Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Lúc này nhìn người hỗ trợ vẫn vô tư ngồi trên vali lắc lư chân đợi xe mới đáng ghét làm sao, Son Siwoo huyên thuyên từ kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ đến kiểu tóc cho năm sau, rõ ràng là đã thích nghi tốt và bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của mình. Park Dohyun đã chuẩn bị một bụng những lời rác rưởi kiểu như mùa giải sau sẽ đánh bại anh thê thảm, nhưng rồi lại không thể chen miệng vào, hắn thế mà chọn làm một người trưởng thành, lịch sự chào tạm biệt người hỗ trợ đã bỏ rơi mình.

Hoặc là...

Park Dohyun dùng sức đá vào cây thông phủ đầy tuyết bên cạnh, tuyết ào ạt đổ xuống trúng người Son Siwoo giúp hắn hoàn thành việc trả thù. Son Siwoo giây trước còn thao thao bất tuyệt, giây sau đã ăn đầy tuyết lạnh, trợn trừng mắt nhìn hành vi ấu trĩ hiếm thấy của tên ADC kia. Park Dohyun không nhịn được cười nghiêng ngả, vừa cười vừa giả bộ tốt bụng phủi tuyết trên người người hỗ trợ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn chỉ sờ thấy một bộ lông mượt mà bóng loáng. Chẳng lẽ teaser trước trận đấu cùng pose sau trận đã tẩy não hắn quá mức rồi sao? Người đang ngồi trên vali không phải Son Siwoo nữa, mà là một con mèo! Dựa vào gương mặt đen sì có thể khẳng định đây không phải Yuumi thành tinh. Chiếc đuôi xù của mèo vểnh cao, móng vuốt không kiểm soát được mà trượt đi, sắp sửa rơi khỏi vali, nhưng tiếng kêu phát ra từ miệng nó vẫn chính là giọng của Son Siwoo:

"Park Dohyun cậu còn ngẩn người cái gì!!! Mau đến đỡ tôi cái coi a a a a a!!!"

Trong căn cứ chỉ có Lee Seungyong đang leo rank, anh ta nhìn Park Dohyun xách vali trở về thì có chút ngạc nhiên, "Không phải em đi tiễn Son Siwoo sao? Sao lại xách vali về rồi?" Lee Seungyong duỗi lưng trêu chọc, "Cuối cùng ngay phút chót cũng nói với anh ấy là em rất luyến tiếc anh ấy rồi à? Thế là anh ấy quyết định không đi nữa?"

Park Dohyun một tay vẫn đang đẩy vali, một tay xách túi lớn túi nhỏ chỉ có thể cố gắng dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo người đi rừng cẩn thận lời nói, tiện thể cầu nguyện cho tai mèo không thính lắm.

"Anh ấy tạm thời có việc bận, nhờ em giữ hành lý hai ngày." Hắn kéo khóa áo hoodie, một con mèo tò mò thò đầu ra như ảo thuật làm Lee Seungyong giật mình, con mèo không hề lạ người, giây tiếp theo đã nhảy lên đùi Lee Seungyong, thoải mái tìm tư thế dễ chịu nhất.

"Đây là mèo Xiêm à, mặt nó thật sự sẽ đen lại khi trời lạnh này, giống như công nhân đào than ghê, à đúng rồi, đây là mèo của ai vậy?" Lee Seungyong thử vuốt ve bộ lông xù của mèo, anh ta vốn là một trong số ít người yêu mèo ở Griffin, đi du lịch nhóm thấy mèo nhà người ta còn hận không thể bắt cóc về căn cứ, bây giờ được mèo cho cưng nựng thì vô cùng sung sướng, ra sức xoa bóp toàn thân cho mèo. Park Dohyun nhìn con mèo đã duỗi cổ nhắm mắt, sắc mặt không tốt, "Đừng sờ nữa, mèo hoang không biết có sạch sẽ không." Hắn bất chấp ánh mắt phản đối của mèo con, bế nó lên, rồi đổi giọng nói, "Là mèo của em." Lee Seungyong luyến tiếc trả mèo lại cho hắn, lát sau lại đầy nghi ngờ gãi đầu, "Mèo của Dohyun bỏ nhà đi xong bị bắt về hả ta?"

Hai người trở về phòng liền bắt đầu bàn bạc đối sách tiếp theo, nhưng hiện tượng siêu nhiên này dù là diễn đàn hay tin tức cũng không thể đưa ra lời giải đáp, ngược lại vô tình mở mang trí tưởng tượng của đám otaku, "Tiền bối à, anh cũng không muốn chuyện mình là mèo bị người khác biết đâu nhỉ". Cái thứ kỳ quái gì vậy, Park Dohyun nhanh chóng tắt trang web, trước tiên lên mạng mua một đống đồ dùng cho thú cưng, khi thêm đồ ăn cho mèo vào giỏ hàng thì bị con người chân chính nào đó phản đối kịch liệt, chỉ có thể bất lực đổi thành đồ ăn take away.

"Anh có chắc là không cần em giúp không?"

"Tôi tự làm được!"

Con mèo trông chỉ mới mấy tháng tuổi ngồi ngay ngắn trên bàn, tao nhã vươn một chân trước về phía mì Ý trong suất đồ ăn ngoài. Nhưng chiếc móng vừa mới mọc ra lại không chịu nghe lời, khiến nó phải rướn người hơn, cố gắng khép chặt móng để gắp mỳ lên ăn. Tuy nhiên, với cơ thể mới này giữ được một tư thế khó như vậy là chuyện không hề đơn giản. Chỉ trong nháy mắt, chú mèo mất thăng bằng, cả thân hình nhỏ bé ngã thẳng vào hộp mỳ Ý. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, lông mặt đã dính đầy nước sốt, chỉ còn hai con mắt tròn xoe tủi thân đảo quanh, Park Dohyun dồn hết sức mới có thể kìm lại tiếng cười đang nghẹn trong cổ họng. "Nếu lúc này mà cười ra tiếng thì chắc cả đời này Son Siwoo sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa." Với niềm tin đó, hắn cố nhịn cười, kiên nhẫn lau sạch mặt cho chú mèo, rồi dùng thìa cắt mỳ thành từng đoạn nhỏ, từng nắm từng nắm đút vào miệng nó. Son Siwoo lúc này đã hoàn toàn mất hết tinh thần phản kháng, chỉ còn biết cam chịu để "con sen" nhét đầy thức ăn vào hai bên má mình.

Ổ mèo vẫn chưa được giao đến, Son Siwoo đường hoàng chiếm lấy giường của Park Dohyun. Dù có biến thành mèo thì lượng lời nói của anh vẫn không hề giảm bớt, "Tôi còn tưởng mình nếu biến thành mèo thì sẽ biến thành giống siêu quý tộc chứ? Tỉ như Ragdoll toàn thân trắng như tuyết siêu nhiều lông chẳng hạn?" "Người không thích bôi kem chống nắng thì sẽ có kết cục này đó." Mèo Siwoo phản đối câu trả lời này, vươn móng vuốt cào mạnh vào gối của Park Dohyun để thị uy.

"Seungyong nói cậu luyến tiếc tôi là thật sao?" "Anh ấy nói lung tung đó, nhưng nếu anh biến thành mèo rồi rời đi thì có lẽ em sẽ có chút không nỡ, vì dù sao..." Park Dohyun vừa nói vừa vươn tay gãi cằm mèo con, Son Siwoo ra sức phản kháng, nhưng bản năng loài mèo khiến anh không tự chủ phát ra tiếng gừ gừ từ cổ họng,

"Không phải cậu nói không sạch sao? Đừng có sờ tôi nữa coi!"

"Nhưng em cho anh ngủ trên giường của em đấy thôi."

Son Siwoo biến thành mèo thì thể lực cũng giảm mạnh, chưa đến nửa tiếng đã nằm bẹp dí thành một cục mèo ngủ say sưa, cái mũi ướt át cùng với ria mép nhẹ nhàng rung động, còn Park Dohyun bên cạnh lại mất ngủ.

Khi lần đầu gặp nhau, chẳng ai có thể đoán trước được mình sẽ gắn bó chặt chẽ với một người hoàn toàn xa lạ như thế nào trong tương lai.

Đối với Park Dohyun lần đầu bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, việc chia sẻ phòng tập, kinh nghiệm về quái rừng và miếng khoai tây chiên cuối cùng trong túi bim bim, tất cả đều là những trải nghiệm mới mẻ. Hắn luôn tự nhận mình là người rạch ròi giới hạn, trước khi đến đã cân nhắc kỹ lưỡng sự khác biệt giữa đồng nghiệp và bạn bè, cũng quyết tâm tuân thủ quy tắc của mình. Nhưng Son Siwoo lại có một loại ma lực nào đó có thể nhanh chóng biến những người xung quanh thành trẻ con. Khi giải Kespa đi được một nửa chặng đường, Son Siwoo cũng đã học được cách căn giờ kết thúc ván đấu của Park Dohyun để kéo cậu đi cửa hàng tiện lợi trốn huấn luyện một chút.

"Bắt nạt, đây chắc chắn là bắt nạt mà."

Park Dohyun vừa thuần thục móc ví vừa lẩm bẩm trong bụng.

"Nếu không trả tiền thì phải duo với anh cả đêm, cái này chắc là ác mộng của mọi ADC rồi."

"Này này này Blitzcrank của anh mày là đỉnh nhất đó!" Son Siwoo chẳng hề có chút tự giác của kẻ đang ăn chực, vừa dùng thìa gõ gõ hộp kem đông cứng vừa phản bác.

"Sô cô la bạc hà? Sao lại có người thích vị này chứ."

"Ngon vượt sức tưởng tượng của cậu đấy!"

Son Siwoo không cho phép ai nghi ngờ gu ăn uống của mình, anh loay hoay mãi mới xúc được miếng đầu tiên, thuận tay đút vào miệng Park Dohyun. "Sao hả?"

Đối với người chỉ mới quen biết được vài tháng, hành động này có phần quá mức thân mật. Nhưng Park Dohyun vô thức há miệng tự nhiên đến nỗi bây giờ có muốn trịnh trọng giữ khoảng cách thì đã quá muộn. Hơn nữa, hương vị thực tế khác hẳn với mùi kem đánh răng mà hắn tưởng tượng trước đó, vị bạc hà tươi mát tràn ngập khoang miệng, hòa quyện cùng vị ngọt nhẹ của sô cô la khiến người ta không thể miễn cưỡng buông lời chê bai. Nhưng Son Siwoo đang ngửa mặt đầy đắc ý chờ câu trả lời của hắn, hắn tuyệt đối không muốn cổ vũ cho khí thế kiêu ngạo của người này.

"Cũng tạm được thôi."

"Đừng có cứng miệng."

"..."

"Cũng khá ngon."

Sô cô la bạc hà, hai người vai kề vai dưới ánh đèn đường, những sợi tóc lướt qua gò má tạo cảm giác ngứa ngáy, đó là hương vị hoàn toàn mới lạ mà Park Do-hyun của tuổi mười bảy lần đầu tiên được nếm thử.

Họ cùng nhau chia sẻ không chỉ là một que kem, một ngọn đèn đường và hai chiếc ghế cạnh nhau, mà còn là những lượt chọn tướng kỳ lạ, tham vọng rực cháy và khát khao chiến thắng vô hạn.

Ở vòng loại trực tiếp, họ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Sau khi thua SKT với tỷ số 2:1, huấn luyện viên lập tức tổ chức một buổi động viên tinh thần:

"Mọi người đừng quá nản lòng, dù sao chúng ta cũng chỉ là một đội tuyển vừa mới bắt đầu làm quen với nhau mà thôi..."

Phòng tập im lặng như tờ, những tuyển thủ vừa xuống sân trông vẫn còn ngơ ngác, không ai lên tiếng. Chẳng lẽ thật sự bị đánh sập tinh thần rồi sao? Huấn luyện viên cảm thấy không ổn, vắt óc suy nghĩ những lời khích lệ. Mấy cậu trai tuổi sàn sàn nhau thận trọng nhìn sắc mặt đồng đội, người này đẩy người kia, người kia đẩy người nọ, cuối cùng vẫn là Lee Seungyong mở miệng trước.

"Ê, đó là SKT đấy! Chúng ta thắng được một ván đã là giỏi lắm rồi!"

Lời vừa dứt, những tiếng hưởng ứng rộn ràng vang lên. Son Siwoo và Park Dohyun bị vây giữa một đám người khoác vai bá cổ, nhìn nhau một thoáng rồi cũng bật cười. Ngay cả huấn luyện viên cũng bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, dứt khoát quyết định cả đội sẽ đi ăn thịt nướng mừng chiến tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com