Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

╴chương 5╶

Ace lạc đường.

Hắn chẳng biết mình đang ở đâu, dù đã ngẩng đầu nhìn quanh đến mỏi cổ. Mới ba ngày trước thôi, hắn vẫn còn chắc mẩm rằng mình đang trôi đúng hướng, cho đến khi một con Hải Vương tộc bất ngờ tỉnh giấc khỏi cơn ngủ đông và suýt nữa làm chiếc Striker lật nhào.

Tất nhiên, hắn xử lý nó chỉ trong chớp mắt. Nhưng giờ thì lạc rồi. Chết tiệt thật.

Ở giữa đại dương bao la, hắn khoanh tay đứng giữa sàn tàu, mặt cau có, gằn lên từng tiếng bực dọc.

Giờ không phải lúc để phung phí thời gian thế này!

Hắn đang ngứa ngáy chân tay, thực ra là sắp phát điên vì chưa được đấm ai một trận ra hồn. Một trận mà đáng lẽ hắn phải làm từ lâu lắm rồi. Nhưng dù sao thì, quan điểm của hắn vẫn rõ ràng!

Đã ba ngày trôi qua và sự bức bối trong lòng hắn chẳng những không dịu đi mà còn ngày một trầm trọng hơn. So với lúc vừa ra khơi để tìm thằng em trai ngu ngốc kia, thì giờ có khi còn tệ hơn gấp bội.

Thằng nhóc đó, đứa em trai lúc nào cũng khiến hắn đau đầu, bây giờ nghe nói có người yêu rồi. Mà cái tên đó... nhìn chẳng khác gì sự kết hợp hoàn hảo giữa một kẻ rình rập bệnh hoạn và một tên biến thái!

Không phải hắn vô lý đâu. Hắn thực sự nghĩ vậy. Được rồi, có thể hơi quá một chút, đặc biệt là khi dính đến Luffy, nhưng thử hỏi làm anh trai mà không lo cho em thì còn gì là anh trai nữa?

Hắn biết thằng nhóc đó giờ cũng đủ sức tự mình xoay xở giữa thế giới cướp biển hỗn loạn và biển cả tàn khốc. Hắn biết Luffy có đồng đội luôn ở bên và sự thật là chính hắn cũng đã đích thân kiểm tra từng người một.

Nhưng kể cả thế, mỗi lần nhìn thấy Luffy hắn vẫn chỉ thấy một thằng bé từng khóc nức nở trước mặt mình, chỉ để nói rằng nó muốn làm bạn với hắn.

(Và trong tận đáy lòng, hắn vẫn không thể ngừng nhớ tới một người anh em khác - người đã rời đi từ rất lâu rồi.)

Hắn thật sự không thể kiềm được bản thân.

Thế nên, khi ánh mắt hắn rơi vào bức ảnh chụp em trai mình và một gã mờ ám nào đó -kẻ mà Luffy thậm chí còn không buồn giới thiệu lấy một lần- Ace có lẽ đã gần như phát điên. Nếu không phải nhờ kiềm chế lại đúng như cách Makino-san từng dạy, có khi hắn đã thiêu rụi luôn cả con tàu Moby Dick. (Bố Già : ??)

Hắn thực sự nợ Makino-san vì đã dạy hắn trở thành người như bây giờ.

"Chết tiệt thật!" Ace gầm lên, lửa từ người bùng cháy dữ dội khi chiếc Striker lao băng băng trên sóng lớn.

Một tiếng rền nữa vang lên, lan ra quanh ace. Ace chửi rủa to hơn.

Chiếc Striker chao đảo dữ dội, khiến hắn phải bám chặt lấy mạn thuyền nếu không muốn bị hất văng xuống biển. Phía trước, mặt nước dâng cao một cách đáng ngại, để lộ rõ thân hình một con Hải Vương tộc đang trồi lên cùng tiếng gầm rền vang trời.

"Đám quái vật các ngươi không biết ngủ yên à?!" hắn gào lên giận dữ, khi con quái vật lập tức lặn trở lại, cái bóng đồ sộ lượn vòng quanh thuyền như một kẻ săn mồi chuyên nghiệp đang theo dõi con mồi của mình.

Tiếc thay, đối thủ của nó lại là Ace.

Khi con Hải Vương trồi lên lần nữa, hàm răng sắc nhọn nhe ra, sẵn sàng cắn xé, hắn không chần chừ lấy một giây. Nắm đấm bùng cháy, Ace chuẩn bị thiêu rụi bữa ăn tối của con quái vật thành một miếng bít tết hảo hạng năm sao.

Nhưng rồi hắn sững người lại, khi con quái vật rú lên đau đớn vì một ống sắt giáng thẳng vào đầu nó.

Có ai đó đang xuất hiện.

Khi chưa kịp nhìn rõ thì đã phải nheo mắt lại vì nước biển tạt vào mặt, lạnh buốt và mặn chát.

Khi Ace mở mắt lần nữa, con Hải Vương tộc đã nằm bất động dưới đáy biển, đầu nó nhuốm máu. Một người đàn ông đứng vững trên xác con quái vật, cây tẩu treo lủng lẳng trên vai.

Đúng là một vũ khí có phần hài hước, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi người đó. Đột nhiên, trái tim hắn như thắt lại, không khí trong lồng ngực như biến mất.

Khi người đàn ông quay lại, y nở một nụ cười. Ace bỗng nhớ ra một nụ cười như thế, của một cậu bé đã chết lâu rồi, của một người anh em đã rời xa, nỗi tiếc nuối sâu sắc và sự mất mát đau đớn nhất của hắn.

Tóc vàng, chiếc kính bảo hộ ngớ ngẩn đó, cây tẩu quen thuộc. Ace biết hắn cũng có một cây tẩu giống hệt như vậy. Cả ba người họ đều có. Mãi cho đến khi chỉ còn lại hai.

Hắn biết gương mặt này, hắn nhìn thấy nó trong những giấc mơ, nhìn thấy nó trong những gương mặt của những người xa lạ, những người sao chép quá nhiều nét của người anh em kia. Dù có ép hắn quên đi, thì trong đầu hắn vẫn sẽ nhớ về người này.

Ace không muốn hy vọng, nhưng trái tim hắn lại đập mạnh, cổ họng nghẹn lại trong tuyệt vọng.

"Sabo?" Ace thì thầm, một cái tên mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải thốt lên, một cái tên hắn đã phải chôn vùi và đau buồn. Cái tên của người bạn đầu tiên và người anh em của hắn, dù không chung huyết thống.

"Ace..." người đàn ông tóc vàng nói, vết sẹo rõ ràng trên gương mặt sáng chói. Đôi mắt y ươn ướt, nụ cười lắc lư không vững. "Vẫn không thể mặc áo cho tử tế được à?"

Ace không nói gì, chỉ đưa nắm đấm lên và đấm thẳng vào mặt y.



"Đó là cú đấm vô lý nhất tôi từng nhận đấy!" Sabo nhăn mặt, xoa lấy bên má đang sưng đỏ, gằn giọng.

"Đáng đời!" Hắn quát lại, tay vẫn còn giơ cao, sẵn sàng đấm tiếp. "Không nhớ tụi này, để tụi này tưởng cậu chết thật rồi! Một mình tôi trông thằng Luffy không dễ đâu, biết chưa?! Nó khóc đủ cho cả hai chúng ta luôn đấy!"

"Ờ, vì bị bắn vào đầu chắc chắn là kế hoạch hoàn hảo để tôi được tự do chứ gì!" Sabo lè lưỡi trêu chọc và Ace thì phải cố gắng lắm mới không dìm y xuống biển luôn cho rồi, gọi thêm con Hải Vương khác dậy rồi nhét cái tên "tưởng đã chết nay sống nhăn răng" này xuống bụng nó.

Nhưng hắn không làm vậy.

Thay vào đó, hắn ôm chầm lấy Sabo.

Sabo chẳng nói thêm lời nào, đôi tay theo phản xạ cũng siết chặt lấy người anh của mình.

"Tôi mừng lắm."

Hắn thì thào, giọng run rẩy.

"Tôi thật sự mừng vì cậu vẫn còn sống."

Sabo làm như không để ý tới làn nước ấm ướt đẫm áo mình.

"Ừ, tôi cũng mừng vì mình còn sống." Và nếu Ace có cảm giác ướt ở vai kèm theo chút... nước mũi thì là không có gì hết. Hắn không thấy gì cả.




─────



Giờ thì hai người lại cùng dong buồm ra khơi, sau màn hội ngộ đẫm nước mắt đến mức trời đất cũng phải rưng rưng theo. Khi Sabo chọc hắn mặt sưng vù chẳng khác gì cá nóc, Ace liền không khách sáo mà tặng ngay một cú đấm cho bõ tức.

Dĩ nhiên, hắn cũng lãnh trọn một cú đá vào ống chân. Đau thì đau thật, nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Sabo trông có vẻ mạnh mẽ và chín chắn hơn trước. Hắn muốn thử tỉ thí vài chiêu như hồi bé, đánh nhau rồi lại phá lên cười như lũ trẻ con ngày nào. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết ngay lúc này.

Ace đang ngồi trên boong thuyền của Sabo, bầu không khí nặng trĩu sau cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Nhưng chỉ một khắc sau, sự yên lặng ấy bị phá vỡ bởi một điều hệ trọng hơn rất nhiều, một điều không thể tha thứ.

Sabo đặt phịch tờ báo xuống trước mặt hắn.

Ace không nói một lời, chỉ lạnh lùng thiêu rụi nó.

Hắn cảm nhận rõ ánh nhìn cạn lời của Sabo, như thể đang tự hỏi vì sao bản thân lại chọn đồng hành với một kẻ cố chấp đến mức này.

(Mà thật ra, trước đây y cũng chẳng chịu đựng tốt hơn là bao.)

"Cái tên đó-"

"Cái thứ sâu bọ đó," Ace cắt ngang, giọng gắt gỏng như lửa bén rơm.

"Cái tên sâu bọ mà... tôi thậm chí không dám gọi tên." Sabo rên rỉ, úp mặt vào tay như thể tan chảy giữa cái nắng giữa trưa.

"Em trai út của chúng ta có người yêu-" y cố gắng nói nốt.

"Không có chuyện đó khi tôi còn sống." Ace nói, giọng chắc như đinh đóng cột.

Sabo gật đầu cái rụp, hoàn toàn đồng tình. "Thằng nhóc dám giấu nhẹm không nói một lời."

"Ý cậu là không nói với tôi. Còn cậu thì vốn dĩ đã chết."

"...Tôi bắt đầu nghĩ chắc cậu muốn tôi chết thật rồi đấy, Ace."

Họ chẳng đi được bao xa trong cuộc bàn bạc về kế hoạch tìm kiếm và tiếp cận Luffy cùng nhóm bạn-kế hoạch mà đáng ra nên được chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng hơn.

Thay vào đó, Ace và Sabo lại rơi vào những trận đấu khẩu và vật lộn y như thuở còn nhỏ. Con thuyền của họ lắc lư liên hồi giữa sóng biển, trôi dạt về phía trước mà chẳng ai trong hai người kịp để tâm xem rốt cuộc họ đang bị cuốn đến nơi nào.

Khi cuối cùng thuyền cập bến một hòn đảo nhỏ, họ leo lên thuyền con và cập bờ. Ace đưa mắt quan sát khung cảnh chung quanh, còn Sabo thì buộc chặt thuyền vào một gốc cây gần đó, cẩn thận để đề phòng trôi dạt.

Vừa mới xong việc, Sabo đã thấy Ace chạy tới với đôi mắt sáng rỡ, tay chỉ phấn khích về phía một con tàu vừa đủ bị che khuất sau những tán cây rậm rạp. Dù được giấu kỹ đến đâu, sắc cam rực rỡ của thân tàu vẫn lấp ló sau tán lá.

Là tàu của Luffy.

"Họ thật sự ở đây rồi! Quả là may mắn ghê!" Ace cười lớn, ánh mắt lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết.

"May mắn? Nói thế nào được," Sabo lầm bầm, "có người ngáy đến mức gọi dậy cả lũ hải vương mỗi lần ngủ."

Ace khoanh tay, hếch mặt đáp trả, "Ít ra tôi không giành hết chăn."

"Cậu đâu cần chăn! Người cậu là lửa, đồ đầu tro!" Sabo nghiến răng, rõ ràng đang rất muốn ném hắn xuống biển, mặc dù lý trí kịp nhắc rằng việc này sẽ phá nát cuộc đoàn tụ mới có lại không bao lâu.

"Ờ ha, đúng ghê." Ace gật gù như thể vừa phát hiện ra chân lý của đời mình.

"Đừng có mà 'ờ ha' với tôi! Tôi lạnh muốn chết!"

Ace bật cười, nhẹ nhàng lờ đi lời than phiền của Sabo. Còn Sabo thì lẩm bẩm chửi thề suốt cả đoạn đường, nhưng chẳng mấy chốc cũng sải bước đều bên cạnh Ace, như thể chẳng bao giờ có khoảng cách hay thời gian nào từng xen vào giữa họ. Chỉ một hành động giản đơn như vậy thôi mà trái tim anh cũng cảm thấy nhẹ tênh, mềm mại đến lạ.

Trời biển chứng giám, anh đã nhớ họ biết bao. Nhớ những người anh em của mình hơn bất cứ điều gì trong đời, dù một trong hai tên ngốc ấy giờ đã ở ngay bên cạnh, và tên còn lại chỉ là vấn đề thời gian để tìm thấy.

Khi cả hai đặt chân lên boong tàu, họ chỉ cần liếc qua một vòng cũng đã thấy rõ-boong trống không, chẳng một bóng người.

Họ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Không cần lời nói. Giữa Ace và Sabo, chỉ một thay đổi nhỏ trong ánh mắt, nét mặt, hay bước chân cũng đã đủ để hiểu người kia đang nghĩ gì.

Đó là điều thuận tiện nhất trên đời và ngay cả năm tháng xa cách cũng không thể xóa nhòa được thói quen đó giữa họ.


───



"Tôi cá là nếu đấu tay đôi bây giờ, tôi sẽ đập cậu nhừ tử." Ace ngạo nghễ nói, ngực ưỡn ra đầy tự tin.

"Nói dối chẳng hợp với cậu chút nào đâu, Ace." Sabo đáp lại, giọng đều đều và không chút hứng thú.

Hai người suýt nữa thì lao vào choảng nhau giữa rừng nếu như không có tiếng lá khô bị giẫm lên vang lên rõ ràng từ gần đó.

Chẳng cần trao đổi lấy một câu, cả hai nhanh chóng chui tọt vào bụi cây rậm rạp gần đó. Mọi động tác đều vội vàng nhưng lại thuần thục đến kỳ lạ, giống hệt như cách họ từng chiến đấu ngày bé, lưng kề lưng, phối hợp ăn ý không cần lời.

Cả hai đồng loạt thò đầu ra khỏi bụi, mắt quét qua khu vực vừa phát ra tiếng động. Và rồi một tràng cười quen thuộc vang lên, khiến ánh mắt họ cùng lúc sáng lên.

Luffy.

Cậu em nhỏ nhắn của họ bước ra từ sau một thân cây, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cả hai định lao ra gọi tên thằng bé thì sững lại khi trông thấy một bóng người khác cũng vừa xuất hiện phía sau nó.

Trafalgar Law.

"Cái tên khốn n-" Ace nghiến răng làu bàu.

"Suỵt! Cứ xem thử đã!" Sabo thì thầm, tay giật mạnh tóc Ace kéo cậu tụt xuống lại phía sau bụi rậm.

"Nhưng mà... Thôi được, chết tiệt thật!"

Trên nền xanh mát của khu rừng, Luffy mỉm cười rạng rỡ khi trò chuyện không ngớt với Law. Gã kia thì mặt mày vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng khóe môi khẽ cong lên đầy dịu dàng, một biểu cảm mà hai người đang rình lén chắc chắn không thể tha thứ nổi.

Họ không nghe rõ cuộc trò chuyện, khoảng cách quá xa, nhưng biểu cảm của hai người phía bên kia cũng đã đủ khiến Ace muốn ói tại chỗ. Sabo thì bắt đầu bị giật nhẹ khóe mắt.

Rồi họ thấy Luffy hái một trái anh đào nhỏ từ bụi cây gần đó và vui vẻ cho vào miệng, nụ cười ngây thơ lấp lánh dưới nắng. Nếu họ có máy ảnh lúc này, có lẽ hai ông anh đã bất chấp tất cả mà nhào ra ngoài chụp lấy một bức.

Luffy đã lớn rồi-chuyện đó, cả hai đều biết rất rõ. Nhưng làm sao họ có thể thôi nhìn thằng nhóc ấy như một đứa trẻ vụng về, hay khóc nhè ngày nào, khi chính họ là những người từng ôm nó vào lòng, dỗ nó ngủ, và hứa sẽ bảo vệ nó khỏi cả thế giới? Với họ, Luffy mãi mãi là đứa em bé bỏng, là báu vật không ai được chạm đến.

Và vì thế, những kẻ có ý đồ tình cảm -nhất là những kẻ mà thằng ngốc ấy chẳng hề nhận ra- đều đáng bị thanh trừng!

Cả hai tiếp tục quan sát từ bụi cây, trái tim vẫn căng cứng với cảm xúc khó tả... cho đến khi tên hải tặc với cái mũ ngớ ngẩn chết tiệt kia tiến thêm một bước.

(Một bước quá gần!)

Rồi hắn nghiêng người về phía trước-

Ace cảm thấy như máu dồn hết lên đầu, tâm trí anh trở nên mù mịt. Âm thanh xung quanh như tắt lịm, chỉ còn một màu đỏ lóa rực thiêu đốt tầm nhìn. Anh không còn nhận ra tiếng răng nghiến ken két bên cạnh hay tiếng cây gậy thép đang rít lên dưới lực siết giận dữ, bởi vì-

Trafalgar D. Water Law vừa hôn Luffy

Ngay trước mắt họ. Không do dự. Không dè dặt.

Và điều tệ hơn cả là-Luffy không đẩy hắn ra.

Tên bác sĩ chết dẫm ấy còn dám ghì Luffy vào gốc cây, bàn tay xăm trổ đáng ghét đặt nơi không nên đặt, đôi môi dán chặt vào môi thằng em nhỏ... nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy ẩn ý khiến người ta muốn nổ tung.

Ace cứng đờ, miệng há hốc như thể gió biển bị hút sạch khỏi lá phổi anh.

Và rồi, mái tóc vàng lướt qua trước mặt anh khi Sabo bật người đứng dậy-nhanh đến mức Ace suýt không kịp nhìn theo. Nhưng anh không chần chừ. Ngay lập tức, nắm đấm rực lửa đã xuất hiện, hòa cùng dòng Haki mạnh mẽ từ gậy sắt của Sabo, như thể hai người chưa bao giờ rời xa nhau.

"Hiken!"

"Ryusoken!"

Hai đòn đánh đồng loạt được tung ra, bùng nổ giữa màn cây lá, nhắm thẳng về phía kẻ địch số một của gia đình.

Với cùng một ý nghĩ rực cháy trong tim cả hai:

Buông em trai tao ra, đồ khốn! Mày muốn chết thật rồi phải không!?

.

─────


Luffy và Law: vẫn đang mải mê khóa môi một cách đầy nồng nhiệt và không mảy may để ý tới thế giới xung quanh.

Ace và Sabo: (đồng thanh, rực lửa lôi đình)
"Sao mày dám lợi dụng em trai bé bỏng của bọn ta hả?!?!"

Luffy và Law: giật bắn người, vội tách nhau ra như bị bỏng-trong trạng thái sốc tuyệt đối.

Luffy (vừa thở dốc vừa hét):

"Mấy anh từ đâu chui ra vậy trời?!?!"

Law (mắt mở to, giọng trầm thấp nhưng rối loạn):

"...Chết tiệt."

─────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com