Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tuần tiếp theo của trận đấu lớn tràn ngập những tin nhắn lén lút và kế hoạch cẩn thận. TK và Carlos đang đi trên ranh giới mong manh giữa khám phá và bí mật, mỗi cuộc hẹn đòi hỏi nhiều mánh khóe hơn để không bị phát hiện.

Một đêm muộn thứ năm, điện thoại của Carlos rung lên với tin nhắn khi anh đang ngồi trong phòng ký túc xá, giả vờ học trong khi Mateo và Judd chơi game.

TK: Anh có muốn đi dạo vào nửa đêm không?

Carlos mỉm cười, liếc nhìn những người bạn của mình, những người quá đắm chìm vào game đến nỗi không để ý.

Carlos: Ở đâu?

TK: Đỗ xe gần bờ sông. Ba mươi phút?

Carlos do dự một lúc. Nếu Mateo hoặc Judd phát hiện ra, họ sẽ không bao giờ buông tha. Nhưng ý nghĩ được gặp TK quá hấp dẫn để cưỡng lại.

Carlos: Ở đó đi.

Công viên yên tĩnh, không khí ban đêm mát mẻ và trong lành. TK dựa vào cột đèn, tay đút vào túi áo hoodie khi chờ đợi. Tim cậu hẫng một nhịp khi thấy Carlos tiến đến, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường.

"Không ngờ là anh thực sự sẽ đến đấy." TK trêu chọc khi Carlos đến gần cậu.

Carlos nhướn mày. "Em đánh giá thấp khả năng lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện của anh rồi."

"Thật ấn tượng." TK cười khúc khích nói. "Em sẽ đồng ý với anh về điểm đó."

Họ bắt đầu đi dọc theo con đường, tiếng bước chân của họ hòa lẫn với tiếng lá xào xạc. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp kể từ cuộc nói chuyện đêm khuya trong phòng học, và sự thoải mái giữa cả hai vừa đáng ngạc nhiên vừa an ủi.

"Vậy." Carlos nói sau một lúc. "Cuộc sống của cậu bé vàng của Bắc Austin thế nào?"

"Mệt lắm." TK thừa nhận. "Huấn luyện viên đã nói về trận đấu tuần tới. Còn Marjan và Nancy sẽ không ngừng cố gắng tìm ra điều em đang che giấu."

Carlos cười. "Anh cũng vậy. Judd và Mateo tin chắc anh có một bí mật lớn. Anh đã nói với họ rằng anh đang làm việc với sổ tay chiến thuật của mình, nhưng anh không nghĩ là họ tin nó đâu."

"Có lẽ chúng ta nên nói với họ rằng chúng ta đang âm mưu lật đổ cả hai trường phái." TK nói đùa.

Carlos nhếch mép. "Điều đó thực ra có thể ít kịch tính hơn sự thật."

Họ bước đi trong sự im lặng dễ chịu một lúc, sự căng thẳng trong thế giới riêng của mỗi người dần tan biến.

"Em biết không." Carlos nói, giọng anh giờ đã nhẹ nhàng hơn, "Chuyện này... dù đây là gì thì cũng khá tuyệt."

TK liếc nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. "Đúng vậy. Nhưng cũng rất mạo hiểm."

Carlos gật đầu. "Anh biết. Nhưng anh nghĩ điều đó đáng giá."

TK mỉm cười, tim cậu đập thình thịch theo cách không liên quan gì đến việc đi bộ nhanh. "Em cũng vậy."

Đêm hôm sau, TK và Carlos lại tìm một cái cớ khác để gặp nhau, lần này là tại một quán cà phê yên tĩnh ở rìa thị trấn.

"Không phải là hơi lộ liễu sao?" Carlos hỏi khi họ bước vào một gian hàng gần phía sau.

"Thư giãn đi." TK nói, nhấp một ngụm cà phê. "Không có ai từ trường chúng ta đến đây. Đây là lãnh thổ trung lập."

Carlos không bị thuyết phục nhưng vẫn để vậy. Trong những giờ tiếp theo, họ nói về mọi thứ, từ lớp học đến ký ức tuổi thơ, tiếng cười của họ thỉnh thoảng nhận được ánh nhìn thích thú từ nhân viên pha chế.

Nhưng trong khi họ ngày càng thân thiết hơn thì sự nghi ngờ của bạn bè họ đã lên đến đỉnh điểm.

Marjan dựa vào bàn học của Nancy, khoanh tay. "Cậu ấy chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Và tôi khá chắc chắn đó là ai đó."

Nancy gật đầu. "Đồng ý. Câu hỏi là, ai?"

"Tôi không biết." Marjan thừa nhận. "Nhưng tôi sẽ tìm ra."

Trong khi đó, tại Đại học Nam Austin, Mateo đang chìm đắm trong suy nghĩ trong khi Judd chuyển kênh trên chiếc TV chung của họ.

"Anh có biết điều gì vô lý không?" Mateo đột nhiên nói.

Judd liếc nhìn cậu ta. "Cái gì?"

"Carlos chưa bao giờ bí mật như thế này. Và cậu ta quá hạnh phúc so với một người chỉ tập trung vào bóng bầu dục."

Judd nhún vai. "Có thể cậu ta có bạn gái rồi."

Mateo lắc đầu. "Không. Nếu cậu ta có, chúng ta sẽ biết. Cậu ta đang che giấu điều gì đó lớn hơn."

Judd nhướn mày. "Cậu định thẩm vấn cậu ta hay sao?"

Mateo cười toe toét. "Ồ, tôi có ý tưởng hay hơn."

Đến cuối tuần, TK và Carlos đã sắp xếp được thêm ba cuộc hẹn bí mật nữa, mỗi cuộc hẹn đều khiến mối quan hệ của họ trở nên chặt chẽ hơn và bí mật của họ càng khó giữ hơn.

Nhưng khi họ ngồi trong xe của Carlos vào đêm muộn thứ bảy, đỗ ở một nơi ngắm cảnh, TK đã nói ra câu hỏi mà cả hai đều băn khoăn.

"Anh nghĩ chúng ta có thể duy trì chuyện này trong bao lâu?"

Carlos thở dài, tựa đầu vào ghế. "Anh không biết. Nhưng miễn là chúng ta cẩn thận, có lẽ chúng ta có thể tranh thủ thêm chút thời gian."

TK gật đầu, mặc dù cậu không hoàn toàn bị thuyết phục. "Em chỉ không muốn chuyện này nổ tung trước mặt chúng ta."

"Sẽ không đâu." Carlos nói, đưa tay ra bóp tay TK. "Chúng ta sẽ giải quyết nó. Cùng nhau."

TK mỉm cười, sự ấm áp từ cái chạm của Carlos làm dịu đi nỗi lo lắng của cậu. "Cùng nhau."

Khi họ ngồi đó, ánh đèn thành phố nhấp nháy bên dưới, cả hai đều biết rằng rủi ro đang tăng lên. Nhưng hiện tại, họ sẵn sàng chấp nhận chúng.

Hội đồng quản trị hai bên tấn công tới tấp =))))

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com