Chương 1
"Anh à, anh đừng lo nữa, em đã lớn chừng này rồi." Izuna kiểm tra đồ đạc rồi giật lại chiếc túi xách từ tay Uchiha Madara. "Trường đại học cũng gần nhà thôi, anh không cần phải đưa em đi đâu. Em tự đi taxi được mà." Sau khi đẩy hết hành lý ra ngoài cửa, Izuna quay lại và đẩy Uchiha Madara, người vừa theo cậu ra ngoài, trở lại phòng.
Uchiha Madara bị đuổi về, nhưng anh không muốn buông tay đứa em trai yêu quý của mình, anh nắm lấy tay áo Izuna khi cậu quay người lại, "Đến khi được nghỉ hè em mới chính thức 18 tuổi, hôm nay là ngày nhập học, anh phải đi cùng em." Có quá nhiều thứ phải lo vào ngày nhập học thế này. Uchiha Madara vẫn lo lắng rằng Izuna, người luôn được người khác chăm lo sẽ gặp khó khăn. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy Izuna cần có cơ hội để tự mình giải quyết vấn đề... nhưng những cơ hội này luôn bị chính hắn bác bỏ. Trên thực tế, Uchiha Tajima cũng cảm thấy con trai cả của mình quá chiều chuộng em trai út. Thôi, chuyện này nói sau cũng được. Dù sao thì hôm nay anh cũng phải đi cùng Izuna.
Hai anh em tranh luận không quá mười lăm phút, cuối cùng Izuna cũng phải leo lên xe của anh trai mình, vì cậu đột nhiên nhận ra rằng chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là kết thúc bài diễn văn, mà từ nhà đến trường mất ít nhất là bốn mươi phút.
"Tại sao trường đại học của em lại kỳ lạ thế? Nộp đơn nhập học mà cũng giới hạn thời gian. Các trường danh tiếng đều có nhiều yêu cầu thế này à?" Uchiha Madara nhìn đoàn xe bất động bị kẹt trước mặt mình và bực bội nắm lấy sau đầu, khiến cho mái tóc xoăn của hắn trông càng thêm khoa trương.
Izumi lại mở điện thoại và xem qua các tin nhắn cậu nhận được, thời gian diễn văn sáng hôm nay kết thúc là trước 10:30 sáng. "Hôm qua em bận đóng thùng hành lý nên không để ý đến tin nhắn điện thoại. Giờ kẹt xe nên em mới rảnh để đọc đây." Izuna nói dối một cách khẽ khàng. Sự thật là, tin nhắn này được gửi cách đây hơn mười ngày, nhưng cậu quá bận chơi game trên tài khoản phụ nên không hề biết.
'Xin chào các em tân sinh viên. Do số lượng sinh viên năm nhất đến đăng ký năm nay rất lớn, để tránh tình trạng quá tải ảnh hưởng đến tốc độ đăng ký của sinh viên năm nhất, trường chúng ta áp dụng hệ thống nhập học theo khung giờ. Nhớ đọc kỹ và chuẩn bị hành lý đến trường đúng giờ.' cùng thời gian biểu được đính kèm ở phần cuối.
Uchiha Izuna nhấp vào hình đại diện xuất hiện trong tin nhắn này. Một chú mèo mainecoon đen với bộ lông xoăn nhưng khá gọn gàng. Một túm lông nhỏ được buộc trên đỉnh đầu bằng một sợi dây chun màu đen. Con mèo trông rất to lớn và bộ lông cổ đặc biệt dày dặn. Giảng viên này có lẽ vẫn còn trẻ chăng... Cậu không biết người ta có dễ gần không. Cậu đã được Uchiha Madara bảo vệ quá mức kể từ khi còn nhỏ. Thậm chí chẳng ai được nói lớn tiếng với cậu, nếu không anh ấy sẽ chạy đến làm một trận ra trò.
Izuna nhìn anh trai mình đang lái xe bên cạnh vẫn còn cau mày vì kẹt xe. "Để em đi bộ đến sẽ nhanh hơn nếu anh đỗ xe lại được một lúc."
Mặc dù trường khá gần nhà nhưng cậu vẫn phải sống trong kí túc xá sinh viên. Anh trai có lẽ sẽ không gặp cậu trong một thời gian. Madara chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm khi cậu không ở nhà, vì vậy Izuna quyết định đăng ký và đi cùng anh đến tham quan trưởng để anh cậu có thể cảm thấy an tâm. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu chắc chắn sẽ đến muộn nên cậu quyết định báo trước với giảng viên. Vì vậy, lần đầu tiên, Izuna chủ động thêm thông tin liên lạc của người khác.
Yêu cầu kết bạn được chấp nhận rất nhanh, điều này khiến Izuna, người đang lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sợ hãi và cậu ấy nhanh chóng gửi một tin nhắn.
"Chào thầy ạ. Em là Uchiha Izuna, tân sinh viên lớp 2 Khoa Truyền thông. Em xin lỗi vì có thể em không đến kịp giờ đăng ký nhập học do kẹt xe. Thầy có thể đợi em được không ạ?"
Cậu đã chỉnh sửa tin nhắn mấy lần trước khi gửi vì sợ mình lỡ lời và làm mất lòng giảng viên đại học này ngay trong ngày nhập học. Nếu sau này việc xin nghỉ học còn khó khăn thì cậu còn gặp rắc rối to. Nhân tiện, ảnh đại diện của Izuna là ảnh của cậu và Uchiha Madara trong chuyến đi gần đây nhất của họ đến Nam Cực, nhưng thực tế là khuôn mặt của cậu chiếm phần lớn bức ảnh, còn Uchiha Madara đang vặn một chai nước khoáng ở một góc nhỏ. Trong ảnh, chóp mũi của Izuna bị đông cứng thành màu đỏ. Cậu mặc một bộ đồ giữ nhiệt rất cồng kềnh và một chiếc bịt tai bằng lông trên đầu để giữ chặt mái tóc xoăn ở hai bên, khiến cho cơ thể vốn gầy của cậu trông rất đồ sộ. Mặc dù vậy, cậu vẫn lém lỉnh tạo hình chữ V về phía máy ảnh và không ngần ngại khoe hàm răng trắng sáng trước ống kính. Nhìn theo kiểu này... cậu trông khá giống con mèo mainecoon trên ảnh đại diện của người kia. Cảm giác như thể hai sinh vật có hình dạng khác nhau cùng bộ lông đen đang trò chuyện vậy.
Nhưng con mèo ở phía bên kia có vẻ không dễ nói chuyện.
"Được, vậy hãy đến thẳng văn phòng của tôi."
"Văn phòng của giảng viên ở đâu ạ?"
"Bạn có thể xem lại tin nhắn trong nhóm."
Giảng viên gì mà kiệm lời thế này... Cảm giác như bốn năm đại học của cậu sắp tiêu đời rồi. Cậu hy vọng đây không phải là người hướng dẫn của mình trong bốn năm đại học. Trong lúc nghĩ vậy, cậu lướt qua lịch sử trò chuyện. Có quá nhiều tin nhắn từ sinh viên cùng khoa đến nỗi cậu phải lướt qua khoảng chừng hai mươi trang mới tìm được tin nhắn của giảng viên hướng dẫn. Nghĩa là việc không nhận được tin nhắn không hoàn toàn là lỗi của cậu. Mặc dù đang mải mê chơi game, cậu vẫn có đọc tin nhắn nhóm. Tuy nhiên, cậu lật qua hai lần và thấy rằng tất cả đều là tin nhắn tán gẫu với bạn cùng lớp nên cậu không đọc tiếp nữa. Tại sao không ghim mấy tin đó lên?
Ngay khi Izuna nhìn thấy tên người hướng dẫn trên lịch báo cáo, cậu mới nhớ rằng cậu thậm chí còn không biết tên giảng viên hướng dẫn của mình. Sau khi lưu ảnh, cậu nhanh chóng quay lại hộp trò chuyện và để lại lời nhắn cho người hướng dẫn.
"Senju Tobirama?"
Uchiha Madara liếc nhìn điện thoại di động của Izuna, bởi vì Izuna, người thường rất ồn ào, đã im lặng trong một lúc khá lâu.
"Đúng vậy, là Senju." Izuna tắt điện thoại di động và hạ cửa sổ xuống để đón chút không khí trong lành.
"Anh sẽ hỏi Hashirama xem cậu ấy có biết tên này không. Trong xe đang bật điều hòa đấy, đừng mở cửa sổ lâu quá." Uchiha Madara khéo léo nắm lấy vô lăng và quay nửa vòng.
Cái tên giống nhau đến nỗi nói họ là anh em cũng không ngoa, Uchiha Madara nghĩ.
Chỉ vừa nghe xong thôi Izuna đã hiểu ngay ý của Madara.
"Anh ơi, đừng dùng mối quan hệ của anh để giúp em nữa. Em đã vào đại học rồi, có thể tự lo cho mình được." Mỗi lần Uchiha Madara học lên cao hơn, anh trai sẽ tìm một người mà anh tin tưởng hoặc một người được Senju Hashirama tin tưởng để chăm sóc cậu. Kết quả là, Izuna hiếm khi phải chịu bất kỳ sự bất công nào ở trường. Nhưng tất nhiên, cậu chắc chắn không phải là người không có khả năng độc lập. Tư tưởng giáo dục của Uchiha rất toàn diện. Tuy nhiên, khi nói về tên Senju Hashirama đáng ghét này, Izuna không khỏi nghiến răng. Tên Senju Hashirama đáng ghét này!
"Anh, không phải anh đã nói là không liên lạc với Senju Hashirama nữa sao? Tại sao hắn lại làm phiền anh nữa?" Nếu như Senju không phải đối tác của Uchiha, Izuna chắc chắn sẽ chạy đến tầng cao nhất của Senju Forest và đấm tên Senju Hashirama thật đau, khiến hắn không dám nhắc đến bốn chữ Uchiha Madara nữa. Cậu luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc tên đó sẽ cười ngốc nghếch chỉ vì anh trai cậu chủ động đi tìm hắn.
"Izuna, em biết là Uchiha và Senju vẫn luôn hợp tác mà. Anh sẽ không tìm hắn trừ khi có chuyện quan trọng." Quả thực là như vậy, nhưng Senju Hashirama đều tìm đến anh cậu bất kể chuyện lớn nhỏ gì. Đôi khi cậu có thể cảm nhận được bầu không khí chán nản của tên đó qua màn hình điện thoại. Hắn ghét nhất là nhìn thấy Senju Hashirama như thế này.
Sau khi cuối cùng cũng đến trường, Izuna cất hành lý và kéo rèm giường lại, để tiết kiệm thời gian, Izuna đã bảo Uchiha Madara đợi mình ở ký túc xá. Sau đó, thậm chí không kịp thở, cậu chạy một mạch đến văn phòng giảng viên. Phải nói là ngôi trường này quá lớn. Cậu nhìn thấy một chiếc xe tay ga chung đỗ bên lề đường, cậu đi theo bản đồ do nhà trường phát và đi vòng quanh mấy lần rồi mà không tìm thấy tòa nhà có văn phòng cậu cần đến. Xui xẻo hơn, những sinh viên trên đường mà cậu hỏi đường đều là sinh viên năm nhất, cũng chưa quen khuôn viên trường giống cậu, người đã đi xe đạp vòng quanh cả chục lần. Trời ơi, đáng lẽ cậu nên đưa anh trai đi cùng mới đúng. Khả năng định hướng của cậu đúng là chẳng ra sao.
Sau khi phơi mình dưới ánh nắng gay gắt gần mười lăm phút, Izuna cảm thấy vai và vùng da bên dưới cổ tay áo sơ mi ngắn tay của mình gần như chuyển sang hai màu khác nhau. Mặc dù cậu không phải là kẻ liễu yếu đào tơ nhưng cũng không phải là người vai u thịt bắp. Cảm giác đổ mồ hôi khắp người thật kinh khủng... Cậu thèm một cốc đá...
"Nước chanh đá của bạn đã có rồi, lần sau lại ghé nhé"
Izuna luôn là một trong những người năng động nhất trong số những người bạn cùng lứa của mình. Giờ có rất nhiều sinh viên đang đứng mua đồ uống ở đây, có nghĩa là chẳng lâu nữa diễn văn sẽ kết thúc, nhưng cậu sẽ tiêu đời nếu không uống một cốc đá ngay bây giờ để hạ nhiệt. Sau khi cảm ơn nhân viên bán hàng, Izuna cố gắng chen ra khỏi đám đông. Thật không may, ngay lúc cậu sắp sải bước qua rìa đám đông, bàn chân vốn rất vững của cậu đã bị ai đó đụng phải, và cốc nước chanh bay khỏi tay cậu ngay giây tiếp theo. Tệ hơn nữa là cậu vừa mới bóc lớp nhựa phủ trên bề mặt, nước chanh tươi cứ thế đổ ra ngoài mà không quan tâm đến sự sống chết của mình - may mắn thay, không có ai ở trước mặt cậu...
Nhưng đột nhiên một người đàn ông mặc áo sơ mi bước đến với một quyển sách và cà phê đá trên tay! Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng, anh ta xuất hiện ngay trước mặt Izuna đang chuẩn bị ngã!! Cậu biết là mấy thứ tồi tệ sẽ xảy ra đến ba lần liên tiếp!!!
Người đàn ông mặc áo sơ mi dường như dừng lại, như thể anh ta đang cân nhắc thiệt hơn về chuyện này trong đầu. Trước khi bộ não kịp đưa ra quyết định, nhân cách của anh đã chiến thắng và anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang cầm ly nước chanh của Izuna và kéo cậu lên.
——Anh ta khoẻ như vậy sao?!
——Chết toi, nước chanh văng trúng người khác mất
——Thơm quá, mùi gì thế?
Cậu đập đầu vào ai đó. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh ổn chứ?" Izuna vội vàng xin lỗi người kia. Cà phê trên tay người đó cũng đổ vào người anh ta. Ban đầu cậu định sẽ gửi một ít tiền để bồi thường.
Kết quả là, khi cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai vượt mức tiêu chuẩn, và thói quen thích tóc trắng của Izuna từ đâu lại quay trở lại.
Người này quá cao nên cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cổ anh ta. Đây căn bản là người duy nhất ngoài anh trai mà cậu cho là đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình kể từ khi sinh ra, mái tóc trắng, tính tình tốt và vóc dáng cao lớn... chính xác là mẫu người cậu thích. Izuna nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và đứng yên.
"Thật xin lỗi, bạn học. Để tôi mang về giặt cho cậu, chúng ta thêm nhau trên WeChat, giặt xong tôi sẽ gửi cho cậu." Để hạ gục gã tóc trắng cao to này, Izuna đã sử dụng quân át chủ bài mà cậu chưa bao giờ biết chán. Khi còn nhỏ, nếu cậu phạm lỗi, nếu biểu hiện thế này, chắc chắn Madara sẽ không muốn mắng cậu đâu. Cậu tin rằng sẽ không ai muốn tức giận với cậu nữa khi bị nhìn bởi đôi mắt đen láy và ngấn nước như vậy. Cậu cũng nhân cơ hội này để quan sát kỹ lưỡng người trước mặt. Ba đường kẻ đỏ trên mặt khiến khuôn mặt anh trông càng thêm nghiêm nghị... mũi cao và biểu cảm thì vô cùng nghiêm túc.
"Không cần đâu."
Izuna nhìn vào tấm áo lụa mà người kia đang mặc và rụt lại bàn tay đang định với lấy thông tin liên lạc của anh ta. Cậu đã từng nhìn thấy loại vải này trước đây và anh trai cậu cũng thích mặc nó.
Izuna bắt đầu nghĩ giải pháp.
"Cậu là sinh viên năm nhất à?" - tên Bạch mao liếc nhìn lá thư nhập học trong tay Izuna.
"Ừ," Izuna chớp mắt, "nhưng tôi đã muộn rồi, anh có biết đường đến tòa nhà văn phòng không?"
"Tôi cũng đang tới đó, nếu cậu không tìm được đường thì đi cùng tôi."
"Được rồi! Cảm ơn anh!" Izuna uống hết cốc nước chanh chỉ trong hai ngụm rồi vội vã đi theo.
Người phía trước đi được mấy bước thì phát hiện cậu không đuổi kịp. Anh ta cau mày và định quay lại. Ngay khi vừa quay lại được 45 độ, một mái tóc đen bay khắp mặt anh ta.
.
Izuna lái xe tay ga đi ngang qua hắn. Trời quá nắng, mồ hôi của cậu trai trẻ chảy ròng ròng. Izuna dừng xe, lau mồ hôi trên mặt rồi ngẩng đầu về phía anh, "Lên xe chứ?"
Bạch mao lau mặt, nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn lên Izuna.
Không có gì vô lý hơn cảnh tượng này...
Hai cô gái đang nắm tay nhau, mỗi người cầm một que kem, và vượt qua hai người ngồi trên xe tay ga với tốc độ đi bộ sau bữa tối...
Tại sao chiếc xe tay ga này chỉ có một vạch pin!!! Hai người, một đen một trắng, một cao một thấp... Izuna bực bội. Bây giờ tất cả xe buýt tham quan của trường đều đến cổng trường để đón học sinh mới.
Cuối cùng, hai người họ quyết định giữ gìn hình ảnh của mình, dựng chiếc xe tay ga không chịu được sức nặng của họ bên lề đường và ngoan ngoãn đi bộ. Đây thực sự là con đường dài nhất thế giới. Trong suốt quá trình, hai người không giao tiếp nhiều với nhau. Khi Izuna đặt câu hỏi, Bạch mao trả lời rất ngắn gọn, khiến Izuna quá xấu hổ để tiếp tục.
"Cậu lên tầng nào vậy?" Con đường dài nhất kết thúc và hai người dừng lại ở tầng dưới của tòa nhà văn phòng.
"Để tôi xem nào." Izuna mở ảnh chụp màn hình album và đọc kỹ dòng chữ nhỏ như con kiến. "Tôi sẽ lên... tầng năm."
Bạch mao nhướng mày. Izuna nghĩ rằng đối phương hiểu lầm cậu quá vô lễ, nhưng cậu không thể không nói, ngoại hình của người này thực sự rất phù hợp với loại biểu cảm này.
"Ý tôi là tôi sẽ lên tầng năm. Cảm ơn anh đã dẫn đường. Tôi có thể tự tìm được chỗ đó. Anh có thể đi và làm việc của mình."
Bạch mao liếc nhìn cậu rồi gật đầu.
Cho đến khi hai người cùng bước vào một thang máy, đám người đông đúc từ tầng một đến tầng bốn từ từ bước ra khỏi thang máy, cuối cùng chỉ còn lại Bạch mao và cậu, đứng ở hai góc đối diện của thang máy, mặt đối mặt, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Bạch mao thỉnh thoảng sẽ xộc vào mũi Izuna.
"Cậu cũng định lên tầng năm à..." Izuna miễn cưỡng hỏi.
"Ừm"
"Ồ..."
"Cậu không biết sao?"
"Cái gì?"
"Hôm nay, chỉ có một văn phòng còn làm việc ở tầng năm."
.
Izuna đứng trước bàn làm việc, mím chặt môi, ngón tay nắm chặt ống quần, biểu hiện cho sự lo lắng của cậu. Tuy nhiên, Izuna luôn là một đứa trẻ rất hướng ngoại, nói chung, những tình huống nhỏ nhặt không dễ khiến cậu lo lắng. Trừ việc người mà cậu muốn bắt chuyện cách đây mười lăm phút đột nhiên biến thành một giảng viên đang ngồi nhập slide, xem lại thư nhập học và thẻ căn cước của cậu...
Làm sao có thể có một giảng viên trông trẻ đến thế!!! Mặc dù trông tên này cũng giống một giáo sư...
"Cảm ơn, giáo sư..." Izuna lấy thẻ học sinh và thẻ sinh viên từ Senju Tobirama. Vâng, bây giờ cậu không còn cần phải tìm cách thêm số điện thoại của người ta nữa. Đây là điểm cộng duy nhất trong cái mớ rắc rối này.
"Thông tin liên lạc của tôi có trong nhóm lớp. Em có thể tìm thấy tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ là người hướng dẫn của em trong bốn năm tới."
"....Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com