Chương 9
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ nhớ mình đã đỡ cậu dậy. Thân thể cậu mềm oặt như con rắn nước với hàng trăm đốt xương sống.
Tôi hỏi cậu: "Cậu muốn tôi đưa cậu trốn đi đâu?"
Cậu cúi đầu trầm ngâm, rồi khẽ cười.
"Cậu đưa tôi đi đâu thì tôi sẽ đi đó."
Cậu nói tiếp. "Cậu ở nơi đâu, tôi cũng sẽ theo đến đó."
Tôi thật sự dẫn Ngao Bính chạy trốn.
Kì thực tôi không biết mình nên đưa cậu đi đâu. Tôi vốn là người thích ở lì trong phòng, những nơi quen thuộc nhất trong thành phố này chỉ có nhà cha mẹ, nhà Lý Kim Tra, nhà Lý Mộc Tra, nhà Thái Ất và ký túc xá của chúng tôi. Cha luôn khuyên tôi ra ngoài nhiều hơn để hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn sự sinh sôi của mùa xuân, sự trù phú của mùa thu; tôi thì bảo bây giờ ra đường chỉ hít phải PM2.5 nồng độ vượt quá 80 microgram trên mét khối, chẳng khác nào hành vi tự sát từ từ, ai rồi cũng phải chết, thà núp ở nhà lãng phí cuộc đời còn hơn.
Tôi hối hận rồi. Lẽ ra tôi nên ra ngoài nhiều hơn, ít nhất thì không phải rơi vào tình cảnh như hiện tại, tôi vừa kéo tay Ngao Bính vừa nghĩ đến chuyện cậu bảo tôi dẫn mình đi trốn mà tôi lại mù mịt chẳng biết đi đâu.
Ngay cả bản thân tôi còn không biết mình nên lạc trôi về đâu.
Chúng tôi như hai kẻ lang thang bị thế giới ruồng bỏ, tuy tách biệt về thể xác nhưng trái tim tôi lại khao khát được nép vào trái tim cậu. Đêm thu se lạnh, tôi choàng lên người cậu chiếc áo khoác da màu nâu sẫm quen thuộc, thứ mà tôi vẫn hay diện mỗi khi muốn làm dáng trên xe máy.
Chiếc áo quá khổ so với vóc dáng cậu, rộng thùng thình như một tấm chăn ngắn trùm gần hết cả bàn tay, chỉ chừa lại nửa đốt ngón tay. Phong cách ăn mặc của cậu khác một trời một vực so với tôi: bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh mực thêu hoa văn chìm, quần dài ôm sát màu xám nhạt, chân đi giày trông rất chỉnh tề. Chiếc áo của tôi khoác lên người cậu, ai nhìn vào cũng biết đó không phải đồ thuộc về cậu.
Là của tôi cả.
Chí ít trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cậu khoác áo của tôi, ngay cả người lạ cũng có thể nhận ra chiếc áo đó thuộc về tôi, và cậu cũng thuộc về tôi.
Có rất nhiều điều tôi không thể lý giải, nhưng tôi hiểu rõ một điều, bây giờ tôi đang đắc ý lắm lắm.
Tôi cúi đầu, khẽ hỏi cậu: "Có muốn tôi chở cậu đi hóng gió không?"
Cậu ngơ ngác chớp mắt, rồi gật đầu tán thành.
Chở một người say quả thật không dễ dàng. Tôi lục tìm trong tủ của Dương Tiễn thì thấy một dải lụa đỏ của em gái hắn, đạo cụ mà Dương Thiền bỏ lại sau buổi biểu diễn điệu múa Trung Quốc lần trước. Tôi nhắn tin thông báo cho Dương Tiễn, hắn trả lời ngay một chữ "ok", vài phút sau lại hỏi tôi: Mày lấy cái đó làm gì? Trói người à?
Tôi đáp gọn lỏn: Ừm.
Dương Tiễn lại hỏi tôi: Ai chọc giận mày? Nói tao nghe, tao nhất định xử lý nhanh lẹ giúp mày.
Tôi nói ngay: Mày lo ăn cơm với đám họ hàng phiền phức của mình đi, khỏi cần mày đâu, ông đây đang tán trai.
Đối phương gửi cho tôi liên tù tì ba mươi dấu chấm hỏi. Tôi nhận ra rồi, đây không phải Dương Tiễn mà là Dương Thiền.
Tôi thoát WeChat, tắt nguồn điện thoại. Tiện tay lấy điện thoại của cậu tắt nguồn luôn.
Đi bụi thì phải ra dáng đi bụi chứ. Cậu bảo tôi dẫn cậu đi, vậy thì trước khi bị hiện thực tàn khốc kéo trở lại cuộc sống cũ, thế giới của cậu và tôi chỉ nên tồn lại những khốn khó, trở ngại và hơi ấm của nhau.
Chiếc xe máy đỗ ở khu tập thể giáo viên, bởi vì tôi đang chiếm dụng cái ga ra của Thái Ất. Tôi thật sự không hiểu con người này nghĩ gì nữa. Rõ ràng có thể trở thành giáo sư lại cứ thích làm chủ nhiệm khoa, rõ ràng không cần phải ở lại trường lại cứ nhất quyết chuyển vào. Thái Ất là một người kỳ lạ, và một Thái Ất kỳ lạ lại làm thầy cho một Lý Na Tra kỳ lạ, tôi thấy điều đó thật phù hợp.
Tôi dắt xe máy ra, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi đỡ cậu ngồi lên yên sau.
Khi hai chân cậu rời khỏi mặt đất, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu cứng đờ trong một thoáng. Nhưng khi ánh mắt cậu rơi vào người tôi, nhận ra bàn tay tôi đang giữ khư khư eo mình thì toàn thân cậu lại thả lỏng, cứ như một viên kẹo marshmallow mềm xốp được nướng cháy xém rồi bóc đi lớp vỏ ngoài, lộ ra phần bông mịn bên trong vậy.
Tôi cũng leo lên xe, lấy ra dải lụa đỏ buộc chặt cả hai chúng tôi lại với nhau.
Cậu nghiêng đầu, hỏi: "Cái này là gì vậy?"
"Dây an toàn." Tôi quấn dải lụa quanh eo cả hai ba vòng, cuối cùng thắt một nút chết trước ngực mình. Tôi thấy hơi có lỗi với Dương Thiền, nhưng tôi sợ cơn say bất chợt nổi lên sẽ khiến cậu giật mạnh, mà nếu chỉ buộc nút sống thì cậu rất dễ dàng cởi ra, rồi ngã nhào khỏi xe, bị những chiếc ô tô phía sau nghiền nát xương.
Không đời nào tôi chấp nhận viễn cảnh đó, cậu phải sống thật tốt.
Tôi cảm nhận được cậu cúi đầu, lặng lẽ dõi theo từng động tác của tôi. Cậu tựa đầu vào lưng tôi, chiếc mũ bảo hiểm lạnh lẽo truyền cái buốt giá thấm vào da thịt, giọng cậu mơ hồ, nhỏ đến mức khó lòng nghe rõ.
"Hai đứa mình bị sợi dây đỏ này buộc lại với nhau rồi." Cậu khẽ cười, "Muốn cởi cũng không cởi được, bất kể là ai cũng không cởi ra được."
Tay tôi khựng lại một nhịp.
Tôi muốn nói có lẽ vẫn còn cách, dù không cởi được nhưng có thể dùng răng cưa của chìa khóa ký túc xá để cắt. Nhưng tôi đã không nói ra, hôm nay cậu quá kỳ lạ, trong người cậu như sủi lên từng đợt bọt trắng xóa, tôi cảm nhận được niềm hân hoan lan tỏa từ cậu, nhưng đồng thời cũng lo sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất, cuối cùng chỉ để lại cho tôi những ảo giác kỳ quái.
Tôi đội mũ bảo hiểm lên, rồi chở cậu xuất phát.
Đường đi không có gió lớn, tôi không dám chạy quá nhanh vì sau lưng tôi là một sinh mệnh đang trân trọng cuộc sống này. Cánh tay cậu ôm ghì lấy eo tôi, cả cơ thể như muốn lún sâu vào sống lưng người trước mặt khiến tôi liên tưởng đến những con gấu koala ở Úc. Cậu giống hệt một con koala nhỏ bé, còn tôi là cây bạch đàn mà cậu dựa vào để tồn tại, cậu sẽ mãi mãi bám víu lấy thân cây của tôi, cả đời sẽ không thể nào chạm được mặt đất, hễ rời xa tôi là cậu không sống nổi.
Tôi có cơ bụng đàng hoàng, eo tôi chẳng hề dư ra chút mỡ thừa nào. Bình thường ở ký túc xá tôi hay vén áo lên khoe cơ bắp với Dương Tiễn Tôn Ngộ Không, trong mắt không có sự khao khát nhục dục mà chỉ có sự tự tin vào vóc dáng và sự khinh bỉ đối với hai tên vô dụng kia. Nhưng cậu ôm tôi từ phía sau thật chặt, tôi lại bất giác lo lắng, liệu eo tôi có làm cấn tay cậu không.
Chúng tôi không có điểm đến cụ thể, cuộc trốn chạy này không cần một đích đến rõ ràng. Thấy đèn xanh thì đi thẳng, đèn đỏ thì rẽ, cho đến khi tôi đưa cậu đến một nơi mà ngay cả tôi cũng không biết là đâu.
Đó là một góc khuất lẩn trong thành phố, chúng tôi bước vào cái góc vắng vẻ ấy, thế là mặc nhiên cũng trở thành một phần của cái góc đó.
Nơi này có một cái hồ rất tĩnh lặng, thể tích bé xíu xiu, giống hệt một vũng nước phóng to. Khu vực cây xanh xung quanh được chăm sóc khá tốt, lối đi lát ván bằng gỗ kêu cọt cà cọt kẹt dưới mỗi bước chân, không xa là những cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn, vô số đốm vàng lấm tấm như những vì tinh tú mờ ảo bật hẳn lên trong màn đêm.
Tôi dừng xe máy bên vệ đường.
Đi một quãng đường dài như vậy nhưng cái nút chết trên dải lụa đỏ lại không hề căng chặt hơn, có lẽ là do cậu luôn ôm ghì lấy tôi trong suốt chuyến đi, không hề nhúc nhích.
Tôi cởi nút thắt ra mà không tốn sức mấy, vo tròn dải lụa nhét vào mũ bảo hiểm, rồi quay lại giúp cậu cởi mũ: "Đến rồi, cậu xuống xe đi."
Sau khi tháo mũ bảo hiểm, tóc cậu bị ép xẹp xuống, sợi dây dùng để buộc đuôi ngựa tụt xuống vài centimet so với chân tóc.
Tôi dứt khoát gỡ luôn dây buộc tóc cho cậu.
Tóc cậu suôn mượt và mát lạnh như một dòng suối con con, nó trượt qua kẽ ngón tay tôi, khơi gợi một ảo giác lạ lùng như thể tôi đang là một người thợ kéo tơ ở trại nuôi tằm.
Sợi dây buộc tóc màu đen tuyền, trên đó điểm xuyết một món trang sức bằng bạc nho nhỏ, nom như một đám mây tí hon.
Tôi bèn hỏi cậu: "Cái này cho tôi được không?"
Cậu có lẽ không hiểu ý tôi, nhưng vẫn gật đầu.
Tôi tròng sợi dây buộc tóc quanh cổ tay. Cảm giác có thêm một vật lạ trên da khiến tôi có chút không quen, hơi ngứa ngáy.
Cậu vẫn bám riết lấy xe không chịu xuống, tôi đành áp dụng cách cũ, chẳng khác nào một người khuân vác Ngao Bính cần mẫn.
Tôi dẫn cậu ra bờ hồ, từ đầu đến cuối cậu vẫn nắm rịt tay tôi không rời. Sau khi say rượu, có vẻ cậu thích bám dính mấy người ta, y như một con thú nhỏ tỏ ra dè dặt trước mọi điều xa lạ, và tôi là điều duy nhất cậu tin tưởng, cậu chỉ muốn ở gần tôi thôi.
Gió đêm lùa mái tóc cậu ra sau, vạt áo cũng khẽ lay động.
Cậu níu áo khoác của tôi vững hơn, che kín hoàn toàn chiếc áo sơ mi màu xanh mực bên trong.
Lối đi lát ván gỗ vươn ra khỏi bờ một đoạn, bên cạnh có lan can, phía dưới là làn nước hồ nông choẹt. Tôi ngồi xuống tại chỗ rồi thò chân qua lan can, treo lơ lửng giữa không trung, mũi chân duỗi thẳng là có thể chạm vào mặt nước.
Cậu cũng bắt chước tôi ngồi xuống. Nhưng chân cậu ngắn hơn tôi một chút, đầu ngón chân vẫn còn một khoảng cách không với tới mặt hồ.
Chúng tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cậu không nói gì, tôi cũng chìm vào im ắng.
Cuộc đời tôi hiếm khi có những khoảnh khắc yên bình đến thế.
Lòng tôi cũng tĩnh tại như mặt hồ, tôi nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mấy chú cá dưới đáy hồ dùng miệng rỉa rói mặt nước. Tôi biết có loài cá xem ánh trăng như miếng mồi ngon, hết lần này đến lần khác mò mẫm vào thứ hư vô mờ ảo đó một cách vô vọng. Tôi đã từng cười nhạo những sinh vật có tỷ lệ trọng lượng não chưa đến 0,1% này ròng rã bao nhiêu năm.
Nhưng giờ đây tôi không cười được nữa. Mỗi khi cậu nhìn tôi, ánh sáng trong mắt cậu hòa quyện hoàn toàn với ánh trăng, hoặc vốn dĩ giữa chúng chẳng có gì khác biệt. Tôi tự cho cái nhìn từ cậu cũng là một phần vô cùng quan trọng.
Hình như tôi thấy đồng cảm với lũ cá, tôi hoàn toàn thấu hiểu chúng rồi.
Tôi cũng có tiềm năng trở thành loài cá đấy.
"Na Tra."
Cậu gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, dán mắt vào góc nghiêng của cậu. Tôi rất ít khi nhìn cậu ở góc độ này, dường như mỗi lần tôi xoay cậu đều đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đáp lời: "Ừm, tôi đây."
Cậu liền cười lớn, gọi tiếp: "Na Tra."
Cậu dường như rất thích nhắc đến tên tôi. Tôi cũng không hề thấy phiền mà trả lời: "Tôi đây."
Cậu vẫn gọi: "Na Tra."
Tôi cũng đáp lại như cũ: "Ừm hửm."
"Na Tra."
"Tôi nghe nè."
Cậu lăn ra cười nghiêng ngả.
Cậu chống người lên lan can, thứ đó thật ra rất bẩn nhưng tôi không mấy bận tậm việc áo khoác của mình bị dính bụi, cậu muốn làm gì với nó cũng được, áo khoác của tôi được cậu làm bẩn là vinh hạnh của nó. Tôi nhủ thầm.
Cậu cười đến mệt lả, biểu lộ bằng cả lồng ngực phập phồng. Tôi thấy bờ vai run rẩy của cậu dần bình tĩnh lại.
Cậu gọi tên tôi lần cuối: "Na Tra."
Tôi cũng gọi cậu: "Ngao Bính."
Cậu vùi mặt vào cánh tay mình.
"Na Tra," Cậu hỏi, "Cha cậu, mẹ cậu, anh trai cậu, họ có thích cậu không?"
Tôi ra chiều nghĩ ngợi về câu hỏi này.
Tôi đáp lời: "Không biết nữa. Họ rất thương tôi, nhưng tôi không biết họ có thích tôi không."
Cậu say rồi, nên không thể nào hiểu được mớ logic lắt léo trong đó.
Tôi tha thứ cho sự vụng về nhất thời này của cậu, kiên nhẫn giải thích: "Tôi biết cha mẹ rất thương tôi, họ luôn mong tôi sống vui vẻ và khỏe mạnh. Tôi biết họ sẽ không dùng tôi để đổi lấy bất cứ thứ gì, vì tôi là duy nhất đối với họ."
Cậu gật đầu đồng ý: "Cậu là duy nhất."
Tôi mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng thật ra tôi cũng không dám chắc. Tình yêu là thứ cần được vun đắp theo thời gian, tôi sống bên cạnh họ hai mươi năm rồi, họ dõi theo từng bước tôi trưởng thành, dạy tôi mở mắt nhìn ngắm thế giới này, họ chính là người thân của tôi. Nhưng tôi không biết... Nếu trước khi tôi sinh ra, nếu họ được trao quyền lựa chọn giữa một đứa trẻ ngoan ngoãn, tích cực hay là một đứa trẻ như tôi, thì tôi không nghĩ cha mẹ mình sẽ chọn vế sau."
Cậu lập tức phản bác: "Họ sẽ chọn cậu."
"Họ sẽ chọn tôi." Tôi lặp lại, "Họ chắc chắn sẽ chọn tôi, nhưng tôi chỉ trở thành tôi sau khi sinh ra, có điều anh bạn Lý Na Tra đó là một người không hỗn xược tí nào, lòng tràn đầy hy vọng vào tương lai tươi sáng chứ không phải như tôi bây giờ."
Cậu buồn bã nhìn tôi.
Tôi hiếm khi thấy cậu ưu sầu thế này.
Hàng mày dài mảnh của cậu nhíu lại giữa trán, hai đầu móc nhỏ gần ấn đường cũng rủ xuống. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, trông cậu hệt như một chú chó con đang lo lắng, vẻ hoảng hốt và bất lực hiện rõ trong đáy mắt, ngay cả ngọn gió thổi từ bờ hồ bên kia dường như cũng mang theo chút chua xót.
Vậy nên tôi an ủi cậu: "Tôi nghĩ thật ra họ cũng thích tôi mà. Cha mẹ nuôi tôi theo phương thức thả rông kiểu thế nhưng cũng chẳng đánh mắng tôi mấy, ít nhất thì họ chắc chắn không ghét tôi của hiện tại."
"Không ai ghét cậu cả." Cậu vội vàng nói, nắm lấy một ngón tay tôi, "Cậu rất tốt, Na Tra à, tôi thấy cậu rất rất tốt luôn, không ai ghét cậu đâu."
Cậu nhìn tôi như vậy, đầu ngước lên, đôi môi khẽ mấp máy. Tôi muốn hôn cậu quá.
Tôi liền hỏi cậu: "Ngao Bính, cậu cũng sẽ không ghét tôi, đúng không."
Cậu gật đầu cái rụp.
Tôi tiếp tục hỏi cậu: "Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không ghét tôi, đúng không."
Cậu vẫn gật đầu, thề với tôi: "Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không ghét cậu."
Lời người say không đáng tin, nhưng riêng lời cậu nói thì tôi tin lấy tin để.
Tôi nói: "Được."
Tôi vòng tay ôm lấy eo cậu, ấn nhẹ vào sau gáy. Tôi trộm môi hôn cậu bên bờ hồ hoang vu không tên không tuổi này.
Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, tôi không có tí kinh nghiệm nào cũng như rành rọt về mặt lý thuyết kỹ thuật, nhưng vì đối tượng hôn hít của tôi là cậu nên tôi tự nhiên biết cách.
Tôi mút mát cánh môi cậu, đầu lưỡi chủ động tách mở hàm răng đối phương. Tôi quấn vào chiếc lưỡi mềm mại, ướt át và ẩn ẩn làn hơi ấm áp, sau đó liếm lọng vòm miệng cậu. Ngao Bính đặt tay lên ngực tôi, phía tôi cảm nhận được hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, nước bọt từ khóe miệng cậu chậm rãi lăn xuống. Cậu sắp ngạt thở đến nơi nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn buông cậu ra.
Cậu đành buông xuôi ở phút cuối, nhắm nghiền mắt, bắt đầu tận hưởng nụ hôn này. Cậu tận hưởng sự chiếm đoạt của tôi, cậu thích tôi như vậy.
Tôi thấy mình như một chiến binh đang đánh chiếm cổng thành, máu nóng sôi sục khắp người như hồi kèn xung trận ác liệt. Tay tôi lang thang vuốt lên tấm lưng cậu, tùy ý kéo vạt áo sơ mi nhét trong quần cậu ra như bóc vỏ một quả nho. Tôi bắt đầu từ hõm xương cụt của cậu, chậm rãi đếm từng đốt sống lưng cho đến khi vén áo cậu lên rất cao, tay tôi dừng lại rồi ấn hờ vào gáy cậu.
Ba mươi ba. Đó là số lượng đốt sống trên lưng cậu.
Cuối cùng tôi cũng rời khỏi môi cậu, đưa mắt nhìn kỹ dáng vẻ của cậu hiện tại.
Hai gò má cậu ửng lên sắc hồng nhạt, có lẽ do hơi men, hoặc có lẽ do tôi cũng nên. Tôi thầm mong là do tôi.
Cằm cậu còn vương chút nước long lanh, tôi bèn giúp cậu lau đi. Trên mắt đối phương phủ một tầng sương mờ, thế là tôi lại cúi người hôn cậu, tôi hôn lên hàng mi cong dài của cậu, từ tốn hút khô cảm giác ươn ướt kia.
Nước mắt cậu mặn đắng như thể tôi vừa nuốt trọn một con sóng vào bụng. Nhưng vị mặn của biển khơi thường khiến người ta nghẹn đến buồn nôn, còn nước mắt cậu lại làm cả người tôi nóng rẫy.
Có lẽ đây là chút lãng mạn hiếm hoi mà tôi có thể gom góp được trong suốt quãng đời này.
Tôi khẽ hỏi cậu: "Ngao Bính, cậu tỉnh rượu sẽ không mất trí nhớ chứ?"
Cậu mơ màng nhìn tôi.
Tôi nói: "Lời tỏ tình này ông đây chỉ nói một lần thôi. Ngao Bính, nếu cậu mất trí nhớ, nếu cậu lỡ có quên mất, tôi cũng tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu."
"Ngao Bính." Tôi cầm tay cậu, "Tôi thích cậu, ở bên tôi nhé."
Ánh mắt cậu vẫn ngẩn ngơ như cũ.
Cậu đột nhiên đứng dậy.
Cậu đứng dậy quá vội nên cả người lảo đảo không vững. Tôi gấp gáp đứng lên đỡ cậu, chân trái cậu đạp lên gót giày chân phải, khiến cậu loạng choạng ngã về phía sau, lọt thõm vào lòng tôi.
"Ngao Bính?" Lòng tôi bỗng dưng hoảng loạn, "Cậu sao vậy?"
Cậu liền đẩy tôi ra, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía xe máy của tôi, rút ra dải lụa đỏ từ mũ bảo hiểm của tôi, sau đó lại lao về đây. Tôi nhìn cậu cầm dải lụa đỏ ấy quấn cánh tay cậu với cánh tay tôi sát vào nhau, hết vòng này đến vòng khác cho đến khi tôi cảm thấy cánh tay mình tê rần, máu không lưu thông nổi, các ngón tay bắt đầu sưng rộp lên.
Xong, cậu đưa một đầu cho tôi.
"Tôi thích cậu, Na Tra." Đầu ngón tay cậu nắm chặt dải lụa đến trắng bệch, "Tôi rất thích cậu, tôi chỉ thích một mình cậu thôi."
Tôi mừng rỡ như điên, tôi muốn ôm chầm lấy cậu nhưng tay lại bị dải lụa trói rịt nên không tài nào cử động được, chỉ có thể ngây ngốc mỉm cười.
Giọng Ngao Bính run run, cậu nắm chặt cứng dải lụa đó, tới cả lời nói thốt ra cũng run rẩy theo.
"Na Tra," Cậu hỏi tôi, "Cậu có thể dẫn tôi đi không? Cậu dẫn tôi đi đi, tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi."
Lần này đến lượt tôi thấy khó hiểu. Tôi thắc mắc: "Nhưng chúng ta đã đi rất xa rồi mà."
Cậu vội lắc đầu: "Chưa đủ, vẫn chưa đủ."
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì nữa.
"Cậu muốn đi đâu?" Tôi ráng kiên nhẫn hỏi thật chậm rãi, "Cậu nói cho tôi biết điểm đến, tôi sẽ đưa cậu đi. Bất kể xa đến đâu, tối nay ông đây cũng đưa cậu đi được."
Nhưng cậu không đáp lời tôi nữa.
Cậu cúi gằm mặt, tự lẩm bẩm một mình.
"... Cuộc đời tôi đã được sắp đặt hết rồi."
Tôi nghe thấy mà. Cảm giác thật ra cậu đang nói với tôi, chỉ là giọng quá nhỏ nên nghe như đang độc thoại.
Hàm răng cậu va vào nhau cầm cập, đến cả thở cậu cũng quên bén, cậu khẽ kể lại: "... Nhưng khi ở bên cậu, cậu đã đưa tôi đến một thế giới hoàn toàn khác, điều này khiến tôi mê mẩn."
"Những giá trị quan mà tôi xây dựng từ thời thơ ấu không còn hiệu lực trong thế giới này. Thế giới này khiến lòng tôi say đắm. Bước vào nơi đó, tôi có thể trốn thoát, không có cái gọi là nghĩa vụ, không có cái gọi là sự ràng buộc nữa."
"Ở bên cậu, tôi như được phiêu du đến vùng đất khác, ở một nơi xa lạ cùng cực, thậm chí là một nơi hoàn toàn không liên quan đến bản thân tôi."
Tôi càng nghe càng thấy quen thuộc, cho đến khi cậu đọc đến câu cuối cùng thì tôi mới sực nhớ ra, cậu đang đọc một đoạn trích dẫn trong cuốn Áng tình gửi D.
Thì ra cậu đang đọc thuộc lòng.
Tôi bất lực nói: "Đại văn hào à, bây giờ tôi tin là cậu thật sự say đến chết rồi, lần sau cậu đừng uống rượu nữa."
Ngao Bính ngước lên nhìn tôi.
Tôi mím môi lại.
Hai hàng nước mắt tuôn dài xuống má cậu.
Cái dự cảm chẳng lành mà tôi luôn đè nén sâu trong lòng cuối cùng cũng phá vỡ két sắt mà vùng thoát, chạy rần rật theo mạch máu lan ra khắp cơ thể tôi.
Cậu lại gọi tên tôi: "...Na Tra."
Ngón tay tôi tê cứng, chân cũng muốn mất đi cảm giác, tưởng chừng bản thân mình là một chiếc TV cũ tín hiệu chập chờn, bộ phim lãng mạn đang chiếu được một nửa thì màn hình chuyển sang nhiễu hạt.
Tôi hiểu rồi.
Cậu thích tôi.
Nhưng cậu không muốn ở bên tôi.
Làn da trên cổ tay tôi cuối cùng cũng quen với sợi dây chun, không còn ngứa ngáy nữa.
Tay chúng tôi vẫn bị buộc lại với nhau, nhưng tay cậu dần buông lỏng dải lụa, thế là cái vòng quấn hết lớp này đến lớp khác cũng nới rộng ra.
Lời của người say không đáng tin, nhưng tôi tin cậu, tôi tin cậu như tin tưởng chính mình.
Dải lụa rơi xuống đất, một đoạn theo khe hở dưới hàng rào bay ra lối đi lát ván, nó đậu xuống mặt hồ, dính vào đám thực vật thủy sinh màu xanh.
Chiếc áo khoác rộng thùng thình của tôi trùm kín chiếc áo sơ mi màu xanh mực của cậu, che khuất cả vạt áo xộc xệch phía sau.
Tôi nhìn dải lụa nằm im lìm trên mặt đất, nó bất động hệt như trái tim tôi vậy.
Cuộc trốn chạy kết thúc rồi. Chúng tôi lại bị hiện thực kéo trở về cái lồng giam cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com