Chương 13
Thái Ất rủ tôi đi ăn, chúng tôi chọn một quán bán món Tứ Xuyên bên ngoài trường, bình thường phải xếp hàng nửa tiếng mới được vào.
Tôi khá thích hương vị ở đây, tôi nghĩ Ngao Bính cũng sẽ thích, hôm nào phải dắt cậu đến thử mới được, nhưng lại sợ cậu ngồi đợi cùng tôi trên cái ghế nhựa ở ngoài cửa nửa tiếng sẽ thấy buồn chán.
Mạng lưới quan hệ của Thái Ất cực rộng, nên đi tới đâu cũng gặp "mối" cả. Tóm lại, ông không để tôi phải đợi lâu, chỉ nói đôi câu với bà chị đứng ở cửa, chị ấy lập tức ngộ ra, vẫy tay gọi người dẫn hai chúng tôi vào phòng riêng.
Tôi nhắn tin cho Ngao Bính: Hôm nào dẫn cậu đi ăn một quán Tứ Xuyên ngon bá cháy.
Ngao Bính trả lời tôi: Được luôn, được luôn.
Tôi gửi thêm một tin nữa, cố ý trêu cậu. Tôi nói: Quán này hot lắm, có lẽ phải đợi nửa tiếng, cậu chịu đợi cùng tôi không?
Ngao Bính lại trả lời: Được luôn, được luôn.
Nhìn bốn chữ đó là tôi đã mường tượng được vẻ mặt tươi cười của cậu rồi. Lúc cậu cười lên trông giống hệt những đóa hoa nhỏ màu trắng phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nếu có thể trồng cậu ở ban công, tôi sẵn sàng giấu mẹ tôi bán rẻ cả cái chậu hoa sen mà bà ấy coi như sinh mạng đi.
Nghĩ vậy tôi liền cười, nhắn tiếp: Không sao, tôi có một người bạn giúp tụi mình khỏi phải xếp hàng, để tôi ép ông ta dẫn tụi mình đi ăn.
Ngao Bính vẫn đáp y chang như một cái máy: Được luôn, được luôn.
Tôi bảo cậu chuyển sang nhắn bằng tay đi, không thì xóa kết bạn đó.
Ngao Bính bèn gửi cho tôi một biểu tượng thỏ con khóc nhè.
Tuy tôi đang đùa, cậu cũng biết tôi đang đùa, nhưng biểu tượng đó trông cứ tủi thân thế nào ấy, làm tim tôi mềm nhũn mất rồi, tôi nhắn ngay: Làm gì có chuyện đó, đùa thôi. Tôi có xóa Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không cũng chẳng bao giờ xóa cậu.
Bên phía Ngao Bính, dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiện lên một lúc.
Cậu gửi đến những lời rất nghiêm túc: Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cũng không được xóa, họ là bạn rất rất tốt của cậu.
Tôi đọc tới đây mà bật cười, cái kiểu nghiêm túc khó hiểu của cậu đáng yêu chết đi được. Vừa định trả lời thì bên kia lại nhảy ra tin nhắn mới.
Từng câu từng chữ của Ngao Bính đều vô cùng chân thành. Cậu nói: Na Tra à, bạn bè của cậu sẽ ngày càng nhiều hơn.
"Thằng nhóc này biết yêu đương rồi hả?" Thái Ất ngồi cạnh tò mò hỏi tôi.
Tôi lườm ông ta muốn cháy máy.
Xem ra dạo này mọi người đều khá bận rộn, đến cả Thái Ất là người được tôi coi như một nửa gia đình mà còn chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào từ chỗ Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra. Cũng coi như là tôi có chút lương tâm, dù sao Thái Ất cũng dạy tôi bao nhiêu năm rồi, nên tôi vỗ vai ông, lắc đầu thở dài: "Thảo nào đến ông cũng gầy đi."
Thái Ất không hiểu nổi hành động quan tâm này của tôi, khuôn mặt ngấn mỡ do dự hai giây, cẩn thận từng li từng tí hỏi tôi: "Cậu đang mắng tôi đấy hả?"
Tôi hất tay ra, đúng là phí cả tình cảm.
Thái Ất đến không phải để dò xét chuyện yêu đương của tôi, ông ta còn chưa rảnh đến mức đó.
Nhưng khi ông mở miệng, tôi thấy ông ta rảnh rỗi hơn tôi tưởng nhiều.
"Thằng nhóc cậu sao đột nhiên nghĩ thông suốt vậy? Tôi thấy trong danh sách biểu diễn hôm kỷ niệm của trường có tên cậu đó." Thái Ất gắp thức ăn vào bát tôi, đôi mắt nhỏ hí thỉnh thoảng liếc sang tôi một cái, "Có phải thua cá độ với hai thằng nhóc Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không không? Hay là Ngao Bính khuyên cậu lên?"
Tôi ngó ông ta chòng chọc.
"Ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?"
Thái Ất cười hề hề: "Ấy dà, chẳng phải sợ thằng nhóc cậu hễ không vừa ý là nổi giận đòi lật bàn sao."
Tôi liền đặt hai tay lên mép bàn.
Cả người Thái Ất đổ ập xuống, ráng ép chặt lên mặt bàn.
Tôi chế giễu ông ta là đồ nhát cáy.
Thái Ất tươm mồ hôi nhễ nhại, mắng tôi: "Cậu tưởng tôi không biết cậu dám lật thật hả?"
Tôi bảo ông hiểu tôi quá.
Để mà nói thì Thái Ất quả thật là một người bạn cùng ăn hàng tuyệt vời. Ông ta cái gì cũng ăn, không kén chọn bất cứ món gì, còn cực kỳ giỏi tìm ra những quán ăn núp hẻm nữa, quan trọng là ông sẽ trả tiền — ông ngại gì để tôi, một thằng sinh viên chưa đi làm, phải trả chứ.
Món ăn lên chậm, nhưng bù lại hương vị ngon vô đối. Tôi chụp ảnh gửi cho Ngao Bính, lia máy từ nhiều góc độ, cố gắng chụp sao cho chúng trông hấp dẫn hơn thực tế.
Ngao Bính lại gửi cho tôi biểu tượng thỏ con khóc nhè. Con thỏ đó nhìn khá giống cậu, tôi cũng trộm luôn cái biểu tượng cảm xúc này.
"Cậu đúng là biết yêu rồi." Thái Ất kết luận.
Ông ta nói yêu thì yêu thôi, tôi không quan tâm.
Thái Ất đểu giả xáp lại gần.
Tôi lập tức dời điện thoại ra xa. Đây là phản xạ có điều kiện, hồi nhỏ tôi học thêm ở nhà ông ta, mỗi lần lén lút lấy điện thoại ra chơi mà bị ông bắt gặp thì y như rằng phải nghe lải nhải một trận, phiền chết đi được.
"Rốt cuộc là thứ gì mờ ám mà không cho tôi xem?" Thái Ất hỏi.
Tôi lắc lắc cái màn hình đen thui, bảo kệ tôi chứ.
Thái Ất trợn mắt thổi râu phì phì, mắng tôi có vợ rồi là quên thầy.
Tôi chợt ngẩn người ra.
Thầy Thái Ất của tôi đúng là cao nhân ẩn mình, hiếm khi xuống núi, chứ vừa xuống núi thôi đã phán một câu "vợ", hoàn toàn làm cho thằng nhóc ngây thơ như tôi choáng váng luôn.
Tôi thừa nhận mình là trai tân, dù có giấu giếm cũng chẳng sao. Cần cổ là nơi nóng lên đầu tiên, sau đó lan dần đến cả mặt cũng nóng bừng bừng, tôi cảm giác Thái Ất đã đổ ào một chậu nước sôi lên đầu tôi, hoặc ông thừa lúc tôi không để ý mà nhét cái bếp lò xuống dưới ghế tôi. Tóm lại, tôi thấy mình giống y đúc con ngỗng bị vặt lông ngày Tết, còn ông đang cố sức ấn tôi vào nồi, hầm chung với sườn, đậu que và bánh bột lọc.
Thái Ất há hốc mồm nhìn tôi: "Na Tra, cậu làm sao vậy?"
Ông còn hỏi tôi làm sao á?
Tôi lập tức đá văng tấm thân hai trăm cân của ông ta cùng với cái ghế mười cân dưới mông, mẹ kiếp, phiền quá đi!
Tôi quay về ký túc xá, rảnh đến phát ngán.
Người ta khi rảnh rỗi thì hay tìm người mình thích nhất để trò chuyện, đương nhiên lúc không rảnh cũng vậy. Nên tôi tìm Ngao Bính, tôi hỏi cậu: Đang làm gì vậy?
Ngao Bính rất lâu sau mới trả lời tôi: Đang giúp cha nè.
Kèm theo ba cái biểu tượng khóc to của WeChat.
Tôi nói: Được thôi.
Cũng kèm theo ba cái biểu tượng khóc to.
Tôi rảnh lắm, nhưng Ngao Bính thì bận tối mặt tối mày, nên tôi không làm phiền cậu ấy nữa. Bực thật, muốn ra đường bị xe tông cho xong.
Dương Tiễn ở dưới lắc lắc giường tôi: "Đi."
Bình thường tôi đã lật người xuống giường xỏ giày đi theo hắn rồi. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng đó, nên chỉ quay sang hỏi: "Đi đâu?"
"Chơi bóng." Dương Tiễn vỗ vỗ quả bóng rổ kẹp dưới khuỷu tay hắn.
Đã một thời gian dài tôi không chơi bóng rổ, lần cuối cùng làm chuyện liên quan đến bóng rổ là bị Dương Tiễn kéo đi làm kỳ đà cản mũi cho em gái hắn.
Vừa nghĩ đến hôm đó là tâm tư tôi lại bay xa, tôi nhớ đến Ngao Bính, đó là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.
Khoảnh khắc cậu ấy bật người lên ném bóng, nom cứ như một đóa hoa nước vọt lên từ đài phun, muốn dùng tay chặn lại cũng không chặn được. Bóng rổ là môn thể thao mạnh như thế chẻ tre, nhưng Ngao Bính chơi trò này lại nhẹ nhàng thướt tha, nhìn thì chẳng tốn bao nhiêu sức, thực tế lại linh hoạt đến đáng sợ, rất giống một con báo tuyết săn mồi chốn rừng thiêng.
Tôi không gặp Ngao Bính mấy ngày liền, tự thấy mình chẳng khác nào loài thực vật thủy sinh sống dựa vào nguồn nước cả, nhưng cái hồ tĩnh lặng này đã khô cạn quá lâu, tôi sắp chết tới nơi luôn rồi.
"Không đi, không có tâm trạng." Tôi ngáp dài, "Buổi trưa ăn no quá, buồn ngủ."
Nửa câu sau đương nhiên là nói dối, chỉ là tôi nhớ Ngao Bính thôi. Nhưng tôi sẽ không nói cho Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không nghe, ngại chết mất, tôi tưởng tượng ra được bọn họ sẽ chế giễu ông đây đến mức nào.
"Không có tâm trạng thì mày cũng phải đi." Vẻ mặt Dương Tiễn còn nghiêm nghị hơn bình thường.
Không chỉ hắn, thằng khỉ ở đằng kia cũng đang xỏ giày. Tôn Ngộ Không thường ngày chỉ mặc áo khoác và quần đùi, chân đi dép lê lẹt quẹt, đứng lẫn trong đám ông chú đánh cờ vây ở con hẻm bên cạnh cũng không ai nhận ra tuổi tác, bây giờ lại xỏ đôi giày gần một nghìn tệ kia vào, cả người như một cây gậy dát vàng nạm ngọc, sẵn sàng nghênh chiến.
Tôi đờ người trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại.
Lúc này tôi mới hiểu được bầu không khí căng thẳng này, hết cách rồi, EQ của Lý Na Tra tôi hơi thấp.
Tôi chống người ngồi dậy: "Đấu với thằng họ Lưu hả?"
Dương Tiễn trao cho tôi cái nhìn đầy ý nghĩa.
"Tao đi thay giày." Tôi nhảy phóc xuống giường.
Cuộc sống đại học của tôi diễn ra như vậy đó. Nhiệm vụ hàng ngày là giữ GPA trên 3.8 để kiếm qua loa cái bằng đại học, mạch truyện chính là si mê Ngao Bính thì gần đây mới kích hoạt, trước đó tôi vẫn luôn kiên trì làm nhiệm vụ phụ, chính là giúp em gái của Dương Tiễn thoát khỏi bể khổ yêu đương mù quáng.
Hoàn cảnh gia đình Dương Tiễn rất phức tạp, tôi cũng biết tình hình của hắn. Mẹ hắn xuất thân là con nhà quyền quý nhưng nhất quyết đòi yêu đương tự do, cha hắn thì tốt tính nhưng lại không có năng lực, ông cậu cả mới dùng thủ đoạn cứng rắn chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh, kết quả hại người ta tan cửa nát nhà, còn thêm một đám họ hàng chỉ biết giả câm giả điếc.
Trước đó, Tôn Ngộ Không từng khuyên bảo rằng gia đình tôi vậy là đã viên mãn lắm rồi, lúc đó hắn liếc nhìn Dương Tiễn, lấy thằng nhóc này làm nhóm đối chứng cho tôi.
Dương Tiễn không nói nhiều, ngoài em gái ra thì cái gì hắn cũng tùy tiện, chẳng thèm bận tâm đến miệng đời làm chi. Tôi cười nhạo hắn là đồ cuồng em gái, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cuồng em gái là vấn đề gì to tát, dù sao Dương Tiễn cũng chỉ có đứa em gái này là người thân.
Tôi không ít lần thấy Dương Tiễn nửa đêm vẫn ngồi ngơ ngác trước bàn học, ông đây nổi lòng trắc ẩn nên có tâm sự với hắn vài bận như hai thằng đàn ông. Lúc đó Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên giá sách, đó là tấm ảnh cả nhà hắn chụp hồi nhỏ với cha mẹ và Dương Thiền.
Dương Thiền chiều hôm ấy đã cãi nhau với hắn, giận quá bèn mắng hắn một câu rất khó nghe. Dương Tiễn lấy ảnh chụp gia đình xuống, nắm chặt trong tay, hắn hỏi: "Tao sai rồi sao?"
Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Ngày xưa, mẹ hắn tự do yêu đương với cha hắn, xong lại bị cậu cả nhẫn tâm chia rẽ, kết quả hại hai người họ gặp tai nạn xe cộ cùng nhau mất mạng. Dương Tiễn là dựa vào cái xương sau gáy mà gắng gượng bò đến bây giờ, từ một người không dám hé răng nói nửa lời đến việc ngang nhiên cãi lại người cậu ruột trên bàn tròn, hắn đã đi một con đường mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi, kết quả quay đầu nhìn lại, Dương Thiền và hắn trớ trêu thay lại trở thành bản sao của mẹ mình và cậu ruột năm xưa.
Tôi cũng tức lắm, liền giật lấy bức ảnh gia đình trong tay hắn: "Má nó, mày hỏi cái câu ngu xuẩn gì vậy? Mày so sánh mình với ông cậu não úng thủy nhà mày, lão già ngu ngục có lượng nước trong đầu còn nhiều hơn trữ lượng nước Thái Bình Dương đó làm gì? Thằng bạn trai Dương Thiền quen có thể giống cha mày được à?"
Dương Tiễn nhìn tôi, không ừm hửm gì.
Tôi thấy hắn giữ nguyên bộ dạng đánh ba gậy cũng không ra một tiếng rắm thì sốt ruột. Tôi giơ cao tấm ảnh lên, nói: "Ồ, mày còn muốn vì giới hạn đạo đức cao ngất ngưỡng của mình mà chúc phúc cho em gái ruột với một thằng súc sinh cướp khăn tay con gái nhà người ta không trả hả? Mày có phải còn muốn chủ trì hôn lễ cho chúng nó không? Đến lúc đó mày định nói gì? 'Anh giao đứa em gái duy nhất của anh cho cậu rồi, thay anh chăm sóc nó cho tốt nhé'?"
Tôi hít một hơi, mắng chưa ngơi mồm : "Nhỏ Dương Thiền mù thì mày cũng mù hả? Mẹ kiếp, mày dùng ba con mắt của mày mà nhìn cho kỹ vào, bộ nó trông giống cái dạng có thể chăm sóc tốt cho em gái mày à? Tin nó đối tốt với em gái mày, còn không bằng tin tao là trai thẳng."
Dương Tiễn chợt hít sâu vào, tôi nghi hắn bị hen suyễn.
Sau đó hắn cũng chẳng còn ủ rũ trước mặt tôi nữa, có lẽ là bị tôi mắng cho tỉnh rồi, cũng có thể là không muốn bị tôi mắng tiếp. Dù là cái nào thì tôi cũng không quan tâm, dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi họ Lý chứ không phải họ Dương, chuyện nhà họ Dương không can hệ gì đến tôi, tôi chỉ là không chịu nổi kiểu người như hắn rũ mày giả vờ đáng thương.
Dương Tiễn ôm bóng, Tôn Ngộ Không xách theo một giỏ Pocari vị đào để giải khát, còn tôi mang theo bản thân mình, ba anh em hùng dũng oai vệ lao tới sân bóng rổ.
Dương Thiền có mặt sẵn ở đó, còn thằng họ Lưu cứ dính lấy nhỏ như cục phân trâu, nhìn thôi đã thấy bực, tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về khả năng giết gã tại chỗ rồi phi tang xác mà không bị phát hiện.
Dương Tiễn bước lên phía trước, thằng họ Lưu tia thấy đầu tiên, bèn giơ tay chào: "Anh vợ."
Má nó.
Tôi nghe thấy Tôn Ngộ Không chửi thầm một tiếng.
Răng khỉ vốn đã nhọn, khi nghiến lại phát ra âm thanh rất chói tai. Tôi đút hai tay vào túi quần, huýt sáo ra vẻ cà lơ phất phơ, đó đều là lớp ngụy trang của tôi, mắt tôi thật ra đang rà soát xung quanh để tìm hung khí thích hợp nhất.
Dương Tiễn là đứa bình tĩnh nhất trong đám tụi tôi, khi hắn vào chế độ nghiêm túc thì cả người toát ra khí thế của một dãy núi, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm đối phương giảm bớt nhuệ khí.
Thằng họ Lưu vừa nãy chỉ là lỡ miệng, giờ lại nhụt chí, liên tục xua tay: "Đùa thôi."
Dương Tiễn vẫn không chịu mở miệng. Tôi đút tay trong túi thay hắn nói: "Ngay cả tao cũng biết rằng đùa không phải kiểu này, bọn tao ở đây chẳng ai thấy buồn cười cả, mày thấy sao?"
Thằng khỉ kẻ tung người hứng với tôi: "Dù sao lão Tôn đây cũng cười không nổi."
"Đúng vậy." Tôi đáp.
So với Dương Tiễn, thằng họ Lưu sợ Tôn Ngộ Không hơn. Vì Dương Tiễn sẽ nể mặt Dương Thiền, dù thật sự muốn làm khó gã cũng không đến nỗi làm trước mặt mọi người; nhưng Tôn Ngộ Không thì khác, tính hắn phóng khoáng quen rồi, hướng tu tập là Phật pháp tự tại, muốn làm gì thì làm, tùy ý lại tùy duyên.
Mà so với Tôn Ngộ Không, thằng họ Lưu càng khiếp vía tôi hơn.
Vì tôi không giống bọn họ.
Tôi không có ba con mắt với tâm tư nặng nề, cũng không phải cái kiểu làm được thì buông bỏ được như thằng khỉ. Tôi chỉ đơn thuần là không sợ đụng chuyện, cái gì tôi cũng dám làm, tôi dám lấy mạng ra đánh liều với gã, dù tan xương nát thịt ông đây cũng chẳng chớp mắt. Gã dám không?
Tôi nhe răng cười với gã.
Thấy tôi cười, thằng họ Lưu còn hãi hơn cả khi thấy tôi khó chịu, vai cũng run bần bật, không ngừng lùi về phía sau một bước.
Ngược lại Dương Thiền trông không được vui, bèn gọi tôi: "Anh Ba Lý."
Tôi nghe thấy khớp ngón tay của Dương Tiễn kêu lên răng rắc.
Tôi lập tức cảnh cáo hắn: "Mày muốn bóp thì đợi đánh xong rồi bóp, nếu vì mày bóp gãy xương trước khi ra sân mà hại bọn tao thua bóng, cái mặt mo của ông đây sẽ tính hết lên người mày."
Dương Tiễn từ trong cổ họng bật ra một tiếng hừ lạnh với tôi.
Thằng họ Lưu bên kia đếm đi đếm lại sĩ số phe tôi, gã hơi do dự nói: "Các cậu chỉ có ba người thôi à? Bên tôi có năm người."
Cái này đúng là không nằm trong dự tính, Dương Tiễn bảo đi thì tôi với Tôn Ngộ Không liền đi theo, ai mà biết còn có giới hạn số người.
Nhưng tôi thì chẳng quan tâm, ông đây là thần binh giáng thế, đến một thì giết cả đôi, ba đánh năm có gì khó chứ.
Tôi và Dương Tiễn ý tưởng lớn gặp nhau, hắn mở miệng nói câu đầu tiên sau khi ra khỏi cửa: "Ba đấu năm đủ rồi, đấu với loại như mày không cần nhiều người hơn."
Xung quanh đã có người vây xem, tôi nghe thấy có cô gái vì câu nói của hắn mà khẽ thốt lên kinh ngạc. Tôi cũng cảm thán, quá đẹp trai rồi, tôi tuyên bố đây là ngày Dương Tiễn giống người nhất trong hai năm rưỡi qua.
Tôi nhìn Dương Thiền ở hướng đối diện, nhỏ có hai con mắt hẳn hoi mà chẳng khác nào không có cứ dính chặt vào thằng họ Lưu. Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi nhỏ, có Dương Tiễn là anh trai ruột, tôi với Tôn Ngộ Không là anh hai anh ba, sao gu thẩm mỹ của con bé này lại lệch lạc đến thế. Chẳng lẽ là vật cực tất phản* sao?
"Được thôi," Thằng họ Lưu miễn cưỡng cười cười, "Vậy chúng ta..."
Hắn đột nhiên khựng lại.
Tôi nghe thấy bên tai có người khẽ hỏi: "Bây giờ là phòng chúng ta đấu với phòng Ngạn Xương hả?"
Giọng nói hay vô cùng, nghe đặc biệt giống Ngao Bính nhà tôi. Thế là tôi đáp: "Cũng không hẳn, nhưng cũng xêm xêm vậy."
Nói xong, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.
Giọng ai mà giống Ngao Bính đến thế nhỉ?
Tôi quay phắt lại, cái đầu trên cổ tôi xoay nhanh với tốc độ của con lắc bị văng mạnh.
Ngao Bính chắp tay sau lưng đứng ở phía sau bên cạnh tôi, cậu cong mày nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt ngóng trông như đang chờ đợi phản ứng từ tôi. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rất đơn giản, bên dưới là chiếc quần dài đen bằng lụa rủ rất đẹp, chân xỏ giày thể thao, cậu chỉ đứng đó thôi, cậu chính là thần tượng của tôi.
Tôi nghĩ phản ứng của mình chắc chắn rất khớp với mong đợi của cậu, bởi vì cậu bật cười rất vui vẻ, cười đến nỗi tim tôi thắt lại.
"Cậu về rồi!" Tôi cố nén giọng gọi.
"Tôi về rồi đây." Ngao Bính đáp lời tôi.
Cậu thò đầu ra từ sau lưng tôi, lễ phép hỏi: "Bốn đấu năm được không? Tôi cũng muốn chơi."
Thằng họ Lưu chần chừ.
Bộ dạng nhút nhát này của gã thật sự khiến tôi buồn cười. Tôi không nhịn cười nổi, cánh tay vừa giơ lên đã ôm lấy vai Ngao Bính: "Sao thế mày? Chỉ dám năm người đánh với ba người bọn tao, thêm một người nữa vào là bắt đầu sun vòi rồi hả?"
"... Sao lại thế được." Thằng họ Lưu miễn cưỡng trả lời, "Tôi chỉ đang nghĩ các cậu có muốn thêm người nữa không."
"Không sao, bốn người bọn tôi đủ rồi." Ngao Bính đáp ngắn gọn, "Như vậy công bằng hơn."
Các cô gái vây quanh khẽ thốt lên kinh ngạc. Tôi cũng điên cuồng gõ trống trong lòng, má nó, Ngao Bính đẹp trai quá, đẹp trai đến trời long đất lở, đẹp trai đến nỗi tôi muốn xông lên hôn chụt một cái vào mặt cậu ấy trước bàn dân thiên hạ.
Thằng họ Lưu lại gượng cười.
Chúng tôi tụ tập ở một góc sân bóng để chuẩn bị trước trận đấu. Tôi nhân cơ hội hỏi Ngao Bính: "Cha cậu đồng ý cho cậu về rồi à?"
Ngao Bính thở dài: "Cha tôi thật ra không có giam tôi. Mấy ngày nay ông ấy dẫn tôi đi gặp mấy bác và dì, tôi ngồi máy bay mấy chuyến liền, từ đông bay sang tây, từ nam bay ra bắc, mệt chết đi được."
"Khổ thân cậu quá." Tôi xoa mạnh đầu cậu mấy cái an ủi, tóc Ngao Bính bị tôi vò cho rối tung mà cậu cũng không giận, cứ nheo mắt nhìn tôi cười.
Cậu ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Cha nhờ tôi chuyển lời này cho cậu."
Cả người tôi lập tức căng thẳng, hai chân khép lại, lưng ưỡn thẳng tắp, hai tay dán sát đường chỉ quần.
Ngao Bính cười tôi: "Sao cậu căng thẳng thế?"
Tôi cười ha hả: "Tôi không căng thẳng, tôi căng thẳng chỗ nào chứ?"
Ngao Bính mím môi cười trộm rồi gật đầu, tôi biết chắc chắn cậu ấy không tin, xấu hổ quá đi mất.
Tôi mắng thầm trong bụng, Ngao Bính chẳng nghe thấy gì cả, cậu len lén quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng nói vào tai tôi: "Đợi tụi mình được nghỉ đông, cậu về nhà tôi nhé."
Tôi cứng đơ người.
Người tôi thật sự cứng đơ, tôi thấy não mình không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa. Tôi đứng đực ra đó, tay cũng không biết để vào đâu.
Ngao Bính có chút lo lắng: "Na Tra, cậu không muốn sao?"
Cậu tiếp tục an ủi tôi: "Không sao đâu Na Tra, nếu cậu cảm thấy nhanh quá, tôi sẽ đi nói với cha..."
"Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn!"
Tôi nói liên tục ba tiếng "muốn", nhanh đến nỗi đầu lưỡi tê rần. Hơi thở tôi phả ra dồn dập, tôi muốn ôm chầm lấy cậu ngay tại đây, muốn tung cậu lên trời; tôi muốn hôn cậu, tôi muốn đến phát điên được.
Thế là Ngao Bính thoải mái nở nụ cười, cái người phát minh ra nụ cười của Ngao Bính quả thật là thiên tài, con xin cảm ơn cha vợ, cảm ơn mẹ vợ, cảm ơn ông trời.
"Nói gì đấy?" Thằng khỉ không có mắt này chen một chân vào giữa tôi và Ngao Bính, đáng đời thằng khứa ế vợ.
Nhưng bây giờ tôi đắc ý chết đi được, cơ hội thể hiện tình cảm tận cửa thế này tôi tuyệt đối không bỏ qua, vậy là tôi nở một nụ cười rất chuẩn mực với Tôn Ngộ Không: "Cha Ngao Bính mời tao đến nhà họ chơi vào kỳ nghỉ đông, ghen tị không?"
Tôn Ngộ Không tỏ vẻ khó hiểu: "Sao phải ghen tị? Tao có phải chưa từng đến nhà bạn bè chơi đâu."
Tôi cạn lời. Đúng là không thể giảng đạo lý cho cái thằng thẳng như cột đình này.
Ngao Bính che miệng cười trộm. Cậu bèn đẩy tôi: "Cậu mau khởi động một chút đi, lát nữa đánh bóng với Ngạn Xương mà trẹo chân thì không hay đâu."
Bỗng dưng tôi thấy bực bội kinh khủng.
Tôn Ngộ Không lại đi trông nom Dương Tiễn rồi, thằng nhóc đó cứ dán rịt mắt vào em gái hắn như cái máy quay, Tôn Ngộ Không sợ hắn ở đó sẽ phát bệnh trầm cảm mất. Tôn Ngộ Không bận rộn thật, mà hắn bận thì tốt.
Tôi nhân cơ hội hỏi Ngao Bính, giọng điệu hung dữ: "Cậu quen thân với thằng họ Lưu kia lắm hả? Gọi Ngạn Xương Ngạn Xương thân mật thế. Ban đầu cậu còn gọi tôi là bạn học cơ."
"Ghen rồi à?" Ngao Bính hỏi ngược lại tôi.
Đùa thôi, Lý Na Tra tôi là ai chứ, sao tôi có thể ghen được.
"Ha ha, mắc gì tôi phải ghen chứ." Tôi đáp.
Ngao Bính nhìn tôi đăm đăm.
Tôi im lặng, người ta không thể nào dối trá trước vầng trăng.
Tôi gật đầu cái rụp.
Ngao Bính bật cười thành tiếng. Cậu hạ giọng thì thầm với tôi: "Cậu đáng yêu ghê, tôi thích cậu lắm."
Lúc đó tôi thấy sốt ruột. Đùa gì vậy? Tôi là đàn ông con trai, chẳng lẽ cậu ấy không nên khen tôi đẹp trai sao? Hoặc vĩ đại? Phóng khoáng chẳng hạn? Kể cả thẳng thắn cũng được mà? Sao cậu ấy lại khen tôi đáng yêu chứ?
Nhưng cậu nói thích tôi đó.
Tôi thừa nhận, dù bình thường tôi cũng hay thấy Ngao Bính rất đáng yêu, dù cậu thật sự đáng yêu vô cùng – nhưng ít nhất tôi không nói ra miệng. Thế mà sao Ngao Bính lại có thể nói tôi đáng yêu ở chỗ đông người thế này? Lỡ bị người khác nghe thấy thì sao? Danh tiếng lẫy lừng một đời của Lý Na Tra tôi để vào đâu?
Nhưng mà cậu nói thích tôi.
"Được rồi." Ngao Bính kéo tay áo tôi, "Cậu ấy học cùng chuyên ngành với tôi, tôi và cậu ấy từng làm chung hai đề tài. Cậu ấy bảo có thể gọi cậu ấy là Ngạn Xương, nên tôi gọi vậy thôi. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ nói với cậu ấy, sau này không gọi như thế nữa."
Tôi đành im re.
Tôi không diễn tả được cảm xúc đó là gì.
"Có được không?" Ngao Bính lại kéo tay áo tôi, "Na Tra?"
Cuối cùng tôi cũng mở miệng, nói: "Cậu đừng như vậy."
Ngao Bính khựng lại.
Tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt cậu, giống như vùng biển yên bình bị một thằng nhóc ranh không biết trời cao đất dày khuấy động thành những con sóng dữ dội, đập phá tan tành nhà cậu vậy.
Ồ.
Thằng nhóc ranh đó hình như là tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, bèn vội vàng phân bua: "Không phải, tôi không giận cậu, tôi không giận cậu đâu."
Dường như Ngao Bính thật sự bị tổn thương, rất lâu sau cậu mới hé môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Cái miệng chết tiệt này của tôi, tôi thật muốn xé nó ra băm nhỏ rồi nhét vào súng phóng lựu, đưa cho Ngao Bính đốt chơi. Tôi giải thích với cậu: "Tôi muốn nói là, tôi rất ghét thằng họ Lưu là thật, nhưng cậu không cần thiết phải ghét hắn cùng tôi."
Thật ra tôi không phải là người rất chính trực hay rất lương thiện gì. Nếu thằng họ Lưu không ở cùng Dương Thiền, đối với tôi thì gã chỉ là một người bình thường có danh tiếng hơi kém, gã chỉ phải chịu cái loại chán ghét mà tôi dành cho tất cả những người bình thường khác, chứ không phải bị tôi ghim như thế này.
Thế giới mà Ngao Bính nhìn ngắm hoàn toàn khác với tôi. Cậu ấy không hiểu Dương Thiền, Dương Tiễn, không hiểu mối quan hệ ân oán giữa họ và thằng họ Lưu. Thậm chí rất có thể cậu không biết chuyện thằng họ Lưu cố tình giữ khăn tay của con gái nhà người ta, đối với cậu thì gã chỉ là một người bạn học bình thường có chút duyên phận, ngày ngày gặp nhau trên giảng đường thôi.
Tôi không thể vì sở thích của riêng mình mà ép cậu đoạn tuyệt với người khác.
Nhưng tôi vẫn hơi rầu. Lý Na Tra tôi sống có mấy năm, thế nào cũng không thể để bản thân chịu ấm ức.
"Thôi vậy." Tôi bực dọc nói, "Tôi nghe vẫn không thoải mái, cậu đừng gọi riêng tên hắn trước mặt tôi là được, ở chỗ tôi không nghe thấy cậu muốn gọi sao thì gọi. Nếu cậu không ghét hắn."
Đám người bên phe thằng họ Lưu đã chuẩn bị xong, đang gọi chúng tôi ra sân.
Tôi không đợi Ngao Bính trả lời, bước vội về phía giữa sân.
Chưa kịp cất bước đầu tiên, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.
Bàn tay Ngao Bính nắm lấy tay tôi vừa đúng là tay đeo dây buộc tóc của cậu, đám mây nhỏ bằng kim loại khảm vào thịt tôi, cũng khảm vào lòng bàn tay cậu.
Lúc này tôi mới thấy trên cái đuôi ngựa cao cao của cậu ấy, đóa sen nhỏ ngự ở một nơi rất khó thấy, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật đó là hoa sen.
Đột nhiên tôi nảy sinh một loại ảo giác, dường như Ngao Bính tự đóng một con dấu mờ nhạt có tên tôi lên người cậu.
"Na Tra, cậu tin tưởng tôi một chút đi." Ngao Bính cau mày
Tôi phản bác như một phản xạ có điều kiện: "Không hề có chuyện tôi không tin cậu."
"Cậu có." Ngao Bính cố chấp lắm, cậu ấy bướng bỉnh hơn vẻ ngoài nhiều.
Tôi thấy hơi tủi thân, nên không nói gì nữa.
Ngao Bính chăm chú nhìn tôi, môi cậu mấp máy, do dự rất lâu mới cẩn thận hỏi: "Sao cậu không tin vậy? Cậu không tin tôi sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện à?"
Nơi chúng tôi đứng là một góc nhỏ khuất tầm nhìn, có đám đông và hàng rào chắn bóng che khuất, chúng tôi cũng đứng gần nhau nên không ai thấy cậu nắm tay tôi, cũng không ai biết cậu nói gì với tôi.
Tôi nắm lấy đầu ngón tay cậu.
Kì thực tôi muốn nắm cả bàn tay cậu, nhưng tầm nhìn bị che mất, tôi không nhìn rõ mấy, nên chỉ nắm được ba ngón tay của cậu.
Nhưng tôi nắm rất chặt, dù chỉ có ba ngón tay thì cậu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi, huống chi Ngao Bính cũng không có ý định trốn.
"Cậu tin tôi không?" Tôi hỏi Ngao Bính, "Cậu tin chuyện tôi rất thích cậu không?"
Ngao Bính ngẩn người.
Gần như ngay lập tức, cậu gật mạnh đầu, nhìn xoáy vào tôi: "Tôi tin, Na Tra à, tôi tin cậu."
Tôi nhìn cậu chăm chăm: "Vậy thì tốt."
"Tôi thích cậu bao nhiêu thì tin cậu bấy nhiêu." Tôi khẽ nói, "Nên cậu cảm thấy tôi thích cậu bao nhiêu thì cậu biết tôi tin cậu đến nhường nào rồi đó."
Ngao Bính chớp chớp mắt.
"Tôi thích cậu lắm, tôi càng tin cậu sẽ đứng về phía tôi." Tôi giải thích tỉ mỉ với cậu, "Nên tôi phải mở miệng, tôi phải nói với cậu, tôi không thể để cậu vì tôi mà từ bỏ hết mọi thứ khác được."
"Tôi không..." Giọng Ngao Bính càng ngày càng nhỏ.
Tôi dùng ngón cái vuốt ve đốt ngón tay cậu.
Da cậu rất mỏng lại mềm mại, đốt xương bên dưới cũng ấm áp, trên xương có một hõm nhỏ chứa gân tay của cậu.
"Đi thôi, đi thôi." Tôi kéo tay cậu, "Đi đánh cho cái thằng họ Lưu kia tan nát đi, chứng minh phòng ký túc xá của chúng ta là bất khả chiến bại."
Ngao Bính lộ vẻ bất an.
Trông cậu cứ tội nghiệp thế nào ấy, tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi đã nói rồi, ai nhìn thấy khuôn mặt này của Ngao Bính mà còn có thể giận dỗi cậu ấy thì tôi đổi họ theo người đó.
Tôi đành nhỏ giọng dỗ dành cậu: "Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh có được không? Tôi còn muốn cậu dạy tôi đánh kẻng tam giác, đồ của tôi gửi đến rồi."
Mắt Ngao Bính sáng lên, cuối cùng cậu cũng chịu cười.
"Được, được." Cậu đáp.
Tôi nói tiếp: "Tôi dẫn cậu đi ăn lẩu ở quán tôi thích nhất, lẩu cay nhà họ chính gốc lắm, quán lâu đời mấy chục năm rồi."
Ngao Bính cười càng tươi hơn: "Được, được."
"Tối nay cậu còn muốn đi hóng gió không? Ăn lẩu xong tụi mình đi hóng gió, lần trước cậu say rượu, lần này tỉnh táo thử xem, đảm bảo phê."
"Được, được."
Tôi nắm lấy vai cậu.
"Chuyển sang chế độ người thật đi nhé."
________
*: Vật cực tất phản, nghĩa là hầu hết mọi thứ khi tới giới hạn cuối cùng sẽ biến đổi, đi tới vùng cực đại của sự vật thì sẽ phản lại, phản lại có thể lại thành công, hoặc không nhưng luôn có sự phản lại khi đến giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com