Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông Seoul ập đến bất ngờ, hôm qua Son Siwoo còn xỏ dép lê ra đường, hôm nay đã bị gió lạnh thấu xương làm cho run rẩy. Lục lọi tủ quần áo tìm được chiếc áo phao, kéo khóa lên mới phát hiện ra là chiếc áo bị giặt co rút lại của năm ngoái, hành động chậm chạp đến mức vừa vặn lỡ chuyến taxi đang tới, tất cả những điều này đều báo hiệu hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt để gặp lại người yêu cũ, nhưng lúc đó anh vẫn chưa nhận ra điều này. Vì vậy, khi anh vừa kịp giờ vượt qua dòng xe cộ giờ cao điểm buổi tối, mở cửa phòng riêng, Jung Jihoon nói sẽ đến sớm để giảm bớt bầu không khí lúng túng lại biệt tăm, ngược lại, Park Dohyun đang cắm cúi gõ chữ dường như đã đợi rất lâu rồi. Son Siwoo luống cuống nghĩ câu mở lời, trước khi mở miệng, anh quyết định phải cởi chiếc khăn quàng cổ đang siết chặt lấy cổ mình trước nhưng khổ nỗi bị kẹt trong chiếc áo phao co rút lại một cỡ, hành động trở nên khó khăn, vì vậy anh đành thôi, cởi áo khoác ra trước, kéo khóa được một nửa thì vải áo bị kẹt cứng, Son Siwoo dùng sức mạnh hơn, cuối cùng cũng có dấu hiệu lỏng ra một chút, ánh mắt nóng rực trong phòng riêng khiến anh càng thêm sốt ruột, dứt khoát nghiến răng nghiến lợi dùng sức kéo mạnh xuống - chiếc khóa kéo mỏng manh không phụ sự kỳ vọng mà vỡ tan thành hai mảnh, bắn tung tóe tia lửa điện bay thẳng vào mắt Park Dohyun. Cùng với tiếng nhạc trong đại sảnh vang lên cao trào, Park Dohyun chậm rãi mở miệng,

"Anh béo lên đấy à?"

Son Siwoo còn chưa ra tay đã rơi vào thế hạ phong.

Nhà vô địch mới trở về nước đầy khí thế, cộng thêm việc Park Dohyun mấy ngày nay bôn ba vượt biển vừa vặn tiêu hao hết lượng calo từ đồ ăn Trung Quốc, khuôn mặt sau khi cạo râu kết hợp với bộ đồ thể thao thoải mái toát lên một vẻ quyến rũ khó tả. Son Siwoo thậm chí còn suy nghĩ đen tối rằng đối với Park Dohyun thì đây quả là thời điểm gặp mặt hả hê nhất với người yêu cũ tàn tạ bị đá. Tiếc rằng cuộc chia tay hòa bình giữa họ đã làm mất đi nhiều tính kịch tính của cuộc gặp mặt này, những lời lẽ rác rưởi trên mạng xã hội khi đưa ra ngoài đời thực có phần không phù hợp, vì vậy sau khi Son Siwoo kể xong tội ác của cái tiệm giặt ủi chết tiệt kia, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ánh mắt Park Dohyun di chuyển lên xuống, miệng chỉ hùa theo cho có lệ, không hề che giấu sự mất tập trung vừa rồi. Son Siwoo cảm thấy mình càng ngốc nghếch hơn khi phải giải thích đầu đuôi câu chuyện chỉ vì một câu nói đùa của hắn.

Làm thế nào để tìm lại thể diện trong cuộc đối đầu này? Đầu lưỡi Son Siwoo cứng đờ, lời nói rối tung lên thành một mớ hỗn độn,

"Lee Seungyong dạo này thế nào rồi?"

Sắc mặt Park Dohyun lập tức tối sầm lại.

Chưa kịp để màn đấu khẩu bóng gió này biến thành cuộc chiến lời qua tiếng lại, cánh cửa phòng riêng đã bị Jung Jihoon mang theo hơi lạnh mở ra.

"Anh Siwoo, anh Dohyun, xin lỗi, em bị tắc đường nên đến muộn một chút."

Cậu ta không chịu ngồi vào chỗ trống trên chiếc chiếu tatami, mà chen chúc bên cạnh Son Siwoo, không hề tỏ ra khách sáo. Bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn bởi độ tuổi trung bình của những người có mặt giảm xuống và men rượu bốc lên. Đôi đũa của Jung Jihoon gắp miếng thịt nướng cuối cùng bị Son Siwoo chặn lại, hai người qua lại mười mấy hiệp, cuối cùng bị "người lớn" duy nhất ở đây không thể nhịn được nữa mà ngăn cản.

"Ôi, rõ ràng là anh lớn tuổi hơn mà sao không biết nhường nhịn gì hết vậy? Anh Dohyun cũng vậy, sao chỉ chặn đũa của em thôi thế!"

Son Siwoo đang vui vẻ nhồm nhoàm nhai thịt, nghe thấy vậy còn chẳng kịp lau nước chấm dính bên mép,

"Tại đũa của em ở trên nên dễ bị chặn hơn thôi."

"Gì chứ, rõ ràng là thiên vị mà!"

"Tôi nhớ đồ ăn ở Hanwha rõ ràng là rất ngon mà, một miếng thịt nướng cũng phải tranh với tôi sao?" Son Siwoo ôm ngực làm ra vẻ đau lòng. Park Dohyun lại chẳng hề phối hợp mà cắt ngang, hắn chỉ vào chiếc áo phao mất khóa kéo ở góc phòng, "Có lẽ vì thấy anh nào đó nên kiểm soát bản thân một chút rồi." "Một miếng thịt nướng chắc cũng không béo lên được đâu, ngược lại người ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài mới nên lo lắng thì hơn." Son Siwoo phát âm rành mạch, "Gà nướng lò ấy nhỉ?"

Công kích cá nhân có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.

Jung Jihoon há miệng mấy lần, lại vì hai người đang giao chiến kịch liệt mà từ bỏ, tình hình chiến sự dần trở nên gay gắt, nhưng sao người bị cướp thịt nướng lại mất đi quyền phát ngôn thế này, cuối cùng cậu không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn,

"Hai người hẹn hò mà còn gọi em đến làm gì?"

Lần này đến lượt Park Dohyun bị sặc, hắn hắng giọng trịnh trọng làm rõ,

"Chỉ là tụ tập bạn bè thôi mà, nếu anh Seungyong về thì cũng sẽ gọi anh ấy."

Hắn nhấn mạnh tên người kia, không hề che giấu việc mình vẫn còn canh cánh trong lòng về lời thăm hỏi của Son Siwoo. Son Siwoo thì thản nhiên phụ họa,

"Đúng vậy, mọi người chẳng phải đều là bạn bè sao!"

Anh mới chỉ có ba phần say, nhưng mặt đã đỏ bừng, Jung Jihoon hoàn toàn bị đánh bại bởi sự nhất trí chống lại người ngoài của hai kẻ cứng miệng này, cậu lẩm bẩm,

"Nói nghe nghĩa khí vậy, cứ như hai người chưa từng lén lút hẹn hò sau lưng tụi em vậy."

Sau khi mấy ly rượu lại va vào nhau leng keng, Park Dohyun vẫn có thể giữ tư thế ngồi tương đối bình thường, Son Siwoo thì đã bắt đầu chống khuỷu tay lên mặt bàn để giao tiếp, còn Jung Jihoon sau khi vượt qua một giới hạn nào đó thì càng đánh càng hăng, khí thế bừng bừng muốn moi móc ra tất cả những mối tình bí mật trong quá khứ của đồng đội. Jung Jihoon truy hỏi, Park Dohyun né tránh, Son Siwoo hòa giải, ba người diễn một màn thái cực quyền cương nhu kết hợp trong căn phòng riêng nhỏ bé. Sau khi Son Siwoo lại né tránh một câu hỏi, kẻ say rượu cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ấm ức, Jung Jihoon đặt mạnh ly rượu xuống, hoàn thành một loạt động tác mặc áo khoác xỏ giày rất gọn gàng, cuối cùng không quên ân cần kéo cửa gỗ lại, "Cái gì cũng không nói cho em biết, vậy em không chơi với hai người nữa!"

Rời khỏi nhà hàng, Jung Jihoon mới dám thả lỏng, cậu gõ lia lịa một chuỗi ký tự hỗn loạn trong kakaotalk, "Nếu anh ấy vì chuyện này mà chém em thì anh phải lo đầy đủ viện phí cho em đó." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu ta khẽ huýt sáo, hài lòng đón một chiếc taxi về nhà.

"Anh Dohyun à, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi đấy."

Hai người trong phòng riêng nhìn nhau, Park Dohyun lại gõ chữ trên màn hình, vừa gõ vừa bất giác nhếch mép, càng muốn kìm nén thì càng lộ ra nhiều ý cười. Đang nhắn tin với ai vậy? Đã rạng sáng rồi mà còn có nhiều tin nhắn cần trả lời đến vậy sao? Bận đến mức ngay cả buổi hàn huyên nửa đêm cũng bị gián đoạn. Son Siwoo của một năm trước có lẽ đã trực tiếp vươn tay giật điện thoại, rồi la hét vu khống Park Dohyun cả đêm không tập trung để đạt được mục đích bắt cậu ADC trả tiền. Nhưng trong anh bây giờ lười biếng hòa lẫn với men rượu, đành vui vẻ chấp nhận cục diện im lặng này, hứng thú nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn trong ly rượu, ngẩn người ra. Đá lạnh trong ly va vào nhau theo từng cái lắc, làm cho chất lỏng lấp lánh mất đi tính công kích, khiến người mặt đang đỏ bừng vội vã nâng ly rượu lên giải khát, nhưng khi thực sự uống vào thì ngay lập tức nhận ra hàng thật chẳng đúng với quảng cáo. Giống như cuộc gặp gỡ với người yêu cũ này, dù có ngụy trang bình yên đến đâu, cũng sẽ vì một chi tiết nào đó giáng cho một đòn chí mạng để rồi nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi từ lâu. Son Siwoo đầu óc choáng váng, áp ly rượu lạnh lẽo lên trán để hạ nhiệt, người bận rộn kia cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, vừa mở miệng đã nhẹ nhàng thả một quả bom,

"Vậy..."

"Sau này anh còn biến thành mèo nữa không?"

Một đêm mùa đông năm 2019, Park Dohyun xách vali của Son Siwoo xuống lầu, hắn luôn xếp cuối trong danh sách dự bị đánh đôi với Son Siwoo, chỉ đến lúc cần tìm ai đó xui xẻo để giúp đỡ thì mới trở thành lựa chọn hàng đầu. Phòng tập quá ồn ào, mọi người la hét om sòm trong tiếng bàn phím lách cách, nhưng đi ra ngoài thì lại quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng mưa đọng lại thành bông tuyết, nghe thấy tiếng bước chân rời đi nghiền nát tuyết đọng. Bánh xe vali ma sát trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai, Park Dohyun dùng sức quá mạnh, cố gắng thu hút sự chú ý của Son Siwoo, nhưng người hỗ trợ đang cầm hai chiếc túi vải bố ra vẻ ta đây, ung dung để anh ta kéo vali phía sau lại không hề nhận ra, ngay cả đầu cũng không quay lại. Rõ ràng người nói sẽ ở lại đến khi giải nghệ là Son Siwoo, người ký hợp đồng ba năm trước là Son Siwoo, cuối cùng chỉ còn lại Park Dohyun,  người chưa bao giờ nghĩ sẽ sát cánh bên người khác, bị sự chia ly đột ngột làm rối loạn suy nghĩ. Dù có chần chừ đến mấy thì chẳng mấy chốc đã đến nơi, dù sao chỗ đón taxi cũng chỉ cách căn cứ hai phút. Nếu tính bằng cách này, thì cửa hàng tiện lợi họ thường đến là năm phút, quán café có iced americano họ thích uống là bảy phút, nhà hàng vừa có hải sản hắn thích ăn vừa có mì Ý Son Siwoo thích ăn là mười ba phút, từ phòng tập tồi tàn ở Seoul đến đấu trường đông nghịt người hâm mộ ở Madrid mất hai năm, còn để bước lên những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời chỉ cần ba mươi giây quyết định của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com