Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 3


01

"Cảm ơn anh... Anh thật là người tốt. Còn... còn đẹp trai nữa, chúc anh, chúc anh sống vui vẻ." Đây là lần đầu tiên Hà Gia Hạo đi lừa người, mấy câu thoại chuẩn bị trước đã quên sạch, ấp a ấp úng bịa ra vài câu. Nhưng cậu có vẻ ngoài ngoan ngoãn, gương mặt đầy vẻ chân thành, chút ửng đỏ căng thẳng trên má cũng dễ khiến người khác hiểu lầm là ngượng ngùng. Cái sự không trôi chảy này ngược lại còn khiến cậu dễ chiếm được lòng tin.

Ngay sau đó, có người đi ngang qua không cẩn thận đá trúng ghế của Hà Gia Hạo, rồi nhanh chóng tập tễnh bỏ đi. Châu Toàn giúp cậu dựng lại ghế, thuận miệng nói: "Khu nghỉ ngơi này nhỏ quá, bàn ghế lại kê sát nhau, dễ va chạm lắm."

Hà Gia Hạo gật đầu, mỉm cười với Châu Toàn xem như cảm ơn. "Vậy tôi đi trước đây, chúc anh đi đường bình an."

"À? À, được." Châu Toàn vừa mới ngồi xuống lại vội đứng dậy: "Thực ra tôi cũng chẳng biết mình định đi đâu, nhưng chắc cũng nên đi tìm bạn đồng hành rồi. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Sau khi tạm biệt Châu Toàn, Hà Gia Hạo xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng sau lưng cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện một cậu trai cao gầy như bóng ma, mặt mày không vui, nhìn chằm chằm vào cậu khiến Hà Gia Hạo giật mình.

Châu Toàn cũng trông thấy gã liền lên tiếng gọi: "Trần Mạch Đông, sao cậu đi lâu vậy mới về?"

Trần Mạch Đông đang chắn trước mặt Hà Gia Hạo nghe tiếng Châu Toàn gọi thì có phần dịu đi, nhưng vẫn không nhúc nhích, đứng chắn ngay lối đi.

Châu Toàn vội bước tới mấy bước kéo Trần Mạch Đông ra, quay đầu nói xin lỗi Hà Gia Hạo: "Xin lỗi nhé, đây là bạn tôi."

Hà Gia Hạo mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó cậu nhanh chóng rời đi, hướng về một địa điểm có vẻ như đã hẹn trước.

Sau khi Hà Gia Hạo đi xa, Châu Toàn mới quay sang nói với Trần Mạch Đông, vẫn là câu vừa nãy: "Sao cậu đi lâu thế?"

Nhưng Trần Mạch Đông không trả lời, ngồi phịch xuống cái ghế Hà Gia Hạo vừa ngồi, chân gác lên bàn. Châu Toàn không thích dáng vẻ đó lắm, hơi cau mày, đưa tay gạt chân gã khỏi mặt bàn. "Tôi đang đợi cậu, cậu ta vội đi đường đá vào ghế tôi, khó chịu nên ngồi nghỉ một lát thôi." Châu Toàn sợ Trần Mạch Đông lại giận dỗi không thèm nói chuyện, cố ý giấu đi chuyện mình giúp Hà Gia Hạo xem mắt cá chân, còn dạy cậu ta cách xoa bóp cho đỡ đau. "Cậu đừng lúc nào cũng tỏ vẻ cau có như thế, người khác nhìn vào sẽ  cậu là kẻ xấu đấy."

"Hừ." Trần Mạch Đông cười khẩy, "Anh thì tốt rồi, vừa ngu vừa ngốc. Còn tưởng người ta vô tình đá trúng ghế anh à? Bị móc sạch túi còn không biết. Cảnh giác kém vậy mà cũng làm cảnh sát được sao? Có tí đầu óc chỉ toàn đem ra đối phó với tôi. Anh bảo với hắn tôi là bạn anh làm gì?"

Nghe hết một tràng dài, Châu Toàn sờ túi áo, phát hiện quả thật đã bị móc sạch, rồi mới nhớ ra Trần Mạch Đông đang mỉa mai mình. Anh không vui, cũng không nể nang gì nữa: "Chứ tôi phải nói sao, giới thiệu cậu với là tội phạm giết người với người ta à?"

02

Khi Hà Gia Hạo trở lại điểm hẹn, Hà Gia Thụ đang đứng ở nơi dễ thấy nhất chờ cậu. Vừa thấy anh trai, lòng cậu như ổn định lại, gần như chạy ùa tới.

"Không sao chứ?" Hà Gia Thụ hỏi đầy lo lắng.

"Không sao đâu." Hà Gia Hạo dang tay để Hà Gia Thụ kiểm tra xem cậu có bị thương không. "Còn hai người kia, có suôn sẻ không?"

Trong bóng tối, có người giơ tay lên, Mã Bách Toàn vẫn đang xoa chân cho Trương Khang Lạc, bận quá không rảnh, chỉ lớn tiếng đáp: "Tôi cũng không sao, rất suôn sẻ!"

Hà Gia Thụ và Hà Gia Hạo sóng vai đi tới, anh vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Không phải nói sau khi móc túi xong là về liền sao, sao giờ mới về?"

Nhớ tới ánh mắt của Trần Mạch Đông ban nãy, Hà Gia Hạo không muốn làm rối thêm chuyện khiến anh trai lo, đành khăng khăng cam đoan là không có gì bất trắc, chỉ là khi giả vờ va vào ghế đã va hơi mạnh, đi hơi chậm thôi.

"Sớm biết vậy thì đã không nên để em đi." Hà Gia Thụ vội đỡ Hà Gia Hạo ngồi xuống cạnh Trương Khang Lạc, cũng học theo Mã Bách Toàn xoa đại chân cậu, không thấy phía sau hai người mặt ai cũng hơi biến sắc.

Hà Gia Hạo đặt tay lên cánh tay Hà Gia Thụ, ngược lại an ủi anh: "Thật sự không sao, lúc nãy em còn ngồi bên đó nghỉ ngơi mà."

Nhân lúc này, Trương Khang Lạc đã đếm xong số tiền vừa móc được từ người Châu Toàn. Không ngờ người kia nhìn trắng trẻo, ăn mặc chỉnh tề mà trong túi chẳng có bao nhiêu.

"Chỗ này còn lâu mới đủ." Trương Khang Lạc thở dài. Không ngờ bọn họ bày mưu tính kế lâu như thế, cuối cùng lại chọn trúng một tên nghèo kiết xác trong đám người qua lại.

Mã Bách Toàn ngồi sát vào Trương Khang Lạc, liếc nhìn số tiền: "Còn thiếu bao nhiêu?"

Hai anh em cũng đã lại gần, bốn người nhìn nhau một cái, Trương Khang Lạc không nói, Hà Gia Thụ nhìn chằm chằm số tiền trong tay hắn, chậm rãi nói: "Không phải thiếu vài đồng là xong, ăn mặc ở đi lại, chỉ cần lo một trong số đó thôi thì từng này tiền đã không đủ."

"Vậy giờ tính sao," Mã Bách Toàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Em đã bảo rồi, liều một lần đi lừa bà quý phu nhân kia chẳng phải hơn sao? Có người tiếp cận, bà ta cũng không thể bắt vệ sĩ nghe lén đâu."

Trước khi ra tay với Châu Toàn, mục tiêu chính của họ vẫn luôn là vị quý phu nhân đó. Hà Gia Thụ là một mỹ nam chính hiệu, ăn nói khéo léo, nên luôn là người không thể thay thế trong việc thu hút sự chú ý của mục tiêu. Nhưng kiểu người như thế thường không đi một mình, cả nhóm vẫn luôn do dự, không dám hành động liều lĩnh.

Thế nhưng tiền là điều kiện tiên quyết. Mỗi lần họ đều cho rằng mục tiêu hiện tại là người cuối cùng, nhưng rồi lại bỏ lỡ trước khi thời cơ tới. Cho tới sáng nay khi Châu Toàn xuất hiện, một người đàn ông mảnh mai không quá gây chú ý, nhưng cũng không đến mức khiến người ta nghĩ là nghèo kiết xác.

Người đầu tiên để ý tới Châu Toàn là Trương Khang Lạc, người chịu trách nhiệm của vụ móc túi. Ngay khi nhìn thấy anh ta, hắn liền đổi ý, cố gắng giải thích với ba người còn lại: "Người như anh ta, có bị lấy hết cũng chẳng dám báo cảnh sát, sẽ tự nhận xui xẻo thôi. Tuy không kiếm được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không."

Ban đầu Mã Bách Toàn không đồng ý, nó nghĩ đã làm thì phải làm cho đáng, như vậy mới giảm rủi ro thấp nhất. Nhưng vì có mặt hai người ngoài, nó không tiện phản bác, chỉ thì thầm hỏi: "Vậy những phần còn lại thì sao? Vẫn theo kế hoạch? Hà Gia Thụ đi lừa người, anh móc túi, tôi với Hà Gia Hạo quan sát xung quanh, cần thì hỗ trợ?"

"Không," Trương Khang Lạc dứt khoát phủ nhận cả kế hoạch ban đầu, "Để Hà Gia Hạo đi. Anh ta không phải phụ nữ, không dễ bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Hà Gia Hạo ngoan ngoãn, vẻ ngoài và tính cách đều khiến người ta dễ tin tưởng, không đề phòng."

Hà Gia Thụ lập tức phản đối: "Không được, Tiểu Hạo không thể đi, quá nguy hiểm, chuyện này không bàn cãi."

"Được thôi, vậy thì khỏi đi, cứ thế này mà chờ, đến lúc thời gian cạn kiệt, người nhà cậu tìm tới, bắt hai anh em về thì cả bọn đều an toàn rồi." Như thể đã đoán trước Hà Gia Thụ sẽ từ chối, gần như ngay sau câu nói của anh, Mã Bách Toàn lập tức chen vào.

Dường như Hà Gia Thụ còn muốn cãi lại, nhưng thấy tình hình căng thẳng, Hà Gia Hạo vội kéo anh lại, dịu dàng nói: "Anh Khang Lạc nói cũng có lý, giờ trước tiên phải kiếm được chút tiền đã. Anh à, em đâu còn nhỏ nữa, anh tin em đi, em sẽ tự biết bảo vệ mình. Dù có chuyện gì, chẳng phải còn có anh sao, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đúng không?"

Nhưng bọn họ không ngờ, trên người Châu Toàn lại ít tiền đến vậy.

Đây vốn là quyết định nhất thời, trước khi thực hiện mỗi người đều có chỗ không hài lòng. Nhưng lúc này không ai rảnh mà trách móc lẫn nhau, đã thành công một lần thì sẽ có lần thứ hai. Hiếm thấy cả bốn người cùng ăn ý như thế, không quá sa đà vào việc truy cứu thiếu sót, bắt đầu lên kế hoạch cho lần tiếp theo.

Thế nhưng trước khi họ kịp di chuyển tới chỗ trú ẩn an toàn, Châu Toàn và Trần Mạch Đông lại bất ngờ xuất hiện.

03

"Lại là tội phạm theo băng nhóm rồi." Trần Mạch Đông trêu chọc. Gã quay đầu nhìn Châu Toàn: "Đây có được tính là lấy công chuộc tội không?"

Những người còn lại chưa từng gặp Trần Mạch Đông, nhưng lại biết Châu Toàn. Còn Trần Mạch Đông rốt cuộc là ai, lúc này đã không còn quan trọng nữa. Sự xuất hiện của gã cùng Châu Toàn chính là phán quyết cuối cùng cho thất bại trong lần ra tay đầu tiên của bọn họ.

Hà Gia Thụ theo bản năng chắn trước mặt Hà Gia Hạo. Người duy nhất từng gặp Trần Mạch Đông là Hà Gia Hạo thì cúi đầu, vẻ mặt đầy bất an.

Tâm lý vững vàng của Mã Bách Toàn lúc này lại một lần nữa phát huy tác dụng. Nó cố ý bắt chước dáng đứng đút tay túi quần của Trần Mạch Đông, đối mặt phản bác:

"Các người là ai, đang nói gì đấy?"

"Nói gì thì chính cậu tự biết." Trần Mạch Đông nâng giọng, ngữ khí đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Nếu tôi không biết thì sao?" Mã Bách Toàn cũng nhướng giọng theo. Nó dựa vào thế người đông phía sau, hoàn toàn không sợ đối phương nổi nóng, vẫn ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ khiêu khích.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Châu Toàn kéo tay Trần Mạch Đông một cái, nhẹ nhàng xoa dịu khí thế hống hách của Mã Bách Toàn.

"Tôi vừa mới gặp cậu ấy," Gã chỉ vào Hà Gia Hạo ở phía sau cùng, "À, cũng từng gặp cậu này." Lần này là nói về Trương Khang Lạc. "Chắc không có hiểu lầm gì đâu, các cậu cầm tiền của tôi rồi, trả lại tôi đi."

Châu Toàn chìa tay về phía Trương Khang Lạc. Mã Bách Toàn lập tức chen tới chắn giữa hai người:

"Anh nói cầm là cầm hả? Anh là ai vậy?"

Chạm mặt Mã Bách Toàn, Trần Mạch Đông càng dễ nổi nóng hơn bình thường:

"Mấy người nên tự hỏi mình đi, đã dám làm thì đừng chối, chối là bản lĩnh gì?"

Trương Khang Lạc đúng lúc chen vào giữa hai người đang khẩu chiến. Hắn giơ cái ví đen hơi cũ lên, dưới ánh mắt mọi người đập vào tay Châu Toàn:

"Trả cậu đấy, chuyện này coi như xong."

"Anh nói xong là xong à? Làm sao tôi biết trong này có thiếu tiền không." Trần Mạch Đông nói rồi định giật ví từ tay Châu Toàn.

Châu Toàn né tay một chút, đồng thời thấp giọng ngăn Trần Mạch Đông lại.

Bị Trương Khang Lạc chắn lại, Mã Bách Toàn cũng không chịu thua:

"Anh thôi cái kiểu lằng nhằng đó đi."

Bị hai người họ cãi nhau đến phát đau đầu, Châu Toàn vượt qua mọi người, nhìn về phía Hà Gia Hạo ở sau cùng:

"Mặc dù vừa rồi cậu lừa tôi, nhưng tôi vẫn muốn tin cậu thêm một lần nữa. Bốn người các cậu lên đường, chắc chắn phải có một mục tiêu và một kế hoạch rõ ràng đúng không?" Châu Toàn cầm ví trong tay, lại đưa trả cho Trương Khang Lạc, nói ra một câu khiến tất cả đều bất ngờ:

"Số tiền này coi như là chúng tôi góp phần. Con đường các cậu định đi, bất kể là nơi nào, dẫn theo bọn tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com