi đi, Kuroro lật sang một trang khác trong cuốn sách. Indoor Fish biến mất, và sợi xích chỉ còn quấn vào không khí trống rỗng.

Một khoảnh khắc báo trước về sự rơi tự do kéo đến ngay trước khi khung cảnh thay đổi. Lần này, Kurapika tiếp đất bằng cả hai chân, giữa một cánh đồng hoa dại rực rỡ. So với những lần dịch chuyển trước đó, lần này nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu nghiến răng, thầm rủa bản thân vì đã để mình cuốn vào màn chơi đùa của Kuroro. Nhưng lần này, không khí ô nhiễm của Ryuuseigai đã biến mất, thay vào đó là mùi sương sớm mát lạnh.

Một cảm giác bình yên lạ lùng lan tỏa quanh người Kurapika, buộc nhịp tim cậu chậm lại, khiến cơ bắp đang căng cứng dần buông lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, thứ không khí trong lành khiến cậu như được cứu rỗi khỏi mùi hôi thối thường trực. Gió nhẹ thổi qua đám cỏ, lướt qua mắt cá chân cậu, làm lớp sương đọng trên da cũng mát lạnh theo. Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng mặt trời dịu dàng trải xuống từ phía trên cao như chào đón cậu trở về sau một hành trình dài. Cậu nhận ra nơi này ngay lập tức.

Nhưng sự bình yên này có gì đó sai sai.

Lukso trong ký ức của cậu đã héo mòn từ lâu, với mùi tử thi và mục rữa vẫn còn bám riết trong không khí—một thứ không khí lạnh lẽo đến rợn người kể cả khi mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhất. Không có máu nhuộm dưới chân, chỉ có cỏ xanh ngắt như ngọc lục bảo và những đóa hoa rực rỡ, thay vì bị thiêu rụi như cái ngày quê hương cậu chìm trong biển lửa. Đây không phải là Lukso mà cậu biết, nơi lẽ ra phải bị máu nhuộm đỏ.

Cậu như con bướm mắc kẹt trong mạng nhện. Tất cả chỉ là ảo ảnh, một thiên đường giả tạo được thêu dệt từ sự lừa lọc của Kuroro. Nếu cậu lỡ bước thêm một bước nữa, nơi này sẽ nuốt chửng cậu không thương tiếc. Cậu phải thoát khỏi đây—

Rồi, cậu thấy bà ấy.

Bên kia cánh đồng hoa là một người phụ nữ mà Kurapika biết rõ như chính bản thân mình, thậm chí còn rõ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Dù những đường nét trên gương mặt bà đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng giây phút ấy, bà đứng đó, rõ ràng và sống động đến mức xé toạc mọi hoài nghi.

Mái tóc vàng của bà óng ánh dưới ánh nắng, ôm lấy gương mặt chưa từng bị thời gian hay bi kịch làm hoen ố. Chiếc váy khoác trên cơ thể mảnh mai của bà chính là chiếc váy hôm xảy ra thảm sát—cậu vẫn nhớ rõ lúc mình ôm thi thể của bà khi trở về quê hương lần đầu tiên. Trong giấc mơ của cậu, bà chưa bao giờ tươi sáng hay xinh đẹp như vậy, khi tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là đôi mắt trống rỗng và vết cắt nơi cổ họng.

Kurapika nín thở. Không cần năng lực dịch chuyển tức thời, thế giới đã tự sụp đổ dưới chân cậu.

“Mẹ?”

Người phụ nữ ấy ngước lên nhìn cậu với đôi mắt trong veo, và cũng là đôi mắt cậu thường thấy khi soi gương. Cũng giống như sự nhận ra ánh lên trên gương mặt bà, Kurapika biết, với một niềm tin chắc chắn không thể lay chuyển, rằng đó chính là bà.

Bà tiến lại, bước qua đám cỏ cao, từng bước chầm chậm mà vững chãi. Còn Kurapika, dù muốn quay đầu bỏ chạy, lại không thể nhúc nhích nổi. Cảm giác như đang rơi tự do giữa không gian, không điểm tựa, không cứu rỗi, dù rõ ràng mặt đất vẫn nằm dưới chân. Bà đến gần, đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt đầy ngỡ ngàng khi soi lại những đường nét trên gương mặt cậu như phản chiếu chính mình. Và rồi—

Bà mỉm cười. Một nụ cười buồn vui lẫn lộn.

“Kurapika.”

Âm thanh ấy khiến thứ gì đó trong lồng ngực cậu co thắt lại, như bị đè nặng bởi cả một thập kỷ khát khao và mất mát. Trong một khoảnh khắc, Kurapika không thể thở được. Cậu biết rõ điều này không thể là sự thật. Dù Kuroro có làm cách nào đó đưa cậu về quá khứ, thì người mẹ ấy cũng không thể nào nhận ra cậu là ai.

“Con là Kurapika, phải không?”

Cổ họng cậu nghẹn đắng, không thể phát ra một lời. Dù vậy, Kurapika vẫn gật đầu, bất chấp lý trí ngăn cản.

Bà vươn tay, kéo cậu vào lòng, và cậu không ngửi thấy mùi thịt cháy hay mùi máu từ bà. Chỉ có mùi hương dịu nhẹ của lá non và mùi hoa dại vương trên mái tóc, trên làn da của bà—một mùi hương thân quen đến mức khiến lồng ngực Kurapika nhói đau.

Cậu không nhớ lần cuối cùng có ai ôm mình như thế này là khi nào, cũng không nhớ cảm giác được an toàn trong vòng tay ai đó là thế nào. Kurapika tựa vào cái ôm ấy, vùi mặt vào vai bà, cảm nhận lớp vải cotton mềm mại của chiếc váy dưới má mình. Cái ôm của mẹ là một điều an ủi đã bị lãng quên từ rất lâu. Dù Kurapika luôn nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, cậu vẫn cảm thấy hơi ấm thân thuộc ấy tràn về… như là thật.

“Mặt trời bé nhỏ của mẹ.” – Mẹ cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng hơn cả gió thoảng, và ngay khoảnh khắc ấy, Kurapika như biến thành đứa trẻ ngày nào. Nỗi nhớ nhà dồn dập ùa về cùng một lúc, dọa nhấn chìm lý trí mỏng manh mà cậu cố gắng giữ. “Con đã lớn thế này rồi.”

Và có điều gì đó trong Kurapika vỡ vụn.

Cậu không xứng đáng với điều này. Cậu thấy hổ thẹn khi đứng trước bà như thế này—mang theo trong mình nỗi dằn vặt vì đã sống sót sau cuộc thảm sát, mang theo vết máu vô hình mãi chẳng thể gột rửa. Dù khát khao được ôm chầm lấy bà, được siết chặt vòng tay đáp lại, Kurapika vẫn giữ hai tay mình yên bên hông. Khát khao ấy quá nguy hiểm, nhất là khi cậu đã từ chối mọi sự an ủi thể xác suốt từng ấy năm trời.

Mẹ cậu lùi lại một chút để nhìn rõ gương mặt của con trai mình. Bà nâng tay, khẽ ôm lấy khuôn mặt cậu, và Kurapika không còn chút sức lực nào để chống lại điều này. Cậu tự hỏi mình trông thế nào qua đôi mắt bà, nhưng bà không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy Kurapika giờ đã cao hơn bà. Đứa bé năm nào từng ôm giấc mộng lớn đã không còn. Trước mặt bà giờ là một người lạ khoác bộ âu phục đen lạ lẫm. Cậu đã trưởng thành, vậy mà bà vẫn ôm cậu như ngày xưa, như thể cậu vẫn là đứa con trai bé bỏng ấy, dù giờ cậu chẳng còn gì ngoài một kẻ xa lạ.

Kurapika cắn môi, cố kìm nén cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Không ai khác có thể khiến cậu trở nên mong manh thế này chỉ bằng sự hiện diện của họ.

“Con có rất nhiều điều muốn nói. Rất nhiều điều muốn kể cho mẹ nghe, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Con không thể.” – Kurapika nói, đưa tay lên đặt lên tay bà. “Chuyện này… đây không phải là sự thật. Không có gì trong đây là thật cả.”

Ánh mắt bà trở nên buồn bã. “Kurapika…”

“Con vẫn còn việc phải làm ở đây, nhưng một khi con hoàn thành xong, con sẽ đến tìm mẹ.” – Kurapika hứa chắc nịch, tay siết lấy tay bà như một lời khẳng định. “Người mẹ thật sự.”

Đôi môi bà hơi hé ra vì ngạc nhiên, nhưng chỉ mất một lúc để biểu cảm ấy dịu lại thành sự thấu hiểu. “Được rồi, Kurapika.” – Bà mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng chứa chan tình yêu thương đến mức khiến trái tim cậu nhói lên. “Hãy nhớ rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn yêu con. Và mẹ tin rằng, người mẹ thật ngoài kia cũng sẽ yêu con như thế.”

Kurapika gật đầu, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa , vì cậu sợ mình sẽ vỡ òa. Cậu không cho phép mình khóc, thậm chí còn không dám nhắm mắt lại, bởi cậu sợ rằng nếu làm vậy, đây có thể là lần cuối cùng cậu được thấy khuôn mặt của bà sau một thời gian dài. Cậu chỉ đứng lặng nhìn bà, không dám bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.

“Con còn có nơi cần phải đến. Vậy nên, hãy đi đi.” – Mẹ cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ cười bà dịu dàng khi bước lùi lại. “Mẹ sẽ đợi con.”

Đó là tiếng vọng của những lời thì thầm đầu tiên mà cậu nghe thấy khi tỉnh dậy ở nơi này. Kurapika vươn tay ra lần cuối cùng, nhưng tay cậu chỉ chạm vào hư không khi hình bóng mẹ mình tan thành hàng ngàn cánh hoa, xoay vần trong cơn gió nhẹ.

Và bà biến mất, không để lại gì ngoài hương hoa thoang thoảng… rồi mùi hương đó cũng biến mất.

Tất cả mọi thứ trở lại khi ảo cảnh biến mất—cơn đau rã rời ở tứ chi sau trận chiến, cái nóng ngột ngạt của mặt trời, và luồng không khí nồng mùi hôi thối tràn ngập trong phổi. Dù ảnh hưởng từ Kuroro đã chấm dứt, nhưng dấu vết của một cánh hoa đơn lẻ vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay cậu như một ảo ảnh.

Kuroro đứng đó, như thể đã chờ cậu từ lâu.

“Trông cậu như vừa nhìn thấy ma vậy.”

Một ngọn lửa âm ỉ cháy lên trong lòng Kurapika—cái cảm giác bị mắc lừa khiến cậu thấy bản thân mình thật ngu ngốc, xấu hổ vì đã bị Kuroro giăng bẫy. Việc hắn đánh cắp gương mặt của người mẹ quá cố là một sự báng bổ không thể dung thứ—bởi kỳ lạ thay, ảo ảnh về một người đã khuất sống lại trong khung cảnh yên bình ấy, lại còn đau đớn hơn cả những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cậu.

Sự xuất hiện trở lại của Kuroro như khơi dậy thứ gì đó bên trong Kurapika, một cảm giác nóng rát, ghê tởm, và giận dữ cứ sục sôi dưới lớp da. Giống như cậu thực sự muốn giết hắn vậy.

“Cậu đã thấy gì vậy? Tôi nghe nói ảo ảnh sẽ cho nạn nhân thấy điều họ khao khát nhất, nhưng có vẻ như thứ cậu đã thấy lại là ác mộng thì đúng hơn—”

“Câm miệng.” – Kurapika gằn giọng.

Và nắm đấm của cậu nện thẳng vào mặt Kuroro.

Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên dưới cú đấm khi đầu Kuroro giật ngược ra sau, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Trước khi hắn kịp lùi lại, Kurapika túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh về phía mình và tung thêm một cú đấm nữa, mạnh đến mức máu phun ra từ miệng hắn. Không còn chỗ cho sự điềm tĩnh hay chiến thuật khôn ngoan—chỉ còn lại cơn thịnh nộ đang thiêu đốt Kurapika từ trong ra ngoài, như thể cậu thực sự sẽ giết chết hắn. Những đốt ngón tay bỏng rát vì từng cú đánh, còn adrenaline thì gào thét trong huyết quản—Kurapika hầu như chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì khác ngoài tiếng máu dồn dập trong tai, và Kuroro chỉ im lặng hứng chịu tất cả.

Mặc cho máu chảy dài từ mũi, đôi môi nứt toác rướm máu, Kuroro vẫn nhếch miệng cười—nụ cười bất trị, bất chấp, và đầy giễu cợt. Lại là ánh mắt ấy—ánh mắt của kẻ xem Kurapika như một món đồ đáng để sở hữu.

“Cậu đánh như thể là một phần của chúng tôi vậy.”

Kurapika suýt nữa đã nổi điên.*

Suýt nữa thôi.

*Câu gốc: Kurapika almost sees red — Cụm “see red” trong tiếng Anh có nghĩa là bừng bừng tức giận đến mức mất kiểm soát, sắp nổi điên, như thể mắt mình toàn là màu đỏ vì cơn thịnh nộ. Cụm từ này được cho là bắt nguồn từ những trận đấu bò, trong đó đấu sĩ sẽ vẫy chiếc áo choàng đỏ để khiến con bò đực tức giận.

Lời khẳng định Kurapika sẽ trở thành một phần của Spiders giúp cậu giữ được bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc mất tập trung ấy đã khiến cậu phải trả giá—con dao Benz của Kuroro lướt qua như một cơn gió chết chóc, rạch một đường ngay má Kurapika khi cậu nghiêng đầu né tránh, kèm theo vài sợi tóc vàng bị cắt đứt, rơi lả tả xung quanh cậu, rồi bay tản mạn trong gió.

Trước khi con dao kịp vung lên lần nữa, Kurapika tung một cú đấm dữ dội, nhưng lần này Kuroro đỡ được bằng một tay, rồi phản đòn bằng tay còn lại. Họ trao nhau những cú đánh đầy uy lực, nhưng chẳng bên nào chịu thua, mỗi đòn đều bị chặn hoặc trả miếng ngay lập tức. Việc Kuroro cũng giỏi đánh giáp lá cà khiến Kurapika không khỏi tức tối.

Kurapika cảm thấy cơ thể mình bắt đầu di chuyển chậm lại, phản xạ trì trệ vì chất độc từ con dao của Kuroro đã ngấm vào máu, ăn mòn sự tỉnh táo của cậu từng chút một. Dù cậu vẫn kịp đỡ đòn, nhưng lực chấn động vẫn truyền khắp người, gây đau đớn không dứt.

Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này—Kurapika không biết mình còn trụ được bao lâu trước khi ngã gục vì độc tố bên trong. Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Một giây.

Một nhịp tim.

Chỉ ngần ấy thời gian đủ để Kurapika triệu hồi sức mạnh hủy diệt của Emperor Time. Sẽ có lúc cậu sẽ tự trách bản thân vì phải dùng đến năng lực này—nguyên nhân dẫn đến bi kịch đời mình.

Sau này, khi đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu sẽ nhắc nhở bản thân rằng sức mạnh ấy đáng ra nên chôn vùi vĩnh viễn. Nhưng ngay lúc này, khi đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực như than hồng, bùng cháy dữ dội và thấu suốt mọi điểm yếu trên cơ thể Kuroro với độ chính xác tuyệt đối, cảm giác thỏa mãn khi sắp đánh bại Kuroro lấn át mọi thứ.

Khí tụ quanh nắm đấm của Kurapika, sôi sục như lửa, chỉ chực bùng nổ. Cú đấm giáng thẳng vào bụng Kuroro như sao băng rơi xuống bề mặt mặt trái đất, khiến hắn ho sặc máu. Kurapika lập tức dồn thêm lực, đẩy cả hai ngã nhào xuống đất.

Kurapika giật lấy con dao Benz khỏi tay Kuroro, đè hắn xuống, trở người để ngồi trên người hắn. Cậu xoay ngược lưỡi dao lại, ấn mũi nhọn vào phần cổ trắng lộ ra của Kuroro, mái tóc vàng rũ xuống, che khuất đôi mắt cậu, và Kuroro nín thở khi nhìn chằm chằm cậu từ bên dưới.

“Anh.” – Kurapika nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì nỗi phẫn uất tích tụ từ những tội lỗi mà Kuroro đã gây ra trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai chưa đến. “Thua rồi.”

Cậu phải gom hết lý trí mới ngăn được bản thân không đâm con dao vào cổ hắn, để không nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy tràn trên làn da của hắn—giống như dòng máu đang rỉ ra từ khoé môi bị rách của Kuroro sau cú đấm vừa rồi. Ý định đó suýt nữa đã thành hiện thực khi Kuroro từ tốn đưa tay lên, vén những lọn tóc dài rũ xuống của Kurapika ra sau vành tai.

Một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm mái tóc Kurapika rối tung, những sợi tóc vàng bay phất phơ quanh má cậu. Kurapika túm lấy tóc mình thành một nắm sau đầu, rồi xoay ngược lưỡi dao về phía mình.

Một đường dứt khoát—

Cậu cắt phăng mái tóc của mình.

Kuroro tròn mắt nhìn cậu, ngỡ ngàng khi thấy những sợi tóc như ruy băng vàng mỏng rơi quanh họ, rồi nhẹ nhàng cuốn theo gió.

“Tôi thua rồi.” – Kuroro thừa nhận, giọng khàn đi. Hắn nhìn con dao trong tay Kurapika, chiếc ruy băng vẫn còn quấn quanh chuôi dao. “Ruy băng là của cậu.”

“Anh đã nương tay.” – Kurapika lên tiếng, hơi thở vẫn chưa ổn định.

“Cậu cũng vậy.” – Kuroro đáp, khẽ bật cười. “Mặc dù cú đấm cuối cùng đau thật đấy… Nhưng vì tôi thua, nên là như đã hứa, cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì.”

Kurapika nói không chút do dự. “Tôi sẽ gia nhập.”

Kuroro chớp mắt. “Cái gì?”

Thở ra một hơi dài, Kurapika rời khỏi tư thế áp chế, ngồi xuống cạnh hắn một cách đàng hoàng.
“Tôi sẽ gia nhập nhóm, Kuroro Lucifer.”

Một khoảng lặng bàng hoàng trôi qua. Trên đường chân trời, hoàng hôn bùng cháy như biển máu. Khớp tay Kurapika sưng tấy và đau nhức, nhưng cảm giác ấy không hề khó chịu chút nào.

“Vậy thì…” – Kuroro cười, và lần này, Kurapika có cảm giác nụ cười ấy là thật, dù máu vẫn đang rỉ bên khóe miệng hắn. “Tôi mong được làm việc cùng cậu, Kurapika.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com