Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cánh cửa quán cà phê kêu cót két khi nó mở ra, và nơi đó, đứng ở ngưỡng cửa, là Marjan. Ánh mắt cô khóa chặt vào TK và Carlos với một sự dữ dội khiến cả hai đều lạnh toát. Trong một lúc lâu, không ai trong số họ di chuyển. Không khí đặc quánh lại vì căng thẳng.

Tim Carlos đập thình thịch trong lồng ngực. Anh mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Ánh mắt anh đảo qua lại giữa TK và Marjan, và trong một giây, mọi thứ như đông cứng lại.

Ngược lại, TK là người đầu tiên phản ứng. Cậu từ từ đứng dậy, tay vẫn đặt trên vai Carlos. "Marjan." Cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng căng thẳng. "Cô làm gì ở đây?"

Marjan nhướn mày, biểu cảm của cô vừa ngạc nhiên vừa khó tin. "Tôi cũng có thể hỏi cậu câu tương tự." Cô trả lời một cách lạnh lùng, khoanh tay. "Cậu đã lén lút quanh đây, TK, có chuyện gì vậy?"

TK đứng dậy, bụng cậu thắt lại. "Không phải như cô nghĩ đâu." Cậu bắt đầu, nhưng Marjan ngắt lời cậu.

"Ồ, tôi nghĩ mình có một suy đoán khá hay." Cô nói, giọng sắc lạnh. "Hai người đã gặp nhau trong bí mật. Hai người đã nói dối mọi người. Cậu thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ không phát hiện ra sao?"

Carlos mở miệng định nói, nhưng TK đặt tay lên cánh tay anh, ra hiệu anh im lặng. "Đúng vậy." TK thừa nhận, giọng cậu nhỏ như muỗi. "Chúng tôi đã gặp nhau. Chúng tôi... chúng tôi đang hẹn hò."

Đôi mắt của Marjan mở to vì ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt cô nhanh chóng cứng lại thành thứ gì đó khác — thứ gì đó trông giống như sự thất vọng pha lẫn sự phản bội. "Cậu? Với anh ta? TK, cậu đùa tôi chắc."

TK giật mình, lời nói của Marjan đâm sâu hơn cậu mong đợi. "Nghe này, chúng tôi không cố ý để mọi chuyện xảy ra theo cách này. Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai."

Marjan lắc đầu, ánh mắt cô lướt qua giữa hai người họ. "Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể giữ bí mật này mãi mãi sao? Rằng không ai để ý sao? Cậu đang đùa với lửa, Carlos và cậu, TK." Cô nói thêm, giọng cô giờ đây đầy sự thất vọng, "Cậu đã giấu tôi chuyện này, giấu mọi người. Tôi nghĩ là tôi hiểu cậu hơn thế chứ."

TK bước tới, giọng nói trầm và đều. "Chúng tôi không cố ý làm tổn thương cô, Marjan. Nhưng cô phải hiểu rằng — đây không chỉ là chuyện của cô. Mà là chuyện của chúng tôi."

"Tôi không hiểu." Marjan vung tay, giọng cô cao lên. "Hai người học ở hai ngôi trường đối đầu. Đội bóng của chúng ta thù ghét nhau. Và giờ cậu bảo tôi là... gì cơ? Một cặp à?" Cô chế nhạo, quay lưng lại với họ, tay chống nạnh. "Cậu không thể chọn đối tượng nào tệ hơn được nữa, đúng không?"

Vai TK chùng xuống, cảm nhận được sức nặng của cơn giận dữ từ Marjan đè lên mình. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp nói, cánh cửa quán cà phê lại mở ra, và Nancy bước vào.

Ánh mắt cô lướt từ Marjan sang hai người họ, và cô ngay lập tức băng qua căn phòng. "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, giọng nói có phần bình tĩnh. Rõ ràng là cô cũng đang theo dõi từ bên ngoài.

TK và Carlos liếc nhìn nhau, và TK biết rằng mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn. Những bức tường mà họ đã cẩn thận xây dựng xung quanh bí mật của mình đang sụp đổ nhanh hơn tốc độ họ có thể làm lại.

Marjan nhìn Nancy bằng ánh mắt nói lên nhiều điều, và không đợi phản ứng, cô chỉ về phía hai người. "Họ là một đôi." Cô nói thẳng thừng, giọng điệu cay đắng. " Và giấu chuyện đó khỏi tất cả chúng ta."

Nancy chớp mắt ngạc nhiên. "Khoan đã, cái gì? Hai người—nghiêm túc đấy à?" Cô hỏi, giọng nói lộ rõ ​​vẻ không tin.

TK đứng đó, khoanh tay, hàm nghiến chặt. "Không hẳn là chúng ta muốn mọi chuyện diễn ra thế này, nhưng đúng vậy. Chúng tôi đang hẹn hò."

Ánh mắt của Nancy chuyển từ TK sang Carlos rồi lại quay lại Marjan. "Ồ, chuyện này trở nên thú vị hơn nhiều." Cô lẩm bẩm, mắt nheo lại. "Tôi biết có chuyện gì đó, nhưng tôi không nghĩ lại là chuyện này."

Có một sự im lặng căng thẳng trước khi Marjan lên tiếng lần nữa, giọng cô pha lẫn sự thất vọng. "Tôi chỉ không hiểu làm sao cậu có thể làm thế, TK. Cậu biết sự cạnh tranh giữa các trường của chúng ta. Và cậu ít nhất cũng có thể nói với tôi, TK."

TK cảm thấy cổ họng mình thắt lại khi sức nặng của những lời nói của Marjan giáng xuống mình. "Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cô. Hay bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ không biết phải xử lý thế nào." Cậu nói khẽ.

Carlos bước đến bên cạnh cậu, giọng nói kiên quyết. "Chúng tôi không hề lên kế hoạch cho chuyện này. Nó chỉ xảy ra thôi. Và chúng tôi sẽ không xin lỗi vì nó."

Marjan lắc đầu, rõ ràng là không biết nói gì. Sau một hồi im lặng, cô thở dài, vai cô chùng xuống. "Tôi không biết phải nói gì. Tôi thất vọng, và TK." Cô nói thêm, giọng cô dịu đi đôi chút, "Tôi nghĩ chúng ta là bạn. Tôi đoán là tôi nhầm rồi."

Nancy tiến lên một bước, phá vỡ sự im lặng. "Bọn tôi không ở đây để phán xét. Ý tôi là, chúng ta là đối thủ—nên tôi đoán là hơi mỉa mai, nhưng hai người... Hai người cần phải cẩn thận. Đây không đơn giản chỉ là chuyện lén lút. Có những hậu quả thực sự cho những gì hai người đang làm. Mọi người sẽ bàn tán."

Carlos nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị. "Chúng tôi biết. Nhưng chúng tôi sẵn sàng cùng nhau đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo."

TK hít một hơi thật sâu, nhìn từ Marjan sang Nancy. "Tôi xin lỗi, Marjan. Tôi không cố ý làm cô đau lòng. Nhưng tôi không thể thay đổi cảm xúc của mình được."

Ánh mắt của Marjan dịu lại trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng quay đi, lắc đầu. "Tôi chỉ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào ngay lúc này. Cậu nên nói với tôi sớm hơn, TK."

Không nói thêm lời nào, cô quay người và bước ra khỏi quán cà phê, để lại sau lưng sự im lặng nặng nề.

Carlos ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc. "Ờ, mọi chuyện diễn ra... tệ như anh nghĩ."

TK thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. "Vẫn chưa kết thúc đâu. Marjan bị tổn thương, và Nancy nói đúng. Mọi người sẽ bắt đầu bàn tán. Chúng ta cũng phải giải quyết chuyện đó nữa."

Carlos gật đầu, ngực anh thắt lại không rõ ràng. "Anh biết. Nhưng anh sẽ không trốn tránh nữa. Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi."

TK nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, trấn an: "Vậy thì chúng ta cùng nhau đối mặt."

Bên ngoài, cơn bão mới chỉ bắt đầu.

Hội đồng nhà ngoại đã xong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com