Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - 7



04

Mã Bách Toàn không hiểu tại sao Trương Khang Lạc và Hà Gia Thụ lại đồng ý để Châu Toàn và Trần Mạch Đông gia nhập bọn họ. Chuyến đi này vốn chẳng dễ dàng gì, người càng nhiều lại càng rắc rối, huống hồ còn có loại người như Trần Mạch Đông, chỉ nhìn thôi đã khiến nó chịu không nổi.

Nhưng Trương Khang Lạc lại nói dẫn họ theo cũng không phải chuyện xấu, Hà Gia Thụ còn gật đầu. Hà Gia Hạo thì càng khỏi nói, không có chủ kiến, anh cậu bảo chết thì cũng dám chết. Mã Bách Toàn càng nghĩ càng bực, truy về căn nguyên là từ cái ngày gặp được hai anh em Hà Gia Thụ và Hà Gia Hạo, đáng ra khi đó cậu không nên đồng ý để họ cùng đi.

Hai anh em Hà Gia Thụ và Hà Gia Hạo tuyệt đối không đơn giản như những gì họ nói, mà tất cả mọi người lại chẳng biết gì về hai người mới này. Mã Bách Toàn vừa nghĩ đến những kẻ đó vừa bực đến mức bấu chặt ngón tay mình, hận bản thân sao lại nghe lời Trương Khang Lạc như thế, hận Trương Khang Lạc sao cứ thích náo nhiệt, lại hay mềm lòng thương hại người khác.

Nếu không có mấy người đến sau đó, có khi nó và Trương Khang Lạc đã đến được Hoàng Kim Quốc rồi, bước trên con đường dát đầy vàng. Trương Khang Lạc thích vàng thì cứ để hắn có bao nhiêu vàng tùy thích, Mã Bách Toàn chẳng nông cạn như hắn.

Nói ra cũng buồn cười, Trương Khang Lạc vì tiền mới đi tìm Hoàng Kim Quốc, còn Mã Bách Toàn chỉ vì một lời đồn hư ảo. Nó không nông cạn, nó chỉ ngốc, vì nghe nói hai người cùng tìm thấy Hoàng Kim Quốc, đời này sẽ không thể rời xa nhau, phải sống chết bên nhau. Kiểu lời nói dối dành cho con nít, mà khi nghĩ đến người đó là Trương Khang Lạc, Mã Bách Toàn lại cam tâm tình nguyện tin. Đến khi ấy bọn họ vừa có tiền, lại vừa bị thứ sức mạnh thần bí nào đó ràng buộc cả đời, dù Trương Khang Lạc không thích nó cũng không sao. Nếu Trương Khang Lạc nhất định phải ghét nó, vậy thì cứ ghét mà sống hết đời, Mã Bách Toàn không tin Trương Khang Lạc có thể cứng miệng mấy chục năm.

Nghĩ đến tương lai tốt đẹp từng gần trong gang tấc giờ lại bị Trương Khang Lạc đẩy dần ra xa, Mã Bách Toàn bấu ngón tay đến mức nửa đỏ bầm nửa trắng bệch. phải đi tìm Trương Khang Lạc tính sổ, thay ngón tay mình trả thù.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, Trần Mạch Đông đứng ở phía sau. Mã Bách Toàn vừa thấy gã đã tức điên, gắt gỏng nói: "Đẩy cửa chậm thôi, cái kho cũ nát này chưa biết chừng còn già hơn tuổi mày, đẩy hỏng thì làm sao?"

Trần Mạch Đông rất gầy, mặt không có thịt, da hóp vào, xương nhô cả ra. Gã nghiến răng hàm nhìn thấy rõ hơn người khác, nhưng cuối cùng cũng không đấu khẩu với Mã Bách Toàn, chỉ thông báo: "Trương Khang Lạc bảo họp, đi hay không tùy mày." Nói rồi xoay người bỏ đi, không buồn ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng gã, cơn giận trong lòng Mã Bách Toàn càng dâng cao. Bao giờ đến lượt Trần Mạch Đông đến thông báo cho nó? Vừa rồi gã còn gọi thẳng tên Trương Khang Lạc, mới nửa ngày đã như thể thân lắm rồi. Từng chuyện một khiến Mã Bách Toàn không thoải mái, chắc chắn Trương Khang Lạc cố ý, cố tình không cho nó sống yên.

05

Phòng của Trương Khang Lạc nồng nặc mùi ẩm mốc, như thể hơi ẩm trong không khí lên men thành mùi khó chịu. Không ai để ý đến Mã Bách Toàn đang cố tình chần chừ, ngay cả Trương Khang Lạc cũng mải nói chuyện với Trần Mạch Đông. Cuối cùng, người đầu tiên nhận ra nó là Châu Toàn.

Mã Bách Toàn tùy tiện nhặt một thùng nhiên liệu dưới đất, đá nó vào giữa Trương Khang Lạc và Trần Mạch Đông, rồi chen ngồi xuống giữa hai người. Khi mọi người đã đến đông đủ, Trương Khang Lạc bắt đầu tuyên bố kế hoạch tiếp theo.

"Kế hoạch hiện tại của tôi là vậy, mọi người có ý kiến gì không?" Trương Khang Lạc nhìn quanh, hỏi mọi người.

Những người khác im lặng, ngầm đồng ý với lời hắn. Trong bầu không khí yên tĩnh, Mã Bách Toàn cười khẩy.

"Tôi thật sự không hiểu mấy người đang nghĩ gì nữa, càng không hiểu tại sao ai cũng nghe lời hắn. Hà Gia Thụ, Hà Gia Hạo, hai người kia thì không nói, nhưng hai người không biết sao? Nghe lời hắn sẽ có kết cục gì, hắn đến giờ có từng đưa ra quyết định đúng đắn nào chưa? Hay là mấy người chỉ thích náo nhiệt, càng đông càng vui? Đừng nói là vì biết ơn hắn thu nhận các người cho đi cùng đường đấy nhé. Sống chung mấy hôm rồi, không nói đâu xa, chuyện ăn cơm thôi cũng là vấn đề lớn, các người không biết sao?"

Nói xong với anh em nhà họ Hà, Mã Bách Toàn quay sang Châu Toàn và Trần Mạch Đông: "Còn hai người nữa, đầu óc có vấn đề à, sao lại chịu đưa hết chút tiền còn lại cho một tên từng trộm đồ của mình? Hắn bảo làm gì là làm theo, hai người có gì vướng bận với hắn sao? Không ngờ chỉ bấy nhiêu tiền mà mua chuộc được hắn đồng ý cho hai người đi cùng? Ra ngoài mà cứ tin người lạ như thế, hắn bảo chết thì hai người cũng đi chết hả?"

Bầu không khí vốn yên ổn chợt trở nên kì lạ vì những lời của Mã Bách Toàn. Hà Gia Thụ và Hà Gia Hạo không hiểu sao Mã Bách Toàn đột nhiên phản đối Trương Khang Lạc. Hai anh em rất có tinh thần phe nhóm, vào lúc này càng hiểu nên im lặng quan sát những người khác. Châu Toàn mới gia nhập, dường như không hiểu rõ mối quan hệ giữa bốn người liền hỏi Mã Bách Toàn: "Vậy cậu muốn làm sao?"

Đối mặt với lời bắt chuyện chủ động của Châu Toàn, Mã Bách Toàn lại trả lời lạc đề: "Anh biết không, trước khi anh đến, mục tiêu bọn tôi chọn toàn là phụ nữ trẻ có tiền. Như trúng tà vậy, hôm đó người giàu qua lại nhiều như thế, anh ta lại nhắm ngay một thằng nghèo như anh, còn dắt theo người khác. Thay đổi toàn bộ kế hoạch vào phút chót, anh ta chính là kẻ không đáng tin như vậy đấy, kết quả thì ai cũng thấy rồi. Một tên trộm vụng như thế, các người rốt cuộc tin tưởng anh ta ở điểm nào?"

Châu Toàn có vẻ hơi hối hận vì vừa rồi bắt chuyện, khẽ dụi mũi, không nói thêm lời nào.

Thấy không ai có ý kiến khác, Mã Bách Toàn đứng dậy, bắt chước điệu bộ làm thủ lĩnh của Trương Khang Lạc, ra lệnh cho mọi người: "Không có chuyện gì thì giải tán đi, tự hỏi kỹ lại vì sao mấy người ra đi, vì sao nhất định phải đi với anh ta. Việc sống chết tự do không nên quyết định qua loa thế này. Nếu nghĩ xong rồi mà vẫn muốn cả sáu người cùng đi, vậy tôi không có gì để nói nữa, những chuyện sau này mấy người tự quyết, tôi sẽ không can dự nữa."

Tiễn bốn người còn lại ra khỏi phòng, Trương Khang Lạc nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn cuối cùng cũng bùng nổ, khó chịu chất vấn Mã Bách Toàn: "Hà Gia Thụ và Hà Gia Hạo chọn đi cùng là vì họ cần người làm lá chắn, Châu Toàn và Trần Mạch Đông đều không có yêu cầu gì về điểm đến, chỉ cần rời khỏi nơi này là được. Họ tin anh vì họ hiểu rằng những kẻ cùng loại nhưng khác mục tiêu thì đi xa hơn được. Hôm nay em bị gì vậy?"

Mã Bách Toàn tức đến bật cười: "Em bị gì? Là anh bị gì mới đúng, Trương Khang Lạc. Cùng loại nhưng khác mục tiêu cái gì, đừng đem lòng trắc ẩn của anh ban phát cho người lạ nữa. Ở đây người cùng loại thật sự chỉ có hai chúng ta, anh hiểu không? Là em mới là người đi cùng anh, là chúng ta từng nói sẽ cùng đi tìm đất nước vàng, mấy người đó là cái thá gì?"

Trương Khang Lạc bị tiếng gào của Mã Bách Toàn làm cho ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Em cứ thích đối đầu với anh. Anh không cãi với em nữa, em ghét anh như vậy, anh cũng chẳng thuyết phục nổi em." Nói xong hắn vòng qua người Mã Bách Toàn, định bước ra ngoài.

Những lời này khiến Mã Bách Toàn bùng lên mọi bất mãn trong lòng. Nó nắm lấy cánh tay Trương Khang Lạc đang bước ngang qua, miệng gầm "Quay lại cho em!", tay cũng siết chặt, kéo mạnh người kia trở lại.

Trương Khang Lạc mất đà, chúi người ngã vào người Mã Bách Toàn. Như thế lại thành thuận tiện cho Mã Bách Toàn, nó vốn định cắn vào môi Trương Khang Lạc, xem thử miệng hắn có cứng rắn đến vậy không. Nhưng Trương Khang Lạc cứ vùng vẫy không chịu yên ổn trong tay nó. Mã Bách Toàn đổi hướng, giữ hắn trong lòng, cúi đầu cắn mạnh vào vai.

"Anh nói đúng, nhưng anh cũng phải nhớ kỹ, cho dù người ghét anh nhất ở đây là em, thì anh cũng chỉ có thể dựa vào em. Chỉ có hai chúng ta mới là chung một thuyền. Không có em, đừng mơ tới chuyện cùng người khác đến Hoàng Kim Quốc." Dán sát mặt vào cổ Trương Khang Lạc, Mã Bách Toàn nghiến răng nói. 

06

Bữa tối miễn cưỡng đủ cho sáu người trẻ lấp đầy bụng. Họ ngồi vây quanh nhau, bầu không khí có phần hòa hợp hơn ban ngày.

Hà Gia Thụ đề nghị chơi trò chơi để giết thời gian, nếu không thì đêm dài chẳng có gì giải khuây. Sau một hồi bàn bạc rôm rả, cuối cùng họ chọn trò gập ngón tay: sáu người thay phiên kể một chuyện mình từng làm, ai chưa từng thì gập một ngón.

Tới lượt Trần Mạch Đông, gã đảo mắt nhìn qua những người còn lại. Hà Gia Hạo và Mã Bách Toàn đã gập bốn ngón. Gã không suy nghĩ quá lâu, nhanh chóng nghĩ ra một câu có thể loại luôn hai người.

"Tôi từng giết người." Trần Mạch Đông khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

Châu Toàn cau mày nhìn gã một cái, nhưng thấy những người khác không phản ứng gì lớn, cũng đành đè nén cảm xúc, gập một ngón tay.

Trong bốn người còn lại, Trương Khang Lạc và Hà Gia Thụ cũng lần lượt gập tay.

Mã Bách Toàn đã hết ngón, thua trò chơi, nói muốn ra ngoài đi dạo. Suốt buổi tối tâm trạng nó không tốt, mấy người còn lại cũng không níu kéo.

Cuối cùng chỉ còn Hà Gia Hạo, vẻ mặt không biến sắc nhìn Trần Mạch Đông, vẫn là nụ cười ngoan ngoãn như mọi khi, trông chẳng khác gì một người vô hại.

"Vậy tới lượt tôi." Hà Gia Hạo mở miệng. Cậu cuối cùng vẫn không gập ngón còn lại.

"Tôi biết làm đèn hoa thỏ." Giọng điệu của Hà Gia Hạo lạnh nhạt, một con người như vậy, từ vẻ ngoài đến tính cách đều không chút nào giống người vừa thoát nạn ở câu hỏi trước.

Nói xong, cậu lập tức quay sang phía Hà Gia Thụ. Hai anh em nhìn nhau cười, chẳng quan tâm phản ứng của người khác.

"Vậy là tôi thua rồi." Châu Toàn gập ngón út còn lại, nắm chặt tay trái. "Mọi người tiếp tục đi."

Lượt tiếp theo là Trương Khang Lạc. Hắn đang tập trung nghĩ cách loại người chỉ còn một ngón, chưa kịp nghĩ ra thì Mã Bách Toàn đã thở hổn hển chạy vào, lao vào giữa mọi người.

"Xe, tôi thấy có xe."

07

Người đàn ông trung niên châm điếu thuốc trong tay, gã đã rất mệt mỏi. Trên con phố vắng giữa đêm khuya, chỉ có mình gã trông xe. Khi làn khói thuốc phả ra ngoài cửa kính, gã bỗng thấy muốn liều lĩnh lái xe bỏ trốn.

Ngay giây sau, một chàng trai trẻ gõ vào cửa xe. Anh ta kẹp một điếu thuốc trên tay, vẻ mặt vội vàng:

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi xin lửa không?"

Tài xế mỉm cười ném bật lửa cho anh ta, nhìn chàng trai mặc phong phanh như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng châm thuốc.

"Hút xong thoải mái hơn chưa?"

Người trẻ thở ra một làn khói, cười ngượng:

"Lúc nãy cơn thèm thuốc bùng lên, không kìm được."

Lấy lại bật lửa, tài xế dựa người lên cửa xe, trò chuyện cùng người bên ngoài:

"Muộn thế này rồi còn không về nhà, ra phố chỉ để hút thuốc thôi à?"

Chàng trai giũ tàn thuốc, giọng mang chút bất lực:

"Tôi ra tìm em trai, trẻ con mà, bị người nhà mắng mấy câu là bỏ nhà đi. Còn anh thì sao?"

Tài xế thở dài:

"Làm lái xe thuê, ông chủ chưa về thì tôi cũng chẳng được đi, mệt lắm. Nhiều lúc cũng muốn nghỉ quách cho rồi, mà lại tiếc đồng lương này."

"Nghề nào cũng khó sống cả," chàng trai tỏ vẻ rất đồng cảm, "À đúng rồi anh, lúc nãy tôi đi từ đằng sau lên, thấy xe anh hình như bị rò dầu đấy. Nhưng tối quá nhìn không rõ, hay anh xuống kiểm tra thử đi, nếu cần thì tôi giúp một tay."

Tài xế chẳng mảy may nghi ngờ, chửi khẽ một câu rồi dụi tắt thuốc, xuống xe đi về phía sau.

"Rò dầu chỗ nào chứ?" Tài xế đi một vòng quanh đuôi xe:

"Em nhìn nhầm rồi..."

Chưa dứt lời, chiếc xe đột nhiên nổ máy. Khi gã nhận ra mình bị lừa, chiếc xe đã phóng đi được một đoạn khá xa.

Nhưng hai chân người sao đuổi kịp xe? Chạy được vài bước gã đã thở hổn hển, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen, rồi biến mất vào màn đêm.

Vừa lên xe, Hà Gia Hạo đã không vui, ấm ức ngồi vào ghế phụ, không nói câu nào với anh trai.

Hà Gia Thụ có phần chậm chạp, không nhận ra tâm trạng của cậu ngay, trước tiên quay sang nói với bốn người ngồi ghế sau:

"Vận khí tốt đấy, còn đầy xăng. Nhưng sớm muộn gì cũng hết, lúc đó tính sao?"

Bốn người ngồi sau chen chúc rất khổ sở, cố gắng ngồi sát vào nhau, thịt dán vào thịt, chẳng ai nhúc nhích nổi.

"Hết thì vứt, đi được tới đâu hay tới đó, chạy mãi cũng dễ bị phát hiện. Mã Bách Toàn, mày đừng chen nữa được không? Hay ngồi thẳng lên người Châu Toàn đi cho rồi."

Trần Mạch Đông vừa trả lời Hà Gia Thụ xong lại tiếp tục cãi nhau với Mã Bách Toàn.

Những người khác không ai phản đối, coi như ngầm đồng ý với lời Trần Mạch Đông.

Hà Gia Thụ nhìn qua gương chiếu hậu nhìn mấy người ngồi sau, ban ngày còn cãi nhau kịch liệt, giờ lại phải chen nhau ngồi chung, anh không nhịn được bật cười.

"Thắt dây an toàn đi,"

Hà Gia Thụ nhẹ nhàng nói với Hà Gia Hạo đang ngồi ghế phụ.

"Sao thế, không vui à?"

Tới lúc được anh trai để ý tới, Hà Gia Hạo càng buồn hơn, bĩu môi trách móc:

"Không phải anh nói sẽ bỏ thuốc sao? Anh lại hút, em còn không biết là anh vẫn mang theo bên người."

Hà Gia Thụ đưa tay giúp cậu cài dây an toàn:

"Phải có thời gian mới bỏ hẳn được chứ. Hai ta ngày nào cũng ở bên nhau, em còn không rõ à? Anh bỏ được lâu rồi, cái này chỉ là đạo cụ thôi. Mang theo chỉ vì thói quen cũ, lát nữa nghỉ ngơi anh đưa em giữ, yên tâm chưa?"

Được anh nhẹ nhàng dỗ dành, Hà Gia Hạo lại vui vẻ trở lại.

Cậu cười khẽ, gật đầu với Hà Gia Thụ, trong màn đêm đôi mắt sáng rực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com