Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tôi cứ tưởng vào hôm trước ngày cuối tuần sẽ mất ngủ trắng đêm, nhưng hóa ra là tôi ngủ ngon như chưa từng được ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ rưỡi tôi đã tỉnh giấc. Thằng khỉ ở giường đối diện vẫn còn đang ngáy o o, tai nghe của Dương Tiễn chắc đã tuột ra lúc ngủ trở mình, bây giờ hắn đang tự bịt tai lại, mặt mày cau có như một hoàng tử u sầu.

Ngao Bính vẫn còn gối đầu ngủ say. Em ấy luôn nằm nghiêng, khoanh tròn người lại thành một cuộn nhỏ xíu, mặt quay về phía tường, từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy hàng mi khép hờ lộ ra ngoài chăn.

Chất lượng giấc ngủ của Ngao Bính tốt vô đối, em là người duy nhất trong phòng không bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy như cưa gỗ của Tôn Ngộ Không. Cũng may là em không bị làm phiền, nếu không tôi đã thừa lúc nửa đêm lẻn sang giường thằng khỉ ám sát hắn rồi.

Tôi lăn qua lộn lại, cũng chẳng vào giấc được nữa nên đành bò xuống giường bắt đầu sửa soạn cho chỉnh tề.

Tôi và Ngao Bính đang hẹn hò, tin tức rất nhanh đã lan ra gần nửa trường biết. Tôi thấy đám người này rảnh rỗi thật, trường đại học đâu phải là nơi để người ta học cách làm PDF hay tám chuyện, tôi yêu Ngao Bính thì sao, mắc gì họ phải quan tâm người yêu của Ngao Bính là ai chứ?

Mấy ngày nay khi đi trên đường lớn, vô số ánh mắt phức tạp đều đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt của đám người đó sắp làm tôi nổi cơn dị ứng rồi, tôi biết tỏng họ đang nghĩ gì: Một người trong sáng cao quý như Ngao Bính sao lại nhìn trúng cái thằng Lý Na Tra nhà mày chứ?

Đúng vậy, tại sao nhỉ?

Bởi vì Ngao Bính thích tôi, lũ ngốc ạ.

Tôi ngân nga một điệu nhạc nhỏ không thành tiếng, lục lọi mớ quần áo trong cái tủ chật hẹp, sau đó phối cho mình một bộ đồ siêu cấp đẹp trai, đẹp đến kinh thiên động địa, đẹp đến thảm thương nhân gian, đẹp đến mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Xong xuôi, tôi bèn ngẩng đầu lên, ngóng trông Ngao Bính tỉnh giấc.

Em vẫn chưa dậy. Đồng hồ mới điểm sáu giờ thôi.

Thời gian ở nhân gian trôi chậm quá.

Tôi ngồi trên ghế bắt chéo chân khoảng năm phút, thật sự không thể tĩnh tâm chờ đợi được, đành phải thay ra áo ngắn tay và quần đùi, lao ra sân vận động chạy vài vòng.

Đám người hay chạy bộ vào buổi sáng cũng có mặt, nhưng lần này họ sẽ không đồn tôi bị ma đuổi nữa, bây giờ ai mà chẳng biết người đuổi tôi là Ngao Bính.

Tôi hoàn toàn không quen biết người dẫn đầu bên phe kia, nhưng hắn đứng từ xa đã gọi tôi: "Ê! Anh bạn!"

Tôi chẳng thèm để ý hắn, cứ cắm đầu chạy một mạch, quãng đường năm cây số mà tôi chạy như thể nó chỉ dài vỏn vẹn năm mươi mét.

"Này cậu!" Cái tên kia vẫn dai như đĩa đói, "Cậu thật sự yêu anh bạn Ngao Bính kia à?"

Cuối cùng tôi cũng chậm lại một chút.

Tôi dừng hẳn trên đường chạy, bình tĩnh nhìn họ, nói: "Đúng, có ý kiến gì không?"

Bây giờ tôi đang bực lắm, cuối cùng tôi cũng hiểu thấu đáo cái câu 'chờ đợi là một sự mong ngóng rất đỗi giày vò' của Ngao Bính. Lý Na Tra nóng nảy và giày vò chưa bao giờ là một người tốt đẹp gì, cho nên nếu cái miệng chó đó thốt ra bất kỳ chữ nào tôi không muốn nghe, tôi nhất định sẽ nhổ lưỡi hắn ra.

Tên dẫn đầu thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì máu dồn lên, nom như một quả bom anh đào sắp nổ. Hắn giơ cánh tay về phía tôi, dựng thẳng ngón cái: "Ngầu vãi!"

Tôi liền chớp chớp mắt.

Tôi hét lớn đáp lại hắn: "Anh tên gì?"

Quả bom anh đào cũng hò hét trả lời tôi. Hắn nói ra tên mình, cái tên gồm ba chữ rất mộc mạc giản dị, đặt ở đâu cũng thấy giống NPC. Nhưng tôi đã kịp khắc ghi nó vào lòng rồi.

"Anh tốt bụng phết đấy!" Tôi khen hắn, tâm trạng hôm nay của tôi nhìn chung vẫn khá tốt, may cho hắn gặp tôi đúng lúc đó.

Quả bom anh đào ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười hì hì, trông ngây ngô hết sức.

Tôi chạy bộ xong thì về lại ký túc xá, xông vào nhà tắm rửa ráy sạch sẽ một phen. Mớ cỏ dại trên đỉnh đầu tôi dù có bướng đến đâu cũng sẽ mềm nhũn dưới nước, dùng khăn mặt lau không khô hết nổi nên tôi đành vác mái tóc ướt sũng trở về phòng, đã tám giờ hai mươi lắm rồi đấy.

Ngao Bính vừa mới tỉnh, đang gắng gượng mở mắt ra, tôi thấy bên kia vầng trăng khuyết hé ra một khe hẹp mơ màng, con ngươi của Ngao Bính nhìn tôi qua khe hẹp đó, rồi khẽ mỉm cười dịu dàng.

Tôi suýt chút nữa đã "chào cờ" ngay tại chỗ, trên đời này chưa ai sinh ra mà chiến thắng được nụ cười của Ngao Bính.

Tôi đi thẳng cẳng trở về nhà tắm, dội nước lần thứ hai, dội đến mức da tay da chân đều nhăn nheo hết lại, rồi mới vắt khăn lên đầu quành trở ra, lúc đi ngang qua gương tôi còn thấy mình giống như một phú ông Ả Rập đến từ Trung Đông.

Lúc đó còn ba phút nữa là chín giờ, Ngao Bính đã ngồi dậy thành công. Em ấy thay quần áo xong rồi, hiện đang quỳ ngồi trên ghế của tôi, chống khuỷu tay lên lưng ghế, tựa cằm quan sát tôi.

Dương Tiễn bên kia đã biến đi đâu mất dạng, Tôn Ngộ Không hãy còn ngáp ngắn ngáp dài men theo cầu thang đi xuống. Ngao Bính không lên tiếng, chỉ mấp máy môi với tôi: Anh đẹp trai quá.

Tôi biết nụ cười của mình bây giờ trông rất rẻ tiền, nhưng tôi không nhịn được. Tôi đáp lại Ngao Bính: Em cũng không tệ.

Ngao Bính vui vẻ ra mặt.

Lúc này tôi mới phát hiện ra em ấy đã đổi kiểu tóc. Bình thường Ngao Bính đều buộc tóc đuôi ngựa, nom gọn gàng dứt khoát; tôi cũng từng thấy em ấy xõa tóc, từng sợi tóc đen óng ả như dải ngân hà; hoặc dùng trâm cài búi gọn tóc lên thật chỉnh tề, vừa dịu dàng lại đằm thắm, tôi có thể nhét hết tất cả những từ ngữ đẹp đẽ trên thế giới vào người em ấy.

Nhưng hôm nay, Ngao Bính tự tết cho mình một bím tóc sam lòng thấp, thả từ vai phải xuống ngực. Bím tóc khá lỏng, có vài sợi tóc không nghe lời cố gắng thoát ra khỏi thân chính, bị tĩnh điện hút ngược lên trời.

Tôi nghĩ kiểu tóc này rất hợp để cài thêm vài bông hoa nhỏ vào. Ngao Bính chắc chắn hợp với những nụ hoa màu xanh nhạt, loại mọc trên thảo nguyên ấy. Em là hoa dại, còn tôi là đám cỏ dại vây quanh em, chúng tôi cùng nhau nằm dưới vòm trời xanh ươm đầy nắng, nhấm nháp những cơn gió thổi từ phương xa, giữ lại sự tươi mát và sương sớm ngọt lành.

Đẹp chết đi được. Ngao Bính của nhà tôi đấy.

Tôi kìm chế lắm mới không nhào tới xoa mặt em, bèn vớ lấy máy sấy tóc: "Đợi anh sấy tóc rồi đi."

Ngao Bính gật đầu, em nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhắc nhở: "Phải dưỡng da đó."

"Dưỡng da làm gì, phiền phức lắm." Tôi là dân chơi hệ thô kệch, mà dân chơi hệ thô kệch chính hiệu thì không bao giờ dưỡng da.

Ngao Bính khẽ nhíu mày.

Tôn Ngộ Không ngáp một hơi dài lê thê, còn dài hơn cả tiếng ngáy lúc ba giờ sáng của hắn, sau đó lóc cóc bưng chậu ra ngoài rửa mặt.

Tôi cắm điện cho máy sấy tóc, luồng gió mạnh lập tức thổi tung mái tóc rối bù của tôi, xua tan hết những hạt mưa vừa rơi xuống. Tôi thích gió, từ gió lạnh, gió nóng, gió tự nhiên, đến cả gió nhân tạo đều thích, nó khiến tôi thấy tự do lắm.

Ngao Bính đứng dậy khỏi ghế của tôi, đi đến tủ của mình lục lọi đồ đạc. Cuối cùng em ấy lấy ra một hộp kem dưỡng trắng, tôi thấy em nặn một chút ra tay, dùng đầu ngón tay chấm chấm lên mặt, tần suất không cao, chỉ thỉnh thoảng.

Thứ đó mang theo một mùi hương dìu dịu, rất nhanh đã tan đi, tôi còn chưa kịp nhận ra đó là mùi gì.

Mái tóc rối của tôi chống chọi với gió mạnh rất cừ khôi, một lát sau đã khô cong. Mặt cũng bị gió thổi hơi khô, nhưng đối với tôi thì cũng chẳng sao, lát nữa sẽ quen thôi.

Ngao Bính nặn một chút kem dưỡng da ra tay, đến đứng trước mặt tôi.

Tôi cúi đầu nhìn em, Ngao Bính hếch cằm về phía cái ghế: "Anh hơi cao, như vậy em nhìn không rõ là có thoa đều không."

Đâu có ai là trai thẳng mà ngày nào cũng nghĩ đến chuyện duy trì độ ẩm cho da. Cái tính ngang bướng của tôi lại nổi lên, nghếch cổ nói: "Anh không bôi cái này. Anh không bôi đấy, em làm gì được anh?"

Ngao Bính giọng đều đều: "Vậy em cũng không ra ngoài nữa."

Tôi ngẩn người, cúi đầu nhìn em ấy.

Câu này tính là uy hiếp rồi, nhưng cả đời này tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Không ai được phép uy hiếp tôi, Ngao Bính cũng không được, là em ấy thì càng không được.

Ngao Bính cũng khựng lại đôi chút, dường như em nhận ra câu nói này không ổn, giọng lại mềm mỏng xuống, nhỏ nhẹ khuyên nhủ tôi: "Thoa một chút đi mà, Na Tra, cái này tốt cho da anh."

Tôi im lìm không đáp.

Ngao Bính bắt đầu hoảng rồi, em đưa tay nắm lấy tôi: "Na Tra..."

Tôi phát hiện ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất liên quan đến Ngao Bính, em ấy rất sợ người ta không phản hồi mình trong lúc xảy ra mâu thuẫn, em ấy sợ bị lạnh nhạt ngay lập tức. Tôi không biết thói quen này từ đâu mà ra, vì Ngao Bính là một người có lòng vị tha không mấy rõ rệt, có lẽ có liên quan đến điều này, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu rõ.

Chuyện thứ hai liên quan đến tôi. Tôi phát hiện ra mình thật sự không có cách nào để đối phó với Ngao Bính.

Tôi thở dài thườn thượt.

Tôi an phận ngồi xuống, đưa mặt về phía trước một chút, nói: "Ngao Bính, anh không thích giọng điệu đó, em đừng uy hiếp anh."

Ngao Bính vội vàng gật đầu.

Tôi nắm lấy bàn tay không bôi kem của em, bóp nhẹ vào lòng bàn tay: "Anh không giận em. Anh chỉ là không thích người khác nói chuyện với anh như vậy."

Ngao Bính vẫn gật đầu, nói: "Em nhớ rồi, sau này em sẽ không nói như vậy nữa."

"Được rồi, bôi đi." Tôi nhận thua, nhưng chưa nhận thua hẳn đâu, vẫn cố gắng giãy giụa một chút, "Một lần này thôi đó, lần sau không bôi nữa, có chết cũng không bôi."

Ngao Bính giơ tay lên, chấm kem dưỡng da lên mặt tôi. Thứ đó không nhờn như tôi tưởng, mùi cũng không nồng như tôi tưởng nốt. Là hương bưởi, hơi đắng đắng nhưng khá dễ chịu.

Ngón tay của Ngao Bính thực ra không mịn màng, trên đó gồ lên một lớp chai mỏng, rải rác ở nhiều chỗ. Đầu ngón tay cũng có nhưng không thô ráp, nhẹ nhàng xoa đều kem dưỡng, tôi bèn nhắm mắt lại thoải mái tận hưởng.

Ngao Bính không nói gì trong suốt quá trình, im lặng đến mức hơi cô đơn.

Tôi cảm nhận được nỗi bất an hiện hữu trong lòng em, nhưng tôi chẳng hiểu nguyên do từ đâu mà ra. Chỉ số EQ của tôi rất thấp, tôi biết điều đó nên cũng không dám đoán bừa tâm tư người khác, nhưng em ấy là Ngao Bính.

Tôi nghĩ Ngao Bính là một người rất sợ người khác thất vọng về mình.

Có lẽ môi trường sống chiếm một phần lý do, dù sao đất và nhiệt độ sẽ quyết định một cây non phát triển có tốt hay không. Nhưng giống cây non là do hạt giống quyết định, điều này tôi rất rõ, không ai rõ hơn tôi cả.

Y như tôi bẩm sinh đã không hề có hứng thú với thế giới này, phẩm chất đáp lại kỳ vọng của người khác ở Ngao Bính cũng là bẩm sinh. Em ấy cứ như một chú tuần lộc, trên sừng buộc những quả cầu và chuông đầy màu sắc, cần mẫn kéo ông già Noel băng qua bầu trời đêm của các quốc gia. Mọi người đều nhận được những món quà đã gói ghém cẩn thận, ríu rít cảm ơn ông già râu trắng đội mũ đỏ, nhưng không một ai nhận ra người thật sự guồng chân chạy nhanh là chú tuần lộc, cũng chẳng có ai quan tâm rằng chú tuần lộc có mệt hay không.

Tôi thì khác, tôi ghét loài người đến chết đi được. Nếu ông già Noel là một ông già râu trắng đội mũ đỏ, vậy thì ông ta là con người, tôi ghét luôn cả ông ta.

Tôi lại rất thích tuần lộc. Bộ lông của nó mượt mà , đôi mắt long lanh ánh lên vẻ chân thành; chóp mũi mềm mại âm ấm, khi tôi đến gần, nó sẽ tự động dụi vào, nhẹ nhàng cọ hai cái lên sống mũi tôi.

Tôi mở miệng nói: "Ngao Bính, anh hỏi em một câu."

Ngao Bính gật đầu: "Anh hỏi đi."

Tôi nắm hờ lấy cổ tay em, không dùng sức mấy, em ấy muốn vùng ra là có thể vùng ra. Nhưng Ngao Bính sẽ không cố gắng rời khỏi tôi, chúng tôi như hai cực trái dấu của nam châm, khi tôi ở bên cạnh, em ấy luôn càng ngày càng tiến lại gần.

"Em sợ nhất điều gì ở anh?" Tôi dừng lại một chút, "Ý anh là, nếu em sợ một điều gì đó ở anh, thì em sợ nhất điều gì?"

Ngao Bính nghĩ ngợi trong giây lát. Cứ như thể em ấy chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, nhưng đáp án lại ở ngay trên bề mặt, không cần đào sâu, chỉ cần khum tay lại là có thể vớt tờ giấy viết đáp án lên từ trong chậu nước.

"Em sợ anh không để ý đến em." Ngao Bính nói ngắn gọn, "Em sợ anh không thích em."

Tôi gật đầu.

Tôi kéo tay em ấy lại gần hơn nữa, trên ngón tay em vẫn còn vương mùi hương của kem dưỡng da. Tôi cảm thấy chúng tôi như hai quả bưởi mọc ra từ cùng một cành, nặng đến mức uốn cong cả cành nên mới bị thu hoạch sớm. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn gặp lại nhau, vẫn ở bên nhau, chúng tôi không thể nào chia lìa, bởi vì bản chất chúng tôi không phải là bưởi, mà là người, tôi có tay mà, tôi đương nhiên sẽ nắm chặt lấy em ấy.

Tôi áp tay em lên má mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính: "Ngao Bính, anh sẽ không bỏ mặc em đâu."

Ngao Bính khẽ hé miệng.

"Anh thích em." Tôi nói tiếp.

Ngao Bính mím môi lại.

Tôi hiểu em ấy mà, tôi là thiên tài nghiên cứu về Ngao Bính đó, nếu hồi thi đại học có chuyên ngành nghiên cứu về việc đọc hiểu Ngao Bính, thì bây giờ tôi đã là giáo sư chính thức của ngôi trường này rồi.

"Em không cần phải nhớ đâu, có quên cũng không sao." Tôi chậm rãi nói ra, tôi muốn em ấy nghe rõ. Tôi bảo, "Đây không phải là tỏ tình, đây là trần thuật sự thật. Sự thật nó ở đây, không có chân cũng không chạy mất, em dù không nhớ cũng không sao, mỗi ngày anh đều lặp lại với em một lần, em sớm muộn gì cũng sẽ nhớ thôi."

Ngao Bính cụp mắt xuống.

Em đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Em choàng tay qua đầu tôi, kéo tôi vào lòng.

Tôi ngửi thấy mùi nước giặt của Ngao Bính, cũng là mùi muối biển, tôi đoán em ấy rất thích quê hương mình, bây giờ lòng tôi cũng tràn đầy hiếu kỳ về vùng biển đó.

"Em nhớ rồi, Na Tra." Tôi nghe thấy Ngao Bính khẽ thì thầm trên đỉnh đầu tôi.

Giọng em rất nhẹ, từng chữ dính vào nhau. Tôi không biết em có khóc hay không, bây giờ tôi chỉ nhìn rõ những đường vân trên áo trước bờ ngực phẳng lặng của em.

"Cảm ơn anh, Na Tra." Ngao Bính lẩm bẩm, "Em thích anh lắm, em thật sự thật sự thích anh."

Tôi giơ tay lên, vỗ về tấm lưng em. Hồi nhỏ khi tôi vẫn còn khả năng thể hiện nỗi buồn, lúc tôi buồn thì cha cũng vỗ cho tôi như vậy.

Tôi không muốn Ngao Bính buồn, tôi muốn Ngao Bính hạnh phúc thôi.

"Em hạnh phúc quá." Ngao Bính nói, "Có thể thích anh thật là tốt, Na Tra. Em thấy hạnh phúc lắm."

Tôi liền bật cười.

Ông đây đúng là thiên tài trong chuyện yêu đương mà.

         

        

           

Tôi và Ngao Bính đạp xe đến công viên giải trí.

Những chỗ như thế này vào cuối tuần luôn rất đông người. Vé mà hội trưởng của Ngao Bính tặng là vé VIP, có thể không cần xếp hàng, độ hảo cảm của tôi dành cho Hatsune Miku lại tăng lên một chút, cô ta sắp thành số dương rồi.

Nhưng thực ra tôi vẫn hơi nghi ngờ. Tôi ghé sát tai Ngao Bính: "Này, Ngao Bính, cái vé này thật sự là hội trưởng của em tặng à?"

Ngao Bính không hiểu sao tôi lại hỏi vậy: "Đúng vậy, sao thế?"

Tôi cực kỳ nghiêm túc, giả vờ như đang suy nghĩ: "Thật sự không phải là em muốn hẹn hò với anh nên cố tình mua vé sao?"

Ngao Bính ngẩn người.

"Thật sự không phải." Em ấy lật lịch sử trò chuyện ra cho tôi xem, "Thật sự là hội trưởng tặng, em không lừa anh."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của em ấy, em ghi chú tên đầy đủ cho hội trưởng của họ, ngay ngắn đặt ở vị trí cao nhất.

Tôi đột nhiên nảy ra một ý: "Ngao Bính, em ghi chú tên anh là gì vậy?"

Ngao Bính nhìn tôi, cười mỉm chi: "Na Tra. Tên của anh."

Tôi nheo mắt lại.

"Còn anh thì sao?" Ngao Bính có vẻ rất mong đợi.

Tôi cũng cười: "Ngao Bính. Tên đầy đủ của em."

Tôi biết Ngao Bính sẽ có phản ứng thế nào. Quả nhiên, Ngao Bính rũ khóe miệng xuống trong hết sức đáng thương, em có chút không cam tâm, lại hỏi một lần nữa: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi." Tôi chắp tay sau lưng, "Anh ghi chú tên thật cho tất cả mọi người, ngay cả cha mẹ anh cũng là tên thật."

Ngao Bính thất vọng tràn trề. Em ấy bày ta vẻ mặt như vậy, làm cho trái tim xấu xa của tôi lại rộn lên. Tôi vốn dĩ là một người rất mâu thuẫn, Ngao Bính không vui thì tôi cũng không vui; nhưng nếu là do tôi cố ý, tôi lại có thể nảy sinh một cảm giác thỏa mãn đáng ghét nào đó. Hai loại cảm xúc này đồng thời giằng xé trái tim tôi, cứ như tự hành hạ bản thân vậy, tôi chỉ thấy vô cùng sảng khoái thôi.

Ngao Bính cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó nhưng tôi lại không nghe rõ.

Thế mà tôi vẫn cười, bèn lấy điện thoại ra đặt trước mặt Ngao Bính: "Đùa em thôi, xem này."

Tôi đã đổi ghi chú của Ngao Bính từ lâu rồi. Tên WeChat của em ấy là chữ viết tắt đơn giản của tên, tôi bỏ chữ "B" đi, chỉ để lại một chữ "A" đơn giản.

Trong WeChat của tôi chỉ có chín người, cũng thật sự không cần thiết phải ghim ai lên đầu. Nhưng trong danh bạ, Ngao Bính chính là người bay lơ lửng ở trên cùng, không ai có thể vượt qua cái khoảng trống nhỏ giữa các chữ cái kia, em ấy đặc biệt lắm lắm.

Mỗi người trong WeChat của tôi, đối với tôi đều rất đặc biệt, mà Ngao Bính thì đặc biệt hơn cả.

Ngao Bính nhìn chằm chằm vào chữ A kia rất lâu, rồi lại nhìn sang tôi.

Tôi xoa xoa mũi, tôi giỏi trò tán tỉnh này quá rồi, nên tôi mới tự xưng mình là thiên tài trong chuyện tình cảm: "Không lừa em chứ gì, ông đây đã bao giờ nói dối em đâu..."

Tôi đứng ngây người tại chỗ.

Ngao Bính đột nhiên tiến lại gần. Em ấy vòng hai tay qua cổ tôi, dùng sức kéo tôi cúi người xuống, rồi nhanh chóng áp sát mặt mà in dấu môi "chụt" một phát lên má tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lòng bàn chân mình như đạp phải đống lửa, lửa nóng bốc thẳng lên mặt. Tôi ôm mặt rồi chuồi người ra, mở to mắt kinh ngạc nhìn em ấy.

Ngao Bính như một tên trộm nhỏ đã hoàn thành xong phi vụ, cứ nhìn tôi cười tủm tỉm.

Giọng tôi nghẹn lại: "Em em em em em làm cái gì vậy?"

"Hôn anh đó." Ngao Bính khó hiểu hỏi, "Anh sao vậy, Na Tra?"

Tôi vô cùng kinh ngạc: "Sao em có thể hôn người khác giữa thanh thiên bạch nhật chứ?"

Ngao Bính càng thêm khó hiểu: "Không được sao? Em muốn hôn anh, anh là bạn trai của em mà. Hơn nữa chúng ta còn làm cả chuyện đó rồi..."

Tôi vội vàng bịt miệng em lại, cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, cứ như tôi mới là kẻ trộm vậy.

Ngao Bính cười cong cả mắt, vai cũng run rẩy theo. Tôi coi như đã hiểu nguồn gốc của hai vầng trăng trong đôi mắt em, hèn chi kẻ trộm đều xuất hiện vào nửa đêm.

Tôi chịu hết nổi rồi, tôi kéo Ngao Bính vào hàng tàu lượn siêu tốc. Tôi phải chơi cái gì đó kích thích để bình tĩnh lại, nếu không lát nữa hồn vía của tôi sẽ bị Ngao Bính câu mất, tôi còn ngốc nghếch chạy theo sau bảo em ấy chạy chậm thôi kẻo ngã.

Thông thường, các cặp đôi đến công viên giải trí đều hướng đến sự lãng mạn. Nào là ngựa gỗ xoay tròn, tách trà xoay, vòng đu quay khổng lồ các kiểu, những trò này được các cặp đôi yêu thích nhất – họ thật sự rất thích xoay tròn.

Nhưng tôi thấy mấy trò đó chán bỏ xừ, Ngao Bính cũng nghĩ giống tôi, chúng tôi quả nhiên là một cặp trời sinh.

Tàu lượn siêu tốc ở đây không phải kiểu ngồi trên ghế. Nó sẽ treo người lên, giống như gà nướng trên vỉ, hai chân để buông thõng, khi lao xuống thì đầu sẽ hướng về phía trước. Tôi và Ngao Bính không chút do dự trèo lên hàng đầu, em ấy rất phấn khích, tôi lại càng phấn khích hơn, có lẽ cuộc sống trên mặt đất đều không phù hợp với chúng tôi, mà bay cao và lặn sâu mới là bản năng thật sự cơ.

Tàu lượn siêu tốc kiểu này thì một hàng chỉ có hai người. Nhân viên chịu trách nhiệm giữ an toàn giúp chúng tôi cài đặt các biện pháp bảo vệ, treo cả hai người lên. Một tay tôi bám vào tay vịn, tay kia móc vào đầu ngón tay của Ngao Bính, máy khởi động, tôi và Ngao Bính từ từ được nâng l6n cao.

Cái máy này rất có linh tính, phía trước luôn chậm rì rì, cho đủ thời gian để người ta tăng thêm nỗi sợ hãi. Nhưng Ngao Bính chả sợ gì, em ấy giống như cái hôm xem phim kinh dị, nắm hờ lấy lòng bàn tay tôi: "Anh nói chỗ cao nhất là tầm bao nhiêu vậy!"

Trên đó gió rất lớn, cũng rất trống trải, nói chuyện luôn phải hét lớn. Tôi trả lời em: "Không biết! Anh đoán là khoảng ba mươi mét!"

"Cao quá!" Ngao Bính đáp lại.

"Đúng! Mười tầng lầu đấy!" Tôi hét.

Tàu lượn siêu tốc leo lên đến đỉnh, ngập ngừng lùi lại hai bước, khiến người ta tưởng rằng nó đang chập chùng; ai ngờ cái máy này mưu sâu kế hiểm, sự do dự của nó chính là một phần của kế hoạch, con rắn uốn lượn này liền dồn hết sức bắn một cú vào giây tiếp theo, như một quả đạn pháo lao thẳng xuống!

Gió rít bên tai tôi, tiếng hoan hô của Ngao Bính tan vào không trung, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi cũng cất tiếng hét, thậm chí còn hét to hơn, phấn khích hơn, rồi tôi và Ngao Bính cùng phá lên cười nắc nẻ.

Nhảy xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Ngao Bính lại kéo tôi đến chỗ trò chơi tháp rơi tự do.

Tháp rơi tự do ở công viên này cao vời vợi, đứng dưới đáy ngửa cổ nhìn lên cũng không thấy đỉnh. Ngao Bính hào hứng nhảy lên ghế, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Na Tra!"

Tôi vội vàng ngồi xuống. Ngao Bính lại nắm lấy tay tôi, công viên giải trí thật sự là một nơi rất thích hợp để nắm tay, mỗi trò chơi đều chừa đủ chỗ để các ngón tay đan cài vào nhau.

Ghế trò chơi đưa chúng tôi lên bay vút lên vòm trời, trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ mình và Ngao Bính sẽ cứ như vậy mà lên cao mãi, cho đến khi vượt qua độ cao của mây, phá vỡ tầng khí quyển, vươn ra bên ngoài thế giới – Thiên Đình có khi tồn tại thật ấy nhỉ? Chúng tôi rồi sẽ phi thằng thành thần tiên.

Khi gần đến đỉnh điểm, tôi hỏi Ngao Bính: "Em nói xem phía trên những đám mây có cái gì?"

Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ có vài cụm mây thưa thớt trôi lửng lờ phía chân trời. Ngao Bính nghĩ ngợi: "Trên mây là mặt trời, mặt trăng và sao——"

Chữ "sao" cuối cùng bị nuốt mất, Ngao Bính và tôi như đồ vật bị ném từ trên cao xuống đất. Tôi cảm nhận được lúc đó Ngao Bính đã siết chặt lòng bàn tay tôi thế nào, bởi vì tôi cũng nắm chặt tay em ấy không buông; tôi nghĩ rằng nếu điểm cuối của cú rơi tự do này là cùng chết với Ngao Bính, thật tình tôi cũng không thấy vui vẻ gì.

Tháp rơi tự do có vài lần lên xuống lặp lại, cảm giác mất trọng lượng sẽ khiến người ta vô thức nhũn cả chân. Khi nhảy xuống khỏi ghế, Ngao Bính không kiềm chế được mà nghiêng người sang một bên, vai em chạm vào cánh tay tôi, rồi tôi cũng nghiêng người sang một bên.

Tôi đánh mắt sang nhìn em, Ngao Bính vô tội chớp chớp mắt.

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Hai đứa tôi còn ngốc hơn cả những nhân viên mặc đồ thú bông đang biểu diễn nhiệt tình kia nữa.

Tôi lại nắm tay Ngao Bính chạy về phía trò chơi vượt thác. Người xếp hàng để chơi trò này nối đuôi nhau thành một hàng dài, nhưng chúng tôi có vé VIP giới hạn số lượng mỗi ngày, tôi lại một lần nữa cảm ơn Hatsune Miku, cô ta đã vinh dự kéo độ hảo cảm của mình trong lòng tôi về con số không tròn trĩnh, thoát khỏi phạm trù của con người bình thường.

Chúng tôi mua hai chiếc áo mưa nhựa, chất lượng siêu kém luôn, giật mạnh tí thôi là rách một lỗ.

Ngao Bính chưa từng thấy áo mưa nào tệ như vậy, em ấy rất tò mò về lớp nhựa màu tím nhạt này, cầm mũ áo mưa nói với tôi: "Mỏng quá à."

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, cho nên tuyệt đối đừng dùng sức, sắp đến lượt chúng ta rồi, nếu em xé rách thì chúng ta chỉ có thể..."

Lời tôi còn chưa nói hết, bên Ngao Bính đã vang lên một tiếng rất khẽ: "Xoẹt——"

Tôi như cái đồng hồ bấm giây, từng nhịp từng nhịp quay đầu lại.

Ngao Bính cầm chiếc áo mưa bị rách một lỗ to tướng, ngơ ngác nhìn tôi.

Nhân viên bên kia bắt đầu giục: "Hai người phải không? Phía trước còn hai chỗ, nhanh lên."

Ngao Bính vứt áo mưa đi, vội vàng kéo tôi nhảy lên hàng đầu. Tôi vẫn còn cầm cái áo mưa màu xanh nhạt của mình, hỏi em ấy: "Vậy em làm sao? Hàng đầu nước bắn mạnh nhất đấy!"

Ngao Bính đẩy tôi vào: "Không sao! Em thích nước!"

"Em sẽ cảm lạnh cho coi!"

Tôi luống cuống trùm áo mưa lên đầu cả hai, mỗi chỗ ngồi đều có khoảng cách cố định, áo mưa đơn đâu có to như vậy, làm sao che phủ hoàn hảo cho cả hai người chúng tôi được?

Nhưng kệ đi, Ngao Bính đỡ bị ướt chút nào hay chút nấy.

Trò chơi vượt thác khởi động, lần này Ngao Bính không nắm tay tôi, hai chúng tôi như những người sống sót cuối cùng trong ngày tận thế, cố gắng giữ rịt cái mái hiên của mình mà che chắn cho nhau dưới một hàng rào cản gần như vô nghĩa.

Chiếc xe hình con thuyền lao xuống theo đường ray, làn sóng nước cao ngất đánh sập cái rào chắn của chúng tôi.

Tôi và Ngao Bính trở thành hai con gà rớt xuống ao, lúc rời thuyền thì quần áo và tóc của cả hai đều nhỏ nước tong tỏng.

Tôi nhìn Ngao Bính, Ngao Bính cũng nhìn tôi.

Tôi vẫn bật cười sảng khoái, tôi và Ngao Bính lại nhìn nhau cười. Hết cách rồi, tôi quá thích em ấy, có lẽ em ấy cũng thích tôi như vậy, tôi luôn có thể cười thoải mái mỗi khi ở bên Ngao Bính.

Tôi đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh trò chơi vượt thác để mua khăn. Cái công viên giải trí tồi tàn này cũng biết kiếm tiền đấy chứ, biết trên đời này sẽ có những kẻ ngốc như Ngao Bính tự xé nát áo mưa của mình.

Ngao Bính ngoan ngoãn ngồi trên bồn hoa đợi tôi. Cái bồn hoa đó rất cao, phải nhảy lên mới ngồi được, nên dù ngồi thì Ngao Bính vẫn ngang tầm mắt với tôi.

Tôi sấy tóc buổi sáng là vì không muốn lãng phí thời gian, thực ra không cần tôi lo thì chúng tự khô nhanh được thôi. Nhưng Ngao Bính thì khác, tóc em ấy vừa dài vừa dày, lúc này bím tóc đuôi sam đã bị em ấy tháo ra rồi, vặn vặn nửa ngày vẫn còn ướt nước.

Tôi trùm khăn lên đầu em ấy, dùng tay ra sức vò, cứ như đang vò cái đầu lông xù mềm mại của một chú chó Samoyed.

Ngao Bính ngồi yên để tôi vò đầu, lắc lư qua lại như một chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Em chịu không nổi nữa, vội vàng đỡ lấy vai tôi: "Hoa mắt chóng mặt quá..."

Tôi càng vò mạnh hơn: "Ai tự xé rách áo mưa của mình hả? Bị ướt thì trách ai?"

Lúc này Ngao Bính không hề nhụt chí, ngược lại còn cười hì hì: "Trách anh không nói với em trước."

Tôi ấn đầu em ấy xuống, trùm cả vào khăn tắm: "Trách ai? Trách ai?"

Ngao Bính vừa cười vừa giãy giụa. Tôi thấy em ấy là kiểu yêu phi họa quốc, còn tôi là tên hôn quân bị em ấy mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Hoặc ngược lại, em ấy là tên hôn quân ngày nào cũng chạy vào hậu cung, còn tôi là hoàng hậu bị em ấy mê hoặc đến thất điên bát đảo. Dù sao kết quả nào cũng giống nhau, đều là tôi bị em ấy rải bùa mê đến chết đi sống lại.

Cuối cùng Ngao Bính cũng thoát ra được. Nửa khuôn mặt em bị chiếc khăn trắng như tuyết che phủ, đôi mắt cười rạng rỡ và mùi hương ngòn ngọt mặn mà, em ấy ở rất gần tôi, chỉ cần tôi tiến thêm một chút nữa thì trán của chúng tôi sẽ áp vào nhau.

Tôi nhớ ra bộ dạng phú ông Ả Rập của mình hồi sáng. Ngao Bính bây giờ giống hệt tôi lúc đó, nhưng trông em ấy lại không hề kỳ quái hay lập dị, nom tự nhiên như cô dâu nên đội khăn voan vậy.

"Quần áo đều ướt hết rồi." Tôi khẽ nói, "Lát nữa đi mua bộ khác nhé."

"Được." Ngao Bính gật đầu.

"Nhưng mà đắt lắm." Tôi than thở. Cái công viên giải trí chết tiệt này, cục quản lý thị trường hoàn toàn không quản lý sao?

Ngao Bính chớp mắt, tôi thậm chí còn có cảm giác hàng mi của em ấy sẽ quét qua sống mũi tôi. Em nói: "Để em mua cho anh."

Em ấy hào phóng nói, đúng là phong thái con nhà quyền quý. Tôi thấy hai đứa tôi giống y đúc tấm ảnh chế kia, tôi ôm em ấy, bảo em ấy là đại gia, còn tôi là tên trai bao mà em ấy chăn dắt.

Tôi bật cười: "Vậy em chẳng phải là kim chủ của anh rồi sao?"

Ngao Bính nhấc một chân lên, giày em ấy cũng ướt rồi, sau đó nhẹ nhàng đạp lên cạp quần tôi, đầu ngón chân khẽ nhón lên.

Em ấy chắc chắn là đang quyến rũ tôi, nhưng tôi lại thích quá trình bị em ấy quyến rũ.

"Vậy bao nuôi anh một tháng hết bao nhiêu tiền?" Ngao Bính cười hỏi.

Câu hỏi này tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Cho nên tôi nắm lấy cổ chân không yên phận của em, rất nghiêm túc nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại: "Em nghĩ là bao nhiêu tiền mới xứng?"

Một chân của Ngao Bính bị tôi khống chế, không thể động đậy. Em ấy thật sự nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nhưng ánh mắt em ấy không hề giống như đang nhìn một món hàng, bởi vì trong mắt em ấy ánh lên thứ ánh sáng như những hạt cát biển.

Cuối cùng em ấy kết luận: "Em không biết nữa, em chưa bao giờ bao nuôi ai cả. Hơn nữa anh đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, tính tình lại tốt, chắc chắn là giá trên trời rồi..."

Lời khen em dành cho tôi nghe hay vô cùng, tôi cũng lấy làm thích thú. Cho nên tôi bèn tiến lại gần hơn một chút: "Người khác bao nuôi anh là giá trên trời, còn em thì anh sẽ tính giá hữu nghị thôi."

Ngao Bính chớp mắt.

Tôi nâng mặt em ấy lên bằng hai tay qua lớp khăn.

Môi của Ngao Bính không đậm màu, chỉ mang theo sắc đỏ nhàn nhạt. Nhưng sau khi dính nước, sắc đỏ ấy liền trở nên đậm đà hơn, như thể vừa tô một lớp son mỏng vậy.

Tôi bèn đặt lên môi hôn.

Ngao Bính khép mắt lại.

Đây là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ là môi chạm môi mà thôi. Ở một góc vắng vẻ trong công viên giải trí hẻo người, sau lưng Ngao Bính là những khóm đỗ quyên nở rộ quanh năm, còn em là màu xanh nhạt yên ả không thích tranh giành, nhưng lại thu hút ánh mắt tôi hơn những cành hoa đỏ hồng kia, tôi thích em ấy.

Tôi khẽ lùi lại một chút, Ngao Bính liền mở mắt ra. Bóng dáng của tôi phản chiếu rõ ràng trong con ngươi sáng ngời của em.

Tôi nếm thử rồi, Ngao Bính không hề thoa son, đó chính là mùi hương tự nhiên của em ấy, ngọt ngào lại thanh mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com