Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Loại bánh mà cậu ấy nói đến thật ra không khó làm. Trứng, bột mì, đường, thêm một chút sữa—nguyên liệu tuy đơn giản, nhưng thành phẩm lại có thể mang đến một niềm hạnh phúc bất ngờ.

Tôi nhìn Kakashi ngồi đối diện bên bàn ăn, hiếm hoi lắm cậu ấy mới chịu để lộ trọn vẹn gương mặt. Cậu ấy cầm một chiếc thìa nhỏ dùng cho món tráng miệng, chậm rãi, từ tốn, từng miếng một ăn thử chiếc bánh mới nướng xong.

"Không nếm thử à?"

Cậu ấy hỏi, nhưng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dừng lại nơi chiếc đĩa của mình, như đang lạc trong suy nghĩ.

"Tôi đâu cần ăn cơm, cậu cũng biết mà." Tôi đáp, "Thế... mùi vị ra sao?"

"Cũng ngon đấy."

"Nếu thích thật," tôi nói, mặt không chút cảm xúc, "thì đi yêu nghiêm túc một lần đi, tìm một cô vợ tốt, cô ấy chắc chắn sẽ chịu học làm bánh vì cậu."

"Tôi nghe học trò cậu nói, hình như có một nữ nhẫn giả thầm mến cậu đã lâu rồi, cậu biết không?"

Có lẽ chủ đề tôi nêu ra quá đột ngột, cũng quá gượng ép, khiến cậu ấy hơi lúng túng. Chỉ đáp, "Con bé đó vẫn còn nhỏ, lớn hơn Sakura không có bao nhiêu."

"Nhỏ chút thì sao chứ?" Tôi nói, giọng hơi gay gắt. "Tôi nhớ không nhầm thì cậu vẫn hay thích mấy cô gái trẻ mà?"

"...Đừng lấy tôi ra làm trò đùa."Cậu ấy thở dài, rồi tiếp: "Đợi đến khi cô bé đó trưởng thành thật sự... chắc chắn sẽ chẳng còn hứng thú với người như tôi nữa đâu."

"Cậu cũng chẳng cần phải tự đánh giá thấp bản thân đến thế."

Tôi nhìn vào gương mặt thật sau lớp mặt nạ của cậu ấy—quả thật xứng đáng với hai chữ "anh tuấn". Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đã đủ khiến vô số người động lòng, huống chi còn phải kể đến những hào quang như "Kakashi Sharingan", "thiên tài ninja", "nịnna Konoha"...

"...Thôi bỏ đi, tôi vốn chẳng thích hợp để kết hôn." Cậu ấy nói.

"Là không thích hợp, hay là cậu căn bản không muốn?" Tôi hỏi lại.

"Có lẽ... cả hai."Cậu đáp, rồi lại hỏi tôi: "Cậu từng suy nghĩ bao giờ chưa, về điều cơ bản nhất trong hôn nhân là gì?"

Câu hỏi này thật sự khiến tôi nghẹn lại. Trong lòng tôi, bản thân mình—một kẻ dị dạng, cơ thể bị những tế bào nhân tạo ghép nối, linh hồn bên trong thì trống rỗng đến tàn lụi; cả nửa đời người chỉ theo đuổi một ảo mộng cười ra nước mắt, cuối cùng lại phải tự tay đập vỡ nó—tôi mới là kiểu người thực sự không xứng với hai chữ "hôn nhân".

"Tôi chưa từng nghĩ đến." Tôi trả lời thật lòng, rồi hỏi ngược lại: "Còn cậu nghĩ đó là gì?"

"Tôi không rõ với người khác ra sao,"
Cậu khẽ cười, ánh mắt trôi đi đâu đó, "nhưng ít nhất với tôi... chắc là 'có thể mỗi tối đều đúng giờ về nhà ăn cơm'."

"Một người đàn ông đến cả điều đó cũng không thể đảm bảo, thì làm sao xứng với tình yêu của ai được? Cho dù có lập gia đình, cũng chỉ là tự làm khổ người khác, rồi làm khổ luôn chính mình."

"Dựa vào cái logic đó của cậu, thế giới ninja chắc đã tuyệt chủng từ lâu rồi." Tôi bật cười mỉa mai, lời nói như nhát dao xé rách lớp mặt nạ cậu vẫn luôn đeo.

"Mà nói đi cũng phải nói lại... Nếu thật sự là người biết yêu quý bản thân, biết đấu tranh cho hạnh phúc, thì sao lại đến bữa cơm tối còn chẳng thể về nhà đúng giờ? Mấy kẻ lúc nào cũng miệng lưỡi nói 'Tôi không xứng', 'Tôi không đáng'— mười người hết chín là phế vật."

Cậu ấy ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi bật cười hai tiếng đầy giễu cợt, như thể vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm vậy.

"Cậu nói đúng." Cậu ấy phụ họa, "Nhưng mà nghĩ lại thì... một kẻ đến chuyện nhỏ như vậy cũng làm không nổi, chẳng phải càng chứng minh hắn vốn dĩ không xứng đáng rồi sao?"

Tôi nhìn cậu một lúc, rồi khô khốc hỏi:

"Cậu biết tôi học cách làm cái bánh này như thế nào không?"

"Không biết."

"Tôi từng ăn bánh do Rin làm. Và tôi học theo từ lần đó."

"Vậy à."

Tay cậu ấy khựng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút.

"Cũng không phải là cô ấy làm riêng cho tôi đâu." Tôi kể tiếp, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một ai xa lạ. "Hôm ấy cô ấy định mang bánh cho người con trai mà cô ấy thích.
Nhưng tên đó thì lại chẳng hiểu lòng người. Trong đầu chỉ có tu luyện nhẫn thuật, không có chỗ cho thứ gì khác."

"Cô ấy quay về, vừa về đến nhà là bật khóc. Nói rằng cậu ấy chỉ lạnh nhạt bảo 'tôi không ăn đồ ngọt', rồi... chẳng còn gì thêm nữa."

"...Vậy à." Cậu ấy cúi đầu.

"Thế thì tôi càng nên ăn nhiều thêm một chút." Cậu ấy nói, rồi dùng thìa xúc lấy một miếng bánh thật to, nhét cả vào miệng.

Bầu trời bên ngoài đã chìm hẳn vào bóng đêm.

"...Kakashi."

Tôi nhìn ra cửa sổ. Không rõ là đang nói với cậu ấy, hay chỉ là lời độc thoại trôi đi giữa gió tối.

"Tôi biết chứ. Tôi biết Rin đã tự nguyện chết dưới tay cậu. Thế nhưng, tôi vẫn cứ nói là cậu đã khiến cô ấy chết. Cậu có bao giờ nghĩ, tại sao không?"

Cậu ấy không trả lời.

"Cậu biết không? Tôi thường xuyên tưởng tượng cảm giác trong lòng cô ấy. Được người mình yêu sâu đậm bảo vệ, nhưng cũng hiểu rõ suốt quãng đời còn lại, người đó vĩnh viễn sẽ không thể hồi đáp tình cảm ấy.

Cảm giác đó...

Phải tuyệt vọng và kéo dài đến nhường nào...

Mới khiến cô ấy lựa chọn chết dưới tay người mình yêu.

Kakashi, cậu đáng lý ra có thể khiến cả hai người cùng hạnh phúc— dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế nhưng cậu đã không làm vậy.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi... tôi cũng không thể nào không oán hận cậu."

"Nhìn tôi."

Tôi nâng giọng, như ra lệnh.

"Nhưng người tôi hận hơn cả, là chính bản thân mình." Tôi nói.

"Chính vì tình cảm tôi dành cho cô ấy.
Chính vì tình cảm cậu dành cho tôi. Mà cái tương lai lẽ ra nên thuộc về hai người đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Chuyện này... chúng ta đều là tội nhân. Là chúng ta đã cùng nhau cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Cậu hiểu không?"

"Vậy... ai là người đã cướp đi hạnh phúc của cậu?" Tôi hỏi tiếp.

Cậu ấy nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt thì vẫn cố chấp tránh khỏi tôi—như thể chút kiêu ngạo còn sót lại đang vùng vẫy trong đau đớn.

"Là tôi."

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, rồi nói.

"Từ khoảnh khắc cậu đồng ý với lý tưởng của tôi ở cầu Kannabi, từ khi cậu nhìn thế giới này bằng con mắt ấy, từ lúc trở thành một phần trong kế hoạch của Madara, từ khi cậu mang cái chết của Rin lên vai—cho đến hôm nay, vì muốn bảo vệ một tên tội phạm chiến tranh vốn đáng chết, mà hết lần này đến lần khác cậu bất chấp nguy hiểm...

Tất cả những chuyện đó—từ đầu đến cuối—đều là vì tôi.

Nếu không có tôi...
cậu sẽ không thành ra thế này."

Tôi nhìn vào con mắt bên trái của cậu, nhìn vết sẹo ấy. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần Sharingan biến mất, cậu sẽ có thể vứt bỏ hết thảy quá khứ nặng nề, bắt đầu một cuộc đời mới, chỉ vì chính mình mà sống.

Tôi sai rồi.

Vết sẹo đó vẫn ở đó—lâu đến nỗi trở thành một phần da thịt—một bằng chứng đau đớn và trần trụi: Liệu cuộc đời... có thật sự bắt đầu lại được không?

"Và tôi vô tình hơn cậu tưởng đấy." Tôi thản nhiên nói, không chút biểu cảm nào.

"Có một chuyện, từ trước đến nay cậu vẫn không biết đúng không? Trận quyết đấu trong Kamui đó, thật ra là tôi cố tình sắp đặt cả. Nhớ không?

Tôi từng nói: "Trận này xem như cậu thắng. Nhưng cuộc chiến này, tôi sẽ không thua."

Cậu tưởng nếu tôi không cố tình để cậu có cơ hội thì cậu có thể dùng Raikiri đánh trúng tôi sao?

Lúc đó, tim tôi bị Madara cấy vào một đạo bùa chú. Muốn tiêu trừ nó, nhất định phải dùng cách mạnh tay nhất, mà Raikiri chính là thứ phù hợp nhất.
Cậu nói mãi, dằn vặt tôi mãi, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi: Tại sao tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời nào của cậu?

Bởi vì để đạt được mục tiêu—tạo ra một thế giới nơi Rin có thể hạnh phúc —trong mắt tôi, chẳng có thứ gì là không thể hy sinh cả. Cậu cũng chỉ là một quân cờ trong đó mà thôi."

Vết sẹo kéo dài từ trán, cắt qua lông mày, mi mắt, rồi chảy tràn xuống má.
Có lẽ là vết dao khi xưa quá sâu, nên nơi nó đi qua, cả da lẫn thịt như bị róc sạch, đến cả lông tóc cũng không mọc lại nổi.

"Tôi thật sự thấy cậu buồn cười đấy." Tôi tiếp tục cay nghiệt.

"Cậu bảo tôi rằng Tsukuyomi là dối trá, là sự phản bội lý tưởng của bạn bè. Nhưng thử nhìn lại bản thân đi—
cậu chẳng phải cũng đã bị một niềm tin giả dối đánh lừa suốt nửa đời người sao?

Giờ sự thật đã bày ra trước mắt,
mà cậu vẫn cứ cố chấp lừa mình dối người như vậy.

Tôi là một tên ác nhân đáng chết.
Vậy cậu làm đủ mọi chuyện chỉ để giữ tôi sống—cậu có thấy là cậu đang...
vặn vẹo hơn cả tôi không?"

"Ý của cậu, tôi hiểu rồi." Cuối cùng, cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng giống như cậu từng nói. Dù kết cục là tốt hay xấu, chỉ cần là tự mình lựa chọn, vậy thì cũng là điều mà bản thân phải chấp nhận."

Trong phòng ăn chỉ còn một ngọn đèn nhỏ được bật. Cậu ấy đứng dậy, thân hình cao gầy khuất trong quầng sáng,
như thể cả con người đang tan vào bóng tối.

"Vậy thì để tôi nói cho cậu biết,"
cậu ấy nói, về tất cả những chuyện ấy, tôi chưa từng hối hận.

Cái chết của Rin cũng vậy, quyết định giết cậu khi xưa cũng vậy, hay là từng mạng người đã ngã xuống dưới tay tôi, dù là kẻ địch hay đồng đội, đúng hay sai, tất cả đều là ý chí của tôi, không một ai ép buộc được tôi cả."

Tôi nhìn cậu ấy đứng trong bóng tối,
dùng giọng điệu vững chãi nhất nói ra những lời khiến người ta tuyệt vọng nhất. Tim tôi như cũng chìm xuống,
lạnh đi cùng với âm thanh ấy.

"Nếu được cho thêm một cơ hội nữa,"
cậu ấy nói, "Tôi vẫn sẽ làm y như vậy.
Nghe cho rõ, Obito. Người tha cho cậu một mạng, không phải là tôi.

Nhưng nếu cậu nhất định còn muốn làm gì đó vượt quá giới hạn... thì tôi vẫn sẽ tìm cách giết cậu."

Tôi bật cười. Không, đúng hơn là cười không dứt, cười đến độ như sặc khan mà ho khẽ, tiếng cười vang lên thật khô khốc giữa gian phòng u tối.

Cậu ấy không đổi sắc mặt, nhìn tôi như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính.

"Nếu cậu thấy tôi nực cười." Cậu ấy nói, thì cứ việc nghĩ thế. Đó là quyền tự do của cậu. Chỉ là, có một chuyện tôi nghĩ mình nên báo cho cậu biết."

Tôi không rõ từ khi nào, cậu ấy đã khoác lại cái vẻ điềm nhiên, lạnh nhạt như đang xử lý công vụ.

"Tôi đã lấy danh nghĩa cá nhân cam kết với Hỏa quốc rằng, trước khi kết quả điều tra rõ ràng được đưa ra, tuyệt đối sẽ không để cậu bước ra khỏi căn nhà này nửa bước.

'Phái Phục Hưng' đã biết cậu nắm giữ bí mật của chúng, nhất định sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu cậu.

Ở lại đây—chỉ cần tôi còn sống—
bọn chúng sẽ không thể làm gì cậu được."

Cái gì gọi là "lấy danh nghĩa cá nhân cam kết"? Cái gì gọi là chỉ cần cậu ấy còn sống, người của bọn họ sẽ không thể làm gì tôi?

Những lời đó khiến máu tôi như dồn hết lên não. Tôi bật dậy, túm lấy cổ áo cậu ấy, lạnh giọng chất vấn. Thế nhưng luồng chakra bất thường ở ngực cậu ấy nhanh chóng khiến tôi nhận ra sự thật.

Cậu ấy định ngăn tay tôi lại, bàn tay đang kéo áo cậu ấy xuống, nhưng đã quá muộn. Tôi nhìn chằm chằm vào ấn chú màu đen xấu xí từ tim cậu ấy lan theo mạch máu, chẳng hiểu vì sao lại không hề thấy bất ngờ nữa.

Cậu ấy vĩnh viễn là như vậy, lúc nào cũng phiền phức, khó ưa, cứng đầu cứng cổ, khiến người khác bực bội. Bất kể chuyện gì cũng phải chuẩn bị hết lớp kế hoạch này đến lớp kế hoạch khác, vậy mà chỉ có bản thân là không để lại nổi một đường lui.

Tôi hiểu rất rõ cái gọi là "cam kết" mà cậu ấy thuận miệng nói ra kia thực chất mang ý nghĩa gì. Nói trắng ra, đó là một tờ quân lệnh, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi đầu như chơi. Mà lý do cấp trên dám đem ván cược đặt lên người cậu ấy, tuyệt đối không phải chỉ vì cái thứ gọi là trung thành treo nơi khóe miệng.

Đó là một cấm thuật cổ xưa. Tôi thật không ngờ Konoha lại cho phép cậu ấy sử dụng loại thuật này. Hoặc cũng có thể, cậu ấy đơn giản là đã qua mặt Hokage Đệ Ngũ, tự mình đi đàm phán với một số nhân vật cấp cao nào đó của Hỏa quốc.

Thuật cấm bảo hộ khu vực này lấy việc tiêu hao lượng lớn chakra của người thi triển làm cái giá. Chỉ cần cậu ấy còn sống, bất kỳ ninja nào chưa được cho phép đều sẽ bị chặn lại bên ngoài kết giới.

Cậu ấy dùng cấm thuật từ khi nào vậy? Tôi cố nhớ lại... Từ sau lần xuất viện, tôi vẫn luôn nghe theo người của cậu ấy sắp xếp, chưa từng bước ra khỏi nhà một lần nào. Như vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất—chính là trước cả khi lên bàn phẫu thuật, thậm chí khi bản thân còn là một kẻ mù không biết sống chết, cậu ấy đã tính xong mọi thứ rồi.

Thật đúng là một người nực cười mà, tôi nghĩ. Có lẽ trong lòng cậu ấy, tôi mãi mãi chỉ là thằng nhóc mười ba tuổi hay khóc, yếu đuối, ngây ngô, bốc đồng. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, tương quan sức mạnh giữa hai chúng tôi đã hoàn toàn đảo ngược, cậu ấy vẫn giống như bị mắc kẹt trong một ký ức nào đó, lúc nào cũng sẵn sàng đứng chắn trước mặt tôi.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì."

Cậu ấy thở dài, nhẹ giọng bổ sung:

"Phe Phục Hưng không có lý do gì ra tay với tôi. Bọn họ cũng biết rõ sự tồn tại của cấm thuật này. Nếu tôi chết, bên nào được lợi thì nhìn là biết. Đến lúc đó, cho dù không phải do bọn họ làm, sự nghi ngờ vẫn chỉ thẳng về phía họ. Nên mấy ngày nay họ chẳng những không dám động đến tôi, mà còn phải nghĩ cách để đảm bảo tôi sống tốt, tránh bị người khác nhân cơ hội lợi dụng."

Cậu ấy phân tích rất đúng, tôi không thể bắt bẻ được điểm nào. Nhưng điều đó chẳng mang lại cho tôi chút an ủi nào. Cơn đau âm ỉ quen thuộc từ tim lan ra khắp lồng ngực, rồi hóa thành một thứ cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng, như thể người bị đánh dấu bằng cấm thuật đó là tôi vậy.

"Cảm ơn bánh ngọt của cậu." Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, giọng nhạt nhẽo, rồi nói tiếp: "Ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon."

Sau đó, tôi nhốt mình trong phòng, lại tiếp tục suy nghĩ về những chuyện tôi không thể buông bỏ, nhưng cũng chẳng dám đối mặt. Trong lúc đó, cậu ấy từng đến gõ cửa một lần, chỉ đơn giản nói rằng sáng mai cậu ấy còn phải ra ngoài. Thấy tôi không đáp, cậu ấy cũng rất biết điều mà không nói thêm gì nữa.

Rồi đêm đến. Khó khăn lắm tôi mới ngủ được, thì cơn ác mộng kia lại như bóng ma lặng lẽ tìm tới lần nữa.

"Tự kết liễu đi."

Khuôn mặt méo mó nhe răng cười gằn:

"Nhanh lên, ngươi phải nhanh hơn nữa. Nếu không thì chỉ còn cách ngồi chờ hắn khôn lỏi mà lần ra tung tích của ngươi, rồi trơ mắt nhìn hắn buộc phải giết ngươi, tự tay chôn vùi chính mình..."

"Im đi..."

Tôi gần như gào lên trong tức giận, đưa tay siết lấy cổ kẻ đó chỉ để hắn hoàn toàn câm miệng.

"Ta sẽ chờ, nhìn, đợi đến lúc hắn đau đến mức không sống nổi, sống chẳng bằng chết..."

"Đừng nói nữa!"

Tôi siết chặt cổ khuôn mặt kia cho đến khi nó ngừng cười. Tôi ném cái xác xuống đất, máu bẩn từ khóe môi méo mó từ từ tràn ra, nhuộm đỏ cả cơn ác mộng, còn tôi thì cứ thế chìm dần xuống. Máu ngập đến mắt cá chân tôi, rồi đến đùi, đến ngực. Ngay lúc tôi sắp nghẹt thở, một cơn đau nhói như xé tim truyền đến từ lồng ngực. Raikiri xuyên thủng ngực trái tôi, kunai trượt khỏi bàn tay run rẩy ấy.

"...Tại sao?"

Cậu ấy nhìn tôi đầy buồn bã, bằng con mắt đỏ rực mà tôi đã từng tặng cho cậu ấy.

Tôi muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng cổ họng bị máu tươi nghẹn lại, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Tôi chỉ còn biết siết lấy cánh tay cậu ấy thật chặt.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi, nỗi buồn trong mắt dần biến mất, thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo đến tận cùng.

Cậu ấy buông tay tôi ra. Không một lời từ biệt. Chỉ lặng lẽ xoay người, bước vào bóng tối không có điểm kết.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng, có lẽ là vì lại nghe thấy tiếng nước róc rách quen thuộc. Tôi xuống giường, lần theo âm thanh đến trước cửa phòng tắm.

Lần này tôi không đứng chờ nữa. Tôi trực tiếp hoá thành hư thể, lướt qua tường đi vào.

Cậu ấy đang rửa tay.

Không phải lần đầu tôi bắt gặp cậu ấy làm vậy vào ban đêm, nhưng trước giờ tôi chưa từng để tâm tại sao. Nếu không phải vì cơn ác mộng vừa rồi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau thói quen đó.

Bề ngoài trông cậu ấy chẳng có gì bất thường—chỉ là cánh tay phải, nơi đang bị dòng nước rửa trôi từng chút một, lại khẽ run lên...

Giống hệt như trong giấc mơ của tôi.

"...Obito?"

Cảm nhận được tôi đi vào, cậu ấy lập tức tắt vòi nước, rồi giơ tay định lấy chiếc khăn vắt trên giá.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Tôi hỏi, giọng có phần âm trầm.

"Dù giờ cậu có thể dùng Kamui tùy tiện rồi, cũng đừng đem nó ra làm mấy chuyện thế này chứ." Cậu ấy ngáp một cái, cố tỏ ra nhẹ nhàng như đang đùa: "Nửa đêm trong phòng tắm, cậu nghĩ tôi có thể đang làm gì?"

"Cái đó thì tôi không dám nói chắc."
Tôi bật cười lạnh, cúi đầu liếc qua tay phải của cậu ấy. Như nhận ra ánh mắt tôi, cậu ấy theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.

Tôi có thể cảm nhận được từng bó cơ của cậu ấy đang bị cậu điều khiển gượng gạo đến mức nào, nhưng chính phản ứng ấy lại hoàn toàn vạch trần phần mà cậu không muốn cho ai thấy nhất.

Làm sao có thể có người mâu thuẫn đến thế? Tôi không nhịn được mà nghĩ. Tôi nhìn vào đường gân nổi rõ nhất trên tay phải của cậu ấy—căng thẳng và run rẩy—rồi bỗng thấy đó chính là hình ảnh chân thực nhất của cậu ấy. Rõ ràng đã sắp sụp đổ từ bên trong, vậy mà ngoài mặt vẫn cố sống chết giữ lấy vẻ bình thản.

"Những người của ANBU mà cậu sắp xếp theo dõi chúng ta... vẫn còn đó chứ?" Tôi đột ngột hỏi.

Câu hỏi này khiến cậu ấy thoáng bối rối, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu vẫn đưa ra một câu trả lời thành thật và tỉnh táo.

"Vẫn còn." Cậu ấy đáp.

"Tốt." Tôi nói, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay phải mà cậu giấu ra sau lưng, kéo cậu cùng bước vào không gian Kamui.

Tôi kéo cậu ấy vào không gian Kamui. Cậu ấy loạng choạng vài bước, trên mặt vẫn là vẻ hoang mang lẫn cảnh giác. Nhưng tôi không để cậu ấy có nhiều thời gian để phản ứng. Ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất, cậu ấy đã lập tức rơi vào ảo thuật của tôi.

Đôi mắt cậu ấy kinh hoảng trợn to, mồ hôi lạnh từng giọt lớn rơi xuống theo gò má.

Tuy chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh, nhưng phản ứng trong khoảnh khắc đó lại giống như đã hằn sâu vào dây thần kinh.

Cậu ấy cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa xuyên qua tim tôi, ánh sáng sét màu xanh lam nhấp nháy soi rõ gương mặt tái nhợt của cậu ấy.
Khung cảnh trong chiến tranh được tái hiện không sai một ly: tôi thấy cậu ấy cứng đờ rút tay phải ra khỏi lồng ngực bê bết máu của tôi, còn tôi thì ngã gục xuống đất, cậu ấy cũng lùi lại vài bước.

Thế nhưng cậu ấy rất nhanh đã nhận ra đây chỉ là ảo thuật do tôi dựng nên.

"Đừng giở cái trò này nữa." Cậu ấy nghiến giọng quát tôi, rồi mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh.

"Xem ra lần này tôi thật sự tìm được điểm yếu của cậu rồi." Tôi thu lại Sharingan, một lần nữa nắm lấy cổ tay phải của cậu ấy. Không ngoài dự đoán—không chỉ bàn tay, ngay cả cẳng tay của cậu ấy cũng đang run lên từng cơn như co giật.

"Lúc nào cũng nửa đêm tỉnh dậy, rửa tay mãi không ngừng.

Cậu định làm gì? Nghĩ rằng nếu rửa đủ nhiều, thì có thể rửa sạch máu trên tay sao?

Máu của Rin, khi cậu giết cô ấy. Máu của tôi, khi cậu giết tôi."

Tôi bật cười, hỏi cậu ấy như thế.

Thật ra tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Dù sao thì Kakashi, một người xuất thân từ ANBU, từng sống sót qua hai trận đại chiến—"thiên tài trong các thiên tài", thanh kiếm sắc bén không ai sánh được của Konoha—thật khó để tưởng tượng rằng đến tận hôm nay, cậu ấy vẫn còn khổ sở vì máu tanh trên tay mình.

Hơi thở của cậu ấy chợt trở nên dồn dập. Cậu ấy cụp mắt xuống đầy đau đớn, giống hệt như cái lần trong chiến tranh, khi tôi nói với cậu ấy rằng lý do tôi chọn con đường Nguyệt Nhãn là vì cậu đã để Rin chết ngay trước mặt mình.

Nhưng lần này, sự hoảng loạn của cậu ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn ba đến năm giây. Tôi thấy cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít sâu hai ba lần. Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ hoảng loạn trên gương mặt cậu ấy đã phai nhạt đi quá nửa, nhịp thở cũng ổn định trở lại.

"Nửa đêm lôi tôi vào Kamui, không phải chỉ để kiểm tra trạng thái tinh thần của tôi đấy chứ?" Cậu ấy hỏi, giọng lạnh tanh, cảnh giác cao độ, dáng vẻ như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tôi để ý tay phải của cậu ấy tuy vẫn còn hơi run, nhưng ngón tay đã bắt đầu lóe lên tia lửa sấm sét màu tím.
Ngay cả chuyện này mà cậu ấy cũng học được nhanh như vậy à, tôi bật cười thầm trong bụng.

So với hồi Đại chiến lần thứ tư còn lưỡng lự một hồi mới dám động thủ với tôi, lần này Kakashi tiếp nhận "hiện thực" nhanh đến không ngờ.

"Bỏ đi. Tôi không có ý đó." Tôi nói. "Tôi chỉ đến để xác nhận vài chuyện thôi. Lấy được câu trả lời, tôi sẽ thả cậu đi."

Cậu ấy hơi ngập ngừng, nhíu mày như đang phân vân có nên tin tôi hay không. Nhưng tôi cũng chẳng kiên nhẫn chờ đến khi cậu ấy gạt được nghi ngờ—dù gì thì nhìn tình hình bây giờ, khả năng đó gần như bằng không.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, mạnh tay đẩy ngã cậu xuống một bệ đá, rồi tiện tay giật luôn chiếc mặt nạ của cậu xuống.

"Thì ra trông cậu cũng được đấy, Kakashi."

Tôi bóp nhẹ cằm cậu ấy, chăm chú quan sát gương mặt kia một lúc. Không phải tôi chưa từng thấy gương mặt sau lớp mặt nạ ấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ về diện mạo của cậu ấy. Không phải kiểu sắc sảo khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngũ quan cân đối, đường nét rõ ràng, nước da trắng mịn—đó là một gương mặt rất khó để bắt bẻ. Thanh tú, dịu mắt, điển hình của kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp. Một gương mặt có thể khiến phụ nữ vì cậu mà đau lòng.

Cậu ấy dường như bị hành động của tôi làm cho bối rối. Hiếm thấy cậu ngẩn người ra như thế, trong khoảnh khắc ấy thậm chí trông còn có vẻ hơi ngốc nghếch.

Tôi nghiêng đầu hỏi: "Nói mới nhớ, tôi chưa từng nghe cậu có người phụ nữ nào thì phải?"

Tôi để ánh mắt trượt xuống phía dưới, dừng lại ở hạ thân của cậu ấy, nheo mắt hỏi:

"Là chỗ đó không được? Hay căn bản là cậu không có hứng thú?"

Nếu chúng tôi lớn lên cùng nhau, là bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ, thì mấy câu hỏi thế này cũng chẳng có gì phải ngại. Nhưng sự thật là không có cái duyên đó, và bây giờ giữa tôi với cậu cũng chẳng hề thân thiết đến mức ấy. Cậu vì câu hỏi của tôi mà nổi giận, cố vùng ra khỏi tay tôi đang giữ lấy cằm mình. Tôi tất nhiên không để cậu có cơ hội ấy. Dùng sức thì có hơi tốn lực, nhưng nếu vận Mộc độn thì dễ dàng hơn nhiều.

Tôi nhìn thấy luồng lôi điện màu tím lạnh đang nhanh chóng tụ lại trong tay cậu, bèn cười nhẹ, ghé sát tai cậu nói:

"Tôi sẽ không đánh với cậu đâu."

"Nhưng tôi có thể đi tìm đám Anbu của cậu. Cậu muốn tôi bắt đầu giết từ ai? Tên nhóc dùng Mộc độn ấy?"

Cậu ấy lập tức thu chiêu. Khá biết điều đấy.

Rất tốt.

Tôi hơi nghiêng người, đè sát lên người cậu ấy. Thứ kia của cậu chạm vào đùi tôi—nóng, cứng, hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Như vậy rõ ràng chỉ còn lại một đáp án. Tôi chợt nhớ đến vài tin đồn đã từng nghe về cậu ấy, không ngờ đến hôm nay lại có khả năng không chỉ là lời đồn vô căn cứ.

"Cậu thật sự thích đàn ông?" Tôi hơi u ám hỏi. Khi nghĩ đến mấy chuyện tình ái nhảm nhí kia, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

"Cậu thôi đi được không." Cậu ấy bắt đầu có chút nổi nóng. Ngoài ra, không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, tôi phát hiện mặt và tai cậu ấy hình như cũng đã đỏ lên.

"Buông tôi ra. Đừng giỡn kiểu này nữa."

"Tôi đã nói rồi mà," tôi nhấn mạnh, "Tôi chỉ muốn xác minh một số chuyện. Có được đáp án thì sẽ thả cậu ra."

Cậu ấy nhìn tôi. Trong đôi mắt đen ấy cuộn trào một thứ ánh nhìn phức tạp khó phân biệt: thoạt đầu là kinh ngạc, le lói một chút mong đợi, nhưng chiếm phần nhiều hơn cả lại là nỗi sợ hãi khó gọi thành tên. Dựa vào sự thông minh của cậu, có lẽ đã đoán được phần nào rồi. Tôi nghĩ vậy.

"Kakashi," tôi khẽ vén mớ tóc bị mồ hôi lạnh dính bết ở bên trán cậu ấy, giọng nhẹ nhàng như thì thầm.

"Cái tâm tư đó của cậu dành cho tôi, cậu tưởng tôi thật sự không hề hay biết sao?"







***



Bình thường mình dịch xong sẽ đọc đi đọc lại để beta. Nhưng mà chap này mình ngâm lâu là tại mình không muốn đọc lại.

Mọi người đọc chắc cũng biết, chap này nhắc đến tình cảm của Rin. Mình thì lại không thích những phân đoạn liên quan đến Rin. Mình không ghét Rin nhưng Rin luôn là một nút thắt khó gỡ đi trong mối quan hệ của O và K.

K luôn dằn vặt bản thân vì cái chết của Rin. Còn O thì luôn vì Rin mà dằn vặt K. Cổ chọn cách chết trong tay người mình yêu nhưng dư chấn từ quyết định đó lại ảnh hưởng đến người cổ yêu cả đời, và người yêu cổ cũng chìm trong nỗi ám ảnh.

Câu thoại của O "tạo ra một thế giới nơi Rin được hạnh phúc." Mặc dù biết là ảnh chỉ muốn K từ bỏ ảnh. Nhưng mình vẫn bất giác nghĩ "còn K thì sao? Tại sao ảnh không được hạnh phúc?"

Chap này O biết tâm tư mà K dành cho ảnh là gì, và chính ảnh cũng có tâm tư giống hệt chỉ là chưa nhận ra. Nhưng ảnh vẫn dày vò K theo cách đó.

Mình ngâm mấy tháng là vì lí do như vậy. Vướng mắc của mình vẫn luôn là Rin, không có cách nào gỡ bỏ được.

Tâm sự thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com