Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

╴chương 3╶

can i get a kiss? and can you make it last forever?

─────

Law đang bối rối.

Không, phải nói đúng hơn là hỗn loạn. Một mớ cảm xúc đan xen, sợ hãi, tức giận, hoang mang tất cả trộn lẫn với nhau, mà đồng thời lại chẳng rõ ràng gì hết. Anh có cảm giác như mình sắp phát điên và điều đó thật sự tệ, nhất là khi vẫn còn người đang trông chờ anh giữ vững lý trí.

Nhưng lúc này, Law không thể. Thậm chí việc ngẩng đầu lên thôi cũng khiến anh thấy khó khăn.

Vậy mà anh vẫn làm. Và anh biết mình không nên. Tại sao anh chưa bao giờ chịu nghe theo lời khuyên của chính mình?

Khi Law ngẩng lên, anh bắt gặp ngay băng Mũ Rơm. Như đã hẹn, họ gặp nhau ở hòn đảo tiếp theo sau vài giờ di chuyển, quyết định sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình lần này.

(Không, anh không đồng ý chỉ vì ánh mắt cún con của Bepo. Và càng không phải vì cái cách mà Mugiwara-ya bám chặt lấy cánh tay anh, nhất quyết kéo anh quay lại tàu. Không hề. Thật đấy.

...Ừ thì, đúng là như vậy.)

Đôi mắt Law dán chặt vào đám người ồn ào và phấn khích đang chạy nhảy trên bờ cát. Họ cười đùa, cúi xuống nhặt từng nắm cát trong lòng bàn tay để xây những lâu đài cát đơn sơ.

Những người khác thì đang hì hục khuân vác thực phẩm mang về tàu. Từ xa, anh đã có thể nghe thấy tiếng thách đấu quen thuộc của tên kiếm sĩ và gã đầu bếp khi cả hai chạy về hai hướng khác nhau, quyết tranh xem ai bắt được mẻ lớn hơn.

Bác sĩ trên tàu họ thì đang tụ tập cùng các cô gái, tay cầm ly nước mát có lẽ là được đưa từ trước bởi anh tóc vàng nọ. Người máy và bộ xương nhạc công thì ngồi bên mạn thuyền, cần câu trên tay, trò chuyện rôm rả, thi thoảng cười vang một tiếng đầy vô lo.

Làm thế nào mà họ có thể sống một cách vô tư, hạnh phúc và tự do như thế?

Hải tặc không phải là cuộc sống dễ dàng. Nó là cuộc chiến của kẻ mạnh. Ai mạnh hơn, ai chiến thắng, ai leo lên đỉnh cao, đó mới là luật chơi của đại dương khắc nghiệt này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là băng Mũ Rơm chưa từng trải qua khó khăn. Thực tế, họ có lẽ là những người đã trải qua nhiều sóng gió nhất, đặc biệt là khi họ lựa chọn đi theo một thuyền trưởng như vậy. Nhưng khi Law nhìn họ, thật sự nhìn kỹ vào những khuôn mặt vô tư kia, vào tình cảm chân thành họ dành cho nhau, anh hiểu rõ, họ thà ở lại nơi này, bên nhau, hơn là bất cứ nơi đâu khác.

Law không thể ngăn được cảm giác đắng chát đang âm ỉ trong dạ dày. Một cảm xúc lạ lùng không rõ tên đang từ từ dâng lên.

Ánh mắt anh tìm đến người đội chiếc mũ rơm và ngay khoảnh khắc đó, cảm giác ấy tan biến.

Giống như một cơn nhẹ nhõm bất chợt và Law không muốn tìm hiểu sâu hơn về điều đó.

Mugiwara-ya là một con người đơn giản đến kỳ lạ. Cậu ta có thể bật cười với những câu đùa tệ đến mức khiến người khác nhăn mặt, có thể biến những tình huống tuyệt vọng thành điều gì đó nhẹ nhàng hơn chỉ bằng một câu nói.

Cậu ấy mỉm cười với Law như thể giữa họ chưa từng là đối thủ, như thể họ không đang cùng nhắm đến một đỉnh cao.

Điều khiến Law khó chịu hơn cả, là anh biết rõ Mugiwara-ya hoàn toàn hiểu điều đó. Vậy mà cậu ta vẫn cười. Một nụ cười dễ dàng đến mức... khiến Law cũng muốn mỉm cười đáp lại.

Nhưng Law không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Và sẽ không bao giờ trở lại như thế được. Không phải sau tất cả những gì đã xảy ra.

Ít nhất thì anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi gặp cơn đau đầu đội mũ rơm kia người khiến anh cảm thấy hứng thú. Chỉ thế thôi. Chỉ cần thấy có chút tiềm năng là đủ để Law cân nhắc sử dụng cậu ta như một quân cờ. Và nếu cậu ta vô dụng, anh sẵn sàng gạt bỏ không chút do dự.

Chỉ là... anh không ngờ cậu nhóc cao su ấy lại chui được vào tim mình, rồi cứ thế ở lại, như thể vốn dĩ cậu ta luôn có chỗ ở đó.

Và sự thật thì đây là nơi cậu ta thực sự thuộc về. Law cũng không chắc là bản thân có thể chịu đựng được bao lâu.

Bởi vì với anh việc đánh mất những thứ mình trân quý... dễ dàng đến kinh hoàng. Đến giờ, nỗi sợ đó vẫn còn nguyên vẹn.

Anh từng tận mắt thấy cậu ấy rơi lệ, đau đớn và suýt chết ngay trên bàn mổ của mình. Anh từng chứng kiến tiếng cười lây lan từ cậu, từng thấy cách cậu tin tưởng người khác dễ dàng chỉ với một chút lòng tốt mà lẽ ra ai cũng nên có với nhau.

Làm hải tặc vốn dĩ là một con đường khắc nghiệt. Nhưng Mugiwara-ya lại khiến nó trông nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Bằng cách nào đó, cậu ta luôn làm được. Với chính đôi tay của mình.

Cậu ấy khiến việc sống và ở bên cạnh trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Với Law, sự khó đoán nơi cậu không chỉ khiến tim anh lỡ một nhịp mà còn như một luồng gió tự do thổi tung mọi gông xiềng. Như một sự cứu rỗi và đúng thật, cậu ấy chính là cứu rỗi. Law biết rõ điều đó, bởi chính anh là người đã trải qua.

"Torao!"

"Gì-?!"

Law bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi chính cậu con trai mà anh vừa mãi mê suy ngẫm bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Nếu có điều gì Law chắc chắn về Mugiwara-ya, thì đó là thói quen khó bỏ của cậu ta, luôn xâm chiếm không gian riêng của người khác một cách không báo trước. Cậu dường như chẳng hề biết đến khái niệm khoảng cách cá nhân.

Có lẽ là do thuỷ thủ đoàn quá đỗi nuông chiều, để mặc cho những cánh tay cao su kia thoải mái trèo lên lưng họ, hay quấn quanh người họ như thể đó là điều hiển nhiên. Mugiwara-ya thể hiện sự thân mật một cách tự nhiên, như thể bất kỳ cách thể hiện nào khác đều là xúc phạm đến tình cảm.

Law không giỏi chịu đựng điều đó. Thực ra mà nói, anh gần như không thể nào xử lý được con người ấy. Nhưng anh vẫn ở lại, vẫn ở đây và anh biết, sớm muộn gì mình cũng phải chấp nhận sự thật đó.

"Lại chuyện gì nữa đấy, Mugiwara-ya?"

Law thở dài hỏi với tông giọng bất lực. Nhưng tên hải tặc kia chỉ càng cười tươi hơn, như thể sự phiền muộn của anh chính là điều thú vị nhất thế gian.

Chẳng có ai ở gần họ cả. Thứ âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng cười xa xa và bước chân dẫm lên cát, giòn tan dưới đế giày. Law dõi mắt nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt, ánh sáng nhảy múa theo làn gió biển nhè nhẹ.

"Sao cậu lại trốn ra đây một mình? Torao đúng là kỳ quặc thật đấy. Sao không ra chơi với bọn tôi?" Mugiwara-ya cười nói, nụ cười rạng rỡ đến mức tưởng chừng có thể làm lu mờ cả ánh lửa đang giữ ấm họ dưới ánh hoàng hôn.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời và màn đêm thì đang dẫn bao phủ, ấy vậy mà Mugiwara-ya vẫn sáng như thể chính cậu là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại. Law không hiểu nổi làm sao cậu ta có thể như thế. Cậu ấy là hiện thân của mặt trời, rực rỡ, ấm áp và mang theo hy vọng.

Còn Law thì không. Anh không phải mặt trăng, cũng chẳng là vì sao nào cả. Anh chỉ lặng lẽ đứng bên mặt trời ấy, tìm chút yên ổn trong bóng râm mà nó để lại.

Anh không thể ngừng nghĩ đến nụ hôn đó. Muốn hỏi, muốn đòi một lời giải thích, thậm chí nếu cần, sẽ lắc thẳng ra khỏi cái đầu cao su kia cho bằng được. Law phải biết. Nếu không, đêm nay anh chắc chắn sẽ không thể ngủ yên.

Law ghét cảm giác không có được lời đáp cho những điều mình day dứt kiếm tìm.

"Lại là ánh mắt đó nữa rồi, Torao!"

Cậu thiếu niên cất giọng vui vẻ, như thể đang chỉ ra một điều hiển nhiên mà không cần suy nghĩ. Law khựng lại, bất giác lùi về sau nửa bước.

"Ánh mắt gì cơ?"

Anh hỏi, giọng cố giữ bình thản. Gió đêm bắt đầu nổi lên, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo. Ngọn lửa bên cạnh vẫn cháy bập bùng, mang lại chút hơi ấm, nhưng không hiểu sao da Law lại nóng ran như có lửa cháy ngầm bên trong.

"Ánh mắt như thể anh đang nghĩ đến điều gì đó tôi chẳng bao giờ hiểu nổi!"

Law khẽ cười khẩy. Luffy nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn trong veo, chẳng có lấy một tia phật ý. Ít nhất thì cậu ta cũng đủ tự nhận thức được giới hạn trí tuệ của mình, và rõ ràng nó chẳng nằm cùng một chiều với Law.

Nhưng trí tuệ cảm xúc của cậu ấy thì lại là một câu chuyện khác. Luffy có cách nhìn người theo một góc độ riêng biệt, một trực giác kỳ lạ mà ngay cả Law cũng không thể lý giải. Đôi mắt ấy như xuyên thấu lớp vỏ.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Câu hỏi bật ra một cách đột ngột. Law không biết can đảm đó đến từ đâu, chỉ biết ơn vì giọng mình không run lên vì căng thẳng, thứ cảm giác vốn chẳng bao giờ là đặc trưng của anh.

"Làm gì cơ?" Luffy hỏi lại, tất nhiên là vậy. Với ánh mắt tròn xoe đầy tò mò ấy, Law chẳng ngạc nhiên khi cậu ta không hiểu. Gió lướt qua làm mái tóc đen rối tung, để lộ rõ vết sẹo lạ ngay dưới mắt. Ánh sáng từ đống lửa bên cạnh hắt lên khuôn mặt cậu, tạo nên một ảo ảnh kỳ lạ mà Law không thể rời mắt khỏi.

Và chính lúc ấy, anh nhận ra điều đó làm mình khó chịu đến mức nào. Nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao.

Anh đang mong chờ điều gì? Một lời giải thích? Một sự xác nhận? Hay là điều gì hơn thế?

Anh... muốn gì từ cậu ta?

Ánh mắt Law vô thức trượt xuống đôi môi của Mugiwara-ya, trước khi vội vàng quay đi, chăm chú nhìn vào những khúc củi cháy nổ lách tách, như thể đó là thứ duy nhất đáng chú ý trên đời.

Và tất nhiên, Luffy nhận ra điều đó.

"Ý anh là nụ hôn à? Sao tôi lại không được làm chứ? Tôi thích Torao mà." Law gần như có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn nhẹ nơi giọng nói của Mugiwara-ya, như thể anh mới là người kỳ lạ khi hỏi vậy.

Ha, đúng là... quá vô lý.

"Makino-san bảo, đôi khi đó là cách để nói lời tạm biệt... khi mình mong ai đó sẽ bình an." Luffy không nhìn đi đâu khác, ánh mắt thấu suốt đến kỳ lạ, găm thẳng vào Law, khiến anh bất giác cựa quậy như thể bị bắt quả tang giữa điều gì đó không nên có.

Và Law biết... mình đã thua trong chính cảm xúc của mình rồi.

Từ khi nào mà tên ngốc này lại có thể khiến Law bận tâm đến mức này, khi rõ ràng người nên cảm thấy bối rối hay áy náy... phải là hắn mới đúng chứ?

"Vậy cậu cũng sẽ làm thế với mấy người bạn khác sao?"

Giọng Law bật ra, gay gắt hơn anh dự định. Trong đầu anh vẫn còn sót lại chút lý trí nhắc nhở về liên minh, về lòng tin mà cả hai đã cùng xây dựng, nhưng Law chưa từng giỏi giấu đi những cảm xúc đắng nghẹn khi chúng trỗi dậy.

"Tôi thích các đồng đội của mình, nhưng tôi thích Torao theo cách khác."

Giọng Luffy vang lên dứt khoát, như thể đó là điều rõ ràng từ lâu rồi, không cần phải suy nghĩ.

Và một lần nữa, Law lại rơi vào vòng xoáy bối rối. Câu trả lời ấy khiến đầu óc anh quay cuồng. Tên ngốc này... có thực sự hiểu mình đang nói gì không?

Trái tim Law đập nhanh đến khó chịu, đến mức anh gần như muốn moi nó ra, vứt nó đi nơi khác để được yên ổn.

"Cậu không hiểu đâu. Những chuyện như thế... như nụ hôn... chỉ nên dành cho-" Anh ngập ngừng. Cho ai cơ? Ngay cả anh cũng không biết mình định nói gì. Tại sao lại cảm thấy tuyệt vọng đến vậy? Tại sao lại thấy mình như đang nắm níu điều gì đó sắp tuột khỏi tay?

"Tôi đang giải thích mấy chuyện này cho cậu làm gì chứ? Quên đi. Đừng làm vậy nữa." Lần này, chính giọng anh là người kết thúc.

Law không quay sang nhìn cậu ta. Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt lên mình, ánh nhìn mang theo sự ngạc nhiên và hoang mang, như thể không hiểu vì sao một lời nói chân thành lại khiến đối phương phản ứng như vậy.

Và Law ghét điều đó. Ghét việc bản thân lại dễ dàng bị khuấy động bởi một người như Luffy đến thế.

"Tôi biết mình đang nói gì mà!"

Luffy phản bác, giọng chắc nịch đến mức Law chỉ biết khẽ bật cười mỉa. Phần lớn những lời Mugiwara-ya thốt ra thường dao động giữa ngốc nghếch vô hại và những hiểu lầm kỳ quặc mà cậu ta lại có cách khiến người ta không thể phớt lờ.

Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục.

"Tôi sẽ không hôn ai khác đâu. Họ không phải anh."

Đôi mày Luffy nhíu lại, như thể chỉ riêng ý nghĩ làm điều tương tự với người khác thôi cũng đã khiến cậu không thoải mái đến mức chẳng muốn tưởng tượng.

Law khựng lại. Nhịp thở như nghẹn trong lồng ngực.

Anh không biết phải nói gì. Thậm chí, không nghĩ mình có thể thốt nên lời vào khoảnh khắc ấy. Những lời đơn giản đó cứ lặp lại trong đầu anh, đan xen giữa suy nghĩ rối rắm, viễn cảnh mơ hồ và cảm xúc mà anh chẳng thể gọi tên.

Cậu ta nói ra điều đó nhẹ như không, giản đơn đến mức khiến trái tim Law nhức nhối.

Anh khẽ liếm môi. Khô khốc, dù anh vốn kỹ lưỡng trong việc chăm chút bản thân. Chắc là do lửa, anh tự nhủ. Có lẽ vì ngồi quá gần đống lửa đang cháy rực trước mặt.

Vậy nên anh ngả người ra sau, cố tạo khoảng cách, cố hít thở sâu hơn. Nhưng rồi, cái đầu kia lại ngả lên vai anh như thể thuộc về đúng vị trí đó từ lâu rồi.

Law chết lặng. Một phần trong anh như ngừng hoạt động.

Anh đang chết. Hoặc ít nhất là mong mình chết đi cho rồi. Chôn vùi ở nơi này, dưới ánh lửa bập bùng và sự hiện diện áp đảo của một tên ngốc không biết gì mà lại biết hết mọi thứ.

Không phải vì anh không muốn ở đây. Mà là vì anh không chịu nổi chính mình khi ở đây. Không chịu nổi cảm giác tim bị bóp nghẹt, không chịu nổi sự rung động vô phương cứu chữa đang trỗi dậy dữ dội trong lòng.

Và điều tệ nhất là một phần trong anh lại không hề muốn thoát khỏi nó.

"Torao lại đang suy nghĩ gì đó rồi"

Luffy cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng qua vành tai Law, lan xuống cổ rồi dội lên ngực. Law gần như không thở nổi, chẳng thể vận hành như một con người bình thường. Nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh vì anh buộc phải thế.

Anh siết lấy chính mình bằng một hơi thở sâu, rồi cúi đầu nhìn xuống. Và anh biết, lẽ ra mình không nên làm vậy.

Mugiwara-ya đang nhìn anh.

Khoảng cách giữa họ gần đến nghẹt thở. Hơi thở của cậu chạm nhẹ vào da anh, hàng mi cong và dài đến lạ của cậu rõ mồn một ngay trước mắt. Luffy đang cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức Law thấy lồng ngực mình thắt lại, không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhỏ.

Luffy nhíu mày. "Torao bị bệnh à?" Cậu lo lắng hỏi, bắt đầu nhổm dậy.

Nhưng Law nhanh hơn. Tay anh vòng ra, kéo cậu trở lại bằng một phản xạ không thể kiểm soát, giữ chặt đầu cậu trên vai mình.

Khoảnh khắc đó như dừng lại. Cả hai bất động, rồi Luffy bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ tênh vang bên tai Law khiến da anh râm ran. Cậu nằm yên lại, thoải mái dựa vào anh, còn cánh tay phải của Law thì vô thức ôm lấy eo cậu.

Gầy thật.

Ăn nhiều đến thế mà vẫn gầy.

Law nuốt khan. Cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực như đang lặng lẽ dâng lên, mềm mại, bất an và gần như đau đớn.

Dưới làn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày, Law nhận ra cảm giác quen thuộc ấy đang quay trở lại, hơi ấm mà anh tưởng mình đã vĩnh viễn đánh mất. Là hơi ấm của những cái ôm từ Cora-san, ấm áp và an toàn. Là sự dịu dàng khi tựa đầu vào bộ lông mềm mịn của Bepo. Là cảm giác từng thuộc về một nơi gọi là nhà.

Law đã lãng quên thứ cảm xúc đó từ lâu, chưa từng nghĩ mình sẽ một lần nữa tìm thấy. Nhưng giờ đây, dù chỉ mỏng manh như làn khói trong đêm, anh vẫn cảm nhận được nó.

Mugiwara-ya đang nhìn anh. Cậu biết. Biết Law đang nghĩ ngợi, đang dò tìm, đang cố bám víu lấy chút hơi ấm vừa tìm thấy ấy. Trong đôi mắt cậu là sự thấu hiểu, là mong muốn giữ lấy khoảnh khắc này, giữ lấy Law.

Anh siết chặt tay quanh eo cậu, ánh mắt lặng lẽ tìm đến đôi mắt đang ngước nhìn mình. Mugiwara-ya mỉm cười và lần đầu tiên, Law đáp lại bằng một nụ cười thật lòng.

Anh không chắc ai là người nghiêng người trước. Chỉ biết là khoảng cách giữa họ tan biến, và rồi, môi họ chạm nhau. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Đến mức khiến người ta quên mất mọi nỗi hoài nghi.

Cảm giác thật đúng đắn khi tay Law trượt lên lưng Luffy, rồi dừng lại nơi mái tóc rối mềm mại. Cảm giác thật gần gũi khi Luffy tan vào lòng anh như thể nơi đó vốn thuộc về cậu từ lâu. Và cảm giác thật trọn vẹn khi Law đáp lại, môi họ khớp nhau như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh vừa hoàn thiện.

Luffy khẽ thở ra, một tiếng thở nhẹ như gió nhưng lại khắc sâu vào tận tâm can Law.

Trái tim anh tưởng như đã nguội lạnh bắt đầu rung lên lần nữa.

Anh muốn. Muốn nhiều hơn. Muốn tất cả.

Còn Luffy... cậu cứ thế trao đi. Một cách chân thành, một cách ngây thơ, một cách trọn vẹn.

Dù có là vụng về, dù chưa thể hiểu hết, Law vẫn sẽ đón nhận tất cả.

──────

Sáng hôm sau...

Luffy: "Torao, cho tôi một cái-gọi là gì nhỉ...? À! Một nụ hôn chào buổi sáng!"

Law: "Cái gì?! Không, tránh ra!"
(Nhưng vẫn hôn cậu ấy.)

Thuyền viên băng Mũ Rơm: "Hai người đó chẳng thèm giấu nữa rồi nhỉ."

Thuyền viên băng Heart: "...Ảnh từng cố giấu hả??"

──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com