Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

╴chương 1╶

what are you doing, luffy!?

──────

Luffy đang rất bối rối.

Nghe cậu nói đã, được chứ? Cậu có thể hơi ngốc một chút, tất nhiên là cậu sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó trước mặt người khác. Nhưng lần này thì thật sự... Luffy chẳng hiểu gì cả.

Cậu thấy điều đó ở quán rượu, bên khung cửa sổ của những ngôi nhà, trên đường phố và đặc biệt là ở bến cảng. Những gia đình tiễn người thân đi xa, mắt rơm rớm nước và rồi...

Môi họ chạm vào nhau. Có khi là lên trán, má, khóe mắt, hoặc bất cứ chỗ nào mà đôi môi có thể đặt lên làn da người kia.

Luffy hoàn toàn không hiểu. Tại sao lại làm thế? Nó có ý nghĩa gì? Dùng để làm gì cơ chứ?

Luffy bảy tuổi cố tưởng tượng cảnh mình làm điều đó với người khác và kết quả là cậu chỉ biết rùng mình ghê tởm. Điều đó khiến cậu khó chịu.

Luffy không thể tập trung được. Cậu cứ mãi nghĩ về điều đó và cậu thật sự muốn biết.

Chắc cậu phải đi hỏi chị Makino thôi.

┄┄┄


"Gì cơ?"

Makino vừa lau những chiếc ly thủy tinh vừa nghiêng đầu, cố gắng tiêu hóa câu hỏi vừa được thốt ra từ miệng cậu nhóc.

Luffy đang ngồi trên chiếc ghế cao đối diện quầy, đây vốn dĩ là chỗ dành cho khách, nhưng người dân trong làng đã quá quen với việc cậu nhóc xuất hiện ở đó vào những thời điểm nhất định trong ngày.

Dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa.

"Cháu hỏi là hôn có nghĩa là gì mà! Ne~ cháu nhắc đi nhắc lại rồi đấy nhé! Makino-san không chịu nghe gì hết"

Makino còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì tên hải tặc tóc đỏ ngồi bên cạnh Luffy, người mà cậu không biết là may mắn hay bất hạnh đã kết bạn, đã phá lên cười như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời.

Và dĩ nhiên, đám thủy thủ của gã cũng không kém phần ồn ào. Makino chẳng kịp mắng ai, bởi câu hỏi kia vẫn còn quay cuồng trong đầu cô.

Mặt Luffy đỏ ửng, không rõ vì tức giận hay xấu hổ, chỉ biết là cảm giác nhục nhã lúc này khiến cả người cậu nhóc nóng bừng.

Shanks càng lúc càng cười to, đến mức gần như rung lên vì vui sướng, như thể Luffy là một chú hề trong gánh xiếc. Gã đặt ly rượu xuống bàn, Makino chỉ mỉm cười, lặng lẽ rót thêm cho gã.

"Không có gì buồn cười hết! Đừng có cười nữa, đồ Shanks ngốc nghếch!"

Luffy tức tối hét, tay chân múa loạn cả lên. Shanks cuối cùng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù vài tiếng cười vẫn còn lấp ló nơi khóe miệng, khiến cậu nhóc càng thêm bực.

"Luffy này," Shanks vừa xoa cằm, vừa làm ra vẻ suy tư, "chuyện đó chưa đến lượt nhóc đâu. Phải đợi đến, hmm... khoảng 60 tuổi đi nhé!"

Nói xong, gã lại phá lên cười ngặt nghẽo khi thấy gương mặt giận dữ và đầy tổn thương của Luffy, như thể vừa trêu chọc được điều tuyệt vời nhất trong ngày.

Cả quán rượu lại bật lên một tràng cười rôm rả. Có vài người đã đập tay xuống bàn, mặt đỏ bừng, người gập lại vì ôm bụng cười nghiêng ngả. Luffy hét lên đầy phẫn nộ, nhưng tiếng cười ầm ĩ đã hoàn toàn nhấn chìm giọng cậu.

Ngay cả Makino... cậu cũng thấy cô đang cố nén cười! Thật không công bằng chút nào, cậu chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà, có gì đáng cười đến thế chứ?!

Khi tiếng cười dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng khúc khích rải rác, Makino quay sang nhìn cậu bé đang ngồi phụng phịu trước mặt mình. Ánh mắt cô dịu dàng, môi khẽ cong lên thành nụ cười.

Cô hiểu vì sao đám hải tặc kia lại thích trêu chọc cậu nhóc này đến vậy. Nhìn cách Luffy bặm môi cố tỏ ra nghiêm túc, lại càng khiến cậu trông đáng yêu đến lạ.

"Luffy này," Makino nhẹ giọng giải thích, "có nhiều kiểu hôn khác nhau. Có những cái hôn dành cho bạn bè, người thân... và có những cái hôn dành cho người mình yêu, hay người sẽ trở thành vợ hoặc chồng sau này."

Nhưng khi thấy đôi mắt tròn xoe của Luffy đầy vẻ bối rối và khó hiểu, Makino chỉ biết thầm thở dài. Dù có nói bao nhiêu đi nữa, chuyện này vẫn là quá phức tạp với một cậu bé như Luffy.

"Không đến nỗi quá khó hiểu đâu... chắc vậy."

"Vậy khác nhau chỗ nào chứ?" Cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác.

"Cháu chỉ nên hôn lên môi người sẽ trở thành bạn đời của mình sau này thôi."

"Vậy sao không được hôn bạn?"

"À... cái đó thì..."

Makino còn chưa kịp tìm lời giải thích thì lại bị cắt ngang bởi tràng cười nắc nẻ từ miệng Shanks. Gã phẩy tay, ra hiệu cho cô khỏi nói thêm rồi quay sang Luffy với nụ cười tinh nghịch.

"Luffy, mấy chuyện đó... lớn lên rồi cháu sẽ hiểu."

Ngay lúc ấy, Benn -thuyền phó của Shanks- lên tiếng, giọng đều đều nhưng kèm theo một nụ cười đầy hàm ý. Kiểu nụ cười mà Shanks vừa nhìn thấy đã biết ngay: rắc rối đang tới và dĩ nhiên gã chẳng hề phản đối.

"Cơ mà... thuyền trưởng chắc chứ? Nhóc này lớn lên rồi có chắc là hiểu được không?"

Shanks sặc cười. Cả quán lại vỡ òa trong tiếng cười nghiêng ngả, bàn ghế rung lên bần bật vì người ta vừa đập tay vừa ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Luffy đỏ bừng mặt, đạp chân loạn xạ trong không khí như thể muốn giẫm nát hết mọi thứ dưới chân. Tức tối đến tột độ, cậu chộp lấy một trái cây trong chiếc hộp cạnh mình và cho ngay vào miệng, nhai lấy nhai để mà chẳng buồn quan tâm đến mùi vị kỳ quặc của nó.

Shanks liếc thấy cảnh đó thì mặt biến sắc. Gã nhào tới, túm lấy cậu nhóc và lật ngược người Luffy lại để cố ép cậu nhả ra. Nhưng dù có lắc mạnh đến mấy, kết quả vẫn là vô vọng.

Ngày hôm ấy, Luffy nhận được sức mạnh từ một trái Ác Quỷ. Và khi Shanks rời đi, gã đã đánh đổi bằng một cánh tay.

Trên đầu Luffy là chiếc mũ rơm cũ sờn, phai màu theo thời gian nhưng với cậu, đó là kho báu quý giá nhất. Cậu đã hạ quyết tâm: một ngày nào đó, nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!

...Chỉ có điều, cho đến tận lúc ấy, cậu vẫn chưa thật sự hiểu được, rốt cuộc một nụ hôn có ý nghĩa gì.

───

Luffy né một đòn tấn công, rồi vươn cánh tay dài ra tung cú đấm mạnh mẽ vào tên lính Hải quân đang vung kiếm về phía mình.

Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy các thành viên trong băng cũng vừa xử lý gần xong đám lính Hải quân đã bất ngờ phục kích họ. Mà đúng là bất ngờ thật, nhưng cũng dễ dàng đến ngạc nhiên khi hạ gục bọn chúng.

Luffy yêu băng của mình lắm.

Một vài người có trầy xước nhẹ, nhưng không có gì nghiêm trọng. Dù vậy, cậu biết Chopper nhất định sẽ bắt họ nằm nghỉ nếu thấy cần thiết. Chopper vốn là kiểu bác sĩ cẩn thận như thế.

Nhưng lúc này không có thời gian để nghỉ ngơi. Họ cần rời đi ngay. Những bóng tàu Hải quân đang tiến lại gần đã rõ ràng đến mức chẳng thể nào giả vờ không thấy.

Dù họ rất mạnh khi sát cánh cùng nhau, nhưng Luffy hiểu rõ họ không thể mạo hiểm khiến Sunny và những vị khách trên tàu gặp nguy hiểm. Cậu lập tức quay người, lao nhanh về phía tàu. Phía xa, những khẩu đại bác đã bắt đầu khai hỏa, từng cột nước khổng lồ bắn lên trời rồi đổ ập xuống như muốn nuốt chửng tất cả.

Các thành viên trong băng vừa kịp lên tàu thì Franky cũng đã sẵn sàng với thùng cola nạp đầy. Zoro và Sanji nhanh chóng phối hợp hạ buồm theo từng hiệu lệnh dứt khoát từ Nami.

Usopp và Chopper thì ôm chặt lấy nhau, mặt mũi trắng bệch, khóc rống vì lo sợ trước làn đạn pháo khiến con tàu nghiêng ngả liên hồi. Còn Brook và Robin, vẫn bình tĩnh như thường và đang làm hết sức để ngăn cản bất kỳ ai có ý định áp sát.

"Mugiwara-ya! Bọn ta đi trước! Hẹn gặp lại ở hòn đảo tiếp theo!"

Luffy lập tức quay lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy. Trên boong tàu bên kia, Law đang đứng sát mép lan can, một chân đã vắt lên, sẵn sàng nhảy xuống biển bất cứ lúc nào. Đôi mắt sắc lạnh ấy xoáy sâu vào Luffy, một lời hẹn, một lời tin tưởng không cần nói ra.

Lông mày Luffy khẽ nhíu lại, người ăn trái Ác Quỷ thì không thể bơi. Nhưng khi cậu tiến thêm một bước, ánh mắt chợt bắt gặp chiếc tàu ngầm của Torao đang nổi bên cạnh Sunny. Nắp tàu đã được mở sẵn, Bepo đang ở đó ra sức giục thuyền trưởng của mình mau nhảy xuống.

Một cơn hoài niệm bất chợt ập đến khiến Luffy ngẩn người. Trong đầu cậu thoáng vụt qua một ý nghĩ, thể nào lát nữa băng cậu cũng sẽ càm ràm cho mà xem, vì những ý nghĩ như vậy chưa bao giờ là "ý hay" theo định nghĩa của họ. Nhưng với Luffy, cậu luôn làm theo bản năng. Thế thôi.

Cậu nhớ lại một chuyện cũ, chuyện mà mình từng hỏi Makino vào cái ngày cậu ăn phải trái Ác Quỷ và cứ nằng nặc bắt chị ấy phải trả lời cho bằng được điều mà cậu muốn biết.

───

"Makino-san, tại sao họ lại hôn nhau trước khi lên tàu rời đảo?" cậu từng hỏi như thế.

Makino mỉm cười dịu dàng. "Bởi vì đấy là cách họ thể hiện lo lắng và tình cảm dành cho nhau." Đó là câu trả lời ngày ấy. Luffy khi ấy đã sáng bừng đôi mắt. Cậu tràn đầy nhiệt huyết, háo hức muốn thử thể hiện tình cảm theo cách đó.

Nhưng rốt cuộc, cậu chưa bao giờ làm được.

Ace không phải kiểu người thích đụng chạm thân mật, mà muốn lén ôm cậu ta thì cũng chẳng dễ gì. Mỗi lần lấy hết can đảm để thử, Luffy lại bị xao nhãng bởi một điều gì đó.

Rồi năm tháng trôi qua và Sabo bất ngờ ra đi.

Luffy đã khóc đến nỗi không thể bật ra nổi một tiếng nấc nữa. Ace ngồi lặng bên cạnh, chẳng nói lời nào, nhưng đôi mắt hoe đỏ của anh chẳng thể giấu được những giọt nước mắt bị ghìm nén đến run rẩy.

───

Sunny chao đảo dữ dội khiến cả băng la oai oái, người nghiêng ngả vì cú rung bất ngờ. Tàu Hải quân đang dần áp sát và Law vẫn chưa nhảy xuống tàu ngầm như thể đang do dự, chờ Luffy nói thêm điều gì đó.

Nhưng khi chẳng thấy đối phương có phản ứng gì, anh cúi đầu định nhảy thì bất ngờ bị ngăn lại.

"Chờ đã, Torao!" Luffy hét lên, lao vội về phía anh, khiến Law thoáng ngỡ ngàng. Boong tàu trơn trượt vì sóng đánh nhưng cậu vẫn giữ được thăng bằng. Đằng sau là tiếng Hải quân rít gào vang vọng xen lẫn tiếng đồng đội của Law hối thúc anh mau chóng rời đi.

Law nhướng mày nhìn cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt của Luffy mở to, ánh lên vẻ chờ mong đến kỳ lạ, đủ khiến sống lưng anh lạnh buốt như có linh cảm chẳng lành.

"Cái gì vậy-"

Anh chẳng kịp thốt ra lời nào thì một đôi môi mềm áp khẽ lên môi mình. Law sững lại. Thế giới ngừng quay, tim ngừng đập, có lẽ anh vừa chết một chút cũng nên.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận, Luffy đã rời ra, bật cười với cái điệu cười ngốc nghếch quen thuộc khiến người ta phát bực. Law thì vẫn đứng đơ ra đó, đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi Luffy đã quay lưng đi mất.

"Giữ gìn sức khỏe nha, Torao! Tôi yêu anh lắm đấy!"

Cậu cười toe toét, ánh mắt rạng rỡ như nắng sớm. Mà Law thì như bị đánh cho choáng váng, mọi thứ trước mắt nhòe đi, đảo lộn, màu sắc hòa lẫn, người trước mặt như biến thành hai rồi ba.

Mặt Law đỏ ửng rồi đổ ngửa ra sau. Thủy thủ đoàn của anh phải cuống cuồng giữ lại, đỡ lấy thuyền trưởng vừa "gục ngã" trong tay kẻ địch mà chẳng vì lý do gì cụ thể.

Luffy nghiêng đầu khó hiểu, nhíu mày khi nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ.

Khi cậu quay lại, cậu thấy cả băng đang nhìn chằm chằm vào mình, miệng há hốc, không nói nên lời. Mặt ai nấy thì đỏ, xanh, trắng đủ sắc màu như thể vừa chứng kiến một vụ tai nạn không thể tin nổi. Ngay cả Chopper cũng đứng đơ ra, bất động, hoàn toàn bỏ qua những "triệu chứng bất ổn" trước mắt.

"...Cái gì thế này?"

Khi Luffy nhìn ra những con tàu vẫn đang đuổi theo họ -giờ đây đã hoàn toàn dừng lại- cậu nhận thấy phản ứng của đối phương cũng chẳng khác gì. Những khẩu pháo ngừng bắn, từng Thủy quân lục chiến đều há hốc miệng, chết đứng tại chỗ trước hành động thân mật bất ngờ vừa rồi.

Luffy gãi đầu, lẩm bẩm.

"Bị gì hết vậy trời?"

Cả băng cậu, băng của Torao và thậm chí cả đám lính hải quân đều đồng loạt giật mình.

"Cậu mới là người bị gì đó!!!"

Luffy giật nảy người khi mọi người đồng thanh hét lên với cậu.

Cậu không hề biết, chỉ một hành động đơn giản ấy thôi... sẽ khiến cả thế giới bị đảo lộn.

─────


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com