Chương 9
Cuối tuần đến với sự nhộn nhịp thường lệ trong khuôn viên trường, nhưng đối với TK và Carlos, đó là một cơn bão lặng lẽ đang hình thành ở phía sau. Mỗi khoảnh khắc họ dành cho nhau dường như vừa hồi hộp vừa nguy hiểm. Họ đã thành thạo kỹ thuật lén lút, nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự siết chặt từ từ của tấm lưới mà bạn bè họ bắt đầu giăng ra.
Chiều thứ bảy, TK lại đến quán cà phê gần bờ sông, chờ Carlos. Chiếc bàn nhỏ họ ngồi trông giống một pháo đài hơn là nơi để thư giãn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, sự lo lắng của TK lại tăng lên. Cậu nhìn quanh, nửa trông đợi Marjan hoặc Nancy sẽ xông vào cửa, nhưng nơi này lại yên tĩnh.
Carlos đến sau đó vài phút, ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu với nụ cười thản nhiên. "Em bồn chồn hơn bình thường đấy." Anh nói, nghiêng người về phía trước.
"Em thề, em không hợp với mấy trò lén lút này đâu." TK lẩm bẩm, xoa xoa hai tay vào nhau một cách lo lắng. "Giống như em đang chơi một trò chơi mà em thậm chí còn không biết luật chơi."
Carlos với tay qua, nắm lấy tay TK. "Sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận. Anh ở đây với em mà."
Nhưng ngay cả khi Carlos nói những lời trấn an, cả hai đều biết sự thật rằng họ sắp hết thời gian rồi.
Trong khi đó, Marjan và Nancy đang ráo riết truy tìm.
"Cô chắc chắn đây là chỗ đó chứ?" Nancy hỏi, quét mắt qua quán cà phê từ bên kia đường. Cô khoanh tay đứng trong bóng tối, đủ xa để không bị chú ý.
Marjan nheo mắt lại. "Chắc chắn. Đây là lần thứ ba tôi thấy cậu ấy ở đây. Cậu ta đang gặp ai đó, không chỉ vì cà phê dở."
Nancy thở dài, hơi thở của cô tạo thành những đám mây trong không khí lạnh. "Được rồi, nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta không thể xông vào đó được."
Môi Marjan cong lên thành một nụ cười. "Không, nhưng chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Sớm muộn thôi, chúng ta sẽ tìm ra đó là ai."
Ở bên kia thị trấn, Mateo và Judd cũng đều bị ám ảnh bởi cuộc điều tra của riêng họ.
"Tôi có một ý tưởng." Mateo đột nhiên nói, đôi mắt sáng lên với một kế hoạch mới. "Lần sau chúng ta hãy theo Carlos. Tôi cá là cậu ta đang lén lút đi gặp ai đó. Chúng ta chỉ cần bắt quả tang cậu ta."
Judd nhướn mày. "Cậu không định thực sự theo dõi cậu ấy chứ? Chuyện này hơi rùng rợn, ngay cả với cậu."
Mateo nhún vai. "Chúng ta không cần phải làm cho nó rõ ràng. Chỉ là đi ngang qua. Nếu chúng ta phát hiện ra cậu ta, chúng ta sẽ biết chắc chắn."
Judd do dự, rồi cười khúc khích. "Được rồi, tôi sẽ chiều cậu. Nhưng nếu chúng ta bị bắt, tôi sẽ đổ lỗi cho cậu đấy."
Trong khi đó, áp lực bắt đầu đè nặng lên TK. Ngồi ở quán cà phê, cậu thấy mình đang nhịp chân, sự lo lắng đang chế ngự cậu. Carlos nhận ra.
"Nào, có chuyện gì thế?" Carlos hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
"Em không thể tiếp tục làm thế này nữa." TK thừa nhận, giọng cậu chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. "Em không thể tiếp tục trốn tránh bạn bè mình. Cuối cùng họ sẽ phát hiện ra thôi."
Carlos cười khẽ, mặc dù không có chút hài hước nào. "Anh hiểu. Nhưng chúng ta làm gì khác được? Chúng ta sẽ bị kẹt trong mớ hỗn độn này cho đến khi chúng tự tìm ra cách giải quyết."
TK ngả người ra sau ghế, tay luồn qua tóc. "Nếu chúng không bao giờ tìm ra thì sao? Nếu chúng ta chỉ... ngừng lén lút thì sao? Nếu chúng ta chỉ nói với họ thì sao?"
Biểu cảm của Carlos trở nên nghiêm túc. Anh đặt cốc cà phê xuống, cúi người gần hơn. "Em biết chuyện này diễn ra thế nào rồi đấy. Trường của chúng ta đã là đối thủ của nhau từ khi anh còn nhớ. Nói với họ chỉ khiến họ có thêm đạn dược để làm cuộc sống của chúng ta khốn khổ hơn thôi."
TK gật đầu, sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt. "Em biết. Em biết. Nhưng em cảm thấy như mình đang sống trong sự lừa dối, Carlos. Em ghét nó."
Carlos đặt tay lên tay TK, nhẹ nhàng bóp. "Anh hiểu. Anh hiểu mà. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được chứ? Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."
Họ không hề biết rằng, bên kia đường, Marjan và Nancy cuối cùng cũng đã hành động. Marjan đã phát hiện ra xe của Carlos đang ở bãi đậu xe, và giờ họ đứng ngay gần đó, nhìn qua cửa sổ.
"Cô nghĩ đó là anh ta à?" Nancy thì thầm, hơi thở của cô làm mờ cửa sổ.
Marjan gật đầu nhẹ. "Chắc chắn là Carlos. Và anh ta đang ngồi với TK."
Nancy khẽ huýt sáo. "Được rồi, được rồi, được rồi. Xem ra chúng ta nghi ngờ là đúng."
"Ừ, nhưng giờ thì sao?" Marjan hỏi, khoanh tay. "Chúng ta không thể cứ xông vào đó và làm ầm ĩ được."
Nancy nhướn mày. "Ai nói gì về việc gây náo loạn? Chúng ta phải cẩn thận khi chơi trò này."
Khi Marjan và Nancy bắt đầu ấp ủ kế hoạch của riêng mình, Mateo và Judd cũng không hề chậm trễ. Cả hai đã đi theo xe của Carlos đến cùng một quán cà phê, mặc dù họ đã đỗ xe cách đó vài dãy nhà để tránh bị phát hiện.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Judd hỏi, liếc nhìn xung quanh những con phố vắng tanh.
"Chúng ta đợi." Mateo trả lời, giọng đầy quyết tâm. "Cứ đợi đi. Chúng ta sẽ xem cậu ta có gặp ai không."
Judd cười toe toét. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào một chuyện như thế này. Nhưng tôi phải thừa nhận, nó khá thú vị."
Nhiều phút trôi qua tưởng như hàng giờ khi bốn người họ, vô tình ở rất gần nhau, chờ đợi thời điểm thích hợp để đối mặt với sự thật.
Bên trong quán cà phê, sự căng thẳng giữa TK và Carlos ngày càng tăng. Mặc dù họ muốn giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sức nặng bí mật của họ bắt đầu đè nặng lên họ. Và cơn bão bên ngoài - cơn bão mà họ không thể nhìn thấy nhưng biết rõ rằng đang tiến gần - sắp nổ ra.
TK thở dài, tựa đầu vào vai Carlos. "Nếu chúng ta cùng nhau bỏ trốn thì sao?" Cậu lẩm bẩm. "Em chán phải giấu giếm rồi." (Cỡ này luôn rồi =)))
Carlos khẽ cười khúc khích. "Mặc dù anh rất muốn, nhưng em biết là chúng ta không thể."
TK quay đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt. "Em ghét chuyện này. Em ghét việc chúng ta không thể là chính mình."
Carlos nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Anh biết. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta luôn làm vậy mà."
Cánh cửa quán cà phê đột nhiên mở ra, khiến cả hai giật mình. Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa—Marjan.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Và thế là trò chơi bí mật mà họ vẫn đang duy trì đã kết thúc.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com