╴chương 4╶
╶───
i remember
──────
Sabo mệt lả.
Anh mệt đến mức chẳng còn thiết tha gì ngoài giấc ngủ. Bữa ăn mà anh từng mong đợi giờ cũng trở nên xa xỉ, thân thể kiệt quệ, tinh thần căng cứng, anh chỉ muốn được vùi mình trong hơi ấm của chiếc chăn mềm và một khoảng lặng không ai quấy rầy.
Thế nhưng, khi vừa bước chân vào căn cứ, cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt bật khóc.
Mọi người đang chạy đôn đáo khắp nơi. Có người ôm cả chồng tài liệu cao quá đầu, miệng liên tục la hét chỉ đạo và nhắc nhau về những nhiệm vụ còn đang dang dở.
Sabo chỉ muốn ngã quỵ ngay tại chỗ.
Anh mệt rồi, thật đấy.
Suốt cả tháng trời vừa qua, anh phải hoạt động ngầm trong một tổ chức tội phạm khác chỉ để theo dõi hành tung của chúng, thu thập từng mảnh thông tin nhằm triệt phá tận gốc nguồn sức mạnh mà bọn chúng sở hữu.
Một tháng tròn. Vừa đặt chân về căn cứ chưa đầy một phút, Sabo đã muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức, tốt nhất là tìm đại một chỗ nào đó không có ai, để anh ngất xỉu cho xong.
"Sabo!" Koala gọi to, tay cầm một con Ốc Sên Truyền Tin.
Sabo quay lại.
"Ồ không đời nào!" Koala chạy lại, tóm lấy cổ áo sau của anh và lôi thẳng về phía chiếc bàn gần nhất.
Trên mặt bàn gỗ, hàng chồng báo được chất cao đến mức chỉ liếc qua thôi cũng khiến Sabo muốn chóng mặt. Anh chẳng muốn đọc, càng không muốn bị giao thêm bất kỳ nhiệm vụ nào khác, đặc biệt là khi vừa mới đặt chân về căn cứ chưa đầy mười phút.
Anh chỉ muốn được ngủ liền ba ngày.
"Koala..." Anh lầm bầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi, từng chữ như kéo lê theo cả cơ thể rã rời. Anh đưa tay dụi mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng, chẳng hề thuyên giảm.
Anh thực sự sắp gục đến nơi rồi.
"Không thể đợi được à? Dù là chuyện gì đang xảy ra đi nữa?! Rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!" Giọng anh bực dọc vang lên giữa căn phòng đang náo loạn. Tức thì, mọi người khựng lại. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Sabo, còn anh thì quá sức mệt mỏi để quan tâm, chỉ lườm lại từng người một bằng ánh mắt giận dữ pha lẫn tuyệt vọng.
"Kiểu tác phong này, chạy nháo nhào thay vì giữ bình tĩnh, xử lý mọi việc một cách chuyên nghiệp, rất đúng với những gì tôi từng dạy nhỉ." Giọng anh đầy mỉa mai, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Sabo vốn là người kiên nhẫn, thật sự là vậy. Anh dịu dàng, điềm đạm và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần đến anh. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, anh mệt mỏi đến mức suýt ngã gục ngay giữa sảnh thay vì bước nốt vài bước về phòng và chỉ điều đó thôi cũng đã nói lên tất cả.
Anh thở dài, chấp nhận buông bỏ giấc ngủ mà anh đã mong đợi suốt cả tháng trời. Tựa người vào mép bàn, Sabo khẽ lắc đầu rồi phóng ánh mắt sắc bén quanh phòng.
"Thế nào? Có ai chịu báo cáo không?" Anh hỏi, giọng đã nghiêm túc hơn.
Chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra những ánh mắt lảng tránh, những gương mặt căng thẳng và lo âu. Và khi Sabo quay đầu sang nhìn Koala, điều khiến anh sững lại là biểu cảm tương tự cũng hiện rõ trên gương mặt cô.
Koala hiếm khi im lặng. Càng hiếm khi tỏ ra do dự như thế này.
"...Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi đi à?" Giọng anh trầm lại, ánh mắt sắc bén hẳn lên khi anh ngồi thẳng dậy. Koala chỉ khẽ thở ra, không trả lời ngay.
"Đó chính là điều tôi đang cố gắng nói với cậu đấy!" Koala nói, giọng đầy bực bội khi đặt xấp báo lên bàn. Sabo không khỏi chạnh lòng, nửa muốn chỉnh lại đống giấy tờ đang vương vãi, nhưng khi thấy Koala đang cầm một tờ báo duy nhất, anh quyết định thôi không can thiệp.
Là tờ này sao? Nguyên nhân khiến cả căn cứ trở nên náo loạn như vậy?
"Dragon đã ghé qua hôm nay để kiểm tra xem có tin tức mới nào không," Koala giải thích. Sabo nhận ra rằng ngay khi tên của thủ lĩnh được nhắc đến, tất cả mọi người đều khẽ lùi lại theo bản năng, nét mặt họ bỗng trở nên căng thẳng.
Điều đó... có gì không bình thường.
"Quả thật có tin mới, mặc dù nó không quá quan trọng. Nhưng khi nghe đến Mũ Rơm Luffy," Sabo bất giác căng thẳng, ánh mắt không thể rời khỏi Koala. "Dragon ngay lập tức hứng thú và giật lấy, nhưng sau đó..."
Koala dừng lại, ánh mắt trầm tư. Sabo nhìn cô, không giấu nổi sự băn khoăn.
"Sau đó thì sao?" Sabo hỏi, giọng nghiêm nghị hơn, ánh mắt sáng lên.
Mối quan tâm của Sabo với Mũ Rơm Luffy là một điều kỳ lạ, ngay cả với chính anh. Không phải vì những rắc rối mà cậu ta gây ra, mà là vì một cảm giác quen thuộc mà Sabo không thể giải thích nổi, một thứ gì đó đã khiến anh không thể rời mắt khỏi Luffy.
Koala nhìn thấy sự ngây ngô trên gương mặt Sabo và không thể kiềm chế được.
"Cậu thật sự vẫn chưa nhận ra sao?! Nhìn lên đi, đồ ngốc!" Koala nắm lấy má Sabo, ấn mạnh khiến khuôn mặt anh phải ngẩng lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến Sabo không thể tin vào mắt mình và anh tự hỏi liệu có phải vì thiếu ngủ quá lâu mà anh đang tưởng tượng ra tất cả không?
Mái nhà đâu?
Rốt cuộc cái mái nhà của căn cứ đã biến đâu mất tiêu rồi? Và Sabo chỉ biết cố gắng giữ cho bản thân không bật cười, không khóc và không tức giận cùng lúc.
Anh cúi xuống, mắt mở lớn khi sự thật dần dần đập vào đầu. "Dragon làm chuyện này sao?!"
Koala gật đầu.
"Khi ông ấy nhìn vào tờ báo mặt ông ấy nhăn lại và rồi mái nhà tự động rơi xuống!"
Koala không thở lấy một hơi trước khi tiếp tục.
"Sau đó, ông ấy yêu cầu mọi người tìm bất cứ thông tin gì có thể về người đàn ông bên cạnh Luffy Mũ Rơm"
Sabo... thì, anh...
Anh chẳng thể thốt nên lời, đó là điều hiển nhiên nhất.
Anh hiểu những gì cô bạn của mình đang nói, nhưng thật sự, anh lại gặp khó khăn trong việc tiêu hóa hết mọi thứ. Anh nghĩ rằng nếu gặp Dragon trực tiếp, anh sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả, nhưng trước tiên, anh cần phải xem tờ báo mà khiến ông ấy phản ứng như vậy.
"Đưa tôi xem tờ báo đó."
Koala đưa tờ báo cho anh, gương mặt cô mang theo sự nặng nề.
"Thật sự không hiểu cái ầm ĩ này là gì." Cô than vãn. "Luffy Mũ Rơm có phải là con trai ông ấy đâu? vậy sao ông ấy lại phải phá mái nhà của chúng ta..." Cô khoanh tay, những lời phàn nàn lỡ miệng tuôn ra, nhưng không phải về Dragon.
Cô chỉ phàn nàn về việc phải giải quyết đống thủ tục để sửa mái nhà, cộng thêm việc tìm thông tin về Trafalgar Law mà có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được.
"Cứ thử nói chuyện với ông ấy đi, Sabo." Cô chờ đợi câu trả lời, nhưng chẳng có gì cả. Những người khác đã quay lại công việc của mình, còn Sabo thì bỗng dưng im lặng, như thể mất đi tất cả sự chú ý.
"Sabo?" Cô lại gọi, giọng có chút lo lắng khi nhìn anh, biểu cảm đầy thắc mắc và sự quan tâm.
Khi cô nhìn kỹ hơn, đôi mắt của Sabo đỏ ngầu, đôi tay đeo găng siết chặt tờ báo đến mức có thể dễ dàng vò nát. Anh thở dốc và Koala không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng đỡ lấy anh, nhẹ nhàng lắc người anh để khiến anh tỉnh lại.
"Sabo?! Sabo! Nói gì đi, Sabo!" Giọng nói tuyệt vọng của cô đủ mạnh để thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng Koala không hề nhìn họ. Toàn bộ sự chú ý của cô chỉ hướng về Sabo, người giờ đây đang thở hổn hển trong vòng tay của cô.
Cô định gọi bác sĩ đến, nhưng Sabo đột ngột ngã người ra sau, miệng lầm bầm: "Tôi sẽ giết hắn," rồi bất tỉnh.
──
Sabo giật mình tỉnh dậy.
Anh hít một hơi thở sâu, ngồi dậy và ngay lập tức nhăn mặt khi cảm nhận mồ hôi đã đọng lại trên làn da. Các cơ bắp của anh đau nhức, đầu óc như bị xé ra từng mảnh, nhưng cơn thèm tắm lại mạnh mẽ hơn tất cả lúc này.
Khi cuối cùng cũng có sức để nhìn quanh, anh nhận ra mình đang ở trong phòng của mình. Sabo xoa đầu, nhắm mắt lại khi ánh sáng chói lóa từ căn phòng làm anh đau nhức thêm, và anh không kìm được một tiếng rên rỉ.
"Sabo, cậu tỉnh rồi à!" Koala vui mừng kêu lên từ chỗ cô ngồi cạnh giường anh. Sự nhẹ nhõm rõ ràng hiện rõ trên khuôn mặt cô, vai cô thoải mái hơn hẳn, như thể những lo âu và căng thẳng vừa qua đã tan biến.
Anh thực sự nợ cô một món nợ lớn. Mặc dù đó dường như không phải là suy nghĩ chính trong đầu cô lúc này.
"Cậu cứ nằm đó! Để tôi đi gọi bác sĩ!" Koala chưa kịp nghe anh nói gì thì đã vội vàng chạy ra khỏi phòng, rõ ràng là đang rất lo lắng.
Sabo thở dài, nhắm mắt lại, tựa lưng vào đầu giường để cho tâm trí mình lang thang.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh bỗng bật dậy, ánh mắt mở to, cơ thể nhanh chóng ngồi thẳng lên. Một phần trong anh muốn nghĩ đến những cơn căng thẳng mà cơ thể đang gánh chịu, nhưng dường như anh đã quá quen với điều đó.
Dẫu sao, anh cũng đã trải qua những điều tồi tệ hơn.
Anh lại thở dài, lần này hơi yếu ớt hơn. Khi nhìn xuống, anh nhận ra đôi tay mình đang run rẩy. Cảm giác này thật khác biệt so với vẻ điềm tĩnh mà anh luôn cố gắng duy trì, dù là với bản thân hay với người khác.
Sabo ghét cảm giác bị nhìn thấy yếu đuối. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh nghĩ đến hai người mà anh có thể khóc hết mình mà vẫn cảm thấy an ủi, mặc dù sự yếu đuối ấy có thể khiến anh cảm thấy như mất đi một phần sức mạnh.
Anh nhớ những ly sake và lời hứa về tình anh em. Anh nghĩ về những tên sơn tặc, về một gã rao hàng với mái tóc xanh. Anh nhớ lại những cú đấm của người lính hải quân, đập xuống họ như mưa.
Và anh nhớ về hai cậu bé với mái tóc đen, một người anh đi theo, còn một người thì luôn bước phía sau, chỉ một bước.
Sabo bật cười, tiếng cười nghẹn ngào. Anh cười, rồi lại khóc, mắt ướt đẫm những giọt lệ mà anh nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình không để rơi nhiều đến vậy, kể từ cái ngày tai nạn và những ký ức đã mất.
Sabo nhớ lại.
Anh nhớ về Ace. Nhớ đến tính cách dữ dội nhưng lại đầy dịu dàng ẩn sâu dưới lớp vỏ của sự bất an và cơn giận dữ. Anh nhớ khuôn mặt cau có ấy, và cả những ánh mắt mềm mại, dịu dàng mà Ace lén dành cho họ khi nghĩ rằng Sabo không nhìn thấy.
Anh nhớ về Luffy. Cậu em nhỏ quý giá luôn chạy theo cả hai, cười vang đến mức khiến trái tim từng khóa chặt của Sabo cũng dần tan chảy. Với nụ cười sáng như mặt trời của Luffy, ngay cả Ace cũng không thể chống lại.
Sabo khóc vì anh nhớ. Anh khóc vì anh có anh em. Anh khóc vì anh có một gia đình. Và anh khóc nức nở hơn nữa cho những năm tháng đã qua, những khoảnh khắc quý giá bị đánh mất chỉ vì anh không thể nhớ được họ.
Nhưng giờ thì anh có thể bù đắp. Giờ thì anh đã nhớ và sẽ không bao giờ quên nữa.
Khi Koala quay lại, gương mặt cô đầy lo lắng. Nhưng Sabo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Bởi vì suốt một thời gian dài, trong anh luôn tồn tại một khoảng trống âm ỉ, dai dẳng như thể thứ gì đó quan trọng đã bị lãng quên.
Giờ thì anh hiểu vì sao, Sabo đã nhớ ra tất cả.
Khi Koala hỏi anh đã nhớ ra điều gì, Sabo chỉ khẽ lắc đầu, nhưng anh hứa sẽ kể hết chỉ là sau khi anh tự mình xử lý xong một vài chuyện. Koala không hỏi thêm, chỉ mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm, có chút nghẹn ngào và đầy vui mừng cho người bạn mà cô vẫn luôn lo lắng.
"Vậy là tin tốt nhỉ," cô nói, thở ra một hơi thật dài. "Chứ với cái kiểu cậu lẩm bẩm đòi giết người rồi ngất xỉu, tôi đã nghĩ sắp có biến lớn đến nơi."
Sabo chớp mắt. Rồi anh lặng lẽ rời khỏi giường, tay với lấy cây gậy sắt quen thuộc, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh.
"Koala," anh gọi, giọng trầm thấp, sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ. "Tôi cần đi gặp một người." Anh quay sang nhìn cô, nụ cười nở trên môi nhưng trong mắt lại sáng lên một tia dữ dội.
Koala lập tức tái mặt.
"Đừng có cười kiểu đó! Nhìn là biết cậu đang định lấy tính mạng người ta rồi đấy!"
Sabo đã nhớ, thật đấy. Và trong số những ký ức trở về, có một điều khiến anh không thể quên, là cái tên khốn kiếp dám hôn em trai anh ngay trên trang nhất tờ báo, ba ngày trước.
──
Koala: "Cậu vừa mới tỉnh dậy đấy! Giờ lại định đi đâu nữa hả?!"
Sabo: "Tôi sẽ rời căn cứ, vượt biển... để tâm sự chân thành với một tên hải tặc nào đó."
Koala: "Tay cậu đang bóp chặt cái gậy kìa! Nhìn là biết đang giận sôi người rồi còn giả vờ?! Bình tĩnh lại đi, đồ đầu đất!"
Dragon (giọng trầm từ phía xa): "Ta hoàn toàn ủng hộ."
─────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com