Chương 7
Một tuần chờ Kakashi xuất viện, nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Theo ý cậu ấy, suốt thời gian đó tôi vẫn ở lại nhà cậu ấy, tiện thể tiếp tục đảm nhận vai trò bảo mẫu: phơi đồ, quét sân, phân loại rác đúng giờ, thậm chí còn giúp tắm rửa cho đám chó của cậu ấy nữa.
Tuy đã hẹn là chiều mới đi đón, nhưng hôm ấy trời vừa tờ mờ sáng tôi đã tỉnh giấc. Không biết làm gì cho hết thời gian, tôi lại dọn dẹp nhà cửa một lượt nữa. Dọn xong rồi mà vẫn chưa đến giờ, tôi đành ngồi thừ trong sân. Mới ngồi được một lúc, mấy con chó cậu ấy nuôi đã chạy đến, quây quanh tôi, lặng lẽ ngồi một bên.
Suốt mấy ngày nay, giữa tôi và đám chó của Kakashi đã hình thành một mối gắn bó sâu sắc. Mỗi lần tôi ở một mình, chúng lại rúc tới, không ngừng cọ cọ vào người như thể sợ tôi cô đơn. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chúng đói bụng hay cần giúp gì đó, mãi sau mới hiểu — loài chó khác con người lắm.
Người — hay ít nhất là phần lớn con người — khi trao đi tình cảm, luôn ngầm mong một điều gì đó được đáp lại. Nhưng chó thì không, chúng đơn giản và thuần khiết hơn nhiều. Có lẽ lý do khiến chúng luôn bên con người, chỉ là vì... muốn được ở bên mà thôi. Không đòi hỏi, không mưu cầu. Ở một khía cạnh nào đó, đúng là tấm lòng của chúng tốt đến mức khiến người ta không khỏi xúc động.
Tôi bất giác nhớ đến câu chuyện về con chó và người chủ. Có lẽ cái kết mà cậu ấy từng nói mới là điều đúng đắn. Một chú chó với bản tính ngây thơ và đầy nhiệt thành sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến những điều tối tăm, mà người chủ cũng chẳng thể dễ dàng lãng quên người bạn đã mất để rồi tùy tiện tìm một con khác thay thế. Chỉ những ai từng nuôi chó mới có thể hiểu được cảm xúc ấy — cái sự chân thành và thuần túy đến đau lòng ấy — nên họ mới có thể cắn răng gom góp chút hy vọng mong manh, để đi khắp thế gian tìm lại nó cho bằng được.
Hôm nay trời rất đẹp. Khi ánh chiều tà vừa chớm ló dạng, tôi lại đến khu điều trị đặc biệt của Anbu thêm một lần nữa. Đúng như lời cô học trò của Kakashi đã hứa, những người canh gác đều được cho lui từ trước. Nhờ vậy, tôi dễ dàng cải trang thành một y nhẫn rồi lẻn vào trong.
Tôi từng tưởng tượng ra khoảnh khắc cậu ấy lấy lại ánh sáng: có thể là một buổi sáng rực rỡ, cũng có thể là một buổi trưa tỉnh giấc tràn ngập ánh nắng. Bạn bè và học trò quây quanh, mừng rỡ reo hò chúc mừng. Còn tôi, khi ấy sẽ lặng lẽ rút lui, đứng trong một góc tối không ai biết đến, âm thầm dõi theo và chúc phúc cho cậu ấy. Đó là cái kết tốt đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Thế nhưng thực tế lại chẳng có vòng vây náo nhiệt, cũng chẳng có bó hoa nào rực rỡ. Dù vậy, khung cảnh vẫn đủ ấm áp: đôi mắt cậu ấy hiển nhiên đã lành lại, tuy vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng trông cậu có vẻ rất khỏe mạnh và minh mẫn. Giây phút ấy, cậu đang nghiêng đầu mỉm cười, trò chuyện cùng cô học trò, tay cầm cuốn sách mà ngày thường đọc hoài không chán.
Thấy tôi đến, cô gái vẫy tay gọi tôi bằng một cái tên của nữ y nhẫn.
"Thầy Kakashi, em còn chưa kịp nói với thầy đây," cô cười rạng rỡ. "Để chúc mừng thầy xuất viện, bọn em chuẩn bị một món quà bất ngờ cho thầy đấy."
"Bất ngờ gì? Không phải là một trò chơi khăm đấy chứ?"
Tôi thấy Kakashi nheo mắt lại, dùng cái giọng lười nhác kéo dài quen thuộc để đùa giỡn. Tôi đoán, có lẽ cậu ấy vẫn chưa biết—người đến đón cậu hôm nay... chính là tôi.
"Một lát nữa thầy sẽ biết thôi."
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, cắn răng tiến lên phía trước, từ tay cô học trò của cậu ấy nhận lấy tay đẩy xe lăn.
"Giao cho anh đó nha," cô gái vừa nói vừa khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó quay người bước đi.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Chờ cô đi xa hẳn, tôi mới cúi xuống thì thầm bên tai Kakashi. Ngay lập tức, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu khựng lại trong một thoáng.
Tôi đặt tay lên vai cậu, hạ giọng niệm chú: "Kamui."
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà Hatake.
Việc đầu tiên tôi làm là giải trừ biến thân thuật — vì nếu Kakashi đã sáng mắt trở lại, thì cái lớp ngụy trang vụng về kia chỉ tổ khiến cậu có cớ mà chế nhạo tôi tới tận mây xanh.
"Thế nào, làm bảo mẫu chưa đủ lại còn lấn sân làm y tá à? Không ngờ cậu mặc váy trông cũng... ra dáng phết đấy chứ."
Quả nhiên, cậu ấy không hề bỏ lỡ cơ hội để giễu cợt tôi.
Tôi chẳng buồn đáp lời, cũng chẳng thấy có gì buồn cười. Tôi kéo một chiếc ghế đến, ngồi đối diện cậu ấy, dùng giọng như đang thẩm vấn mà hỏi thẳng:
"Giải thích đi."
"...Giải thích gì cơ?"
"Bớt giả ngốc trước mặt tôi đi. Cần giải thích cái gì thì cậu tự biết."
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi thở dài khe khẽ:
"Còn chưa đến lượt tôi hỏi tội cậu, cậu đã dám tới hỏi tôi trước à."
"Tại sao lại làm như vậy?"
Tôi rất rõ ràng là cậu ấy hiểu tôi đang nói đến chuyện gì, cũng biết tôi đang tức giận vì điều gì — thế nên tôi chẳng buồn vòng vo nữa.
Cậu ấy im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc nên trả lời ra sao. Khi lên tiếng lại, giọng cậu trầm hẳn xuống, cái kiểu bỡn cợt ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
"Cậu sống lại đã một năm trời, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm tôi.
Mãi đến khi tôi xác nhận được đó là cậu... cậu lại chẳng nói một lời, liền biến mất không một dấu vết."
Cậu cố tình nhún vai, ra vẻ như chẳng có gì to tát.
"Thế tôi phải làm gì? Đứng yên tại chỗ, hướng mặt lên trời cầu nguyện cậu sẽ quay lại à?"
Tôi không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm cậu từ đầu đến chân. Tôi đoán gương mặt mình lúc này chắc chẳng dễ nhìn chút nào.
"Cậu đúng là nên làm như vậy."
Một lúc lâu sau tôi mới mở miệng, giọng rất khẽ.
"Hơn nữa, thực tế là tôi đã quay lại rồi — ngay ngày thứ ba."
Cậu ấy thoáng lộ vẻ mặt khó chịu, như thể bị chạm đúng chỗ đau. Sau đó gượng gạo nhếch môi cười một cái.
"Chuyện đó thì... tôi không thể đoán trước được."
Cậu ấy nói, "Dù sao thì... tôi cũng phải tính đến tiền án tiền sự của cậu chứ."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu ấy, thở ra một hơi thật dài.
"Kakashi," tôi chậm rãi hỏi, "cậu đang trách tôi... đúng không?"
"Không có."
Cậu đáp lại rất nhanh, thẳng thắn đến mức khiến tôi hơi bất ngờ.
"Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng... tôi đã làm điều mà ở thời điểm đó, với những thông tin tôi có, tôi cho là đúng nhất. Không có lý do nào khác."
Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong giây lát. Cảm giác ấy như một sự giằng co không nói thành lời. Nhưng rất nhanh, cậu là người đầu tiên quay mặt đi, né tránh ánh mắt của tôi.
Tôi đứng dậy, chẳng buồn giải thích gì, rời khỏi phòng khách. Tôi đi vào phòng ngủ của cậu, lấy ra tập tài liệu được phong ấn mà tôi đã phá giải trước đó — không chút do dự ném nó lên bàn, trước mặt cậu.
"Đây là cái mà cậu gọi là 'việc cần làm' à?"
Trang đầu của xấp giấy đó là một bản kế hoạch — tuy chưa từng được thông qua. Cậu ấy hẳn là biết rõ hơn ai hết nội dung trong đó là gì, bởi chính cậu ấy đã tự tay sửa nó ba lần, nộp lên ba lần, và cả ba lần đều bị Hokage đệ ngũ bác bỏ.
Khi nhìn thấy tập tài liệu ấy, cậu cứng đờ hẳn lại. Thậm chí theo phản xạ còn muốn giật lại từ tay tôi — dĩ nhiên là vô ích.
"...Cậu sao lại tùy tiện lục đồ của tôi?"
"Đây không phải thứ cậu nên xem."
Một lời trách móc nghe có vẻ hợp lý. Nếu như lúc ấy Kakashi không cúi đầu xuống, giọng cũng đừng run rẩy như thế... có lẽ sẽ thuyết phục hơn đôi chút.
Tôi nói với cậu ấy:
"Nếu không phải vì cậu đột ngột biến mất, không để lại một lời, không cho tôi bất kỳ manh mối nào... thì có lẽ tôi cũng đã không phải lục lại đống tài liệu đó."
"...Đó chỉ là công việc của tôi thôi," cậu ấy đáp. "Không liên quan gì đến cậu cả."
"Không liên quan?"
Tôi bật cười hai tiếng — tiếng cười vang lên như một chiếc nắp vặn chặt cảm xúc sắp bung nổ. Dường như chỉ có cười như vậy, tôi mới không bật khóc ngay trước mặt cậu ấy.
Tôi nghĩ... có lẽ cậu ấy thật sự không hiểu được nỗi sợ của tôi lúc đó.
Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu. Tôi sợ đôi mắt vừa mới có chút hồi phục sẽ lại xảy ra chuyện gì. Tôi sợ... cái khoảnh khắc tôi yếu lòng mà quay đi đó, sẽ trở thành sai lầm không thể cứu vãn. Tôi ghét chính mình đến phát điên — tại sao tôi lại trốn tránh, tại sao tôi lại không chịu đối mặt? Tôi sống trong sự hối hận, giây phút nào cũng như đang ngồi trên một tấm thảm gai, thở cũng thấy đau...
Và thứ duy nhất tôi tìm thấy, chính là một bản kế hoạch tự tay cậu ấy lập ra — hoàn mỹ đến từng chi tiết — Một kế hoạch... để cậu ấy tự đưa mình vào chỗ chết.
Dĩ nhiên, không phải là chết một cách vô nghĩa. Cậu sẽ nói rằng nó "xứng đáng", rằng cái chết ấy có "giá trị". Cậu ấy sẽ trở thành một công cụ hoàn hảo, một cái mồi "hợp lý". Tất cả... chỉ để tìm được tôi, chỉ để đưa tôi ra khỏi cái thứ cậu ấy gọi là "hoàn cảnh".
Tôi lại nhớ đến cơn ác mộng đã hành hạ tôi vô số lần:
"Ngươi thật sự nghĩ rằng mình đang bảo vệ Hatake Kakashi sao?"
Một khuôn mặt vặn vẹo nhe răng cười dữ tợn trước mặt tôi.
"Ngươi nhầm rồi.
Chính ngươi — chính sự tồn tại của ngươi — mới là điều nguy hiểm nhất."
"Nếu những gì cậu làm không liên quan gì đến tôi,"
Tôi dằn giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã lạnh đi rõ rệt.
"Vậy thì kể từ hôm nay, những gì tôi làm, tôi đi đâu, sống hay chết... cũng sẽ không còn liên quan đến cậu."
Kakashi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ấy, tôi lần đầu tiên thấy được một vẻ nôn nóng hiếm hoi.
"Đừng bốc đồng như vậy," cậu ấy nói.
"Nhất là... trong những chuyện như thế này."
Tôi nhận ra — Kakashi đang cố gắng hết sức để giữ giọng điệu bình tĩnh.
Cậu ấy đang cố nắm lại quyền kiểm soát, cố quay trở về cái phong thái lý trí quen thuộc. Nhưng chính sự gắng gượng ấy lại khiến sự bối rối, luống cuống trong cậu ấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Không phải tôi bốc đồng."
Tôi đáp, giọng không cao, không thấp, chỉ là rất thật.
"Cũng không phải là quyết định trong cảm xúc nhất thời. Suốt một năm qua tôi không đến tìm cậu... Cũng vì tôi luôn do dự, không biết liệu... liệu có nên."
Cậu ấy cúi đầu. Những ngón tay dài đan chặt vào nhau.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy từ góc này, chỉ thấy những đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.
"Chuyện xảy ra gần đây," Tôi khẽ nói, nhẹ hơn, dịu hơn — như là đang xoa dịu một vết thương sắp bung máu. "...khiến tôi có thể đưa ra quyết định cuối cùng."
"Kakashi... Đợi đến khi cậu hồi phục, tôi sẽ không liên lạc với cậu nữa. Cậu đừng tìm hiểu gì về tôi, cũng đừng tìm tôi. Sống chết đều có số. Dù kết cục thế nào... thì đó cũng là cái giá tôi phải trả."
Tôi dừng lại một chút. Rồi mỉm cười — một nụ cười không vui, không buồn, mà giống như một lời tiễn biệt.
"Nhưng yên tâm. Tôi chưa từng có ý định đứng về phía 'Phục Hưng phái' để đối đầu với cậu, và tôi cũng sẽ không làm điều gì đe dọa đến làng. Hãy hứa với tôi, hãy coi như tôi... thật sự đã chết từ lâu rồi. Lần trở về này, chỉ là may mắn được đi cùng cậu một đoạn nữa thôi. Có được không?"
Tôi im lặng chờ phản ứng của cậu ấy. Cậu vẫn tránh ánh mắt tôi, giọng nói nghe như đang cố kiềm nén — thoạt nghe thì chẳng khác gì ban nãy. Nhưng tôi chú ý thấy, lồng ngực cậu khẽ phập phồng, bờ vai cũng căng lên hơn trước.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Cậu ấy hỏi.
"Vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."
Tôi bình thản đáp.
"Tôi sẽ thực hiện điều đó theo cách của riêng mình."
"Tôi không cho phép cậu làm như vậy."
Cuối cùng, cậu ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy một tia cố chấp — kiểu không đâm đầu vào tường thì chưa chịu bỏ cuộc.
Quả nhiên, có những điều không bao giờ bị mài mòn.
Có người từng nói với tôi rằng:
"Hatake Kakashi đã sớm bị mài thành một người ngoan ngoãn rồi."
Nhưng tôi biết — đó chỉ là lớp vỏ ngoài. Sự bướng bỉnh của cậu ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy. Một khi đã quyết... dù tôi có nói khô cả cổ, cũng chẳng thể lay chuyển nổi.
"Chính xác thì tôi không phải đang bàn bạc với cậu," Tôi lạnh lùng nói. "Tôi chỉ đang thông báo thôi."
Tôi lại nhớ tới lời dặn của cô học trò nhỏ của cậu ấy — mấy điều "phải chú ý" khi nói chuyện với Kakashi-sensei. Tôi nghĩ... cứ để đó đã, chưa cần phải tranh cãi vào lúc này.
'Cứ để cậu ấy bình tĩnh một lúc cũng được.' Tôi thầm nghĩ.
Tôi đứng dậy, định đi vào phòng mình ngồi yên một lát, tránh để cãi vã tiếp diễn.
"Cậu định đi đâu?"
Thấy tôi như vậy, cậu ấy lập tức cao giọng hỏi. Tôi giả vờ không nghe thấy, cứ tiếp tục bước về phía hành lang.
"Obito."
Cậu ấy đứng dậy, dường như đã từ bỏ ý định che giấu sự sốt ruột và mất kiểm soát. Cậu ấy lại gọi tên tôi một lần nữa.
"Nếu cậu định quay lại với 'phái Phục Hưng'," Cậu ấy nói, "thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi là vừa."
"Việc cậu còn sống sót sau Đại chiến Ninja lần bốn, tôi đã báo cáo với cả năm Đại Danh của Hỏa Quốc. Giờ thì toàn bộ các thành viên cấp cao của 'Phái Phục Hưng' đều đang bị điều tra. Trước khi có kết luận chính thức, cậu bị cấm tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ. Và quyền giám sát tạm thời của cậu... sẽ do tôi phụ trách."
"Lệnh mới vừa ban hành hôm nay. Lúc này chắc đã được gửi đến Hokage Đệ Ngũ rồi. Nếu không tin, tôi có thể đi cùng cậu để xác minh."
Cuối cùng cũng đi tới bước này rồi.
Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt tái nhợt, căng thẳng và ngu xuẩn vì tự cho là đúng của cậu ấy — rồi bật cười thành tiếng.
Tôi nhớ lại buổi mật đàm lúc nửa đêm đó. Nhớ lần "kiểm tra" mà cậu ấy viện cớ để kéo dài cả một buổi chiều hôm sau. Nhớ cảnh giới kết giới được thiết lập trong nhà. Nhớ cận vệ luôn chực sẵn bên ngoài, chỉ đợi tôi ra mặt.
Và cả "cuộc hẹn bảy ngày" với cô học trò của cậu ấy nữa... Chẳng trách tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nếu không phải chính cậu ấy đồng ý, làm sao cô bé đó có thể thật sự thuyết phục được người thầy bướng bỉnh như vậy?
Theo tính cách xưa nay của Kakashi, giữa việc "đảm bảo tôi không làm chuyện gì quá khích" và "chăm lo cho sức khỏe hậu phẫu" của mình, cậu ấy chắc chắn sẽ chọn vế đầu tiên không chút do dự. Còn nếu cậu ấy không chọn như thế... chỉ có thể là phía sau còn có lý do quan trọng hơn.
Để cầm chân tôi, để giữ tôi ở lại, để tôi yên tâm mà "rút lui trọn vẹn", cậu ấy đã cố giành giật từng giây từng phút, chặt đứt mọi con đường tôi có thể quay đầu.
"Kakashi à..."
Tôi nhìn cậu, giọng chứa đầy mỉa mai:
"Cái dáng vẻ tính toán đủ đường này của cậu, thật đúng là có vài phần phong thái của Hokage đấy."
Trước lời "khen" của tôi, cậu ấy khẽ nhíu mày.
"Obito,"
Cậu ấy lại gọi tên tôi, như thể còn muốn nói thật nhiều, nhưng lại không thể thốt nổi dù chỉ một câu.
Trong đầu tôi lại vang lên đoạn cảnh báo như một lời nguyền. Giờ nghĩ lại, có lẽ nên gọi nó là một lời tiên tri thì đúng hơn.
"Đợi hắn tự cho là thông minh mà lần ra được dấu vết của ngươi. Đợi hắn tiến tới bước buộc phải tự tay giết ngươi. Đợi hắn tự đào hố chôn mình, đau đến chết đi sống lại."
Khi tôi lấy lại ý thức, trước mắt chỉ còn là một trận choáng váng dữ dội. Thái dương nhói lên từng nhịp, như có thứ bóng tối đang trào lên như thuỷ triều, đen ngòm và lạnh lẽo.
"Phải nói là... kế hoạch này được bày ra rất hoàn chỉnh." Tôi nói với cậu ấy, "Nhưng cậu cũng giống như đám ngốc 'Phái Phục Hưng' kia, đều quên mất một điều quan trọng. Dù có được cái gọi là 'quyền giám sát', thì cậu dựa vào đâu mà tin mình có thể kiểm soát được tôi?"
"Obito!"
Cậu ấy vươn tay về phía tôi, như muốn ngăn lại, nhưng đã muộn rồi.
Dù lượng chakra của Thập Vĩ còn sót lại trong tôi chẳng là bao, chỉ cần một tia khởi động, cũng đủ khiến khí lưu trong cả căn nhà chấn động, bốc lên cơn lốc xoáy dữ dội cuốn theo bụi mù khắp nơi.
Qua màn bụi ấy, tôi thấy luồng sáng tím xanh chói lòa — là một nhẫn thuật Lôi Độn mà tôi chưa từng gặp qua.
Tôi đoán đây chính là chiêu thức mới do Kakashi tự nghiên cứu: Thoạt nhìn giống Raikiri, nhưng thực ra bên trong còn pha thêm sức mạnh của Âm Dương Độn, nên không chỉ cường độ tăng mạnh, mà phạm vi tấn công cũng rộng hơn rất nhiều.
Cùng lúc ấy, có hơn hai chục Anbu trang bị tận răng xuất hiện từ bốn phương tám hướng, hợp thành thế trận bao vây nghiêm mật, khóa chặt tôi vào giữa.
Dẫn đầu là một người điều khiển Mộc Độn. Trong chớp mắt, hắn dựng lên một vách gỗ khổng lồ, tựa một vành cung lớn vây kín toàn bộ căn nhà.
"Một giọt cũng không để lọt, nhỉ... Kakashi."
Tôi liếc quanh, cười lạnh.
"Obito..."
Cậu ấy lại gọi tên tôi lần nữa, giọng trầm xuống, chứa trong đó nỗi khẩn thiết không thể giấu.
"Dừng lại tại đây đi. Chuyện còn lại... để tôi giải quyết. Được không?"
Rồi cậu ấy quay sang nói nhỏ với Mộc Độn sư kia:
"Cho họ rút. Chưa cần đến."
Người kia thoáng ngần ngừ, nhưng vì tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động công kích cụ thể nào, nên hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh của Kakashi, ra hiệu cho toàn bộ đội Anbu rút lui khỏi vòng vây, trả lại căn nhà về với khoảng trống ngột ngạt chỉ có hai người chúng tôi.
Một quyết định sáng suốt.
Khi toàn bộ đội Anbu rút đi hết, tôi không giấu nổi sự mỉa mai mà nói:
"Cứ cứu được hơn hai mươi mạng người từ tay tội phạm chiến tranh của Đại Chiến Ninja thứ tư, cũng coi như một công lao lớn của cậu rồi đấy.
Nghe tôi nói vậy, cuối cùng cậu ấy cũng thu lại nhẫn thuật trong tay, bờ vai dần buông lỏng.
"Thế nào, cuối cùng cũng bình tĩnh rồi, ngoan ngoãn nghe tôi nói đi chứ?" Tôi mỉm cười.
"Xin lỗi."
Đôi mắt cậu ấy buông xuống như thể mất hết sức lực, cuối cùng cũng thốt ra lời xin lỗi với tôi.
"Về chuyện đồng ý phẫu thuật, về kế hoạch nhiệm vụ đó, tất cả đều là do tôi thiếu suy nghĩ, sau này nhất định sẽ không để xảy ra nữa."
Thấy tôi im lặng lâu, cậu ấy lại tiếp lời với giọng gần như van xin:
"Ít nhất mấy ngày này cứ ở lại đây đi, còn tương lai thế nào, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc."
"Tôi có thể làm gì được đây?" Tôi hỏi lại cậu ấy, "Một tên chiến tranh mang tội ác không thể tha thứ, cậu có nghĩ trong làng có ai thật lòng ủng hộ cậu, để giữ lại mạng sống cho tôi? Nếu đến lúc đó thật, cậu định phản bội làng hay sẽ lại đến nói với tôi: 'Xin lỗi, cậu vẫn phải chết để chuộc tội'?
"...Chưa đến mức đó."
Tôi nghe cậu ấy cực kỳ khó khăn mới thốt ra được câu này.
"Có thể vẫn còn một tia hy vọng." Cậu ấy nói, "Tôi hứa lần này sẽ cố gắng hết sức, chẳng lẽ cậu không muốn.."
"Đúng, tôi không muốn." Tôi dứt khoát ngắt lời cậu ấy. "Cậu tự ý làm tất cả mà giấu tôi. Có bao giờ cậu nghĩ rằng có thể cậu chỉ đang cản trở tôi thôi?"
Lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Bất cứ ai nghe cũng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng,. Cho rằng người như tôi không xứng đáng nhận được dù chỉ một chút tình cảm nào.
Chỉ khi không còn cách nào khác, tôi mới muốn tuyệt tình đến thế. Cuộc chiến giữa tôi và thế giới đã kết thúc. Giờ tôi không còn lý do nào để làm đau cậu ấy. Huống hồ là tôi vốn dĩ không muốn thế.
Nhưng có lẽ để gỡ bỏ cơn đau dài lâu, phải chấp nhận một vài đau đớn ngắn hạn. Tôi không biết điều này có đúng hay không, tôi chỉ biết rằng cậu ấy cần buông bỏ một kẻ khốn nạn. Dù sao cũng còn hơn là buộc phải giết chết người mình trân trọng, rồi mang tội lỗi đó suốt đời.
"Quên tôi đi."
Tôi nói với cậu ấy như vậy. Ngoài ra, tôi thật sự không còn lời nào muốn nói với cậu nữa.
Tôi lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý dù sau đó sẽ phải thấy cậu ấy biểu cảm thế nào — dù có đau khổ, dằn vặt, dù có buông bỏ tự trọng mà cầu xin tôi — tôi cũng không thể nhượng bộ dù chỉ một bước.
Tôi còn chuẩn bị cả những lời cay nghiệt sắc nhọn hơn, nếu cần thiết, không ngại để mình trở nên tàn nhẫn đến tận cùng.
Đã kéo dài quá lâu rồi, tôi nghĩ vậy. Trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi còn có cơ hội cuối cùng để kéo linh hồn cậu ấy khỏi bờ vực sâu thẳm.
"Obito..."
Tôi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy cậu ấy mỉm cười với tôi. Đôi mắt cong lên, như thể giữa chúng tôi chưa từng có cuộc cãi vã nào.
Kẻ tồi tệ luôn tự lừa dối bản thân.
"Bữa tối cậu muốn ăn gì?" Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, "Bánh ngọt mà cậu từng nói lần trước, tôi thật sự rất muốn thử."
Những lời cay nghiệt nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi nhìn ánh chiều tà hắt lên mái tóc cậu ấy, tạo thành một vệt sáng ấm áp màu vàng đồng. Tôi không thể cưỡng lại muốn ôm lấy ánh sáng ấy, nhưng lại sợ nó sẽ làm tan biến tất cả quyết tâm cứng rắn trong tôi chỉ trong chớp mắt.
Màu sắc ấy càng dịu dàng, nỗi tuyệt vọng trong tôi lại sâu thêm một tầng.
Tôi quay nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, đó chỉ là tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, trời sắp tối hẳn.
"Cậu đi nghỉ đi."
Rất lâu sau, tôi mới nói bằng giọng điệu cứng ngắc như hồn ma.
"Bữa tối sắp xong rồi."
***
Thật là cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com