Chương 9
Từ phản ứng theo bản năng của cậu ấy, tôi đoán cậu ấy hẳn muốn lập tức phủ nhận. Nhưng thật không may, tuy cậu ấy là người cực kỳ giỏi kìm nén cảm xúc, lại hoàn toàn chẳng biết cách che giấu—ít nhất so với tôi, cậu ấy càng không biết nói dối. Nhìn cậu ấy ấp a ấp úng nửa ngày chẳng nói nổi một câu cho trọn vẹn, tôi liền đưa tay định cởi áo cậu ấy—ngay lập tức bị cậu ấy giữ chặt lại.
"Đừng đùa nữa." Cậu ấy thấp giọng ngăn tôi, "Cậu điên rồi à? Cậu sẽ không muốn đâu."
"Tại sao?" tôi hỏi ngược lại.
Câu hỏi nghe như hiển nhiên ấy lại khiến cậu ấy khựng lại. Lại qua một lúc, cậu ấy mới miễn cưỡng đưa ra một câu trả lời ngốc nghếch.
"Tôi không phải phụ nữ." Cậu ấy nói.
Tôi suýt thì bật cười. "Tôi đâu có mù đến mức tưởng cậu là con gái," tôi đáp, rồi gạt tay cậu ấy ra, tiếp tục luồn tay vào trong áo.
"Thật đấy, đừng như vậy. Cậu sẽ không thích đâu." Giọng cậu ấy nghe gần như hốt hoảng, thân thể cũng lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi tôi. Thấy tay cậu ấy cứ động tới động lui quá vướng víu, tôi dứt khoát dùng Mộc Độn trói chúng lại.
"Tôi không thích phải lặp lại cùng một câu nói nhiều lần đâu, đừng có làm loạn." Tôi ra lệnh cho cậu ấy, "Nếu để lại dấu vết rõ ràng quá, lát nữa ra ngoài thì không biết lấy gì mà ăn nói với đám cấp dưới của cậu đâu."
Nói xong, tôi đẩy áo cậu ấy lên. Thân thể đàn ông thật chẳng có gì thú vị, khô khốc, gầy gò và cứng ngắc, chẳng nắn ra được chút thịt mềm nào. Huống hồ đây lại là một ninja chinh chiến lâu năm—trên người cậu ấy chằng chịt vô số vết sẹo, sâu nông đan xen, cũ mới chồng lên nhau, có vài vết còn đặc biệt đáng sợ. Nếu thật sự phải tìm một điểm có thể gọi là đáng chú ý thì đó là làn da của cậu ấy: rất trắng, những chỗ không bị sẹo che phủ thì lại mịn màng. Tôi đưa tay sờ vào ngực cậu ấy, tìm được vết sẹo tròn cỡ một ngón tay. So với những vết thương khác nó chẳng mấy nổi bật, nhưng trong mắt tôi thì lại đặc biệt chói mắt.
Đó là vết thương tôi để lại trong trận đối đầu với cậu ấy một năm trước. Khi ấy tôi từng do dự: có nên giết cậu ấy dứt khoát để trừ hậu hoạn hay không. Dù gì thì tôi cũng chẳng muốn lấy lại con mắt kia, mà cậu ấy thì sống chết cũng không chịu nghe lời tôi. Nhưng đến phút cuối cùng, tôi vẫn tránh trái tim cùng những mạch máu lớn xung quanh, chỉ đâm vào huyệt đạo nơi dòng chảy chakra tụ lại. Chỉ cần đảm bảo cậu ấy tạm thời không thể rời khỏi không gian Kamui, không xông ra gây cản trở, thì để cậu ấy sống thêm một chút dường như cũng chẳng sao.
"Chưa đến bước ấy." Khi đó tôi đã tự nói với mình như vậy.
Ký ức ấy khiến tôi ngẩn người hồi lâu. Cậu ấy vùng vẫy ngồi dậy, gọi tên tôi mấy lần. Thấy tôi không trả lời, cậu ấy thậm chí còn sốt ruột hỏi rốt cuộc tôi bị làm sao. Bị dáng vẻ ấy của cậu ấy làm cho bực bội, tôi chỉ lại một lần nữa ra lệnh cậu ấy câm miệng.
Đợi đến khi cậu ấy chịu yên, tôi mới để Mộc Độn buông tay cậu ấy ra, rồi bảo cậu ấy quay lưng lại, "Không có việc gì thì đừng ngoái đầu lại." Cậu ấy nhìn tôi lần nữa, ánh mắt phức tạp, có lẽ còn định khuyên tôi dừng ở đây. Nhưng do dự hồi lâu, rốt cuộc không thốt nổi một câu, chỉ lặng lẽ làm theo lời tôi.
Tôi kéo quần cậu ấy xuống, tháo găng tay ra, vừa đỡ lấy eo cậu ấy, vừa dựa vào kinh nghiệm từng có với phụ nữ cộng thêm chút tưởng tượng để bắt đầu. Cậu ấy căng cứng đến mức gần như không chịu nổi (có lẽ đàn ông vốn dĩ đều vậy? Tôi cũng không rõ). Ngón tay đầu tiên của tôi mới vào được chưa quá hai đốt thì nơi đó đã kịch liệt bài xích, chặt khít chẳng khác nào bản thân cậu ấy, đến nỗi eo cậu ấy cũng run lên.
Trong đầu tôi thoáng nảy ra câu hỏi: rốt cuộc thứ này có thật sự nhét vào được không? Cho dù có thể, vậy thì cái "vui thú" ở đâu ra? Nhưng nghĩ lại thì với tôi chắc chẳng khác biệt gì—dù đàn ông hay phụ nữ, chung quy cũng chỉ là thân thể bằng thịt, cuối cùng rồi cũng đều là mềm ra thôi.
"Nhấc eo lên một chút." Tôi ra lệnh. Lần này cậu ấy nghe lời hơn hẳn, không chỉ làm theo mà còn chủ động điều chỉnh tư thế, đưa phần hông lên đúng độ thích hợp. Khi tôi tiến vào, cậu ấy khẽ bật ra một tiếng thở dồn nén, trong đó lẫn lộn không rõ là đau đớn, sợ hãi, căng thẳng hay một thứ gì khác. Âm thanh ấy còn vương chút nghẹn ngào, bất giác lại nghe có vẻ hay.
Quá chặt. Thật sự quá chặt. Vậy nên tôi càng thấy khó hiểu—tại sao lại có đàn ông muốn được một người đàn ông khác chiếm lấy? Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác tò mò muốn nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy, liền rút ra, bảo cậu ấy xoay người lại. Cậu ấy làm theo, nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu sang một bên, còn lấy cánh tay che mặt. Từ góc độ của tôi chỉ mơ hồ thấy được nửa khuôn mặt: đường nét gọn gàng, chiếc cổ thon dài, môi hơi mỏng, dưới cằm còn có một nốt ruồi nhỏ. So với dáng vẻ thường ngày của cậu ấy, thế này lại có phần trái ngược. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi chợt nhớ đến không ít kỹ nữ trong chốn hoa lâu cũng thích vẽ thêm một nốt ruồi ở đúng vị trí đó.
"Bỏ tay ra. Có gì mà phải che, tôi chẳng phải chưa từng thấy."
Vừa nói, tôi vừa kéo tay cậu ấy ra khỏi mặt. Nhưng lần này cậu ấy cố chấp đến lạ, sống chết không chịu quay mặt lại. Ngoài ra, cậu ấy cũng "rất nghe lời" với mệnh lệnh trước đó của tôi: ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Tôi nhìn ra được cậu ấy chẳng hề có ý định phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù cắn chặt môi đến mức sắp bật máu, cũng không chịu thốt ra một tiếng. Thật nhàm chán.
Dù vậy, cậu ấy đã không muốn thì tôi cũng chẳng ép. Tôi tiến vào từ chính diện lần nữa, khiến thân thể cậu ấy căng lên, ngửa cổ khẽ phát ra một tiếng rên như cầu xin. Những động tác đầu tiên thật sự chẳng dễ chịu gì—bản thân tôi đã bị chèn ép đến khó chịu, huống chi cậu ấy chắc chắn càng đau đớn hơn. Tôi phải đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh kia, ra lệnh cậu ấy thả lỏng một chút.
"Này, chẳng phải cậu từng khoe kỹ thuật rất giỏi sao?" Tôi bóp cằm cậu ấy, ép buộc cậu ấy nhìn tôi. Trong đầu tôi chợt nhớ lại đêm cách đây hai tháng, cậu ấy khéo léo dẫn tôi vào giường, chỉ vài cái chạm vuốt rất khéo đã khiến tôi nhanh chóng phản ứng.
Cậu ấy không trả lời. Tôi cảm nhận được cậu ấy đang cố gắng buông lỏng cơ thể—nhưng chẳng ăn thua gì, nơi ấy vẫn chặt đến mức như không nghe theo ý muốn của chủ nhân. Ngay khoảnh khắc đó tôi bỗng hiểu: cái gọi là "kỹ thuật" kia e rằng chỉ áp dụng khi cậu ấy chủ động với người khác, chứ không phải khi bị người khác chiếm lấy. Dựa vào phản ứng vừa vụng về vừa cứng nhắc, tôi thậm chí còn nghi ngờ đây là lần đầu tiên cậu ấy trải qua chuyện này.
Đầu tôi bắt đầu thấy nhức nhối, không chỉ vì tôi vốn chẳng có kinh nghiệm với đàn ông, mà còn vì nguyên tắc của tôi là tuyệt đối không chạm vào "lần đầu" của ai cả. Song ngay sau đó, tôi bật cười với chính mình—cậu ấy đâu phải phụ nữ, nói gì đến hai chữ "trinh tiết". Không còn cách nào, tôi đành rút ra, nhìn thấy ánh mắt có chút bất an của cậu ấy dõi theo. Tôi kiểm tra tay mình: móng đã cắt gọn gàng, trơn tru, không có cạnh nào có thể làm đau. Rồi tôi đẩy chân cậu ấy nâng lên, một tay vòng qua thắt lưng giữ chặt, một tay đưa ngón tay vào thử dò đường lần nữa.
Cổ và mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng như muốn bốc cháy, đến mức tôi chẳng cần chạm vào cũng cảm nhận được hơi nóng. Có lẽ là ảo giác, nhưng tôi thấy cậu ấy dần buông lỏng, bên trong cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Dù vậy, phần eo vẫn run rẩy không ngừng. Tôi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân có lẽ không phải chỉ vì khó chịu, mà là vì một điều khác—bằng chứng rõ ràng nhất chính là cậu ấy đã cứng đến mức như sắp không kìm được nữa.
Tôi đưa tay chạm vào, cậu ấy liền bật ra một tiếng thở dồn nén; tôi tiếp tục vuốt dọc, chẳng bao lâu cậu ấy đã mất khống chế, phóng ra ngay trong tay tôi. Tôi nhân đó dùng chất lỏng kia làm trợ lực, kiên nhẫn chuẩn bị cho đến khi ba ngón tay có thể ra vào khá thuận lợi.
Khi tôi giữ lấy gáy cậu ấy để tiến vào lần nữa, nơi ấy vẫn chặt, nhưng so với ban đầu thì dễ dàng hơn nhiều. Tôi có thể bắt đầu di chuyển tương đối trôi chảy. Rất nhanh tôi nhận ra: chỉ cần bất ngờ ép sâu hơn, eo cậu ấy sẽ run lên, còn phần cơ bên trong thì co siết lại như bị giật mình, khiến người ta thấy thoải mái khó tả. Ở bụng dưới mỏng manh, vốn chẳng có mấy thịt, tôi thậm chí có thể thấy lờ mờ thứ bị đội lên từ bên trong—có lẽ đó là chi tiết duy nhất khiến tôi cảm thấy gợi cảm trong cả quá trình.
Vậy là trải nghiệm đầu tiên trong đời tôi với một người đàn ông diễn ra như thế. Cảm giác phản cảm thì không, có lẽ bởi vì đối tượng là cậu ấy; nhưng nếu nói là thú vị thì cũng không hẳn. Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở việc đàn ông hay phụ nữ, mà có lẽ là ở người này. Cậu ấy quá chừng mực, quá kìm nén—không kêu, không buông thả, phản ứng mờ nhạt, ngoài thỉnh thoảng bật ra một hai tiếng rên nghẹn ngào thì chẳng có gì khác. Tính ra, giống như một món đồ đẹp mắt nhưng khô khốc. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ lỗi ở tôi—có lẽ tôi thô bạo, thiếu nhẫn nại với màn dạo đầu.
Mãi đến khi tôi giải phóng trong cơ thể cậu ấy—thời gian kéo dài khá lâu bởi sự khô khan ấy—tôi mới nhận ra từ chân đến eo cậu ấy đã rã rời, chẳng còn chút sức lực. Điều khiến tôi bất ngờ là, trong cuộc hoan ái khập khiễng và đầy trục trặc này, cậu ấy lại cũng đạt đến cao trào một lần nữa.
Tôi rút ra, qua loa lau chùi rồi mặc lại quần áo. Nhìn sang, thấy cậu ấy nằm nghiêng, cơ thể khẽ co lại, tiếp tục lấy lưng để tránh mặt tôi. Không rõ vì không gian này quá lạnh hay vì kiệt sức, trông cậu ấy vẫn còn run rẩy. Tôi ngẩn người một lúc, rồi vứt áo choàng phủ lên người cậu ấy, sau đó dùng nhẫn thuật tạo một đống lửa nhỏ gần đó để cậu ấy có thể sưởi.
"Đây chính là điều cậu muốn xác nhận sao?" Sau một quãng im lặng vô nghĩa bị chúng tôi kéo dài mãi, cuối cùng cậu ấy là người mở miệng trước.
Tôi không trả lời.
"Tại sao phải làm như vậy?" Cậu ấy lại hỏi tiếp.
"Tôi không muốn giả vờ nữa." Tôi đáp. "Ngày nào cũng phải vờ như kẻ ngốc để phối hợp cùng cậu diễn trò, tôi mệt rồi."
"Vậy à..."
Cậu ấy lẩm bẩm, như tự nói với mình, giọng điệu hiếm hoi mang chút mỉa mai.
"Xác nhận chuyện này, thì có lợi gì cho cậu? Ha..." Cậu ấy bật cười khô khốc. "Còn chẳng bằng làm một thằng ngốc chẳng biết gì, có lẽ sẽ vui hơn, không phải sao?"
"Chẳng biết gì... một thằng ngốc." Tôi nâng cao giọng, lặp lại nguyên văn. "Hatake Kakashi! Nếu tôi thật sự là một kẻ như thế, chắc cậu sẽ vui hơn bây giờ nhiều lắm, đúng không!?"
"Thế còn cậu? Giờ cậu thấy vui hơn chút nào không?" Lần này cậu ấy không còn ngoan ngoãn chịu lép vế, mà dửng dưng hỏi ngược lại tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đốm lửa đang cháy, đó chẳng qua chỉ là một ngọn lửa giả tạo do tôi dựng nên, chỉ cần tôi ngừng truyền thêm chakra vào, chẳng mấy chốc nó sẽ lụi tàn, hòa vào bóng tối. Thế nhưng ánh mắt tôi lại không nỡ rời khỏi chút sáng ấy.
"Đúng! Tôi vui!" Tôi lớn tiếng nói với cậu ấy.
Cơn giận trong lồng ngực thúc đẩy tôi đứng bật dậy, bước đến nơi cậu ấy đang co mình, mạnh bạo lật cậu ấy lại. Tôi bóp lấy cằm, ép cậu ấy phải đối diện tôi.
"Hatake Kakashi, cậu nghe cho rõ đây! Bởi vì tôi chịu đủ rồi! Tôi không chịu nổi cái trò giả mù giả ngốc mà cậu bày ra nữa! Cho nên, cậu thích... chỉ là tôi của ngày xưa thôi, đúng không!? Non nớt, ngu xuẩn, chẳng biết gì, chẳng sợ gì. Cậu thà tự lừa mình trước cái tảng đá chết tiệt kia, cho nên vào lúc đó, cậu mới chọn bỏ rơi tôi, mà đứng cạnh Uzumaki Naruto—thằng nhóc non choẹt, chẳng biết gì hết!"
Cậu ấy không trả lời tôi.
"Bình thường không phải rất giỏi nói sao? Giờ lại không có gì muốn giải thích à? Câm rồi chắc?"
Cậu ấy rũ mắt xuống, sắc mặt ảm đạm, chỉ khẽ lắc đầu. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cậu ấy, cái bóng hình tuổi trẻ mà cậu mãi vương vấn đã vĩnh viễn chết đi rồi, chỉ còn lại một thân xác méo mó còn vất vưỡng ở thế gian này, bọc lấy một linh hồn xa lạ. Dù đã hiểu rất rõ ràng, nhưng bàn tay đang nắm chặt kia vẫn không chịu buông, không dám buông, cũng chẳng thể buông. Bởi nếu đến cả cái thân xác còn sót lại cũng mất đi, thì những tháng năm từng được giấu kín trong dịu dàng kia rốt cuộc còn lại gì? Lẽ nào lại phải mỉm cười thừa nhận rằng, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền?
Tôi khẽ chạm vào mắt trái của cậu ấy, tình cảm dồn nén khiến tôi không kiềm chế được mà hôn lên đó. Tôi cảm thấy bản thân thật sự điên rồ, mới một khắc trước, cơn giận dữ trong lòng còn thôi thúc tôi muốn bóp nát cằm cậu ấy, thì khắc sau, cảm xúc trong ngực lại chỉ muốn ôm lấy cậu ấy thật dịu dàng. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra khóe mắt kia dường như cũng đang ươn ướt. Cậu ấy nhìn tôi, giống hệt như bao lần vẫn lặng lẽ nhìn vào tấm bia đá lạnh lùng ấy. Trong giây phút đó, tôi bỗng nảy sinh một ảo giác dường như một phần linh hồn khác của cậu — thứ mà tôi từng ngỡ đã sớm biến mất — lại đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra từ thân thể này.
"Đủ rồi! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!"
—— Nhưng ngay giây kế tiếp, cậu ấy mạnh mẽ đẩy tôi ra, vội vã nhặt quần áo bên cạnh lên mặc. Trong mắt tôi, hành động đó vừa buồn cười vừa đáng thương, một là bởi lồng ngực trắng ngần kia vẫn còn vương sắc ửng đỏ khi nãy, hai là bởi nét mặt cậu ấy mang một biểu cảm kỳ quái — pha lẫn xấu hổ, tự chán ghét bản thân, và cả một thứ cảm giác tội lỗi khó hiểu — cứ như thể chính cậu ấy mới là người vừa cưỡng ép tôi vậy.
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn xác nhận vài điều thôi." Tôi bảo, rồi lại đưa tay chạm vào gương mặt nóng rực kia.
"Cậu không phải đã có được câu trả lời rồi sao... thả tôi ra đi." Cậu ấy rũ mắt, giọng run run khẩn cầu.
Bàn tay tôi trượt từ gò má cậu ấy dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi cổ họng vẫn đang đập dồn dập. Cho dù là một ninja mạnh đến đâu, nơi đó vẫn luôn là điểm yếu mong manh nhất.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay tôi luôn né tránh:
"Nói cho tôi biết đi, cái chết... đối với cậu, rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Chúng tôi dường như đều lớn lên trong cùng một kiểu giáo dục: sinh mạng dĩ nhiên quý giá, nhưng còn có thứ quan trọng hơn sinh mạng, đó là lòng trung thành và niềm tin tuyệt đối dành cho ngôi làng. Chính nhờ vào sự tín nhiệm ấy, các làng ninja mới có thể chống chọi trong những cuộc chiến kéo dài bất tận. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, các ninja đã gạt bỏ nỗi sợ hãi trước cái chết, mặc kệ nỗi đau của thân xác, hết người này đến người khác ngã xuống vì vinh quang của làng. Thuở nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ sâu về vấn đề ấy. Nếu tất cả đều tin tưởng và làm theo, vậy thì nó làm sao có thể sai được?
Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến cái chết của Rin. Cô ấy đã hiến dâng mạng sống của mình theo một cách mà trong mắt tôi, hầu như chẳng có chút "ý nghĩa" thực tế nào. Tất nhiên, Kakashi sẽ gọi đó là một sự hy sinh vĩ đại—Rin làm vậy là bởi vì cô ấy yêu làng của mình; còn cậu ấy thì chấp nhận mang trên lưng tội danh sát hại đồng đội để tiếp tục sống sót, cũng chính vì lý do ấy. Bao đêm dài, tôi cố gắng lấy cái lý lẽ đó để thuyết phục chính mình, nhưng chẳng những không thành công, mà còn khiến tôi càng thêm nghi ngờ thế giới này.
Kể từ đó, tôi bắt đầu tự hỏi: "Kẻ giết chết Rin thực sự là ai?" Nếu nói rằng hi sinh cho hoà bình là điều không thể tránh khỏi, vậy thì chính cái đã tạo ra "nhu cầu hi sinh" này rốt cuộc là gì? Chiến đấu nghĩa là giết chóc, giết chóc sinh ra hận thù, hận thù lại nuôi dưỡng thêm giết chóc mới. Ban đầu, những ngôi làng được lập ra để bảo vệ nhẫn giả nhưng để giữ lấy sự tồn tại của làng, chúng ta lại buộc phải chấp nhận sự hi sinh của đồng đội. Vòng luẩn quẩn ấy, với tôi, thật mỉa mai đến cực điểm. Đã như thế, vì sao chúng ta không dừng lại?—Không thể. Trong một thế giới tàn nhẫn thế này, kẻ buông vũ khí trước chỉ rước về cho bản thân và tập thể một thảm họa lớn hơn mà thôi.
Sự yếu đuối không thể nào chặt đứt nhân quả.
Tôi nghĩ cậu ấy hiểu rất rõ điều đó, cho nên mới kiên trì tồn tại trong những cuộc chiến vô nghĩa kia—dù chúng luôn khiến cậu ấy đau đớn, hối hận, thậm chí có lúc còn chối bỏ bản thân. Thế nhưng rồi cậu ấy vẫn gắng gượng đứng dậy, để lại một lần nữa trở thành một mắt xích trong vòng xoáy bi kịch ấy. Cậu ấy, cũng như bao người khác, bị thời đại này xô đẩy, không biết ánh sáng ở đâu, chỉ có thể bước về phía trước, chẳng còn đường lui.
Nhưng thật ra vẫn có một kiểu "rút lui" khác. Tuy rằng con người hiếm khi lựa chọn trừ phi đến bước đường cùng, nhưng đã là điểm kết thúc, thì đến sớm hay muộn còn có gì khác biệt? Đáng tiếc thay, chính đường lui cuối cùng ấy đã bị tôi cắt đứt. Nếu không vì tình cảm và lời hứa với tôi, có lẽ cậu ấy đã có thể dùng cách đó để rời xa nỗi đau—một cách làm có thể hơi nhu nhược, nhưng cũng chẳng có gì đáng trách. Chính là được chết đi.
Lẽ ra đó phải là một lời chúc phúc trong sáng và đẹp đẽ nhất, vậy mà cuối cùng lại biến thành một xiềng xích lạnh lùng tàn khốc—như một đạo bùa ấn hằn trên trái tim cậu ấy. Nó sẽ mãi ở đó, giam cầm cậu ấy, để rồi vì nó, cậu ấy vĩnh viễn mất đi quyền tự do được chọn cái chết cho riêng mình.
"Đây chính là điều luôn ám ảnh cậu sao?" Cậu ấy run run môi hỏi, ánh mắt nhìn tôi phức tạp đến cực điểm.
"Đúng vậy."
Tôi bất ngờ siết chặt cổ cậu ấy, bàn tay càng lúc càng mạnh. Cảm giác nghẹt thở khiến cậu ấy theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
"Nếu bây giờ tôi giết cậu, vậy điều đó sẽ là gì? Báo thù? Chuộc tội?... Hay là giải thoát?" Tôi hỏi.
So với sát ý, ánh mắt tôi lúc ấy có lẽ lại giống như một sự từ bi. Cậu ấy lập tức hiểu được suy nghĩ của tôi. Cậu ấy buông tay, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Không sợ hãi, không đau buồn, không kinh ngạc—ngược lại, cậu ấy còn khẽ cười với tôi.
Tôi cũng cười đáp lại. Có lẽ đây chính là sự ăn ý của hai kẻ từng chung đôi mắt. Đôi mắt ấy vốn được gọi là có thể nhìn thấu tất cả nhưng rốt cuộc chỉ để chúng tôi thấy rõ cái lõi của thế giới nhẫn giả, một vòng xoáy bi kịch đen ngòm, xoay mãi không ngừng. Dù từng chọn lối sống khác nhau, từng vì lập trường mà giương lưỡi kiếm về phía nhau, tôi hiểu rõ, sâu thẳm trong tâm hồn, chỉ có tôi và cậu ấy mới thực sự thấu hiểu nhau.
Tôi lại tiến vào cậu ấy, lần này cậu ấy không hề chống cự. Thân thể này—dù chứa đựng linh hồn nào—vẫn đang dùng hơi ấm của nó vây lấy tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa của cậu ấy đối với tôi là gì. Bạn bè? Đối thủ? Kẻ thù? Hay người tình? Tất cả những định nghĩa ấy đều quá mong manh. Con người không thể sống lại, nếu không có quá khứ, thì làm gì có hiện tại hay tương lai. Không có cậu ấy thì sẽ không có tôi hôm nay, mà không có tôi thì cũng sẽ không có cậu ấy bây giờ. Đây là mối nhân quả ngay cả cái chết cũng không thể chặt đứt.
"Tôi sẽ làm nhanh thôi." Tôi ghé vào tai cậu ấy, dùng giọng điệu dịu dàng đến mức chính tôi cũng không ngờ, thì thầm: "Trong Kamui, sẽ không ai khác bị cuốn vào. Tôi sẽ để mọi thứ kết thúc rất nhanh, đến mức cậu thậm chí sẽ chẳng cảm thấy đau."
Cậu ấy nằm dưới thân tôi, hơi thở nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ đi. Tôi thậm chí không biết đó là vì ngạt thở hay vì khoái cảm dâng trào. Bản năng từ kinh nghiệm giết chóc mách bảo tôi: chỉ cần giữ chặt cổ cậu ấy thêm chục giây nữa, cậu ấy sẽ chết vì nghẹt thở, và mọi thống khổ vô nghĩa sẽ chấm dứt.
Sau đó, tôi cũng sẽ tự sát.
Tôi biết sẽ có vô số người căm hận, nguyền rủa tôi, coi tôi là kẻ tội ác tày trời. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Bởi điều cậu ấy không thể làm được, chỉ có tôi mới thay cậu ấy mà làm, giải thoát cho cậu ấy khỏi xiềng xích tôi đã trao. Để cậu ấy thực sự tự do. Vì thế, tôi chẳng ngại làm tay mình thêm dơ bẩn. Dù sao chúng vốn chẳng còn trong sạch nữa.
Có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được cái chết đang đến gần. Thân thể cậu ấy bắt đầu phản kháng theo bản năng, trái ngược với ý chí của bản thân. Tôi buộc phải dùng thêm sức để ghìm chặt cậu ấy. "Cố chịu một chút thôi", tôi thì thầm trong lòng, vừa cho cậu ấy, vừa cho chính mình: "Tôi biết đau lắm, nhưng sẽ kết thúc ngay thôi." Tôi nhắm mắt lại. Thứ cảm giác ấm nóng từ trong tim trào ra—giống hệt như ngày tôi mất Rin.
Trong thoáng chốc, tôi nhận ra linh hồn thiếu niên mười ba tuổi ấy vẫn luôn trú ngụ trong cơ thể này. Giờ phút này, cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi, sẵn sàng hợp làm một với tôi, để cùng nhau đón lấy sự phán xét nơi tận cùng.
Tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên — như hàng ngàn con chim cùng lúc khóc than ngay bên tai mình. Tiếng của tia lửa điện xé rách không khí, tiếng khóc của ngàn chim ấy là Raikiri. Cơn đau sắc nhọn chạy dọc cánh tay khiến đôi tay tôi lập tức tê dại, bất lực mà buông cậu ấy ra.
Cậu ấy giành lại sinh mạng từ tay thần chết, gập người mà ho khan kịch liệt, hít lấy hít để từng ngụm khí như đang cố níu lại sự sống. Tôi không hiểu bằng cách nào cậu ấy thoát ra khỏi ràng buộc của tôi, càng không hiểu điều gì đã khiến cậu ấy, vào phút cuối, lại thay đổi ý định mà buông bỏ cái chết.
Cậu ấy ngồi dậy, bất ngờ ghì chặt lấy tôi.
"...Xin lỗi..."
Tôi để mặc cho vòng tay cậu ấy siết chặt quanh lưng mình. Đầu cậu ấy chôn sâu vào hõm vai tôi, nơi da thịt nóng rát bởi thứ gì đó ẩm ướt. Tôi khẽ mở mắt, mới nhận ra trên tay mình, trên áo của cậu ấy, loang lổ máu. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề bị thương, cậu ấy cũng vậy. Khi tầm nhìn mờ đi, tôi đưa tay lên lau, mới phát hiện đó là nước mắt — những giọt lệ đỏ như máu.
"Đừng như vậy nữa." Giọng cậu ấy nghẹn ngào, giống như trong đó dồn nén vô số điều không thể nói thành lời. "Là lỗi của tôi... tôi không nên ép cậu thành ra thế này. Xin cậu... đừng hủy hoại chính mình như vậy nữa..."
Tôi ngây dại đưa tay nâng mặt cậu ấy lên. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống dọc theo vết sẹo của mắt trái, nhưng chỉ là ở mắt trái — hệt như ở cây cầu Kannabi năm ấy. Thế nhưng, con mắt tôi đã trao cho cậu ấy, con mắt biết rơi lệ ấy chẳng phải đã không còn nữa sao? Vậy mà giờ đây, tại sao...
Tôi chưa kịp nghĩ, dòng lệ khác lại làm nhòe mắt tôi. Tôi bất lực như thể mất đi ngôn ngữ, để mặc cho cậu ấy dùng tay áo vụng về lau khô gương mặt tôi. Động tác ấy dịu dàng đến mức làm trái tim tôi run rẩy. Sau đó cậu ấy thoáng cười, nụ cười mang theo cả chút xấu hổ.
"Được rồi, tôi thừa nhận... sau khi mất cậu, tôi thật sự đã từng muốn chết."
Từ góc nhìn của tôi, vết sẹo mới trên cổ cậu ấy lộ ra rõ ràng — dấu tích còn sót lại từ vụ ám sát của đám phục hưng mấy tháng trước.
Cậu ấy thì thầm, giọng tuyệt vọng như rơi vào hố sâu không đáy:
"Tôi luôn sai, luôn hối hận... mà để bù đắp lỗi lầm, tôi lại tiếp tục làm sai. Khi ấy, tôi nghĩ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được tất cả. Tôi kéo kẻ đó cùng nhảy xuống vực, tưởng rằng có thể cùng hắn kết thúc mọi thứ. Trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi thật sự tin rằng tất cả sẽ chấm dứt... nhưng hắn chưa chết hẳn, hắn còn nói ra tên cậu..."
Tôi lặng nhìn cậu ấy. Trên mặt vẫn còn nụ cười mỏng manh, nhưng giữa hai hàng mày lại nhíu chặt, đau đớn như bị xé toạc.
"Hắn nói cậu chưa chết. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại muốn sống... Cậu có lẽ không tin, nhưng chưa bao giờ tôi khao khát sống đến thế..."
Tôi muốn ngăn cậu ấy lại, muốn bảo "đừng nói những lời khiến tôi muốn khóc nữa" — nhưng chưa kịp mở miệng, vị mặn nơi khóe môi đã cho tôi biết: nước mắt lại tràn ra.
"...Vậy nên tôi sống sót." Cậu ấy tiếp lời, gượng cười, giọng khản đặc. "Nhưng rồi tôi luôn nghĩ: tôi làm sao có thể... tôi từng muốn từ bỏ sinh mạng này, trong khi chính cậu đã hi sinh để dành lấy nó về cho tôi. Phải chăng vì thế mà tôi bị trừng phạt? Nên mới trở thành kẻ mù loà, chẳng thể nhìn thấy gì nữa..."
"Vì sao cậu chưa từng nói với tôi?" Tôi khẽ hỏi.
Cậu ấy nhắm mắt, mày nhíu lại sâu hơn, như bị một nỗi đau cấm kỵ xé nát.
"...Tôi không dám đối diện với cậu. Tôi sợ nếu cậu biết, cậu sẽ trách tôi, sẽ hận tôi. Tôi sợ... cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi..."
Tôi đưa tay, hứng lấy một giọt lệ nóng bỏng từ mắt trái cậu ấy. Đó là một giọt lệ của hối hận. Ngốc quá. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy cậu ấy thật ngốc nghếch. Ngốc đến đáng thương.
"Cậu đã gây ra quá nhiều chuyện đáng trách rồi, thêm một điều nữa thì có gì khác đâu." Tôi đáp, rồi ôm lấy cậu ấy, để cậu ấy gục đầu vào lòng tôi.
"Nhưng có một điều này thì đúng là tôi không thể tha thứ... Cậu sao có thể nghĩ về tôi như thế? Sao có thể đem cái gọi là 'trừng phạt', đem sự mù lòa này mà gán ghép với tôi? Sao cậu lại dám cho rằng tôi sẽ độc ác đến vậy..."
Tôi ôm cậu ấy chặt hơn, nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai ấm áp của cậu ấy. Trong không gian tối mờ, tôi cảm nhận được đôi tay cậu ấy, sau chút do dự, cuối cùng cũng siết chặt tôi, mạnh mẽ và vững vàng.
"Cậu quên rồi sao, tại sao tôi quay lại tìm cậu?" Tôi khẽ nói. "Còn không phải là vì đôi mắt của cậu... Làm sao tôi có thể để cậu một mình ở trong bóng tối?"
***
Cuối cùng cũng được ăn đường😭
Nhưng mà lão O mười mấy năm đi lính, anh sa đoạ quá ha:)) Còn biết kĩ nữ hay chấm nốt ruồi cơ đấy😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com