╴chương 2╶
─
fire fist ace sets sail! (again...)
──────
Con tàu Moby Dick rộn ràng trong tiếng cười nói, âm nhạc và mùi thơm nồng của đồ ăn. Khắp boong tàu, anh em nắm tay nhau nhảy múa trong men say và niềm vui trọn vẹn. Không khí huyên náo ấy dù có phần hơi lộn xộn nhưng lại là điều Marco chẳng bao giờ muốn đánh đổi, không gì có thể so sánh được với những khoảnh khắc thế này.
Thường thì những bữa tiệc như vậy là để ăn mừng một chiến thắng oanh liệt hay khi có ai đó tìm được trái Ác Quỷ quý giá, hoặc đơn giản là vì cả bọn đột nhiên thấy cần một lý do để uống thả ga và sống hết mình.
Nhưng lần này lại khác. Lần này là vì Ace.
Sau nhiều tuần biệt tích, vị đội trưởng Đội Hai cuối cùng cũng trở về. Anh đã rong ruổi khắp nơi, truy tìm kẻ phản bội Teach, kẻ đã từng là một phần của gia đình họ. Cuối cùng, khi những manh mối dẫn tới hết ngõ cụt này đến ngõ cụt khác, Ace đành tạm dừng cuộc truy đuổi không hồi kết ấy để quay về nghỉ ngơi.
Mặc dù không ai trách anh về việc Teach phản bội, mọi người đều hiểu rằng Ace luôn mang trong lòng gánh nặng trách nhiệm, thứ mà lẽ ra anh không nên phải gánh, nhưng lại âm thầm chịu đựng như một bản án vô hình, càng lúc càng đẩy anh xa khỏi vòng tay của những người anh em trên con tàu này.
Nhưng Ace là một kẻ cứng đầu, điều đó chẳng ai trong bọn họ có thể phủ nhận, dù trong lòng vẫn âm thầm hy vọng rằng một ngày nào đó sự bướng bỉnh ấy sẽ dịu lại. Họ đã nhìn thấy anh dần mở lòng với Bố Già, với mọi người... tưởng chừng như sự thay đổi đã ở ngay trước mắt.
Nhưng rốt cuộc, điều đó vẫn chưa bao giờ xảy ra.
"Marco! Còn đứng đó làm gì? Xuống đây uống với bọn tôi đi, đừng có làm ông già khó tính nữa!"
Izo gọi lớn từ bên dưới, ngẩng đầu nhìn Marco đang ngồi gác trên cột buồm.
Bố Già bật cười sảng khoái, rõ ràng cũng bị cuốn theo bầu không khí sôi động của bữa tiệc. Marco khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi trước khi anh đáp xuống boong tàu.
"Được rồi, nhưng đừng có quá chén đấy -yoi. Tôi không muốn phải chăm cả đám người vật vờ vì đau đầu sáng mai đâu." Anh nhắc, giọng pha chút trách yêu.
Anh ngồi xuống bên cạnh Izo, người chẳng hề bận tâm đến lời nhắc nhở, chỉ cười lớn, tiếng cười hòa vào tiếng hò reo náo nhiệt khi mấy anh em đang thi nhau xem ai uống được nhiều hơn trước khi gục xuống.
"Họ sẽ ổn thôi." Izo nói, và Marco thở dài. Tên này là người cuối cùng anh muốn nghe câu đó, nhất là khi hắn đã tu đến ly rượu thứ ba.
Nhưng rồi, cũng như bao lần khác, mọi ưu tư trong lòng dường như tan biến khi anh được ở giữa đại gia đình này, những con người mà anh luôn tự hào gọi là "anh em".
Không khí tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Với Marco, đây là tất cả và anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ gia đình ấy.
Anh sẽ không bao giờ để bi kịch của Thatch lặp lại thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác căng thẳng thường trực trong lòng chỉ dịu xuống đôi chút khi anh thấy người đầu bếp vẫn đều đặn bưng từng khay thức ăn, vừa làu bàu vừa lộ ra chút dịu dàng quen thuộc nơi khóe mắt, dấu hiệu cho thấy trái tim vẫn chưa nguôi ngoai.
Marco vẫn không thể tin được rằng anh đã suýt mất đi một người anh em... vì một người khác mà anh từng gọi là "anh em". Và có lẽ anh cũng chẳng bao giờ tin nổi, nếu như chính mắt mình không chứng kiến tất cả.
Anh vẫn còn nhớ như in, ngay cả trong những giấc mơ. Nụ cười lạnh lẽo của Teach, con dao trong tay hắn, và dòng máu đỏ sẫm tuôn ra đầy lòng bàn tay anh khi anh tuyệt vọng cố gắng cứu lấy Thatch.
Nhưng điều ám ảnh nhất là tiếng thét giận dữ của Ace. Tiếng gào xé cổ họng khi nhìn thấy Teach trốn thoát ngay trước mắt, vì đầu óc anh khi đó chỉ còn lại sự hoảng loạn và tuyệt vọng với vết thương của Thatch. Sự do dự ấy đã khiến tên phản bội dễ dàng biến mất khỏi tầm tay.
Nhưng Marco thề, nếu hắn dám xuất hiện thêm một lần nữa, lửa của Ace sẽ thiêu rụi hắn trước khi hắn kịp mở miệng. Và anh tin chắc, Ace còn căm phẫn hơn bất kỳ ai trong số họ.
Xong... giờ nghĩ lại...
Ánh mắt Marco đảo quanh boong tàu, thoáng chút lo lắng.
"Khoan đã... Ace đâu rồi -yoi?"
Izo chết lặng. Bố Già chết lặng. Cả gia đình đông đúc ấy cũng đột ngột im bặt.
Bọn họ đã mải mê trong men say chiến thắng, đến mức quên cả người mà họ đang nâng ly chúc mừng. Mà nghĩ kỹ lại... với cái kiểu vô tâm đáng yêu ấy, chuyện đó cũng không lấy gì làm lạ.
Nhưng Ace vốn là một kẻ không thể ngồi yên. Ồn ào, náo động như thể sự yên tĩnh khiến anh ngột ngạt. Anh luôn chạy nhảy khắp nơi, cười đùa vang vọng như thể có thể đánh thức cả Hải Vương đang ngủ yên dưới đáy biển.
Vì thế, ai cũng tưởng anh đang ở đâu đó, nâng ly rượu nốc cạn hoặc cằn nhằn Thatch cho thêm một phần ăn nữa.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Chỉ đến khi Marco thấy Bố Già chuẩn bị cất tiếng với gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, thì Ace mới xuất hiện, chậm rãi bước ra giữa bầu không khí náo nhiệt của boong tàu.
Marco thở phào nhẹ nhõm. Sự lo lắng đang cuộn lại trong lồng ngực anh cũng nhanh chóng tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời.
Nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó khác thường.
Ace không quay lại với họ. Anh không hòa vào cuộc vui, không cười, không lên tiếng. Anh cứ thế lặng lẽ tiến về phía mép boong tàu, dáng vẻ nặng nề và trầm mặc lạ lùng.
Mọi ánh mắt dõi theo anh trong im lặng. Nỗi lo lắng trong lòng họ càng dâng cao. Vì ai cũng biết Ace luôn xem mọi người là gia đình, luôn dành cho họ sự ấm áp và nụ cười chân thành. Hành động lạnh nhạt này hoàn toàn không giống anh chút nào.
Marco liếc nhìn Bố Già, nhận được một cái gật đầu nhẹ. Những người khác cũng đang hướng ánh mắt về phía anh, chờ đợi. Đôi lúc, Marco cảm thấy mình chẳng khác gì một người trông trẻ hơn là đội phó và lúc này chính là một trong những khoảnh khắc đó.
Nhưng Marco lo thật. Anh sẽ làm bất cứ điều gì nếu Ace đang một mình vật lộn với điều gì đó. Vì hiểu rất rõ tính cách của người kia, người luôn ôm lấy tất cả mọi gánh nặng mà chẳng chịu mở lời với ai.
Khi Marco bước tới một cách thận trọng, ánh mắt anh lập tức chú ý đến tờ giấy mà Ace đang cầm trong tay.
Tiến lại gần hơn, anh mới nhận ra đó chỉ là tờ nhật báo hằng ngày mà con chim News Coo hẳn vừa thả xuống. Vậy ra đó là lý do Ace biến mất một lúc, có lẽ anh đã thấy con chim bay ngang mạn thuyền bên kia và mua báo từ nó.
Nhưng điều khiến Marco lo ngại chính là ánh nhìn u ám trong mắt người kia.
Marco chưa từng thấy ánh mắt đó trước đây, ngoại trừ lần Teach phản bội bọn họ. Khi ấy, cả đoàn vẫn còn chưa nguôi bàng hoàng. Marco vẫn nhớ như in luồng lửa giận dữ bùng lên từ Ace, ngùn ngụt như thể được thổi bùng bởi cơn khát trả thù không đáy.
Ánh mắt đó... giờ lại hiện diện ở đây. Nhưng lần này, còn mãnh liệt hơn, dữ dội hơn gấp bội.
Rốt cuộc thì điều gì đã khiến một người như Ace bị chấn động đến vậy, chỉ trong khoảng thời gian vắng mặt để truy tìm Teach?
Hay là... anh đã tìm thấy một đầu mối mới?
"Ace, có chuyện gì vậy-yoi?" Marco lên tiếng trước.
"Đúng đó, Ace! Sao không uống rượu với tụi này?" một người khác góp lời.
"Cái nét mặt đó sẽ làm cậu có nếp nhăn mất đấy!" thêm một giọng vang lên, pha chút lo lắng lẫn đùa cợt.
Những người còn lại cũng bắt đầu cất tiếng, ai nấy đều nhìn Ace đầy quan tâm. Họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người chỉ huy của mình, muốn giúp đỡ anh theo cách họ có thể.
Bởi vì sự im lặng này... sự nặng nề này... không giống Ace chút nào.
"Con trai, có chuyện gì sao?" Bố Già cũng đã lên tiếng.
Vẫn là một sự im lặng đến lạ thường.
Không. Cái này... rất, rất không ổn.
Ace chưa bao giờ và không bao giờ phớt lờ Bố Già như thế. Hoặc là anh đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong những suy nghĩ của riêng mình, hoặc là... họ đang nói chuyện với cái xác của anh ngay lúc này và vẫn chưa nhận ra.
Ngay khi Marco định đưa tay chạm vào vai Ace để kiểm tra tình hình thì người kia đột ngột bùng cháy.
Ngọn lửa phừng lên khiến Marco giật mình lùi lại một bước, mắt trợn to, bàng hoàng. Những người còn lại hoảng hốt rú lên, chạy tán loạn sang phía bên kia con tàu.
Riêng Bố Già thì vẫn không hề thay đổi biểu cảm. Trên gương mặt ông là sự tin tưởng tuyệt đối và kiên nhẫn vô hạn, như thể ông đang chờ đợi con trai mình tự lên tiếng. Thấy vậy, Marco cũng dần bình tĩnh lại.
Tờ báo trong tay Ace bị thiêu rụi hoàn toàn. Không một tàn tro còn sót lại. Anh siết chặt hai tay lên lan can tàu, đốt ngón trắng bệch vì sức nắm. Marco còn nghe thấy tiếng gỗ kêu răng rắc chỉ một khắc sau đó.
"Tên đó..." Ace cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn.
Cả thủy thủ đoàn nín thở.
"Hắn dám hôn em trai tôi á?!"
Mấy con chim đang đậu gần đó giật mình kêu quác quác rồi vỗ cánh bay toán loạn.
"Luffy! Em tốt nhất là nên chuẩn bị cho anh một bản tường trình chi tiết, rõ ràng, cụ thể, từng phút từng giây cái sự kiện đó, nếu không, anh thề trước trời đất, khi anh tìm thấy em, anh sẽ thiêu xác thằng đó thành tro để linh hồn hắn cũng không kịp về với tổ tiên!"
Ace gào lên, mặt đỏ bừng trong cơn thịnh nộ thuần khiết. Mạch máu nổi đầy trán và cổ, giọng hét vang dội đến mức tưởng chừng có thể làm nứt cả boong tàu.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra.
Chỉ là cái "hội chứng cuồng em trai" của Ace tái phát mà thôi.
Cuộc đoàn tụ của anh với cả băng còn chưa kéo dài được hết một ngày, thì vị đội trưởng Đội Hai đã lại nhảy phốc xuống con thuyền nhỏ của mình, lao đi vun vút trên mặt biển với tốc độ lửa cháy mà họ chưa từng nghĩ là anh có thể đạt tới.
Ngay cả khi bóng dáng Ace đang dần dần tan vào chân trời xa tít ngoài đại dương, họ vẫn còn có thể nghe thấy một tràng dài những tiếng chửi rủa, la hét, và những câu oán trách kinh ngạc không thể tin nổi vang vọng lại từ xa.
Bố Già bật cười lớn, tiếng cười sang sảng vang khắp con tàu khi bóng dáng Ace khuất dần nơi đường chân trời.
Marco thì chỉ đứng đó, tay chống trán, thở dài não nề.
Anh đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc giải nghệ làm hải tặc.
─────
Law : đột nhiên rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng
Luffy : Torao, anh sao thế?
Law : (Là cậu đó, đồ phiền phức! Chết tiệt, Mugiwara-ya!)
───
nghiến răng ken két
Ace :
Thằng khốn đó-âm thanh vi phạm-ta sẽ nhét cả cái-âm thanh vô nghĩa-cho đến khi cái sự tồn tại của người bị xóa sổ khỏi thế giới này!!
──────

Portgas D Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com