Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm nay, gió gào thét dữ dội, mặt trăng ẩn mình sau tầng mây xám dày đặc. Một đêm hoàn hảo để giết người phóng hỏa, để tội ác bùng lên như ngọn lửa cuồng loạn.

Tiếc rằng, cơn mưa lại trút xuống như thác đổ, dập tắt mọi hy vọng nổi lửa. Mưa to thế này, chỉ phù hợp cho việc giết người, còn phóng hỏa thì không.

Ngày mưa luôn là đồng minh trung thành nhất của những kẻ sát nhân.

Bước chân hoà lẫn trong tiếng nước. Bóng hình tan vào làn hơi sương. Ánh mắt người đời bị che lấp bởi màn nước lạnh giá. Và mọi vết tích, mọi tiếng gào thét, đều sẽ bị dòng nước nhẫn tâm cuốn sạch.

Tội ác sinh ra để thăng hoa trong những cơn mưa thế này.

Cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc.

Mũi kim lạnh buốt xuyên thẳng vào tim của con mồi, dễ dàng như bẻ gãy một cành khô, khép lại sinh mệnh trong sự im lặng tuyệt đối.

Xác nhận mục tiêu đã tử vong, Illumi lạnh lùng xoay người, điện thoại vẫn cầm chặt trong tay. Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được một ánh mắt lặng lẽ và nhẫn nại đang dõi theo mình.

‘Không ngờ mình lại không nhận ra sự hiện diện của kẻ đó.’

Illumi lập tức rút cây kim trên áo, sẵn sàng ra tay giải quyết kẻ lạ mặt.

Thế nhưng, đối phương không quay đầu bỏ chạy. Ngược lại, người đó còn lao thẳng về phía hắn.

Không chút do dự, Illumi phóng cây kim, động tác dứt khoát như cú vung của lưỡi hái tử thần. Nhưng kỳ lạ thay, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó níu tay hắn lại, khiến cây kim lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đáng lẽ ra nó phải cắm thẳng vào tim của đối phương, nhưng giờ nó chỉ rạch một đường nhỏ trên tay áo của người đó.

Khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn—

Trong màn mưa mờ ảo, Illumi mới thấy rõ đối phương là một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đẹp đến mức gần như siêu thực, mái tóc vàng bừng sáng giữa sắc trời xám tro.

“Xin hỏi, anh là sát thủ sao?” – Thiếu niên thở hổn hển, cất tiếng hỏi.

Illumi, năm nay 22 tuổi, hành nghề sát thủ từ thuở nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bối rối trước một câu hỏi đơn giản như vậy. Không ngờ người này lại thiếu cảnh giác đến vậy. Không những không bỏ chạy khi chứng kiến cảnh giết người, thậm chí còn chủ động chạy đến đứng trước mặt hung thủ.

Illumi quan sát kỹ gương mặt của thiếu niên. Cậu bé có đôi mắt xanh biếc như đại dương, ánh lên vẻ trong trẻo kỳ lạ, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt nhỏ nhắn, sắc sảo và toát lên một khí chất đặc biệt. Mái tóc vàng rực rỡ, lấp lánh tựa như dải nắng bị giam cầm trong đêm tối.

Trông cậu bé chẳng khác nào một tinh linh với vẻ đẹp thuần khiết được miêu tả trong những câu chuyện thần thoại.

Thật sự rất xinh đẹp—đẹp đến mức khiến mọi tội lỗi cũng phải chùn bước.

Thôi thì… đêm nay, hắn quyết định không ra tay thêm nữa.

Illumi, kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, không ngờ lại nổi lên chút lòng từ bi, tha mạng cho đứa trẻ ngốc nghếch này. Hắn xoay người định rời đi, nhưng không ngờ thiếu niên tóc vàng lại cất giọng hỏi. “Xin hỏi, nếu muốn thuê anh giết người thì cần bao nhiêu tiền?”

Một luồng sát khí lạnh thấu xương từ tận đáy linh hồn Illumi bùng lên, như một con dã thú vô hình vồ lấy thiếu niên nhỏ bé.

Tuy nhiên, cậu bé chỉ lùi lại nửa bước, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn dũng cảm đối diện với Illumi. Cậu bé như đang tự trấn an mình, ánh mắt kiên định đến lạ thường, dồn hết can đảm vào từng hơi thở, một lần nữa hỏi. “Tên tôi là Kurapika. Xin hỏi… thuê anh giết người cần bao nhiêu tiền?”

Illumi chăm chú nhìn vào thiếu niên nhỏ bé trước mặt.

Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh biếc kia đột nhiên chuyển sang sắc đỏ như viên hồng ngọc quý giá, tỏa sáng rực rỡ và đầy huyền bí. Đôi mắt ấy—giữa làn mưa xám xịt—giống như ngọn lửa bị bão tố dập tắt, nhưng vẫn bập bùng cháy.

Scarlet Eyes của bộ tộc Kurta—một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế giới. Đôi mắt thiêng liêng khiến mọi thế lực ngầm đều thèm khát.

Trước đây, Illumi chỉ từng thấy những cặp Scarlet Eyes vô hồn trong các phiên đấu giá ngầm. Nhưng hôm nay, hắn được tận mắt chứng kiến một đôi mắt sống động, mãnh liệt, chứa đựng cả linh hồn lẫn đau thương tột cùng, tỏa sáng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên này.

Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, đến mức Illumi—một kẻ vô cảm—cũng không thể rời mắt.

“Tôi chỉ có đôi mắt này thôi.” – Kurapika nói, giọng đầy uất hận. Scarlet Eyes tuyệt mỹ phủ lên một tầng nước mỏng, từng giọt long lanh tụ lại, rồi lặng lẽ lăn xuống gương mặt trắng mịn như sứ.

“Chúng vô cùng đắt giá.”

Quả thực, thứ đã chết rồi thì mãi mãi chỉ là vật chết. Scarlet Eyes chỉ khi còn ở trên cơ thể người sống mới xứng đáng với cái danh xưng một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế giới.

-o-oOo-o-

Vụ thảm sát bộ tộc Kurta xảy ra cách đây hai năm trước. Khi đó, truyền thông đã mô tả sự việc như sau:

Hiện trường của vụ thảm sát chấn động được một nữ thám hiểm phát hiện ra sau khi đi lạc trong khu rừng.

Toàn bộ 128 người dân đã bị sát hại. Các thành viên trong cùng một gia đình bị ép phải ngồi đối diện nhau, sau đó họ bị đâm bằng một vật sắc nhọn, nhưng không chết ngay lập tức. Sau đó, họ mới bị chặt đầu.

Tất cả những người mang dòng máu thuần chủng của bộ tộc Kurta đều bị móc mắt. Còn những người ngoại tộc kết hôn với người trong tộc không bị móc mắt, nhưng cơ thể họ mang thương tích nặng hơn nhiều.

Những người đàn ông trưởng thành đều mang nhiều vết thương nặng. Đây chắc chắn là bằng chứng cho thấy họ đã chống cự kịch liệt trước khi bị bắt giữ.

Từ những chi tiết này, có thể đưa giả thuyết: những tên tội phạm đã tấn công những người ngoại tộc trước để kích động những người mang dòng máu thuần chủng của bộ tộc Kurta, khiến mắt họ hóa đỏ vì đau thương và căm hận. Sau đó, từng người một đều bị chặt đầu.

Scarlet Eyes của bộ tộc Kurta khi bùng phát trong cơn giận dữ được xem là sắc đỏ mỹ lệ nhất thế gian, và vô cùng đắt giá trên thị trường chợ đen.

Trên thi thể của trẻ em còn lưu lại vô số vết thương tàn nhẫn, cho thấy khả năng bọn tội phạm đã tra tấn lũ trẻ để kích động cha mẹ, khiến đôi mắt họ mang sắc đỏ mãnh liệt hơn.

Bên cạnh các thi thể trong vụ thảm sát, một thông điệp được cho là của bọn tội phạm để lại:

[Chúng ta không chối bỏ một ai. Đừng tước đoạt thứ gì từ chúng ta.]

-o-oOo-o-

Illumi đọc xong tin nhắn mà Milluki gửi tới. Lời nhắn cuối cùng được để lại tại hiện trường vụ thảm sát— rất có khả năng là của Genei Ryodan.

Trước đây, cha hắn từng giết một thành viên của Ryodan trong một lần làm nhiệm vụ. Ông vốn là người không hay phàn nàn về công việc, vậy mà sau lần ấy, ông chỉ lạnh nhạt nói rằng đó là một thương vụ không xứng đáng.

Dĩ nhiên, đó không phải là lời than thở, mà là sự công nhận. Một cái gật đầu nặng nề dành cho sức mạnh đáng gờm của đối thủ.

Cũng chính vì vậy, ông đã nghiêm giọng dặn dò anh em trong nhà Zoldyck rằng.

“Sau này tuyệt đối không được động vào Ryodan. Không đáng đâu.”

Illumi đưa mắt nhìn cậu bé tóc vàng đang ngủ say bên cạnh.

Hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc mình đưa Kurapika đến khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc ấy, nhân viên lễ tân đã nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy sự ái ngại và khó hiểu.

Cậu bé tóc vàng nằm nghiêng, thân hình nhỏ bé cuộn tròn như muốn tự bảo vệ bản thân. Cậu bé run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Có vẻ như Kurapika đang gặp ác mộng nên không thể thư giãn, không thể buông bỏ sự căng thẳng.

“Mẹ ơi… ba ơi…” – Kurapika khẽ gọi trong cơn mê sảng, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài gương mặt non nớt. Trông cậu mong manh đến mức khiến người ta thắt lòng.

Illumi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Kurapika.

Cậu bé là người sống sót cuối cùng của bộ tộc Kurta.

“Vì người dân của bộ tộc Kurta, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì!”

Đúng là một báu vật đắt giá.

Một món quà mà hắn không hề có ý định chia sẻ với bất kỳ ai.

Ngay từ giây phút đó, Illumi biết rằng cậu bé này sẽ là “tài sản riêng” của mình, và hắn đã vạch sẵn một kế hoạch trong đầu.

✾ ✾ ✾

Hôm nay chắc chắn không phải một ngày bình thường.

Ngay từ lúc sáng sớm tinh mơ, vị quản gia thân tín nhất của cậu chủ lớn nhà Zoldyck đã bị triệu tập đến biệt viện riêng—một nơi mà ngay cả các thành viên trong gia tộc cũng không tùy tiện lui tới.

Vừa đặt chân đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ông khiến ông lập tức khựng lại. Cậu chủ Illumi bước vào, theo sau là một thiếu niên tóc vàng độ chừng 15 tuổi.

Thiếu niên ấy đẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Làn da trắng mịn không tì vết, ngũ quan tinh tế tựa như được điêu khắc, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự hoang mang bất định. Một vẻ đẹp mơ hồ tựa ảo ảnh, khiến người ta khó lòng phân biệt được giới tính. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhận ra đó là một chàng trai—dáng người mảnh khảnh, khung xương nhỏ, trên người khoác bộ trang phục dân tộc với những hoa văn kỳ lạ đầy tính biểu tượng, nổi bật như một bức tranh sống động bước ra từ thế giới khác.

Ông quản gia bất giác rùng mình. Trong đầu ông chợt lóe lên một ý nghĩ lạnh toát. ‘Cậu chủ lại mang người về để thực hiện thí nghiệm gì nữa đây?’

Là người từng chứng kiến không ít những cuộc thí nghiệm quái đản của cậu chủ Illumi, ông quản gia lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Ký ức đau đớn năm xưa ùa về—những năm tháng ông từng làm “mẫu vật” sống để cậu chủ luyện kỹ thuật cắm kim. Da thịt ngày nào cũng tê rát, sinh mạng thì treo lơ lửng trên bờ vực, không biết sẽ chết lúc nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến mồ hôi ông vã ra như tắm. Có thể sống sót đến tận bây giờ, với ông, đúng là một kỳ tích.

Thế nhưng lần này, cậu chủ Illumi không có ý định biến thiếu niên ấy thành mẫu vật thí nghiệm. Hắn muốn giữ Kurapika lại làm quản gia riêng cho mình.

Do Kurapika không thông qua quá trình đào tạo chính quy, nên cậu không được phép bước vào dinh thự chính, cũng như không cần phải trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nội bộ khắc nghiệt nào tại học viện nội bộ của gia tộc.

Với những quy tắc rườm rà trong hệ thống tuyển dụng và đào tạo quản của gia tộc Zoldyck, lẽ ra điều này là bất khả thi… nhưng đối với Illumi, không có quy tắc nào là không thể bị bẻ cong nếu hắn muốn. Và chính điều đó đã trở thành tấm lá chắn hoàn hảo để hắn giữ Kurapika bên mình.

Sau khi giao cậu bé lại cho ông quản gia, Illumi chỉ căn dặn đôi lời. “Hãy dạy Kurapika những kỹ năng cơ bản của một quản gia, đồng thời rèn luyện để cậu ấy mở được cánh cổng đầu tiên của Cổng Thử Thách. Còn lại, cứ để cậu ấy tự thích nghi.”

Kurapika từng ngỏ ý muốn mặc đồng phục quản gia giống như ông lão, nhưng Illumi chỉ nhìn cậu và nhàn nhạt nói. “Cứ mặc trang phục bộ tộc của em là được rồi.”

“Ở đây, em có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bản thân bị thương, và chỉ được hoạt động trong phạm vi biệt viện này.”

Kurapika im lặng, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Ngay sau đó, ông quản gia cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm như vực tối đang chiếu thẳng vào mình. Toàn thân ông cứng đờ khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu chủ Illumi, người đang mấp máy môi như đang niệm một lời nguyền.

Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng từng chữ rõ ràng như đập thẳng vào tâm trí ông, sắc lạnh hơn bất kỳ lưỡi dao nào.

“Đừng để bộ sưu tầm của ta xuất hiện bất kỳ vết thương nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com