Chương 20
Dạo gần đây Dương Thiền cứ quấn lấy tôi, nhất định đòi tôi kể chuyện tình yêu của tôi và Ngao Bính. Nguyên văn là "Lý Na Tra, anh cua được hotboy trường trong hai tháng chắc chắn là có thủ đoạn phi thường, em phải tranh thủ lúc người khác không chú ý mà bí mật tiến bộ, học lỏm hết tuyệt chiêu của anh để đi hẹn hò".
Lúc đó Dương Tiễn đã lăm lăm con dao đứng sau lưng tôi, bảo tôi chỉ cần dám nói chuyện với Dương Thiền một chữ thôi, giây tiếp theo hắn sẽ vung dao tiễn tôi về Tây Thiên cực lạc.
Bên cạnh hắn là Ngao Bính đang cầm một cái búa, em cười tủm tỉm trông hiền lành dễ mến lắm, nhỏ nhẹ nói với Dương Tiễn: "Cậu đừng có chĩa dao vào Na Tra, làm ơn đó, cảm ơn cậu nhé."
Vũ khí sở trường của hai người này đều là "mượn" từ câu lạc bộ mỹ nghệ, một cái dũa và một cái búa nhỏ. Tuy sát thương không lớn, nhưng tôi vẫn phải mắng mấy câu, cái trường quỷ quái của chúng tôi quản lý đồ đạc nguy hiểm tệ thật đấy, nhỡ em vô ý dùng búa đập vào mình thì sao.
Đương nhiên cuối cùng tôi cũng không để Dương Thiền học lỏm thành công, tôi và nhỏ thuộc kiểu không thể đồng cảm với nhau một chút nào. Có hai nguyên nhân, thứ nhất tôi cũng không ưa cái thằng họ Lưu kia, tôi và Dương Tiễn trong chuyện này luôn luôn đồng lòng. Tôi chỉ mong nhỏ sớm chia tay, như vậy tôi cũng sẽ không giống như mọi lần trước, đang nằm yên trên giường thì đột nhiên bị Dương Tiễn túm dậy, rồi phải theo sau hắn bay loạn khắp trường để bắt em gái hắn về trước.
Nguyên nhân thứ hai nói ra thì tổn thương người khác, nhưng tôi vẫn nói.
Tôi bảo, căn bản tôi không có cua em ấy, rõ ràng là em ấy cua tôi trước.
Tiếng hét chói lói của Dương Thiền xuyên thủng hai lỗ tai tôi từ trái sang phải: "Anh nói cái gì?!"
Tôi thấy nhỏ còn trẻ mà mắt đã kém, tai cũng nghễnh ngãng, không khỏi sinh lòng thương cảm với Dương Thiền, thế là đại phát từ bi lặp lại một lần: "Là Ngao Bính cua tôi, em gái à."
"Ừm ừm." Ngao Bính ở bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu. Trời ạ, sao em lại ngoan thế này chứ.
Dương Thiền mỉm cười, nói: "Thôi cứ vậy đi, điện thoại chỉ còn chín mươi chín phần trăm pin thôi."
Cô nhóc này cũng không tập trung được, thế là quên luôn cả chuyện học lỏm và yêu đương. Dương Tiễn khoác vai tôi, lát sau lại vỗ vỗ, bảo tôi là anh em tốt cả đời của hắn.
Thực ra tính tình Dương Thiền khá tốt, mạnh mẽ hơn cái ông anh chỉ biết nói "tùy" của nhỏ nhiều. Nhỏ sống theo chủ nghĩa "bốn bể đều là nhà", thực hiện triệt để nguyên tắc bạn cùng phòng của Dương Tiễn chính là anh trai nhỏ, không biết từ lúc nào đã bắt chuyện được với Ngao Bính, mấy ngày sau đã trở nên thân thiết, tốc độ này đến tôi cũng phải ngả mũ nể phục.
Nhỏ gọi em ấy là anh Ngao Bính, một cách gọi khá thân mật và mập mờ. Nếu không biết Dương Thiền có sở thích yêu người xấu, tôi đã phải coi nhỏ này là tình địch rồi.
"À đúng rồi." Dương Thiền tiện miệng hỏi một câu trước khi cúp điện thoại, "Sinh nhật hai người sắp đến rồi đúng không? Có muốn quà gì không? Để em trộm tiền của Dương Tiễn mua cho hai người."
"Dương Thiền, anh mày vẫn còn đứng đây đấy." Dương Tiễn u uất lên tiếng.
"Tôi muốn một chiếc Harley." Tôi nói, "Thêm cho tôi cái túi bên hông, đổi thành kính chắn gió lớn, tốt nhất là lắp thêm cái loa nữa, để tôi còn chở người đi du lịch đường dài."
"Lý Na Tra." Dương Tiễn lại u uất gọi.
Tôi mặc kệ hắn. Dù sao hắn ta cũng không có nhiều tiền như vậy, tôi nói đùa mấy câu thì hắn quản được sao.
Dương Thiền cúi đầu ghi chép xoẹt xoẹt, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú. Nhưng camera của nhỏ có thể quay được nội dung trên vở, tôi thấy rồi, nhỏ viết là "Thuê một đứa học văn viết fanfic dài tập cho Lý Na Tra và Ngao Bính hết hai trăm tệ".
Tôi bèn cảm ơn nhỏ.
Em khẽ "a" một tiếng sau lưng tôi.
Tôi nghe thấy đó, nhưng tôi không vội trả lời.
Dương Thiền cúp điện thoại, giây tiếp theo Dương Tiễn đã lăn ra khỏi ký túc xá đi tìm nhỏ tính sổ rồi, động tác cực kỳ nhanh gọn lẹ.
Tôi kêu Dương Tiễn mua cơm cho tôi và Ngao Bính, hắn liền phát cáu, bảo tôi mau cút xéo.
Thôi được, nể tình thằng nhóc đó để lại cho tôi và Ngao Bính đủ không gian riêng tư, tôi sẽ tha cho hắn cái tội bất hiếu đối với người cha này.
Tôi dựa vào lưng ghế của mình, hai chân bắt chéo gác lên mặt bàn, tôi thấy động tác này rất ngầu, rất phù hợp với hình tượng lạnh lùng ngầu lòi của tôi.
Bên cạnh truyền đến tiếng chân ghế khẽ cào lên mặt sàn, Ngao Bính nhích ghế của em lại gần từng chút từng chút một, tốc độ ngang với kiến bò, chậm rãi nhưng đều đặn.
Tôi nhắm mắt lại, tay đặt hờ sau gáy, còn em vẫn tiếp tục tiến về phía tôi.
Tôi giả vờ buồn ngủ, ngáp một cái thật dài, em liền kéo ghế rồi đứng im bất động, cho đến khi bản thân tôi cũng rơi vào tĩnh lặng.
Chúng tôi như lạc vào chốn núi rừng sâu thẳm ở những thời đại xưa cổ, em là vị thiếu gia thông minh xinh đẹp trong ổ sơn tặc, còn tôi là đại tướng quân được triều đình phái xuống để tiêu diệt bọn cướp, em đang đánh du kích với tôi, cố gắng dùng mưu trí khoét một lỗ thủng trong hàng phòng ngự vững chắc của tôi.
Cả triều đình cũng coi như xong đời rồi. Tôi nghĩ thầm. Phái tôi đi đánh Ngao Bính á? Nếu Ngao Bính bảo tôi làm phản, tôi có thể quay xe ngay lập tức và đầu quân làm tiên phong cho em, thủ cấp của kẻ ngồi trên ngai vàng kia tôi cũng đích thân vặn xuống vì em.
Tôi cực kỳ an tâm khi giao ngôi báu cho Ngao Bính, em nhất định sẽ dốc hết sức lực vì muôn dân của mình.
Tôi cũng chẳng có hứng thú mà đánh trận du kích này, nên đầu hàng vô điều kiện, em rất nhanh đã chuyển ghế đến bên cạnh tôi.
Em bèn ngồi xuống, ngập ngừng giơ tay lên, khẽ kéo tay áo tôi.
"Na Tra?"
"Hửm?" Tôi không mở mắt, cổ họng bật ra một âm tiết cụt lủn.
Em dừng lại một chút, dường như đã hạ quyết tâm rất lâu mới có thể can đảm nói ra: "Na Tra, sinh nhật anh là khi nào?"
Tôi nghiêng đầu qua, đảo mắt liếc nhìn em.
À đúng rồi, Ngao Bính không biết sinh nhật của tôi.
Em thoáng hiện lên vẻ bồn chồn khó nhận ra, cứ như đây là lỗi của em vậy.
Kì thực không trách em được. Em mà biết sinh nhật tôi thì cũng là kiểu đồ ngốc mò mẫm cả đêm trên bảng tin trường mới tìm ra, mà trạng thái của em lại khác tôi một trời một vực. Dù sao bạn trai tôi là nam thần nổi tiếng đã lâu, mỗi năm số lượng học sinh khóa dưới muốn tặng quà cho em ấy nhiều không đếm xuể; nhưng bạn trai em lại là hung thần nổi tiếng gần xa, so với việc tìm hiểu sinh nhật tôi, số người trong trường này mong tôi chưa từng được sinh ra có lẽ còn nhiều hơn.
Ác ý của người đời chính là thứ tùy tiện như vậy, thích một người cần dũng khí rất lớn, nhưng chán ghét một người thì lại dễ dàng vô cùng.
Đối với tôi thì cũng chẳng có gì to tát, dù sao tôi cũng ghét bọn họ một cách bình đẳng.
Việc Ngao Bính không có cách nào để biết ngày sinh nhật của tôi là điều dễ hiểu. Trước khi em chuyển vào, phòng ký túc xá của chúng tôi chỉ có ba thằng đàn ông, ở lâu đến nỗi ngay cả tên thật của Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không tôi còn quên được, bọn họ cũng y như tôi thôi, chứ đừng nói chi đến ngày sinh nhật đầy đủ cả ngày tháng gồm mấy con số này; còn Dương Thiền thì căn bản không quan tâm, nhỏ chỉ tận hưởng quá trình chuẩn bị quà cho người khác. Tôi từng nhận được ba món quà sinh nhật mà nhỏ tặng trong một năm, lần nào cũng đột ngột, lần nào cũng bất ngờ, lần nào cũng khiến tôi không nhịn được mà xóa kết bạn Wechat với nhỏ. Nhỏ này thật sự làm tôi khóc chết mất.
Mà nhà chúng tôi lại khá đặc biệt, do tính chất công việc của cha mẹ tôi, một khi bận rộn thì chẳng để ý được gì, nên vắng mặt là chuyện bình thường ở huyện. Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra trước đây thì sẽ mua bánh kem và cắm sẵn nến, sau đó xông vào trường tôi hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhưng vào một năm nọ, Lý Mộc Tra nhét nửa tuýp mù tạt vào lớp mứt kiwi, báo hại tôi phải uống hết năm chai Coca-Cola trên bàn trong một phút để giảm đau, sau đó tôi không bao giờ đụng đến thứ đó một miếng nào nữa.
Đến tận bây giờ, mỗi năm vẫn thay đổi đủ kiểu để chúc mừng sinh nhật tôi, chỉ còn lại Thái Ất.
Nhưng em lại không quen Thái Ất.
Ôi vầng trăng nhỏ bé đáng thương, lẻ loi không nơi nương tựa.
Tôi liền bật cười. Tôi phải làm em bớt áy náy, nên mở miệng nói ngay: "Không sao đâu, anh không tổ chức sinh nhật, em không cần chuẩn bị gì cả."
Em ngạc nhiên há miệng, rõ ràng là đâu ngờ tới câu trả lời này.
"Sao? Không tổ chức sinh nhật hiếm lắm à?" Tôi hỏi ngược lại em.
"Không, không có." Em vội vàng phủ nhận.
Em kéo chân ghế, lại nhích lên một chút, lúc này góc tròn chín mươi độ của mặt ghế đã chạm vào cột tựa lưng ghế của tôi, tiếng răng rắc từ xương lưng truyền đến bên tai tôi.
Em nhìn tôi hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi: "Tại sao anh không tổ chức sinh nhật vậy?"
Tôi lại nghĩ, thực ra đây cũng không tính là nói dối, tôi thật tình không coi trọng ngày sinh nhật lắm. Hồi nhỏ thấy người khác đều tổ chức tiệc sinh nhật, phát thiệp mời rải đầy lớp học. Tôi cũng thèm thuồng, nhưng tôi không nhận được thiệp mời của ai cả, thế là về nhà mè nheo ông bà bô cũng tổ chức tiệc, tự tay làm thiệp mời.
Làm xong mới phát hiện là hơi nhiều thiệp, dựa theo mẫu chữ viết tay chép ra tổng cộng sáu tấm. Tôi phát cho cha mẹ mỗi người một tấm, nhét cho Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra hai tấm, tấm cuối cùng thừa lúc Thái Ất dạy kèm cho tôi thì nhét vào túi quần của ông ấy, còn lại một tấm giấy đỏ tươi bị tôi nắm trong tay, đến khi nhàu nát không nhìn ra hình dạng mới vứt vào thùng rác.
Lúc đó chỉ cảm thấy trời đất bao la như vậy, Trái Đất có hơn bảy tỷ người, nhưng tôi lại cô đơn đến mức không tìm ra người thứ sáu nguyện ý chúc mừng sinh nhật cho mình.
Sau đó tôi không còn mấy hứng thú với thứ gọi là sinh nhật này nữa. Cũng không phải là hoàn toàn không mong đợi, chỉ là cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Cùng người cực kỳ thân quen ăn một bữa cơm quen thuộc vô cùng, rồi một tuổi lại trôi qua, khi báo tuổi với người khác phải nhớ cộng thêm một. Mẹ tôi cực kỳ ghét cái cách gọi "ngày mẹ chịu khổ", bà nói ngày sinh ra chúng tôi là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà, nên không cho phép ba anh em chúng tôi có đãi ngộ đặc biệt với bà. Thế là đối với tôi, sinh nhật cũng chỉ có vậy thôi.
Tôi nhìn sang em.
Tôi biết rõ trái tim em, trái tim ấy kiên cường nhưng mềm mại, em chắc chắn thương xót tôi.
Nhưng tôi lại không chịu nổi sự thương xót này.
Tôi là cái thằng có tính ương bướng, tôi có thể giả vờ để em thương hại đấy, nhưng cái em thương hại không thể là con người thật của tôi, như vậy sẽ khiến tôi trông hèn hạ và đáng khinh – giống như bản chất tôi yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn.
Nên tôi mở lời và chọn bỏ qua rất nhiều lý do, ít nhất tôi không lừa dối em, tôi chỉ lược bớt chi tiết.
"Cũng không phải là không tổ chức sinh nhật." Tôi giải thích với em, "Người nhà tụ tập ăn bữa cơm thì vẫn có. Nhà anh là dòng dõi chính thống ba đời, tuyệt đối không xa hoa lãng phí, dù sao sinh nhật năm sau cũng sẽ có."
"Sinh nhật mỗi năm sao có thể giống nhau được." Em không đồng ý.
Tôi cũng không phản bác.
Tôi xoay người lại, ngồi thẳng lên hỏi em: "Sinh nhật em thì sao?"
Tôi rất tò mò, tò mò về tất cả mọi thứ thuộc về em. Em lớn lên trong một gia đình khác hẳn với tôi, có trọn vẹn hai mươi năm cuộc đời mà tôi không thể tham gia; tôi là người lang thang trên đường phố của thế kỷ trước, sinh ra trong niềm hứng thú với cái kính chiếu huyền ảo tên là Ngao Bính kia, tôi không cam tâm khi chỉ đọc qua vài ba tấm ảnh rời rạc, tôi muốn biết từng bước quá trình của nó từ khi còn là một bộ phận.
"Em hả?" Em ra vẻ nghĩ ngợi.
Em như một pho tượng trầm tư, ngồi thẳng lưng, chỉ cúi đầu, nhưng rất nhanh cái cổ thon dài kia lại ngẩng cao: "Hồi còn nhỏ xíu thì em không nhớ. Lớn hơn một chút thì cha sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn hơn vào ngày trước sinh nhật em, có thể tụ tập với đối tác làm ăn gì đó; nhưng vào đúng ngày sinh nhật, cha sẽ đóng cửa lại và cả nhà em cùng nhau đón, ngày đó dù bận đến mấy thì cha em cũng sẽ gác lại công việc để tham dự."
"Mẹ em mất sớm." Em dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Nên cô và hai chú của em cũng gác lại công việc, còn có thầy giáo của em nữa, mọi người sẽ đến cùng em đón sinh nhật – nhưng cuối cùng mọi người đều sẽ về, chỉ còn lại một mình cha em."
Em nói câu này rất chậm rãi, tôi nghe mà thấy cô tịch, nhưng em lại có vẻ rất hạnh phúc: "Cha sẽ nấu cho em một bát mì trường thọ, thêm vào đó một quả trứng kho. Cha em không biết nấu ăn, chỉ biết nấu mì trường thọ thôi, nhưng hương vị thì ngon số một thế giới luôn."
"Mì trường thọ anh cũng biết làm mà." Tôi không phục.
Lông mày em cong cong: "Vậy mì trường thọ của anh nhất định là ngon thứ hai thế giới."
"Anh muốn phải ngon nhất thế giới cơ." Tôi cực kỳ cố chấp, em lây tật xấu này sang cho tôi rồi. Tôi bắt đầu hối lộ trọng tài: "Anh thêm cho em hai quả trứng kho, nước sốt nhà anh là độc nhất vô nhị, đảm bảo em ăn xong cả đời này không tìm được quán nào ngon như vậy nữa đâu."
Món ngon luôn có sức ảnh hưởng đặc biệt với Ngao Bính. Mắt em liền sáng rỡ: "Thật sao?"
Em nói cứ như tôi sẽ vì một cái danh hão mà lừa em vậy. Tôi tự tin khẳng định: "Vớ vẩn, năm nay anh nấu cho em ăn, đảm bảo ngon hơn cha em... không thua gì bát mì của cha em đâu."
Ngao Bính đáp: "Vậy thì cả hai người đều nấu ngon nhất thế giới."
Thôi được. Đồng hạng nhất cũng là nhất.
Tôi cố gắng kéo khóe miệng xuống, nhìn từ góc độ của em chắc chắn rất dữ tợn. Nhưng tôi thật sự không nhịn được, tôi sợ cơ mặt thả lỏng một chút là khóe miệng sẽ ngoác đến tận mang tai. Ông đây là trai ngầu mà, phải cần sĩ diện chứ.
Khi Ngao Bính biết ngày sinh nhật của tôi, em liền kích động nắm chặt tay tôi.
"Chúng ta sinh cùng ngày này!" Em khẽ nói, cố nén giọng.
"Đúng rồi!" Tôi cũng thì thầm đáp lại.
Ngao Bính ngây ngốc cười với tôi.
Tôi nhéo má em, kéo khuôn mặt em đến muốn biến dạng.
Ngao Bính để mặc tôi kéo kéo véo véo mấy miếng thịt mềm trên má em theo đủ mọi hướng, em ngơ ngác nhìn tôi, miệng lắp bắp: "Na Tra?"
"Sinh nhật của em phải đón cùng anh đó." Tôi nghiêm túc nói.
Em lập tức chấn chỉnh lại, trịnh trọng gật đầu: "Được. Ngày sinh nhật anh, em cũng sẽ đón cùng anh."
Tôi bị em chọc cười, tiếng cười từ trong lồng ngực đã rộn ràng thoát ra trước rồi.
"Sinh nhật chúng ta là sau lễ kỷ niệm trường một ngày." Ngao Bính cẩn thận tính toán thời gian, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, "Sau lễ kỷ niệm trường, anh đến nhà em nhé? Chúng ta cùng đợi đến mười hai giờ."
"Được thôi." Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì, "Anh sẽ mua một cái bánh kem, loại bốn vị ghép lại ấy, cho em nếm được nhiều vị hơn."
Ngao Bính mãn nguyện lắm, em bèn nắm lấy mu bàn tay tôi, dụi má vào: "Anh tốt thật."
"Em tốt hơn." Tôi nắm lấy ngón tay em, thành thật nói.
Em bật cười, nụ cười này khiến tôi lại muốn hôn em một cái. Em dường như có một sức hút khó tả, đối với Lý Na Tra tôi mà nói thì đúng là khắc tinh.
Lần trước ngủ lại nhà em hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng lần này là đã hẹn trước rồi, nên tôi phải báo cáo với cha mẹ một tiếng. Đương nhiên dù họ không đồng ý cũng vô ích thôi, việc tôi báo cáo đơn giản là thông báo cho họ biết, tôi chỉ muốn tìm người để khoe khoang.
Tôi gọi điện cho cha, giờ này ông già chắc đang ăn cơm trưa đúng giờ như đinh đóng cột, gọi điện cho ông ấy chắc chắn có người nghe.
Nhạc chuông reo lên ở đầu dây là một bài hát mang tên "Hoàng hôn đỏ", chưa vang lên mấy câu đã có người nhấc máy. Tôi chào hỏi rất hào phóng: "Ông già, đang làm gì đấy? Có muốn nghe tin tốt của con trai ông không?"
Em ở bên cạnh nhìn tôi khoe khoang mà cười tủm tỉm, dường như niềm tự hào của tôi cũng là niềm tự hào của em.
Bên kia đầu dây có lẫn tạp âm, sau đó đối phương mới lên tiếng, nhưng giọng không phải của cha tôi: "Tra nhi à! Tin tốt gì vậy, nói nghe xem nào?"
Tôi ngẩn người.
"Mẹ, sao lại là mẹ?"
Giọng mẹ tôi vĩnh viễn kiên định và tràn đầy sức sống như vậy. Bên kia truyền đến tiếng lật giở giấy tờ gì đó, còn có giọng nói oang oang của bà: "Hầy, cha con đi họp đột xuất rồi, điện thoại để ở văn phòng mẹ quên mang đi mất – không sao, con cứ nói đi, đợi cha con về mẹ chuyển lời cho."
"Cũng được." Dù sao tôi cũng định nói cho mẹ nghe. Tôi hắng giọng, "Sinh nhật năm nay con không về nhà trước đâu nhé! Con ở ngoài một đêm đợi đến mười hai giờ, ăn tối xong xuôi thì mới về."
Giọng mẹ tôi nghe có chút mệt mỏi. Nhưng khi nói chuyện với tôi thì bà luôn cao giọng, khiến người ta cảm thấy sức lực của bà cả đời cũng không cạn: "Tốt tốt tốt, mẹ ủng hộ con. Cùng ai đón vậy? Bạn bè à?"
Tôi nhìn Ngao Bính, em nhép miệng với tôi: Cô đang nói gì vậy?
Không phát ra âm thanh, chỉ có môi mấp máy. Tâm trạng tôi rất tốt, bèn choàng tay ôm Ngao Bính rồi hôn nhẹ lên má em, lớn tiếng tuyên bố: "Không phải bạn bè, là Ngao Bính, người yêu của con, người yêu chính thức đó."
Nói xong tôi im lặng đúng lúc, chờ đợi sự kinh ngạc và lời chúc phúc từ mẹ.
Ai ngờ phản ứng của mẹ lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
Bên kia lại vang lên một trận ồn ào, tôi nghe thấy có người nhỏ giọng nói gì đó với mẹ, nhưng tạp âm quá nhiều nên tôi không nghe rõ một chữ nào.
Nhưng tôi nghe ra giọng mẹ tôi rồi. Bà âm trầm nói, vào khoảnh khắc đó thì bà không phải là mẹ tôi, mà chính là đội trưởng Ân đang lên tiếng: "Biết rồi, mọi người cứ tiếp tục theo dõi, bà đây nhất định phải lôi hết bọn chúng ra bắn bỏ."
Lông mày tôi nhíu lại, ngay cả em cũng bất giác lo lắng theo.
Tôi thấy vậy nên càng siết chặt ngón tay em, ra hiệu bảo em không sao cả. Tôi mở miệng hỏi đầu dây bên kia: "Mẹ, bên mẹ sao vậy?"
"Không sao! Chuyện trên hồ sơ thôi!" Đội trưởng Ân biến mất, mẹ tôi lại trở về là mẹ tôi. Bà chúc mừng tôi giữa mớ thanh âm lộn xộn, "Hẹn hò rồi à! Tốt quá, Tra nhi nhà ta lớn rồi... Bên mẹ có chút việc, thôi cúp máy trước nhé, con và bạn Ngao cứ vui chơi đi, đợi mẹ xong việc sẽ cùng cha con mời hai đứa đi ăn!"
Nói xong, đầu dây bên kia liền ngắt máy, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng tút tút bận rộn.
Tôi ngơ ngác đặt điện thoại xuống, em lập tức ghé lại hỏi: "Sao vậy?"
"...Không." Tôi gãi đầu, "Bên mẹ anh chắc đang nhận một vụ án lớn lắm, cha anh giờ ăn trưa cũng bị kéo đi họp rồi... Ông ấy bị bệnh dạ dày, trưa không ăn là dễ tái phát, đám người đó sao có thể không cho ông ấy ăn xong cơm chứ? Đây chẳng phải là ngược đãi người già sao?"
Giữa hàng mày em cũng lộ vẻ lo lắng. Em hỏi: "Không sao chứ?"
Tôi là người có tấm lòng rộng lượng, đây là một trong số ít những ưu điểm về mặt tính cách của tôi. Tôi nghĩ ngợi trong giây lát, rồi phẩy tay: "Không phải chuyện lớn đâu, mẹ anh sẽ để ý ông ấy mà."
Ngao Bính vẫn chưa nguôi ngoai nỗi lo.
Tôi không chịu được vẻ mặt này của em, nên quay lại an ủi: "Hầy, cảnh sát bọn họ là vậy đấy, bận lên là chân không chạm đất. Nói không chừng, nếu vụ án này chưa giải quyết xong, năm nay hai người họ có khi chẳng có thời gian về ăn cơm với anh đâu."
Hết cách rồi, cha mẹ tôi không chỉ là cha mẹ tôi, họ còn là Phó Cục trưởng Lý và Đội trưởng Ân, còn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên vai, không thể mãi mãi chỉ làm cha mẹ của tôi được.
Hồi nhỏ có lẽ tôi sẽ cãi vã ầm ĩ một trận, nhưng bây giờ thì đã nghĩ thông suốt. Tôi lớn rồi, tự biết bản thân phải nỗ lực đứng trên đôi chân của mình, phải một mình khám phá hết thế giới này.
"Không sao đâu, đừng làm vẻ mặt đó mà," Tôi mỉm cười với Ngao Bính, xoa xoa vầng trán đang nhăn nhíu của em, "Anh đâu phải là không có ai bên cạnh."
Em vội vàng nắm lấy tay tôi.
"Có em ở bên anh." Em nói, "Em đang ở bên anh đây."
Em luôn chân thành như vậy, mỗi câu nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, những con chữ lạnh lẽo là thế, từ miệng em thốt ra lại trở nên ấm áp lạ thường.
Cảm giác như thủy ngân trong ống nhiệt kế bắt đầu tăng lên, rồi đạt đến một mức bình thường, chứng hạ thân nhiệt của tôi cũng khỏi hẳn, tôi liền trở lại là một người khỏe mạnh với nhiệt độ cơ thể là 36,5 độ.
"Anh biết rồi." Tôi cười đáp lại em.
Tôi chẳng phải là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa trong xã hội. Tôi chưa chết, tôi vẫn còn sừng sững ở đây, bởi vì tôi cũng không phải là không có gì vướng bận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com