Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Cuối cùng, vì phòng riêng của nhà hàng thịt nướng cao cấp cần đặt trước nên bữa tiệc phải dời sang ngày hôm sau. Bộ đôi đường dưới vì có lợi thế về số lượng người nên bị chỉ định đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, Son Siwoo ra sức phản đối nhưng vô ích, vẫn phải ngoan ngoãn mang theo ví tiền đi theo sau ADC nhà mình. Anh đi đường cũng không yên phận, quãng đường vài phút cũng phải va vào vai người đi trước vài lần,

"Đây có phải là lần đầu tiên cậu thua trận không vậy, may mà có tôi ở đây, nếu không vui thì anh Siwoo đây có thể giải tỏa giúp cậu đó."

"Không phải không vui mà, nếu mà phải nói thì chỉ là có chút không cam lòng thôi."

"Lần sau gặp lại chúng ta sẽ thắng."

"Ừm, rồi sẽ có một ngày chúng ta thắng tất cả các trận đấu."

"Tân binh vừa ra mắt có chí tiến thủ ghê nhỉ, trước tiên lấy được vé vào LCK đã rồi nói."

Park Dohyun không trả lời. Son Siwoo đợi không được hồi âm, liền ngồi xổm xuống bắt đầu chọn đồ mà đồng đội muốn ăn, anh kiểm tra từng món trong danh sách rồi đánh dấu. Park Dohyun lặng lẽ theo sát phía sau, đảm bảo để anh có thể ném đồ vào giỏ hàng mình đang cầm một cách thuận tay nhất. Nhân viên cửa hàng tiện lợi quét mã vạch, từng tiếng "tít tít" vang lên nhịp nhàng, Son Siwoo buồn chán nhìn chằm chằm vào những con số nhảy nhót trên màn hình, vừa nhìn vừa đếm tiền.

Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, Park Dohyun cuối cùng cũng lên tiếng:

"Em sẽ đưa anh tiến vào giải đấu LCK."

Hắn siết chặt hai túi lớn đựng đầy đồ ăn vặt, bước nhanh hơn, chỉ để lại bóng lưng cho người phía sau. Son Siwoo đầu tiên là nhếch mép, sau đó bật cười, cuối cùng không thể kiềm chế mà cười to thành tiếng. Park Dohyun không nhịn được mà quay đầu lại:

"Câu đó buồn cười lắm sao?"

"Không phải câu đó buồn cười, mà là AD trước của tôi cũng nói y chang vậy."

Son Siwoo nhìn về phía trước theo ánh đèn đường yếu ớt, người phía trước dường như giận quá hóa thẹn mà bước nhanh hơn. Anh chỉ có thể chạy bước nhỏ hai bước, tiến lên vỗ vai Park Dohyun an ủi, nghiêm túc nói:

"Tôi không nói là không tin cậu mà."

Park Dohyun bĩu môi lười để ý đến ông anh đang vừa đánh vừa xoa, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại, hắn quay đầu nhìn, mắt kính vì thở dốc mà phủ một lớp sương mỏng, dù qua lớp kính mờ ảo cũng có thể thấy miệng người này vẫn đang không ngừng đóng mở, giải thích với giọng điệu dỗ dành trẻ con. Ánh mắt trượt xuống, hắn nhìn thấy đôi tay đang siết chặt túi đồ đến đỏ bừng vì lạnh. Ông anh suốt ngày bắt nạt người khác lại không khách sáo chút nào, nhét hết đồ nặng vào túi của bản thân. Park Dohyun không nỡ lạnh lùng nữa, bèn đưa tay ra nhận lấy một ít:

"Đưa em cầm bớt, anh đút tay vào túi sưởi đi."

Không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Nếu đã có rất nhiều người từng nói câu này, vậy thì em sẽ là người đầu tiên thực sự làm được.

Mùa xuân năm 2018, Griffin với thành tích toàn thắng không tì vết tiến vào giải đấu LCK. Park Dohyun thực hiện lời hứa đầu tiên với Son Siwoo, nhân đó thành công moi được của người hỗ trợ hai bữa thịt nướng. Phòng tập có thêm một đồng đội mới luôn ngồi ở góc khuất nhất đánh xếp hạng, khi cười sẽ lộ ra một cặp răng nanh nhọn hoắt. Cả đội đã quen với việc bộ đôi đường dưới của họ đấu khẩu khi thử nghiệm những vị tướng kỳ lạ, vỗ tay reo hò khi đối phương mắc lỗi, nhưng lại cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya cho cả đội vào lúc rạng sáng. Thông thường, Son Siwoo là người khởi xướng tìm đồ ăn đêm. Anh sẽ hét ầm ĩ trong căn cứ xem có ai muốn đi cùng không, làm ơn đi, ngoài hai người suốt ngày duo với nhau ra thì còn ai có thể vừa đúng lúc không trong game mà cũng không trong hàng chờ chứ? Những lúc đó Park Dohyun sẽ vui vẻ ngân nga một giai điệu rồi ngồi chờ Son Siwoo đến tận chỗ kéo người đi. Nếu thực sự không muốn đi thì sao nhấn chuột bắt đầu trận đấu đi chứ? Lee Seungyong thường nghi ngờ liệu kỹ năng giao tiếp của mình có quá bình thường nên mới không thể hòa hợp với bộ đôi đường dưới này hay không.

LúcPark Dohyun học được cách khắc chế Sona đường dưới, phương thức lựa chọn ngườimóc hầu bao của họ cũng đã được đổi thành một trò chơi trẻ con hơn. Nếu người đầutiên họ gặp khi ra khỏi cửa là nam thì Son Siwoo trả tiền, ngược lại thì ParkDohyun sẽ lo. Cách để biết ai chiến thắng cũng không khó, trong vòng ba phútsau khi hai người đó ra khỏi cửa sẽ vang lên tiếng cười của một trong hai ngườiđến tận phòng tập ở tầng hai. Khi quay về, thể nào cũng có một người đóng vai "laođộng khổ sai" với vẻ mặt hớn hở. Lee Seungyong đã nhìn quen cảnh tượng này, nhưngPark Dohyun và Sun Siwoo vẫn chưa bao giờ chán, thậm chí càng chơi càng hăng.

Cán cân kỳ lạ này cuối cùng cũng bị phá vỡ vào một ngày nọ, khi Son Siwoo lại hỏi và Park Dohyun giả vờ bình tĩnh, Jung Jihoon bỗng giơ tay đầy hăng hái:

"Em đi cùng anh Siwoo nhé! Ngồi cả ngày rồi, muốn ra ngoài đi dạo một chút."

"Wow, được thôi! Hôm nay anh mời!"

Sau khi Son Siwoo hào phóng tuyên bố, Park Dohyun không thể giữ bình tĩnh nữa:

"Thế thì em muốn ăn thịt bò Hàn Quốc."

"Mày điên rồi, cửa hàng tiện lợi làm gì có thịt bò Hàn Quốc!"

"Gì chứ? Người ta đi cùng thì anh mời, đến lượt em thì lại không có à?"

Bị hai người đồng loạt quay sang yêu cầu phân xử ai mới là người đang vô lý, Jung Jihoon ngay lập tức hối hận vì đã trả lời quá vội vàng. Rốt cuộc, cậu vừa bị cuốn vào một trận chiến chẳng liên quan gì đến mình.

Cuối cùng thì cả ba người cùng đi. Khi ra khỏi cửa, hai người kia dường như đang nghiêm túc thầm thì gì đó, Jung Jihoon cũng không dám làm phiền. Mãi đến khi người đi đường lướt qua họ một đoạn xa, Park Dohyun mới lớn tiếng tuyên bố:

"Hôm nay ông chủ Son sẽ bao tất!"

Biểu cảm của hắn sống động đến mức Jung Jihoon không thể tin được đây là người ban chiều còn mặt lạnh leo rank. Son Siwoo thì rất tự nhiên khoác vai Jung Jihoon, kéo cậu cùng lên án Park Dohyun.

Oden miễn phí thì ngon thật, nhưng thôi, lần sau xin kiếu vậy, Jung Jihoon hạ quyết tâm.

Sau vô số lần từ chối lời mời và chịu đựng ánh mắt trách móc của Son Siwoo, người tí hon trong đầu Jung Jihoon gào thét từ tận đáy lòng:

"Hai người có biết là giữa hai người có một loại từ trường đặc biệt mà không ai có thể chen vào không hả?!"

Trải nghiệm giải hạng dưới và giải đấu hàng đầu khác nhau như thế nào?

Khi Park Dohyun được hỏi câu này, Griffin vừa giành chiến thắng đầu tiên tại LCK. Một trận đấu lội ngược dòng đầy ngoạn mục, khiến tiếng hò reo tại sân đấu kéo dài không ngớt.

Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh Son Siwoo gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Hắn đã quen với việc sau mỗi trận đấu, chỉ cần quay đầu sang phía Sun Siwoo, dù là bên trái hay bên phải, dù thắng hay thua, đều sẽ thấy một nụ cười rạng rỡ khiến người ta yên tâm.

Lần này cũng vậy.

Khi để thua ván đầu tiên, Son Siwoo vẫn giữ bình tĩnh đến mức không ai nhận ra điều gì bất thường. Nhưng khi cả đội cuối cùng đã giành được chiến thắng, anh lại khóc vì những sai lầm của mình.

Trên thực tế, mọi quyết định ở đường dưới, từng con mắt cắm xuống, từng bước di chuyển tấn công, từng phép tính sát thương của kẻ địch, tất cả đều là quyết định chung của cả hai. Thế nhưng khi thất bại, từ góc nhìn của khán giả, vấn đề chỉ đơn giản là do ai đó di chuyển quá liều lĩnh mà thôi.

Dù trong buổi phỏng vấn trước, Park Dohyun còn trêu chọc rằng người chơi hỗ trợ của hắn thường xuyên "chết như một con cá nóc ngửa bụng", nhưng lần này hắn lại trả lời vô cùng nghiêm túc:

"Đối thủ rất mạnh, và hôm nay chúng tôi đã mắc một số sai lầm. Nhưng không sao cả, chúng tôi cũng sẽ trở nên mạnh hơn."

Những chiến thắng liên tiếp giúp cái tên Griffin ngày càng tỏa sáng. Phiên bản mới với những chỉnh sửa có phần "tùy hứng" của nhà thiết kế trò chơi lại vô tình cho phép họ phát huy tối đa bể tướng của mình. Sự trở lại của Singed với vai trò đường trên khiến Son Siwoo nảy ra những ý tưởng táo bạo nhưng bị đồng đội phủ quyết toàn bộ. Trong khi đó ở vị trí xạ thủ, Park Dohyun được thoải mái sử dụng Irelia, Yasuo, Gangplank, Vladimir, thậm chí cả Morgana để phô diễn kĩ năng. Họ phối hợp với nhau một cách ăn ý nhất để tạo ra những pha lật kèo mãn nhãn.

Khi cơn mưa Icathia của Kai'Sa kết liễu nhà chính SKT, Park Dohyun đã thực hiện được lời hứa thứ hai của mình. Rồi sau đó là lời hứa thứ ba, thứ tư...

Là những tấm khiên, những khối đá, những cây cột trụ, những mũi tên pha lê. Họ hóa giải từng pha giao tranh, thu hẹp khoảng cách mười nghìn vàng, và rồi cú Sóng Âm của Orianna ở phút thứ 40 đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu Bo5.

Chỉ cần do dự một giây thôi là sẽ thất bại, nhưng đội tuyển trẻ tuổi không hề sợ hãi, trong micro mọi người đều gào thét đẩy trụ. Adrenaline tăng vọt đến cực điểm. Giờ chỉ có những tiếng click chuột và gõ bàn phím máy móc, ngay cả tiếng reo hò vang dội của nhà thi đấu cũng bị cách ly. Park Dohyun vô thức nhìn sang bên phải, Son Siwoo vẫn đang thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả hai đều đang đắm chìm trong giấc mơ khó có được này. Tầm nhìn của hắn dần mờ đi, tiếng ồn ào của nhà thi đấu biến mất, ánh đèn chói lòa bỗng nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại gương mặt chăm chú của người ấy. Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả niềm vui sướng tột độ trong khoảnh khắc đó.

Hắn chỉ có thể bật dậy khỏi ghế, nắm chặt lấy áo đồng phục của Son Siwoo và dùng một cái ôm để nói lên tất cả.

Mặc dù vẫn còn nhiều lời hứa chưa biết khi nào mới thành hiện thực, họ vẫn tận hưởng một kỳ nghỉ dài tràn đầy niềm vui.

Toàn đội cười đùa với nhau trên sóng livestream, bình luận trực tiếp các trận đấu. Rồi khi tất cả các đội tuyển lần lượt tập trung để bước vào kỳ chuyển nhượng bận rộn, Griffin, với bản hợp đồng gia hạn 3 năm, vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Phuket.

Trong bức ảnh thông báo đổi logo đội tuyển, Choi Seongwon vẫn với chiếc cổ xếp thành từng ngấn như lốp xe Michelin, Lee Seungyong và Jung Jihoon mỉm cười một cách kiềm chế, còn Park Dohyun thì loay hoay với hai ngón tay của mình, cuối cùng lại biến chúng thành "tai thỏ" trên đầu Son Siwoo.

Người ta nói rằng Griffin là sinh vật thần thoại sở hữu đôi mắt sắc bén, đủ để nhìn thấu tương lai. Cũng giống như thời điểm đó, họ vững tin rằng kỷ nguyên của Griffin sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com