Chương 14
Cả đời này tôi cũng không thể nào quên được kỷ niệm về những trận bóng rổ khi chơi cùng Ngao Bính.
Thật sảng khoái, sảng khoái đến mức tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.
Tôi, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn cũng thường tụ tập chơi bóng cùng nhau, hơn hai năm trời cũng bồi dưỡng được chút phối hợp ăn ý, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản nhất – ví dụ như tôi hét lớn một tiếng "Dương Tiễn!", hắn sẽ không lao đến cách tôi mười centimet để đón đường chuyền dài của tôi; hoặc tôi hô một tiếng "Tôn Ngộ Không!", hắn sẽ không lập tức lộn một vòng rồi biểu diễn vài thế võ Thiếu Lâm ngay tại chỗ cho mọi người xem.
Nhưng Ngao Bính thì khác.
Tôi chỉ mới thấy cậu chơi bóng một lần, vẫn chưa quen với lối chơi của cậu, nhưng chắc chắn không phải theo phong cách xông xáo lộn xộn như tôi. Cậu có lẽ cũng chỉ biết tôi có chơi bóng rổ thôi, nếu không thì với kiểu người như cậu ấy đứng ở lề sân, tôi đã sớm chuẩn xác lôi cậu ấy ra khỏi đám đông vô vị ai cũng như ai kia rồi.
Chơi được nửa trận, Dương Tiễn cuối cùng cũng không nhịn được, lướt qua bên cạnh tôi rồi nhỏ giọng hỏi: "Mày với Ngao Bính đã tập luyện đối kháng bao giờ chưa?"
Tôi bèn lắc đầu.
Tôi và cậu khác nhau hoàn toàn. Từ cấp hai đến cấp ba tôi toàn chơi bóng trên phố, một đám côn đồ ngáo ngơ cởi áo ra là chiến, thường thì đang chơi bóng lại biến thành đánh nhau ngoài đường ngoài xá. Vì vậy, tôi học được cách vừa dẫn bóng vừa va chạm cơ thể một cách hợp lý, đường bóng cũng quỷ quyệt hơn, đám sinh viên chính quy tập luyện ở sân trường kia căn bản không thể so sánh với tôi.
Ngao Bính chính là hình mẫu học sinh chính quy đàng hoàng nhất, tác phong tươm tất, thẳng thắn. Nhưng cậu có năng khiếu trời sinh, tốc độ nhanh nhạy, thân thủ nhẹ nhàng, tay dài chân dài nên bật nhảy cũng cao, dù đối phương có nhìn thấu ý đồ của cậu cũng không cản được thế tấn công từ đối phương.
Tôi thường gọi cái đó là "sức lực phi thường".
Tuy nhiên, khi chúng tôi hiện diện trên cùng một sân, tôi liền giống như đầu mút thần kinh đột ngột mọc ra của cậu, còn cậu giống tứ chi và xương cốt phát triển dư ra của tôi. Tôi không cần phải hét tên "Ngao Bính!", thậm chí một âm tiết ngắn gọn tôi cũng không cần thốt nên, cậu ấy vĩnh viễn đứng ở vị trí mà tôi muốn cậu ấy đứng.
Cậu sẽ chuyền bóng cho tôi vào thời điểm thích hợp nhất, để lại cho tôi một khung thành trống.
Tôi phóng người nhảy thật cao. Tôi thấy mình cứ như Icarus* vậy, và Ngao Bính là đôi cánh của tôi, khi chúng tôi ở bên nhau, ngay cả mặt trời cũng chỉ là khoảng cách trong chớp mắt.
Bóng bị tôi đập mạnh vào rổ, vang lên tiếng "keng" rộn ràng.
Dương Thiền ở bên sân đang đếm số bằng ngón tay, nhỏ bèn cho đội bốn người vô địch chúng tôi thêm hai điểm.
Trận bóng vẫn chưa dừng lại, bóng vừa chạm đất đã bị thằng họ Lưu bắt được, dẫn bóng lao về phía rổ của đội tôi.
"Về phòng thủ! Về phòng thủ! Về phòng thủ!" Dương Tiễn gầm lên chỉ huy tôi.
Tôi khinh bỉ vô cùng.
Về phòng thủ cái rắm.
Bên thằng họ Lưu có năm người, có một thằng chuyên gia kèm tôi, cặp mắt như muốn dán chặt vào lòng bàn tay ông đây. Hắn là một tên to con, sừng sững chắn ở đó như một bức tường thành, trên sân bóng tôi thích nhất là loại ngu vãi chưởng mà cứ tưởng mình bất khả chiến bại này.
Tôi giả vờ lao mạnh về bên trái hắn, thằng cha kia theo bản năng xông đến cản tôi, ngay khoảnh khắc hắn giơ tay ra thì tôi đã lách sang bên phải của hắn, dễ dàng vòng qua cả bức tường cao lớn, phi về phía thằng họ Lưu và quả bóng quý giá trong tay gã.
Thằng khứa chuyên kèm tôi hét lớn: "Lưu Ngạn Xương!"
Mày tên Lưu Ngạn Xương hả? Giờ tên mày có là Lưu Ngạn Tổ cũng vô dụng.
Trong mắt Lưu Ngạn Xương rặt một nỗi kinh hoàng, tôi thích ánh mắt này lắm, thế là một pha cướp bóng đã tước mất quả bóng mà gã giữ như bảo vật.
Thằng họ Lưu lập tức hoảng loạn, bèn hợp lực với cái tên chuyên kèm tôi vây kín xung quanh, trước sau trái phải không lọt một giọt nước.
Tôi chỉ cười nhạt.
Mắt tôi còn chẳng thèm liếc một cái, liếc một cái thì tên Lý Na Tra của tôi từ hôm nay trở đi viết ngược lại. Bên này, thằng họ Lưu với cái bức tường kia thật sự coi tôi như ba ba trong vại, trừng mắt nhìn tay tôi chằm chằm, tôi làm bộ không thấy, đột ngột lao về bên phải!
Hai tên đó như hổ đói vồ mồi xông lên, tôi đứng tại chỗ nhìn chúng nó ngơ ngác đâm sầm vào nhau, rồi tiện tay ném bóng ra sau lưng.
"Pặc."
Một âm thanh giòn giã vang lên, là tiếng bàn tay bắt được bóng. Tôi nghe thấy bước chân vững chắc mà nhanh nhẹn, một mình Ngao Bính đột phá hàng phòng ngự đặc biệt dành riêng cho cậu, mang theo quả bóng tôi ném cho, đột ngột dừng lại rồi bật nhảy, một tay dứt khoát ném bóng kiểu "cưỡi ngựa bắn cung", quả bóng uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, rơi tọt vào rổ không chạm vành.
Lúc ấy, cậu lại hóa thành con chim bằng, nép dưới sải cánh là những đụn mây trôi lững lờ. Tôi là cơn gió xoáy nâng cậu lên, dùng sức chống đỡ thân hình cậu, cùng nhau bay vút lên chín vạn dặm.
Dương Thiền lại cho chúng tôi thêm hai điểm, hồi còi kết thúc cuối cùng cũng vang lên.
Chúng tôi tổng cộng chỉ đánh hai hiệp nhỏ, mỗi hiệp kéo dài hai mươi phút, phe tôi thắng áp đảo với tỉ số 37 - 11.
Rốt cuộc tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Toàn thân tắm trong mùi mồ hôi, nồng nặc đến nỗi chính tôi cũng ghét bỏ. Nhưng hết cách, đàn ông ở tuổi này chơi bóng, lúc vào sân có đẹp trai có phong độ đến đâu, đánh xong cũng phải hôi hám bước ra.
Thằng khỉ vui sướng tột độ như vừa thắng một trận chiến, hắn có động tác ăn mừng riêng, cả người lộn một vòng tại chỗ rồi biểu diễn mấy bài quyền của Võ Đang cho chúng tôi xem.
Dương Tiễn mồ hôi đầm đìa ngồi một bên lau dọn, đằng kia Dương Thiền vội vàng chạy tới đưa nước đưa khăn cho thằng họ Lưu, sẵn tiện nói mấy câu, mắt liếc sang bên cạnh, rồi lại cẩn thận từng li từng tí ghé đến sau lưng Dương Tiễn, nhét vào tay anh trai một chai nước khoáng.
Lạnh cóng, cách xa như vậy cũng có thể thấy hơi nước trên thành bình.
"Na Tra!"
Tôi vứt hết ân oán tình thù của nhà họ Dương ra sau đầu. Chuyện khác không liên quan, dù sao tôi cũng đã nói rồi, tôi họ Lý, trên là chữ Mộc sắp mục, dưới là chữ Tử như đèn kéo quân.
Tôi quay đầu lại, Ngao Bính giương đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi.
Cậu ấy cũng đổ mồ hôi, mấy sợi tóc mai dính bết vào trán như sợi len bị ma sát sinh ra tĩnh điện. Nhưng trên người Ngao Bính vẫn thơm tho, cái mùi muối biển của dầu gội đầu bị mồ hôi hun đến mức bộc lộ ra triệt để, rõ ràng mặt cậu đã ửng hồng vì hoạt động mạnh, nhưng ngửi vẫn thấy rất tươi mát, giống như loại xà phòng mỹ nghệ bán trên mạng, mặt cắt là một bức tranh hoàn chỉnh xinh đẹp.
Tôi thật sự không hiểu một sinh vật như cậu sao lại có thể tồn tại trong thế giới bùn lầy này của chúng ta, tôi nghi ngờ ngay cả thiên đường cũng có cạnh tranh ác ý, có người ghen tị với vẻ tao nhã và yêu kiều của cậu ấy nên đã ném cậu xuống trần gian để trải qua kiếp nạn.
Tôi hỏi cậu: "Sao vậy?"
Ngao Bính dang hai tay ra. Ý đồ của cậu quá rõ ràng, cậu muốn ôm tôi.
Tôi thừa nhận, miếng mồi nhử này rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng, bây giờ tôi bẩn như đôi giày vừa lội xuống ruộng cấy lúa cả buổi, ai đâu lại dùng xà phòng mỹ nghệ mới mua để giặt một đôi giày thể thao cũ toàn bùn đất chứ?
Cậu tiến lên một bước, tôi vội vàng lùi lại một bước, muốn giữ khoảng cách an toàn với cậu.
Ngao Bính khó hiểu nhìn tôi.
"Đổ mồ hôi." Tôi sốt sắng giải thích với cậu, tôi thật sự sợ cậu ấy hiểu lầm, "Người tôi toàn mồ hôi, cậu đừng dựa vào."
Ngao Bính thắc mắc: "Tôi cũng đổ mồ hôi mà."
"Vậy thì khác." Tôi nói, "Người tôi thối lắm, lát nữa lại dính hết sang người cậu, không hay chút nào."
Ngao Bính nhíu mày: "Tôi không thấy vậy."
Những gì Ngao Bính đã quyết định, dù có muốn thay đổi suy nghĩ của cậu ấy chẳng khác nào chuyện hoang đường, bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu rõ điều này. Nhưng tôi vẫn giãy dụa, nói: "Thật sự khó ngửi lắm, cậu đợi tôi về tắm rửa có được không?"
Ngao Bính nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ôm tôi được không?"
Tôi muốn ôm! Tôi thật sự muốn ôm lắm! Nhưng tôi vẫn cố thủ: "Ở đây còn nhiều người như vậy, đợi tôi về tắm sơ qua một chút, nhanh thôi mà..."
Ngao Bính không thèm nghe tôi liên thiên nữa.
Cậu lao ngay vào vòng tay tôi.
Tôi không phải muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, tôi quả thực không còn đường lui nữa rồi, gót chân tôi đã chạm vào giá đỡ của rổ bóng.
Có vô số ánh mắt ném về phía này, Ngao Bính dường như chẳng mảy may bận tâm dù chỉ một chút. Cậu nhét cả người vào lòng tôi, mang theo vẻ kiên cường như mua bán ép buộc, như thể cậu ấy là thứ gì đó thuộc về tôi. Nhưng chỉ có tôi biết, vào khoảnh khắc này là tôi thuộc về cậu ấy.
Trái tim là thứ có thể thấm đượm hơi ấm qua lớp da thịt. Tim tôi nóng hực lên, tôi đoán là vì tim Ngao Bính cũng đang rực lửa.
Đến nước này rồi, còn ngại ngùng nữa thì không phải là ông đây.
Thế là tôi giơ tay lên.
Tôi vừa định đáp lại cái ôm của cậu, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi phải nhấc bổng cậu lên, đi một vòng quanh sân bóng diễu hành cho mọi người xem, giới thiệu đây là tiền đạo cánh nhỏ át chủ bài của chúng tôi.
Kết quả tay còn chưa chạm vào lưng cậu đã nghe thấy giọng Ngao Bính bật ra nghèn nghẹn, rung động trên xương cốt tôi: "... Có hơi thối thật."
Lúc đó, khóe miệng tôi liền xệ xuống.
"Đã bảo cậu đừng ôm tôi rồi mà." Tôi đẩy cậu ra.
Ngao Bính cười khẽ.
"Vậy thì không được." Cậu nói tiếp, "Dù có thối đến đâu thì cậu cũng đẹp trai chết đi được, cậu quả nhiên là hậu vệ ghi điểm át chủ bài của phòng chúng ta."
Tôi cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên.
Tôi thầm véo bản thể nhỏ bé trong đầu mình. Tôi bảo Lý Na Tra à, mày đừng có chìm đắm trong những lời đường mật của Ngao Bính chứ, cậu ấy giỏi dỗ dành người ta nhất, miệng lưỡi của cậu cứ như được rèn luyện rồi ấy, hễ mở miệng ra là một tràng lời hay ý đẹp, chẳng lẽ mày chỉ vì mấy chữ đó mà tha thứ cho việc cậu ấy chê mày thối sao?
...
Tôi nghĩ là có thể.
Tôi kéo khóe môi trở lại chỗ cũ.
Được thôi. Nhường cậu ấy một chút vậy. Dù sao tôi cũng là hậu vệ ghi điểm át chủ bài đẹp trai nhất phòng mà.
Khi Ngao Bính rủ tôi đến nhà cậu, tôi còn chẳng kịp phản ứng lại.
Lúc đó Tôn Ngộ Không đã lên lớp, Dương Tiễn thì biệt tăm biệt tích nhưng không ai thèm để ý. Tôi đứng ngơ ngác như một thằng ngốc giữa phòng ký túc xá, cả người trống rỗng khi Ngao Bính thốt ra câu đó.
Tôi cầm theo cái kẻng tam giác còn chưa bằng bàn tay mình, thật ra thứ nhạc cụ này đơn giản đến mức dùng ngón chân học cũng được, nhưng tôi cứ muốn để Ngao Bính dạy. Tôi đã dạy cậu ấy gảy đàn bass rồi, sao cậu ấy lại không dạy tôi chứ, cậu ấy làm thầy giỏi như vậy mà.
Nhưng tôi không ngờ đến chuyện về nhà Ngao Bính.
Nhanh vậy sao??
Tôi hỏi cậu: "Không phải nói nghỉ đông mới đi à?"
Ngao Bính tò mò nhìn tôi: "Tôi có nói vậy sao? Cha tôi đang đợi chúng ta ở nhà rồi."
Đôi mắt cậu ấy thật sự quá chân thành, cậu không phải kiểu người hay nói dối, nên tôi chỉ có thể nghi ngờ bản thân mình thôi.
Nhưng tôi thật sự nhớ nhầm sao? Tôi suýt chút nữa đã lộn tung cả bộ não ra để kiểm tra ký ức rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đầu óc mình không có vấn đề gì, trừ khi vừa nãy có sinh vật cao cấp nào đó xâm nhập vào Trái Đất và cải tạo hồi hải mã* của tôi.
Đến khi tôi bắt đầu ngờ ngợ liệu bệnh Alzheimer có giáng xuống người thanh niên đã hai mươi cái xuân xanh này không, cuối cùng tôi cũng quay mắt đi, tôi thấy Ngao Bính che miệng cười đến nỗi không thẳng nổi lưng.
Tên nhóc này.
"Ngao Bính." Tôi lạnh lùng nói, tiến lại gần cậu ấy như một hồn ma, "Kỹ thuật lừa người của cậu tiến bộ nhanh thật đấy, mấy ngày không gặp đã đạt đến trình độ thuần thục rồi."
Ngao Bính cười đến mức thở không ra hơi: "Không được... ha ha ha, Na Tra cậu buồn cười quá..."
"Còn dám cười tôi?"
Tôi nhào tới đè cả người cậu ấy xuống bàn, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu treo trên đỉnh đầu, tay còn lại không theo quy tắc nào mà vồ loạn vào eo cậu. Ngao Bính rất sợ nhột, cậu vặn vẹo thân thể như con lươn bị tôi túm cổ, cười tới chảy cả nước mắt.
"Na Tra, Na Tra!" Ngao Bính vừa cười vừa van xin tôi, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, nhột! Nhột! Ha ha ha ha ha nhột quá!"
Tôi mặc kệ cậu nài nỉ bao nhiêu, năm ngón tay vẫn ra sức véo lung tung vào eo cậu. Eo cậu ấy toàn là cơ bắp săn chắc, sờ vào cảm giác sướng vô cùng, ai chạm đến rồi cũng không nhịn được mà muốn véo thêm mấy cái. Nhưng tôi sẽ không cho ai cơ hội đó đâu.
"Nhột, nhột quá... ha ha ha ha..." Ngao Bính giãy giụa liên hồi.
Tôi trông ra được vành tai cậu dần dần nhuộm lên một màu đỏ rõ rệt, tiếng cầu xin của cậu cũng dần dần thay đổi, trong tiếng thở dốc vô tình tuôn ra mấy âm tiết mờ ám, bầu không khí đang điên cuồng lao nhanh theo một hướng không thể kiểm soát.
Động tác của tôi cũng từ từ ngừng lại, tôi cảm thấy một vị trí vô cùng khó nói đang dần thức tỉnh.
Tay tôi nới lỏng lực đạo, vậy là Ngao Bính thoát khỏi thế kìm kẹp của tôi. Việc đầu tiên cậu làm khi hai cổ tay được thả ra là che mặt mình, nom như một cô bé vừa bị người ta sàm sỡ, lập tức đẩy bầu không khí kỳ lạ khó xử này lên một bậc nữa.
"... Na Tra." Giọng Ngao Bính rất trầm, phát ra từ kẽ ngón tay, "Na Tra, cậu lùi lại một chút đi."
"Ờ, ờ." Tôi liền lùi lại một bước.
Vừa nãy đánh nhau quá hăng say, cả người tôi đều lọt thỏm vào giữa hai chân cậu, cách xa ra một chút mới nhìn rõ, Ngao Bính cũng có chút dấu hiệu tỉnh táo lại.
Điều này có sức sát thương cực lớn đối với một thằng gay còn trinh.
Mắt tôi dừng lại ở cái vị trí đó mấy giây, rồi ép mình dời mắt đi, giọng tôi cũng lắp bắp: "Tô-tôi đi t-t-tắm đã."
Ngao Bính vấp váp lên tiếng, khập khiễng đáp: "Đư-được, tôi dọn dọn đồ đ-để mang về đã, đ-đồ đạc."
Ông thầy nói chuyện rất cá tính trong truyền thuyết của Ngao Bính thì tôi chưa gặp, tóm lại Ngao Bính đã học xong rồi, tôi cũng học được một chút gì đó từ Ngao Bính. Tôi không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng vào nhà vệ sinh, động tác đóng cửa ký túc xá hơi mạnh, một tiếng động lớn đánh thức cả dãy đèn cảm ứng bằng âm thanh ở hành lang, ngay lúc cánh cửa ký túc xá tồi tàn bật trở lại, tôi nghe thấy tiếng thì thầm vừa bực bội vừa xấu hổ của Ngao Bính.
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, chíp chíp...
Lần này tôi thật sự hết cách rồi, đành trốn vào nhà vệ sinh làm một phát nhanh gọn. Thằng em này của tôi thật sự có chí khí, một lần chưa đủ còn muốn thêm lần nữa, tôi lại lấy bệnh viện nam khoa ra uy hiếp nó, dựa vào vách cửa hít sâu năm phút, nó mới chịu khuất phục trước dâm uy của tôi.
Lúc quay lại phòng ký túc xá đã là nửa tiếng sau, Tôn Ngộ Không cũng đi học về rồi.
Thằng khỉ treo ngược người trên lan can chống ngã, tay cầm một quyển sách tiếng Đông Nam Á mà tôi không hiểu đang lẩm bẩm học thuộc. Thấy tôi, hắn liếc mắt hỏi: "Sao rồi? Ngao Bính bảo mày đi vệ sinh, đi lâu vậy?"
"Táo bón." Tôi nói bừa.
Tôn Ngộ Không chẳng nghi ngờ gì, tôi cứ lo rằng hắn sẽ cô độc cả đời mất. Hắn còn rất nhiệt tình: "Chuối của tao mày cứ lấy thêm mà ăn, cho nó sớm thông suốt."
Ngao Bính bên cạnh đã dọn dẹp đồ đạc xong lại không nhịn được cười.
Tôi buồn hơn chó cắn, thôi kệ đi, Tôn Ngộ Không nghĩ tôi thật sự bị táo bón thì cứ nghĩ như vậy, có thể làm Ngao Bính cười nhiều hơn cũng đáng.
Về chuyện Ngao Bính rủ tôi đến nhà cậu ấy, thật ra là đến căn hộ riêng của cậu. Đó là món quà sinh nhật mà cha cậu mua trả góp toàn bộ cho cậu ấy nhân dịp lễ trưởng thành năm mười tám tuổi. Ngao Bính vẫn luôn sống ở đó trước khi chuyển vào ký túc xá.
"Tôi chưa từng hỏi cậu chuyện này." Trên đường đi, tôi buâng quơ gợi chuyện, "Cậu ở ngoài trường thoải mái như vậy, sao đột nhiên lại chuyển vào ký túc xá?"
Ngao Bính tủi thân ngó lại tôi. Thôi được, có lẽ cậu ấy không tủi thân đến thế, nhưng tôi tự động thêm bộ lọc cho cậu, hẳn tám trăm lớp dày năm nghìn mét luôn.
"Dạo trước tôi bận đến mức đó, căn bản không có thời gian chạy đi chạy lại giữa trong và ngoài trường." Cậu đáp.
Tôi gật đầu. Hợp lý mà.
Đồ đạc trong nhà Ngao Bính rất đầy đủ, từ quần áo giày dép đến nồi niêu xoong chảo. Phòng ốc được dọn dẹp rất ngăn nắp, nhưng không phải kiểu ngăn nắp mẫu mực của IKEA, bởi vì trên tủ lạnh dán mấy tờ giấy nhớ màu sắc sặc sỡ, chi chít những lời nhắc nhỏ; bên cạnh tivi bày một chậu hoa hồng nhiều đầu nở rộ, màu champagne xen lẫn hồng nhạt; phòng khách của cậu ấy có một khoảng lớn để đặt chiếc đàn piano đứng, nắp đàn đóng kín, bản nhạc được đặt ngay ngắn bên trên, bị gió từ chiếc điều hòa vừa bật thổi lật một trang.
Niềm yêu thích cuộc sống của cậu thấm vào vô vàn ngóc ngách, dù trên đường đến đây tôi cũng đã mường tượng, nhưng khi thật sự bước qua cánh cửa đó thì tôi lại nghĩ, nhà của Ngao Bính quả nhiên phải là như vậy.
Ngao Bính lấy dép lê cho tôi, không phải loại dép dùng một lần của khách sạn chất đống ở nhà cha mẹ tôi. Cậu ấy đưa cho tôi một đôi dép đan bằng sợi cói, màu nâu sẫm, cỡ rất lớn, tôi đi vào còn thấy hơi rộng.
Tôi lại nhìn cậu lấy ra đôi dép của mình, cùng kiểu dáng nhưng màu nâu nhạt, xỏ vào chân cũng rộng thùng thình.
Hóa ra là phong cách cá nhân.
Ngao Bính dẫn tôi vào trong, tôi thấy trên bàn trà ở phòng khách của cậu còn có một bể cá nhỏ, đáy bể được rải một lớp đá trang trí, một chú Nemo và một chú Gill bơi lội trong làn nước trong veo.
Ngao Bính thấy tôi nhìn về phía bể cá, liền chủ động giải thích: "Trước đây có nuôi cá, vì phải chuyển đến trường nên gửi cá ở nhà cô tôi rồi."
Tôi cũng từng thấy cô của Ngao Bính trên nhật ký bạn bè của cậu ấy. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, phong cách khác hẳn với cha cậu, khuôn mặt cô ấy có tính công kích rất mạnh, đường nét ngũ quan cực kỳ sắc sảo, chụp rất ăn ảnh, tôi còn tưởng là minh tinh nào cơ.
"Cô tôi làm trong ngành điện nước." Ngao Bính tự hào giới thiệu.
Tôi vỗ tay cổ vũ mấy tiếng "bộp bộp bộp".
Ngao Bính dắt tôi đi tham quan toàn bộ căn hộ, cứ như một hướng dẫn viên du lịch tận tâm, dẫn theo vị khách duy nhất là tôi đi tham quan phong cảnh thiên nhiên. Cậu giới thiệu cho tôi phòng khách lớn Nhã Lỗ Tạng Bố, bếp Hoàng Quả Thụ, phòng ngủ Đạo Thành Á Đinh, thư phòng Trà Khắc Diêm*. Tôi suốt đường đi đều trầm trồ thán phục, hóa ra có người có thể sống cuộc sống ngăn nắp đến như vậy.
Xong, tôi thấy mình càng giống một con chuột lén lút nhìn trộm cuộc sống hạnh phúc của người khác hơn.
Nhận thức này khiến tôi từ hớn hở chuyển sang mất hứng.
Tôi rúc vào chiếc đi văng của nhà Ngao Bính, tay nắm chặt cái kẻng tam giác lạnh lẽo kia. Bỗng dưng tôi thấy chán nản, tôi rất ít khi chán nản như vậy.
Tôi biết cuộc sống của mình tệ hại lắm, vốn dị đã chấp nhận sự tệ hại này lâu rồi. Tôi chọn cái chuyên ngành mà ngay cả giáo viên bộ môn cũng bảo là không có tương lai, còn không định bồi dưỡng một sở thích tích cực để phát triển lên, tôi rảnh rỗi là cứ ở lì trong ký túc xá, có chết cũng không ra ngoài, không tham gia phong trào cũng không định kết bạn với ai, tôi quả thật là một con chuột chũi chính hiệu.
Chỉ là khi đứng cạnh Ngao Bính, tôi thấy mình quá hạnh phúc, hạnh phúc đến quên hết mọi thứ, cũng quên mất sự khác biệt về bản chất giữa tôi và cậu ấy.
Không phải gia đình, không phải giới tính. Cậu ấy là hướng lên trên mà trưởng thành, trông càng ngày càng tươi tốt; tôi là đâm xuống dưới mà sinh sống, nom càng ngày càng thưa thớt.
Ngao Bính luôn vui vẻ cười với tôi, cậu ấy là kiểu người chỉ khích lệ chứ không chê bôi. Nhưng tôi chỉ là Lý Na Tra, tôi không phải Ngao Bính, dù chúng tôi là hai mặt của tấm gương hài, dù chúng tôi là mặt trời và mặt trăng vĩnh hằng, thì tôi cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu trái tim cậu.
Lúc đó, tôi vậy mà có thể đồng cảm với Goetz năm 1950.
"Tôi vẫn luôn nghĩ, có phải ở bên cạnh tôi, cậu còn cảm thấy cô đơn hơn cả khi ở một mình không?"
Tôi nằm bẹp ra như một cái bánh, vô tư chiếm cứ nửa cái đi văng nhà Ngao Bính.
Ngao Bính bưng cốc sứ đến, nhét vào tay tôi một cái. Là sữa ấm, sờ vào nhiệt độ rất hoàn hảo, nhưng tôi chỉ uống sữa lạnh.
"Tôi chỉ uống sữa lạnh thôi." Tôi nói vậy.
Ngao Bính chợt ngẩn người ra: "Tôi không biết."
"Không sao, mấy cái này đều là nói ra mới biết." Tôi đặt cốc xuống, tay tùy ý vò một nắm tóc trên đầu cậu, "Bây giờ cậu biết rồi."
Tóc Ngao Bính bị tôi vò cho rối tung, mấy sợi tóc thẳng nếp dựng lên thành chùm.
Cậu dứt khoát tháo cả dây buộc tóc ra, khi kéo chiếc đuôi ngựa, sợi tóc vô tình quét qua cổ tôi.
Tôi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi dép lê trên chân.
Khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào cửa.
Lúc đó tôi lấy dép dùng một lần cho Ngao Bính, cậu ấy rũ hàng mi mềm mại khen tôi tốt bụng thật, nhưng bản thân cậu ấy tốt đến mức không thể tin được, so sánh ra thì tôi quả thực là quá sơ sài.
Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Khoảng cách ấy quá xa vời, tôi tự nhận mình không phải kẻ ngốc, nhưng dù tôi có vắt óc suy nghĩ, dốc tất cả sức lực của mình ra, cuối cùng điều tôi hiểu thông suốt cũng chỉ có một, đó là chuyện này căn bản không phải cứ thông minh là giải quyết được.
Nhưng tôi không biết phải làm sao.
Cuộc đời tôi vốn u tối, tôi không nhìn thấy con đường phía trước, cũng chẳng muốn quay đầu lại. Tôi cứ sống như vậy qua từng ngày, mơ mơ màng màng, vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ.
Tôi không muốn học đánh kẻng tam giác nữa.
"Ngao Bính." Tôi khẽ nói, "Cậu ở xa quá."
Ngao Bính nhìn tôi. Cậu để vầng trăng buông xuống, dang rộng vòng tay ôm lấy tôi.
"Không xa đâu, Na Tra." Giọng Ngao Bính thật dịu dàng, y hệt ánh trăng vậy.
"Tôi không xa, tôi ở ngay đây mà."
Tôi tận hưởng sự an ủi và vòng tay của cậu, khi hai thân thể chạm vào nhau, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy chúng tôi được gần nhau hơn.
Tôi muốn gần hơn nữa.
Tôi muốn cuối cùng cũng có thể nắm lấy cậu, như nắm lấy một sớm mai mà tôi chưa từng kỳ vọng.
"Ngao Bính." Tôi gọi tên cậu.
Ngao Bính trả lời trước một bước: "Tôi không giận. Dù thế nào tôi cũng không giận cậu."
Tôi siết chặt cánh tay Ngao Bính, lại không dám dùng sức, tôi sợ sẽ bóp nát con sóng mà tôi khó khăn lắm mới đuổi kịp, chúng rồi sẽ hòa vào biển cả mênh mông, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy chúng nữa.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, không phải tôi đuổi theo con sóng.
Mà là con sóng đang đuổi theo tôi.
____________
*: Icarus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Anh là con trai của Daedalus, một thợ thủ công tài hoa. Daedalus chế tạo đôi cánh từ lông chim và sáp để giúp hai cha con trốn khỏi đảo Crete. Icarus được cảnh báo không bay quá cao vì mặt trời sẽ làm tan sáp, cũng không bay quá thấp vì biển sẽ làm ướt cánh. Tuy nhiên, Icarus phấn khích, bay lên quá cao, sáp tan chảy, anh rơi xuống biển và chết. Biển nơi anh rơi được gọi là biển Icarus.
*: Hồi hải mã (Hippocampus) là một cấu trúc quan trọng nằm sâu trong thùy thái dương của não bộ ở người và các động vật có vú khác. Nó đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và củng cố trí nhớ, đặc biệt là trí nhớ không gian và trí nhớ dài hạn. Hồi hải mã cũng liên quan đến khả năng định hướng và nhận thức về không gian.
*: Đây là cách Ngao Bính đặt tên một cách ví von cho các không gian trong nhà mình, dựa trên những địa danh nổi tiếng và mang vẻ đẹp đặc trưng của Trung Quốc.
- Phòng khách lớn Nhã Lỗ Tạng Bố: Nhã Lỗ Tạng Bố (Yarlung Tsangpo) là con sông dài nhất ở Tây Tạng và là một trong những con sông lớn nhất thế giới, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ, hẻm núi sâu và dòng chảy mạnh mẽ
- Bếp Hoàng Quả Thụ: Hoàng Quả Thụ (Huangguoshu) là một thác nước nổi tiếng và đẹp nhất ở Trung Quốc, nằm ở tỉnh Quý Châu.
- Phòng ngủ Đạo Thành Á Đinh: Đạo Thành Á Đinh (Daocheng Yading) là một khu bảo tồn thiên nhiên tuyệt đẹp ở tỉnh Tứ Xuyên, nổi tiếng với những ngọn núi tuyết phủ, hồ nước trong xanh, đồng cỏ bao la và vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình như chốn thần tiên.
- Thư phòng Trà Khả Diêm: Trà Khả Diêm (Chaka Salt Lake) là một hồ muối cạn tuyệt đẹp ở tỉnh Thanh Hải, nổi tiếng với bề mặt phẳng lặng như gương phản chiếu bầu trời, tạo nên những ảo ảnh kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com