Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

╴chương 6╶


────

someone stop luffy!

───────

Law không phải kẻ ngốc.

Ngay từ sớm, anh đã nhận ra ánh mắt dõi theo họ từ khoảng cách chỉ vài bước chân. Dù anh hoàn toàn có lý do và thừa sự điềm tĩnh để cảnh giác trước sự xuất hiện của người lạ, Law lại không cho rằng hai kẻ kia thực sự nguy hiểm, ít nhất là với Luffy. Còn đối với bản thân anh thì... có thể. Nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm, dù sao cũng đã có quá nhiều kẻ muốn lấy mạng Law, kể cả khi anh còn là một tên nhóc chưa có gì trong tay.

Vài kẻ thù vụng về trong việc ẩn mình thật sự chẳng đáng để bận tâm. Và ngay cả khi chúng gây ra phiền toái, thì cũng chẳng ai trong số đó có thể đặt chân tới đẳng cấp sức mạnh hiện tại mà Luffy đang sở hữu.

Ít nhất, đó là điều Law nghĩ. Cho đến khi anh nhìn rõ mặt hai kẻ đang lén theo dõi họ một cách vụng về đến khó hiểu.

Chẳng lẽ người nhà của Mugiwara-ya cũng ngu ngốc y như cậu ta sao?

Luffy vẫn đi phía trước, tay quấn lấy tay anh như thể sợ anh chạy mất, kéo anh đi khắp nơi và luyên thuyên không ngừng khiến tai anh như muốn đóng lại. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu như bầu không khí không bị phá vỡ bởi hai kẻ lén lút đang theo dõi họ một cách trắng trợn đến thế.

Khi Luffy dừng lại, ánh mắt sáng rỡ chăm chú vào một con bọ kỳ quặc đang bò trên thân cây, Law cuối cùng cũng có cơ hội kín đáo liếc sang bụi rậm ven đường. Quả nhiên, qua đám lá rậm rạp, anh thấy hai chiếc mũ nhô lên giữa cành cây, cùng với những tiếng thì thầm khe khẽ lọt qua lớp cỏ dại rậm rì.

Họ thậm chí có đang cố gắng không vậy?

Law cảm thấy một cơn đau đầu khác lại kéo tới khi anh nhìn rõ gương mặt của hai kẻ đang quá mải mê thì thầm với nhau, đến mức chẳng nhận ra anh đã sớm phát hiện ra vị trí của họ.

Lúc đầu, khi nhận ra sự hiện diện của hai kẻ lạ mặt đang theo dõi mình và Luffy, anh đã dự tính sẽ tự tay xử lý chúng. Một việc đơn giản, và việc khiến mọi chuyện ầm ĩ lên chỉ vì mấy con sâu vặt ấy cũng chẳng đem lại lợi ích gì.

Thế nhưng, khi anh nhận ra kẻ đang theo dõi họ thực chất là Ace-người anh trai nổi tiếng ồn ào của Luffy-và một kẻ khác mà anh không biết, cũng chẳng mấy quan tâm đến việc biết, Law liền thay đổi ý định. Anh quyết định để mặc hai người đó, chọn cách âm thầm quan sát xem họ rốt cuộc định giở trò gì.

Anh đã có một vài suy đoán trong đầu, nhưng chẳng đời nào anh lại phá hỏng "cuộc vui" của họ bằng cách mách Luffy rằng anh trai mình đang lén lút theo dõi với một trò đùa ngốc nghếch nào đó.

Law khẽ nhếch môi cười, ánh mắt một lần nữa quay về phía Luffy, cậu trai đã dễ dàng đánh cắp trái tim anh, người khiến cảm xúc của anh rung lên như một nhạc cụ phức tạp, khó nắm bắt nhưng không thể ngừng muốn tìm hiểu.

Cậu nhóc này, người đã vô thức nắm giữ cả cuộc đời của anh trong tay mà chẳng hề hay biết. Và chẳng phải đó mới là điều tuyệt vời nhất hay sao? Luffy vẫn luôn vô tư như thế, không hề nhận ra sức ảnh hưởng mà cậu mang lại cho những người xung quanh. Chính sự ngây thơ ấy mới khiến cậu trở nên đặc biệt, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa không thể rời mắt.

Và giờ đây, khi khoảng thời gian yên bình hiếm hoi giữa hai người lại bị chen ngang một cách thô lỗ bởi ông anh trai lắm chuyện và một kẻ xa lạ không thể ngồi yên để mặc chuyện tình cảm người khác-Law nghĩ, vậy thì anh sẽ đích thân cho họ thấy rằng Mugiwara-ya đang được chăm sóc rất tốt.

Law dõi mắt nhìn theo Luffy khi cậu chạy về phía anh với mấy quả anh đào đỏ mọng trong tay. Cậu nhóc háo hức muốn chia chiến lợi phẩm cho anh, một hành động hoàn toàn trái ngược với sự ích kỷ và sở hữu dữ dội mà Luffy thể hiện mỗi khi có ai đó dám đụng vào đồ ăn của mình.

Law nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười tò mò, tay khoanh trước ngực như thể đang đợi xem trò vui kế tiếp mà cậu nhóc này sẽ mang đến.

"Cậu ghét anh đào mà, Luffy-ya."

Giọng Law không mang theo dấu hỏi, chỉ là một lời khẳng định về điều anh đã biết quá rõ từ lâu, về cậu bạn đồng hành đầy bí ẩn này.

Như dự đoán, Luffy gật đầu cái rụp.

"Torao chậm chạp quá đi! Mấy cái này đâu phải cho tôi, là cho anh đó!"

Cậu nhóc cười hớn hở, hàm răng trắng lấp lánh khi khoe ra cả nắm anh đào đỏ mọng đang ôm trong tay như kho báu.

Law cố kiềm chế nụ cười, chỉ thở ra một tiếng đầy dịu dàng-gần như là luyến tiếc-trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm quen thuộc. Anh nhận lấy một quả anh đào mà Luffy đưa, chậm rãi cho vào miệng.

"Thịt vẫn ngon hơn, nhưng tôi sẽ nhờ Sanji nấu anh đào cho anh!" Luffy nói, như thể đó là một kế hoạch cực kỳ quan trọng.

"Anh đào không phải thứ duy nhất tôi ăn đâu." Law đáp.

"Nhưng Torao kén ăn lắm mà."

"...Tôi không có."

"Có đó!"

Giữa lúc đang cãi nhau lặt vặt, Luffy vô thức nhặt một quả anh đào rồi nhét thẳng vào miệng.

Law chớp mắt. Luffy cũng nhìn lại anh.

Và rồi cậu bắt đầu ho sặc sụa, gần như phun cả quả anh đào đỏ chót xuống nền đất lấm lem, mớ trái cây mà cậu ôm trong tay cũng rơi xuống theo.

Lần này, Law không kìm được mà thở dài đầy mệt mỏi. Anh lôi từ túi ra một chiếc khăn tay rồi cúi người lau miệng cho cậu. Đôi khi anh thật sự tự hỏi bản thân vì sao lại lựa chọn ở bên một người khác biệt hoàn toàn với mình như thế này. Dù vậy, không hẳn là anh đang than phiền.

Luffy-ya là người yêu đầu tiên của anh, và anh chẳng muốn đổi ai khác vào vị trí đó. Mà dù có muốn, chắc gì cậu nhóc này đã chịu buông tay. Trong đầu Luffy, khái niệm "chia tay" có lẽ là một điều vừa xa lạ vừa không tưởng.

"Sao cậu lại ăn nó nếu cậu ghét nó cơ chứ?" Law hỏi, gần như không tin nổi vào mắt mình, vứt chiếc khăn tay qua một bên.

"...Tôi đâu cố ý." Luffy quay mặt đi, rõ ràng chẳng còn lời bào chữa nào. Cậu chưa bao giờ giỏi nói dối cả. Chắc hẳn lúc đó cậu nghĩ nó là thịt nên mới ăn.

Luffy trông nghiêm nghị lạ thường khi chăm chú nhìn đống anh đào đã lấm lem trên mặt đất. Law đưa mắt theo ánh nhìn ấy và ngay lập tức nhận ra nguyên nhân khiến gương mặt cậu nhăn lại đầy phiền muộn.

Hiểu được Luffy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đôi khi, việc cố đoán xem cậu đang nghĩ gì chẳng khác gì cố giải mã một văn tự cổ.

"Bỏ qua mấy quả anh đào đi," Law lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ. "Dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Khi về gặp bọn kia, chắc chắn sẽ có cả một bữa tiệc đợi sẵn." Anh đặt tay lên lưng Luffy, như một cách trấn an rồi nhẹ nhàng đẩy cậu đi tiếp.

Nhưng Luffy không nhúc nhích.

"Tôi nói rồi mà, không sao đâu. Nếu cậu muốn, sau này ta hái thêm, rồi cậu lại đút cho tôi ăn cũng được." Law quay hẳn người lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy dáng đứng lì lợm của người yêu mình, mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất như thể có điều gì đang đè nặng trong lòng.

Lại chuyện gì nữa đây? Vừa mới nghĩ mình đã hiểu thì ngay sau đó, mọi thứ lại trở nên rối như mê cung.

Law định mở lời thì bị gián đoạn bởi một tiếng "suỵt" khẽ vang lên. Khi anh liếc về phía bụi cây gần đó, hai tên tóc đen và tóc vàng kia vẫn đang lườm nhau tóe lửa và thì thầm gì đó chẳng ai nghe rõ.

Họ thật sự nghĩ mình giấu giếm giỏi đến thế sao?

"Có phải... Torao đang cố tránh tôi không?" Luffy đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

Đầu Law giật mạnh về phía Luffy khi nghe thấy câu nói ấy, cậu đang nhìn anh với vẻ mặt cau có hiếm thấy. Không, đây rõ ràng là dấu hiệu xấu, rất xấu. Vì Luffy-ya chưa bao giờ tỏ ra khó chịu như vậy với những người mà cậu yêu thương.

"Gì cơ? Sao cậu lại nghĩ vậy, Luffy-ya?" Law hỏi, không giấu được vẻ hốt hoảng đang dâng lên trong ngực. Khi cố nhớ lại những khoảnh khắc có thể mình vô tình khiến Luffy tổn thương mà không nhận ra, anh chẳng thể nghĩ ra nổi một lần nào.

Chẳng lẽ... anh đã khiến cậu đau lòng mà chẳng hay biết?

"Torao chưa bao giờ chủ động hôn tôi trước cả," Luffy nói, vẻ mặt khó xử hiện rõ.

"Gì cơ?" Law gần như nghẹn lại. Trong muôn vàn điều có thể nghĩ đến, thì đó chắc chắn không nằm trong danh sách anh chuẩn bị sẵn. Nhưng khi nghe chính miệng Luffy nói ra, anh chẳng thể phủ nhận điều đó là sự thật, quả thật anh chưa từng là người chủ động.

Điều thân mật nhất anh từng làm... chắc chỉ là vài cử chỉ chạm tay rất nhẹ nhàng. Không, không phải vì anh không muốn làm mấy chuyện thân mật đó với Luffy-ya!

Chỉ nghĩ thôi mặt đã bắt đầu nóng lên rồi.

Lý do thật sự là vì anh... ngượng. Anh mắc cỡ, xấu hổ, và về cơ bản thì chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn mỗi khi nghĩ tới mấy chuyện lãng mạn đó.

Vì chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, lại sống quá lâu trong vỏ bọc lạnh lùng cô độc, nên việc có người yêu đột ngột chẳng khác gì... bị bắt phải thay đổi cả bản chất của mình chỉ sau một đêm.

Anh vẫn đang làm quen với mọi thứ, được chứ?!

Nhưng nếu Luffy-ya hiểu mọi chuyện theo cách là anh không muốn làm những điều đó và nghĩ rằng anh đã mất đi tình cảm, thì anh không thể chấp nhận được điều này.

Một trong những lý do mà Law chưa bao giờ chủ động là vì nếu anh bắt đầu, anh không chắc mình sẽ kiềm chế được cảm xúc và không muốn dừng lại.

"Torao không thích hôn sao? Hay là vì tôi không khiến anh thích?"

Law không để Luffy kịp nói thêm, ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, trước khi những suy nghĩ sai lầm ấy có thể tiếp tục. Cảm nhận sự nhẹ nhõm khi thấy Luffy im lặng, đôi mắt cậu mở lớn một chút, rồi dần dần thư giãn trong vòng tay anh, như thể mọi thứ đã được giải tỏa.

Luffy-ya làm sao có thể nghĩ rằng anh không muốn cậu?

Anh muốn cậu rất nhiều, đến mức không ngừng nghĩ về cậu, và đó chính là vấn đề.

Nhưng nếu Luffy-ya vẫn nghĩ như vậy, thì có lẽ anh đã sai khi kìm nén quá lâu ngay từ đầu.

Vì thế, Law không kiềm chế nữa, dồn hết tình cảm vào nụ hôn, thể hiện những gì anh chưa từng bày tỏ.

Môi họ quấn lấy nhau, tay Law đặt vững vàng trên lưng Luffy, đẩy cậu nhẹ nhàng vào thân cây phía sau. Khi anh kéo mình ra, đôi mắt họ nhìn nhau, đỏ và ngập tràn cảm xúc, hơi thở đều trở nên gấp gáp.

"Vẫn nghĩ rằng tôi không muốn em, Luffy-ya?" Law hỏi, hơi thở nặng nề, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tự mãn.

Luffy cười khẽ, cố nín cười. "Em không biết... Em nghĩ em cần thêm bằng chứng nữa, Torao."

Law cười nhẹ khi anh cúi xuống để bắt lấy môi Luffy một lần nữa. Cánh tay Luffy nhanh chóng vòng qua cổ anh, cơ thể họ gần như hòa quyện vào nhau. Law thử thăm dò, lưỡi anh nhẹ nhàng liếm và cắn môi dưới của Luffy.

Luffy đáp lại một cách dễ dàng, bàn tay siết chặt hơn, và Law không hề cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng có thể mình cũng đang đáp lại một cách hơi vội vàng. Đó là một nụ hôn, nhưng một màn hòa giải đầy nóng bỏng chắc chắn sẽ khiến ai cũng phản ứng như vậy, phải không? Đặc biệt là khi hôn người mà mình thích.

Cả hai đều thở gấp khi tách nhau ra để hít thở. Họ biết rằng không cần nói thêm lời nào, tất cả những gì cần truyền tải đã được hiểu rõ qua hành động.

Và khi Luffy cười với anh, Law biết mình đã đúng nơi, đúng lúc. Anh đang ở đây, hạnh phúc và mãn nguyện với một mối quan hệ mà chính bản thân anh trước kia có lẽ sẽ không thể nào tưởng tượng ra.

Họ vẫn còn ôm nhau, khoảnh khắc vừa mềm mại vừa ngọt ngào và đầy nóng bỏng.

Đột nhiên, Law quay phắt đầu lại, cảm nhận được sự nguy hiểm từ một kẻ đang đến gần. Luffy cũng cảm nhận được khí tức sát khí và họ ngay lập tức rời xa nhau, chuẩn bị đối mặt với kẻ địch khi Law cuối cùng nhớ ra hai người mà mình đã bỏ qua.

"Hiken!"

"Ryusoken!"

Một cú đấm lửa cùng với một sóng haki lao tới cùng lúc, mặc dù đòn tấn công chưa kịp chạm đến mục tiêu ban đầu. Nhưng Law chỉ mỉm cười kéo Luffy lại gần và sử dụng trái ác quỷ của mình.

"Room! Shambles!"

Cả hai biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi đòn tấn công kết hợp kia đánh xuống mặt đất trống không. Law cảm nhận được mồ hôi tuôn ra khi mặt đất rung chuyển và bắt đầu sụp xuống. Nếu cú đòn đó trúng vào anh, thì ngay cả Chopper cũng không thể cứu nổi.

Một đám bụi lớn phủ kín cả khu vực, khiến việc nhận diện hai nguồn năng lượng đang nhắm vào họ trở nên khó khăn.

Đám bụi chưa kịp tan, nhưng Law không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Anh mở miệng, định chào đón anh trai của Luffy với vẻ kiêu ngạo và chua xót của mình - thì đột nhiên, Luffy lao lên không trung, vươn tay ra trời cao. Law biết rõ ràng Luffy sẽ làm gì trước khi cậu kịp hành động. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã quên mất việc phải thông báo với Luffy-ya về hai nguồn năng lượng kia, có thể chỉ đang theo dõi họ.

"Luffy-ya, dừng lại!" Law hét lên, nhưng Luffy không nghe thấy anh.

Law nhận ra Luffy đang tức giận. Cậu tức giận vì có ai đó đã lén lút theo dõi họ mà không cho cậu biết, tức giận vì kẻ lạ mặt dám tấn công khi họ chỉ vừa chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc riêng tư.

Luffy giận dữ vì ai đó dám làm tổn thương Law, và với tính cách của Luffy, cậu sẽ không để chuyện này qua đi dễ dàng.

"Gomu Gomu no Kong Gun!" Law nghe thấy tiếng hét của Luffy, và cậu phóng ra một cú đấm.

Và ôi trời, cú đấm ấy còn được bao phủ bởi haki vũ trang.

Bây giờ, họ thật sự gặp rắc rối rồi.

──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com