Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phòng riêng của Silva.

Silva—đương kim gia chủ hiện tại của gia tộc Zoldyck—đang ngồi đối diện với người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ông, đứa con có tư chất xuất chúng nhất của thế hệ này: Killua.

“Nghe nói hôm nay con đến gặp quản gia mà Illumi đưa về.”

“Vâng ạ.”

‘Chắc chắn là cái mồm lắm chuyện của tên mập chết tiệt đó bô bô rồi!’ – Killua thầm chửi trong đầu, gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Con thấy hứng thú với cậu ta sao?”

“Anh ấy rất đẹp… đẹp đến mức kỳ lạ. Giống như một tinh linh nhỏ trú ngụ trong khu rừng cổ tích vậy!” – Giọng Killua đầy phấn khích, và đôi mắt sáng rực lên.

Thấy cha đã mở lời, Killua liền lấy hết can đảm để nói thẳng. “Cha ơi, con muốn anh ấy làm quản gia riêng của con.”

Silva hơi chau mày. “Không được. Cậu ta là người Illumi bí mật đưa về, việc đó kéo theo rất nhiều giới hạn. Illumi chắc chắn hiểu rõ điều này. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của cậu ta ở đây đều do Illumi chịu trách nhiệm.”

Killua cau có. “Anh hai đúng là một con quỷ xảo quyệt!”

Như vậy, điều đó có nghĩa là… Kurapika chỉ được phép ở trong khu biệt viện của anh ta thôi sao?!

“Nếu Illumi đồng ý đưa cậu ta đến trung tâm huấn luyện quản gia để tiếp nhận đào tạo chính thức, thì cậu ta có thể trở thành một trong những ứng viên được chọn. Lúc đó, con có thể lựa chọn cậu ta.”

“Cha biết rõ chuyện đó không thể nào xảy ra mà.” – Killua lẩm bẩm, vẻ mặt đầy bất mãn. Có vẻ như cậu phải tìm cách khác thôi.

✾ ✾ ✾

Từ khi Kurapika chuyển đến, số lần Illumi chọn nghỉ lại biệt viện bỗng tăng lên rõ rệt.

Đêm nay cũng vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong trạng thái rã rời, Illumi trở về biệt viện để nghỉ ngơi. Nhưng trái với thường lệ, cậu quản gia nhỏ của hắn đáng lẽ phải chờ sẵn ở cửa để tiếp đón lại chẳng thấy đâu. Không suy nghĩ nhiều, Illumi theo thói quen, bước thẳng về phía phòng của Kurapika.

Vừa đẩy hé cửa, cảnh tượng bên trong khiến Illumi khẽ nheo mắt.

Kurapika vẫn còn mặc nguyên bộ trang bị huấn luyện, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Xung quanh cậu là những chồng sách cao thấp chất đầy với đủ loại—tất cả đều là những quyển sách mà hắn đã nhờ ông quản gia mang đến cho cậu.

Illumi tiến lại gần, bắt đầu tháo từng phần của bộ trang bị trên người Kurapika.

Bị động tác ấy làm tỉnh giấc, Kurapika dụi mắt, cất giọng ngái ngủ. “Cậu chủ…?”

“Ừ. Quản gia không nhắc nhở em là—”

Chưa kịp nói hết câu, Kurapika đã bật dậy, vội vàng ngắt lời. “Ông ấy có nhắc rồi ạ. Là do em sơ suất thôi.”

Khi Kurapika ngồi dậy, ánh mắt Illumi mới chú ý đến mặt bàn đang trải đầy bản vẽ và một quyển sổ nhỏ ghi chi chít những ký hiệu kỳ lạ.

“Cái này là gì?”

Một trong những biểu tượng đó chính là họa tiết được thêu trên bộ đồ mà cậu đang mặc.

“Em muốn tranh thủ lúc mình còn nhớ, rồi ghi lại mọi thứ về bộ tộc Kurta. Dù mỗi ngày chỉ viết được một chút thôi…”

Illumi lật quyển sổ ra xem, lướt mắt qua một đoạn văn dài chiếm gần trọn một trang. Hắn tò mò muốn biết đó là gì.

Illumi nghiêng đầu nhìn Kurapika, và hỏi. “Cái này viết gì vậy?”

Kurapika quay mặt về phía khung cửa sổ, nơi ánh trăng đổ xuống một lớp sáng mỏng như sương, rồi cậu cất giọng, chậm rãi niệm từng câu:

“Ánh mặt trời chiếu rọi, chân chạm lên thảm cỏ.

Cơ thể của chúng con được trái đất tạo nên.

Linh hồn của chúng con đến từ thiên đường.

Ánh trăng và những ngôi sao soi sáng mọi con đường chúng con bước đi.

Đưa thể xác thả trôi theo gió bay.

Cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra kì tích và vùng đất chúng con đang sống.

Nguyện mong bình yên vĩnh viễn nơi linh hồn yên nghỉ.

Con xin được chia sẻ cùng họ niềm vui và nỗi buồn.

Lời nguyện cầu này là mãi mãi.

Hãy để đôi mắt đỏ rực của chúng con chứng giám.”

“Đó là lời cầu nguyện của bộ tộc Kurta.” – Kurapika thì thầm.

Dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng hắn vẫn cảm thấy lời cầu nguyện ấy như một khúc thánh ca. Vừa thiêng liêng, vừa u uẩn. Tuy nhiên, thứ khiến hắn bị thu hút hơn cả là khoảnh khắc Kurapika đọc lời cầu nguyện ấy—chất giọng của cậu trong trẻo, đẹp đến nao lòng, lại có chút gì đó mong manh tựa như sắp tan biến trong bóng tối.

Illumi thản nhiên ngồi xuống chiếc giường đơn trong phòng.

“Ngôn ngữ của bộ tộc Kurta khác hoàn toàn khác với ngôn ngữ phổ thông mà chúng ta đang dùng.”

“Thật ra, trước năm 11 tuổi, em vẫn chưa biết tiếng phổ thông đâu.” – Kurapika đáp. “Khi đó, em đã gặp một người phụ nữ đi lạc trong rừng. Vì muốn trò chuyện với cô ấy, em đã lén lấy cuốn từ điển của bố học. Để đáp lại, cô ấy tặng em một quyển sách. Chính quyển sách đó đã khiến em khao khát được bước ra ngoài khám phá thế giới. Sau đó, Trưởng làng cho em làm bài kiểm tra. Em đã dốc toàn lực học ngôn ngữ phổ thông và kiến thức về các dân tộc khác nhau trên thế giới. Đến năm 12 tuổi, em mới được chính thức rời khỏi làng, và rồi… chuyện đó đã xảy ra.”

Nói đến đây, giọng Kurapika lắng xuống. Nỗi buồn chợt hiện lên như làn khói mỏng bao phủ đôi mắt cậu.

“Em đúng là thông minh.” – Illumi vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. “Lại đây.”

Kurapika ngoan ngoãn dịch người, ngồi xuống cạnh hắn.

Illumi đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước tai cậu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc khuyên tai đính viên hồng ngọc. “Chiếc khuyên tai bên trái đó… là ai tặng em vậy?”

“Đây là di vật. Em đã tìm thấy nó khi quay lại quê nhà.”

Kurapika ngẩng đầu, nhìn Illumi bằng ánh mắt kiên định. “Em đã thề, nhất định phải lấy lại toàn bộ Scarlet Eyes của bộ tộc mình. Và báo thù Genei Ryodan.”

Illumi im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kurapika. Trong đôi mắt xanh biếc ấy phản chiếu bóng hình của hắn—cảnh tượng đó khiến Illumi cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng.

“Nhiệm vụ ta giao cho em, em đã làm rất tốt. Nhưng với tư cách là một quản gia, em lại chưa làm tròn vai trò.” – Hắn nói, thầm trách ông quản gia đã không dạy kỹ cho cậu bé. Ngày mai, hắn phải nhắc nhở chuyện này.

“Hả?”

“Em không ra đón ta.”

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc vơi đi. Kurapika bật cười khẽ. “Cậu chủ, mừng cậu đã về. Nhưng cậu cũng đâu có báo trước, lại còn về muộn như vậy. Em đâu thể thức suốt đêm để chờ được, đúng không?”

“Cũng đúng. Xem như ta làm khó em vậy.” – Illumi nói, rồi lấy ra một chiếc điện thoại, đưa cho cậu. “Cái này cho em.”

Kurapika vội lắc đầu. “Thứ này đắt lắm, em không thể nhận đâu. Cậu chủ chỉ cần nhắn ông quản gia gọi nội bộ là được rồi.”

“Đã là quà ta tặng thì không có chuyện ta sẽ đòi lại. Các quản gia chính của nhà Zoldyck đều có điện thoại cả.”

Trước sự cứng rắn của cậu chủ, Kurapika không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

“Vâng… À, ông quản gia cũng đã đưa em xem danh sách những món đồ bị hư hại. Em vẫn còn nợ cậu chủ một đống tiền.”

“Vậy thì hãy tập luyện thêm, học cách giữ lý trí khi mắt hoá đỏ. Đó là nhiệm vụ tiếp theo của em.”

✾ ✾ ✾

Phòng của cậu chủ Illumi.

Sau khi tắm xong, Illumi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, ra lệnh bằng giọng đều đều không cảm xúc. “Sấy khô tóc cho ta.”

Kurapika lập tức cầm lấy máy sấy, chỉnh sang chế độ nóng, rồi nhẹ nhàng sấy mái tóc dài mượt của Illumi. Khi tóc đã khô được tám phần, cậu đổi sang chế độ gió mát, kết hợp với lược, vừa chải vừa sấy. Từng động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ đến mức không thể bắt bẻ.

Ông quản gia từng đặc biệt căn dặn riêng với cậu rằng:

“Nếu cậu chủ Illumi bảo sấy tóc, nhất định phải làm đúng trình tự. Nếu lỡ làm tóc cậu chủ bị rối, hậu quả là bị đâm bằng kim đấy. Tay mỏi còn đỡ hơn là bị kim đâm, hiểu chưa?”

Sấy xong, thấy nét mặt Illumi dường như hài lòng, Kurapika thầm thở phào nhẹ nhõm—xem ra mình phục vụ cũng không tệ.

Illumi lặng lẽ dõi theo Kurapika đang cất máy sấy và lược, bất chợt sực nhớ ra điều gì đó. “Ông quản gia đã dạy em các quy tắc của quản gia nhà Zoldyck chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Vậy thì nói ta nghe thử xem.”

‘Giờ này còn kiểm tra nữa hả?’ – Kurapika thầm nghĩ, nuốt khan. Cậu cố nhớ lại, rồi bắt đầu đọc các quy tắc dành cho quản gia đã được dạy.

Cho đến khi sắp đọc đến một quy tắc—

Không biết lấy đâu ra can đảm, Kurapika dè dặt hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ sẽ chọc giận đối phương. “Cậu chủ… có một quy tắc mà ông quản gia từng nói với em… đó là ‘quản gia yêu đương bị xem là tội chết’. Điều đó là thật sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Trước đây, đã từng có ai chết vì lý do đó chưa ạ?”

“Rồi.”

Illumi điềm nhiên đáp, nhìn Kurapika đang chết sững, rồi thong thả nói tiếp. “Không chỉ vậy. Chính ta là người đã đưa cô ta đến cái chết.”

Kurapika trừng mắt kinh hoàng, không dám tin vào tai mình. Thì ra lời cảnh báo của ông quản gia hoàn toàn không phải là trò hù dọa.

“Em sợ sao?” –  Illumi vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, chỉ có đôi mắt khẽ híp lại, loé lên thứ cảm xúc khó gọi tên.

“Sợ…” – Kurapika run rẩy đáp, giọng khẽ như tiếng gió thoảng. Cậu không thể che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

“Thế sao? Kỳ lạ thật. Không giống với em lúc lần đầu nằng nặc đòi thuê ta chút nào. Hôm đó, em còn tận mắt thấy ta giết người mà vẫn không chịu bỏ chạy.”

“Nhưng cậu chủ đã không giết em.”

“Không hẳn. Hôm đó, ta thực sự đã phóng kim thẳng vào tim em. Chẳng qua chỉ làm rách tay áo và làm xước nhẹ cánh tay thôi. Vì em rất xinh đẹp nên ta mới tha mạng đấy.”

“Quy tắc đó thật vô lý! Nếu không thích thì đuổi việc là được rồi, tại sao lại phải giết chứ?!”

“Dù không phải ta ra tay, thì cô ta cũng sẽ bị giết thôi. Ta chỉ khiến cái chết của cô ta mang lại chút giá trị cho gia tộc. Huống hồ, quy tắc này đã được dạy rõ ngay từ khi vào trung tâm đào tạo rồi. Không ai che giấu điều gì cả.”

“Vậy nếu là em… thì em cũng sẽ chết, phải không?”

Câu hỏi ấy như chạm vào ranh giới nào đó trong Illumi.

Hắn lập tức bật dậy, đẩy mạnh Kurapika ngã xuống giường, không cho cậu kịp phản ứng.

Kurapika bị đè chặt xuống đệm, ngước nhìn khuôn mặt vô cảm của Illumi, đôi mắt xanh biếc nay đã chuyển thành sắc đỏ như máu.

“Vậy thì rắc rối đấy.” – Illumi cúi người, cất giọng đều đều nhưng đầy áp lực. “Em là vật sưu tầm mà ta yêu thích nhất—là Kurta thuần chủng cuối cùng còn sống sót.”

Dù đôi mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, Kurapika vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Illumi. Rõ ràng hắn còn chưa dùng hết một phần sức mạnh của mình, nhưng áp lực ấy như muốn nghiền nát cậu.

“Nhưng may thay… việc em có bị xử tử hay không, là do ta quyết định.”

Illumi nhếch môi, nở một nụ cười kỳ dị. Rồi hắn rút ra một cây kim sắc nhọn, đâm sâu vào vai trái của Kurapika.

Cơn đau lan dọc bả vai như lửa bén vào da thịt. Máu thấm qua lớp áo, rỉ thành dòng. Cơ vai co giật liên hồi, rồi dần tê dại. Từng thớ cơ từ vai lan đến cánh tay như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thể thốt nên lời.

Cảm giác sợ hãi cuộn trào như sóng dữ. Mỗi nhịp tim như đập thẳng vào vết thương, khiến cơn đau càng dữ dội hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn, choáng váng… như thể cơ thể cậu đang gào thét trước nỗi kinh hoàng này.

“Hơn nữa, mọi vết thương trên người em… chỉ được phép do ta tạo ra.”

Kurapika trợn tròn mắt nhìn hắn, cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ. Đến khi môi bị cắn đến rớm máu, cậu vẫn hoàn toàn không nhận ra.

Illumi vặn nhẹ cây kim, như đang chơi đùa với một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường.

Trong đầu Kurapika bất chợt hiện lên hình ảnh một con bướm bị ghim đôi cánh mỏng manh lên bảng gỗ, nằm bất động giữa những cây kim sắc lạnh. Và cậu bàng hoàng nhận ra—mình chính là con bướm đó.

Cơn đau lan rộng, như hàng trăm mũi kim đang xoáy sâu trong da thịt. Một lần cây kim xoay là một lần cơ bắp cậu như bị xé toạc. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa. từng nhịp tim là từng nhát dao giáng vào vết thương, đau đến mức Kurapika tưởng mình sắp bất tỉnh.

“Em hiểu rồi chứ?”

Kurapika cảm thấy cổ mình khô rát, chỉ có thể cố gắng gật đầu trong đau đớn.

Cảm thấy hài lòng, Illumi cuối cùng cũng dừng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Kurapika—sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, bất lực—như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống. Và hắn say mê trước sự chi phối này.

Ánh mắt của Illumi dừng lại nơi đôi môi rớm máu của Kurapika. Hắn cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn, rồi lướt qua dòng máu ấm nóng, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Vị tanh mặn lan trên đầu lưỡi khiến hắn mê mẩn, như thể đang thưởng thức một món ngon tuyệt hảo.

Kurapika hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động này của Illumi, cậu chỉ biết sự thân mật này khiến Kurapika cảm thấy nghẹt thở, không phải vì ngượng ngùng—mà vì sợ hãi đến tột độ, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại.

Đáng sợ quá!

Đáng sợ quá!!

Thật sự rất đáng sợ!!!

Dưới sự giày vò tàn nhẫn cả về thể xác lẫn tinh thần, Kurapika cuối cùng cũng ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com