Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngao Bính xin nghỉ phép.

Tôi ngó thấy giường và bàn học của cậu trống trơn, cuốn sách khép lại trên bàn bị gió lùa qua cửa sổ thổi tung cả bìa, những trang sách bên trong lướt nhanh như một thước phim nhựa.

Thế nên tôi cũng xin nghỉ. Tôi không thích phim nhựa.

Thái Ất duyệt đơn xin nghỉ cho tôi, ông ấy liền hỏi lý do. Tôi bảo chẳng có lý do gì hết, hễ ở lại trường là tôi sẽ muốn chết, cảm giác còn dữ dội hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời tôi.

Thái Ất không chút chần chừ duyệt ngay cho tôi, ông biết tôi dám chết cho ông xem thật.

Tôi thông báo mình sẽ về nhà với lũ bạn, Dương Tiễn nhận tin như trời sập xuống đầu hắn.

Hắn xông tới nắm vai tôi lắc mạnh, định làm tôi nôn cả bữa trưa ra cho hắn coi: "Mày đi rồi là bỏ tao học chuyên ngành một mình hả? Lý Na Tra, mày có tim không vậy? Mày mượn cả dải lụa của em gái tao đi cua trai, xong xuôi thì quay ngoắt để ông đây đơn độc đối diện với thằng trọc đầu dạy GIS chết tiệt kia hả?"

Tôi chẳng thèm để ý hắn. Vì tôi có ăn trưa đâu, mà bầu trời của tôi cũng sụp đổ rồi.

Tôi lẳng ba lô lên vai, rồi về nhà.

Không phải nhà cha mẹ tôi, cũng không phải nhà Lý Mộc Tra, tôi chọn lăn đến nhà Lý Kim Tra. Mấy hôm trước anh ta vui vẻ đổi mật khẩu về như cũ, nên tôi vào nhà không gặp chút trở ngại nào.

Cửa vừa mở, Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra đồng thời quay đầu nhìn tôi, Lý Mộc Tra vội vàng giấu cái thứ kẹp giữa hai người đi.

Tôi nhìn rõ rồi, đã bảo tôi khác Dương Thiền ở chỗ tôi không mù mà. Món đồ họ vừa cầm chơi là một cuốn album ảnh, nhìn bìa chắc là ảnh tôi từ lúc mới sinh đến khi năm tuổi. Thỉnh thoảng tôi thấy hai tên này đúng là biến thái, nhìn mấy tấm ảnh bọn họ ôm tôi hồi bé mà chảy dãi cười ngu, Dương Tiễn còn không ghê tởm bằng nữa là.

Bình thường tôi thế nào cũng phải châm chọc bọn họ vài câu, nhưng hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng.

Tôi ném ba lô lên ghế sofa, đi thẳng vào phòng ngủ cho khách ở nhà Lý Kim Tra, chốt cửa cài then thật kĩ.

Căn phòng này gần như đã thành phòng riêng của tôi, trang bị bàn ghế đâu vào đấy, tủ quần áo còn nhét bộ đồ lần trước tôi không mang về ký túc xá.

Tôi ngã người xuống giường, chăn nệm ở nhà Lý Kim Tra nồng nặc mùi nước hoa gỗ anh ta xịt, tôi bèn vùi mình sâu vào thứ hương thơm mục nát đó, để mặc nó xộc thẳng vào mũi.

Tâm trí tôi vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về Ngao Bính, rối bời đến mức chẳng muốn hé răng nói nửa lời.

Không phải tôi nghĩ không thông. Kì thực chẳng có gì không thông suốt hay khó hiểu cả.

Tôi chỉ cảm thấy quãng thời gian tôi quen biết Ngao Bính quá đỗi ngắn ngủi.

Quá ngắn ấy chứ, vừa vặn để tôi thích cậu đến mức không thể buông tay, nhưng lại thiếu hụt để tôi kịp thấu hiểu cậu.

Tôi chỉ biết cậu ăn uống rất khỏe, nhưng chẳng rõ cậu thích ăn món gì; tôi chỉ biết cậu thích đọc sách, nhưng lại mù mờ về gu đọc sách thật sự của cậu. Tôi là một người nông dân nửa vời, theo thầy học được vài ba điều cơ bản, biết ruộng rau cần tưới nước, nhưng không một ai nói cho tôi biết tưới thế nào, khi nào tưới, tưới bao nhiêu là đủ.

Cũng chẳng có ai lý giải cho tôi biết vì sao sóng biển lại muốn hôn tôi, rồi vì sao lại vội vã rút lui.

Chúng tôi còn quá trẻ, mà tôi quá bất lực với cuộc sống rồi. Thế nên Ngao Bính chỉ dám để tôi dẫn cậu bỏ trốn trong cơn say, đợi đến khi tỉnh rượu, cậu vẫn sẽ cô độc trở về, mang theo cuốn Áng tình gửi D bản gốc bằng tiếng Pháp của mình.

Tôi không muốn chết đuối ở giữa lòng đại dương nữa. Kể từ hôm nay, tôi căm ghét biển cả, cái nơi sáng nắng chiều mưa ấy.

Ổ khóa ngoài vang lên tiếng lạch cạch, nhưng tôi không buồn ngẩng đầu.

Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra lén lút mò vào như ăn trộm, hai tên này có chìa khóa mà, tôi khóa cửa chẳng qua chỉ là muốn bày tỏ thái độ muốn được yên tĩnh một mình, chứ không phải để phòng bị ai.

Tôi cũng hiểu rõ thái độ của hai tên này, bọn họ chẳng thèm quan tâm tại sao tôi muốn yên tĩnh mà chỉ tò mò muốn biết "yên tĩnh" là ai.

Hai bên nệm giường đồng loạt lún xuống, Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra mỗi tên một bên đổ ập xuống giường, kẹp chặt tôi ở giữa, chẳng khác nào hai miếng bánh mì đen kẹp lấy cái trứng rán cuộn xúc xích.

Miếng bánh mì đen bên trái hờ hững lên tiếng: "Sao thế, Na Tra?"

Tôi chẳng hơi đâu để ý anh ta, vẫn mãi miết úm đầu vào chăn. Chăn của nhà Lý Kim Tra sao mà thoáng khí thế, muốn chết ngạt cũng không có cơ hội.

Miếng bánh mì đen bên phải trở mình, u uất nói: "Na Tra, có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, cứ nói với anh em đi."

"Đúng đó, biết đâu còn cho mày được lời khuyên." Miếng bánh mì đen bên trái tiếp lời, "Anh em sống hơn mày mấy năm cũng không phải là sống phí đâu."

Tôi trợn mắt ngán ngẫm trong chăn. Lý Kim Tra giả vờ si tình theo đuổi con gái người ta suốt ba năm, đến khi người ta lấy chồng rồi vẫn chưa bị phát hiện; cả hai mối tình của Lý Mộc Tra đều kết thúc chóng vánh vì bị cắm sừng, bọn họ có thể cho tôi lời khuyên gì chứ? Bắt đầu từ hôm nay đi theo con đường thâm trầm hay mua cái mũ xanh đội lên đầu à?

Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra thật sự rất phiền phức, cứ như hai con muỗi siêu to đuổi riết không đi, vo ve vo ve bên tai tôi hoài. Tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi trở mình ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ kia. Tôi nói thẳng: "Muốn đánh nhau thì cứ nói, không cần vòng vo tam quốc chọc tức tôi đâu."

Lý Mộc Tra vẫn còn nhăn nhở cười được, tôi thật muốn xé toạc cái miệng rộng đó ra khỏi khuôn mặt anh ta.

Trong đầu tôi bắt đầu cân nhắc về tính khả thi của kế hoạch, và liệu sau khi thực hiện thành công thì cha mẹ có lột da tôi ra làm áo khoác không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào cũng là con đường chết, chẳng còn gì để do dự nữa, tôi quyết định ra tay.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng giơ nắm đấm lên.

Lý Kim Tra lười biếng trở mình, kê hai tay ra sau gáy làm gối, chậm rãi nói: "... Haiz, không muốn nghe lời khuyên của anh em thì thôi vậy. Vốn dĩ tối mai có buổi tiệc rượu, cốt là để bàn chuyện làm ăn với nhà họ Ngao, còn muốn dẫn mày đi cho biết đó biết đây..."

Tôi hạ nắm đấm xuống, "bốp" một tiếng, nhanh gọn dứt khoát.

Lý Mộc Tra uể oải ngáp dài, vẻ mặt miễn cưỡng hết sức: "Đúng đấy. Vốn dĩ chỉ muốn mày hé lộ cho anh em biết chút thông tin, đến lúc đó còn tiện giúp mày nói với cha mẹ, nếu mày không muốn... haiz."

Tôi quỳ thẳng lưng trên ván giường, nói: "Anh cả, anh hai, mấy anh đúng là anh ruột của em."

Lý Mộc Tra duỗi chân đá tôi một cái. Anh cười mắng : "Nhóc con ngốc nghếch, tụi tao vốn dĩ là anh ruột mày mà."

Gia đình tôi là như vậy, cha mẹ và hai anh trai đã nhường nhịn tôi rất nhiều. Bởi thế nên tôi mới có thể vô cớ xin nghỉ học về nhà, vô cớ xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần mục đích không phải là tìm đến cái chết, họ đều không hề ngăn cản.

Nhìn tên tôi cũng đủ hiểu, cha mẹ quả thực đã đặt vào tôi biết bao kỳ vọng. Họ cũng từng mong muốn tôi làm nên nghiệp lớn, muốn tôi xuất chúng hơn người. Bản thân tôi cũng từng nghĩ, nếu có thể lớn lên theo đúng cái tên đó, thì tệ nhất cũng phải là một kết cục ngay ngắn nở hoa, tránh xa mọi ô uế, đến cả gốc rễ cũng phải sạch sẽ.

Nhưng họ vẫn cứ để tôi tự do bay lượn, dù có bay cao, bay xa đến đâu. Trừ phi kế hoạch của tôi là đột ngột cụp cánh, lao thẳng xuống đất trong một cú rơi tự do sảng khoái, thì họ chắc chắn sẽ ở phía sau mà cổ vũ tôi.

Tối đó, tôi ngủ lại nhà Lý Kim Tra.

Phòng dành cho khách tắt hết đèn nhưng ánh sáng vẫn rất tốt, cửa sổ hướng về phía nam, bắt trọn vầng trăng treo ngược trên khung cửa sổ.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Ngao Bính. Sau khi cậu ấy xin nghỉ, cái khung trò chuyện trắng trơn đó vẫn không nhảy thêm dòng tin mới nào nữa. Cậu ấy không nhắn tin cho tôi, mà tôi cũng chẳng biết nên nhắn gì nữa.

Trước mặt cậu, tôi luôn rụt rè như một kẻ hèn nhát. Cậu ấy nuông chiều, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng một khi vị thế đảo ngược, con rồng nhỏ liền rút mình vào chiếc vỏ ốc, tôi chỉ biết ngây ngẩn đứng nhìn, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, không phân biệt được cuộn rong biển nào mới là lối vào của vỏ ốc.

Tôi gõ dòng tin nhắn: Cậu đang làm gì vậy? Rồi xóa đi.

Lại gõ: Bây giờ cậu có khỏe không? Lại xóa đi.

Tiếp tục gõ: Cậu tỉnh rượu có thấy đau đầu không? Cũng xóa nốt.

Tôi như một cỗ máy đánh chữ vô tình vô tâm, hết lần này đến lần khác lấp đầy cái khung chữ nhật dài bằng những dòng chữ đen, rồi lại miễn cưỡng xóa sạch, vứt bỏ tất cả vào thùng rác.

Cuối cùng, tôi gửi cho cậu một biểu tượng mặt trăng nhỏ.

Một vầng trăng tròn trịa, không phải trăng lưỡi liềm. Bởi vì tôi không thể cười nổi, và tôi cũng không muốn Ngao Bính bật cười vào lúc này.

Tôi nghĩ Ngao Bính sẽ không trả lời, nên đặt điện thoại xuống.

Cái cục gạch phát sáng lạnh ngắt trên tay bị ném lên tủ đầu giường, tiếng vỏ điện thoại bằng nhựa va vào mặt gỗ hòa lẫn với một tiếng rung nhẹ.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, cảm thấy bệnh thần kinh của mình ngày càng nghiêm trọng, trước đây chỉ không phân biệt được thực tế với ảo giác, bây giờ đến cả ảo thính cũng có rồi.

Sau đó điện thoại lại rung lên, cả cái cục gạch dịch sang bên phải nửa milimet.

Tôi ngồi bật dậy.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám chắc tiếng rung đó là Ngao Bính.

Tôi tựa như kẻ đứng bên bờ biển vắng, tay cầm chiếc còi vỏ ốc mà ra sức thổi vào đó. Bên kia bờ vọng lại tiếng đáp, nhưng âm thanh từ vỏ ốc thì nào có khác biệt, tôi chẳng dám chắc đó là ai. Tôi sợ niềm hy vọng của mình sẽ vỡ tan, sợ người đáp lời không phải là thái tử rồng mà tôi hằng tơ tưởng, sợ đó chỉ là một tên tôm tép nhất thời nổi hứng trêu đùa.

Thuở còn ngang dọc trong những con hẻm nhỏ, vì bênh vực bà cụ bán bánh rán, một mình tôi dám nghênh chiến với cả chục tên côn đồ, tôi từng quả quyết rằng cả đời này chẳng hề sợ lũ tôm tép. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng, đợi đến khi mái tóc tôi bạc trắng như cước, lưng còng gối mỏi, đến bước đi cũng cần người dìu đỡ, thì lúc ấy, tôi mới xứng đáng nói đến chuyện một đời.

Bởi lẽ, cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ có một Ngao Bính thứ hai.

Tôi thừa nhận chủ nghĩa bi quan đã ăn sâu vào máu thịt mình, thứ trời sinh đã vậy, chẳng thể nào thay đổi. Nhưng nhờ cái nhìn bi quan ấy mà tôi mới có thể gắng gượng sống sót đến tận bây giờ.

Tôi hít sâu một hơi, nhặt điện thoại lên.

Khi màn hình vụt sáng, tôi liền chớp mắt theo phản xạ.

Ba mặt trời nhỏ hiện hữu trên màn hình.

Những vầng dương rạng rỡ nhe răng cười với tôi, chúng dàn hàng ngang mà mở to mắt ngó lại tôi chòng chọc.

Lòng tôi chẳng hề vui, chẳng thể nào vui nổi. Tôi cứ nghĩ Ngao Bính nhất định cũng phải buồn bã, khó chịu như tôi vì đã từ chối tôi chứ, ấy vậy mà cậu ấy vẫn cố chấp mong tôi nở nụ cười.

Cậu gửi cho tôi tổng cộng hai tin nhắn, những vầng thái dương lơ lửng dưới bóng nguyệt cô đơn, cậu hỏi tôi: Sao vậy?

Đó là giọng điệu thường ngày của cậu ấy, bỗng dưng tôi như có thêm một nguồn dũng khí lớn lao, vừa đủ để chống đỡ cái xác thịt đã từng một lần tan nát mà xông pha.

Tôi bấm số điện thoại.

Tiếng chuông chờ vang lên mấy hồi. Tôi gọi điện thoại cho cậu lần thứ hai, nhạc chuông vẫn là giai điệu ban đầu, tôi đợi cậu ấy mười giây, chút dũng khí cỏn con này của tôi chỉ đủ cho ngần ấy thời gian.

Chưa đầy mười giây trôi qua, đến giây thứ tư thì có người nhấc máy.

Tôi nghe thấy giọng Ngao Bính, cậu ấy bình tĩnh hơn nhiều so với lần đột ngột bắt máy trước đây. Cậu gọi tên tôi: "Na Tra?"

"Ngao Bính." Tôi cũng gọi tên cậu.

Cậu dùng âm mũi khẽ "ừm" một tiếng.

Giữa chúng tôi là một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi tôi bắt đầu tìm đề tài để khơi chuyện. Tôi bèn hỏi: "Tối nay cậu ăn gì?"

Cậu im lặng trong tích tắc. Sự trì hoãn của tín hiệu điện thoại tạo nên tích tắc ấy chính là khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi.

"Tôi ăn sủi cảo." Cậu thật thà đáp, "Tiệm ăn lần trước cậu gọi cho tôi ấy, tôi lại đặt thêm lần nữa, còn cho cha tôi ăn thử."

"Vị thế nào?" Tôi hỏi.

Cậu ngập ngừng một lát: "Không biết, tôi thấy hơi lạ, không ngon như lần ở nhà cậu."

Trong đầu tôi loé lên một tia sáng, cái đầu từng đạt sáu trăm hai mươi điểm thi đại học lập tức đưa ra kết luận, tôi thầm nghĩ mình đúng là thiên tài: "Ít giấm quá rồi."

Cậu vỡ lẽ kêu "a" một tiếng.

"Cho thêm chút nữa đi, đừng sợ nhiều, lỡ cho nhiều quá thì tôi lại gọi cho cậu một phần khác là được." Tôi khuyến khích.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ ở đầu dây bên kia, cứ như tiếng tất len dẫm trên sàn đá cẩm thạch, tĩnh lặng vô cùng.

Khuôn mặt tôi hơi cứng lại, rồi tôi đưa tay chạm lên. Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Tôi hoàn toàn không nhớ mình bắt đầu cười từ khi nào, tôi đoán là vào khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, lúc Ngao Bính gọi tên tôi.

Hoặc có lẽ khi tôi nhìn thấy ba vầng thái dương kia, khuôn mặt tôi đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc nào đó trước cả bộ não.

Tôi lưỡng lự nhảy tới nhảy lui giữa hai khả năng đó, lúc thì nghiêng về cái này, lúc thì nghiêng về cái kia, tôi đúng là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy.

Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng kinh ngạc nho nhỏ của Ngao Bính, tôi mới hoàn hồn.

"Thật này." Cậu thốt lên, "Thật sự ngon hơn rồi."

"Thấy chưa." Tôi tự hào đáp, thực đơn của ông đây chưa bao giờ sai.

Thế là đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Tôi biết Ngao Bính ăn uống rất lịch sự. Có lẽ cậu ấy đang đeo tai nghe, micro để rất gần miệng, nên tôi chỉ nghe thấy tiếng nhai rất trầm.

Cậu nuốt xong một chiếc sủi cảo rồi lại gắp chiếc khác, tiếng môi mấp máy khi động đũa cũng vô cùng rõ ràng, như một tiếng pháo hoa cỡ nhỏ nổ tanh tách.

Tôi không thể nào ngăn được dòng ký ức về cái đêm bên bờ hồ hoang vu nọ. Tôi đã hôn cậu, hôn đến mức cậu thở không ra hơi, môi lưỡi giao triền đến độ nước bọt tứa ra thấm ướt cằm cậu, đó là khoảnh khắc cậu ấy mất hết vẻ điềm tĩnh trước mặt tôi.

Tôi bèn hỏi: "Ngao Bính, cậu uống rượu xong thì có mất trí nhớ không?"

Tiếng nhai thức ăn ở đầu dây bên kia chợt dừng lại.

Tai tôi hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh hoạt động khe khẽ sau khi tắt tiếng.

Tôi lại lên tiếng: "Tôi đổi cách hỏi vậy. Cậu còn nhớ lần trước sau khi say đã nói gì với tôi, và tôi đã nói gì với cậu không?"

Tôi nghĩ Ngao Bính sẽ giả vờ không nghe thấy câu hỏi này.

Nhưng Ngao Bính vẫn trả lời tôi, cậu ấy là kiểu người có hỏi ắt có đáp: "Nhớ... nhớ một chút."

Tôi cảm giác được Ngao Bính thà giả vờ không nghe thấy câu này còn hơn.

Cũng coi như tôi hiểu cậu ấy hơn một chút rồi. Tôi nói : "Thì ra khi nói dối cậu sẽ lắp bắp."

Ngao Bính mím chặt môi, im lặng không phản hồi.

Cuộc gọi thoại mang theo một bức tường ngăn cách. Cậu không nói nữa, tôi liền mất hết cơ sở để phán đoán cậu lúc này ra sao, không nhìn thấy biểu cảm, cũng đoán không được tâm tư của cậu. Tôi thậm chí không biết cậu có bị nghẹn lời, không muốn trả lời tôi nữa, hay là đường truyền mạng kém đã chặn đứng sự giao tiếp trôi chảy giữa chúng tôi.

Thế nên tôi bảo Lý Kim Tra, kêu anh ta đổi gói cước băng thông tốt hơn đi. Ở nhà rộng hai trăm mét vuông mà sao còn tiếc cái bộ định tuyến ba trăm tệ rách nát đó, mãi không chịu vứt xuống trạm tái chế dưới lầu.

Tôi đánh tiếng: "Không sao đâu, cậu nói dối trước mặt tôi cũng được, tôi không giận cậu."

Ngao Bính vẫn mím môi, chỉ khẽ "ừ" qua loa.

Cậu vẫn chịu nói chuyện với tôi là tôi vui rồi.

Tôi vốn nghĩ chỉ cần mình còn thấy vui là đủ, nhưng bản chất tôi là một kẻ tệ bạc, cậu đã chịu đáp lời tôi, tôi liền xem đó là điều hiển nhiên.

Nhưng chỉ hiển nhiên thôi thì chưa đủ.

Cậu có thể đứng trên ghế bằng đôi chân trần, hiên ngang ép tôi phải nhìn vào mắt cậu, thì tôi cũng có thể ép cậu lắng nghe tôi, ép cậu nhớ lại những đêm khuya mà tôi chẳng thể nào quên.

Thế nên tôi đã nói với cậu thế này.

Tôi nói: "Vậy tôi coi như cậu mất trí nhớ rồi, không nhớ được gì nữa."

Ngao Bính đành thở dài.

Tôi đoán cậu ấy nhớ đến lời thề mà tôi đã hứa sẽ không bao giờ lặp lại, nên mới cảm thấy yên lòng. Tôi chợt nghĩ, thời gian chúng tôi quen nhau quá ngắn cũng không hẳn là một điều tồi tệ, nó vừa vặn khiến tôi không đủ hiểu cậu ấy, và cũng vừa vặn khiến cậu ấy không đủ hiểu tôi.

Tôi cũng chẳng có ý định nuốt lời với chính mình, ông đây xưa nay nói một là một, hai là hai.

Tôi chỉ hỏi cậu ấy hai câu.

"Ngao Bính," Tôi chậm rãi nhả từng chữ một, "bây giờ tôi vẫn định đi xa. Cậu sẽ đưa tôi ra sân bay, rồi nói với tôi rằng sẽ đợi tôi về nhà chứ?"

Ngao Bính đáp chắc nịch: "Tôi sẽ làm vậy, Na Tra à, chúng ta là bạn thân nhất mà."

Tôi cười nhạt: "Tôi không hôn bạn thân nhất của mình đâu."

Ngao Bính không tìm được lời nào để phản bác, nên mới im re.

Vậy nên cậu ấy đã gặp tôi, tôi nhủ thầm.

Bởi vì tôi thích xé rách tấm màn che đậy sự yên bình giả dối, tôi khoái nhất là tự tay bật mở nắp cái thùng sắt lạnh lẽo, để cho cái áp suất tích tụ bên trong bùng nổ thành những bông hoa bỏng ngô vàng óng bay tứ tung.

"Ngao Bính," Tôi hỏi tiếp, "Cậu thích tôi không?"

Tôi nghe thấy tiếng răng cậu ấy va vào nhau.

Tôi không hề vội, tôi cũng có thể im lặng, cũng có thể tận dụng cái cảm giác xa cách của cuộc gọi thoại. Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu, vậy là đủ để khiến cậu ấy giống như một con thỏ lạc đường trong bóng tối, ngơ ngác đứng trên cái lối đi lát ván kêu cót két, chỉ còn lại một dải lụa đỏ vô dụng mềm nhũn trên mặt đất, một đầu rủ xuống mặt hồ.

"Thích." Tôi nghe thấy cậu ấy khẳng định, "Tôi thích cậu."

"Nhưng Na Tra..."

"Cậu không cần giải thích với tôi đâu." Tôi cắt ngang lời cậu nói, "Cậu không cần giải thích bất cứ điều gì với tôi cả."

Ngao Bính thật sự không lên tiếng nữa, tôi lợi dụng sự tĩnh mịch đó mà nắm chặt nỗi thất vọng của cậu, nghiền nát nó trong lòng bàn tay.

"Tôi chỉ có hai câu này thôi, tôi hỏi xong rồi." Tôi kết luận luôn, "Cậu có gì muốn hỏi tôi không? Nếu không có thì tôi cúp máy đây."

Bên Ngao Bính chẳng hó hé gì, nhưng tôi biết cậu ấy không phải là không có gì để nói, nên tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi là kiểu hộp nhạc cứ chạm đáy là lại bật lên, tính tình thường ngày quá nóng nảy, ai nấy đều vặn dây cót của tôi hết vòng này đến vòng khác. Đến khi Ngao Bính cầm lấy, cậu ấy chẳng chút do dự buông tay, để cho dây cót tự do chuyển động, nên âm thanh tôi phát ra không còn là tiếng bánh răng ma sát cót két nữa, mà nó bắt đầu xoay tròn, vừa nhảy múa vừa ca hát xung quanh cậu.

"...Na Tra."

Tôi đáp lời: "Ừm, tôi đây."

Ngao Bính hít một hơi thật sâu: "Xin lỗi."

Lời xin lỗi của cậu ấy chẳng vì lẽ gì, nhưng tôi vui vẻ chấp nhận: "Ừm, không sao đâu, tôi tha thứ cho cậu rồi."

Cậu á khẩu trước lời tôi nói, gặp được người như tôi đúng là phúc đức của cậu, cũng giống như tôi gặp được cậu vậy. Chúng tôi vốn dĩ tương khắc, khó hòa hợp với đối phương, nhưng mặt khác lại nương tựa, bổ trợ lẫn nhau. Từ khoảnh khắc chúng tôi sinh ra, đã định sẵn là để khiến người kia câm nín.

"... Cậu thậm chí còn không biết tại sao tôi xin lỗi."

Ngao Bính im lặng chốc lát rồi mới tiếp tục nói. Giọng cậu ẩn chứa một chút hờn dỗi u uất. Lúc đó tôi nghĩ, mẹ kiếp, đáng yêu chết đi được.

"Xin lỗi." Ngao Bính lặp lại, "Tôi không nên làm như vậy."

Tôi không biết cái "không nên làm như vậy" của cậu là chỉ cụ thể chuyện nào. Là mượn hơi men để hôn tôi, hay là tỏ ra mập mờ với tôi, hoặc là thêm WeChat của tôi rồi trả lại tôi hai tệ bốn hào ba xu, hay là ngay từ đầu vì bênh vực cái thằng người tiền sử họ Lưu mà Dương Thiền thích, nên mới tìm đến tôi.

Tôi chẳng buồn làm rõ, bộ não của con người có hạn, tôi tuyệt đối không lãng phí chỉ số cảm xúc mong manh của mình vào những chuyện vô vị như vậy.

Tôi nói đơn giản thế này: "Cậu xin lỗi cũng vô ích thôi, bây giờ tôi thích cậu rồi, chẳng có ai lọt nổi vào mắt tôi nữa. Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, thì cậu hãy nói ghét tôi, căm hận tôi, cảm thấy tôi là một người tồi tệ, căn bản không xứng đứng bên cạnh cậu. Rồi tôi sẽ biến mất, đảm bảo cả đời này cậu cũng không moi được tí tin tức nào về tôi nữa."

Ngao Bính không thốt nên lời, đương nhiên là cậu ấy không nói được gì rồi.

Thế nên tôi bật cười, bảo: "Thấy chưa, cậu thấy bản thân có lỗi với tôi mà lại không chịu hành động. Vậy tôi còn có thể làm gì đây? Tôi chỉ có thể tiếp tục thích cậu thôi."

"Cậu đừng thích tôi nữa, Na Tra." Lần này Ngao Bính thật sự rất nghiêm túc, "Cậu đừng thích tôi nữa."

"Cái gì?" Tôi lớn tiếng hỏi, "Cậu nói gì? Mạng lag quá nên tôi không nghe rõ. Ha ha, tôi đã bảo cái tên chó má Lý Kim Tra tham rẻ mua cái định tuyến cùi bắp kia là đồ bỏ đi mà, sớm muộn gì tôi cũng đập nát nó."

Ngao Bính bất lực: "Na Tra..."

"Ừ ừ ừ, tôi đây, chuẩn bị không ở đây nữa." Tôi nói qua loa, "Vậy nhé, tôi cúp máy đây, tối mai gặp."

Không đợi Ngao Bính nắm lấy chi tiết "tối mai gặp" kia, tôi nhanh tay lẹ mắt cúp điện thoại.

Sướng.

Cả người đều sướng rơn.

Bên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Lý Kim Tra gọi tôi: "Nhóc con, ra ăn cơm!"

"Đến đây, đừng giục." Tôi lững thững đi ra.

Trong nhà tôi, người nấu ăn ngon nhất là mẹ tôi, thứ nhì là cha tôi và tôi ngang tài ngang sức, rồi đến Lý Mộc Tra dù có hốc cả rễ cây cũng sống được, và Lý Kim Tra xếp cuối. Cái tay hắn dùng để ký hợp đồng thì được, chứ cầm xẻng nấu ăn đúng là làm khó người ta quá. Ý tôi nói là làm khó mấy bác nông dân đã vất vả trồng rau, chăn nuôi gà vịt bò dê ấy.

Trên bàn bày ra ba món, hai món cháy khét lẹt, món còn lại thì sống nhăn. Động thực vật hiện diện trên cái bàn này đều chết oan cả.

Tôi lạnh lùng lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài.

"Lãng phí công sức của người nhà." Lý Kim Tra lên giọng phê bình, "Thằng hai đột nhiên tăng ca nên sủi rồi, mày ăn hết cho anh, không thì ngày mai khỏi dẫn mày đi đâu."

Tôi cười khẩy: "Ha ha, anh đoán xem tại sao Lý Mộc Tra đột nhiên tăng ca đi."

Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dù hôm nay Lý Kim Tra có xào ra một đĩa phân, vì Ngao Bính tôi cũng ráng nuốt xuống.

Món ăn chẳng có mùi vị gì, tôi trệu trạo nhai những hạt cơm sượng cứng, cố gắng lắm mới tống được một miếng cải xanh nhạt nhẽo vào bụng.

"Anh cả." Tôi nói với anh ta, "Em thích Ngao Bính."

Lý Kim Tra khựng lại một thoáng, rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường: "Anh mày không mù."

"Em biết." Tôi đáp.

Tôi lại nhai miếng thịt bò dai nhách, quần mãi không nát nên đành nuốt vội.

"Em thích Ngao Bính lắm, chưa bao giờ thích ai như vậy luôn, là kiểu thích mà muốn thích cả đời ấy."

Lý Kim Tra gắp cho tôi một đũa rau vào bát.

"Ừm." Anh nói, "Anh mày biết hết."






Tôi nhìn lom lom vào đống rau xà lách cháy đen và mớ thịt băm ngổn ngang trong bát.

Tôi quay sang dòm Lý Kim Tra.

"Em đã dốc hết lòng dốc dạ với anh," Tôi hỏi một cách chân thành, "cớ sao anh lại bội bạc dữ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com