Chương 4
Sáng hôm sau.
Kurapika tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc của cậu chủ. Căn phòng lặng như tờ, người kia cũng đã rời đi từ lúc nào.
Cậu thử cử động vai, nhưng chỉ cần nhích nhẹ thôi, cơn đau lập tức dâng trào như sóng ngầm, lan từ bả vai xuống tận lồng ngực. Kurapika chậm rãi xoay đầu, cố gắng nhìn về phía bên trái, nơi vết thương đã được băng bó cẩn thận. Dù lớp băng gạc quấn thành nhiều vòng, nhưng vẫn không ngăn được máu thấm qua. Những vệt đỏ sẫm loang ra từng chút một, tựa như một vết nhơ không thể gột rửa.
Mọi chuyện xảy ra vào đêm qua… đều là thật.
Không phải ác mộng. Không phải ảo giác. Cũng không phải là một sản phẩm méo mó sinh ra từ trí tưởng tượng.
Kurapika chợt nhớ đến mẹ của mình—người luôn thở dài than vãn mỗi khi thấy cậu cứ cắm đầu vào những chuyện không phải của mình. Bà không biết cái tính tò mò, cứ thích truy hỏi tới cùng đó là di truyền từ ai. Rồi bố cậu sẽ bật cười và đáp rằng:
“Nó giống em như đúc chứ còn gì nữa.”
Giờ đây, Kurapika chỉ thấy ghét cay ghét đắng bản tính đó. Nếu đêm qua cậu không lần theo sự thật đến cùng, thì liệu…thì liệu cậu có phải chịu kết cục thế này không?
“Kurapika, cậu ổn chứ?”
Đó là giọng của ông quản gia—trầm, khàn đặc, và đầy lo lắng.
Kurapika không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa. Cậu cắn chặt răng, nén cơn đau đang gào thét ở vai trái, rồi cất giọng khẽ khàng. “Cháu không sao. Xin lỗi vì đã khiến ông phải lo lắng. Cháu muốn về phòng của mình ạ.”
Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi ông quản gia thở dài,, nói. “Được rồi. Nhưng sắc mặt của cậu kém quá. Bác sĩ riêng của nhà Zoldyck đang trên đường đến. Trước khi vết thương trên vai cậu lành hẳn, tuyệt đối không được làm bất kỳ điều gì khiến nó nặng hơn, rõ chưa?”
Kurapika gật đầu nhẹ, rồi lê từng bước rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, như muốn thoát khỏi cơn ác mộng vẫn đang bám riết phía sau.
Sau lưng cậu, ông quản gia vẫn đứng yên. Ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng lưng Kurapika dần khuất sau cánh cửa, trước khi quay lại dọn dẹp mớ hỗn độn còn sót lại từ đêm qua.
✾ ✾ ✾
Về đến phòng, Kurapika khép cửa lại, tựa lưng vào tấm gỗ lạnh sau lưng rồi khuỵu xuống sàn.
Cậu nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Trong một nhịp thở run rẩy, cậu bắt đầu đọc lời cầu nguyện xưa của bộ tộc Kurta, như một cách để níu giữ sự tỉnh táo giữa cơn hoảng loạn đang xâm chiếm:
“Ánh mặt trời chiếu rọi, chân chạm lên thảm cỏ.
Cơ thể của chúng con được trái đất tạo nên…”
Lời cầu nguyện ấy cứ lặp đi lặp lại…
Hết lần này đến lần khác…
‘Bố ơi, mẹ ơi… Con sợ lắm…’
✾ ✾ ✾
Bác sĩ vừa đặt chân đến phòng đã lập tức cúi xuống kiểm tra vết thương ở vai trái của Kurapika. Nhận thấy vết thương đã bị động chạm, ông lập tức gắt lên, giọng đầy bàng hoàng pha lẫn giận dữ. “Kim bị rút ra từ khi nào vậy?!”
Ông quản gia cúi đầu, lí nhí đáp. “Là… cậu chủ Illumi tự tay rút nó ra…”
“Vậy mà ông không ngăn lại à?!” – Bác sĩ vừa quát, tay vội tháo từng lớp băng gạc đã nhuốm máu quấn quanh vai Kurapika.
“Tôi có can rồi, nhưng cậu chủ đe dọa tôi. Ông thử nghĩ xem… tôi dám cãi lại không?”
Ông quản gia vừa lau nước mắt, vừa sụt sịt kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong đêm qua.
Cậu chủ Illumi đột ngột cho gọi ông đến phòng vào lúc nửa đêm. Vừa bước vào, ông đã chết lặng. Trước mặt ông là hình ảnh Kurapika nằm bất tỉnh trên giường, vai trái bị cắm sâu một cây kim, máu tuôn ra không ngừng, loang đỏ cả ga giường trắng… Ông cố gắng can ngăn, nhưng vừa mở miệng thì đã bị Illumi trừng mắt đe doạ. Cuối cùng, ông chỉ ngậm ngùi cúi đầu im lặng.
Nghe xong, bác sĩ chỉ biết đảo mắt, nuốt cục nghẹn trong cổ họng rồi tiếp tục kiểm tra. “Vết thương đã bắt đầu mưng mủ. Cần phải làm sạch và xử lý ngay. Tốt nhất là nên chuyển cậu ấy đến phòng phẫu thuật trong dinh thự.”
“Kurapika không thể đến đó được. Nếu được thì tôi đâu cần phải gọi ông tới tận đây.”
Nghĩ đến thân phận đặc biệt của cậu bé này, bác sĩ thở dài, hạ giọng đề xuất. “Vậy chí ít cũng nên chuyển đến bệnh viện bên ngoài.”
Một giọng nói lạnh như sương đột ngột vang lên từ phía sau. “Ông có thể làm ngay tại đây.”
Cả bác sĩ và ông quản gia đồng loạt quay đầu lại. Ilumi đang đứng dựa vào cánh cửa, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt tối đen như vực sâu không đáy. Hắn khoác trên mình bộ đồ đen tuyền, toát ra khí chất u ám, nặng nề như tử thần vừa ghé thăm.
Rõ ràng đang là giữa ban ngày, nhưng không hiểu sao cả hai người đều cảm thấy ớn lạnh như đang đứng giữa đêm đông buốt giá.
Dù vậy, bác sĩ vẫn lấy hết can đảm để thuyết phục Ilumi đồng ý chuyển cậu bé đến bệnh viện, và không quên nhấn mạnh hậu quả khi không có thuốc gây mê.
Nhưng Ilumi chỉ hờ hững đáp. “Càng tốt. Coi như cho cậu ta một bài học nhớ đời.”
Câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng ấy khiến sắc mặt của vị bác sĩ và ông quản gia lập tức biến đổi. Quả nhiên, cậu chủ lớn của gia tộc Zoldyck vẫn là kẻ máu lạnh nhất.
Thật ra, ông quản gia từ lâu đã cảm thấy cậu chủ Ilumi là người “ít nhân khí” nhất. Trong số tất cả các thành viên, hắn là người duy nhất có đôi mắt tối tăm, không chút ánh sáng. Mặc dù tất cả bọn họ đều là sát thủ, nhưng ít ra những người khác vẫn còn chút dáng vẻ con người. Lúc trước, ông nghĩ có lẽ vì Ilumi chuyên về ám sát nên phương pháp huấn luyện của hắn khác với những thành viên còn lại. Nhưng giờ đây, nhìn hắn thế này—lạnh lùng, tàn nhẫn, không gợn một tia cảm xúc—ông thực sự thấy hắn hoàn toàn không giống con người nữa.
Y như cái ngày hắn quyết định đẩy Kasuga vào chỗ chết.
Thấy hai người vẫn đứng yên, Ilumi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tay rút ra cầm một cây kim, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo thân kim như một lời cảnh cáo.
“Đừng… tôi có thể chịu được…” – Kurapika nói một yếu ớt, giọng khàn đặc vì đau. Dù đau đến mấy, cậu vẫn cắn răng chịu đựng chỉ để ngăn Illumi lại. Cậu không muốn hắn ra tay thêm một lần nào nữa.
Bác sĩ và ông quản gia cùng ngoảnh lại, trông thấy gương mặt Kurapika đã trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy trán, hơi thở gấp gáp, mong manh như sắp tắt. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn cậu trôi đi mất khỏi thế giới này.
Họ trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, rồi gật đầu. Không còn lựa chọn nào khác—đành phải làm thôi!
“Ráng chịu một chút nhé.” – Ông quản gia bước tới, nhẹ nhàng giữ chặt vai Kurapika để tránh cho cậu cử động trong vô thức.
Bác sĩ đeo găng tay, bắt đầu rửa vết thương bằng nước muối sinh lý. Sau đó, ông lấy dao phẫu thuật ra. Đây là một ca mổ sống—không có thuốc mê, cũng không gây tê—nên khi lưỡi dao chạm vào, cơn đau sẽ xé toạc từ da đến tận xương tủy, truyền thẳng vào thần kinh như lưỡi kéo gỉ sét cào nát từng dây mạch.
Cậu bé có thể sẽ giãy giụa vì quá đau, mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.
Ilumi không rời khỏi phòng. Ngược lại, hắn kéo ghế ngồi ngay cạnh giường, im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kurapika, như thể đang xem một màn biểu diễn thú vị.
Thấy bác sĩ vẫn do dự, Ilumi lạnh lùng lên tiếng, giọng đều đều như đang đếm ngược. “Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Ông tính đợi đến bao giờ mới bắt đầu?”
✾ ✾ ✾
Hóa đơn khám bệnh được gửi đến vào buổi chiều.
Ngay khoảnh khắc trông thấy cậu chủ Illumi nhận lấy tờ hóa đơn mà bác sĩ để lại, gương mặt ông quản gia lập tức biến sắc. Trong lòng ông thoáng rút ra một kết luận đầy cay đắng:
Lúc ra tay thì hả hê, nhưng đến lúc thanh toán thì chỉ có ví tiền là đau khổ nhất.
Đặc biệt, trong hóa đơn còn có một khoản gọi là “bồi thường tổn thất tinh thần” với con số khổng lồ đủ khiến người ta trợn tròn mắt. Dẫu biết đối phương là cậu chủ lớn nhà Zoldyck, vị bác sĩ kia cũng không hề nể nang trong việc “chặt chém”. Mãi sau này, ông quản gia mới biết, một nửa số tiền đó thật ra là bồi thường cho chính ông và Kurapika. Dĩ nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để cậu chủ Illumi biết được.
Đến tối, ông quản gia mang bữa ăn và thuốc đến phòng Kurapika.
Ông phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, một dải sáng bạc từ ánh trăng lọt qua khe cửa, đổ dài trên sàn như một tấm khăn lụa mỏng. Thấy lạ, ông nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và lập tức khựng lại.
Ánh trăng rọi xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ một lớp sáng mờ lên hai hình bóng trước mặt ông. Cậu chủ Illumi đang ngồi bên mép giường, những ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi của Kurapika. Khung cảnh ấy trông như một bức tranh sơn dầu—vừa ma mị, vừa u tịch, quyến rũ rợn người.
Nhưng bầu không khí lại kỳ dị đến lạnh sống lưng, tựa như vị chúa tể ma cà rồng đang âm thầm chiếm hữu chàng thiếu niên xinh đẹp bị giam cầm. Không rõ đây là cảnh trước hay sau khi “cắn”.
May mắn thay, Kurapika vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Nếu cậu tỉnh dậy và bắt gặp cảnh tượng này, e rằng cậu sẽ hoảng loạn đến mức phải gọi bác sĩ tâm lý lần nữa.
“Tôi sắp ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhớ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
Illumi đứng dậy, để lại một lời căn dặn đơn giản rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bước chân nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nào. Ông quản gia đứng im, ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần nơi hành lang tối. Không hiểu sao, trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy… cậu chủ Illumi dường như có một phần giống con người.
✾ ✾ ✾
Kurapika thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu chủ Illumi đã rời khỏi nhà để đi làm nhiệm vụ. Cậu vẫn chưa sắp xếp lại dòng cảm xúc hỗn độn trong lòng, nên không biết phải đối mặt với hắn như thế nào cho phải.
Bác sĩ dặn cậu nên hạn chế cử động vai trái để tránh làm rách vết thương hay chảy máu. Nhưng thay vì nằm yên, Kurapika lại chọn ra ngoài, dạo quanh khu vườn cho khuây khỏa. Cuối cùng, cậu dừng chân dưới gốc cây đại thụ quen thuộc.
Trước đây, cậu yêu mến nơi này biết bao. Chỉ cần tản bộ giữa khu rừng yên ả, hít hà mùi hương của cây cỏ, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót ríu rít… là bao nỗi cô đơn trong lòng cậu như được xoa dịu phần nào.
Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, cảm giác ấy không còn nữa. Cảnh sắc vốn thân quen nay bỗng trở nên xa lạ và ngột ngạt, giống như một chiếc lồng xanh êm ái, giam giữ cậu giữa thiên nhiên nhưng đầy cô quạnh.
Và rồi, khi bước đến gần gốc cây, Kurapika bỗng khựng lại. Trước mắt cậu, một bóng người đã đứng đó chờ sẵn từ lúc nào.
“Tôi biết là anh trai tôi làm chuyện này.” – Killua nói, giọng trầm hẳn xuống. Gương mặt cậu trông có vẻ hơi nghiêm túc.
Hôm qua, khi nghe bác sĩ báo cáo tình trạng của Kurapika với Silva, Killua đã định chạy ngay đến đó. Nhưng cha cậu đã ngăn lại—một phần vì Illumi vẫn còn ở đó, nhưng quan trọng hơn, là lời tường thuật của bác sĩ khiến tất cả mọi người có mặt hôm ấy đều bị sốc. Đến giờ, Killua vẫn không thể quên được:
“Ngay cả khi tôi đang làm sạch vết thương, cậu chủ Illumi cũng không rời đi… Cậu ta ngồi bên giường, chăm chú quan sát từng phản ứng đau đớn của cậu bé ấy.”
Kurapika khẽ lắc đầu, đáp lại. “Không phải. Là tôi tự làm mình bị thương.”
Killua biết rõ, dù có truy hỏi thế nào cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến bầu không khí thêm nặng nề. Thay vì nói tiếp, cậu lấy một viên chocolate nhỏ trong túi áo ra, bóc sẵn vỏ rồi đặt vào lòng bàn tay phải của Kurapika.
“Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ ăn đồ ngọt một chút.”
Kurapika nhìn viên chocolate trong tay, lòng chợt trùng xuống. Một nỗi buồn sâu lắng dâng lên, khiến mắt cậu đỏ hoe. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má.
“Sao anh lại khóc?” – Killua lúng túng, không biết mình đã lỡ lời ở chỗ nào khiến người kia rơi nước mắt.
“Tôi không sao… chỉ là… thấy hơi buồn một chút.”
Nhận ra mình đã khiến cậu chủ Killua bối rối, Kurapika vội đưa tay lên lau nước mắt, cố gượng nở một nụ cười yếu ớt để trấn an cậu bé. Nhưng từng giọt nước mắt vẫn như những hạt ngọc đứt chuỗi, không ngừng rơi xuống.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất âm ẩm sau cơn mưa, thấm lạnh nhưng dịu dàng, len lỏi vào lòng cậu như chạm đến nơi mềm yếu nhất. Gió lùa qua mái tóc mềm mại, hất bay những sợi tơ mỏng như sương sớm. Ánh sáng rọi xuống qua tán cây, dịu dàng phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Kurapika, khiến cậu trong khoảnh khắc đó… đẹp đến ngỡ ngàng.
Cả không gian như ngưng đọng, để lại một khoảng trống mơ hồ nhưng rung động tận sâu nơi đáy lòng của ai đó.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Killua nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập bên tai. Cậu không hiểu tại sao… nhưng âm thanh ấy trở nên quá đỗi rõ ràng đến kỳ lạ. Như thể ngoài nhịp đập ấy ra, cả thế giới bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tiếng vọng âm trầm của trái tim, gửi lời thổn thức đến chàng trai kia. Đôi mắt vẫn vương hơi nước, mái tóc khẽ lay động trong nắng, tựa như vừa được gió hôn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com